Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[C12] Mảnh ghép cuối cùng

Tình hình từ sau những cú nổ liên hoàn do Mingi sắp xếp đã trở nên đầy hỗn loạn. Những tiếng la hét thảm thiết từ những tên lính xấu số bị chôn vùi trong gạch đá cùng tiếng kim loại giao tranh khắp nơi. Seonghwa đã không thể tin nơi đây chính là tòa dinh thự xa hoa mà anh cùng đồng đội vừa nhìn thấy vài phút trước. Những dãy hành lang chìm ngập trong máu và lửa; một khung cảnh kinh hoàng cho bất kì ai lỡ chân lạc vào, và kể cả một người đã từng đi qua những điều tàn khốc như Seonghwa cũng phải nhíu mày khó chịu.

"Mày bị điên rồi! Mày tưởng mày sẽ sống được nếu thiếu tao sao?"

Tiếng hét của một người đàn ông trung niên vang lên từ phía cuối hành lang đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của Seonghwa. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, giọng nói ấy lại tiếp tục.

"Chỉ cần tao có thể hiến tế chúng mày, Thần sẽ tha thứ cho tội lỗi năm đó của tao. Là hai anh em chúng mày đã hại tao!"

Không cần phải nhìn tận mắt, chỉ bằng thứ lời nói vô lý, Seonghwa đã có thể đoán ra được thân phận của chủ nhân lời nói. Nhưng trước khi Seonghwa định rời đi và bỏ lại tên bá tước điên loạn ấy, một giọng nói trẻ tuổi hơn đã vang lên chứa đầy thù hận.

"Chính ông là kẻ đã hủy hoại gia đình tôi. Dù có phải chết, tôi cũng sẽ kéo ông xuống địa ngục!"

Ngay sau đó, tiếng lưỡi kiếm cắt qua da thịt và tiếng hét đầy đau đớn vang lên khiến Seonghwa lao vào biển lửa. Khi đã đứng trước cửa căn phòng lớn đã không còn có thể nhận ra mục đích cho việc xây dựng, trước mắt Seonghwa chỉ còn một thân ảnh lặng lẽ đứng trước cơ thể đã lả đi vì mất máu của tên Bá tước độc ác.

Chàng thiếu niên nhuộm mình trong màu đỏ của máu.

.

Đôi khi Youngmin cũng không rõ, liệu việc bản thân vô tình hất đổ cốc sữa mà chị đã đưa năm ấy là sự may mắn hay xui xẻo.

Ngọn lửa bùng cháy trong đêm tối, cả dinh thự rộng lớn bị nuốt chửng trong lửa với tốc độ chóng mặt; chỉ cần là một người trưởng thành đủ khả năng suy luận, chắc chắn sẽ nghĩ đến việc đám cháy ấy không thể nào chỉ là một tai nạn đáng tiếc. Nhưng chẳng ai muốn vạch trần nó cả - chẳng ai muốn ôm vào mình một mớ rắc rối không tên, và cả một kẻ thù có đủ sức mạnh để khiến một gia đình năm người biến mất chỉ trong một đêm.

Vì vậy, dù chỉ là cứu cậu ra khỏi ngọn lửa năm ấy, cậu vẫn vô cùng biết ơn người mẹ nuôi của mình. Bà ấy vốn là vú nuôi trong gia đình cậu, là người nhìn cậu lớn lên từ khoảnh khắc cậu mới lọt lòng. Bà ấy đã không bỏ cậu lại giữa và sau đám cháy, người mà cậu đã mang ơn và sẵn sàng gọi một tiếng mẹ. Youngmin đã từng nghĩ cuộc sống như thế sẽ kéo dài đến khi cậu đủ lớn mạnh để lấy lại tất cả và cho bà một cuộc sống tốt, nhưng khi cậu chỉ vừa tròn mười ba tuổi, bà đã gục ngã vì kiệt sức.

Trên vai Youngmin đã không chỉ mang bốn mạng người từ chính gia đình gốc, mà cả người mẹ không chút máu mủ vì cậu mà nằm xuống nữa. Những ký ức không thể bị quên lãng năm đó, đã dần trở thành những bóng ma chực chờ ngày nuốt chửng cậu vào sự bất lực và tự trách.

Nhưng khi ấy, như một sự sắp đặt của số phận, đã có một chiêu mộ binh sĩ nhỏ tuổi để đào tạo của tên bá tước Kim đó. Suốt nhiều năm không ngừng tìm kiếm sự thật đằng sau cơn hỏa hoạn khi xưa, Youngmin không thể nào không nhận ra biểu tượng gia huy có hình bông hoa lily ấy, trùng khớp hoàn toàn với cái thói quen đáng giễu cợt khi luôn để lại một bông hoa lily trắng ở nơi tội ác được thực hiện. Đây là tiếng gọi từ định mệnh, và Youngmin thề rằng cậu sẽ trả lại món nợ máu ngày xưa, bằng bất cứ giá nào đi nữa.

.

Là một mùi cồn nồng nặc. Có cả mùi máu tanh và mùi ẩm mốc mặn mặn của biển cả.

"Nhóc tỉnh rồi à?"

Tiếng sóng vẫn vỗ rầm rì lên mạn thuyền và khiến không gian bên trong hơi chao đảo. Điều này đã quá quen thuộc đối với các thành viên trên thuyền, nhưng với khách ghé thăm như bệnh nhân mà Jongho đang chăm sóc hiện tại, cảm giác mất thăng bằng có thể sẽ khiến cho cậu nhóc càng thêm khó chịu.

Trên giường bệnh (kiêm giường ngủ của Jongho), chàng thiếu niên chỉ im lặng nhìn lên trần gỗ, cả cơ thể không chút động đậy như thể thực sự không còn ý chí sống.

"Chưa chết được đâu."

Jongho cũng đã nhìn ra điều đó. Sau ngần ấy năm thăm khám qua đủ thể loại bệnh, Jongho cũng đã học được cách nhận biết cảm xúc của bệnh nhân, đồng thời tìm ra cách giao tiếp hiệu quả nhất để họ không bị kích động. Nhưng tiếc là, không phải lúc nào cũng là những lời ngon ngọt.

"Chưa chết nhưng chắc chắn sẽ chết, phải không?"

"Thì ai rồi chẳng phải chết." Trước sự bi quan của người bệnh, Jongho chỉ hờ hững đáp lại bằng một sự thật phũ phàng. "Nhưng nhóc còn trẻ lắm, chuyện đó cứ để tính sau đi."

Thường ngày Jongho vẫn là người bị gọi là "nhóc" nhiều nhất, và giờ thì cậu cũng đã có cơ hội gọi ai đó là "nhóc". Cảm giác thật sự rất không tệ, bảo sao mấy ông anh vẫn cứ không bỏ dù cậu cằn nhằn mãi.

"Chẳng nhẽ anh không biết trong người tôi vốn có độc sao?"

Jongho nhíu mày trước câu hỏi của người nằm trên giường, cảm giác như khả năng của một bác sĩ của cậu đang bị nghi ngờ. "Thì sao?"

"Độc này không có thuốc giải. Hàng tháng tôi vẫn phải cần tên Bá tước ấy đưa thuốc duy trì, và giờ hắn chết rồi."

Trước khi cậu nhóc Youngmin kịp tiếp tục chìm đắm trong sự tiêu cực, Jongho đã bình tĩnh lên tiếng. "Thật trùng hợp, tôi có thuốc giải."

"Đừng nói đùa nữa." Youngmin lúc này đã có chút tức giận, như thể đang nghe một lời nói dối trắng trợn. "Loại thuốc này rất phổ biến trong giới quý tộc, và từ lúc nó xuất hiện đến nay, gần như chẳng có ai sống sót nếu ngưng dùng thuốc áp chế cả."

"Phải." Chàng bác sĩ chợt im lặng trong giây lát, rồi ánh mắt như mất đi sự vô tư thường ngày mà nhìn vào mắt người còn lại. "Đây cũng chính là tội lỗi mà nhà họ Choi phải gánh chịu."

"Ý anh là gì?"

"Ông tôi là người đã nghiên cứu thứ chất độc này." Jongho quay người về phía bàn làm việc, như thể chỉ muốn tránh đi cái nhìn trực diện trong giây lát. "Nó được bắt đầu đơn thuần là sự tò mò, nhưng không lâu sau đó, ông ấy đã phát hiện ảnh hưởng của nó lên con người."

Youngmin nín thở theo bầu không khí nặng nề của căn phòng, cho tới khi Jongho thở dài. "Một thứ chất độc chẳng khác gì một thứ gây nghiện, thuốc duy trì hàng tháng cũng chỉ là để xóa nhòa cảm giác đau đớn mà nó mang lại. Chỉ cần mười năm, hai mươi năm, một lúc nào đó, chất độc sẽ hoàn toàn phá hủy hết cơ quan nội tạng, và kết cục duy nhất sẽ là một sự đau đớn vật vã."

Rồi như đang tự cười giễu chính mình, Jongho lần nữa quay đầu lại, cuối cùng cũng đối mặt lần nữa với Youngmin. "Nghe cứ như một câu chuyện kinh dị mang ra dọa trẻ con khi ngủ, phải không?"

Nhìn biểu cảm như có phần đau đớn của Jongho, Youngmin chỉ có thể tiếp tục duy trì trầm mặc. Jongho cũng không để tâm đến việc không nhận được câu trả lời nào từ người còn lại, chỉ chậm rãi đứng dậy, phong thái tự tin lúc đầu đã quay trở lại. "Dù nhóc không muốn tin đi nữa, thuốc của tôi là lựa chọn duy nhất của nhóc hiện tại. Tôi tin chắc là nhóc không thật lòng muốn chết, đúng chứ? Bằng không thì bức thư của nhóc tại sao lại phải đề cập đến việc mình bị trúng độc?"

"Anh không hiểu." Youngmin rít qua kẽ răng, giọng nói tràn đầy sự bất lực. "Tôi nhất định phải chết. Đó là kết cục cho cuộc báo thù của tôi"

"Và cậu thì không hiểu." Jongho lập tức cắt ngang. "Không một bệnh nhân nào tôi biết cách cứu được phép chết trước mặt tôi cả. Đó là sự đền tội cho gia đình tôi."

Không để sự căng thẳng giữa cả hai kịp leo thang thêm, cánh cửa phòng bệnh đã lần nữa được mở ra. Jongho lúc đầu cũng đã có chút ngạc nhiên khi người vừa tiến vào đã không gõ cửa trước, nhưng khi thấy đó là Seonghwa và Yeosang, Jongho liền không hỏi thêm nữa.

"Xin lỗi vì đã cắt ngang hai người, nhưng tụi anh đứng ở ngoài vừa nghe được chuyện của cả hai, nên tụi anh không nghĩ mình nên đợi thêm nữa." Seonghwa lên tiếng, sau khi nhìn Jongho gật đầu một cái liền nhìn sang cậu nhóc Youngmin vẫn còn nằm trên giường. "Trước đó thì, em cảm thấy thế nào rồi?"

Sự xuất hiện của người mới đã khiến Youngmin bất ngờ, nhưng khi nhìn ra đó chính là người đã cứu cậu khỏi tòa dinh thự của tên bá tước Kim trước đó, cậu chỉ khẽ gật đầu.

"Youngmin, anh nghĩ mình nên xin lỗi em về chuyện năm đó."

Lần này người lên tiếng là Yeosang. Dù chưa thể ngồi dậy, nhưng Youngmin vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt sưng và hai quầng thâm trên mặt người nọ, là dấu hiệu rõ ràng cho những ngày không yên giấc.

"Đừng lo, Yeosangie hyung. Em đã biết hết mọi chuyện năm đó rồi. Em nghĩ cả Wooyoungie hyung cũng đã biết."

Nghe thấy lời nói của cậu nhóc, Yeosang liền mở to mắt đầy ngạc nhiên. "Em biết rồi ư?"

Youngmin khẽ gật đầu. "Năm ấy tên bá tước Kim đã tìm đến nhà Kang để yêu cầu anh trai anh loại bỏ nhà Jung, điều này chị em khi ấy cũng đã biết." Vừa nói, cậu nhóc vừa chìm trong dòng hồi ức về khoảnh khắc cậu tìm ra được sự thật từ những bức thư rời rạc còn sót lại giữa chị mình và anh trai Yeosang ở chỗ mẹ nuôi. "Nhưng thay vì để nhà Kang chống lại nhà Kim và cả một thế lực to lớn phía sau để rồi bị liên lụy, chị ấy đã bàn bạc với cha mẹ để tìm cơ hội cho Wooyoungie hyung và em sống sót, đồng thời cắt đứt sự truy đuổi của đám quý tộc dành cho tàn dư của tổ chức cách mạng khi đó."

Lời thú nhận của Youngmin khiến Seonghwa không kìm được mở to ngạc nhiên, trong khi Yeosang lại bất giác cúi đầu, hai tay siết chặt. Từng chi tiết được vạch trần như những lưỡi dao gọt dần những lớp màng kiên cố đã đè nén cảm giác tội lỗi và đau khổ trong lòng Yeosang từ lâu khiến cả người cậu căng cứng, hệt như một quả bóng bị thổi căng phồng bởi những luồng khí của sự tự trách và cắn rứt.

"Yeosang hyung." Nhìn thấy dáng vẻ của Yeosang, nhóc Youngmin lần nữa lên tiếng gọi, giọng nhẹ nhàng tựa như muốn an ủi lại không thể che giấu một chút buồn bã và tiếc nuối. "Đây là lựa chọn của chị chúng em. Chị ấy đã chọn ở lại, cả là vì tình yêu của chị ấy và vì tương lai của em và Wooyoungie hyung. Vì vậy, xin anh đừng cảm thấy tự trách."

Nói đến đây, Youngmin nhắm mắt, thở một hơi nặng nề. "Tất cả đều là một bi kịch kinh hoàng trong quá khứ."

Yeosang biết rõ điều này. Chỉ sau một vụ cháy, cả hai gia đình đều sụp đổ: nhà Jung đã phải trả giá bằng ba mạng người, còn nhà Kang thì đã chìm ngập trong cảm giác tội lỗi mà hoàn toàn rời khỏi giới quý tộc để ở ẩn, và anh trai cậu từ sau cái chết của người mình yêu cũng đã luôn nhốt mình trong nhà thờ ở vùng quê. Năm đó khi cậu rời đi, cha mẹ đã không cản cậu cũng là vì sự áy náy đeo bám họ bao năm, và giờ khi Yeosang đã có thể cứu được hai anh em của nhà Jung năm nào, cậu tin chắc rằng họ cũng sẽ thấy nhẹ nhõm phần nào.

Ngay sau khi Yeosang có vẻ như đã bình tĩnh lại, Seonghwa liền nhanh chóng chuyển chủ đề, giọng nửa thật nửa đùa quở trách. "Nhưng kế hoạch lần này của nhóc cũng liều lĩnh quá rồi đấy. Nếu không phải là Jongho lấy giao kèo với thuyền trưởng ra và tự mình đảm bảo, có lẽ cả nhóc và anh nhóc sẽ thực sự ở lại trong đó đấy!"

Nghe Seonghwa nói, Youngmin lại nhìn sang Yeosang, ánh mắt lần này lại có chút hối lỗi. "Xin lỗi mọi người rất nhiều, cũng là vì em sợ thời gian quá gấp, rồi cả Wooyoungie hyung làm liều...nên em cũng cược một phen, đã khiến Yeosang hyung khó xử rồi."

Không để Yeosang phải tìm cách an ủi, Seonghwa đã nở nụ cười xòa, rõ ràng là muốn xoa dịu cậu nhóc chân thành kia. "Cái này thì không phải lo, cậu ấy vừa bị phạt rồi, không khó xử đâu." Lời của Seonghwa khiến Youngmin suýt bật dậy khỏi giường bệnh, cũng may là anh đã kịp tiếp lời. "Phạt xuống phụ bếp hai ngày, cũng coi như là kiêm luôn chăm sóc người bệnh nữa."

Lúc này Youngmin mới thả lỏng. Chớp thời cơ, Seonghwa liền lên tiếng khuyên thêm. "Đôi lúc không nhất thiết phải lấy cái chết ra đánh đổi mới có thể bảo vệ người mình trân trọng đâu. Nhóc với cậu anh nhà nhóc đấy, khiến cả bọn cực khổ lắm nhé."

Lời trách móc khiến Youngmin bật cười. Cậu hoàn toàn hiểu ý nghĩa lời nói của Seonghwa là gì. "Phải nhỉ. Có lẽ câu nói này đến từ một người như anh lại càng đáng tin hơn."

Chợt căn phòng chìm vào im lặng. Youngmin lập tức nhận ra bản thân vừa lỡ lời, bối rội định xin lỗi thì bị Seonghwa nhẹ nhàng cắt ngang. "Có vẻ cậu cũng điều tra về thân phận lúc trước của tôi rồi nhỉ."

"Em cũng không phải cố ý." Youngmin giải thích. "Chỉ là khi nhìn thấy kí hiệu từng xuất hiện ở những bức thư mật được gửi cho cha, em tình cờ phát hiện ra nó lại thuộc về 1 tổ chức, rồi tình cờ tìm ra anh."

Seonghwa gật gù, rõ ràng là đang xác nhận lời giải thích là thật. "Anh cũng chỉ vừa mới biết. Nhà Jung năm đó tài trợ cho tổ chức, trùng hợp khi ấy anh thuộc nhánh nhận tài trợ trực tiếp từ nhà em. Lần này cũng xem như có thể đáp lại ân tình năm xưa rồi."

"Phải rồi, Wooyoungie hyung sao rồi?" Như chợt nhớ ra chuyện hệ trọng, Youngmin có phần hốt hoảng, liền được Jongho lên tiếng trấn tĩnh. "Anh ta được nằm hẳn ở phòng Yeosang hyung rồi, không như nhóc còn phải chen chúc với anh trong đây đâu."

Lời nói của Jongho khiến Yeosang và Seonghwa bật cười. lấy lại sự nghiêm túc, Yeosang lên tiếng. "Cậu ấy có lẽ cũng mệt quá rồi, vết thương bị viêm nên cũng sốt được một đêm, sáng nay đã ổn rồi. Không lâu nữa sẽ tỉnh lại thôi."

Sau khi trút được gánh nặng, Youngmin cũng bình tĩnh lại. Trước khi Seonghwa và Yeosang rời khỏi phòng, Youngmin chợt lên tiếng. "Em có thể xin các anh giúp một việc được không?"

.

"Ồ, cậu tỉnh rồi à?"

Chỉ vừa lấy lại ý thức, Wooyoung liền nghe một giọng nam đầy phấn khởi vang lên bên cạnh. Giọng nói ấy có chút vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, như thể cậu đã nghe thấy gần đây nhưng không đủ lâu để ghi nhớ chính xác.

"Cậu làm Yeosang lo gần chết đấy! Chưa tới hai ngày mà mắt cậu ấy sắp có quầng thâm luôn rồi!"

Cho tới khi một ly nước được đưa qua, Wooyoung mới nhìn thấy được chủ nhân giọng nói. Không chỉ thế, San còn tâm lý mà đỡ cậu ngồi tựa lưng lên thành giường, vừa đủ để cậu chàng uống ít nước mà hồi sức.

"Youngmin...em ấy sao rồi?"

"Em ấy khỏe rồi. Jongho cũng đã kê đơn thuốc duy trì, không lâu nữa là khỏe như vâm thôi."

Người vừa bước vào lên tiếng. Vẫn là Seonghwa, Yeosang ngay sau đó cũng theo vào, vừa đủ để Wooyoung nhìn thấy hai con mắt hơi sưng như lời San khoác loác trước đó.

"Còn cậu thấy thế nào rồi?"

Chưa kịp định thần, câu hỏi thăm ân cần của Seonghwa lại ngay tức khắc bị San xen vào. "May mà cậu tỉnh lại đó, không thì Yeosang sắp khóc lụt cái thuyền này rồi."

"Này, tớ khóc khi nào chứ..."

Nhìn San chí chóe trong khi Yeosang lại tỏ ra bất lực, Wooyoung không nhịn được phụt cười, tâm trạng cũng chợt tốt lên đôi phần. Chỉ cần có thế, cậu chàng liền "nhập hội" cuộc đối thoại, lập tức khiến bầu không khí trong căn phòng vui vẻ hẳn. "Tôi chắc chắn phải tỉnh rồi, còn 5000 đồng vàng của tôi cơ mà."

San nghe liền bĩu môi, nhưng đôi mắt cười lại phản bội sự nghiêm túc mà chủ nhân nó cố tỏ ra. "Hả? Vậy động lực để cậu tỉnh lại là tiền sao? Quả là người yêu tiền mà."

Tất cả người trong phòng liền phì cười, còn Seonghwa thì lại vờ day trán như đang đau đầu với khoảng tiền mà Wooyoung vừa nhắc đến.

"Vậy tôi có thể đi xem Youngmin không?"

Căn phòng chợt rơi vào im lặng. Sự bối rối nhanh chóng hiện trên mặt San, nhưng Seonghwa và Yeosang lại vô cùng bình tĩnh.

"Nhóc ấy bảo tốt nhất cả hai không nên gặp nhau. Cậu nhóc muốn cậu có thể tự chọn lấy tương lai mình mong muốn, chứ không phải bị ảnh hưởng bởi nhóc ấy."

Rồi Seonghwa lấy từ trong áo ra một bức thư, đưa cho Wooyoung. "Nhóc ấy bảo trong thư sẽ giải thích hết mọi chuyện cho cậu, nên cũng mong cậu đừng để quá khứ đeo bám. Nhóc ấy sẽ ở lại nơi này và sắp xếp mọi chuyện, nếu thuận lợi thì sẽ có thể dùng tiềm lực nhà bá tước để cứu giúp mọi người và cả đám trẻ cậu quen biết, xem như một cách chuộc tội."

Căn phòng sau đó chỉ còn tiếng sột soạt của giấy, sau đó là một sự im lặng kéo dài cả quãng thời gian Wooyoung đọc thư. Những nét chữ xa lạ lại chất chứa những lời thật lòng thân thuộc, Wooyoung càng đọc càng cảm thấy bản thân đã có thể nhớ lại được mong muốn của chị năm ấy, cảm nhận được tình yêu chảy trong dòng máu nhà họ Jung này, cảm nhận được tâm tư của người em trai đã phải xa cách gần nửa thập kỉ.

"Dù anh có quyết định đi đến phương trời nào, hòn đảo này và em sẽ là nhà."

Nước mắt cậu không tự chủ được rơi lên chiếc chăn được đắp ngang người, lại ngay lập tức bị ôm chầm vào một vòng tay chắc chắn. Đầu người ôm tựa lên đỉnh đầu Wooyoung, không lâu sau liền có những giọt nước chạm lên da đầu cậu, rồi một giọng nghẹn ngào.

"Wooyoungie, tớ xin lỗi vì đã để cậu chờ."

Wooyoung lắc đầu, một tay cũng đưa lên vỗ về cánh tay đang ôm chầm mình. "Không đâu, Yeosangie. Cảm ơn cậu vì tất cả."

.

Trải qua một đêm nghỉ ngơi, Wooyoung hôm sau thức dậy liền lấy lại một phần vẻ hoạt bát khi trước. Sau khi trao đổi với Hongjoong và Seonghwa về việc vật trong truyền thuyết có khả năng đã bị thế lực phía sau tên bá tước lấy đi, cả nhóm đã quyết định sẽ nhổ neo đi sớm, tiếp tục chuyến hành trình của mình.

Tiếp nhận được thông tin từ Wooyoung, Hongjoong liền ra hiệu cho Seonghwa rời khỏi phòng trước, để lại một mình Wooyoung đối mặt với mình. Điều này đã khiến Wooyoung bị dọa sợ lúc đầu, nhưng sau đó Hongjoong bật cười, bình tĩnh giải thích.

"Hiện tại thì ủy thác của chúng tôi cậu đã hoàn thành, tôi cũng sẽ trả cho cậu số tiền như đã thỏa thuận." Nhìn biểu cảm thở phào nhẹ nhõm cùng đôi mắt sáng lên vì tiền của Wooyoung, Hongjoong tiếp tục. "Đáng tiếc là sau mọi việc đã xảy ra, cậu tạm thời không thể tiếp tục ở lại đó nữa, cũng là vì sự an nguy của cậu, em trai câu đã nhờ chúng tôi dừng lại ở một hòn đảo khác để cậu xuống."

Nhắc đến Youngmin, Wooyoung liền trầm ngâm. Hongjoong cũng hiểu được cảm xúc của Wooyoung, lên tiếng bổ sung. "Cậu có thể lựa chọn lấy tiền và định cư ở hòn đảo đó, hoặc là cậu có thể lựa chọn gia nhập chúng tôi. Tôi tin cậu cũng hiểu rõ điều chúng tôi hướng tới là gì."

Nói đến đây, gương mặt Hongjoong trở nên nghiêm túc. "Tất nhiên, gia nhập với chúng tôi đồng nghĩa với việc cậu sẽ dính liền với nguy hiểm. Nếu cậu muốn có một cuộc sống yên ổn bình dị, vậy thì ở điểm dừng kế tiếp, chúng ta sẽ nói lời tạm biệt."

Vẫn là một khoảng lặng. Hongjoong dù đã nhìn thẳng vào mắt Wooyoung cũng chẳng thể đọc được suy nghĩ của cậu, nhưng cũng hoàn toàn hiểu việc này có thể là một quyết định rất lớn, đặc biệt với người từng có định kiến với hải tặc và đã luôn phải trốn chạy như Wooyoung.

"Cậu không cần phải trả lời ngay bây giờ. Tiền chúng tôi vẫn sẽ trả đủ cho cậu. Khi đến đảo, chúng tôi sẽ neo lại 1 ngày để tiếp nguyên liệu, sau đó, nếu cậu không quay lại, chúng tôi sẽ mặc định cậu lựa chọn ở lại nơi đó và rời đi." Rồi Hongjoong phất tay cho hiệu cho Wooyoung có thể rời đi. "Chỉ là nếu cậu định sống an nhàn ở trên đất liền thì cậu nên bỏ cái thói kiếm tiền không đoan chính ấy và kiếm việc gì đó chân chính mà làm đi."

Wooyoung đã khép lại cánh cửa phòng Hongjoong đêm ấy, không để lại câu trả lời nào.

.

Vài tuần sau đó, cả nhóm đã đến một hòn đảo khác như dự tính. Sau khi neo lại ba ngày để tiếp tế lương thực, giờ là thời khắc sắp phải tiếp tục chuyến đi của cả thuyền.

"Có chắc là cậu ta sẽ đến không?"

Trong số những người không ngừng nhìn về phía cảng biển để tìm một bóng dáng quen thuộc, Mingi lên tiếng, giọng nói cáu gắt lại lộ rõ vẻ sốt ruột.

Nghe thấy thế, người đang không ngừng xoa tay đầy hồi hộp là San cũng lên tiếng đầy yếu đuối. "Có lẽ đến, cũng có lẽ không."

"Cũng phải." Mingi chợt thở dài, rồi cũng quay lưng đi về phía neo. "Với cái tính lông bông của cậu ta, làm sao chịu nổi cảnh lênh đênh trên biển vài tháng như thế chứ..."

Hongjoong đứng quan sát ở thành thuyền từ trước, cuối cùng cũng lên tiếng rồi quay người bước về phía phòng mình. "Chuẩn bị nhổ neo đi."

"Này, nói xấu ai thế hả?"

Giọng nói hét lên từ dưới thuyền khiến mọi người quay đầu nhìn. Tiếp đó chính tiếng bước chân vang lên trên ván gỗ và nhảy vọt lên tàu. Wooyoung lúc này hai tay ôm theo hai gói nguyên liệu nấu ăn to tướng, suýt nữa che khuất cả gương mặt mình.

"Này, cậu về trễ đấy!" San lập tức tỏ ra trách cứ, nhưng nụ cười đã sớm hằn sâu trên gương mặt đã sáng bừng lên từ bảo giờ, dõi theo Wooyoung có chút chật vật bỏ hai túi đồ xuống sàn thuyền.

"Đâu, tôi về đúng giờ mà!"

Nói rồi Wooyoung móc trong túi ra chiếc đồng hồ quả lắc rồi đưa ra trước mặt San để chứng minh. Tuy nhiên, khi Mingi quay sang nhìn thấy đồng hồ liền lộ vẻ ngạc nhiên, đưa tay sờ quanh túi áo. "Ơ, đó là đồng hồ của tôi mà!"

Wooyoung lập tức bật cười một cách nghịch ngợm. "Cậu vẫn là dễ bị móc túi quá đấy Mangi!" Rồi cậu ném trả đồng hồ lại cho Mingi, sau đó quay sang nhìn Hongjoong đang dừng bước, nhún vai tinh nghịch.

"Tiếc quá, có vẻ tôi bỏ không được cái thói xấu ấy rồi, nên chắc tôi sẽ đi theo mọi người vậy. Anh sẽ không ngại chứ, Thuyền trưởng?"

Chỉ có thế, Hongjoong liền phì cười, quay đầu bước đi khiến mọi người đều bất ngờ. "Lo mà sửa dần cái thói đó đi."

Lúc Yunho và San chạy về phía đống đồ của Wooyoung vừa mang về, Wooyoung đã không kìm được lục tìm món đồ mình tâm đắc ra, phe phẩy trước mặt Yunho.

"Tôi có mua tạp dề mới cho cậu nè, nhưng mà giờ thì có vẻ nó là của tôi rồi!"

Yunho cười, gật gật đầu đồng tình. "Mà sao cậu mua nhiều đồ thế, toàn là đồ ăn cả sao?"

"Tại đồ ăn mấy cậu mua chán quá đó chứ!" Wooyoung bĩu môi, nhớ lại những đêm phải cạp bánh mì khô và thịt muối liền rùng mình. "Ăn như thế thì sao có sức được!"

"Này, nếu nói đến sức mạnh thì tôi chắc chắn là hơn cậu nhiều lắm đấy nhé!" San bất bình lên tiếng, và Yunho biết ngay là cả hai lại sắp chí chóe nhau nữa rồi.

"Xì, có giỏi thì hôm nào đấu với tôi xem!"

Không để cả hai thực sự kịp lao vào nhau, Yunho lập tức cắt ngang, sẵn tiện tìm lời giải cho thắc mắc của mình. "Mà này, tiền Hongjoong hyung trả cậu dùng để mua hết đống này à?"

Câu hỏi của Yunho thật sự có tác dụng chuyển hướng sự chú ý của Wooyoung. Cậu khẽ nhíu mày đùa. "Gì? Đống này sao mà ngốn tận 5000 đồng vàng được?"

Giờ lại đến lượt San tò mò. "Thế cậu còn dư bao nhiêu?"

Wooyoung nhún vai. "Hết rồi."

"Hết rồi!?" Tiếng hét của San khiến tất cả thuyền viên đang có mặt đều giật mình. "Cậu quẳng hết cho cá ăn à?"

Chưa kịp để Wooyoung thanh minh, Mingi đã chen vào. "Chắc chắn là đem đi tán tỉnh cô nào rồi."

"Hoặc mang đi cá độ rồi cũng nên." Jongho một bên xếp các thùng gỗ cũng bất ngờ lên tiếng.

Trước lời "buộc tội" của hai con người kia, Wooyoung chống nạnh, không phục. "Hai cái con người này, sao có thể nói xấu trước mặt người khác một cách tự nhiên như thế hả? Bộ tôi nhìn giống cái dạng thiếu đứng đắn như vậy sao?"

Jongho không trả lời, chỉ nhìn Wooyoung bằng ánh mắt "chẳng lẽ không phải sao".

"Mấy người thật là..." Wooyoung than phiền đầy bất lực, hơi lúng túng. "Đúng là tôi có trả tiền hộ cho một quý cô quên mang tiền ở chợ, cũng có mua hộ một cụ già một vé cược cho trận đua ngựa sắp tới-"

"Thế lại chả đoán trúng phóc còn gì..." Mingi phì cười, đánh mắt đi nơi khác như thể đang thán phục bản thân.

"Đúng đâu mà đúng! Này là tôi có lòng giúp đỡ quý cô ấy cùng bà cụ thôi mà!"

Nhìn trận khẩu chiến khác lại như sắp diễn ra, Yeosang lập tức cũng nhảy vào chuyển chủ đề. "Nhưng như thế cũng đâu thể hết 5000 đồng vàng được?"

"Phải, số còn lại thì tớ gửi vào cô nhi viện của làng rồi." Vừa nói, WOoyoung như vừa nhớ lại khoảnh khắc trước đó, khẽ mỉm cười. "Do lũ trẻ cứ níu lấy tớ mãi nên tớ về hơi trễ một chút."

Nghe Wooyoung nhắc đến cô nhi viện, cả nhóm đều nhớ ra căn nhà đơn sơ mà họ đã vô tình đi ngang qua trước đó. Dù biết rõ điều Wooyoung làm, Yunho vẫn có chút ngạc nhiên. "Cậu gửi hết á? Thế sau này cậu định sống thế nào?"

"Thì các cậu nuôi!" Wooyoung ưỡn ngực tự tin nói. "Tôi đã xác định sẽ bám dính ở đây rồi, ăn uống ngủ nghỉ nhờ cả vào mọi người đấy!"

"Ai nuôi cậu chứ!" San reo lên đầy bất mãn, nhưng ai cũng biết đó chỉ là một lời trêu chọc. "Cậu mà làm biếng là bọn tôi bỏ cậu cho cá ăn đấy nhé!"

Mọi người sau đó đều bật cười. Rồi mỗi người một việc, tất cả chia nhau đi chuẩn bị khởi hành: Yunho giúp Wooyoung mang bớt nguyên liệu vào khu bếp, trong khi Mingi cùng Seonghwa chuẩn bị nhổ neo, Jongho đi giương buồm, San thì đi lên buồng lái. Khi Wooyoung cúi xuống ôm túi còn lại lên định cất vào kho nguyên liệu, lúc ngẩng đầu, anh mắt cậu liền chạm ngay Yeosang với nụ cười ôn hòa. Wooyoung đã gợi nhớ cậu về lúc mới gia nhập, khi Hongjoong đã nhếch miệng cười và chìa tay ra với Yeosang.

"Chào mừng gia nhập ATZ."

Vì vậy, lần này, Yeosang chìa tay ra trước mặt Wooyoung, trong sự ngạc nhiên của cậu mà mỉm cười.

"Chào mừng gia nhập ATZ."

Wooyoung cũng lập tức lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Cái bắt tay ấy, như cách Yeosang đã bắt tay Hongjoong năm đó.

"Rất vui được gia nhập cùng cậu. Mong cậu chiếu cố."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com