1. Một ngày khù khoằm
Ánh nắng chan hoà tràn vào từ cửa sổ.
Tiếng chuông báo thức reo vang.
Vươn vai một cách thật sảng khoái.
Đó là cách Choi Jongho, 25 tuổi, bắt đầu một ngày nghỉ hiếm hoi trước thềm comeback.
Khoác lên mình bộ quần áo chạy bộ, đội chiếc mũ beanie đen quen thuộc, Jongho vớ lấy cặp tai nghe rồi mở cửa phòng.
Một ngày nghỉ yên bình với tiếng chí choé loạn xạ lúc 7h sáng của kí túc xá ATEEZ.
Wooyoung có vết thương ở môi trên.
San cũng vậy.
Vết thương của 2 người đối xứng nhau.
Hệ hệ.
Jongho cười thầm.
Wooyoung xuýt xoa vì đau trong khi Seonghwa đang sát trùng vết thương.
Hongjoong ở studio cả đêm không về.
Seonghwa khó ở đánh cái bốp vào đùi Wooyoung.
Yeosang ngồi một bên nhâm nhi cà phê bốc khói nghi ngút.
Yunho đang xem vết thương cho San.
Mingi nhìn San cười khặc khặc.
San nhìn Mingi cười khinh bỉ.
- Đừng quên tuần trước ai là người sát trùng môi cho chúng mày ( '◡‿ゝ◡').
- Ừ và cũng chính mày cho tao với Yunho uống lộn trà lúa mạch thành nước mắm.
- Đúng hơn là San cho CẢ-BỌN uống lộn. - Yeosang đính chính rồi nhấp một ngụm cà phê một cách đầy tri thức để giả vờ như bản thân không bị bỏng lưỡi vì quên thổi cà phê cho nguội.
Seonghwa tinh mắt đưa Yeosang bình nước mát mới lấy ra từ tủ lạnh.
Yeosang áp cmnr lưỡi vào thành bình thay vì uống nước.
Nói hơi thiếu tinh tế và uyển chuyển thì Yeosang vừa liếm cái bình.
Anh Choi Jongho, 25 tuổi, chưa bao giờ khinh bỉ một ai đến vậy trong đời.
Ôi con người.
- Ê hê hê Jongho, đi chạy à? - San cười phớ lớ, chuyển chủ đề.
- Vâng ạ.
Chạy trốn khỏi con người.
- Khéo mưa đấy em. - Seonghwa nhắc nhở.
- Ây trời nắng mà, không mưa được đâu. Em đi đây. - Jongho đáp lại.
Jongho vừa bước chân phải ra khỏi sảnh khu căn hộ thì...
Đùng đùng đoàng.
Tiếng sấm.
Jongho vừa bước chân trái ra khỏi sảnh khu căn hộ thì...
Rào rào rào.
Tiếng mưa.
Không lâu sau đó, các thành viên ATEEZ thấy Jongho ướt sũng trở về.
Tất cả đều rất thức thời không nói câu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com