Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Wooyoung niềm nở nhìn người đàn ông trong bộ suit sang trọng trước mặt: "Xin chào, hôm nay có việc gì quan trọng đến mức "ngài" đây ghé thăm tệ xá vậy?"

"Vào trong đi, ta có chuyện cần thương lượng với cậu."

"Tất nhiên rồi, nhưng quy tắc vẫn như cũ, có cần tôi nhắc lại không?" - Wooyoung nghiêng đầu cười khẩy nhìn người đàn ông.

Ông ta trầm ngâm trong giây lát. Wooyoung nhoẻn miệng cười ranh mãnh: "Thứ nhất, chỉ mua vũ khí không mua lực lượng, ở đây không bán lính đánh thuê. Thứ hai, phải đảm bảo hàng của tôi không rơi vào tay lũ chó hoang tạp chủng kia. Nếu những sản phẩm yêu quý của tôi bị lũ vô gia cư đó chạm vào hoặc lấy đi thì ông biết hậu của thế nào rồi đấy."

Người đàn ông mặt vẫn lạnh lùng nhưng thái độ đã ít nhiều mất đi sự tự tin: "Ta...ta biết rồi."

"Ok, vậy thì vào trong trò chuyện thôi." - Wooyoung chỉ tay vào trong rồi dẫn đường.

Người đàn ông nhìn căn phòng tràn ngập mùi khói thuốc, bất giác cảm thấy rùng mình khi những ánh mắt từ mọi nơi đều hướng vào mình. Wooyoung ngồi vào chiếc ghế sofa ngay chính giữa căn phòng, ánh mắt dõi theo người đàn ông như thể đang chờ đợi.

"Cậu có quen người nào có nghiệp vụ thám tử không? Ta hứa sẽ trả hậu hĩnh nếu cậu giúp ích."

"Hóa không phải đến mua vũ khí như thường lệ à? Tôi thấy ông vừa mua cả lốc nên cũng ngạc nhiên khi hôm nay ông ghé thăm đấy." - Wooyoung ngả lưng ra phía sau, hai tay duỗi dài trên thành ghế.

"Cậu có thể giúp tôi không?"

Wooyoung bật cười: "Haha. Từ khi nào ông nghe được tin tôi quan hệ rộng như thế vậy? Nói cho ông biết, thằng em đây quen thì quen nhiều đấy nhưng tiếc là không có ai đúng với yêu cầu của ông cả. Nếu ông không nói rõ ràng mọi chuyện thì sẽ chẳng tìm được người theo ý ông đâu."

Rõ ràng Woyoung có ý muốn thăm dò, người đàn ông cau mày suy ngẫm trước khi trả lời. Sau cùng ông ta cũng đành nói: "Thật sự ta cần cậu giúp đỡ. Ta đã...chạm mặt một người sói vào đêm hôm qua và để hắn chạy thoát."

"..." - Wooyoung lập tức thu lại vẻ ngả ngớn, cậu ta dựng thẳng lưng, nghiêm túc nghe ông ta nói.

"Hắn nhắm vào ta hoặc điều gì đó giống vậy. Ta bắt gặp hắn đang lén lút quan sát từ phía sân sau của biệt thự và rồi ta đã huy động vệ sĩ. Người của ta đuổi theo hắn tới tận rìa thành phố, và sau cùng bị hạ gục cả."

Wooyoung đưa tay lên cằm suy ngẫm: "Vậy là người của ông đã thất bại trong việc truy đuổi nhưng lại thành công bảo vệ ông rồi? Tại sao ông lại cần tìm người sói kia?"

"Vì ta cá chắc hắn và những tên có liên quan đến vụ ám sát vừa rồi nhằm vào nhà của một thành viên trong ban lãnh đạo của Liên hiệp Ma Cà Rồng ở cùng một phe. Ta còn nghi ngờ hắn ta là một trong số chúng..."

Wooyoung đan hai bàn tay lại với nhau, chăm chú nhìn người đàn ông một lúc mới trả lời: "Ông báo lên chính quyền chưa? Ý tôi là chính quyền ma cà rồng."

"Rồi, nhưng đợi họ xác minh các thứ cũng mất rất nhiều thời gian. Tôi nghĩ thời điểm hai bên nổ ra giao tranh sẽ sắp đến thôi và chúng ta không biết bất cứ gì hết."

"Được rồi, tôi sẽ tiếp nhận ủy thác này của ông nhưng tôi không chắc là mình sẽ trả lời lại ông, nếu cần tôi sẽ liên hệ còn nếu thấy tôi không liên hệ chắc ông cũng hiểu rồi ha." - Wooyoung đưa ra quyết định.

Người đàn ông khựng lại trước đáp án từ người kia, ông ta khó nói thành lời: "Cậu...cậu sẽ đích thân điều tra ư? Không...không được đâu, họ Jung sẽ giết tôi mất!"

"Nếu ông biết sợ thì bây giờ cút đi là vừa." - Jung Wooyoung nở nụ cười gian ác rồi ngoắc mấy tên đàn em tiễn khách ra đến ngoài cửa.

Sau khi căn phòng chỉ còn lại một mình cậu, Wooyoung nhấc điện thoại gọi đi: "Alo, Yeonjun à, có việc cho mày đây. Dậy ngay đi con ma cà rồng ngả ngớn, mày lại phó đà quá trớn nữa à?"

Bên kia vang lên mấy tiếng lộc cộc trước khi có một giọng nói trả lời.

[Phó phó cái con khỉ nhà mày. Tao đang bận việc đây, mày lại còn muốn giao việc gì cho tao nữa?]

"Giỡn, mày mà cũng có việc làm á? Nói Soobin đóng cửa Mist vô thời hạn đi thì tao còn tin." - Wooyoung mỉa mai.

[Không đùa, tao bị ông bà già túm đầu về nhà rồi, cũng vì mấy con chó lạc đàn đi gây sự lung tung kia hết, đang cay cú đây.]

"Haha, cuối cùng thì mày cũng bị bắt về, tao còn tưởng cha mẹ mày chịu được độ báo của mày. Chắc cũng khổ sở lắm ha, ý tao là cha má mày ấy."

[Bớt đá đểu bạn bè. Việc gì thì nói nhanh, gọi điện để khịa tao là tao lóc mày á.]

"Chắc mày cũng bị dính vào vụ xung đột gần đây giữa hai chủng loại rồi ha? Tao nói nghe nè, mày đem theo mấy thằng lính của mày ra ngoại ô một chuyến đi, coi chừng bắt được cả ổ chó hoang đi cắn bậy đấy. Tao vừa có một thông tin tuyệt vời, liên kết với những sự kiện xảy ra gần đây thì chúng ta đang nắm trong tay một đối tượng lí tưởng để tra khảo về vụ này đấy."

[Mày biết gì rồi hả Udon? Tao còn tưởng mày không nghiêm túc, thì ra chỉ có mình tao suy nghĩ đơn giản thôi à?]

"Tao sẽ gửi địa chỉ, đi một chuyến đi." - Wooyoung không kéo dài cuộc trò chuyện thêm nữa, cậu còn có việc khác cần làm ngay.

Sau khi cúp máy với Yeonjun, Wooyoung bấm số gọi cho Yeosang mà không cần phải nhìn bàn phím như thể số điện thoại này đã nằm trong tiềm thức, quen thuộc đến mức nhắm mắt hay trong mơ cũng bấm được.

"Alo, Sangie à. Đến chở tao tới chỗ Jongho một chuyến, tao biết tên người sói vô danh kia là ai rồi."

.

Wooyoung xông vào bệnh viện ngay đúng lúc các nữ y tá cũng đang sốt sắng cả lên. Yeosang hỏi một nữ y tá quen mặt: "Jongho đâu rồi?"

"Bác sĩ Choi đã về nhà nghỉ ngơi rồi, hôm nay không có ca trực. Nhưng mà có chuyện gấp hơn, thưa ngài Kang! Người sói vô danh kia đã biến mất rồi!"

Wooyoung gần như phát điên khi nghe điều này, đến nổi cậu ta để lộ răng nanh của mình, dọa cho đa số những người có mặt tại đó phải phát hoảng.

Kang Yeosang cau mày: "Lập tức lục soát, không để chừa bất kì chỗ nào trong thành phố. Tôi sẽ gọi thêm người, chắc chắn hắn ta chưa chạy được xa."

"Mẹ kiếp, tao thề tao chưa bao giờ muốn giết người như bây giờ." - Wooyoung nghiến răng tạo ra tiếng động khó nghe.

Yeosang liền trấn tĩnh: "Trước hết mày phải báo cho Seonghwa hyung trước đã, hyung ấy sẽ nhanh trí nảy số thôi."

"Tao đang cố báo đây, chỉ mong anh ta không tắt cái điện thoại chết tiệt ấy đi!" - Wooyoung vừa đáp vừa áp điện thoại vào tai.

.

Bang Chan vừa đi ra từ phòng họp ở căn cứ của Wolfgang thì mấy người bảo vệ bên ngoài đã chạy vào báo cáo.

"Thưa thủ lĩnh, có một nhóm vampire lạ mặt đang xông vào đây."

"Là ai?" - Bang Chan cau mày.

Minho kịp thời lên tiếng: "Seonghwa vừa báo, người sói vô danh kia đã biến mất rồi."

Bang Chan lập tức rời vị trí gặp mặt đến phòng khách của căn cứ. Seonghwa nhìn xung quanh, ngoài sự góp mặt của những gương mặt thân thuộc, cũng có vài gương mặt mà cậu lần đầu gặp hoặc hiếm gặp, hôm nay vị trí lãnh đạo của Wolfgang coi bộ đầy đủ quá.

Wooyoung lên tiếng: "Không thể chọn thời điểm thích hợp hơn để trốn thoát như vậy chứ! Em vừa mới nhận được một thông tin quý giá thì hắn đã kịp chạy trốn trước khi bị tra khảo rồi."

"Cuối cùng là sao? Nói cho rõ chứ không ai đây nghe hiểu những gì mày nói nãy giờ hết ấy Wooyoung à." - Seonghwa khoanh tay nhìn đứa em.

.

Bang Chan kết luận: "Vậy là tên người sói đó cũng tham gia vào kế hoạch thanh trừng của các bộ tộc. Thật quả là tiếc, nếu biết thông tin sớm hơn thì chúng ta đã kịp ngăn hắn chạy thoát rồi."

"Nhưng chúng ta cũng xác nhận rõ lại là chúng đang nhắm đến chính quyền của ma cà rồng thật." - Minho đặt tay lên cằm mà đăm chiêu.

"Chỉ cần truy lùng tên người sói đã bỏ trốn kia thôi đúng không?"

Một giọng nói vừa trầm vừa lạnh vang lên từ phía sau, đến từ một nhân tố không ngờ tới, Hwang Hyunjin.

Cậu trai trẻ bên cạnh khẽ níu tay người vừa lên tiếng: "Anh, thôi đi mà!"

"Em ngoan ngoãn im lặng một chút đi, Yang Jeongin." - Hyunjin tiến lên phía trước, nhìn những người đang ngồi ở đó rồi bày tỏ quan điểm: "Nếu muốn tìm một kẻ có thể truy lùng dấu vết thì không có ứng cử viên nào phù hợp hơn tôi cả, nói đúng không Lee Felix?"

Bang Chan khẽ lắc đầu, Minho vẫn khoanh tay quan sát tình hình. Hyunjin biết Felix là người có thể thuyết phục Bang Chan kể cả đó có là những quyết định không hề có lí chút nào nên quyết định đánh vào cậu ta.

Cậu trai tóc vàng suy ngẫm trước khi đáp lại: "Lần này hãy nghe lời Channie hyung đi Hyunjin, vụ này nguy hiểm hơn cậu tưởng nhiều đó."

"Nhưng tôi cứ thích tham gia vào đó." - Hyunjin cứng đầu.

Wooyoung liền cười khẩy: "Nhóc cần gì? Lực lượng đi theo? Vũ khí? Cái gì anh cũng cung cấp được tất, chỉ cần tìm được tên chó hoang lạc đàn đã bỏ trốn kia hoặc bất kì thông tin hữu ích gì thôi cũng được."

"Wooyoung!"

Mặc kệ lời Seonghwa cảnh cáo, một người liều lại muốn khích tướng một kẻ liều khác, cả hai đều mang dòng máu nóng sục sôi đến mức ngứa ngáy muốn đụng tay đụng chân. Điều này không tốt, không tốt, không hề tốt lành gì.

Bang Chan cắt ngang sự hợp tác chưa hình thành kia: "Được rồi, trốn thì cũng đã trốn rồi, cho người đi tìm cũng đã cử đi rồi. Nếu đến hôm nay còn không lần ra thì chúng ta sẽ chuyển hướng sang điều tra từ những thứ khác, thứ gì đã bỏ lỡ mà không có cơ hội lấy lại thì cứ cho nó qua đi. Tất cả đồng ý không?"

"Cứ như vậy đi." - Seonghwa ngay lập tức đồng ý không cần suy nghĩ, anh không muốn đẩy Wooyoung hay Hyunjin vào nguy hiểm với bất cứ giá nào, anh chưa bao giờ quên con đường anh đã chọn, chỉ có sự tự do không có sự hi sinh vô ích, dừng lại trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn với bản thân, sống vì mình, bản thân là trên hết.

"Hyung!"

"Không cãi anh." - Seonghwa nhẹ giọng ra lệnh, tuy lời nói nhẹ nhàng nhưng lại có hiệu quả to lớn hơn cả những lời đe dọa khác.

Seonghwa đề nghị: "Nếu Hyunjin muốn tham gia vụ này thì ngày mai qua chỗ anh đi, anh sẽ dẫn cậu đi thăm quan những thứ mà bộ phận pháp y đặc biệt của Liên hiệp đã tìm được."

Hyunjin nhìn thoáng qua Bang Chan rồi ngay lập tức chuyển ánh mắt sang Lee Know trước khi nhận được một cái mỉm cười ranh mãnh đến từ người lớn tuổi hơn.

"Anh nghĩ mày nên nghe theo Seonghwa đi. Và tập cách lễ phép với người lớn nữa, nhóc con!"

"Em cá chắc là anh ta dễ chịu hơn anh nhiều, hyung à." - Hyunjin liền cười mỉa, phản công lại.

Ánh mắt Lee Know tối đi trông thấy, nếu không có cậu nhóc với mái tóc đen rẽ ngôi chen vào giữa thì Hyunjin chết chắc rồi.

"Mày bớt chọc tức anh Lino đi, Hyunjin!"

"Rồi mắc gì mày xen vô? Ổng đánh thì tao chạy. Mày nên chấp nhận việc Lee Minho là một kẻ khó ưa đi, Han Jisung à." - Hyunjin lè lưỡi trêu ngươi rồi rút về vị trí kế bên Jeongin.

Bang Chan lên tiếng: "Vậy kết thúc buổi họp ở đây thôi nhé."

.

Soobin đang đóng cửa quán thì bắt gặp một bóng người quen quen tiến về phía mình, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy hơi sai sai...

"Này, có sao không?"

"Cho tôi mượn điện thoại và ở đây chờ một chút, tôi sẽ nhanh chóng đi thôi, xin cậu."

Soobin nheo mắt quan sát tình trạng của người kia, trên cơ thể băng trắng quấn nhiều chỗ, xem chừng là người đang bị thương. Dù đã quá giờ làm việc và cậu có thể về nghỉ ngơi nhưng Soobin vẫn mở cửa để người kia vào trong và đồng thời cũng cho mượn điện thoại bàn.

Quán bar nằm ở chỗ khuất bóng người, bên ngoài chẳng có đèn xe vì chả có phương tiện nào có thể đi vào con hẻm này cả, chẳng biết vì lí do gì mà người này lại chạy vào đây.

Đợi cho người kia gọi điện thoại xong, Soobin mới đem ra một cốc nước ấm đặt trước mặt người kia: "Có vẻ anh đang gặp khó khăn?"

"Xin lỗi, nơi thành phố này tôi không quen ai khác ngoài cậu. Mà, cứ mặc kệ tôi." - người tóc xanh dương tỏ ý không nhận cốc nước.

"Anh đã đến tận đây đấy và với tư cách là người giao dịch với anh, tôi cần đảm bảo anh phải trở về nguyên vẹn thì lần sau mới có thể tiếp tục hợp tác sản xuất thuốc được. Thế nên đừng từ chối." - Soobin dựa vào quầy rượu, khoanh tay nhìn người kia.

Vài phút sau, ngoài cửa xuất hiện hai ba bóng người che kín từ trên đầu xuống dưới chân. Vị khách không mời kia quay lại tạm biệt cậu chủ quán trước khi rời đi cùng những người bên ngoài. Soobin đưa ánh mắt dõi theo, tay chậm rãi đổ ly nước vẫn còn nguyên kia đi và đặt lại ly lên kệ.

.

Seonghwa quay trở về căn hộ với một bịch toàn đồ mua từ cửa hàng tiện lợi phía dưới khu chung cư. Đặt bịch nilon lên bàn, anh lục tìm và lấy ra một cái lọ rồi đem vào nhà tắm.

Đứng trước gương, Seonghwa vuốt vuốt mấy sợi tóc xám của mình, ánh mắt hướng lên phía đỉnh đầu, nơi mấy sợi tóc đen bắt đầu mọc lại, đã lâu rồi anh không chăm chút cho mái tóc.

Nhìn chai nhuộm tóc trên tay, anh đã rất phân vân có nên nhuộm lại màu xám hay không nhưng rồi Seonghwa đã hướng tay về phía một màu khác, màu đỏ.

Điểm qua những loại màu Seonghwa đã từng nhuộm có: trắng, hồng và xám. Seonghwa cũng thích hồng và trắng, màu trắng đã nhuộm lâu lắm rồi, hồi đó phải ra tiệm đi tẩy tóc, sau đợt đó tóc rụng cũng nhiều nên anh không dám xài nữa. Màu hồng cũng hợp nhưng Seonghwa không để màu tóc đó lâu trước khi nhuộm về đen còn giờ anh chọn màu đỏ là vì anh cảm thấy muốn thử thôi.

Sau cả mớ thời gian cặm cụi trong nhà tắm, cuối cùng thì Seonghwa cũng bước ra với mái đầu mới, tự nhuộm cũng được nhưng anh có cảm giác fail fail... Rõ ràng nhãn ghi rõ đây là màu đỏ tươi mà sau khi Seonghwa nhuộm xong thì nó ra màu đỏ đô luôn, thật tuyệt vời, thật kì diệu, amazing...

Vừa lau mái đầu ướt, thậm chí màu nhuộm vẫn chảy ra, dính vào khăn tắm, Seonghwa nhận video call đến từ Wooyoung. Qua màn hình, anh có thể thấy khuôn mặt cậu nhóc sửng sốt thế nào.

[Hyung! Anh nhuộm tóc lại à? Ôi lạy Chúa! Nhìn anh...tuyệt quá!]

"Nhìn được lắm à? Anh mày tự nhuộm đấy, còn thấy hơi sai sai nè, người ta bảo ra màu đỏ tươi mà?" - Seonghwa ngờ vực nhìn Wooyoung qua màn hình điện thoại.

[Đỉnh điên anh ơi! Anh lo làm gì, với người đẹp như anh thì màu nào chả hợp. Mà anh tự nhuộm á? Lần sau có thể để em làm cho anh không? Năn nỉ á.]

Seonghwa mỉm cười nhìn cậu nhóc kia rồi gật đầu: "Được rồi, anh chịu mày đấy. Mà gọi anh có chuyện gì?"

[Đúng rồi! Em quên mất tại mải nói về vụ tóc tai của anh. Seonghwa, anh còn lọ nào dư không? Em hết thuốc rồi...]

Seonghwa nghiêng đầu nhìn cậu nhóc: "Anh không còn nhóc à, mà có còn cũng không phải loại mày dùng được đâu."

[Làm ơn đi, hyung! Em đang phát điên vì thiếu D đây.]

"Anh sẽ kêu Yeosang đem D10 qua cho mày, được chưa? Tiện thể thằng nhóc cũng có thể quản lí để mày không phê pha quá độ mà bay ra khỏi ban công tầng thượng của căn biệt thự nhà mày." - Seonghwa quyết định sau đó tắt máy, quay sang gọi cho đứa em còn lại.

Wooyoung nhắc anh mới nhớ đến việc mình cũng cần D để sống qua ngày, ít nhất thì ngày mai anh có thể hoàn thành bản thảo. Seonghwa đi đến cửa căn hộ, gài khóa chống trộm, sau đó tiến vào phòng ngủ, lục lọi ở ngăn kéo tủ kê đèn ngủ, may mắn vẫn còn lại hai lọ D20.

"Được rồi, hôm nay hãy thư giãn và mai chạy cho xong deadline."

Seonghwa tắt đèn.

.

Nơi đồng cỏ lộng gió, khi chỉ còn lại mỗi ánh trăng khuyết trên cao tỏa ánh sáng vàng dịu chiếu rọi cảnh vật bên dưới, bốn bóng người từ phương xa mới trở về.

Đi qua đồng cỏ, xuyên qua một cánh rừng, băng qua ngọn núi tuyết nữa mới đến đại bản doanh của tộc người sói phương Bắc. Đồng cỏ rộng lớn, nhiều cây cối, trong số những cây cổ thụ mọc được trên mảnh đất này, có một cái có thân lớn, nơi có dựng một cái chòi nhỏ dùng để làm gác bảo vệ bên ngoài. Từ đồng cỏ này trở đi đều là đại địa bàn của người sói, vì thế chốt canh gác cũng được đặt ở đây.

Người gác đêm hôm nay là Mingi và Yunho - hai kẻ đã dám tự tiện rời vị trí để đi tìm người anh mất tích cả hơn ngày trời, chính San là người thông báo cho họ biết và dù trái lệnh họ vẫn lựa chọn phạm lỗi để giúp sức tìm kiếm.

Và giờ thì cả ba người nhỏ tuổi đều hướng mắt về phía người lớn hơn.

"Vậy là anh đã giáp mặt với vampire?"

"Ừ."

"Và bị tấn công đến mức này?"

"Ừ."

"Mẹ nó lũ đỉa khốn nạn đó, em thề-!"

Song Mingi nghiến răng, sẵn sàng rời đi để trả thù bất cứ lúc nào ngay cả khi là lập tức bây giờ, San phải ngăn cản trước khi cậu ta phóng đi mà không kịp suy nghĩ cho thấu đáo.

"Nhưng tại sao anh lại tách khỏi San? Thủ lĩnh đã bảo đây là nhiệm vụ nguy hiểm và yêu cầu chúng ta lúc nào cũng phải hoạt động theo nhóm cả mà?" - Yunho thắc mắc.

Hongjoong giải thích: "Thực ra anh không cố tình làm điều đó, chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Anh phát hiện ra mục tiêu vừa rồi mà chúng ta theo dõi có điều gì đó bất thường. Anh không rõ đó là điều gì nên anh mới tranh thủ quay lại điều tra thêm một lần nữa... Anh không nghĩ là bản thân bị phát hiện."

San chống nạnh lắc đầu nhìn người lớn tuổi hơn: "Đừng nói là anh thật sự tự tin đến mức có thể tung hoành trong lãnh địa của ma cà rồng đấy nhé."

"Anh không có sự tự tin đó San à, anh chỉ cảm nhận..."

"Cảm nhận điều gì?" - Yunho nghiêng đầu tò mò.

Hongjoong hít một hơi, sau đó khẽ giọng đáp lại: "Chắc chắn mấy đứa nghe về việc mate của thủ lĩnh chúng ta đã bị mất tích trong một cuộc đấu tranh cách đây nhiều năm rồi đúng không?"

"Chẳng phải đó là lý do để ông ta chần chừ không tham gia với các bộ tộc ở những phương khác sao?" - Yunho đặt tay lên cằm, bắt đầu nhớ lại câu chuyện của nhiều năm trước.

Hongjoong tiếp tục: "Anh biết nói ra điều này thì sẽ thật điên rồi nhưng anh cảm nhận được sự tồn tại của đồng loại ở căn nhà đó."

"Nhưng..." - San che miệng không dám nghĩ thêm.

"Lỡ đó là một người sói xấu số khác bị bắt thì sao?" - Mingi chen vào.

Hongjoong thở dài: "Đó là lí do anh quay lại để kiểm tra, dù có phải là mate của thủ lĩnh chúng ta hay bất kì đồng loại nào, nếu được anh đều muốn cứu ra."

"Bọn khốn hút máu đó, lũ ác quỷ đó...!" - âm thanh gầm gừ gần như phát ra rõ ràng từ cổ họng của Mingi.

"Em biết điều này rất nghiêm trọng nhưng anh phải báo cáo cho thủ lĩnh trước khi tự ý hành động chứ hoặc ít nhất là phải thông báo cho tụi em..." - Yunho vẫn cằn nhằn trước việc Hongjoong tự ý hành động một mình.

San cũng thêm vào: "Em biết anh có lí do cho hành động của mình nhưng mà nhìn bản thân anh bây giờ xem, không khác gì cái rẻ rách và em không biết nói gì với thủ lĩnh đâu nhé."

"Anh sẽ tự giải thích, tối nay nhờ Mingi và Yunho trực hộ được không?" - Hongjoong cười nhẹ.

"Vâng, anh là nhất, anh là thứ hai không ai là chủ nhật, ok?" - Yunho vừa liếc người lớn tuổi hơn vừa pha trò. - "Mà nói thật, em không hiểu sao anh còn phải đi làm cái vụ gác đêm này, anh hoàn toàn có thể được miễn nhé."

San khoác vai Hongjoong đi một đoạn rồi mới trả lời vọng lại: "Vì anh ấy là người kì quặc đấy."

Mingi và Yunho nhìn nhau chỉ biết bất lực không biết nói gì. Hongjoong sinh ra trong một gia đình có quyền lực trong bộ tộc, mọi thứ tốt đẹp như trải sẵn ra chỉ chờ đợi anh ta đi lên chiếc thảm đỏ đấy, vậy mà Kim Hongjoong lại khước từ đa số ân huệ đấy, ngay cả những việc mà những gia đình bình thường phải làm, anh ta cũng không từ chối.

.

Jongho cầm bản xét nghiệm trở về phòng làm việc riêng, Wooyoung nhờ cậu làm việc này và nó thật phiền phức. Nếu cậu không phải là nhân viên của hắn thì cậu chắc chắn sẽ bẻ cổ hắn như bẻ táo.

Trong suốt những năm qua, Wooyoung luôn tìm cách nâng cao chất lượng vũ khí anti-werewolf mà mình sản xuất ra để bán cho những tên vampire quyền lực với cái giá cao ngất ngưởng. Đó là lí do mà mỗi khi có cơ hội tiếp xúc với người sói thì hắn ta sẽ bắt đầu thí nghiệm và thử những thứ mới mẻ. Lần này, bệnh viện còn lưu lại nhiều mẫu vật của người sói vì vừa trải qua nhiều ca phẩu thuật cho chúng và đó là nguyên nhân Jongho tất bật như này.

Kang Yeosang vẫn ngày ba lần đúng ba bữa chạy sang kiểm tra xem cậu em trai này có ăn uống đầy đủ hay không. Cả chiều còn phải bận chạy qua chỗ Wooyoung để kiểm soát cuộc vui thú của nó đến đêm mới có thời gian đến bệnh viện.

Dựa vào cửa phòng làm việc riêng, Yeosang khoanh tay nhìn người trẻ tuổi hơn chăm chú nghiên cứu mớ giấy tờ trên bàn.

"Có cần anh giúp không?"

"Sao anh không về nghỉ ngơi đi? Mai còn đi làm sớm."

Yeosang tiến lại gần, tùy tiện lấy đi một tờ giấy trên tay cậu, đọc lướt qua xem nó ghi nội dung gì rồi bỏ trở lại mặt bàn.

"Anh thì không sao, vampire khác con người ở chỗ đó. Nhưng em thì có đấy và nếu anh khoanh tay đứng nhìn thì em sẽ bị Jung Wooyoung bóc lột sức lao động đến chết mất."

Jongho gỡ cặp kính ra, ngoan ngoãn rời bàn làm việc theo lời đề nghị của Yeosang mà đến khu canteen của bệnh viện. Trong khi chờ đợi đầu bếp làm gì đó cho bữa tối, cả hai người tranh thủ nói chuyện.

"Em nghe nói anh sẽ tham gia vào vụ này..."

"Và nhóc đang cố giúp sức cho anh bằng cách tự cắt bớt thời gian nghỉ ngơi của mình hả? Không cần đâu, còn chưa bắt đầu mà. Anh thề, đến khi nó bắt đầu, Wooyoung sẽ yêu cầu em tăng ca nhiều hơn đấy, nên giờ hãy tranh thủ nghỉ ngơi đi." - Yeosang cố gắng thuyết phục người đối diện.

Khu nhà ăn lại im lặng trước khi Yeosang phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đó.

"Những giấy tờ ban nãy là về người sói vô danh mà em đã làm phẫu thuật lúc trước đúng không?"

Jongho gật đầu: "Một y tá ma cà rồng đã bị thương khi xử lí những dụng cụ y tế có dính máu của người sói. Chúng ta vẫn chưa thể tìm ra cách để loại bỏ được điểm chí mạng này, vampire và người sói là thiên địch của nhau không thể bàn cãi. Haizzz, và em vẫn không hiểu tại sao Seonghwa hyung có thể sống sót đến giờ."

"Do anh ấy đặc biệt hoặc có thể là do anh ấy đã mạnh mẽ từ đó đến giờ. Seonghwa hyung không muốn từ bỏ cuộc sống yên bình nên anh ấy mới chạy trốn, điều đó không có nghĩa anh ấy là phế vật." - Yeosang nhận xét. - "Nếu có cho Yeosang hyung của em ở hiện tại về cái thời mà anh Seonghwa vẫn còn ở gia tộc thì anh cũng không đánh lại hyung ấy đâu."

Jongho bật cười khúc khích: "Có phải anh quá khiêm tốn không?"

"Không đâu." - Yeosang của mỉm cười đáp lại. - "Anh thừa sức đấm ngang cơ Wooyoung nhưng với Seonghwa thì anh dám chắc là không, anh ấy còn từng dùng tay không cắt đứt đầu mấy tên vệ sĩ của nhà họ Park thì mấy thứ này đã là gì."

Jongho kinh ngạc: "Em không lường trước được chuyện đó. Anh kể về những truyện xưa cũ đi, em muốn nghe."

Người phục vụ duy nhất còn lại của canteen bưng khay đồ ăn ra. Yeosang chỉ lắc đầu nói với cậu.

"Ăn đi, sau này thời gian còn dài, lúc nào anh cũng kể cho em được."

"Anh quên rồi sao? Em sẽ không sống được đến lúc đó, em là con người mà." - Jongho cười buồn.

Trong suốt cuộc đời của mình, Choi Jongho chỉ quen biết có từng này người, đội ngũ nhân viên của bệnh viện tư nhân này, Wooyoung, Seonghwa và Yeosang. Thế mà, phần nhiều trong số người quen của cậu lại là quỷ hút máu, bất lão không bất tử, dù có thể chết vì bị giết nhưng không bao giờ vì bệnh tật, vì già hay tai nạn gì đó mà chết. Vampire chỉ chết khi bị vũ khí đặc biệt giết hoặc gặp trúng thiên địch là người sói mà không chiến thắng trận chiến của mình.

Vì thế, Choi Jongho chưa bao giờ nghĩ mình có khả năng đồng hành với bạn bè cho đến cuối cùng, rồi cậu sẽ chết, bằng một cách nào đó khi mà mạng sống cậu đã đến giới hạn. Do đó, cậu muốn lắng nghe mọi thứ, muốn trải nghiệm mọi thứ trước khi cuộc sống của mình kết thúc. Để không hối tiếc, không ân hận, không lưu luyến...

Trái lại, cuộc sống diễn ra quá thoải mái khiến đôi khi Kang Yeosang quên mất điều này. Choi Jongho là con người... Kang Yeosang có thể gặp gỡ, làm quen nhiều người, mở rộng mối quan hệ, nếu thế hệ này chết đi thì cậu lại sẽ có những mối quan hệ với những thế hệ trẻ hơn, thời gian chưa bao giờ là từ nằm trong cuốn từ điển đáng lưu tâm của cậu.

Ừ thì... Có lẽ quá khứ là vậy, ai biết được hiện tại ra sao và tương lai như nào...

___

07.09.2023

_forpshandonlypsh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com