C15
Thế gian vạn vật được chia thành năm nguồn vật chất, năng lượng nguyên thủy: Kim, Mộc Thủy Hỏa Thổ và luôn là tương sinh tương khắc với nhau. Tỉ như: Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ thì lại khắc Thủy. Nhưng khi trong tương sinh, thì lại có sự gắn kết chặt chẽ, không có cái này ắt sẽ không sinh ra cái kia, tỉ như: Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ lại sinh Kim. Tất cả cùng song song tồn tại, tuy không thể dung hòa, nhưng một trong số chúng không thể mất đi, nếu mất đi thì sự tồn tại cũng chính là chấm dứt.
Vậy nên, từng sinh mệnh con người nhờ bát tự mà được phân vào năm loại năng lượng này để tượng trưng cho sự sống, sự sung khắc, tương sinh với người xung quanh. Không phải là ngẫu nhiên khi một người tuy là hiểm họa với người này nhưng lại là hạnh phúc của người kia.
Tỉ như lúc này, Phác Xán Liệt là hạnh phúc của Lâm quốc, nhưng lại là hiểm họa mất nước của các nước lân bang. Tỉ như có một người chính là phúc tinh hoàn thành nghiệp lớn của Phác Xán Liệt, nhưng người này lại chính là khắc tinh với hậu cung của hắn.
Người bí ẩn này đã khiến hoàng cung được một phen chao đảo. Nguyên nhân?
Người bí ẩn này đã khiến ý cười của Phác đế băng lãnh bỗng dưng xuất hiện ý cười không tắt, người nổi tiếng với sự nhẫn tâm bỗng dưng phổ độ từ bi. Một con mãnh hổ thường xuyên hung dữ bỗng dưng được vuốt ve, trở nên vui vẻ? Chúng nô tài bắt đầu rỉ tai nhau về sự biến chuyển lớn và bắt đầu có ý định lập một đền thờ cúng bái người bí ẩn này, người đã khiến đầu của chúng nô tài bọn hắn có quyền được thả lỏng dưới lưỡi đao một thời gian.
Tất cả trở nên nghi hoặc? Liệu có phải là một đại mỹ nhân nào đi? Không, nhất định không thể, Phác Xán Liệt đối với mỹ nhân hậu cung của hắn lúc đậm lúc nhạt, không đặc sủng một ai. Mặn mà như Bạch quý phi cũng chỉ sau đêm hợp phòng đã một tháng, Hoàng thượng của bọn hắn cũng chỉ qua lại có hai đêm. Thi thoảng ghé qua cung của các phi tần khác nhưng cũng không qua đêm, phần lớn thời gian ở Khai Minh cung phê duyệt tấu chương và... ý cười luôn hiện trên mặt.
Hậu cung cũng vì thế mà thấp thỏm. Kẻ nào lại có thể khiến bầu trời của các nàng bỗng dưng thay đổi? Các nàng đã từng bất chấp cố gắng để đổi lấy được một ánh mắt tán dương, một lời khen ngợi hay đôi lúc chỉ là một cái gật đầu nguyện ý, nhưng để đổi lấy được một nụ cười ấm áp, chân tình từ đế vương thì các nàng chưa từng dám mơ tới. Ý cười lãnh đạm, ý cười miệt thị là những gì các nàng thường xuyên thấy, nhưng còn... ý cười chân tình như vậy, các nàng chính là lần đầu tiên được mở tầm mắt.
Hoàng đế là bầu trời rộng không của riêng ai, mỗi người đều muốn được che chở dưới bầu trời ấy, kẻ mạnh thì được nhiều, kẻ yếu thế thì chỉ có thể được một khoảnh nhỏ nhưng cũng đã khiến các nàng mãn nguyện. Vậy người bí ẩn kia có phải chính là mối hiểm họa của các nàng? Ngày đêm tuy chỉ là dưới thân hầu hạ hắn, nhưng các nàng cũng phải tùy hứng của hắn mà hầu hạ, vậy nên các nàng cũng chính là hiểu hắn một phần.
Nếu người kia dành hết bầu trời này, vậy còn các nàng và gia tộc của các nàng sẽ đi về đâu. Nhất quyết không thể! Phải diệt trừ mầm họa này... Thế nhưng, dù có dò la hỏi han, các nàng cũng không thể biết được một chút tin tức gì, cũng không hề nghe thấy tin tức của người mới nào được tuyển vào cung. Vì vậy, hậu cung chính là trải qua những ngày tháng không yên.
♥
Tiết trời tháng bảy có phần oi bức, Bạch Hiền là kẻ bẩm sinh thân nhiệt thấp nhưng cũng cảm thấy thân thể như sắp bị thiêu đốt, không ngừng kêu rên khiến Chung Nhân đứng ngồi không yên. Hầm chứa băng đá của phủ phần lớn đều được dùng để làm những món ăn thanh nhiệt cho Bạch Hiền và Chung Nhân, nhưng chủ yếu là cho Bạch Hiền. Dù hắn học y thuật bao nhiêu năm, hắn cũng biết cách vận nội công khiến thân nhiệt có thể giảm đi một chút, nhưng chính là hắn không thể làm được bởi vì hắn có được học một chiêu võ công nào đâu. Vậy nên, hắn chỉ biết kêu rên, chờ Chung Nhân mang ít hoa quả ướp đá đến cho hắn.
Đang trong lúc vật lộn với những ngày nóng, Chung Nhân cùng Bạch Hiền lại được lệnh triệu vào cung gặp hoàng thượng, khiến cả hai có chút mong chờ mà tạm quên đi cái nóng. Ngồi trong xe ngựa, Bạch Hiền không hiểu sao có chút bất an, đảo mắt qua nhìn Chung Nhân vẫn đang chăm chú xem sách, lòng hắn chợt nổi lên chút gì đó luyến tiếc cùng cảm giác sắp ly biệt(?). Bạch Hiền bất giác xích lại gần vào Chung Nhân, vòng tay ôm hắn từ đằng sau, áp má vào lưng y. Chung Nhân có chút bất ngờ, liền quay lại, kéo Bạch Hiền vào lòng rồi bất chợt hôn lên môi y. Nụ hôn càng lúc càng sâu, dây dưa một lúc thật lâu, cảm nhận đối phương dường như sắp mất đi hơi thở, Chung Nhân mới luyến tiếc buông ra nhưng vẫn nhanh chóng hôn phớt lên môi Bạch Hiền một cái.
-Ngươi bỗng dưng hôm nay lại cao hứng chủ động như vậy?- Chung Nhân lên tiếng hỏi.
-Chỉ là bỗng nhiên có cảm giác sẽ phải xa ngươi nên ta... thấy thật đáng sợ.- Bạch Hiền có chút ủy khuất lên tiếng.
-Ngươi nói nhảm gì vậy? Có ta ở đây ai dám mang ngươi đi ta...
-Kim tướng quân, chúng ta đã vào tử cấm thành.
-Ta biết rồi !
Phu xe lên tiếng cắt ngang lời nói của Chung Nhân, bất giác cảm thấy người trong lòng mình rùng mình một cái rồi từ từ li khai khỏi lòng mình, vén rèm nhưng lại không nhìn về phía trước mà lại luyến tiếc nhìn về phía sau như thể sẽ không bao giờ được nhìn thấy nhân gian bên ngoài nữa. Chung Nhân nhíu mày, rốt cuộc Bạch Hiền của hắn đang lo sợ điều chi?
Bạch Hiền hiện giờ có chút hỗn loạn. Hắn không biết điều gì sẽ chờ hắn ở trước, nhưng hắn biết chính là cảm giác bất an vẫn cuốn lấy y. Chỉ mong sao, chỉ mong sao... chữ « Liệt » sẽ không xuất hiện một lần nữa.
Lão thiên à, Bạch Hiền chưa từng cầu người điều gì, lần này ta cầu ngươi đừng để ta gặp phải người kia nữa, ít nhất thì không phải lúc này. Bởi vì ta biết, nếu ta gặp y trong lúc này thì ta biết chắc rằng vĩnh viễn sẽ không bao giờ thoát khỏi nơi này.
Đúng lúc này, Tô công công truyền chỉ cho Chung Nhân cùng Bạch Hiền tiến vào điện bên trong yết kiến hoàng thượng. Bạch Hiền trấn tĩnh một chút, theo Chung Nhân tiến vào trong. Hai người liền quỳ xuống hành đại lễ, một câu « bình thân » vang lên làm cho lòng Bạch Hiền chấn động. Thanh âm này.... Bạch Hiền vẫn không dám ngẩng đầu lên để xác nhận thực hư, hắn rất sợ nếu như đúng là người đó thì hắn sẽ bảo Chung Nhân trốn về bằng cách nào đây?
Chung Nhân cùng thanh âm kia vẫn cứ qua lại vài câu khiến thanh âm kia ngày càng rõ ràng.
« Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi... » ....
« .. ngươi phải tình nguyện đi theo ta.. »....
« Bạch Hiền... »
Xán Liệt đảo mắt chợt nhìn thấy người kia một thân y phục trắng sạch sẽ, vẫn đang như một tiểu bạch cẩu mà ẩn sau lưng Chung Nhân, khiến hắn không thể nhìn rõ được khuôn mặt người kia. Đã hơn một tháng rồi, nhưng Phác Xán Liệt hắn có chút mong chờ đi, liệu tiểu tử thông minh kia có biểu cảm thế nào? Hắn hẳn là rất mong chờ đi.
– Bạch Hiền, ngươi có thể ngẩng đầu lên nhìn trẫm, là người của Chung Nhân thì cũng là người của ta. Không cần phải như vậy.- Xán Liệt bỗng lên tiếng nhắc nhở.
Chung Nhân mỉm cười ôn nhu nhìn người đằng sau vẫn đang ẩn sau lưng hắn, kéo hắn ra đằng trước để diện kiến hoàng thượng. Bạch Hiền nhíu mày, câu này rốt cuộc là có dụng ý gì ? Có chút bất đắc dĩ mà tiến lên, nuốt khan một ngụm nước bọt, từ từ ngẩng đầu lên để thấy được dung nhan hoàng đế.
Ngũ quan của hoàng đế cứ như vậy mà lần lượt hiện lên trong mắt y cho đến khi hai mắt giao nhau thì Bạch Hiền hoàn toàn sững sờ cùng hoàn toàn minh bạch rằng : Bản thân đã chính thức rơi vào tấm lưới được giăng sẵn này.
Một tầng hàn khí bức người như xộc thẳng tới chỗ Bạch Hiền, khiến vẻ điềm tĩnh giả tạo liền bị sụp đổ. Như một thói quen, Bạch Hiền liền thối lui một bước, rồi xà vào lòng Chung Nhân.
Tất cả cung nhân đang đứng hầu hạ bỗng chốc nín thở vì hành động vô lễ này của Bạch Hiền. Chung Nhân cũng bị hành động này của y làm kinh hãi, chỉ khi mỗi khi sợ sệt quá mức Bạch Hiền mới trở nên như vậy. Nhìn thấy hoàng đế đáng sợ vậy sao? Nhưng Chung Nhân cũng không hề cố kị mà vỗ nhẹ lên lưng y, rồi ngước lên nhìn người cao cao tại thượng kia có chút ái ngại.
Xán Liệt chứng kiến hết thảy, có chút nhếch mép, rồi cũng giả bộ đùa cợt.
-Chung Nhân, có vẻ phu của ngươi rất sợ ta đi! Ta dọa người vậy sao?
– Mong hoàng thượng thứ tội, y vẫn còn nhỏ vẫn chưa hiểu hết lễ giáo, đã mạo phạm hoàng thượng ! Vi thần xin chịu phạt thay.
Nghe Chung Nhân nói, Bạch Hiền rúc càng sâu. Chung Nhân, những lời như chịu phạt thay ta này ngươi tốt nhất đừng nên nói ra, bây giờ chỉ là những điều nhỏ, nhưng nếu sau này hắn kiếm cớ mà làm thật thì sao?
Xán Liệt nhíu mày, cười lớn rồi lên tiếng :
-Ngươi cho ta là kẻ chấp nhặt như vậy sao? Kẻ không biết không có tội. Người đâu ban ghế, thưởng trà cho Kim tướng quân cùng Bạch công tử.
Chúng nô tài được một phen kinh hãi nhưng cũng theo lệnh mà làm việc. Tên Bạch công tử kia quả là diêm vương chê bai rồi, chứ hành động vừa rồi dù Phác đế có phổ độ từ bi đến đâu cũng khiến hắn nổi giận mà ra lệnh chém giết. Giờ lại còn được ban ghế cùng thưởng trà, hắn là hắn tích phúc mấy đời đi.
Khi ghế được mang ra, Chung Nhân vẫn không sao ngồi xuống được, bỏi vì Bạch Hiền vẫn một mực bám trên người hắn. Hắn muốn nhấc Bạch Hiền về chỗ ghế bên kia, nhưng Bạch Hiền không cách nào rời ra khỏi người hắn. Chung Nhân có chút nóng giận, ở phủ có thể nhõng nhẽo thế nào hắn cũng chịu được, nhưng đang ở trước mặt thánh thượng phải giữ cho hắn chút thể diện đi.
-Bạch Hiền, ngoan, ngồi xuống đây.
-Không !- Bạch Hiền lắc đầu nguầy nguậy- Chung Nhân, chúng ta hồi phủ đi được không ?
-Ngươi đừng vô phép như vậy ! Đây không phải nơi ngươi có thể tùy tiện nói năng. Hồi phủ, chúng ta sẽ đi nhưng không phải lúc này. Ngoan một chút, ngồi xuống đi.
-Không! Ta muốn hồi phủ, Chung Nhân ta không muốn ở nơi này nữa ! Ta rất sợ.
– Ngươi làm sao vậy ? Ngươi muốn sao hồi phủ ta sẽ đáp ứng, nhưng giờ thì không thể
Bạch Hiền vẫn bướng bỉnh lắc đầu, bám chặt lên người Chung Nhân khiến Chung Nhân mất tự nhiên, rồi lần đầu tiên bắt đầu nổi nóng với Bạch Hiền. Chung Nhân kéo Bạch Hiền ra khỏi người mình, vì phải dùng sức nên hai bàn tay Chung Nhân bóp chặt lấy bả vai mảnh của y khiến y đau đớn mà kêu lên. Chung Nhân nhất thời không để ý mà nổi giận, nói lớn :
-Bạch Hiền! Ngươi một khắc rời ta không được sao? Ta nuông chiều ngươi sinh hư đến nỗi ngươi vô phép như vậy đúng không?
-Đau ta ! Chung Nhân ngươi nói sẽ không rời khỏi ta, sao ngươi không giữ lời !
-Ta đã hứa nhưng ngươi phải biết chừng mực, sao ngươi lại không biết điều như vậy ?
-Ngươi.. ngươi mắng ta?- Viền mắt Bạch Hiền bắt đầu hồng hồng.
-Chính là do ngươi vô phép.- Chung Nhân vẫn tức giận mà nói.
– Tại sao... tại sao ngươi muốn đẩy ta ra xa khỏi ngươi, ta rất sợ mà. Chung Nhân, ngươi không cảm nhận được sao.
Chung Nhân vẫn lạnh lùng, nổi giận nhìn Bạch Hiền không nói gì. Bạch Hiền lần đầu tiên cảm thấy thật thương tâm và ủy khuất vạn phần. Chung Nhân không hiểu hắn, không nhìn thấy nỗi sợ trong hắn sao? Nước mắt chợt lăn trên gò má, Bạch Hiền quay người bỏ chạy ra ngoài.
Chung Nhân vẫn cứ mặc kệ, y nghĩ trong cung hẳn an toàn đi, nên cứ để cho tiểu tử tự vấn một chút.
Xán Liệt ngồi im như thưởng thức trò vui, tên tiểu tử này hẳn là nhiều biểu cảm đi. Hắn cất giọng nhàn nhạt hỏi :
-Ngươi không đuổi theo hay phái người theo y sao?
-Không cần, cứ để cho y đi tự vấn bản thân. Y cũng chỉ có thể quanh quẩn quanh đây thôi. Hoàng thượng, không phải lo.
-Kim tướng quân này, có những thứ để đi rồi chính là có thể không bao giờ tìm lại được đâu. Ta cẩn trọng nhắc nhở ngươi như vậy.
-Thần biết lượng sức.
Xán Liệt chợt cười nhạt, quả là lượng sức! Vậy thì tốt nhất là ngươi nên quên y đi, đừng bao giờ mơ gặp lại y nữa, Xán Liệt nghĩ thầm.
Chung Nhân sau này có nghĩ lại rồi tự nhận ra lỗi lầm lớn nhất chính là từ bản thân đã để Bạch Hiền chạy ra khỏi vòng tay hắn như thể tình nguyện dâng Bạch Hiền cho Phác Xán Liệt.
Hết chương 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com