Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ⅶ ⁕ Choi Jongho

Luẩn quẩn

___

Ở phòng trà tại đường số năm, phố B trên thành thị có một phòng trà. Cả ngày đều văng vẳng tiếng nhạc sống, họ live nhiều đến mức phòng trà tuyển riêng một đội ngũ chơi nhạc và cả một nam ca sĩ cho quán mình thay vì thuê một ban nhạc bên ngoài nào đó.

Ca sĩ chính của bọn họ có một giọng hát rất nội lực, khuôn mặt lúc nào cũng giấu dưới chính kính râm nhưng mọi cô gái đều kháo nhau là cậu ta đẹp trai.

Kể từ ngày cậu ta xuất hiện, khách đến quán chẳng còn là mấy cô chú bác độ tuổi trung niên nữa mà giới trẻ cũng bắt đầu kéo đến. Thứ nhất là để nghe nhạc sống, thứ hai là để ngắm trai đẹp ca hát. Nam ca sĩ chỉ ngồi trên sân khấu hoặc ngồi giữa ban nhạc, chưa bao giờ tiến lại gần phía khán giả nhưng dường như điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến sự nổi tiếng của cậu ấy.

Đặc biệt, cậu thanh niên trẻ này có quãng giọng rộng, từ nốt cao cho đến nốt trầm đều được cậu xử lí khéo léo, thậm chí cậu ta còn có hẳn cả một hội fangirl. Chỉ có điều cậu ta ít tương tác với khán giả, chỉ đến hát trong thời gian quy định và ra về đúng giờ. Chưa có cô gái nào đến gần được vì cậu ấy sẽ đến rồi đi như một cơn gió.

Sau một thời gian dài ca hát tại phòng trà, sự nổi tiếng cũng tăng dần, nam ca sĩ chính đột ngột xin nghỉ việc dù cho mức lương của cậu ta khá hậu hĩnh. Thay vị trí của cậu ấy là một nữ ca sĩ, giọng ca cũng ngọt ngào đằm thắm nhưng lại không có sức cuốn hút người nghe. Khách trẻ đến phòng trà cũng giảm đáng kể, chỉ có những người trung niên là khách quen vẫn thường xuyên ghé thăm.

Chủ quán muốn tìm lại nam ca sĩ nọ nhưng cậu ta biến mất tăm không còn một dấu vết.

.

Bẵng đi khoảng một năm sau, mọi người mới bất ngờ khi cậu ca sĩ nọ xuất hiện trong bản nhạc của một nhà sản xuất âm nhạc có tiếng trong nước. Tuy cậu ấy không lộ mặt nhưng giọng hát đặc trưng thì lại chả lẫn đi đâu được. Công ty chủ quản cũng thông báo tên của cậu ta, Choi Jongho.

Ấy vậy, người ta chỉ thấy cậu ta xuất hiện trong đúng hai bài hát, sau đó thì một lần nữa lại biến mất. Thay thế cho cậu ấy là một nữ ca sĩ với giọng ca mà ai nghe vào cũng phải si mê. Nghe nói công ty giải trí kia cũng phải trải qua một thời gian khó khăn khi CEO của họ kiêm nhà sản xuất chính lại bị tai nạn giao thông.

.

Seonghwa nghe bản tin giải trí trên tivi trong lúc lau dọn những món đồ cũ trên kệ, anh dừng lại đúng lúc người dẫn chương trình nhắc đến một sự việc gây xôn xao gần đây. Họ đặt ra rất nhiều giả thuyết cho sự rời đi vắng tiếng của Choi Jongho và sự xuất hiện bất ngờ của nữ ca sĩ nọ. Chỉ có anh mới biết rõ điều này mang ý nghĩa gì.

Tầm chiều tà, một chiếc xe sang trọng đỗ trước cửa tiệm, Seonghwa đưa tay tắt tivi. Một cô gái bước vào cửa, chiếc chuông gió treo phía trên kêu leng keng nhưng hợp âm lần này không hề êm tai. Seonghwa nhận ra ngay là người vừa lên tivi.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho quý khách?"

Cô gái kia mỉm cười bẽn lẽn, anh để ý cô ta chỉ nhìn chằm chằm vào mình, Seonghwa thầm ngán ngẩm trong bụng, ngoài mặt vẫn tươi cười.

"Em...em có thể xin một điều ước không ạ? Em nghe nói..."

Seonghwa lắc đầu nhẹ: "Không có thứ gì miễn phí đâu em. Nếu em "xin" thì anh không thể cho em nhưng nếu em trao đổi thì có thể đấy. Cái giá sẽ tùy vào điều ước mà em muốn được thực hiện."

"Anh có thể làm cho Kim Hongjoong yêu em không ạ?"

"Là ước nguyện về tình yêu sao? Anh tưởng người như em ai nhìn vào cũng bị trúng tiếng sét ái tình chứ?" - Seonghwa trầm ngâm hỏi lại với ánh mắt đầy hàm ý. - "Tình yêu mà ép buộc thì không lâu dài đâu cô gái ạ."

Cô gái cười khổ: "Anh ấy chỉ để ý đến giọng hát của em nhưng xung quanh anh ấy lại có nhiều người có giọng hát hay, em chẳng thể có được tất cả sự chú ý của anh ấy. Hay là anh làm cho những ca sĩ khác đều phải bỏ việc được không? Em chỉ cần như vậy thôi."

Seonghwa nhìn đôi bông tai mà cô gái kia đang đeo rồi cười mỉm: "Vậy hãy đổi cho anh chiếc bông tai kia được không? Chiếc bên phải."

"Một chiếc thôi ạ?" - cô gái cảm thấy khó hiểu, chiếc bông tai này chẳng phải hàng đắt tiền gì, khi cô thấy nó đẹp nên đòi Hongjoong mua cho thôi, vị chủ tịch kia tặng cho cô nhiều món còn đắt hơn cả đôi hoa tai này, vả lại tại sao chỉ lấy một chiếc, lại còn phải là chiếc bên phải?

"Sao? Hay là em không muốn giao dịch nữa?" - Seonghwa nhoẻn miệng cười.

Cô gái liền nhanh tay tháo chiếc hoa tai bên phải ra đặt lên mặt bàn. Seonghwa gật đầu hài lòng: "Hãy nói lại xem điều ước của em là gì nào?"

"Hãy phá hủy giọng hát của những ca sĩ xung quanh Kim Hongjoong giúp em ạ!" - cô gái tươi cười tự tin đáp trả, vừa lúc nãy chỉ là "nghỉ việc", vậy mà giờ cô ta đã đổi thành "hủy giọng" rồi, sự tham vọng và tị nạnh của con người đáng sợ thật đấy.

Sau khi cô gái rời khỏi cửa tiệm, Seonghwa mới cầm chiếc bông tai lên, đặt vào một chiếc hộp nhỏ rồi trưng bày trên kệ, anh lẩm bẩm: "Thế là xong!"

.

Jongho ở tại căn hộ mình thuê, xem chương trình tin tức đang đặt ra giả thuyết về sự vắng mặt của mình mà cảm thấy hài hước. Đúng là cậu phải hoãn ca khúc mới lại vì cô ca sĩ mới kia, vậy mà họ làm to lên kêu cậu bị đá ra khỏi công ty vì đã tìm được giọng ca hoàn hảo hơn cậu.

Bất ngờ, cậu cảm thấy cổ họng của mình đau nhói, cốc nước trên tay rơi xuống sàn và bể thành từng mảnh. Cậu ôm cổ, ho khan. Tay che miệng nhưng lại bàng hoàng nhận ra mình đang ho ra máu, Jongho vội vã vào nhà tắm.

Bồn rửa tay bây giờ chỉ toàn thứ nước màu đỏ do máu và nước vòi hòa quyện với nhau, dấu hiệu không ổn này lại một lần nữa bộc phát. Jongho đã luôn giấu đi việc sức khỏe mình có vấn đề hay nói đúng hơn là phổi cậu có vấn đề. Không phải là bị lâu rồi, chỉ mới gần đây thôi nhưng đến cả cậu cũng không biết vì sao.

.

Seonghwa đi ngang qua dãy kệ, bất chợt một tờ nhạc phổ từ trên kệ bay xuống. Anh nhặt nó lên rồi nhìn về phía cuốn sách viết nhạc đang bị gió thổi làm tung bay những trang sách. Điều kì lạ luôn xảy ra ở tiệm cầm đồ Mộng, chẳng hạn như trong một cửa tiệm kín gió lại có gió thổi bay trang giấy như này.

Seonghwa đặt lại tờ nhạc phổ có tiêu đề "Utopia" lại bên trong quyển sách nhạc, cẩn thận xếp nó lại, sau đó phẩy tay một cái, cơn gió lạ nọ bỗng dưng ngừng hẳn.

Anh nhớ lại về việc tại sao cuốn nhạc phổ lại được thêm vào dãy kệ của mình.

Khoảng tầm hai tháng trước, có một cậu thanh niên trẻ đeo theo một chiếc guitar đến cửa tiệm của anh. Không giải thích về nguồn gốc do đâu mà cậu tìm được đến đây và cũng không nói tại sao cậu biết anh thực hiện dịch vụ điều ước. Cậu trai trẻ đã ước một điều ước. Cái giá đánh đổi là vị trí tại chỗ làm cũ, cậu có một chỗ làm mới với nhiều người hâm mộ hơn, cậu ta tên là Choi Jongho.

Cậu ấy sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại phòng trà để ca hát nữa vì cậu ấy đã là người của KJ-ent và những người đã từng hâm mộ cậu ở phòng trà cũng sẽ chẳng còn mê mẩn cậu khi nghe cậu hát cho KJ-ent nữa. Nhưng điều đó dường như không phải vấn đề vì không còn fan cũ thì sẽ lại có fan mới thôi.

Duyên phận lại là thứ trớ trêu nhất, nhưng dù sao cậu ta đến được Mộng thì người khác cũng đến được...

.

Khoảng hai tuần sau, nữ ca sĩ kia thành công vang dội, sự tồn tại của một giọng ca đầy nội lực và tài năng - Choi Jongho dường như chỉ còn là hư vô. Chủ tịch cũng là nhà sản xuất chính của KJ-ent quyết định trở về sau để phát triển công ty thay vì tiếp tục sản xuất nhạc một phần là vì dư chấn vụ tai nạn, một phần là anh ta đã quá mệt mỏi với sự bế tắc của chính bản thân. Công ty quyết định chấm dứt hợp đồng đơn phương với Choi Jongho vì cậu ta mắc phải bệnh nan y về phổi, khó chữa và ảnh hưởng đến cả khả năng ca hát lẫn trình diễn live.

Tin đồn giọng ca chính hẹn hò với chủ tịch của KJ-ent cũng lan rộng. Sau bữa ăn tối sang trọng cùng người đàn ông nọ, nữ ca sĩ trở về căn hộ của mình. Trên hành lang rộng của tòa chung cư cao cấp mà cô ta mua bằng tiền vị chủ tịch kia chu cấp, nữ ca sĩ cứ cảm thấy hôm nay nhân viên tòa nhà bật máy lạnh ngoài hành lang quá lạnh rồi.

Khi quay đầu, mọi thứ diễn ra rất nhanh khiến cho cô ta không thể nào phản ứng kịp. Máu đỏ lan ra thảm trải sàn của hành lang, tạo thành một vũng. Ngoài mùi tanh tưởi xộc lên, cô ta chẳng còn thể ngửi được bất kì mùi gì khác. Người đối diện, kẻ cầm dao kia mặc một chiếc hoddie với mũ trùm đầu, khuôn mặt đeo kính râm và bị che đi bởi khẩu trang khiến cô ta không thể nhận dạng được ai đã tấn công mình.

Cảnh sát đến ngay sau đó, hung thủ đã trốn thoát, chỉ có nữ ca sĩ với cổ họng rách đang hôn mê được đưa lên xe cấp cứu. Trích xuất camera cũng không nhận diện được hung thủ, hơn nữa kẻ thủ ác đã trên đường chạy trốn đã rẽ vào một con hẻm hông có CCTV, sau đó biến mất.

Vụ án cố ý giết người trở thành một vụ không thể phá giải, nữ ca sĩ còn sống nhưng cổ họng rách dù đã được chắp vá lại cũng không thể hát nữa.

.

Seonghwa ôm con mèo đen, xem tin tức đêm khuya sau khi đã đóng cửa tiệm. Anh tặc lưỡi nhún vai.

"Giá cả đúng là một vòng luẩn quẩn."

Con mèo nhảy khỏi tay anh, hóa lại thành Jung Wooyoung, cười khẩy trước tin tức đang được nhà đài phát trên tivi.

"Cô ta nào có ngờ Choi Jongho lại tìm cô ta để trút giận. Lần này chẳng phải anh ra tay nữa đó."

"Tất nhiên rồi. Cô ta đã trao đổi chiếc bông tai rồi mà, ta còn đòi gì nữa?" - Seonghwa điềm nhiên đáp lời.

"Vậy thì phải nói nghiệp quật là một vòng luẩn quẩn mới đúng. Bây giờ chắc Choi Jongho sống cũng chả sung sướng gì. Hài hước thật, cậu ta ước được trở thành ca sĩ chính rồi lại bị người khác cướp mất cũng bằng cách ước lại còn bị hủy giọng. Thế rồi, không hiểu làm sao cậu ta có thể tìm đến con nhỏ đó trả thù được." - Wooyoung mỉa mai.

Seonghwa đưa ngón trỏ lên trước môi: "Thế mới gọi là thần kì."

Trên kệ, nơi có cuốn nhạc phổ, tờ nhạc "Utopia" bỗng dưng ngả vàng, trên trang giấy còn dính vài giọt đỏ thẫm đang dần khô lại như máu.

___

22.09.2024

_forpshandonlypsh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com