4. Bố (p3)
Tiếng động lớn làm xáo trộn cả căn phòng ngủ nhỏ trong buổi sáng sớm của ngày chủ nhật. Tiếng động đó phát ra từ cậu nhóc Wooyoung, người đang cố với lấy chiếc mũ được mắc trên móc treo quần áo được gắn trên chiếc cửa ra vào nhưng không may đã trượt chân ngã xuống đất.
" Wooyoungie ah...mới sớm vậy mà sao con đã dậy rồi- Wooyoung ah! Con có sao không? "
Tiếng động của thằng bé cũng khiến người mẹ tỉnh giấc, khi thấy nó ngã, bà hốt hoảng mà chạy lại hỏi han nó.
" Con hong sao. Vì nay con sẽ được gặp bố nên con chỉ muốn chuẩn bị đồ từ trước thôi, chẳng may ngã một chút, con hong sao mà "
Thằng bé vừa xoa mông, vừa cười hì hì. Mẹ nó nhìn thấy nó như vậy cũng chỉ biết mắng nhẹ.
" Vậy con đánh răng rửa mặt chưa? "
" Rồi ạ "
" Ôi trời..thằng bé này, mới có 6h sáng mà đã... Thế thì chờ mẹ một chút rồi hai mẹ con mình đi chuẩn bị đồ ăn sáng "
" Vâng ạ "
✨
" Star 1117 " là quán cà phê nơi mà Wooyoung sẽ được gặp bố nó sau gần 5 năm xa cách.
Bước vào quán với mẹ, trông nó tươi tắn lắm, một chút lo lắng cũng không. Nó nhìn xung quanh một lúc, chẳng thấy ai giống bố trong quán. Không biết chứ, thằng bé Wooyoung này có một chuyện mà nó vẫn rất tự hào, là nó chưa bao giờ quên mặt bố sau gần 5 năm chưa gặp lại kể từ cái lúc nó còn 5 tuổi mà không cần phải nhìn lại những bức ảnh cũ. Đối với nó đó là điều tự hào, vì ít nhất điều đó có nghĩa là bố vẫn mãi ở trong tim nó. Quả thật là một đứa trẻ đáng yêu.
" Mẹ, bố ngồi chỗ nào vậy mẹ? "
" Chắc bố chưa tới thôi, mình tìm chỗ rồi ngồi đợi nhé "
Nó bĩu môi, những tưởng được gặp bố nó ngay từ cái khoảng khắc bước vào quán. Thế là nó lại lẽo đẽo theo sau mẹ tìm chỗ ngồi.
Quán " Star 1117 " là quán cà phê có hai tầng, vì vậy mà hai mẹ con Wooyoung đã chọn một chỗ ngồi trên tầng hai theo sự lựa chọn của thằng bé. Nó thích mọi chỗ ngồi trên tầng cao, vì như vậy có thể nhìn thấy sự tấp nập của xe cộ và người qua lại bên đường và tất nhiên điều đó có nghĩa là chỗ ngồi đó sẽ phải gần cửa kính và " Star 1117 " cũng đã hiện thực hóa điều mà thằng bé muốn.
" Wooyoungie, con muốn uống gì không? "
Mẹ của Wooyoung cầm trên tay chiếc menu của quán. Bà hỏi thằng bé khi thấy con mình có vẻ đang chán trường.
" Nước cam ạ "
Mặt khác, Wooyoung nhà ta vẫn đang nhìn chằm chằm qua ô cửa kính, nó đang chờ bố nó, một cách lo lắng.
" Ồ được rồi, nước cam với bánh dâu tây nhé? "
" Vâng ạ "
Nó gật đầu đáp lại rồi lại im thin thít. Như bình thường, mỗi khi đi đến nơi nào đó lạ lẫm đông người, thằng bé sẽ rất phấn khích. Nhưng hôm nay thì khác, nó chỉ ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế ngồi và chẳng nói một lời nào. Tất cả những tiếng động mà nó phát ra chỉ là tiếng thở dài và những câu hỏi như " Khi nào bố đến vậy mẹ? "
Đã là 11h trưa và cả hai mẹ con đã chờ được 3 tiếng. Wooyoung chán nản gục đầu xuống bàn. Cốc nước cam của nó đã uống hết, đĩa bánh kem dâu tây cũng đã sạch sành sanh. Nó thở dài chẳng nói câu nào. Tự dưng thằng bé muốn khóc quá, thật tủi thân quá.
Mẹ nó cũng thấy được sự mong chờ đến thất vọng của cậu nhóc nhà mình. Bà nhẹ nhàng xoa đầu nó rồi nói.
" Bố chắc gần tới nơi rồi, chắc chỉ là do tắc đường thôi "
" Mẹ lúc nào chẳng nói thế lúc con hỏi..."
" Wooyoungie, ngoan nào. Chẳng phải con đã được học cách phải biết chờ đợi khi cần thiết rồi sao? "
Thằng bé nghe thấy mẹ nói vậy thì cũng không dám nói lại, nó lại gục đầu xuống bàn và chẳng nói gì.
✨
" Được rồi Wooyoungie, về thôi, mẹ sẽ gọi bố nếu chúng ta có thời gian khác gặp mặt "
Đã là 12 giờ trưa, có vẻ mẹ của Wooyoung cũng không có ý muốn nán lại lâu. Giờ đây bà cũng rất lo cho thằng bé khi gương mặt của nó đầy sự thất vọng. Nó muốn khóc nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh, nó không muốn khóc nơi đông người và đặc biệt là trước mặt mẹ nó nhưng dường như chỉ cần một lời nói nào nữa của mẹ là thằng bé có thể bật khóc ngay lập tức.
Cả hai đứng lên và chuẩn bị rời khỏi quán. Mẹ kêu nó ra ngoài trước để mẹ nó đi thanh toán. Thằng bé cũng chỉ gật đầu lẳng lặng mà đi ra ngoài. Thằng nhóc đứng cạnh chiếc xe máy của mẹ nó, trong lòng nó đầy sự thất vọng. Nó không hiểu tại sao bố nó lại không đến, có phải là do bố nó không muốn gặp nó, hay...mẹ nó không muốn cho hai bố con gặp nhau. Nghĩ đến điều đó, thằng bé lại càng thấy tủi thân, nước mắt nó rưng rưng, tầm nhìn của nó bắt đầu bị nhòe đi.
" Wooyoung! Là con phải không?! "
Bỗng có một tiếng gọi từ xa vọng đến. Đó là tiếng của một người đàn ông. Tiếng gọi đó khiến thằng bé giật mình, nó bất giác quay lại nhìn xung quanh. Người đàn ông cũng hớt hải mà chạy đến chỗ nó, ông cúi thấp người mà nhìn thằng bé. Hai tay ông chống ở hai bên hông, thở hồng hộc vì mệt. Trong khi đó thì cậu nhóc nhà ta vẫn còn đang rất bất ngờ. Phải, đó là bố nó, đó chắc chắn là bố nó vì nó nhớ, thằng bé nhớ.
" Con chào- "
" Bố xin lỗi, Wooyoung. Chiếc xe của bố bị hỏng và...và bố phải chờ người sửa nó vì vậy mà bố đã đến muộn. Bố xin lỗi "
Trước lời xin lỗi đầy lúng túng của bố nó, thằng bé chẳng biết phải làm sao. Giờ đây trong nó đang rối tung cả lên. Nó đang được gặp bố, đứng đối diện với bố, người mà gần 5 năm nó chưa gặp lại, cũng là người mà nó bao năm mong mỏi chờ đợi, chờ đợi được gặp lại. Vậy mà khi điều ấy thực sự xảy ra, nó lại chẳng biết phải làm gì, phải hành xử như thế nào cho hợp lí.
" Anh đến rồi à, làm gì mà lâu thế "
Người mẹ bước ra ngoài sau khi thanh toán xong. Bà khá bất ngờ khi thấy bố nó, cũng là người chồng cũ của bà đang đứng đó đối diện với thằng bé Wooyoung con trai bà.
" À..à, xe anh nó bị hỏng nên phải chờ sửa lại "
Người bố lúng túng khi thấy vợ cũ của mình sau bao năm xa cách. Trong khi đó thì thằng bé Wooyoung vẫn ngẩn ra trước sự xuất hiện của bố nó, một sự xuất hiện đầy bất ngờ mà nó chẳng bao giờ nghĩ điều đó có thể xảy ra.
" Được rồi, vậy em đi về trước, anh đưa thằng bé đi chơi quanh đây rồi nhớ cho nó về nhà sớm "
" À ừ, anh biết rồi "
Người mẹ nói xong rồi cũng chào cậu nhóc mà lái xe rời đi. Có vẻ bà không muốn ở lại vì có một số vấn đề ở công ty chưa giải quyết xong ( dù đó là chủ nhật ) , hoặc bà vẫn chưa thể đối mặt với người chồng cũ của mình.
Wooyoung là một đứa trẻ biết điều, vì vậy nó cũng không cản mẹ nó ở lại thêm lâu với hai bố con nó. Tuy điều đó sẽ là rất vui nếu có đủ cả bố và mẹ đi chơi cùng nhưng nó biết, đây không phải là lúc.
" Thế Wooyoung muốn đi đâu chơi không? "
" Con muốn...con nghĩ là con muốn đi tới khu vui chơi "
Thằng bé nói, câu nói thứ hai được cất ra trong lần đầu tiên gặp lại bố.
✨
Cả hai đi tới khu vui chơi mang tên " Sunrise " theo mong muốn của Wooyoung và sự đề nghị của bố nó.
Wooyoung đứng chờ bố đi mua vé cho cả hai. Thằng bé nhìn xung quanh cái khu vui chơi này. Nó lớn hơn những khu vui chơi mà nhóc đã được mẹ đưa đi từ trước và chắc chắn là sẽ lớn hơn rất rất nhiều so với cái khu vui chơi nhỏ nơi mà nhóm " Tam niên hội " hay thường tụ tập, thằng bé chắc chắn với điều đó.
Một lúc sau bố nó cũng đi tới, trên tay là hai tấm vé vào cổng cho cả người lớn và trẻ nhỏ.
Trên đường đi, hai bố con chẳng nói một lời nào. Không khí ngượng ngùng bao trùm lên cả hai sau bao năm xa cách.
Wooyoung nhìn xung quanh, nơi đây THỰC SỰ rất nhiều trò chơi, nhiều hơn cả những gì nó biết, thậm chí có những thứ nó còn chưa bao giờ được nhìn thấy thí dụ như con thuyền máy vô cùng lớn đang đung đưa xoay đi xoay lại cực kì nhanh. Có vẻ như đó chính là con thuyền máy mà San đã nói khi thằng nhóc kể về việc đã được bố mẹ đưa đi khu vui chơi nhiều lần. Có lẽ đây chính là khu vui chơi mà nó đã được đi. Chà...nó quả là rất có điều kiện.
" Bố "
" Có chuyện gì sao Wooyoung? "
" Con muốn đi thử cái kia "
Thằng nhóc chỉ vào chiếc thuyền máy kia với một đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào bố nó. Nhưng người đàn ông biết rằng đây là một trò chơi nguy hiểm với tốc động lắc lư cực nhanh của con thuyền lớn đó.
" Nhưng..nhưng Wooyoung à, con còn quá nhỏ để chơi trò chơi đó "
" Nhưng con đã 10 tuổi rồi mà "
" Nhưng trẻ trên 13 tuổi mới có thể chơi nó, con đã đọc biển cảnh báo chưa? "
Wooyoung ngập ngừng nhìn kĩ ra biển cảnh báo, kí hiệu gạch 13 như là một lời nhắc nhở cho nó về việc chỉ trẻ trên 13 tuổi mới có thể chơi được và nó khiến cậu nhóc có chút hụt hẫng.
" À vậy nhà bóng thì sao? Wooyoung có thích chơi trong nhà bóng không? "
Ông bố hỏi khi thấy thằng bé có vẻ như đang rất chán nản khi không được chơi trò mà mình ưa thích.
" Không, con không thích chơi trong đó "
" À thế hả, vậy..."
Người bố nhìn xung quanh
" À! Xe đụng thì sao? "
Wooyoung nhìn theo phía của bố nó, phải rồi, xe đụng, đó cũng là một trò chơi mà San nói là rất tuyệt để thử.
" Vâng ạ, mình chơi xe đụng đi bố "
Wooyoung và bố nó ngồi chung một chiếc xe vì nếu có trẻ em thì cần phải có một phụ huynh đi cùng. Thằng bé chọn ngồi trên chiếc xe màu đen, tông màu ưa thích của nó. Trò xe đụng này nó chưa bao giờ được chơi qua mà chỉ mới được nghe từ San. Điều đó khiến nó cảm thấy rất hào hứng.
Màn chơi đầu tiên bắt đầu và Wooyoung là người cầm lái. Nó lạng lách, đánh võng một cách rất điêu luyện như thể việc này chẳng ăn nhằm gì với cu cậu 10 tuổi đây, điều đó làm ông bố đang ngồi bên cạnh cũng phải thấy rất ngạc nhiên trước cậu con trai của mình. Cứ như thế lần lượt những chiếc xe khác đều bị cậu bé tông cho muốn chúi mũi xuống đất.
Đến màn chơi thứ hai, lần này có một chiếc xe khác màu xanh dương xuất hiện. Nó khác với những chiếc xe gà mờ khác mà nhóc Wooyoung vừa tông phải. Chiếc xe xanh được lái bởi một cậu nhóc cũng chạc tuổi Wooyoung, nhóc đó đeo một chiếc kính nhựa thoạt nhìn trông có vẻ khá sang chảnh. Với tài lái xe đụng xé gió muôn phương của mình, chắc hẳn đây chính là đối thủ của thằng nhóc Wooyoung nhà ta.
Cả hai chiếc xe cứ gặp nhau là lại bắt đầu chí chóe. Hai bên đều không muốn nhường ai, khiến bố của Wooyoung phải cản thằng nhóc Wooyoung hiếu thắng này lại. Nhưng điều bất ngờ là thằng bé bên kia lại là người dừng lại trận đấu, nó đổi lái sang phía khác thay vì tiếp tục đối đầu với thằng bé Wooyoung. Đến lúc này cả hai bố con mới nhìn thấy, thằng nhóc chạc tuổi Wooyoung kia lại đang ngồi một mình trên chiếc xe mà đáng lẽ ra phải có thêm một vị phụ huynh đi cùng.
Màn thứ hai kết thúc cũng là lúc mà trò chơi kết thúc. Hai bố con lần lượt xuống xe, cậu nhóc kia cũng đi xuống và thật kì lạ khi nhóc đó lại bước tới chỗ của hai bố nhà Wooyoung.
" Này, cậu lái xe hay lắm á "
Cậu nhóc đó cất lời rồi dơ tay ra như muốn bắt tay với thằng bé Wooyoung khiến nó đứng ngơ ra.
" Tớ tên là Yunho, Jeong Yunho, 10 tuổi, rất mong được giúp đỡ "
Cậu nhóc Yunho không chờ Wooyoung phản hồi đã nhanh nhảu mà giới thiệu ngay bản thân mình. Wooyoung thấy vậy, tuy có chút bỡ ngỡ nhưng cũng bắt lấy tay của Yunho mà đáp lại.
" Jung Wooyoung, 10 tuổi, cũng mong được cậu giúp đỡ "
" Ồ, vậy là hai chúng ta bằng tuổi nhau này! "Yunho thích thú mà reo lên.
" Nhưng...cậu không cần có phụ huynh đi theo sao? " Wooyoung thắc mắc.
" Àaaa, vì tớ nói dối tuổi thật đấy " Cậu nhóc gãi đầu cười trừ.
" Hả? Thật á? Thế cậu nói mình bao nhiêu " Wooyoung ngạc nhiên hỏi tiếp.
" Vậy cậu nghĩ người ta sẽ tin tớ bao nhiêu? " nhóc Yunho hỏi lại.
Nghĩ đến điều này lại khiến Wooyoung sững người. Phải rồi, là do từ nãy nó không để ý, cậu nhóc này thực sự rất cao. Dường như phải cao hơn Wooyoung một cái đầu.
" Thì..12 tuổi à? "
" Không, là 14 tuổi "
" Cái gì cơ?!! "
Wooyoung bất ngờ. Lời nói của nó lớn đến nỗi nhóc Yunho đứng đối diện cũng phải giật mình. Nó bật cười thành tiếng .
" Pff- cậu bất ngờ đến thế luôn á "
" Tất- Tất nhiên rồi. Vậy cậu đến đây một mình à? "
" Không, tớ đến đây với bạn, nhưng cậu ta sợ nên không dám chơi. À- chắc là cậu ấy đang chờ ở ngoài. Tớ phải đi đây "
" À ừ, hẹn gặp lại "
" Ừ, mong chúng ta có thể gặp lại nhau vào một ngày nào đó "
Cậu nhóc Yunho nói xong thì chạy một mạch ra khỏi chỗ chơi. Đến lúc này người bố mới đến bên cạnh Wooyoung. Ông hỏi.
" Vậy, con muốn đi đâu tiếp không? "
" Con thấy hơi đói, mình đi ăn được không bố? "
" Ồ, được thôi "
✨
Cả hai bố con đi tới một quầy bán hotdog nhỏ nằm trong khu vui chơi " Sunrise ". Nhóc Wooyoung nhanh nhảu tìm chỗ ngồi, trong khi bố nó đang đứng chọn món. Nó ngồi chờ một lúc thì người bố mang đồ ăn đến. Đó là hai cái hotdog sốt cà chua kèm mayonnaise thơm phức, sau đó là hai cốc pepsi mát lạnh khiến thằng bé nhìn qua cũng muốn chảy cả nước miếng.
" Wooyoung này " Người bố hỏi.
" Ao ạ? [ Sao ạ ] "
Thằng bé hỏi lại bố trong khi miệng vẫn còn đầy thức ăn khiến bố nó cũng phải bật cười.
" Lâu không gặp lại, nhìn con cao lên nhiều rồi "
Người bố nói. Quả thực, sau nhiều năm không gặp, trông cậu con trai của ông cao lớn hẳn ra. Nước da vẫn ngăm ngăm y như bố nó, đó hẳn là một cách phân biệt rất dễ dàng để ông có thể nhận ra trước những đứa trẻ khác và con ông. Nhưng tất nhiên, ông vẫn sẽ không bao giờ quên đi khuôn mặt đáng yêu và sống mũi cao của thằng bé, một khuôn mặt như được tạc tượng chẳng khác nào mẹ nó.
" Con 10 tuổi rồi mà bố. Ai mà khi lớn lên chẳng phải cao lên "
Thằng nhóc trả lời bố nó một cách thản nhiên trong khi tay đang lau nước sốt cà chua vẫn còn dính trên khóe miệng. Điệu bộ của nó y như một ông cụ non, bố nó thấy thế.
" Ai dạy con nói mà hay vậy? " Người bố bật cười hỏi.
" Mẹ con nói thế đấy. Cơ mà dù thế con vẫn thấy mình thấp hơn mấy đứa con chơi cùng. Rất rất nhiều luôn "
Thằng bé nói, bĩu môi tỏ vẻ dỗi hờn. Bố nó thấy vậy cũng chỉ đành cười trừ rồi xoa đầu nó.
" Rồi, vậy tiếp theo con muốn đi đâu "
" Mình đi tàu lượn được không bố "
Wooyoung nhanh nhảu đáp. Nó chờ cái thời cơ này lâu lắm. Chẳng là lúc đi tìm quán ăn, nó đã tia được cái trò tàu lượn dành cho trẻ từ 10 tuổi trở lên thế nên nó thích lắm, nó chờ mãi đến lúc bố hỏi thì nó mới nói ra.
" À...thôi, vừa mới ăn xong, hay mình chơi trò nào nhẹ nhàng hơn đi ha? Hay là đu quay thì sao? "
Người bố đưa ra đề xuất mới thay vì cái trò tàu lượn kia khiến Wooyoung có chút rầu.
" Thế thì bố hỏi con làm gì " Nó cau mày, bĩu môi trả lời.
" Được rồi, bố xin lỗi mà, hay tí nữa mình đi xong đu quay thì chuyển sang tàu lượn nhé "
Bố nó thấy phản ứng của cậu con trai thì cũng cảm thấy chút có lỗi mà đề xuất thêm một ý kiến mới. Thằng bé nghe thấy vậy thì vội đứng bật dậy, hào hứng đáp.
" Vâng! Thế mình đi thôi bố "
Quả thật đúng là trẻ con, thay đổi cảm xúc nhanh như chong chóng.
✨
Cả hai bố con Wooyoung ngồi chung một buồng đu quay. Từ lúc đu quay bắt đầu di chuyển, cả hai chẳng nói với ai lời nào. Bầu không khí im lặng cứ thế bao chùm lên hai bố con. Mãi đến lúc gần lên trên cao, người bố mới bắt đầu mở lời.
" Vậy..dạo này hai mẹ con khỏe chứ "
Nhóc Wooyoung đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ của buồng, nghe thấy bố hỏi thì vội quay lại nhìn bố nó, nó đáp.
" Mẹ với con vẫn khỏe ạ, chỉ là mẹ dạo này đi làm về muộn hơn một xíu "
" Thế à.."
" Mà Wooyoung này "
" Sao ạ? "
" Con đã bao giờ hỏi mẹ về chuyện li hôn của hai bố mẹ chưa? "
Câu hỏi của bố khiến nó ngạc nhiên. Phải rồi, từ trước giờ nó chưa bao giờ tò mò tới điều đó. Trong đầu nó trước giờ chỉ toàn là những kỉ niệm đẹp về những cái ngày mà nó còn có cả bố cả mẹ cùng nhau chăm bẵm nó. Nó giống như kiểu chính nó cũng không cho phép bộ não của mình nhớ đến những kí ức buồn bã như cái ngày mà nó phải rời xa cha nó tới một nơi ở khác xa so với nơi cả ba đã từng ở, căn nhà cho thuê mà giờ đây hai mẹ con nó đang cư ngụ.
" Chưa ạ, con chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hỏi "
" Tại sao vậy? "
" Con muốn nhớ về kí ức đẹp lúc có cả bố và mẹ " Nó đáp lại, một cách thẳng thắn.
" Vậy...con có muốn biết không? "
" Nếu bố muốn nói cho con ạ "
Người bố đứng trước câu trả lời của con trai mình cảm thấy khá bất ngờ trước lời nói có phần trưởng thành hơn so với độ tuổi thật của nó. Sau cùng ông cũng chỉ thở dài rồi cất lời.
" Con không biết, hồi sau khi sinh con ra, bố và mẹ đã có một khoản nợ khá lớn chưa thể chi trả đủ từ ngân hàng "
Ông hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.
" Bố và mẹ đã nhờ sự trợ giúp từ mọi nơi mới có thể trả đủ số tiền ngân hàng mà cả hai đã vay. Mọi thứ tưởng chừng như đang dần trở nên tốt đẹp thì...bố lại lâm vào con đường cờ bạc "
" Lúc đó, bố chơi thua nhiều lắm, rồi chán nản thì lại rượu chè say xỉn, khiến mẹ con phải nhiều lần can ngăn. Sau đó thì bố chẳng thể giữ nổi bản thân và cũng từ đó, bố cũng chẳng thể giữ nổi mẹ và con ở lại bên mình "
" Bố.."
Đây là đầu tiên nó được hiểu ra lí do mà bố và mẹ nó li dị nhau. Tâm trạng cậu nhóc nhỏ giờ đây chẳng biết phải làm thế nào. Nó chẳng thể ghét nổi bố nhưng lại như đang dần có nhiều thêm những suy nghĩ tiêu cực về bố mình và những gì mà bố đã làm với mẹ.
" Bố cảm thấy hối hận lắm Wooyoung à. Vì vậy mà bố giờ đây đang cố gắng làm những gì mình có thể để sau này đền đáp lại cho hai mẹ con "
" Nhưng mà sau tất cả, bố vẫn chỉ muốn nói với con rằng bố vẫn luôn quý con và mẹ nhiều lắm Wooyoung à. Có thể bây giờ và sau này, bố mẹ sẽ không còn như trước, giống như con muốn, nhưng cả hai vẫn sẽ mãi là bố và mẹ của con, Wooyoung. Và có thể giờ đây, mẹ có thể không còn quý bố như trước, nhưng bố thì...sẽ không bao giờ ghét mẹ con "
" Bố à.."
Lời nói của bố nó kết thúc cũng là lúc buồng đu quay nơi hai bố con đang ở trong đã chạm đất, cũng như dừng lại. Mọi thứ bây giờ trước mắt Wooyoung bắt đầu nhòe đi. Nó khóc, phải, nó khóc rất to, lâu lắm rồi nó mới khóc to như vậy trước nhiều người. Nhưng thằng bé dường như chẳng ngăn cản bản thân nó, và bố nó đứng đối diện nó cũng mặc kệ sự hiện diện của nhiều người đang hướng mắt về phía hai bố con họ mà ôm chầm lấy đứa con trai nhỏ của mình rồi khóc. Cứ như thế hai bố con đã có một khoảnh khắc đẹp ở chiếc đu quay, một khoảnh khắc mà Wooyoung sẽ chẳng bao giờ có thể quên trong suốt những chặng đường sau này.
✨
" Vậy giờ bố đưa con đi về nhà nhé, Wooyoung? " Người bố hỏi khi đang cõng đứa con trai của mình ở trên lưng.
" Vâng ạ! "
Thằng nhóc đáp lại, trên tay nó là chiếc kẹo bông màu hồng vừa được bố mua cho. Cả hai bố con sau khi đi đu quay thì cũng đã theo mong muốn ban đầu của Wooyoung là đi chơi tàu lượn. Sau một hồi thì cậu nhóc nhà ta đã mỏi chân và được bố cõng đi khắp nơi, vòng quay khu vui chơi đến tận lúc đi về, khi thằng bé phải chờ bố lấy xe.
✨
" Được rồi, bố về đây nhé, Wooyoung "
" Vâng ạ, con chào bố "
" Ừm, khi khác hai bố con mình lại đi chơi tiếp nhé "
Người bố vừa quay lại chuẩn bị ra về thì bỗng có một bàn tay níu ông lại.
" Anh vào nhà ăn cơm đã rồi về, dù gì cũng muộn rồi. "
Đó là mẹ của Wooyoung. Bà đã ngăn ông đi trước sự chứng kiến của nhóc Wooyoung khiến nó như cảm nhận được điều gì đấy. Nhưng không cần phải trông mong điều gì vì thằng bé hiểu rằng dù có thể nào thì cả bố và mẹ đều đang yêu thương nó. Và sau tất cả thì cuối cùng nó cũng được gặp bố rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com