ba ;
kang yeosang giật mình tỉnh giấc. cậu thở phào nhẹ nhõm. vậy là sau một đêm, cậu vẫn còn sống sót. đêm qua cậu nghe có tiếng bước chân, sau đó lại thấy ai đó đang cố mở cửa phòng cậu, khiến cậu sợ đến nỗi không dám thở mạnh. nghe thì thật hèn nhát, song cậu cũng chỉ là cậu học sinh năm hai trung học, tính mạng mình có nguy cơ bị mất đi bất cứ lúc nào vì lý do lãng nhách, nói không sợ là nói dối. con người không được chọn nơi họ sinh ra, còn cậu, cùng những người còn lại, không được chọn lý do mình sẽ chết.
yeosang nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi phòng. cậu đến phòng ăn, đúng như giao hẹn với mọi người.
'yeosang, anh dậy muộn quá đó.' jongho vui vẻ vẫy cậu đến ngồi cạnh. trong khi wooyoung nhanh chóng chạy đến bên yeosang, nhẹ đặt tay lên vai cậu mà xoay tới xoay lui, lo lắng hỏi 'cậu không sao, đúng chứ?'
yeosang nhìn con người đang sốt sắng kia mà phì cười. cậu gật đầu như trấn an wooyoung, rồi cùng anh ra bàn ngồi.
youngjo quan sát mọi người từ lúc bước vào căn phòng này. vẫn đủ mười bốn người. vậy là hôm qua không có ai chết. có thể sói đã chọn không giết ai, cũng có thể bảo hộ đã bảo vệ đúng người.
quản trò đã chuẩn bị cho họ kha khá đồ ăn nhanh, nhưng sáng ra ăn uống tử tế vẫn hơn. có thể nói gã khốn kia chu đáo theo một cách nào đó, trong tủ lạnh cũng đầy đủ nguyên liệu, ít nhất là đủ ăn trong hai tuần.
ban đầu vốn định thân ai nấy lo, nhưng san nói vẫn nên làm đồ ăn cho mọi người. yunho cũng chẳng thể ngăn được cậu người yêu, anh biết em vẫn luôn tốt như thế, nên để mặc. anh cũng phụ em một chút, chỉ riêng phần của yeo hwanwoong, ừ thì, anh có cho thêm một chút gia vị, cậu ta ăn được không anh cũng chẳng quan tâm. san nhìn thấy, chỉ biết lắc đầu cười khổ. người yêu của em nhìn to như con bò mà tính thì chẳng khác gì một đứa trẻ cả.
vậy là, khi mọi người xuống đông đủ cả, đã có một bàn đồ ăn sáng nóng hổi đang chờ họ. tên hwanwoong đúng là đa nghi hơn tào tháo, còn nghĩ yunho với san bỏ độc vào thức ăn.
'không ăn thì biến, để đó tôi ăn cho.' lee seoho trong mọi hoàn cảnh vẫn luôn là một tên tham ăn. anh nhanh tay giành lấy bát của hwanwoong, xúc một thìa, mặc cho tiếng đừng muộn màng của jung yunho.
'heol, cay vãi. đúng chuẩn vị tôi thích. sao các cậu biết tôi thích nhiều mù tạt?!'
yunho và san sử dụng quyền im lặng trong trường hợp này. đâu thể nói đó là suốt riêng cho yeo hwanwoong nhằm chơi khăm được chứ? còn hwanwoong sau khi thấy cảnh đó thì nhếch mép khinh bỉ, muốn chơi tôi cũng đâu có dễ như vậy...
'mọi người, hôm qua sói đã đến phòng mình...' khi tất cả dùng xong bữa sáng, yeosang rụt rè lên tiếng. wooyoung không quá sốt sắng như vừa nãy, trái lại chỉ nhẹ ôm lấy vai cậu. yeosang hít một hơi, nói tiếp 'nhưng cánh cửa đã bị khoá. dù ai là bảo hộ, mình cũng muốn gửi lời cảm ơn.'
quả nhiên bảo hộ đã can thiệp vào, youngjo thầm nghĩ. nhưng vì sao bảo hộ lại chọn người này, và vì sao bảo hộ vẫn không chịu ra mặt. liệu, giữa hai người có thoả thuận gì đó không?
'như vậy, trước mắt có thể kết luận, kang yeosang là dân làng.' yunho đang giúp san dọn dẹp đống bát đĩa, quay lại nói.
'ừ.'
'có điều, cách của dongju hôm qua ấy, làm sao có thể dùng mãi được?' jongho chợt nói.
dù có đến mười bốn người cùng mất tích, song hầu như họ chẳng liên quan gì đến nhau. có chăng cũng chỉ là những cặp yêu nhau, liệu cảnh sát có tìm ra mối liên hệ để giải cứu họ? cảnh sát là một lũ vô dụng, yunho đó giờ vẫn luôn nghĩ như vậy. chỉ đến khi người ta chết hết rồi mới tìm tới nơi. cứ bầu số phiếu bằng nhau như vậy, dù không ai chết, nhưng không biết họ có thể cầm cự đến bao giờ. hơn nữa, số lượng sói quá đông, và số tiền thưởng lại quá lớn. chỉ một chút tham lam thôi cũng có thể khiến phần con của kẻ đó trỗi dậy, khi ấy, sói sẽ dễ dàng tha cho mọi người sao?
'đúng rồi. quẻ bói của tiên tri đêm qua thế nào?' yunho hỏi.
'tối qua tôi bói cho seonghwa.' nghe tên mình được nhắc tới, seonghwa giật mình nhìn cậu người thương. đôi mắt hongjoong lúc này loé lên một tia rối ren, anh tránh đi cái nhìn dò xét của seonghwa, hướng geonhak nói 'seonghwa không phải sói.'
geonhak nhìn seonghwa, người kia cũng đang nhìn lại hắn.
'ở đây có ai không biết cậu và seonghwa là người yêu. cậu đang bao che cho cậu ta thì sao?' là seoho nói.
'tôi nói đều là sự thật. anh không tin tôi cũng đâu còn cách nào...'
seonghwa nhàn nhạt đáp 'tôi đúng là dân làng. vậy nên, hongjoong là tiên tri thật.'
'chưa chắc.' yeosang nói 'mọi người quên còn có sói nam à? hiện tại có ba khả năng. một, anh hongjoong cũng là sói. hai, sói nam sử dụng quyền lực của mình với anh seonghwa khiến anh hongjoong bói ra anh ta là dân. còn ba, anh seonghwa là dân làng thật, anh hongjoong cũng là tiên tri thật.'
'còn geonhak thì sao?'
'tôi bói cho youngjo. cậu ta là sói.'
youngjo lập tức hét lên 'cậu bị điên à? mọi người, chắc chắn cậu ta là tiên tri giả. tôi là dân làng. mọi người phải tin tôi.'
'anh có bằng chứng gì không?'
'tôi thấy khó chịu với anh từ hôm qua rồi. anh là sói nhưng cố đánh lạc hướng chúng tôi bằng cách khiến chúng tôi nghi ngờ những người khác.'
'không phải anh youngjo đâu.' điều khiến mọi người bất ngờ, là seoho lên tiếng bảo vệ kim youngjo. hai người này từ lúc bắt đầu chưa từng để lộ mối liên hệ nào, vậy cớ sao...
'nghe giống như tình nhân bao che cho nhau vậy.' hongjoong vẫn còn cay cú seoho, và giờ anh mang chính câu của hắn trả lại cho hắn.
'khốn khiếp!' youngjo bất lực chửi thề một tiếng 'chắc chắn không phải tôi. từ giờ đến tối còn nhiều thời gian nữa, mấy người cứ suy nghĩ kỹ đi. đừng để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến quyết định.' nói rồi gã giận dữ bước ra ngoài. những người còn lại cũng nhanh chóng tản đi.
chỉ duy có song mingi ở lại.
yunho thấy hắn, khẽ cười 'quyết định đến gặp chúng tôi rồi à, cupid?'
;
'hey, jung wooyoung.' wooyoung toan vào phòng thì có tiếng gọi khiến cậu khựng lại. wooyoung không giỏi nhớ tên người lạ lắm, chỉ thấy một tên tóc xanh cao hơn cậu một cái đầu, nhìn hao hao anh họ jung yunho của cậu. đây là kẻ cũng nhận là phù thuỷ giống cậu.
'hình như cậu không nhớ tôi. tôi là lee keonhee, và có vẻ tôi cao hơn cậu mười centimeter.'
mẹ, tên này tính khịa hay gì?
'anh muốn gì?'
'không có gì đặc biệt. chỉ muốn hỏi một số chuyện.' thấy wooyoung không có ý gì muốn đuổi hắn đi, keonhee chậm rãi nói tiếp 'cậu có phải sói hay không?'
'sau một đêm, tôi nghĩ sói cũng biết mặt nhau rồi, và cũng thừa biết dân làng là ai. anh không cần phải nỗ lực thế làm gì, phù thuỷ giả ạ.'
'tôi không muốn tiếp tục tranh cãi với cậu. ừm, wooyoung này, cậu chơi ma sói bao giờ chưa?'
'một lần. nhưng đó chỉ là chơi trong một bữa tiệc cùng câu lạc bộ. không bắt cóc, không giết người, không gì hết.'
'hồi nãy, tôi thấy cậu có vẻ lo cho kang yeosang lắm. hai người thân nhau à?'
thân? mối quan hệ giữa hai người, cũng có thể gọi là thân. thật dễ dàng để thấy, yeosang thích wooyoung. còn về phía wooyoung, cậu quan tâm người kia, đơn thuần chỉ là thói quen. đối với cậu, yeosang như một đứa em cần được chăm sóc vậy.
'nhưng biết làm sao đây? thân đến mấy, ở trò chơi này cũng đều không có ý nghĩa. nếu kang yeosang không được bảo vệ, có lẽ cậu đã được trải nghiệm cảm giác tự tay giết người thân thiết với mình rồi... lạnh lùng thật nhỉ?'
tuy có chút giận dữ, nhưng rất nhanh nó đã bị áp chế. wooyoung chỉ cười lạnh, quả nhiên tên này đang cố gán cho cậu làm sói. cậu dù phải hay không, cũng đâu thể để lộ thân phân dễ dàng thế được.
'nếu muốn, anh có thể trực tiếp trải nghiệm. đừng cố khích tôi, nó vô ích thôi.' trước khi đóng cửa phòng, wooyoung nói thêm 'đừng khiến tôi thêm chắc chắn, anh chính là sói đấy, lee keonhee.'
;
'lại đến rồi...' khoảnh khắc chẳng ai mong chờ lại một lần nữa xuất hiện. một ngày ở nơi này trôi qua thật nhanh, tựa như một cái chớp mắt vậy. rơi vào hoàn cảnh này, yunho bỗng thấy nhớ những giờ học trên lớp, khi ấy thời gian như ngừng lại vậy. bầu trời hôm nay đen kịt, chẳng có lấy một ngôi sao. yunho rời tầm mắt, bỗng có một dự cảm chẳng lành. kim đồng hồ chỉ bảy giờ bốn mươi. từng tiếng tíc tắc kêu lên như bóp nghẹt sự sống của mười bốn con người trong căn phòng này.
'tập trung lại đây đi mọi người. chúng ta bắt đầu thôi.'
tất cả đều ngồi vào vị trí, nhưng khác với hôm qua, hiện tại không một ai nói gì. có lẽ do câu nói của jongho, bọn họ chẳng thể cứ áp dụng cái phương pháp cân bằng số phiếu kia mãi. sớm muộn gì cũng sẽ chết ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thôi.
thời gian cứ dần trôi qua, và youngjo thì không thể chịu nổi điều đó. dẫu ban sáng, chính gã là người bị gán cho cái danh sói, nhưng nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, tất cả sẽ bị hành hình.
'nếu ai có ý kiến gì thì nói đi. đừng im lặng như vậy. chúng ta không có nhiều thời gian đâu.'
'anh nghi ngờ ai?'
'kim geonhak. là cậu ta, không thể sai được. tôi là dân làng, mọi người phải tin tôi.'
'sói nào mà chả chối như thế.' geonhak cười khẩy nhìn youngjo đang đứng gào thét giữa vòng tròn.
'mày mới chính là sói, mẹ nó.'
'la hét gì chứ thằng đần? ngồi xuống đi.' park seonghwa ghét nhất là nghe người khác gào mồm lên bên tai mình, bực bội nói.
keonhee cũng chẳng ưa gì cái thái độ của seonghwa, anh trừng mắt 'ăn nói cho cẩn thận vào. anh youngjo lớn tuổi hơn mày đấy.'
'sắp đến giờ rồi...' jongho nhắc.
'chết tiệt. nếu không nhanh chóng chọn tất cả đều sẽ chết hết đấy!!!' hongjoong gào lên.
'các cậu đừng tỏ vẻ mình thánh thiện như vậy nữa. sớm muộn gì cái bộ mặt giả tạo của các cậu cũng sẽ lộ ra hết thôi.' yunho nhàn nhạt nói 'tôi nói đúng chứ?'
câu hỏi lấp lửng của yunho hướng về phía dongju khiến cậu giật mình 'anh... anh nhìn tôi làm gì?'
'đâu có ý gì đâu. cậu nghĩ nhiều rồi.'
'aish, phiền phức vãi...'
'mọi người, đây không phải lúc để gây lộn như vậy.' seoho đứng lên can thiệp.
wooyoung cười, như có như không 'anh có vẻ bình tĩnh quá nhỉ?'
'cậu muốn nói gì?'
'anh một mực bênh vực anh youngjo như vậy, hai người không phải sói thì cũng là tình nhân. dù giết ai thì cũng có lợi cho tụi này mà.'
'sói đang nhìn chúng ta cắn nhau, chắc vui vẻ lắm nhỉ?' hwanwoong cười khinh bỉ.
san gắt 'cậu mới là sói đấy.'
'em cũng nghĩ là anh seoho.' dongju dè dặt nói 'anh ấy quá trầm lặng, và cũng đủ thông minh để làm một con sói ra vẻ vô tội.'
'gì? giờ thì nhắm hết vào tôi à?' seoho quắc mắt 'nếu nói trầm lặng, vậy thì nhìn song mingi đi kìa. cậu ta còn im hơn tôi nữa.'
'anh đang cố đổ tội sang cho tôi à?' mingi chỉ lạnh lùng nhìn seoho 'anh muốn giết một người vô tội như tôi trước để đêm đêm có thể thoải mái đi giết người vô tội khác, đúng không?'
'nghe hợp lý đấy.'
'nghe vô lý vãi l*n thì có. mọi người đừng tin cậu ta nói bừa.'
yunho nhìn đồng hồ. thời gian đã trôi qua kha khá rồi. chỉ còn ba phút nữa thôi.
'chúng ta có nên bỏ phiếu luôn không?'
'chọn anh seoho đi.'
dongju khe khẽ nói một câu xin lỗi thật nhỏ, nhưng cũng đủ để seoho nghe thấy. những ánh mắt có lỗi kia, thật giả tạo làm sao...
'ồ, mấy người định bầu tôi thật à?' tông giọng của seoho có chút bất an, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. tiếng đồng hồ cứ kêu văng vẳng bên tai, khiến seoho chẳng thể che giấu thêm được cảm xúc hỗn loạn của mình nữa 'các cậu không thể làm thế. vì tôi là thợ săn.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com