bốn ;
'cái gì?' tất cả mọi người đều nhìn seoho đầy bất ngờ.
thấy phản ứng của mọi người như vậy, seoho dần bình tĩnh hơn, 'tôi nói, tôi là thợ săn. nếu các cậu một mực muốn bầu tôi chết, vậy thì chuẩn bị sẵn tinh thần để đi theo bồi tôi đi.'
trước câu nói của hắn, không gian lại một lần nữa chìm vào im lặng. chỉ còn một phút nữa là đến tám giờ. seonghwa nói lớn 'giờ không để biết được cậu có phải thợ săn thật hay không, giả sử là thật đi, thì nếu mỗi đêm cậu bắn một người mà không trúng sói, vậy chẳng phải rất nguy hiểm cho dân làng sao?!'
'đám đần độn các cậu muốn chết đến như vậy sao? lũ khốn.'
'nhanh lên, sắp hết thời gian rồi.'
'hôm nay nhất định phải có một người chết. người đó là anh đấy, lee seoho. bởi vì anh chính là sói!'
'bỏ phiếu. một, hai, ba.'
lee seoho thẫn thờ nhìn xung quanh. hầu hết đều chỉ hắn. hắn nhận mười hai phiếu. chỉ duy kim youngjo bầu kim geonhak. sau đó, từng cánh tay dần dần hạ xuống, kèm theo câu xin lỗi từ mấy kẻ yếu đuối. lúc này, chỉ còn lại khuôn mặt đã biến sắc của seoho. chẳng còn vẻ tự tin kia nữa. ngỡ như nói ra chức năng của mình rồi, đám người kia sẽ cho hắn con đường sống. nhưng không...
'chuyện này là sao? tại sao? tại sao lại là tôi chứ?' tiếng kêu thảm thiết của seoho xé toạc không gian tĩnh lặng này. không ai nói gì, san bám chặt vào tay yunho, cố nén nước mắt đang chực trào.
'các người muốn sống, tôi cũng như vậy thôi mà!!!'
seoho vứt bỏ đi vẻ ngoài tử tế hắn luôn tỏ ra, lao đến kéo san ra khỏi yunho, lắc mạnh cậu 'cậu là sói đúng không? cậu cứ tỏ vẻ sợ hãi như vậy, nhưng trong lòng đang hả hê lắm đúng không?'
'không, không phải tôi... xin lỗi anh...' san chẳng thể kiềm chế được nữa, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má xinh đẹp của em.
yunho giận dữ đẩy seoho ra, 'anh làm cái quái gì thế hả?'
seoho quay qua youngjo, ôm chặt lấy gã, khóc lớn 'anh ơi, em không muốn chết đâu. anh làm gì đi...'
youngjo ghì chặt cơ thể nhỏ bé kia, mắt cũng đẫm lệ. gã hét lên 'tại sao lại làm thế với seoho của tôi?! em ấy có tội gì đâu. đáng chết!! lũ khốn các người.'
bỗng một âm thanh vang lên, tựa như tiếng máy cưa đang chạy. seoho đẩy youngjo ra. chiếc vòng trên cổ hắn đang dần siết chặt lại. tất cả đều hoảng sợ lùi ra xa. youngjo khuỵ xuống nền nhà lạnh lẽo, đờ đẫn nhìn cậu người yêu đang vật vã với cái chết cận kề.
'tại sao anh ta vẫn chưa chết?'
'không phải thiết bị kia sẽ siết cổ người được chọn hay sao?'
'luật chơi có nói rồi. không phải người bị bầu nhiều nhất sẽ bị hành hình, mà là hãy giết người đó sau năm phút.'
'gì chứ? chúng ta phải giết người sao?'
'làm sao chúng ta có thể làm thế được chứ?'
trong giây phút tất cả đều hoảng loạn, màn hình tv lần nữa được bật sáng, trên đó chỉ vỏn vẹn dòng chữ:
vũ khí ở trong chiếc hộp này. làm ơn đừng mang nó ra khỏi căn phòng.
mingi vội đến lấy chiếc hộp ở dưới gầm tv. mở ra, trong đó là một con dao sắc nhọn bóng loáng phản chiếu khuôn mặt của hắn. mingi rùng mình.
seoho thấy nó, hoảng hốt vùng chạy đến chỗ youngjo 'các cậu không thể làm như vậy!'
'chỉ có năm phút thôi, sắp hết thời gian rồi.'
'song mingi, giết anh ta đi.'
mingi quẳng con dao xuống đất, giọng bỗng khản đặc đi 'tôi không làm được, cậu có giỏi thì làm đi.'
'nếu không giết anh ta, tất cả đều sẽ chết!'
'không ai muốn giết người cả!'
tự tay giết một người chẳng phải dễ dàng gì, hơn nữa, người đó đối với mình không thù cũng chẳng oán. nhưng, giữa tính mạng của người đó cùng tính mạng của mình, chọn một trong hai, hiển nhiên kết quả đã rõ ràng. choi jongho vò đầu, chửi thề một tiếng rồi nhặt lấy con dao, tiến lại gần chỗ seoho. youngjo nhanh chóng kéo seoho ra sau, chắn trước hắn 'không được. không được giết cậu ấy.'
'không giết lee seoho anh cũng sẽ chết đấy đồ ngu!!!'
youngjo một mực bảo vệ cho seoho khiến cho jongho chẳng thể nào ra tay. cậu gào lên 'ai đó làm ơn tách kim youngjo ra đi.'
hongjoong và seonghwa chạy lại, hợp sức để kéo youngjo ra ngoài, mặc gã vùng vẫy, kêu khóc thảm thiết gọi tên người kia. seoho cũng nào ở yên chịu chết. hắn vùng lên bỏ chạy, geonhak phản ứng nhanh nhạy lập tức chạy theo giữ hắn lại, ghì chặt hắn xuống.
'anh mau đi chết đi.' jongho giận dữ đâm một nhát xuống lưng seoho. máu bắn tung toé, từng giọt máu đỏ tươi chảy xuống, nổi bật giữa những sắc nâu nhạt nhoà.
seoho đau đớn kêu lên một tiếng, nhưng rồi nhếch miệng cười tự giễu 'tao đã nói rồi. tao mà chết, thì một trong số chúng mày cũng phải chết theo. tao nên chọn ai đây?'
'im đi tên khốn.' jongho tiếp tục đâm seoho thêm nhát thứ hai.
seoho vẫn giữ nguyên nụ cười đó. 'vậy thì choi jongho, cậu chết cùng tôi đi!'
câu nói của seoho khiến jongho thực sự hoảng loạn. cậu vội đứng lên, con dao trong tay cũng cầm không vững. tiếng cười điên loạn của lee seoho cứ văng vẳng bên tai cậu.
'không. không thể như thế được. anh đang lừa tôi.'
jung wooyoung nhìn đồng hồ. chỉ còn ba mươi giây. nó giật lấy con dao trong tay jongho, đâm liên tiếp vào người seoho, miệng không ngừng nói 'chết đi.' tiếng cười của hắn nhỏ dần rồi tắt hẳn.
mùi máu tanh thấm vào từng khối không khí, loang lổ khắp không gian.
tiếng thiết bị lại kêu lên. jongho chưa kịp phản ứng liền bị siết cổ. tiếng kêu ngày một dồn dập. đau đớn, hoang mang là tất cả những gì hiện hữu trên khuôn mặt jongho lúc này. không lâu sau, tiếng thiết bị cùng thanh âm tuyệt vọng của jongho hoàn toàn biến mất. đôi mắt cậu trợn trừng, đầy ám ảnh.
chẳng ai có thể đứng vững được nữa...
;
'thợ săn, đã chết rồi...'
đặt xác của jongho và seoho vào phòng, yunho không nén nổi tiếng thở dài.
youngjo giận dữ nắm lấy cổ áo yunho, đôi mắt đầy hận thù và phẫn nộ 'thằng chó. chính mày cũng bầu cho em ấy đấy.'
'buông cậu ấy ra kim youngjo.' wooyoung cố gắng gạt tay youngjo ra khỏi yunho 'đây là luật chơi. anh nghĩ bọn tôi muốn thế lắm à?'
'nhưng nếu không phải chúng mày đều bầu cho seoho, em ấy sẽ đâu phải chết như vậy. cả tên choi jongho đó nữa. nó dám ra tay... chết như vậy là quá nhẹ nhàng cho nó rồi. chờ đi, tao sẽ tìm ra sói, cũng sẽ giết sạch lũ chúng mày. tao sẽ đưa từng đứa xuống dưới kia để quỳ gối xin sự tha thứ của em ấy.'
;
'yunho ah...' san nằm gọn trong lòng yunho, khẽ gọi.
'tớ nghe.'
'cậu có nghĩ, cảnh sát sẽ tìm được chúng ta không?'
yunho im lặng không nói. đã hai ngày trôi qua, hẳn gia đình đã báo cảnh sát, và ngần ấy thời gian cũng đủ để họ bắt đầu tìm kiếm. chỉ có điều, tên quản trò ra tay gọn gàng như vậy, anh bị bắt lúc nào cũng không hay, liệu rằng hắn có để lại manh mối gì, dù là chút ít hay không. và không rõ cảnh sát có thể tìm thấy mối liên hệ giữa mười bốn người để tìm ra nơi này, trước khi trò chơi kết thúc hay không...
'đừng lo lắng quá. dù họ có tìm thấy hay không, tớ sẽ cố gắng để thắng trò chơi này, và chúng ta nhất định sẽ an toàn rời khỏi đây.'
'tớ tin cậu.'
;
'hongjoong, là tớ đây.'
hongjoong nghe tiếng gọi, vội cất đi cuốn sổ, hít thở một hơi, 'vào đi.'
seonghwa mở cửa bước vào. hongjoong nhìn hắn, mỉm cười. cậu biết, lý do seonghwa đến đây. với seonghwa, cậu không cần hỏi cũng biết hắn đang nghĩ gì, muốn nói gì. seonghwa cũng hiểu rõ điều đó, nên hắn bảo trì trầm mặc, chậm rãi ngồi xuống giường.
hongjoong im lặng một lúc, rồi quay lại hướng seonghwa nở nụ cười tươi, nụ cười xinh đẹp nhất của mình.
'câu trả lời cho mọi câu hỏi của cậu, chỉ có một mà thôi. rằng tớ thực sự yêu cậu, rất nhiều...'
;
'chào, nay cậu đến sớm nhỉ?!'
'đừng nói những lời vô nghĩa nữa.'
'được thôi, cậu chẳng có tính hài hước gì cả. mà nhân tiện, chứng kiến cảnh tượng hồi tối, cậu thấy sao?'
'ừm, không đáng sợ như tôi nghĩ. ngược lại còn có gì đó khá thú vị. đêm qua không được thử qua, đúng là đáng tiếc~'
'đây mới chính là thái độ của một con sói. nào, tối nay cậu muốn xử ai?'
'giải quyết cặp tình nhân trước đi. làm như vậy, khả năng chiến thắng của sói sẽ cao hơn.'
'ok, tôi cũng đang suy nghĩ như vậy. chỉ là hiện tại, cặp tình nhân vẫn chưa để lộ sơ hở gì. cậu nghĩ thử xem, cupid đã chọn ai...'
'chịu, tôi còn không biết cupid là ai nữa kìa. mà ở đây có đến sáu cặp yêu nhau thật rồi, không biết cupid chọn một đôi đó hay chọn bừa nữa.'
'ấn tượng đầu tiên khá quan trọng mà. chỉ vỏn vẹn một tiếng để cupid ghép đôi. khả năng cupid sẽ chọn người có vẻ đáng tin một chút, người mà cậu ta có thể lợi dụng để sống sót đến cuối?!'
'có khả năng. nhưng trò chơi này đâu thể nhìn mỗi vẻ bề ngoài.'
'tối nay giết ₫@/!?$%& được không?'
'không. cậu đã từng công kích người đó, giết cậu ta sẽ dễ bị nghi ngờ.'
'sao cậu lại bảo vệ cậu ta thế? không phải cậu cũng khó chịu với cậu ta à? hay...'
'yên tâm, tôi còn muốn giết tình nhân hơn cả cậu nữa. chỉ là cậu ta vẫn còn giá trị lợi dụng. trừ phi, cậu là tình nhân, và đang cố để lừa dối tôi. cậu biết, sói được phép giết nhau, đúng chứ?!'
'rồi rồi... vậy, giết cậu ta đi, %@$#₫;#% ấy.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com