Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ⅴ ⁕ Song Mingi

Đố kị

___

Song Mingi là một tay buôn thuốc phiện, trên không sợ luật pháp, dưới có đàn em đông đảo phục tùng hắn. Một người giàu có lên bằng đường làm ăn phi pháp như hắn lại ngông nghênh thách thức cảnh sát bởi hắn có người chống lưng, có ô dù đủ to để che trời, che luôn cả những việc làm xấu xa của hắn.

Người như hắn tưởng chừng như không có gì có thể đe dọa hắn, thế mà dạo này hắn phát hiện ra một bí mật khiến đêm nào hắn cũng trằn trọc không ngủ được. Cha hắn ngoại tình... Mẹ hắn có biết không nhỉ? Nhưng hắn chắc chắn sẽ không nói cho bà ấy biết đâu, chuyện sẽ rất phiền phức nếu đến tai mẹ hắn. Vậy nên Mingi mới tự hành động trước một bước.

Điều khiến hắn nực cười chính là người mà ba hắn ngoại tình chẳng phải con nhỏ đào mỏ hay đứa gái điếm nào đó mà là một thằng đĩ... Hắn cảm thấy thú vị, mẹ hắn sống với cha hắn gần ba mươi năm mà cuối cùng cũng không biết được xu hướng tính dục mới phát sinh này, đúng là khẩu vị của người già hắn không hiểu được.

Nhưng không phải cứ điều gì mới lạ là hắn lại bỏ qua, tất nhiên rồi làm sao Song Mingi bỏ qua một kẻ ngày qua ngày ăn trên tiền đồ của hắn, ăn trên tài sản thừa kế của hắn.

Điều đầu tiên hắn làm trong kế hoạch trả đũa chính là tiếp cận kẻ đã dụ dỗ và quyến rũ được cha hắn. Dù hắn là một tên homophobic khốn nạn nhưng hắn ta không ngại làm quen kẻ thứ ba xen vào giữa gia đình hắn. Chỉ tình cờ thôi, hắn biết được mục tiêu của mình không chỉ là một thằng đĩ kiếm tiền trên người đàn ông mà còn rất nổi tiếng là đằng khác, khuôn mặt nó rất đẹp. Hắn chỉ định chơi đùa một thời gian rồi cử người trừ khử nó nhưng sự việc diễn biến theo hướng hắn chẳng thể lường trước. Đó là khi một cậu thám tử trẻ của sở cảnh sát thành phố xuất hiện.

Lăn lộn trong thế giới đen lâu năm, đây là lần đầu tiên Mingi cảm thấy sự an toàn của bản thân bị đe dọa. Dù tên cảnh sát khốn kiếp nọ chẳng bao giờ bắt được hắn nhưng gã luôn phá hỏng mọi việc hắn làm hoặc cắt ngang kế hoạch của hắn, khiến mọi thứ thất bại.

Trong thời gian Mingi rơi vào thế khó, người cha tệ bạc của hắn lại càng ít ở nhà hơn, ít nghe điện thoại của hắn hơn, thậm chí ông ta còn gắt lên trong một lần hắn quậy phá vô tình dính vào cảnh sát. Mingi biết khoảng thời gian vắng mặt của ông ta có nguyên nhân bắt nguồn từ đâu, hắn quyết định phải dọn dẹp thằng điếm kia nhanh chóng trước khi địa vị của hắn sụp đổ.

Điều đáng ghét là Song Mingi chưa bao giờ thành công. Thế lực của cha hắn vẫn là thứ gì đó chung đụng được. Trong một lần uống rượu cùng đám bạn bè nhà giàu ăn chơi thân thiết, hắn vô tình chia sẻ câu chuyện của mình. Lũ bạn được một lần cười lên khoái chí khi nghe hắn đang gặp rắc rối nhưng cuối cùng vẫn nghĩ ra vài ý tưởng táo bạo xúi hắn làm.

Chúng nói ở thị trấn ngoại thành kia có một tiệm cầm đồ, chủ tiệm là một phù thủy quyền năng có tài phù phép biến mọi điều ước của khách hàng thành hiện thực nhưng đổi lại họ phải trao đổi một điều gì đó với chủ tiệm. Mingi nghiêng đầu hồ nghi.

"Trao đổi cái gì mới được?"

"Không biết, chưa ai trong chúng tao thử cả. Mày sẽ may mắn lắm nếu là người đi đầu cả bọn thử trước đấy."

Song Mingi gầm gừ trong cơn say: "Mẹ kiếp! Có phải chúng mày định bảo tao làm vật hi sinh thử nghiệm cho chúng mày không? Lũ khốn."

"Làm gì phải tức giận? Chẳng phải mày gấp lắm rồi sao?"

Song Mingi im lặng một lúc lâu không biết vì quá say để đáp trả hay vì nghĩ ngợi điều gì.

.

Một ngày đẹp trời vào mùa đông năm ấy, cũng đã lâu trời mới sáng sủa thế này, đêm trước tuyết rơi nên sáng sớm mở cửa ra đã thấy mặt đường trải đầy tuyết. Seonghwa vươn vai một cái, lấy chổi quét dọn đáp tuyết trước bục cửa. Phía trong cửa hàng, con mèo đen nhắm mắt nằm yên không muốn nhúc nhích vì trời quá lạnh.

Khi anh ngẩng đầu lên, trước mặt là một thanh niên cao lớn với mái tóc vàng hoe và khuôn mặt sắc lạnh, đôi mắt nhìn anh với đầy vẻ nghi hoặc.

"Đây là tiệm Dream đúng không?"

"Đúng vậy?" - Seonghwa mỉm cười dịu dàng, nó vốn là kiểu cười làm nên thương hiệu của anh rồi. - "Tôi có thể giúp gì cho quý khách?"

Mingi theo chân vị chủ tiệm vào bên trong, không gian ấm cúng của tiệm cầm đồ lắm hắn mặc chỉ có hai lớp đồ cũng cảm thấy da thịt đã dần ấm áp trở lại. Seonghwa đứng trong quầy giao dịch, pha một bình trà rồi rót cho hắn một tách.

"Mới sáng sớm thôi, cửa hàng vẫn chưa mở cửa đâu. Cậu có thể uống trà làm ấm người trong khi tôi dọn dẹp mọi thứ được chứ?"

Seonghwa nhẹ nhàng đề nghị. Mingi im lặng không nói gì, Seonghwa cũng chẳng cần đến sự chấp thuận của hắn để tiếp tục công việc mà anh đang dang dở. Khi Seonghwa ra ngoài cửa tiệm chăm cho mấy bó hoa nở vào mùa lạnh, Mingi mới đánh mắt quan sát xung quanh, ánh mắt hắn vô tình liếc trúng con mèo đang nằm chễm chệ trên chiếc ghế bành, giữa một đống khăn vào chăn bông.

Con mèo chỉ tặng cho hắn một cái nhìn khinh bỉ sau đó quay đi chỗ khác, thực chất nó cũng muốn đuổi tên khách khó ưa này đi lắm rồi nhưng vì đang trong cốt mèo nên chỉ đành nằm im ngoan ngoãn thôi.

"Xin lỗi đã để cậu chờ lâu. Cậu cần gì thưa quý khách?"

Seonghwa quay trở lại bên trong tiệm với một bó hoa để đặt vào chiếc lọ mà anh đã để sẵn trên quầy. Mingi chờ đến khi người chủ tiệm trờ lại vị trí mới dò hỏi.

"Nghe nói đây là tiệm cầm đồ điều ước?"

Seonghwa đến phải cười khổ, đây là tiệm cầm đồ Mộng (Dream) từ khi nào mọi người đã đổi tên nó thành "điều ước" rồi nhỉ? Anh chưa bao giờ nhớ mình đã đặt tên tiệm có liên quan gì đến điều ước. Tin đồn ngày càng thổi phồng rồi... Danh tiếng của anh bắt đầu lan rộng, không biết là điềm lành hay gở.

"Đây là tiệm cầm đồ, đúng. Nhưng nó không có tên là "điều ước", nó tên là "Dream". Cậu có gì cần phải cầm cố sao?"

Seonghwa nghiêng đầu, kiên nhẫn hỏi dù anh biết thừa hắn ta chẳng đến đây vì lí do này đâu. Mingi đan hai bàn tay lại với nhau, khẽ giọng nói với âm lượng nhỏ nhất như chỉ muốn bí mật này truyền giữa hai người dù chẳng có ai xung quanh đi chăng nữa.

"Tôi có điều ước mong muốn được thực hiện."

"Sao cậu không tự biến nó thành sự thật?" - Seonghwa nheo mắt nhìn hắn ta đầy hàm ý.

Mingi nhỏ giọng: "Tôi không thể tự mình thực hiện được, tôi cũng đã cố gắng rồi..."

"Xin hãy nói ra điều ước của quý khách, tôi có thể xem xét." - Seonghwa mỉm cười hiền hậu.

Mingi liền ngồi thẳng lưng, ánh mắt kiên định nhìn về phía người chủ tiệm: "Xin hãy làm thằng khốn ấy biến mất, xin hãy khiến nó chết đi để nó không thể nào làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Xin anh!"

"Phải chăng cậu thù hằn người này sâu đậm lắm." - Seonghwa nhỏ nhẹ đáp lại. - "Cậu biết mỗi điều ước đều phải trả giá mà đúng không? Tôi sẽ lấy đi một thứ sau khi mọi chuyện kết thúc, xin cậu hãy suy nghĩ lại đi."

Mingi kiên quyết khẳng định: "Tôi sẽ trả mọi giá, làm ơn!"

"Hmm, được rồi. Nguyện ý của cậu được chấp thuận. Hãy về và cứ yên tâm." - Seonghwa gật đầu nhẹ.

Vị khách đến như một cơn gió và lướt đi như một cơn gió, Seonghwa nhìn ra khỏi cửa tiệm không thở dài cũng không lắc đầu chỉ im lặng nhìn con đường phủ đầy tuyết một lúc lâu. Con mèo nhảy vào lòng anh khiến Seonghwa di chuyển sự chú ý sang nó. Vuốt ve bộ lông ấm của con mèo đen, Seonghwa thì thầm.

"Rõ ràng đến ông trời cũng không muốn hắn ta giết người nhưng hắn lại đi trao đổi mạng sống mình để có thể khiến người khác vong mạng. Cuộc sống của hắn, tất cả những điều trái phép mà hắn ta đã làm đều là nghiệp chướng mà sắp tới hắn phải gánh báo ứng."

.

Song Mingi trở về với tâm trạng hoang mang, hắn không biết liệu người kia có đúng là phù thủy như lời đồn hay không, hắn lại đi nói ra ước nguyện đen tối nhất của mình cho một người xa lạ, nếu lỡ có mệnh hệ gì thì coi như mọi chuyện đều chấm dứt.

Thời gian tiếp theo của hắn là một chuỗi ngày dài sống trong lo lắng và sự căm phẫn. Một tháng rồi hai tháng, tên điếm bào tiền cha hắn vẫn chưa chết và hắn gần như muốn lập tức muốn tìm tới hỏi chuyện vị chủ tiệm kia. Nhưng mỗi khi hắn ta muốn bước đi thì lại có ma lực nào đó ngăn cản hắn. Mingi gần như phát điên, ngày nào hắn cũng sống trên đống lửa.

Công việc làm ăn của hắn cũng gặp biến cố, cảnh sát dường như thính như chó, mọi hành tung của hắn bây giờ bọn cớm đó nắm trong lòng bàn tay. Mingi gặp phải bế tắc mà không thể tự gỡ được, hắn nhiều lần tìm đến cha nhưng chỉ nhận lại sự khinh bỉ của ông ta. Mẹ hắn dường như nhận thức được điều gì đó kì lạ đang xảy ra và bà ấy chuẩn bị trở về. Mingi muốn bà ở lại nước ngoài thêm một thời gian nữa nhưng hắn không chắc là bao lâu nữa sự việc sẽ được giải quyết.

Rồi một ngày đẹp trời cuối năm, Mingi gặp lại tên cảnh sát trẻ tuổi nọ trong tình cảnh nòng súng của gã chĩa về phía hắn. Đây là đường cùng rồi... Cha hắn còn không thèm đến đồn để gặp hắn lấy một lần, Mingi bị kết án hai mươi năm tù và hình phạt mức cao nhất, tử hình. Có nghĩa hắn sẽ sống trong tù thêm hai mươi năm nữa trước khi bị ép nuốt thuốc độc để chết.

Đến giờ Mingi vẫn không hiểu tại sao điều ước của hắn không được thành toàn. Hắn nguyền rủa kẻ bội tín kia, chỉ vì tên khốn đó mà tất cả mọi thứ hắn có trong tay đều biến mất, chính vì tên khốn đó không giết chết thằng điếm kia nên bây giờ hắn mới ra nông nỗi này.

Song Mingi trong tù cũng không có cuộc sống yên ổn. Vì trước hắn ỷ có đàn em đông, gia thế giàu có vững chắc nên chèn ép không ít kẻ trong giới giang hồ, những kẻ trong số đó bây giờ ở trong tù đã có cơ hội trả thù hắn. Nếu không bị đánh đập, hành hạ thì hắn cũng sẽ bị chúng quấy rối, cưỡng bức. Nhà tù, khu vực dành cho những tên tội phạm nguy hiểm nó là loại như thế đấy.

.

Seonghwa xem tin tức trên mạng, anh chỉ nhắm mắt tịnh tâm. Trời đã về khuya và anh vẫn chưa ngủ được. Jung Wooyoung tiến đến cướp lấy điện thoại khi anh không chú ý, hắn liếc qua một cái rồi vứt nó xuống giường.

"Quả báo của tên đó đến sớm vậy sao? Nhưng tại sao còn chưa thực hiện điều ước của hắn?"

"Vì người kia chưa đến số phải chết." - Seonghwa chỉ đáp lại nhẹ nhàng như đang nhìn thấu điều gì.

Wooyoung thở dài, đưa tay vuốt ngược tóc mái: "Aizz, vậy tại sao phải lo nghĩ?"

"Vì gần đây ta trở nên nổi tiếng hơn, sẽ lại có nhiều người đến đây."

"Khi nào phần việc mới kết thúc? Khi nào mới hết trách nhiệm?" - Wooyoung ngước nhìn vị phù thủy quyền năng trước mặt.

Seonghwa lắc đầu: "Khi nào ta chết."

"Bất tử. Anh bất tử."

"Không phải bất tử, chỉ là không già đi thôi, không chết vì bệnh tật, không chết vì cao tuổi." - Seonghwa cười buồn.

Wooyoung chỉ tay vào bản thân: "Nếu ngày nào đó anh phải chết, hãy để tôi làm điều đó. Tôi có thể giết anh."

"Đó là điều ta lo lắng." - Seonghwa nhẹ nhàng đáp. - "Lo là ngươi không nỡ ra tay thôi."

Wooyoung cười khẩy: "Đừng quên tôi từng giết nhiều mạng người rồi. Thêm một mạng nữa có xá gì. Ít nhất không phải người khác giết anh tôi sẽ bớt khó chịu."

"Vậy thì giao cho ngươi." - Seonghwa mỉm cười gật đầu.

Wooyoung nhìn điện thoại vẫn còn hiển thị bài báo mà thắc mắc: "Vậy đến lúc nào Song Mingi mới chết?"

"Sớm thôi." - Seonghwa đáp, giọng nói nhẹ bẫng như mọi thứ đã có sắp xếp trật tự của nó.

.

Tiết xuân mát lạnh, Seonghwa lần đầu tiên đi thăm tù. Trên giường là một kẻ gầy gò với khuôn mặt hốc hác như đã trải qua những ngày tháng bị đày dưới địa ngục. Thực ra không có địa ngục nào tàn nhẫn hơn hiện thực cả. Mingi dường như còn không nhận ra anh là ai cho đến khi hắn sực nhớ đến kẻ mà hắn căm hận nhất.

"Mẹ thằng chó!"

Hắn chửi lên một tiếng rồi mất sức bò từ trên giường xuống đất muốn tiến lại bóp cổ người trước mặt nhưng hắn không có sức mạnh để làm điều đó. Seonghwa chỉ điềm tĩnh đưa đến một thông báo.

"Chúc mừng, điều ước của cậu đã thành hiện thực."

Anh đưa cho hắn ta một tờ báo viết về cái chết của một cậu thanh niên trẻ, nguyên nhân tử vong là do tự hại. Cậu ta tự sát bằng hình thức treo cổ trong phòng riêng và được hàng xóm xung quanh phát hiện chỉ khi thi thể cậu ta bốc mùi.

Mingi cười khẩy, tự cười câu chuyện mà hắn đọc, tự cười chính mình.

"Tại sao lại là bây giờ? Nó còn có nghĩa lí gì?"

Seonghwa chỉ nhẹ nhàng đáp lời: "Như cậu thấy đấy, dù người kia có chết hay không đi chăng nữa thì cha cậu cũng không tới đâu. Đơn giản thì lí do là vì ông ta đã thay đổi, thay lòng đổi dạ. Và cậu cũng chẳng còn là ngoại lệ hay là báu vật của ông ta nữa."

Seonghwa rời khỏi phòng giam mặc kệ tiếng oán hận của Mingi phía sau vẫn vọng trên hành lang. Tiếp đó là tiếng quản giáo đập vào cánh cửa phòng giam ra lệnh giữ im lặng. Khi anh rời khỏi tòa nhà, văng vẳng đâu đó âm thanh la hét thống khổ của người nào đó vang vào tai, rõ đến từng chữ, anh như có thể nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn bấy giờ ở nhà giam.

Bạn tù của Song Mingi lại tới rồi...

.

Trở lại cửa tiệm, Seonghwa lấy ra bức ảnh chỉ có một người đang đứng, điều kì lạ là khung hình không được cân đối, dường như trong bức ảnh đã thiếu đi một điều gì đó, một ai đó. Bây giờ, khuôn mặt của người xuất hiện trong khung hình cũng không còn là vẻ tươi cười ngạo mạn nữa mà là một vẻ mặt thống khổ. Seonghwa đem bức hình đặt lại vị trí trên kệ rồi vươn tay bật một bài nhạc cổ điển làm xua tan đi không khí u uất của những ngoài xuân còn đang tươi mới.

Con mèo từ trên nóc kệ nhảy xuống, cọ cọ vào mu bàn tay anh, do sự thừa thãi năng lượng của nó mà cổ tay áo của anh bị sắn lên một đoạn, những hình thù như ngôn ngữ kí hiệu cổ xưa nào đó lại in hằn vài vệt lên cánh tay anh, chúng đều đang phát sáng trước khi toàn bộ chìm vào da thịt, biến mất trên làn da trắng nõn của anh.

Seonghwa lườm con mèo đen một cái, vội kéo tay áo xuống. Những cơn đau này đã trở thành liều thuốc phiện mà anh không lường trước, càng đau đớn lại càng mạnh mẽ, càng khắc xuống da thịt những lời nguyền thì sức mạnh của anh sẽ càng tăng lên. Lúc trước anh không mong có được sức mạnh này, bây giờ thì anh đã quen sống với nó rồi.

Người có quyền năng lớn thường không hạnh phúc...

___

22.09.2024

_forpshandonlypsh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com