Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bao giờ tụi mình công khai?

Kim Kwanghee luôn miệng nói rằng mình đã có người yêu rồi, nhưng những người xung quanh không một ai tin anh cả. Họ chỉ cho rằng đó là lý do để Kim Kwanghee dùng để từ chối những người theo đuổi mà thôi.

Kim Kwanghee cũng bất đắc dĩ cực kỳ, anh có điêu bao giờ đâu, anh có người yêu thật mà.

Người yêu anh là một em cún bự đúng chuẩn, hay ghen, hay overthinking, còn hay mít ướt và làm nũng.

“Sao mấy người đó cứ tỏ tình anh mãi thế!? Rõ ràng anh đã có người yêu rồi mà!” Đầu dây bên kia, Park Jaehyuk bực bội nói.

Kim Kwanghee là người yêu cậu, là của cậu mà. Mấy người kia không ngại việc theo đuổi một người đã có người yêu à? Định xen vào vào mối quan hệ này hả? Mơ đi nhé!

Kim Kwanghee thở dài, “Anh nói mà có ai tin đâu.”

“Aaaaa, em tức chết mất!”

Park Jaehyuk bắt đầu la hét như mọi hôm, Kim Kwanghee quen thuộc vặn nhỏ loa ngoài điện thoại.

“Đừng có đấm vào gối như thế.”

Kim Kwanghee vừa nghe tiếng bịch bịch bên kia thì anh vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Chẳng biết là do Park Jaehyuk khỏe hay gối khách sạn dỏm, có mấy lần cậu bực bội đấm đến rách cả gối, phải nhờ trợ lý xuống nói lại với quầy lễ tân để mang lên.

“Hay là mình công khai đi anh?”

Kim Kwanghee đang uống nước thì sặc nước, ho đến đỏ cả mặt.

“Đợi hết năm nay em hết hợp đồng, em giải nghệ rồi mình công khai đi anh.” Park Jaehyuk vẫn tiếp tục nói.

“Đừng có nói linh tinh nữa.”

Park Jaehyuk nghe anh nói thế cũng không tức giận, cậu nũng nịu nói: “Thế bao giờ mới công khai đây? Anh có biết là em nhớ anh lắm không? Đi quay phim tận  4 - 5 tháng mới có thể gặp mặt một lần, quay phim xong còn phải đi tuyên truyền. Mà em cũng không nghỉ ngơi yên ổn ngày nào, quay quay chụp chụp quảng cáo tận cả tuần. Làm cái này cái kia phải chú ý hình tượng, chú ý ánh nhìn của người khác. Thật sự là mệt mỏi lắm luôn rồi ấy.”

Kim Kwanghee thở dài, anh biết làm người công chúng rất mệt mỏi, nhưng đó cũng là cái giá của sự nổi tiếng, càng lên cao thì cái giá càng lớn.

“Biết thế em không đi thử vai rồi!”

Nghĩ lại có chút buồn cười, Park Jaehyuk ban đầu chỉ muốn thử vai chơi chơi thôi. Dù sau kỹ thuật diễn xuất đều là Park Jaehyuk tự học trên mạng cả, cậu cũng không hy vọng bản thân đậu buổi thử vai hôm ấy. Có ngờ đâu, Park Jaehyuk đậu thật. Vậy là từ đó sự nghiệp diễn viên của Park Jaehyuk cứ vậy mà lên hương. Lúc đầu Park Jaehyuk vẫn rất nhiệt huyết, cậu trau dồi học hỏi rất nhiều, để rồi có vị trí đáng ngưỡng mộ thế này trong giới giải trí. Nhưng càng nổi tiếng thì đồng nghĩa với việc càng đánh đổi nhiều, tự do - sức khỏe - tình yêu, còn tỉ tỉ thứ khác.

Thật ra Park Jaehyuk vẫn rất yêu thích diễn xuất, cậu còn thương fan của mình nữa cơ. Việc từ bỏ đối với Park Jaehyuk là không dễ dàng tí nào, chỉ là đôi lúc cậu muốn được tự do, được một điều gì đó mà cả cậu cũng không thể giải thích và luôn khó xử trong chính suy nghĩ của bản thân.

“Thôi em đi ngủ đi, ngày mai còn phải làm việc mà.”

Park Jaehyuk bên kia im lặng, có lẽ cậu đang suy nghĩ gì đó. Kim Kwanghee thấy vậy thì cũng không nói gì thêm.

“Em mà giải nghệ thì fan em sẽ thế nào đây?” Park Jaehyuk buồn bực nói.

“Anh nói rồi mà, em đừng có giải nghệ.”

“Nhưng em muốn đường đường chính chính nắm tay anh, để thế giới biết em là người yêu anh.” Giọng Park Jaehyuk càng nói về sau thì càng nhỏ.

Đôi tay đang liến thoắng gõ máy tính của Kim Kwanghee khựng lại. Bầu không khí bỗng trở nên im lặng hơn bao giờ hết.

Park Jaehyuk nhỏ giọng gọi: “Anh ơi?”

“Ừm? Làm sao vậy?”

“Anh sẽ không tức giận chứ?”

Kim Kwanghee thấy có chút buồn cười, anh lắc đầu.

“Đó là sự nghiệp, là tình yêu mà mọi người dành cho em mà. Cứ tiếp tục làm những điều em muốn đi nhé.” Thanh âm anh dịu dàng, từng lời anh nói đánh mạnh vào trái tim Park Jaehyuk.

Nếu nói không giận thì là nói dối, nhưng Kim Kwanghee biết bản thân mình không có quyền gì cấm cản Park Jaehyuk tiếp tục làm diễn viên cả. Cuộc đời của Park Jaehyuk sẽ phải do cậu định đoạt. Anh chỉ có thể ở phía sau làm hậu phương vững chắc cho Park Jaehyuk, luôn ủng hộ, bảo vệ cậu.

Kim Kwanghee định lên tiếng nhắc nhở Park Jaehyuk đi ngủ thêm lần nữa. Nhưng vừa ngẩng đầu thì thấy Park Jaehyuk đang chăm chú nhìn vào điện thoại, cách một cái màn hình Kim Kwanghee vẫn có thể cảm nhận được tình yêu đang tràn ra từ ánh mắt của Park Jaehyuk. Anh ngượng ngùng quay mặt đi.

“Đi ngủ đi, muộn rồi ấy.”

Park Jaehyuk nằm xuống gối, Kim Kwanghee chỉ nhìn được nửa gương mặt của Park Jaehyuk. Ở góc độ này, Kim Kwanghee nhìn thấy được Park Jaehyuk đang không mặc áo, trên cổ cậu là sợi dây chuyền cặp của hai người.

“Mặc áo vào Park Jaehyuk.” Kim Kwanghee nhíu mày nói.

Park Jaehyuk bĩu môi, cậu lấy chăn trùm hết kín cả người. Giọng điệu cợt nhả, bắt đầu nói mấy lời lưu manh.

“Chuyện nên làm cũng đã làm, em không mặc áo có tí anh đã ngượng ngùng như thế rồi à? Sau này kết hôn, ngày nào cũng làm, không lẽ sáng sớm anh thức dậy không nhìn mặt em nữa à?”

Kim Kwanghee ngượng chín cả mặt, anh thở hì hục, có chút tức giận cúp máy luôn.

Park Jaehyuk sao có thể nói mấy lời vô liêm sỉ như thế chứ! Anh thề là trong một tuần, sẽ không nói chuyện với Park Jaehyuk lần nào!

Thằng nhóc mít ướt: [Ngủ ngoan nhé ~ cún con.jpg]

“Em cũng vậy nhé ~” Nhấn gửi tin nhắn xong thì Kim Kwanghee thở dài.

Thôi thì không nói chuyện với Park Jaehyuk 3 ngày, bắt đầu tính vào ngày mai.

*

*

*

“Thầy ơi, em đến nộp báo cáo thực nghiệm của tuần trước ạ.”

“À, em để trên bàn đi nhé.” Kim Kwanghee chăm chú làm việc, anh trả lời xong cũng không ngẩng mặt xem là ai vào.

Vốn nghĩ là học sinh nhưng khi thấy bóng người trùm kín mít đứng bên cạnh, Kim Kwanghee ngỡ ngàng nhìn người mới đến.

“Thầy ơi~” Giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lớp khẩu trang đen.

Kim Kwanghee thở dài, “Sao em lại xuất hiện ở đây?”

Park Jaehyuk khuỵu gối xuống, cậu tháo khẩu trang và nón sau đó ngẩng mặt để nói chuyện với Kim Kwanghee.

“Hì, vì em nhớ anh nên em mới xuất hiện ở đây đó.”

Kim Kwanghee bất đắc dĩ, anh cúi người hôn lên môi Park Jaehyuk.

“Đừng có lè lưỡi ra.” Kim Kwanghee gõ nhẹ vào đầu người yêu mình.

Park Jaehyuk nhún vai, cậu chớp mắt giọng nói nũng nịu vòi vĩnh thêm: “Hôn thêm một cái nữa để sạc pin đi anh~”

Kim Kwanghee lắc đầu, anh với Park Jaehyuk bên nhau lâu như vậy rồi, anh hiểu con người của cậu lắm. Hôn thêm cái nữa kiểu gì cũng thành hôn sâu.

“Hết yêu em rồi~” Park Jaehyuk quay mặt đi, cậu còn không quên lấy tay lau đi mấy giọt nước mắt không có thật của mình.

“Sao em biết thế, đúng thật là hết yêu em rồi đấy.” Kim Kwanghee hờ hững nói.

Đúng như cái danh ảnh đế của mình, Park Jaehyuk phút chốc rơi nước mắt thật, cậu nghẹn ngào nói: “Thật ra anh có người khác rồi đúng không? Là ai? Có thể cho em biết không?”

Kim Kwanghee đã quá quen, anh im lặng tiếp tục viết bài luận của mình. Park Jaehyuk vẫn rất đam mê, cậu nằm gục lên đùi Kim Kwanghee sau đó không ngừng thút thít.

Được một lúc sau, Kim Kwanghee xong việc cần hoàn thành, anh nhìn thời gian bên góc máy tính. Sau đó, nhìn xuống Park Jaehyuk không biết từ lúc nào đã say giấc. Bộ dạng say ngủ của Park Jaehyuk rất ngoan ngoãn, khác xa cậu mọi ngày rất nhiều. Kim Kwanghee không cầm lòng được cúi người xuống hôn lên môi cậu người yêu nhỏ của mình.

Park Jaehyuk thoáng tỉnh.

“Đánh thức em à?” Kim Kwanghee nhẹ giọng nói.

Park Jaehyuk lắc đầu, “Hôn em thêm một cái nhé?”

Kim Kwanghee mỉm cười vì sự dễ thương của bạn trai nhỏ nhà mình.

“Hôn một cái thì hơi ít.”

Park Jaehyuk bật cười, “Vậy thì hôn mười cái đi ạ.”

“Được.”

*

*

*

Mối quan hệ của Kim Kwanghee với Park Jaehyuk cứ vậy mà giấu thêm và năm. Suốt khoảng thời gian đó Park Jaehyuk cũng không nhắc gì thêm về việc công khai tình yêu của hai người. Cậu cũng chăm chỉ làm việc hơn, đạt được thêm một số thành tựu khác, Kim Kwanghee càng ngày càng tự hào về người yêu của mình.

Nhưng rồi lại có một vài chuyện không ngờ diễn ra. Diễn viên Park Jaehyuk nổi tiếng đời tư trong sạch lại dính scandal với một nữ diễn viên trong ngành. Điều này gây ra một làn sóng tranh cãi rất lớn, các fan của Park Jaehyuk không phản đối việc cậu hẹn hò với ai, nhưng khi nghe tin thần tượng của mình hẹn hò với nữ diễn viên tai tiếng nhất giới giải trí, ai cũng cảm thấy chạnh lòng và tức giận.

“Anh ơi, anh nghe em giải thích. Em còn không biết sao cô ta lại xuất hiện ở chung cư nhà mình.” Park Jaehyuk vội vàng nói.

Kim Kwanghee khép lại chồng tài liệu, anh không nói gì, điều này càng làm Park Jaehyuk lo lắng hơn.

“Anh ơi…”

Kim Kwanghee nhấp một ngụm cà phê,“Anh biết rồi, có cho mười cái gan em cũng không dám làm mấy chuyện đó sau lưng anh đâu.”

“Đúng rồi đó anh, em yêu anh nhất mà. Giờ em đi giải quyết triệt để chuyện này liền luôn  nè, em đi nha anh yêu ~”

Kim Kwanghee bật cười vì hai chữ ‘anh yêu’, anh gật đầu, “Được, em yêu đi làm vui vẻ.”

Bên kia màn hình, Park Jaehyuk cười khúc khích, vẻ mặt cậu vui vẻ như một chú cún nhỏ được chủ của mình khen ngợi.

Park Jaehyuk: Đừng tung tin đồn nhảm, tôi chuẩn bị cầu hôn rồi.

Bài đăng đăng tải được thảo luận rất nhiều các trang báo và diễn đàn. Nhưng Kim Kwanghee vì bận hoàn thành những khâu cuối cùng cho dự án nghiên cứu của mình, nên gần cả một tuần anh đã không thể lên mạng. Và cậu người yêu nhỏ của anh đã quậy đục nước trên các hot search và các trang báo.

Thằng nhóc mít ướt: [Anh ơi, có thể mang đồ đến địa chỉ này giúp em được không? Em đang cần gấp.]

Thằng nhóc mít ướt: [ Đã gửi một ảnh.]

Sau khi nhận được tin nhắn, Kim Kwanghee đã vội vàng bắt xe đến địa chỉ mà Park Jaehyuk gửi. Sau khi xuống xe, anh nhìn thấy xung quanh rất đông người, như là đang diễn ra sự kiện lớn gì đó. Kim Kwanghee cũng không quan tâm, anh nhắn tin cho trợ lý của Park Jaehyuk.

Kim Kwanghee: [Anh đến rồi, em ra lấy đồ giúp Jaehyuk nhé!]

Trợ lý Lee: [Ôi anh có thể mang vào được không ạ? Trong này có nhiều việc quá em không thể đi.]
Trợ lý Lee: [Đã chia sẻ vị trí.]

Kim Kwanghee: [Được.]

Đường cũng không khó tìm, Kim Kwanghee đi một lúc cũng đến nơi. Bên trong còn ồn ào hơn cả bên ngoài, mọi người đang đông đúc xem gì đó. Kim Kwanghee quyết định tìm một góc để đứng đợi. Dù sao hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Kim Kwanghee có về nhà sớm cũng không có gì làm. Park Jaehyuk phải tối mới trở về nhà, nhắc đến người yêu của mình. Kim Kwanghee cảm thấy dạo này bản thân có chút vô tâm, cả tuần nay vì chuẩn bị để công bố nghiên cứu, anh cũng không đụng vào điện thoại, vì vậy tin nhắn hay những thông tin về Park Jaehyuk anh cũng không nắm được.

Trợ lý Lee: [Anh đợi em hai phút ạ.]

Kim Kwanghee định trả lời lại tin nhắn của trợ lý Lee, đột nhiên mọi người đột nhiên hét to hơn, anh vội vàng che tai của mình lại. Kim Kwanghee nghĩ hôm nay có sự kiện gì đó có người nổi tiếng, Park Jaehyuk có lẽ cũng tham gia sự kiện này.

Kim Kwanghee: [Được, em cứ từ từ cũng không sao.]

Bỗng, đèn bị tắt, màn hình led phía đối diện sáng lên. Âm thanh ồn ào lúc nãy dần biến mất. Mọi người ai cũng hướng mắt  về màn hình, Kim Kwanghee cũng thế.

“Mối tình đầu thời niên thiếu của tôi - Tình yêu ấy, suốt10 năm qua - Vẫn luôn đong đầy như năm tháng ấy.”

Video vẫn tiếp tục chạy, không còn là những dòng chữ trắng trên màn hình. Một giọng nói quen thuộc vang lên, sau đó một cậu thiếu niên xuất hiện trước màn hình, mọi người ở đây ai cũng đều nhận ra đây là Park Jaehyuk.

“Ngày đầu tiên theo đuổi đàn anh.” Một dòng chữ nhỏ hiện lên ở góc trái video còn kèm theo ngày tháng.

Đoạn video dài khoảng hơn nửa tiếng, được quay suốt ba năm trời, không bỏ sót ngày nào. Nội dung là những tâm tư của thiếu niên với đàn anh của mình, mọi người ai cũng tò mò người kia là ai mà Park Jaehyuk có thể theo đuổi suốt tận ba năm. Cho đến khi hành trình theo đuổi gần như sắp kết thúc, người trong lòng của vị ảnh đế trẻ tuổi mới xuất hiện một cách rõ ràng trong video. Không còn là bóng lưng, là mái tóc, là những cái nắm tay vụng về, hai người giờ đây đã quang minh chính đại cầm tay nhau xuất hiện trước ống kính.

Hành trình theo đuổi người mình yêu của thiếu niên đã làm rất nhiều có mặt ở đây xúc động. Bởi làm gì có ai kiên nhẫn thích một người suốt nhiều năm như vậy chứ. Vì thích nên dù trời có đổ tuyết vẫn ở hành lang đợi để cùng nhau về, hay là những lần lén lút ngắm nhìn người trong lòng đang say giấc. Cũng chính vì thích nên biết những thứ yêu thích yêu và ghét của người nọ.

Tuổi trẻ chính là như vậy, là dũng cảm theo đuổi người mình thích, can đảm nói ra tình cảm của mình.

Kim Kwanghee không biết từ lúc nào, nước mắt đã rơi ướt gò má mình.

Đoạn video vẫn chưa hết, một giọng nói quen thuộc được lồng vào.

“Em cảm thấy 10 năm của chúng mình ngắn ngủi quá. Em và anh, chúng ta đều lao đầu vào công việc, nhưng dù vậy chúng ta vẫn ở bên nhau suốt nhiều năm qua.  Em quả thật không muốn giấu tình yêu của mình, em muốn cả thế giới đều biết tình yêu của chúng mình đẹp đẽ như thế nào, muốn mọi người cùng biết em có một người yêu hoàn hảo đến mức nào. Em vẫn chưa xứng để có thể đứng cùng anh, nhưng em sẽ cố gắng nhiều hơn để ngày càng xứng đôi với anh hơn. Liệu em có vinh hạnh được bên cạnh anh không? Em muốn dùng cả quãng đời còn lại để chứng minh tình yêu của em.”

Hai ánh đèn đồng loạt sáng lên, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Kim Kwanghee, Park Jaehyuk từng bước đi đến vị trí của anh.

“Đừng nhìn anh xấu quá đi.” Kim Kwanghee vội vàng che đi gương mặt của mình.

Park Jaehyuk mỉm cười, cậu đưa tay lau nước còn đọng lại trên khóe mắt của Kim Kwanghee.

“Trong mắt em, anh lúc nào cũng xinh đẹp cả.” Nói xong cậu cúi người hôn lên khóe mắt của người trong lòng.

“Kim Kwanghee, em yêu anh rất nhiều. Em sẽ dùng quãng đời còn lại để chứng minh cho anh thấy, dáng vẻ của một người yêu anh đến chết đi sống lại là như thế nào.”

“Nói linh tinh gì vậy, 10 năm đã đủ rồi.”

“Tình yêu dành cho anh, 10 năm thì sao mà đủ được.”

Kim Kwanghee bật cười, Park Jaehyuk cầm lấy tay anh đeo nhẫn vào.

“Hôn anh 10 cái đi.”

“10 cái thì hơi ít, hôn anh cả đời cũng được.”

Trước sự chứng kiến của rất nhiều người, Park Jaehyuk dũng cảm công khai người mình yêu, cũng giống như 13 năm trước, cậu mạnh dạn theo đuổi người trong lòng, theo đuổi mối tình đầu của mình.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com