Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

seongsang - college!au

college!au, teacherxstudent


.


"thằng cha trợ giảng mới có vẻ hắc xì dầu nhỉ?" wooyoung bĩu môi, lật qua lật lại cuốn giáo trình triết II dày cộp mà yeosang cá rằng nó sẽ chẳng thèm đọc hết dù chỉ một nửa. đã gần tới kì thi kết thúc học phần, và cậu thì quan tâm nhiều về thứ hạng hơn là vài cái nhìn chẳng mấy thiện cảm từ tay trợ giảng mới đó hướng về wooyoung - điều mà thằng bạn thân cậu đang cố gắng thuyết phục rằng đó là sự thật chứ không phải nó tự ảo tưởng ra từ nãy tới giờ.


"không chắc đâu, có khi do ổng cận thị nên mới nheo mắt như vậy, hoặc là dị ứng với mấy thằng lười học như mày." yeosang trả lời ráo hoảnh, tay vẫn thoăn thoắt ghi chép lại từng đoạn highlight của bài giảng vào cuốn tập của mình, trước khi bị chính quyển giáo trình cầm ngược mà wooyoung vừa cầm hạ cánh lên đầu mình đau điếng. "mày nữa! đừng có ỷ học giỏi mà chê tao!" wooyoung chun mũi, khoanh tay lại trước ngực, liền vênh váo, "hồi lâu tao cũng thuộc top đầu vào chớ bộ!", nó vắt chéo chân tỏ vẻ tinh tướng, khoe đi khoe lại chiến tích đã đi vào dĩ vãng từ lúc mới chơi với yeosang cho tới khi hai đứa đã gần tốt nghiệp. "ờ ờ, mày là nhất, mày giỏi mà!", cậu xoa xoa đầu vì đau, trước khi đám sinh viên bàn đầu rì rầm vài câu rồi đồng loạt đứng dậy. một bóng người dong dỏng cao tiến vào bục giảng. wooyoung thở dài phụng phịu, là park seonghwa.


"thầy lee báo có việc bận, nên tôi sẽ đứng lớp buổi này. cả lớp mở giáo trình trang 82 ra nhé.", anh ta vừa nói, ánh mắt không dời khỏi những dòng chữ chi chít trên trang sách một chút nào. seonghwa luôn có thói quen tránh nhìn vào mắt học trò. anh ta luôn chỉ hướng ánh nhìn của mình vào những kí tự được in trên mặt giấy, như thể cả giảng đường này chỉ có mình anh ta, và cả việc thao thao bất tuyệt về những khái niệm khô khan và trừu tượng kia chỉ là để anh ta tự đắm chìm trong dòng chảy tư duy của mình.


và yeosang biết rằng, mấy lời cáo buộc trẻ con của wooyoung sẽ chẳng thể nào thành sự thật đâu. vì chỉ có cậu mới biết rằng, anh ta không có thói quen nhìn chằm chằm vào người khác, trừ khi đó chính là cậu, và thằng bạn thân trời đánh đó chỉ tình cờ ngồi ngay sát cạnh yeosang mỗi khi tiết học bắt đầu. chỉ có cậu mới biết đằng sau vẻ ngoài đạo mạo, xa cách ấy là một con người dịu dàng thế nào, khi chỉ cần quờ tay xuống dưới hộc bàn quen thuộc, cậu biết ngay một hộp sữa chuối cùng hai thanh kitkat chocolate sẽ xuất hiện ở dưới. chỉ cần xuống bãi gửi xe, một dáng người cao gầy đã ở ngay đó, giúp cậu lôi chiếc xe cub cà tàng ra khỏi hằng hà sa số dãy xe tự bao giờ. và chỉ cần cậu nói mệt thôi, park seonghwa sẽ sẵn sàng cho cậu mượn lấy bờ vai, dịu dàng xoa lấy tóc cậu và đọc cho cậu nghe những câu thơ mà anh tranh thủ viết khi được nghỉ giữa tiết.


và vẻ dịu dàng này của park seonghwa, chỉ để dành riêng cho yeosang mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com