3. le miracle de la fée lavande
//
Lần thứ hai tôi gặp em là khi tôi đang trên đường đi học về. Em nhìn thấy tôi từ tận bên kia đường và vẫy tay lia lịa. Tôi đi chậm lại để chờ "Nàng tiên" chạy về phía mình. Em vẫn như lần đầu tiên tôi gặp, tóc xoăn, mắt xanh biếc, hoodie màu hoa oải hương, dù chiếc hoodie này rõ ràng không phải cái lần trước:
- Em làm gì ở đây vậy?
- Em vừa đi an ủi một vài người. Anh biết đấy, trách nhiệm của một chàng tiên mà! - Em nói rồi nhún vai, như thể đó là điều hiển nhiên và chẳng có gì phải bàn cãi cả.
- Em bận rộn thật đây "Nàng tiên" ạ! - Tôi cười và lại cố ý nhấn mạnh hai từ "nàng tiên" để trêu em, mong nhìn thấy bộ dạng giận dỗi một lần nữa.
- Aha, em biết anh không tin em là tiên nhưng không cần thiết phải lần nào cũng trêu chọc em như thế nhé.
- Ừ, cứ cho em nói đúng đi, nhưng "Nàng tiên" phải có quyền phép chứ?
- Thế anh muốn em làm gì hả? - "Nàng tiên" bắt đầu mất bình tĩnh.
- Anh chưa nghĩ ra, thế em biết làm gì?
- Ừm. Em là tiên tập sự nên quyền năng ít lắm, nhưng em sẽ cố thử, nhưng anh phải biết chờ đợi đó.
Em nói rồi chỉ vào cái ghế đá bên vệ đường, bắt tôi ngồi, rồi đeo headphone vào tai tôi. Tiếng nhạc xập xình phát ra từ ipod của em lấn át những tiếng ổn xung quanh:
- Anh phải nhắm mắt lại và chờ nhé. Nhất định 5 phút sau điều kì diệu sẽ xảy ra. Cho đến lúc điều đó xảy ra, anh tuyệt đối không được mở mắt và tháo tai nghe ra đấy.
"Nàng tiên" của tôi tỏ ra rất bí mật. Tôi cũng tò mò vì không biết "điều kỳ diệu" em nhắc đến là gì. Nhưng thôi, chờ thì chờ, nhắm mắt thì nhắm mắt.
1 phút... 2 phút... 3 phút... 4 phút... và...
Bất ngờ, những hạt nước rơi xuống mặt tôi, rồi nhiều, nhiều hạt hơn nữa... khi tôi mở mắt ra thì cả đoạn đường đã ướt sũng. Một cơn mưa bất chợt ghé qua dù chỉ 5 phút trước trời vẫn còn nắng ráo. "Nàng tiên" Hoa oải hương của tôi vẫn đứng đó, hoodie của em còn vướng những hạt mưa, nhưng em cười rất tươi:
- Bây giờ anh đã tin em chưa?
//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com