05
"không chịu bắt máy" - bảo khang nhíu mày nhìn vào chiếc điện thoại với màn hình phát sáng
"em không kiên nhẫn đến vậy đâu long?"
bảo khang đã gọi điện cho thượng long a.k.a người nó yêu hơn 21 cuộc gọi nhưng tất cả đều là cuộc gọi nhỡ
sau buổi đi ăn với sự "lỡ lời" có chủ đích của mình thì hậu quả mà bảo khang phải hứng là phải ăn cả rổ "bơ" của thượng long
đến tìm ảnh trước khi gặp được thượng long thì anh ấy đã vào quay ngay, điện thì không bắt máy, nhắn tin thì không thèm trả lời
à, ảnh còn chưa seen tin nhắn thì lấy đâu ra mà trả lời
muốn chọc tức em thì cũng phải biết chọn lọc chứ anh?
giờ nó đến thẳng nhà anh cho lẹ
/tiếng chuông cửa/
/tiếng chuông cửa/
/tiếng chuông cửa/
"em bấm chuông ba lần rồi nhưng vì anh không ra mở cửa nên em xin phép nhé?"
nói rồi bảo khang chậm rãi bấm vài số trên cửa, nhưng nụ cười trên môi thì không giấu được
/ting/
"long ơi, em có mua bún thịt nướng cho anh này"
đáp lại bảo khang là một sự im ắng không mấy bất ngờ
đột nhập bất hợp pháp thì như vầy cũng dễ hiểu thôi ha?
"thôi, vào phòng ngủ luôn cho nhanh"
nói là làm, vừa đặt hộp bún thịt nướng xuống bàn ở gian bếp thì bảo khang phóng như bay đến ngay trước cửa phòng của thượng long
"em vào nha, im lặng là đồng ý, vậy em vào đây"
ái chà,
cảm ơn vì bảo khang đã sống đến ngày hôm nay
trước mắt bảo khang là một thượng long cuộn tròn người trong đống quần áo được sắp như một cái tổ nhỏ, hương thơm đặc trưng của cà phê đen tỏa khắp phòng
ôi, tuyệt thật
anh yêu đến kì phát tình này
"anh long, chắc anh khó chịu lắm ạ?"
"ai, ai vậy, khang hả, em đến nhà anh làm gì?"
bảo khang thích thú nhìn anh không rời mắt, hoàn toàn bỏ ngoài tai câu hỏi của anh
bình thường đã rất quyến rũ rồi, quả nhiên vào kì phát tình anh ấy còn hơn thế
"không quan trọng mà phải không anh, điều gì quan trọng hơn ở đây anh biết mà?"
"hay, để em giúp anh thoải mái hơn nhé?"
"không, không cảm, cảm ơn lòng tốt của em, nhưng anh ổn, em về trước đi, ha?"
khó khăn cất tiếng, thượng long bình thường đã có chút kiêng dè bảo khang, giờ đây bản thân còn vào kì phát tình nên sự dè chừng nay còn được đẩy lên cao hơn
"không được, sao em bỏ anh được đây long ơi?"
"có lỗi quá, nhưng xin lỗi quang anh vậy"
dù có đéo gì xảy ra thì anh long cũng sẽ thuộc về tao thôi
"em mà lại gần đây, thì, thì anh"
"anh làm sao ạ?"
"anh với em sẽ nghỉ chơi, là nghỉ chơi đó, đừng, đừng có lại, lại gần đây"
eo ơi, nó dưỡng thê kinh
"em cũng nghĩ vậy, đến lúc nghỉ làm bạn thân rồi"
"làm bạn đời của em nha long?"
trong căn phòng ngủ nằm trong một căn phòng khác ở một căn chung cư nọ ở quận 10 vang lên những thanh âm ái muội
đỏ mặt tía tai
"em đánh dấu anh nhé?"
"đ-đừng dừng lại, xin, xin em" - thượng long nghe đến việc sẽ bị đánh dấu thì kinh hồn dù đang đau đến nỗi tưởng chừng như cơ thể bị xé toạc ra làm hai cũng không làm anh hoảng sợ như vậy
"à, đừng dừng lại ạ, em hiểu rồi"
19:28 P.M
"sao đau toàn thân quá vậy nè?"
thượng long long khó khăn mở mắt, nheo mắt nhìn xung quanh rồi nói
chợt, mọi kí ức ban nãy ùa về trong tâm trí
thượng long hoảng sợ đưa tay sờ lên gáy, và
"phạm bảo khang, thằng khốn!!"
ngay sau gáy của thượng long bây giờ là một miếng băng được dán lại tỉ mỉ, có vẻ là bảo khang cắn hơi quá nên vết cắn có hơi sâu đây
dù không muốn tin là sự thật nhưng cơn đau chân thật hơn cả là minh chứng cho mọi thứ
mỉm cười khi nghe giọng của anh yêu, bảo khang nhẹ nhàng mở cửa, bước vào
"anh dậy rồi ạ, ngủ ngon không, để em đưa anh đi vệ sinh nha?"
"cút ngay cho tao, mày còn mặt mũi để xuất hiện trước mặt tao?"
"sao không ạ?"
"mày cưỡng bức tao, còn cưỡng ép đánh dấu, sao mọi chuyện mày vẫn còn thể cư xử như chưa từng gây ra lỗi lầm hả?"
thượng long cố gắng tỏa ra cứng rắn trước người giờ đây anh rất hận, nhưng nước mắt rơi không thể kiểm soát được lại là nhát dao phản bội lại chính anh
"em xin lỗi, xin anh đừng khóc, bởi vì em quá yêu anh nên mới-"
"cái thứ xấu xí này mà gọi là yêu sao, nó chỉ là sự chiếm hữu một cách mù quáng, ngu ngốc thôi, đến cuối cùng mày vẫn chỉ là một đứa trẻ không chịu lớn"
"tình yêu tuyệt đối không phải là sự chiếm hữu muốn là phải có được đâu, mẹ kiếp"
mặc thượng long chửi, bảo khang vẫn chỉ nhìn anh im ắng không trả lời
"em xin lỗi, để em bế anh đi vệ sinh"
"tránh ra, để tao tự làm"
thượng long vừa dứt câu, chân cũng vừa kịp chạm đất thì-
"thôi, chết-" -
"may mà em đỡ kịp ha?"
thượng long nhíu mày khó chịu với sự đụng chạm cơ thể của bao khang nhưng giờ đành phải dựa vào nó thôi
"mày có lấy thứ "nhớp nháp" kia ra khỏi người tao chưa?"
"dạ chưa, trước sau gì cũng sẽ nằm ở trong anh thôi, lấy ra chi cho mất công ạ?"
đùa nhau à?
"chó, lấy ra ngay cho tao trước khi tao giết mày?!"
"em đùa thôi, em lấy ra rồi" - nhưng chắc vẫn còn
"mẹ, cứ thích đùa nhảm"
hơn 20 phút sau, trông khi thượng long đang cố gắng húp vài muỗng cháo với cơ thể không chỗ nào là không đau nhức, thì
bảo khang nãy giờ cứ như thằng có vấn đề về thần kinh, cứ cười khờ mãi
"mắc gì cười hoài vậy, thấy tao thảm hại như này chắc mày vui lắm nhỉ?"
"dạ không, chỉ là em đang cảm thấy rất hạnh phúc thôi, vì ngay bây giờ, em với anh giống như một cặp vợ chồng mới cưới đang dùng bữa cùng nhau ấy"
"thằng điên"
"em điên vì anh mà"
/tiếng chuông cửa/
"vô duyên nhỉ, khi không lại phá tan bầu không khí của người khác?"
"mày mới vô duyên ấy, ra mở cửa đi"
"vâng, nghe anh"
bảo khang vui vẻ bước ra ngoài cửa rồi nhìn vào mắt mèo xem ai là người bấm chuông
ra là người quen
"chào buổi tối, quang anh"
"à, em chào anh"
"quang anh?"
thượng long nghe tiếng nói nhẹ nhàng của quang anh dù cơ thể đang đau như thế nào cũng phải ló ra xem
"em đến đây có chuyện gì hả?"
xem ảnh dùng cái giọng nhẹ nhàng, ngọt ngào dành cho ai kìa
"hôm trước anh long có mời em với duy qua chơi ấy ạ"
"à, à anh nhớ rồi, xin lỗi quang anh nha"
"không sao ạ"
"mà, duy đâu?"
"duy sẽ qua sau, ẻm có chút việc ạ"
thượng long gật đầu cho có lệ nhưng trong lòng cũng có chút vui vẻ vì nó sẽ tới trễ, có thời gian bên quang anh rồi
ủa, hình như còn ai đó thì phải á?
"anh ơi, bộ anh bị thương ạ, gáy của anh?"
-1342 chữ-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com