Ⅱ
Wooyoung bất chợt xông vào căn hộ của Seonghwa, tình trạng hỗn loạn cũng không khác mọi hôm là mấy nhưng hôm nay mấy tấm canvas đã bị dẹp gọn ra góc phòng và người hyung yêu quý của cậu ta đang nằm ngủ một cách ngon lành trên bàn làm việc với chiếc máy tính vẫn còn chưa tắt và bản vẽ vẫn còn đang dở dang.
"Dậy! Dậy đi giùm em ông cố ơi!"
Seonghwa bị mấy cú lắc của Wooyoung làm cho văng ra khỏi giấc mộng không biết là đẹp hay xấu, anh mở mắt nhíu mày nhìn kẻ phá đám với thái độ hằn học không mấy thân thiện, thề có Chúa, Seonghwa đã sẵn sàng cầm dao gọt luôn Wooyoung rồi đó.
"Rồi sao lại là mày nữa?"
"Làm ơn tỉnh lại giùm em. Anh chưa biết gì sao? Hôm qua có án mạng kinh hoàng đó. Mà, anh biết cái quái gì cơ chứ. Haizzz, thôi thay đồ nhanh lên rồi theo em!" - Wooyoung xách người anh mình lên, ném thẳng vào phòng ngủ.
Hình ảnh có hơi quen quen...không khác quái gì cái cách Yeosang làm với Seonghwa hôm nọ. Seonghwa dù khó hiểu, án mạng thì liên quan gì đến anh? Nhưng mà xem chừng nét mặt của Wooyoung không đùa.
.
Yeosang đón cả hai ở dưới sảnh tòa chung cư, Seonghwa thấy ngạc nhiên vì bây giờ vẫn còn trong giờ làm việc mà sao cậu nhóc này lại chạy về đây rồi.
"Hôm nay được nghỉ hả? Hay mày thăng lên làm sếp rồi nên muốn về lúc nào cũng được Yeosang?"
Yeosang nhìn Seonghwa đang ngồi ghế sau cùng Wooyoung qua gương chiếu hậu rồi đáp: "Em phải về gấp này. Liên hiệp Ma Cà Rồng đang loạn lên hết cả đây."
"Chuyện này thì liên quan gì đến chúng ta? Không lẽ lại do liên minh gia tộc nhúng tay vào sao? Mẹ kiếp cái bà già đó." - Seonghwa bặm môi suy đoán.
"Tất nhiên là vì liên minh gia tộc chết dẫm đó có dính dáng và vụ này không đùa được đâu Seonghwa-hyung!" - Wooyoung trầm giọng tỏ vẻ nghiêm túc.
Seonghwa khó hiểu: "Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?"
.
Vụ án xảy ra tầm nửa đêm hôm trước, tại một căn nhà nằm ở khu cao cấp trong thành phố. Đây là nhà của một gia đình vampire có chức có quyền.
Cả một gia đình bốn người gồm vợ chồng gia chủ và hai đứa con đều bị giết hại dã man, máu đỏ lan khắp nền gạch đá hoa cương, văng lên tường, vấy vào những bức tranh đắt tiền. Những bình, lọ gốm hoặc thủy tinh đều đổ vỡ, bàn ghế, nội thất đều không còn nguyên vẹn chứng tỏ đây là một cuộc ẩu đả lớn.
Phần về nạn nhân, thi thể của họ đều không thể diễn tả bằng hai từ "nguyên vẹn", thậm chí những mảnh xác của họ còn lẫn lộn với nhau tạo thành mớ hỗn độn màu đỏ. Vì tính chất vụ việc quá lớn mà chính quyền con người không thể tự xử lí được nên mới đưa lên Liên hiệp Ma Cà Rồng và chuyện chắc chắn sẽ không còn là một vụ án mạng nho nhỏ nữa...
Theo khám nghiệm hiện trường, dấu vết nanh vuốt, dấu vết súng đạn và cả những thứ vũ khí sắc như dao còn lưu lại chứng tỏ rõ đây là một vụ xô xát giữa vampire và người sói.
.
Yeosang vừa lái xe vừa lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người đằng sau, thực chất là chỉ có Wooyoung liên thoắng tường thuật lại câu chuyện và phổ cập tin tức cho người anh trai tối cổ kia.
"Và cuối cùng, vấn đề là vì lời hứa hẹn hay giao kèo chết tiệt gì đó của anh với mụ đàn bà kia nên bà ta yêu cầu anh hãy trực tiếp tham gia vụ điều tra này đi."
Seonghwa liền giật nảy mình phản đối: "Tính kêu anh trở thành chuyên viên điều tra đặc biệt gì gì đó của Liên hiệp Ma Cà Rồng à? Giỡn! Anh còn công việc, không bỏ ngang nghề được đâu!"
"Thế mới nói." - Yeosang từ phía ghế lái cuối cùng cũng tặc lưỡi xen vào câu chuyện. - "Tự dưng anh giao kèo với bả chi giờ sơ hở là bả giật mồng lên, chuyện gì cũng gọi tên, cũng vừa."
Seonghwa thở hắt ra một hơi, lưng dựa vào chiếc ghế êm ái như muốn lún sâu vào nó. Wooyoung đưa mắt nhìn ra kính cửa sổ xe, trong đầu thầm tính toán một vài chuyện.
Bất chợt, Seonghwa lên tiếng.
"Sangie ah, bây giờ chở anh đến hiện trường luôn à?"
"Chỗ đó dọn dẹp rồi, dù sao cũng không thể để lại lâu, vụ này lớn nên phía trên cử xuống đông người lắm." - Yeosang đáp. - "Em đang chở anh đến sở pháp y. Em có người quen bên đó, vừa vặn lại nắm được nhiều thông tin nội bộ, anh nên nghe cả đi, em cá là anh sẽ cảm thấy gì đó cho xem."
.
Đứng trước Seonghwa là một cậu thanh niên trẻ, với chiều cao khá ấn tượng và một nét đẹp lai ngoại quốc. Yeosang đưa tay ra chỉ vào cậu thanh niên rồi giới thiệu: "Đây là Huening Kai, là thực tập chính của phòng giám định đặc biệt. Người có tài nên còn chưa ra trường đã được tham gia nhiều vụ rồi."
"Kai, đây là Seonghwa, người đại diện cho gia tộc Park tham gia vụ này."
Seonghwa chỉ chăm chú nhìn cậu ta, là một vampire đa quốc tịch, cậu ta có nét lai Tây rất ấn tượng, chỉ là...cậu nhóc này hình như khá kiệm lời? Cậu ta chỉ gật đầu chào anh một cái trước khi dẫn mọi người đến phòng thí nghiệm nơi phụ trách khám nghiệm vụ án này.
"Mọi người cứ đi trước đi, em có việc rồi. Với lại hyung, anh không trốn được vụ này đâu nhé."
Wooyoung vội vàng nói mấy lời tạm biệt trước khi biến mất hú sau một cuộc điện thoại. Yeosang chỉ nheo mắt ngờ vực rồi tiếp tục cùng hai người còn lại di chuyển.
.
Ra đến nhà xe, Wooyung dựa vào cánh cửa phía ghế lái chiếc xe của Yeosang. Cậu mẩm chắc Yeosang sẽ chửi cậu té tát vì đã thó mất cái chìa khóa xe cho mà coi nhưng việc này còn gấp hơn. Wooyoung nhấc điện thoại lên, gọi một cuộc.
"Alo. Tao đây."
Bên kia đáp lại điều gì đó khiến Wooyoung nhăn mặt.
"Cố mà cầm cự, tao qua liền. Chẳng biết ngày đéo gì mà nhiều chuyện xảy ra vậy chứ, mẹ nó!"
Sau khi tắt máy, Wooyoung lên xe, đạp ga lái xe đi. Chiếc xe chạy qua ba tuyến đường nữa trước khi dừng lại trước một tòa nhà nhìn trông có vẻ cũ kĩ và đã bị bỏ hoang từ lâu. Bên trong truyền ra những tiếng ồn ào do ẩu đả. Wooyoung xuống xe, thở dài trước khi lên nòng cho khẩu súng lục của mình và gắn thêm nòng giảm thanh cho nó.
Đường vào tòa nhà rải rác xác hoặc những kẻ bị thương do trận chiến đang lan ra khắp tòa công trình này. Wooyoung thuận tiện đi đến tầng trên cùng, không vội xông vào mà đứng dựa vào bức tường bên ngoài nghe ngóng.
Bên trong phát ra tiếng nói chuyện.
"Ngươi nên dừng lại đi Bang Chan, ngay cả Wolfgang của ngươi cũng sẽ không tồn tại nổi sau ngày hôm nay đâu, cố chấp làm gì? Thủ lĩnh của chúng ta đang thực thi kế hoạch thanh trừng lớn nhất từ trước tới giờ và ngươi nghĩ một kẻ phản bội lạc loài như người làm được gì?"
"Làm được gì chắc mày phải hiểu rõ nhất chứ nhỉ? Sao không cho tao nói chuyện với thủ lĩnh của mày?"
"Để làm gì? Một mình ta cũng đủ để diệt sạch các ngươi rồi."
Một giọng nói khác vang lên: "Hài hước. Ngươi không biết Wolfgang là gì sao? Ngươi tự tin ghê gớm nhỉ?"
"Nói nhiều làm gì? Ta không biết đấy nhưng thủ lĩnh đã cho ta sử dụng thứ này với ngươi."
"Đạn B? Làm sao mà ngươi có nó?"
"Không cần phải hỏi, chỉ là chiến lợi phẩm ta lụm lặt được sau trận chiến với lũ đỉa hút máu kia thôi. Mặc dù thủ lĩnh đã ban lệnh cấm nghiêm ngặt với thứ vũ khí khắc tinh của người sói này, nhưng lần này ngài ấy lại đặc cách cho phép ta dùng. Cũng thấy được ngươi là gì trong mắt tộc người sói rồi chứ?"
Sau tiếng nói, bên trong vang lên một tiếng súng nổ liên thanh cùng với vài tiếng hét và những tiếng va đập gì đó. Wooyoung thở dài, cậu không biết gì đâu nhé, việc bán vũ khí đạn dược cậu chỉ bán cho ma cà rồng còn việc tại sao người sói lại có nó thì chắc chắn là lỗi của tên vampire kém cỏi nào đó đã thua lũ chó hoang tạp chủng kia rồi.
Nhưng, Wooyoung ghét việc bị người sói chế giễu và bị gọi là "lũ đỉa hút máu", đúng là người sói, có mãn kiếp chắc Wooyoung cũng không thể thích nổi chúng nó. Thế mà có vài thành phần vẫn có thể làm việc, thậm chí là thuần phục người sói được, cũng hay...
Trước khi trận chiến bên trong trở nên khó khăn hơn, Wooyoung quyết định ra tay. Chỉ một sự xuất hiện bất thình lình và không báo trước của cậu cũng đủ khiến cục diện xoay chiều. Wooyoung ném cho người đang vật lộn với người sói ở góc phòng một khẩu súng lục với băng đạn B đầy đủ.
"Changbin, nợ cũ nợ mới lúc nào mày mới định trả tao đây?"
Bang Chan mặc kệ máu đang chảy ra từ bên thương ở ổ bụng do chính đạn B gây ra mà tiến lại gần Wooyoung - người đang giữ tính mạng tên được coi là cầm đầu đám người sói gây loạn ở đây. Dù việc hô hấp khó khăn đã khiến anh ta bị mắc kẹt với ngôn từ của chính mình nhưng rốt cuộc thì Wooyoung cũng hiểu ra ý của anh ta là đang cảm ơn mình.
"Không cần nói đâu. Chữa vết thương chết tiệt đó của anh đi và tôi không đến đây vì anh nên là đừng xem chúng ta là bạn. Nói cho vuông thì tôi ghét dòng máu chó hoang chết tiệt của anh, vì thế hãy bảo Changbin nhanh chóng trả nợ và chúng ta hết chuyện. Xong!"
Wooyoung thẳng thắn bày tỏ. Người trước mặt thều thào: "Hãy đưa hắn cho tôi... Cậu làm ơn giúp tôi...đưa em ấy đi bệnh viện..."
Wooyoung ngó ngang ngó dọc, bây giờ mới thấy Changbin - người vừa dẹp xong đám người sói còn lại đang đỡ một cậu thanh niên từ dưới đất dậy.
Wooyoung liền đẩy tên người sói đang bất tỉnh vì trúng đạn trong tay mình cho Bang Chan rồi nhanh chóng đến gần phụ Changbin đỡ người kia. Lúc đi ngang Chan, cậu nói: "Tốt nhất là anh nên đi chữa trị sớm đi, tôi biết công dụng của đạn B cỡ nào, nếu không mau chóng xử lí thì sẽ mất mạng đấy. Và, tôi cần anh sống để hỏi chuyện, dạo này có rất nhiều vấn đề và chúng tôi cũng đang tìm cách xử lí đây."
Bang Chan gật đầu trấn an: "Đi đi, mau giúp em ấy..."
.
Wooyoung để Changbin đưa thanh niên nọ vào ghế sau, bản thân thì mở cửa ghế lái mà ngồi vào, khởi động xe chở đi.
"Mày đang đi đâu vậy?"
"Đến bệnh viện tư chỗ tao, mày nghĩ mấy cái bệnh viện của con người có thể xử lí vết thương do đạn B gây ra sao? Dù cậu ta là con người thì ăn một viên đạn B cũng khốn khổ không kém mấy con sói kia đâu." - Wooyoung vừa lái xe vừa nhìn kính chiếu hậu mà đáo trả.
Changbin khẽ gọi người con trai đang dựa vào mình: "Seungmin, em không sao chứ? Tại sao lại chạy ra chắn trước Chan-hyung vậy? Anh ấy sẽ giận lắm đấy."
"Anh bảo em phải làm sao? Nếu không có ai đỡ cú đó thì viên đạn sẽ không phải găm ở ổ bụng như giờ đâu mà là găm vào tim anh ấy đấy. Làm sao em nỡ?" - người kia thều thào đáp lại.
"Kim Seungmin! Anh Chan đang cố bảo vệ tất cả người trong Wolfgang chúng ta và chúng ta không nên làm trái lời anh ấy, hôm nay có thể em bị thương nhưng nếu lần sau không may mắn như thế thì anh ấy sẽ phát điên cỡ nào nữa đây?" - Changbin giải thích.
Wooyoung lắng nghe cuộc trò chuyện mà thầm nghĩ chắc bây giờ tên người sói cầm đầu đám người gây sự kia cũng không ổn cho lắm rồi...
"Nói đi Binnie, chuyện này là sao đây? Bộ tộc của đám chó hoang tạp chủng ấy đang làm cái quái gì vậy?" - Wooyoung lên tiếng sau một lúc im lặng.
Changbin nhìn Wooyoung qua kính chiếu hậu, thở dài đáp: "Nghe nói thủ lĩnh tứ phương của tộc người sói đang lên kế hoạch gì đó. Anh Chan bảo họ không muốn sống chui rúc nơi rừng rú nữa."
"Mày có nghĩ đám người gây sự với Bang Chan và đám người gây sự với vampire tụi tao là cùng từ một ổ mà ra không?" - Wooyoung quay xuống nhìn Changbin bằng ánh mắt sắc lẹm trong khi chờ đèn đỏ.
"Tao không biết, tao nghĩ mày nên hỏi anh Chan."
Wooyoung thở dài: "Aizzz, tao ghét cái mùi phát ra từ đám chó hoang ấy, dù tao biết Bang Chan là người mày kính trọng nhưng xin lỗi nhá, tao không ngấm nổi."
"Thế thì chịu. Tao hết cứu."
.
Seonghwa chăm chú quan sát nhân viên pháp y ghép từng mảnh thi thể lại với nhau, sắp xếp, phân loại để ghép cho chính xác da thịt của nạn nhân, quá trình phải rất cẩn trọng và vì mấy người này bị xé xác nên chẳng có gì đảm bảo là có thể khôi phục nguyên vẹn cả, cùng lắm phân loại ra được mảnh nào của ai đã là chuyện phức tạp lắm rồi.
"Cậu nói vết thương chính gây nên tử vong là do người sói gây ra. Vậy có dấu vết nào của người sói còn sót lại không?"
Nghe Seonghwa hỏi, Kai quay đầu gật nhẹ: "Dạ, thật ra cũng có nhưng đây không phải là một cá nhân nào đó mà có rất nhiều người sói... Chỉ e là..."
"Nhóm người sói gây sự gần đây?" - Seonghwa nghiêng đầu kết luận.
Heuning Kai gật đầu ngầm xác nhận, vì làm việc ở trong bộ phận pháp y một thời gian dù còn trong giai đoạn thực tập nhưng Kai đã được nghe rất nhiều từ tiền bối về những vụ việc kinh hoàng xảy ra gần đây và cậu gần như chắc chắn rằng dạo này tình hình không ổn cho lắm.
"À, nếu anh cần, em có thể dẫn anh đi xem hồ sơ những vụ giết vampire trước đây. Với lại chúng em cũng đang giám định những mẫu vật có liên quan đến người sói." - Kai đề nghị.
Seonghwa gật đầu: "Được, cảm ơn cậu."
.
Yeosang nhìn chiếc dao găm nhọn được bảo quản kĩ trong lồng kính khử trùng rồi lại nhìn sang Seonghwa, cậu lên tiếng: "Hyung, cái này là..."
"Anh đoán thôi nhé, nếu không nhầm thì nó được làm bằng xương người sói..." - Seonghwa trầm mặc nhìn vật đang trưng bày.
Yeosang tiếp tục: "Cũng giống đạn B, thứ vũ khí này khắc chết vampire, chuyện này... Không lẽ chúng định tạo chiến tranh lần nữa sao?"
"Anh dám lắm nhưng lần này xã hội con người đã phát triển rồi, có lẽ cuộc chiến sẽ có mức độ và quy mô khác với tổ tiên chúng ta..." - Seonghwa lắc đầu ngán ngẩm. - "Rõ ràng có thể sống yên bình nhưng lại không chịu."
Heuning Kai đột nhiên lên tiếng: "Liệu lần này sẽ có nhiều người chết ạ?"
Seonghwa bật cười: "Anh không biết, nhưng đã có người chết rồi đó. Đó là lí do anh ghét liên minh gia tộc và cả mấy cái chuyện này, chỉ tiếc là anh tránh không nổi."
"Nếu chúng nhắm vào đầu não của vampire thì sao lại không nhắm đến gia chủ các gia tộc chứ?" - Yeosang thắc mắc.
Seonghwa suy đoán: "Anh nghĩ là do gia chủ chỉ có quyền lực trong giới ma cà rồng còn những kẻ như người đã chết kia thì còn có thể thao túng cả xã hội loài người nữa."
"Vậy mục tiêu tiếp theo của chúng sẽ là..."
Đang nói thì cuộc điện thoại gọi đến cắt ngang câu chuyện, Yeosang nhìn Seonghwa rồi nhún vai tỏ ra không biết gì. Khi rút điện thoại ra, cậu ta mới ngạc nhiên.
"Em ra ngoài nói chuyện một chút được chứ?"
Seonghwa đồng ý.
.
Yeosang nhìn cuộc gọi đến lại nở một nụ cười vui vẻ.
"Alo?"
"Hyung! Woo-hyung đang ở chỗ em và anh ấy đem theo cả lô lốc người bị thương. Em không biết anh ấy có bị thương hay không nhưng ảnh bảo ảnh ổn và không cho em khám."
Yeosang liền trợn mắt khi nghe người kia nói: "Cái quái gì đã xảy ra vậy Jongho? Đợi anh, anh sẽ đến liền."
Seonghwa mở cửa bước ra cùng với Kai, anh nhìn Yeosang trong bộ dạng khó coi mà thắc mắc: "Bộ Jongho nó mời mày đi hẹn hò hay gì mà sao mặt mày nhìn ngu vậy Sangie?"
"Hẹn hò cái gì? Thằng Wooyoung đi đánh nhau đâu đó rồi rước phiền toái đến chỗ Jongho kia kìa." - Yeosang liền nghiến răng.
"Vãi cả cụ! Nó bảo đi công việc và công việc của nó đây hả?" - Seonghwa cũng không lạ gì nhưng mà đánh nhau tới mức nhập viện thì coi bộ trầm trọng rồi đây.
.
"Em hoàn toàn ổn và em phải nói hai người bao nhiêu lần nữa rằng đây KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA EM!" - Wooyoung chống nạnh, bĩu môi khi Seonghwa và Yeosang không chịu tin mình.
Yeosang chỉ tay vào Jongho đang tất bật: "Mày đang hành xác em tao."
"Cái con khỉ ấy. Nó là lính tao, tao thích làm gì tao làm. Mày có là bố nó, chồng nó, người yêu nó cũng không cản tao được Sangie à." - Wooyoung liền trừng mắt cự nự ngược lại.
Xong lại xà vào Seonghwa mà làm nũng: "Hyung, anh phải tin em."
"Mày có nói cho tao chuyện quái gì đã xảy ra đâu mà tin với chả không tin." - miệng thì nói vậy chứ tay anh vẫn vuốt ve tóc của người nhỏ tuổi hơn, anh chiều nó cỡ đó...
"Băng Wolfgang của Bang Chan bị người sói tập kích và hậu quả nó để lại là thế này đây." - Wooyoung giải thích.
Yeosang nhíu mày lắng nghe, Seonghwa thì trầm mặc.
"Em nói Wolfgang bị người sói tập kích? Không lẽ là đám người gây sự với vampire?"
Wooyoung đáp: "Có thể không chắc chắn nhưng em đoán là vậy."
"Bang Chan đang ở đâu?" - Seonghwa gấp rút hỏi.
"Vừa mới được đưa vào phòng phẫu thuật. Anh ta trúng đạn B, ngay ổ bụng, coi bộ cũng cố hết sức rồi. Aizzz, nghĩ sao anh ta đơn độc điều hành một băng đảng lớn như thế tung hoành ở thế giới loài người và cũng đầy rẫy vampire mà vẫn sống tốt, đám chó hoang cùng tộc sẽ để anh ta yên sao? Anh ta có thể giao du với vampire, thậm chí trong những vị trí lãnh đạo băng đảng của anh ta còn có vampire thì có trời mới độ tránh khỏi được mấy cái tai ương đến từ đồng loại của anh ta."
Wooyoung tuôn một tràng khiến Seonghwa nghe đau cả đầu.
"Nhưng anh công nhận là Bang Chan không giống như lũ chó hoang kia." - Seonghwa đáp. - "Dù sao thì anh ta cũng cứu vớt được vài phần hình ảnh của người sói trong mắt anh. Mà, chắc ngoài anh ta ra thì chẳng có con chó hoang nào ổn áp được như thế nữa xuất hiện cả nên cứ coi như hàng hiếm cần được bảo tồn đi ha."
Wooyoung nhún vai: "Em thề! Em chơi với Changbin nhưng em vẫn không thay đổi quan điểm về lũ chó hoang đó đâu, em nói thật đó."
"Thì kệ em chứ." - Seonghwa bật cười. Anh không phải loại người bảo thủ nên Seonghwa rất dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh, ngay cả có một người sói rớt từ trên trời xuống và đối xử tốt với toàn bộ vampire thì anh cũng sẽ "cố" để tập làm quen và coi đó là sự thật chứ không chối bỏ nó.
Jongho trong chiếc áo blouse trắng bước ra: "Người thân của Kim Seungmin có thể vào thăm được rồi."
Changbin đang ngồi chờ ở đằng xa lập tức đứng dậy. Sau khi Changbin vào bên trong phòng bệnh, Jongho mới có thời gian gặp đám người Wooyoung đang đứng chờ.
"Có cần anh tiễn thằng Woo xuống thẳng hầm mộ tổ vì nó đã làm phiền em không?" - Yeosang nhìn đàn em bận rộn mà không thể không quan tâm.
Jongho xua tay: "Anh đừng làm quá, đây là công việc của em! Mà, người tên Bang Chan anh đem đến ấy Wooyoung, anh ta tiếp nhận quá trình phẫu thuật khá tốt đấy, không nguy hiểm đến tính mạng dù cho là người sói. Sẽ nhanh chóng được chuyển sang phòng dịch vụ thôi."
"Vẫn có những người sói như thế nhỉ? Mạnh mẽ và vẫn sống sót sau khi ăn đạn B vào chỗ hiểm..." - Wooyoung trầm ngâm. - "Sau này phải xem xét sản xuất ra loại mà chỉ dính ở những phần bình thường cũng đủ tiễn chúng về chầu ông bà thôi."
Seonghwa lắc đầu bất lực: "Ăn ở ác vậy sau này bị quật đó em."
Đang trò chuyện thì một đám người xông vào bên trong bệnh viện.
"Hả? Seonghwa-ya!"
Seonghwa quay lại khi nghe một giọng nói quen thuộc: "Lee Minho? Đến cũng nhanh nhỉ?"
"Tôi thề tôi sẽ giết Bang Chan vì đi đánh lộn mà dám đem Seungmin theo, tưởng đi chơi hẹn hò hay gì?" - Minho vừa mới bước vào đã đanh giọng đe dọa.
Theo sau là mấy đứa nhóc nữa, trong đó hai đứa nhóc tóc bạch kim và tóc nâu vàng đang nhốn nháo cả lên đòi gặp người tên Seungmin đang trong phòng bệnh.
"Stop! Tất cả dừng lại hết cho anh. Seungmin không sao và Bang Chan vẫn còn khỏe chán, làm gì mà khóc lóc như sắp phải tiễn người thân ra mộ thế?" - Minho kí vào đầu hai đứa nhóc.
Seonghwa cười nhẹ: "Lâu rồi không gặp, việc ở băng đảng bận lắm à?"
"Có cậu mới bận, tôi thậm chí còn không nhận được bất kì tin nhắn nào của cậu, đang định nhờ Changbin hỏi Wooyoung đây." - Lee Minho lườm người đối diện một cái.
Seonghwa gãi đầu: "Có hả? Sao tôi không thấy tin nhắn của cậu?"
"Vì anh xài cái quái gì hai ba cái điện thoại và cái để liên lạc với Minho-hyung thì anh đã vứt ở xó xỉnh nào đó rồi, anh ạ!" - Wooyoung ngán ngẩm lên tiếng. - "Em đã nói anh nên ra ngoài nhiều lên và giữ liên lạc với các mối quan hệ đi, làm ơn đừng để bạn anh than phiền về việc anh mất tích trên Kakaotalk mấy tháng liền nữa!"
Seonghwa chắp tay cúi đầu, thành khẩn nhận tội: "Lỗi anh."
"Được rồi, sẵn gặp hôm nay cậu phải đi uống với tôi đấy nhé." - Minho vòng tay qua khoác vai Seonghwa.
"Không phải ông đến thăm người nhà bị thương sao?" - Seonghwa rất ngạc nhiên khi Minho bình tĩnh như vậy.
Anh ta liền giải thích: "Có phải lần một lần hai bị thương đâu. Cũng không phải trẻ con lên ba, anh ta nên chịu trách nhiệm với mớ rắc rối của mình đi, nếu anh ta chưa chết có nghĩa là anh ta còn sống rất ổn nên tôi không cần phải lo lắng gì đâu."
"Em sẽ nói lại với Channie-hyung đấy nhé." - cậu nhóc tóc bạch kim lên tiếng.
"Và anh sẽ cắt máy chơi game của mày liền, Lixeu-ah." - Minho liền dọa ngược lại.
Chỉ một lời đã làm cậu nhóc kia im bặt không dám hó hé nữa. Bây giờ, người còn lại trong nhóm đến thăm bệnh của Minho mới lên tiếng: "Tóm lại là Seungmin và Chan hyung vẫn ổn chứ gì? Vậy em có thể đưa Jeongin về được rồi chứ?"
"Hyunjin, mày ở lại một chút thì mất miếng máu nào hả?" - Minho lườm đứa em.
"Em thề, em rất bận. Nếu không phải việc liên quan đến hoạt động của Wolfgang thì em sẽ không tham gia đâu huống hồ vụ này là đám kia có tư thù với anh Chan." - cậu thanh niên kia đáp.
Cậu nhóc tóc nâu vàng bây giờ mới lên tiếng can ngăn: "Thôi nào Hyunjin, anh đừng chọc tức anh Lino..."
Thấy Hyunjin vẫn giữ thái độ đó, cậu nhóc liền hạ giọng: "Anh muốn Lino hyung nhét giấy vào mồm và đưa anh vào nồi chiên không dầu à? Đi mau thôi, chiều nay em có tiết học đấy."
May mắn là có cậu nhóc kia xen vào nên Hyunjin mới rời đi trong yên bình. Minho chỉ thở dài: "Riết không ai trị được."
"Chẳng phải Yang Jeongin trị cậu ta rất tốt sao?" - Seonghwa bật cười.
"Nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời thôi bạn à." - Lee Minho đáp trong sự bất lực.
"Tối nay hẹn cậu ở Mist nhé, phải đến đấy. Còn giờ thì tôi với Felix xin phép đi thăm Seungmin."
Sau đó, anh ta cùng Felix rời đi.
___
02.09.2024
_forpshandonlypsh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com