Volume 4 Chap 9: Ngày cuối cùng
Michael thị uy sức mạnh trước Setsuna, anh chỉ kiếm về phía cậu thách thức. Setsuna bắt đầu cảm thấy lo lắng nhưng đã đi đến đây thì không có lí gì cậu phải bỏ cuộc cả. Ánh sáng trên đôi mắt cậu lại trở nên sáng hơn trước, vòng lửa bị dập tắt cũng lại trỗi dậy.
"Đến đây đi Michael!"
Michael vung kiếm xuống, tia sáng từ thanh kiếm tiến nhanh về phía cậu. Setsuna dùng ngọn lửa đỡ lấy ánh sáng đầy nguy hiểm ấy. Ngọn lửa dữ dỗi nhanh chóng ôm lấy đòn tấn công của Michael. Setsuna nuốt nước bọt lo lắng không biết liệu bản thân có thể cản được nó hay không còn Michael thì vẫn rất tự tin. Anh nhắm mắt lại chờ kết quả, trong chốc lát đòn tấn công của kẻ chiến thắng đã chạm đến bên kia.
...
_Kết thúc rồi. Ngươi đã thua rồi.
Setsuna quỵ xuống, một nhát chém áo cà sa hiện rõ ngay trên cơ thể cậu. Đôi chân hứng chịu áp lực từ nó bị vỡ vụn không thể đứng dậy, con mắt hoàng kim bây giờ cũng không còn chịu nổi đã chảy máu. Cả thân thể Setsuna bây giờ chỉ toàn là những vết thương chí tử. Cậu chống tay xuống đất không để bản thân phải nằm xuống, nhưng điều đó lại khiến cơ thể tàn tạ ấy chịu tổn thương mà nôn ra máu.
Michael thấy trận đấu đã kết thúc liền cười nhẹ rồi bay lên trời cao.
"Được rồi, hiện tại các ngươi cũng chẳng còn ai có thể chiến đấu được nữa vậy nên xin phép được đưa các ngươi trở về cát bụi."
Lucifer nhanh chong đứng dậy ra lệnh mở cổng quay trở về Đia Ngục để trốn đến hết ngày. Nghe thấy vậy Michael liền giáng nhát chém xuống, nhưng nó không chạm đến những kẻ đứng ở dưới mà cắt xuyên qua không gian để đến Địa Ngục và phá hủy nó. Cảnh cửa đến Địa Ngục mới được mở ra liền bị vỡ nát, một phần ba thế giới cũng từ đó mà biến mất. Tất cả nhìn lên Michael bằng một ánh mắt vừa có sự ngạc nhiên vừa có sự sợ hãi.
"Ta từng nghe Crimson nói rằng Michael rất mạnh nhưng mạnh đến mức này thì phi lí quá rồi."-Nora run rẩy nói.
"Hơn thế chúng ta cũng chẳng còn nơi nào để đi nữa."-Hizari đáp lại.
Yeloan cắn môi, anh đau não cố gắng để nghĩ cách nhưng dường như không thể:"Thế này thì quá vô lí rồi. Đấy là Địa Ngục đấy, cho dù mạnh thế nào nhưng phá hủy được cả một không gian bất tận thì... Nếu hắn tiếp tục giáng thêm một đòn này thì tất cả chẳng phải sẽ chết sao. Tên Setsuna hắn vẫn còn sống qua đòn tấn công đấy như thế nào vậy.
_Các ngươi không cần phải ngạc nhiên đâu, bây giờ mới là toàn lực của ta.
Những thiên thần trên cao niệm phép, tạo ra một lớp kết giới vững chắc để nhát chém của Micheal không phá hủy cả thế giới. Anh giơ kiếm lên giáng xuống một đòn tiếp theo. Mọi người quỵ xuống cam chịu số phận tất cả rồi cũng sẽ chết dưới thanh kiếm của thiên thần mà thôi. Đúng lúc này Yeloan đứng ra. Anh bay lên phía đối diện với nhát chém ấy giơ hai tay ra chống đỡ đòn tấn công.
"Michael, nếu thanh kiếm của ngươi là ánh sáng thì để ta xem ánh sáng của ta hay là ngươi mạnh hơn."
Hoa văn sao bắc đẩu trên mắt của Yeloan đã hiện rõ. Hôm nay, ngay tại đây chính là Yeloan, ác ma mạnh thứ hai còn tồn tại. Một màn chắn từ hai tay của Yeloan lan xuống mọi người ở dưới. Cơ thể của Setsuna nằm dưới ánh nắng ấm áp ấy cũng bắt đầu hồi phục. Hiện tại Yeloan đang phải bảo vệ toàn bộ những sinh vật đang chuẩn bị đối mặt với cái chết. Michael cuối cùng cũng đã nhăn mặt, anh giơ tay về phía Yeloan dùng ma lực đẩy đòn tấn công ấn sâu xuống. Cánh tay của Yeloan chống đỡ cũng sắp vỡ vụn, điều anh làm bây giờ là đang câu kéo từng giây một cách vô vọng.
(Crimson, ngươi từng nói ngươi coi tất cả những ác ma như là một gia đình. Ta đã từng khinh bỉ cái "gia đình" lộn xộn và ồn ào ấy. Chúng thật khó chịu, người chung nhà nhưng lại đấu đá lẫn nhau khiến ta thật ngán ngẩm. Nhưng bây giờ ta lại đang bảo vệ cho cái "gia đình" ấy. Khi đứng trên cương vị của ngươi ta mới dần hiểu rõ được mọi người. Có lẽ chúng không xấu xa như ta nghĩ. Viola đã chết, ta cảm nhận được điều đó nếu Nora và Hizari biết được thì sẽ buồn lắm đấy. Còn Setsuna, một thành viên bất đắc dĩ của chúng ta. Hắn thật khó hiểu và kì lạ. Nhưng hắn lại không bỏ đi cùng Leviathan mà lại đi đến một nơi nguy hiểm như vậy mà chiến đấu đến chết cùng chúng ta. Còn Shirome, ta nghĩ ả ta cũng không phải là kiểu người xấu xa, chí ít lần đầu gặp thì cô ta cũng là một người hiền lành cho đến khi đi đến Trung Giới. Ta không hiểu chuyện gì đã xảy ra và cũng không hiểu vì sao từ ngày ấy ngươi lại quan tâm cô ta hơn rất nhiều. Nhưng chắc chắn rằng ngươi cũng có lí do của riêng mình nhỉ? Đây sẽ là những lời cuối cùng của ta. Ta cảm thấy rất vui khi được trở thành một thành viên trong "gia đình" của ngươi. Crimson!"
Michael dùng toàn lực để đấy nó xuống tiếp. Yeloan hét lớn, anh dùng toàn bộ sức mạnh của mình để triệt tiêu đòn tấn công của Michael. Hai ánh sáng chói loá ấy cũng trở thành những mảnh vỡ ánh sáng mà tan biến. Yeloan trọng thương rơi xuống mặt đất. Màn chắn của anh và thiên thần cũng bị nổ tung trước sức mạnh to lớn của Michael. Nora hốt hoảng chạy đến bên Yeloan, Beelzebub cũng đi đến xem tình hình. Yeloan ho vài tiếng rồi cơ thể cũng cứng đờ không thể cử động.
"Ngươi có sao không Yeloan?"-Beelzebub hỏi.
"Cuối cùng cũng dám mở miệng hỏi thăm bọn ta rồi à."
"Ngươi nói như thể ác quỷ bọn ta luôn xa lánh các ngươi vậy."
"Cảm ơn ngươi nhé Beelzebub vì đã bảo vệ Nora...khụ..khụ... và Hizari thay ta."
"Đừng nói nữa ngươi phải cố gắng sống sót."
"Ta chỉ có thể đi được đến đây thôi. May mắn thay là ta vẫn đợi được đến khi hắn đến."
Yeloan nhìn ra đằng sau Beelzebub, Crimson dựa vào ánh sáng lúc nãy đã đến đây. Anh im lặng đi đến bên Yeloan.
"Ta đã nhìn thấy hết rồi Yeloan, ngươi làm tốt lắm. Cảm ơn ngươi rất nhiều."
"Không cần...đâu. C--Crimson...hứa với ta. Các ngươi phải sống tiếp. Đừng để gia đình này bị phá hủy."
"Được, ta hứa với ngươi. Hãy an nghỉ đi Yeloan."
Thân xác của Yeloan từ từ tan biến.
"Beelzebub, hãy giúp ta bảo vệ mọi người. Đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau."
Crimson vuốt tóc lên đi về phía Michael. Khuôn mặt anh tràn đầy sự giận dữ như muốn nuốt chửng tất cả để xả đi cơn giận.
"Ta đến không muộn chứ Michael. Xem ngươi đã làm gì rồi này."
"Hmm. Vậy ra ngươi là Crimson, ta từng nghe Raphael kể về ngươi trong một lần cô ấy chiến đấu với ngươi."
Đôi mắt của Crimson dần hiện rõ hoa văn, một ngọn lửa phẫn nộ được in hằn trong đôi mắt ấy. Anh nắm chặt tay lại lập tức bây đến trước mặt Michael. Michael nhanh chóng né đòn tấn công của Crimson rồi vung kiếm về phía anh. Crimson dùng tay giữ chặt thanh kiếm lại mặc cho những giọt máu trên tay anh chảy liên tục.
"Ngươi dám dùng tay nắm lấy thanh kiếm này ư? Ngươi điên thật rồi! Ngươi sẽ chết nhanh hơn đấy Crimson."
Những giọt máu của Crimson bỗng bốc hơi, anh kéo mạnh xuống khiến Michael mất thăng bằng rồi đá móc một cú vào sau gáy của Michael.
"Cách ta chiến đấu... không cần ngươi nhận xét."
Michael đỡ lấy cú đá của Crimson, anh rút mạnh thanh kiếm tạo ra một vết thương trên lòng bàn tay của Crimson rồi kéo áo đối phương chuẩn bị kết liễu bằng một nhát chém sau lưng. Crimson thấy thế liền nắm lấy tay Michael rồi lộn một vòng cố gắng thoát khỏi tình thế bị khoá chặt. Michael cũng không vừa, sau khi Crimson thoát khỏi tay anh thì anh liền tấn công về phía tay của Crimson khiến đối phương phải tự chặt tay để tránh đòn tấn công. Cánh tay của Crimson ngay lúc đó cũng hồi phục lại một cách nhanh chóng. Cả hai giữ khoảng cách một lúc để thăm dò đối phương.
(Hắn mạnh nhất thật đấy, vậy ra đây là Michael à? Chẳng hiểu sao ngày đó Black có thể sống sót trước hắn nữa. Cảm giác áp đảo này thật khiến người khác phải khiếp sợ. Chỉ một sơ suất thôi hắn cũng có thể kết liễu mình ngay lập tức.)
Michael giơ kiếm lên ra hiệu một cuộc tấn công mới. Crimson thủ thế sẵn sàng tiếp đón nó. Michael vung kiếm xuống, Crimson giang rộng tay ra rồi kéo vào. Một đôi cánh đỏ giang rộng ra bay về phía ánh sáng của thanh kiếm, lập tức một cái miệng khổng lồ xuất hiện rồi nuốt chửng nó. Ánh sáng phát nổ phá tan cả những tia sáng đỏ của Crimson. Bàn tay anh run rẩy vẫn chưa tin được bản thân có thể chặn đứng được đòn tấn công mạnh mẽ của Michael. Với một phong thái tự tin Crimson quyết định phản đòn lại. Cả người anh toả ra một hào quang rực rỡ của lửa, tất cả chúng từ từ dồn về phía cánh tay của Crimson. Michael cũng giơ kiếm lên, uy lực lần này vượt trội hơn bất kì lần vung kiếm nào trước đó. Cả hai trừng mắt nhìn nhau muốn kết thúc trận chiến qua đòn tấn công quyết định này.
<Crimson Ignis> (Xích Hoả)
_Ôi Chúa, hãy để chúng phải quy phục dưới chân người.
Va chạm rồi. Sức ép từ hai phía thật lớn làm sao nó khiến tất cả những người chứng kiến cũng cảm thấy khó thở. Những thiên thần dựng màn chắn thì nó lập tức bị phá vỡ. Ánh sáng ấy thật chói loá khiến cho không ai có thể nhìn thấy thứ gì đang diễn ra và cũng chẳng ai dám nhìn vào nó.
_Tách.
Một tiếng búng tay vang lên. Ánh sáng dữ dội biến mất một cách kì lạ.
_Ôi trời ơi. Hai ngươi phá hủy thế giới của bọn ta mất.
Từ trong không khí, ba người mang một vóc dáng to lớn xuất hiện. Cơ thể họ cai hơn núi mang một khí chất thật cao quý. Raphael lúc này cũng xuất hiện. Setsuna đến bây giờ mới nhìn thấy cô, nếu thế thì ba người này chính là những vị thần của thế giới. Một người đại diện cho địa ngục, một người đại diện cho trung giới, một người đại diện cho thiên đường đứng lần lượt từ trái qua phải. Vì một áp lực nào đó, tất cả bỗng chốc quỳ xuống trước ba vị thần này. Michael vẫn đứng hiên ngang hỏi.
"Các ngươi là ai? Ta cảm nhận được thần lực từ các ngươi."
Thiên đường thấy thế liền đáp:"Là Michael ư? Bọn ta là những vị thần của thế giới này và cũng là những người đưa một ai đó chạm đến thần cách."
"Vậy sao? Vậy là vốn ba ngươi cũng không phải là một vị thần thực thụ mà là một ngụy thần chăng hay là chỉ là bán thần."
"Ngươi biết cũng nhiều thật đấy. Không hổ là kẻ từng ở bên cạnh của Chúa. Cho dù bị mất hầu hết kí ức khi đến đây nhưng vẫn mang một kiến thức sâu rộng."
Raphael thì thầm vào tai của Trung giới muốn họ vào vấn đề chính. Lúc này thì Trung giới cũng lên tiếng.
"Michael, Lucifer,... những thiên thần và ác quỷ. Vốn nơi này không thuộc về các ngươi. Nơi các ngươi đến là một nơi khác nằm ngoài thế giới này. Để duy trì sự cân bằng không bị ảnh hưởng bơi bên ngoài nên ta sẽ đưa các ngươi rời khỏi đây sau đó các ngươi muốn đến đâu thì tùy các ngươi. Được chứ!"
Michael nhìn về phía Raphael:"Chuyện này là ý của cô sao Raphael."
Cô gật đầu giải thích về góc nhìn của mình và thuyết phục Michael. Anh nhìn xuống Lucifer, có lẽ anh sẽ tha cho họ thêm một mạng.
"Lucifer, ta và các ngươi tạm thời đình chiến, đến lúc rời khỏi đây chúng ta sẽ tính toán sau."
Không còn cách nào khác Lucifer đồng ý với ý kiến của Michael. Trung giới mở ra cánh cổng bước ra ngoài thế giới. Từng người từng người rời khỏi thế giới này. Lúc này Leviathan bỗng dừng lại, cô chạy về phía Setsuna.
"Um, Setsuna sau này có lẽ ta không thể gặp lại nhau được nữa rồi. Hiện tại em không biết nên nói gì với anh nữa dù rằng đây có thể là những lời cuối cùng của nhau."
"Không sao đâu. Thời gian qua cảm ơn cô rất nhiều. Ta tin chắc rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó."
"Em cũng thế. Vậy em đi đây hẹn ngày tái ngộ Setsuna."
Leviathan bước đi nhưng cô lại dừng lại lần nữa. Bỗng nhiên Leviathan chạy lại ôm cổ của Setsuna, nhón chân lên hôn vào đôi môi của cậu. Leviathan đỏ mặt bước đi còn Setsuna thì đứng im, cậu bỗng mỉm cười chào tạm biệt với Leviathan.
"Cô cũng thông minh thật đấy Raphael, ta không ngờ cô có thể tìm được bọn ta đấy. Đến lúc phải đi rồi kìa mọi người đang chờ cô đấy."-Thiên đường nói với Raphael.
"Quá khen rồi."-Raphael vui vẻ tạm biệt Thiên đường. Cô đi qua Setsuna nói vài lời với cậu:"Cảm ơn cậu vì đã giữ lời hứa. Hãy sống tốt nhé ta mong cậu sẽ trở lại với thân phận con người của mình. À mà vừa được người đẹp trao nụ hôn nên chắc cậu cũng không thể nghe thấy gì đâu. Tạm biệt nhé."
Setsuna cũng vui vẻ tạm biệt với Raphael. Địa ngục nghiêm nghị nhìn mọi người. Ông phẩy tay lập tức khôi phục lại địa ngục rồi biến mất không nói một lời nào. Thiên đường thấy vậy cũng rời đi chỉ còn mình Trung giới ở lại. Hizari vừa nghe Raphael nói về việc Setsuna là con người liền bất ngờ chạy đến hỏi cậu.
"Setsuna ngươi là con người thật sao? Ta nghĩ ngươi rõ ràng là một ác ma mà."
Trung giới thấy Hizari hỏi Setsuna liền trả lời thay cậu.
_Hắn ta thực sự là con người nhưng mang một phần linh hồn ác ma. Thậm chí hắn còn chẳng thuộc thế giới này nhưng vì Setsuna không gây ảnh hưởng quá lớn nên ta sẽ không đưa hắn đi. Setsuna à ngươi có muốn quay lại làm con người không?
"Làm con người sao? Ta nghĩ hãy cứ để mọi thứ theo tự nhiên đi. Dù gì là ác ma hay con người thì đối với ta vẫn như vậy."
_Thật sao? Với tiềm năng của ngươi nếu là con người thì đã trở thành bán thần rồi. Ngươi chấp nhận bỏ đi cơ hội tiếp cận với một cấp độ cao như vậy sao?
"Ta nghĩ thế dù gì đấy cũng không phải mục tiêu của ta. Nhưng ta có thể hỏi ông một câu được không? Thế giới này nó vốn là thứ gì?"
Trung giới vuốt cằm rồi trả lời cậu. Không tính những thứ nằm ngoài quyền hanh và tầm hiểu biết của ông ta thì thế giới của Setsuna đang sống được phân bố theo các thứ nguyên hay dòng thời gian thế giới. Nói dễ hiểu thì tất cả sự kiện của thứ nguyên bên dưới sẽ nằm trong một khoảng khắc thứ nguyên trên. Nên những kẻ ở trên đôi khi cũng sẽ trải qua một số điều tương tự với kẻ bên dưới thậm chí là có cả những kẻ giống nhau từ ngoại hình lẫn tên gọi. Hoặc cùng một sự kiện nhưng là hai kẻ khác nhau cùng trải qua. Điều đó lặp lại với tất cả thứ nguyên bên trên, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại đến vô cùng vô tận. Một kẻ từ bên ngoài nếu xâm nhập vào sẽ làm ảnh hưởng đến các sự kiện vốn có ban đầu nên họ phải đưa những kẻ đó rời khỏi nơi đây.
Nói đến đây thì Setsuna cũng suy nghĩ. Cả cậu và Shirome là kẻ ngoại lai nhưng việc cả hai xuất hiện trong thế giới không gây ảnh hưởng gì đến nó cũng tức là việc cả hai xuất hiện ở đây là đã có sự chuẩn bị. Liệu có mội liên hệ nào ở đây trong kí ức của cậu không? Cả cậu cũng chẳng thể rõ nữa. Tất cả phải được từ từ tìm hiểu.
Trung giới bây giờ cũng đã rời đi, lúc này Setsuna chợt nhớ ra lời Tsuki nói. Cậu liền gọi cô ra hỏi về nơi của Shirome. Cô chỉ tay về phía Nam nói rằng vài ngày nữa Shirome sẽ ở một hòn đảo nằm ở phía đó. Ánh sáng tại vùng đất không người vụt tắt, cả vùng đất quay trở lại màn đêm
...
...
...
Trong không gian tĩnh lặng, một tiếng hát của một cô gái vang lên
"_Ôi đoá hoa hồng, cảm động làm sao
Một màu trắng tang thương đang ôm lấy bầu trời
Xuống địa ngục đi nếu người không yêu em
Em sẽ bẻ gãy đôi tay người, cào nát đôi môi người, hủy hoại cơ thể người.
Hủy hoại, hủy hoại hết.
Tiếng khóc của ai đó nghe thật đau lòng làm sao
Một cô gái với mái tóc trắng bước đi rồi gục ngã
Cơ thể cô nằm dưới màn tuyết trắng đêm đông rồi dần chìm vào biển sâu của quên lãng."
"_Ôi đau đớn thay
Giá ngày đó ngươi không gặp hắn cuộc đời ngươi chẳng đau khổ thế này
Ngươi cứu hắn, cưu mang hắn
Rồi khi hắn yêu ngươi thì ngươi lại ruồng bỏ hắn, trong lòng thì tương tư người ấy
Để rồi cả hai cùng rời bỏ thế giới này
Tất cả còn lại gì
Chỉ là một thiếu nữ ngồi cô đơn bên bàn tiệc trà
Trong lòng mãi nhớ một chàng thiếu niên đã mãi rời xa thế giới.
Một lòng chờ đợi chàng thiếu niên khác cũng đã trở về cát bụi
Đến khi người ấy trở về lại là lúc ngươi biến mất mãi mãi."
...
...
_Thức dậy đi nào Shirome. Chưa đến lúc ngươi phải chết đâu.
Lúc này ở phế tích Ulamira, bão cát bỗng nổi lên rồi lại biến mất nhanh chóng. Nằm dưới cát và đống đổ nát ấy là một cô gái với mái tóc trắng đang nằm bất động với không một manh áo.
"Tìm được nàng rồi. Shirome."
Hết chap 9
Hết volume 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com