1st prequel
Vào một ngày cuối thu, anh Park Seonghwa đã ra dáng một người anh cả, đứng nghe lén đám 99 cùng với chú út túm năm tụm ba bàn bạc cái gì đấy chắc chắn không tốt lành gì.
Sinh nhật Hongjoong sắp đến, và mấy đứa đã bày ra một kế hoạch.
Ngó lơ sinh nhật Hongjoong.
Không nhớ, không chúc, không tặng quà.
Seonghwa cười thầm.
Khà khà khà.
Bọn ranh con.
- Á á á! - San kêu la oai oái vì bị Seonghwa đột kích véo tai.
- Chúng mày bày trò gì? Hửm?... - Seonghwa ném ánh nhìn cảnh cáo tới từng đứa còn lại, tay vẫn chưa buông tha cho tai của San.
- Ây ây, bọn em chỉ đùa tí th...
- ... mà không rủ anh?
Đám trẻ khựng lại vài giây để nhận ra rồi cười khà khà với anh già.
- Ủa thế mắc gì anh véo tai em? - San rất bức xúc.
- Anh mày buồn tay không có gì làm.
Tối đó Wooyoung phải ngồi dỗ San 3 tiếng đồng hồ.
Còn Seonghwa tối hôm đó đã tỉ mỉ canh giờ, đặc biệt úp mì chờ Hongjoong từ studio về ăn nhanh để kịp đi ngủ.
Đến khi Hongjoong ăn xong thì hai mắt đã díu cả lại, thế là Seonghwa rất tự giác (và tự nguyện) quàng tay Hongjoong qua cổ, ôm eo rồi dìu Hongjoong về phòng.
Hoongjoong đặt lưng xuống giường thì gần như không biết trời trăng gì nữa.
Bằng một chút ý thức cuối cùng, Hongjoong nghe thấy Seonghwa nói cái gì nghe giống như "Chúc mừng sinh nhật".
- ... Cảm ơn cậu nhé.
Seonghwa chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy Hongjoong lầm bầm cái gì đấy.
"Chắc lại nốc nhiều caffeine quá bị sảng rồi", Seonghwa nghĩ thầm rồi tắt đèn, đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com