San cùng Hongjoong đứng trước một khu biệt thự cổ nhìn có vẻ hoang tàn. Cậu cũng không hiểu sao chuyện nó thành ra thế này rồi...
.
Đêm trước.
Hongjoong và San đứng trước thủ lĩnh của tộc người sói phương Bắc, từ lúc bắt đầu đến giờ nét mặt của người này không hề thay đổi, vẫn mang độc một vẻ nghiêm nghị và lạnh lẽo.
"Các ngươi đã biết chuyện tộc nhân chúng ta bị bắt rồi sao?"
"Không lẽ... Ngài đã biết điều này?" - Hongjoong nhăn mặt khi thấy người kia bình thản đến vậy.
Thủ lĩnh của bọn họ rời khỏi chiếc ghế bằng đá to ở vị trí trên cao, bước từng bước xuống từng bậc thang đá.
"Đó là lí do ta không để cho bộ tộc chúng ta tham gia vào trận chiến đó."
San lên tiếng: "Nhưng mate của ngài..."
"Vì điều đó nên ta mới không thể!..." - người thủ lĩnh bất chợt to tiếng, sau đó lại không muốn nhắc tới nữa.
.
Zerk là con trai thủ lĩnh của tộc người sói phương bắc, địa bàn hoạt động lớn nhất trong số các bộ tộc người sói.
Nơi phương bắc hiểm trở với núi cao rừng rộng, thiên nhiên hung bạo che dấu tung tích của cả một bộ tộc. Ở phương bắc luôn lạnh hoặc mát mẻ, mùa đông thì rét, mùa hè thì mát lạnh không bao giờ cảm nhận được cái nóng, sinh hoạt của bộ tộc tách biệt khỏi thế giới, họ tự phát triển nền văn minh và những tục lệ dị biệt mà chỉ có người sói ở tộc phương bắc mới có khả năng.
Bộ tộc phương bắc sống yên bình trong suốt những năm mà chiến tranh giữa người sói và ma cà rồng diễn ra gay gắt nhất, âu cũng là vì tin tức về trận chiến không thể truyền đến tai bọn họ.
Đến khi những đồng loại từ các bộ tộc khác tìm đến họ để cầu cứu, những người sói của bộ tộc phương bắc mới nhận thức được tình hình nghiêm trọng đến mức nào. Chính cha của ông là người đã chỉ huy bộ tộc chiến đấu trong trận chiến năm đó và ông đã hi sinh. Đầu của vị thủ lĩnh bộ tộc người sói được ma cà rồng cắt đứt, treo lên thị uy.
Không chỉ bộ tộc phương bắc, tất cả những bộ tộc khác cũng thiệt hại nặng nề không khác gì chủng loại ma cà rồng. Cả hai bên cuối cùng đã đi đến được cam kết đình chiến và đó cũng là lúc chủng loại người sói rút quân trở về. Họ không còn sống trong thành phố vì họ không thể sống với con người, thế nên thành phố cư nhiên trở thành lãnh địa của vampire.
Sau khi cha mất, Zerk lên làm thủ lĩnh nhưng đầu của cha ông không thể lấy lại vì nó tượng trưng cho cam kết năm đó của hai bên. Mất rất nhiều năm để ông có thể lãnh đạo người sói đứng lên một lần nữa, để cướp lại thủ cấp của cha.
Vô tình, điều đó làm cam kết năm nào dần mất hiệu lực. Trong một lần đột nhập vào Thánh địa ma cà rồng, bạn đời của Zerk đã vô tình mắc bẫy, số người sống sót trong nhóm lần đó chỉ còn có thể đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay.
Dù không nỡ nhưng với vai trò lãnh đạo, Zerk đã cho lui quân, để người bạn đời ở lại, cũng từ đó họ không còn biết tung tích của người kia thế nào và Zerk cũng không đủ tự tin để lãnh đạo bộ tộc chiến đấu lần nữa.
.
San che miệng để không bật ra bất cứ lời cảm thán nào. Hongjoong thì chỉ biết yên lặng lắng nghe câu chuyện.
"Vì thế, bộ tộc chúng ta chỉ sẽ sống thế này. Đừng làm bất cứ điều gì vô nghĩa nữa."
"Vậy tại sao ngài lại cử chúng tôi đi thăm dò?" - Hongjoong chất vấn. - "Ngài không biết điều đó nguy hiểm đến mức nào đâu. Nếu không tham gia thì đừng quan tâm đến chuyện người khác làm nữa. Ngài không biết bao nhiêu người đã suýt chết đâu!"
Thời gian gần đây, người sói lại tiếp tục phát động tấn công, dù Zerk không muốn bộ tộc của mình chiến đấu nhưng vẫn luôn mong ngóng tin tức của bạn đời, vì thế ông ta cử các nhóm nhỏ đi điều tra xem có tung tích gì hay không. Nói trắng ra, ông ta hèn nhưng cũng chẳng tốt lành gì.
Thấy người thủ lĩnh không trả lời, Hongjoong tức giận bỏ đi, San nhìn người thủ lĩnh, khẽ lắc đầu rồi đuổi theo Hongjoong.
.
"Hyung!"
Hongjoong không quan tâm đến lời của San, anh không muốn nghe bất kì điều gì từ San về kẻ vô trách nhiệm đó.
"Anh đi đâu?"
"Anh sẽ không tham gia hay liên quan đến bất kì thứ gì có dính dáng đến các trưởng lão nữa. Anh rút khỏi quân đội!" - Hongjoong lập tức đáp trả.
San tròn mắt nhìn người anh thân thiết: "Anh thật sự không hối hận chứ, địa vị của anh sẽ giảm đi nhiều đấy."
"Địa vị có gì quan trọng hả San? Anh không làm được gì và đồng loại thì sống dở chết dở." - Hongjoong quay lại ném cho San một ánh mắt nghiêm túc.
Nói xong thì anh bỏ đi, San vẫn muốn đuổi theo.
"Hyung, chờ em!"
"Để anh yên!"
.
Seonghwa cùng Wooyoung tìm đến mật địa của gia tộc họ Lim. Mỗi gia tộc ma cà rồng lớn mạnh đều có một căn cứ chính mà nhiều căn cứ mật nhỏ khác nằm trải rác trong địa bàn của họ. Lần này, anh đã tự tiện xâm nhập trái phép mà không qua thông báo đến gia chủ họ Lim.
Thôi thì kệ, tiền trảm hậu tấu, hôm nay hai người đến để điều tra về vụ việc bắt giữ và thí nghiệm người sói kia. Seonghwa bước đến cánh cửa của căn biệt thự cổ, nơi này thực chất có người sống, chỉ là vài ngày trước chủ nhân đã di chuyển đến nơi khác. Tất cả là nhờ công của Wooyoung, nhờ cậu ta dùng cái miệng lươn lẹo đó nói vào câu với tên khách vampire hôm nọ, thế là cả nhà hắn liền chuyển đi trong đêm.
Một điều may mắn là hắn vẫn chưa nhận ra việc làm của hắn đã bị người khác phát giác. Căn biệt thự cũng cũ kĩ như thế nên hắn chẳng lo có kẻ xâm nhập. Đó là vì hắn nghĩ vậy thôi...
"Anh vẫn nể mày, kiếm đâu ra vị khách "cực phẩm" thế? Nuôi được cả ghoul với bắt được cả người sói luôn đấy."
Wooyoung mỉm cười đắc ý: "Thấy em ghê chưa?"
"Ghê cái đầu mày!" - Seonghwa liền tặng cho cậu em một đấm vào vai.
Wooyoung gác hai tay ra sau đầu, im lặng nhìn Seonghwa mở khóa biệt thự. Nhìn bề ngoài nó cũ vậy thôi, hệ thống ở đây toàn hàng hiện đại được trang trí theo lối vintage nên mấy cái đồ công nghệ nó mới không bị nhìn ra đó chứ.
"Vãi cả lúa! Khóa điện tử xác nhận chủng loại, xác nhận danh tính còn có quét sinh trắc học."
Wooyoung ngắm nghía cái bảng điện tử một lúc rồi kéo anh mình ra sau, tiếp đó trực tiếp cầm súng nã hai phát vào khóa điện tử. Thường thì mấy cái đồ này làm chắc chắn lắm mà, sao Jung Wooyoung vừa bắn hai phát thì nó liền bật ra vậy?
"Cha nội này tiếc tiền hay sao vậy? Làm khóa bảo vệ cũng không làm đàng hoàng? Em chỉ thử bắn chơi thôi ai dè phá được kìa..."
Jung Wooyoung cũng ngạc nhiên lắm, đến mức cu cậu phải lùi lại mấy bước mà há hốc mồm. Trong cái khó ló cái hên mà Wooyoung là trùm mấy cái vụ làm bậy làm bạ nhưng vẫn trúng mánh như này... Seonghwa cũng không hiểu và cũng không muốn hiểu...
"Vào thôi."
"Vâng."
Cả hai đi qua hành lang chính, sau đó theo cầu thang xuống dưới tầng hầm. Nơi này đặt một cơ quan giống mật thất với cánh cửa sắt dày cộm đóng kín chắn đường và một bộ ổ khóa điện tử hiện đại hơn cái ở cửa nhà rất nhiều lần.
"Cái này em không chắc là xử lí được đâu..." - Wooyoung nhanh chóng bỏ cuộc sau khi quan sát tình hình.
Seonghwa lấy ra một thỏi bạc được điêu khắc tỉ mỉ. Kế bên bảng điện tử có một ổ khóa dùng để mở cửa bằng tay trong trường hợp khẩn cấp mà hệ thống khóa điện tử không mở được. Chìa khóa chính là thỏi bạc hình trụ mà Seonghwa đang cầm trên tay.
Wooyoung tròn mắt nhìn anh mở cửa bằng cách cắm thỏi bạc vào lỗ khóa rồi dùng sức mạnh mà xoay ổ khóa. Sau khi cánh cửa mở ra, cậu thử chạm vào thỏi bạc còn cắm ở ổ khóa mà thử xoay nhưng lại cảm thấy cứng ngắc. Wooyoung vội quay qua nhìn người anh lớn tuổi rồi đột nhiên hiểu ra mọi chuyện.
Làm gì có chuyện dễ ăn vậy được. Đúng là mở cửa bằng tay không thì chỉ cần thỏi bạc đó là được nhưng mà mấy ai sở hữu thỏi bạc ấy có thể mở chứ. Nếu không đủ sức mạnh thì có đứng đó xoay cái ổ khóa cả ngày cũng chịu chết, nó cứng như bê tông!
Có thể đây là phòng thí nghiệm của liên minh gia tộc nên chìa khóa cũng làm dựa trên một nguyên tắc và đối với một người như Park Seonghwa thì có được chìa khóa cũng không phải là điều đáng ngạc nhiên.
"Hyung, anh là cái thế lực gì vậy?"
"Đùa thôi, không phải dựa vào sức mạnh cơ bắp đâu." - Seonghwa bật cười, giơ bàn tay với ngón trỏ đang rỉ máu ra trước mặt Wooyoung như một câu trả lời.
Wooyoung lập tức tỉnh ngộ: "Dùng máu sao? Ủa mà ban nãy em đụng vào thỏi bạc đâu thấy máu?"
"Máu bôi ở đầu kia của thỏi bạc, khi tra vào ổ khóa thì nó sẽ tự khởi động cơ quan, mày không thấy vì anh có bôi hết nguyên thỏi đâu." - anh giải thích trong khi mở điện thoại để bật đèn flash.
Wooyoung thu lại thỏi bạc rồi theo Seonghwa vào trong mật thất. Đường hầm tối hẹp, dẫn vào sâu bên trong một căn phòng lớn. Wooyoung đưa tay tìm công tắc đèn. Khi ánh sáng một lần nữa bao phủ căn phòng, cả hai đứng sững lại.
Trước mặt họ là chiếc lồng lớn bên trong xích ngạ quỷ đang đói khát, kêu gào muốn ra ngoài. Xung quanh căn phòng là nhiều cabin cấp đông chứa người sói, một số bên trong còn gắn nhiều dây nhợ như vẫn đang hoạt động thí nghiệm lên lũ người sói.
"Thật là, như một cái chuồng nô lệ..." - Wooyoung tặc lưỡi mấy cái tỏ vẻ khó chịu.
Seonghwa tiến lại gần chiếc lồng để quan sát. Một con ngạ quỷ vươn tay ra muốn bắt lấy chân anh nhưng anh đã kịp rút lại.
Ngạ quỷ đói khát thường có xu hướng tàn sát mọi thứ để lấp đầy bụng nó. Phần lớn ngạ quỷ khi bị biến đổi không còn ý thức về thế giới xung quanh, nếu không huấn luyện chúng bài bản thì có khi chúng còn cắn cả chủ nhân - những người biến đổi chúng.
Trong quá khứ (rất lâu rồi) còn có người lấy ngạ quỷ làm nô lệ đem bán, thường thì người biến đổi chúng sẽ huấn luyện trước sau đó mới chuyển giao chúng cho chủ nhân mới, cách áp chế ngạ quỷ đã bị thất truyền từ lâu nên từ khi lệnh cấm được ban hành, việc mua bán nô lệ là ngạ quỷ cũng chính thức bị xóa xổ.
Vì không còn ai biết cách chế ngự ghoul nên nó mới trở thành mối nguy hiểm với vampire và dù có bất kì ma cà rồng nào tạo ra ghoul thì họ cũng không dám thả chúng đi lung tung đâu.
Bỗng nhiên, căn hầm rung chuyển tạo nên tiếng động lớn. Chiếc lồng lớn ở giữa căn phòng không có cửa nhưng nó là loại phải nhấc lên mới có thể thả ngạ quỷ ra và giờ cái lồng đang di chuyển, đúng hơn là nó đang được một hệ thống nào đó nâng lên.
Seonghwa phản ứng rất nhanh, anh chạy về phía lối ra, Wooyoung cũng theo sát phía sau nhưng cánh cửa bên ngoài đã bị khóa chặt khi Wooyoung rút thỏi bạc ra. Điên ở một chỗ là không hề có cơ quan nào để mở cửa từ bên trong...
Cả hai người nghe rõ tiếng dây xích va chạm vang lên "leng keng" từ phía căn phòng lớn kia, đó là tiếng lũ ngạ quỷ đang cố phá xích, phá sợi dây kìm cặp chúng với sàn nhà.
"Không ổn, hyung!"
"Wooyoung. Cầm súng lên!" - Seonghwa khẽ ra hiệu, chất giọng trầm rất phù hợp với hoàn cảnh bây giờ.
Cả hai trở lại căn phòng lớn, lũ ghoul đang phát điên, ánh mắt đỏ rực nhìn bọn họ. Những sợi dây xích nối với mấy chiếc móc sắt lớn cố định dưới sàn nhà làm chúng không di chuyển xa được nhưng chung đang cố để cắt đứt xích bằng nanh vuốt của chúng, loại xích này lại không quá dày nên việc bị lũ ngạ quỷ này cắn đứt chỉ là chuyện sớm muộn.
"Bị chơi rồi, haizzz." - Wooyoung vò tóc bực mình.
Cái mật thất này là mật thất một chiều nữa, có vào mà bít cửa thì hết lối ra luôn. Sớm muộn thôi, cơn tức giận của Wooyoung sẽ xả hết vào đám ngạ quỷ đang điên cuồng gào thét kia.
Keng.
Lại thêm hai ba tiếng "keng" nữa. Wooyoung giương súng lên bắn vào con ngạ quỷ ở gần nhất. Một phát không ăn thua đâu, lí do là súng đạn của Wooyoung được chế tạo đặc biệt để chống người sói, không phải chống ghoul!
"Ahh, shibal...!"
Seonghwa đẩy ngã cái bàn làm việc ngay trước mặt Wooyoung để con ngạ quỷ đang lao đến kia không nhào thẳng vào người cậu ta. Wooyoung nhân cơ hội nã đạn liên tục vào đầu nó.
Lũ ghoul còn lại cũng thoát ra rồi, cũng cỡ bốn năm con chứ không đùa. Seonghwa nhanh chóng nhảy qua một bên, để lại lời nhắn nhủ cho Wooyoung trước khi bản thân bận rộn một phen.
"Tự xử lí phần của mày nha nhóc."
Wooyoung chán không muốn nói, bực không muốn chửi hoặc quá mệt mỏi để làm hai việc trên. Cậu ta để lộ răng nanh vừa súng vừa vuốt mà lao lên. Chiến đấu với ghoul có một cái tiện là cơ chế của lũ ngạ quỷ này cũng giống như vampire nhưng cùi hơn và quan trọng là chúng nó không phải thiên địch của vampire nên không sợ cắn nhầm chỗ có độc trên người chúng nó.
Phía bên kia, với tốc độ đáng kinh ngạc, Seonghwa vòng ra sau một con ngạ quỷ rồi dùng tay xuyên thẳng lồng ngực của nó. Tay còn lại vừa vặn vươn ra phía sau chặn đòn tấn công của con ngạ quỷ còn lại, anh quay lại dùng bàn tay đó nắm lấy cổ con ghoul trước mặt, lắc cổ tay một cái nhẹ, cổ nó đã gãy vụn.
Wooyoung vừa xử lí xong hai con phía góc bên kia phòng, nhìn qua thì như thấy được Seonghwa của rất lâu về trước, hình ảnh này chẳng khác gì cái lần anh ta giết bảo vệ của gia tộc để chạy thoát. Đây là mặt đáng sợ nhất của Park Seonghwa đó, nhìn anh ta vừa cao vừa gầy còm, da dẻ thì tái nhợt mà mạnh cỡ vậy. Ít ra thì bây giờ có chút da dẻ hơn nhìn còn ngầu chút chứ hồi trước nhìn kinh dị như phim ma vậy.
"Còn một con nữa đâu rồi?" - Seonghwa nhìn quanh, nheo mắt cảnh giác.
Wooyoung nhún vai, căn bản là nãy giờ sự việc diễn ra nhanh quá nên cậu ta cũng chưa kịp nhìn coi có bao nhiêu đối thủ. Seonghwa bỗng nhiên hô to: "Đằng sau, phía bên trên kìa!"
Wooyoung vừa quay lại, giương súng bắn một phát thì con ngạ quỷ kia đã nhảy qua một bên tránh được. Viên đạn găm vào cabin ngủ đông của người sói khiến nó nứt ra. Ngạ quỷ kia bắt đầu nhảy từ cabin này qua cabin khác, mỗi lần nó chuyển chỗ là lại phá nát buồng ngủ đông của người sói.
Wooyoung và Seonghwa nhìn nhau không hiểu vì sao nó lại hành động như vậy. Con ghoul này thông minh hơn những con khác...?
Seonghwa không để nó phá hết tất cả các buồng ngủ đông, anh nhanh chóng di chuyển đến sát nó, một tay nắm lấy đỉnh đầu nó, giựt ra khỏi cổ... Wooyoung nhìn cảnh tượng máu me cũng rùng mình, lâu lắm rồi anh mới thấy Seonghwa lộ vuốt. Điều này còn báo hiệu cho việc khác nữa...
Đằng sau cậu, một tiếng gầm gừ nhẹ phát ra, người sói từ trong buồng ngủ đông đã thức giấc và chúng bắt đầu nhắm vào mục tiêu là hai ma cà rồng duy nhất tại nơi này.
"Lũ người sói này không được thông minh lắm anh ơi...!"
Wooyoung đánh bài chuồn lẹ đến chỗ Seonghwa, nép lại gần anh mà nói khẽ. Seonghwa đưa ra nhận định: "Nó ngu nhưng được cái tứ chi phát triển nên hóa ma sói rồi kìa... Tụi nó còn điên hơn cả lũ chó hoang tạp chủng kia."
Ma sói là dạng biến thành sói hoàn chỉnh của werewolf và không có nhiều thông tin về lũ quái vật cuồng nộ này.
Wooyoung chỉ biết rằng tình huống bây giờ cũng không quá éo le, ít nhất thì "hàng nóng" của cậu sẽ phát huy hết công dụng. Seonghwa nhanh tay rút luôn khẩu súng dự trù mà Wooyoung giắt sau thắt lưng, liên tục nã đạn về phía đám người sói.
"Bây giờ sao thoát khỏi đây đây đại ca? Làm ơn luôn đó... Lũ này có mùi kinh vãi, còn gớm hơn mùi cống nữa, em sẽ nôn ra mất!" - Wooyoung làm mặt khinh bỉ.
Seonghwa lắc đầu bất lực: "Cái này anh mày cũng không biết mà sao mày nói là lão già Lim Junghoon kia không biết về kế hoạch chúng ta?"
"Em cũng không có ngờ là lão cáo già đến vậy anh à." - Wooyoung thở dài.
Đúng lúc, người sói lao đến nên cả hai tản ra khiến nó lao thẳng vào buồng ngủ đông còn nguyên vẹn phía sau họ. Lại một người sói nữa được giải thoát.
.
San và Hongjoong cảm nhận được mùi máu, cả hai xông vào căn biệt thự cổ nhưng lại không xuống được tầng hầm.
"Có thể phá nền nhà xuống được không?"
Hongjoong nhìn San với ánh mắt tin tưởng khiến cậu hơi lạnh sống lưng.
"Anh nói làm như em là siêu nhân không bằng. Không!"
"Thử đi mà."
Hongjoong chắp tay lại như cầu xin. San đành thở dài, riết đi theo ông anh này không biết là lành hay gở nữa mà sao cậu cảm thấy xui xui rồi nè.
.
Wooyoung nhăn mặt chịu một vết móng vuốt của người sói vào vai, cậu cắn răng lùi lại vài bước. Người sói kia đang đà lao tới, giương vuốt một lần nữa muốn kết liễu cậu. Seonghwa bật nhảy qua mấy chướng ngại vật chắn đường, sau đó quay súng bắn yểm trợ cho Wooyoung. Nói gì thì nói chứ số Jung Wooyoung đúng may mắn nêm mấy lần cũng chỉ suýt chết thôi.
Bất chợt, mật thất lại rung chuyển lần nữa, một mảng tường lớn đổ ập xuống khiến mọi cử động bên dưới mật thất dường như ngưng lại.
"Bố tiên sư đứa nào đục thủng trần nhà vậy hả?" - Wooyoung mắng vì đúng lúc cậu ở gần hiện trường nhất, mém tí bị đè chết rồi.
Không để vụt mất cơ hội, Seonghwa nắm lấy cổ áo Wooyoung một phát nhảy lên phía trên, bên dưới lũ ma sói cũng bắt đầu đuổi theo.
"Ê đờ mờ bọn chó hoang đó kìa anh ơi!" - Wooyoung nhắm mắt phó thác số phận cho Seonghwa.
Anh chỉ ném cậu xuống đất một cái bịch, chỗ cậu hạ cánh cũng khá xa cái miệng hố được tạo ra trên nền nhà vì một mảng nền nhà vừa mới rớt xuống mật thất kia.
Seonghwa nhìn hai người sói trước mặt rồi thở dài thầm rủa không biết hôm nay ngày gì mà xui, hồi trước muốn gặp người sói cũng không có cơ hội bây giờ thì hay rồi, một lúc cả tá chứ không đùa. Anh dùng móng vuốt ở ngón cái, tự cắt một đường vào ngón trỏ kế bên. Máu bắt đầu chảy ra, lan xuống tất cả móng vuốt của anh.
Wooyoung lồm cồm bò dậy từ mặt đất, nạp đạn cho khẩu súng rồi chĩa vào hai người sói nọ, lũ ma sói bò lên từ cái hố kia cũng dừng lại khi giáp mặt hai người sói kia.
"Dừng lại đã!" - người tóc xanh ra hiệu hạ vũ khí.
Seonghwa chỉ trừng mắt nhìn đám sói hoang đi lạc trước mặt: "Chúng mày là đám gây rối gần đây đúng không?"
Đằng sau, Wooyoung đã tiến sát với khẩu súng sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc nào.
"Mày là kẻ đã chạy trốn khỏi bệnh viện của tao?"
Cậu nheo mắt khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Sau đó thì liền bắt đầu chửi mắng.
"Địt mẹ! Đã chữa trị rồi còn đéo trả tiền. Trước tao chỉ biết bọn người người sói chúng mày sống chó thôi, bây giờ còn biết tụi mày sống hèn nữa."
Seonghwa nheo mắt một hồi mới nhận ra đúng là đã từng thấy khuôn mặt kia rồi.
"Bệnh viện...? Đó là bệnh viện của ngươi?" - người tóc xanh ngạc nhiên.
Wooyoung dậm chân xuống mặt sàn với vẻ tức giận: "Chứ không lẽ là của mày? Nói cho mày biết, bệnh viện của tao không phân biệt chủng tộc nào hết cứ đến khám là phải trả tiền! Mày đừng tưởng mày là người sói thì là ngoại lệ, tao chưa truy sát mày là may!"
"Khoan đã! Nhưng tại sao các người lại bắt mate của thủ lĩnh chúng tôi? Các người cũng hèn hạ có kém ai đâu!" - người tóc đen còn lại lên tiếng.
Seonghwa im lặng quan sát tình hình trong khi Jung Wooyoung đấu khẩu với hai người sói trước mặt, đám ma sói chỉ đứng yên sát hai người sói nhưng vẫn gầm gừ tỏ vẻ cảnh giác.
"Ai nói tụi tao bắt người của chúng mày? Đồng loại của tao bắt và bây giờ tụi tao đến đây điều tra. Đây là vi phạm quy tắc của chính quyền ma cà rồng và chúng tao cũng đang điều tra vụ này. Đừng có ụp cái nồi to bự đó vào đầu tụi tao, tụi tao không gánh nổi đâu!"
"Ngươi...!" - người sói tóc đen tính đôi co lại thì đã bị người tóc xanh còn lại cản.
"Bọn ta không biết chuyện gì xảy ra với vampire các ngươi, chỉ biết các ngươi bắt người của chúng ta và các ngươi là kẻ thù không đội trời chung của người sói." - người tóc xanh lên tiếng.
Seonghwa hít thở để bình tâm lại, anh bước lên phía trước. Thấy anh di chuyển, những con ma sói xung quanh kia cũng bắt đầu cử động.
"Mate là gì? Mate của thủ lĩnh các ngươi là sao? Ai là mate?"
Người tóc xanh tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ngươi không biết mate?"
"Tôi không biết mate là gì, cũng không có hứng thú với câu chuyện bắt cóc gì gì đó. Nếu muốn khiếu kiện thì lên chính quyền, chúng tôi không thể giải quyết việc này cho các người. À, đó là khi các người dám cả gan đến gặp những con ma cà rồng cấp cao sẵn sàng đồ sát các người thôi." - Seonghwa bình tĩnh đáp trả.
"..."
"Đây là đề xuất. Tôi sẽ để cho các người đem những con ma sói bị bắt này đi nhưng đổi lại, một trong hai người phải ở lại đây để chúng tôi điều tra." - Seonghwa chỉ vào hai người sói trước mặt, nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời.
Người tóc xanh nhanh chóng đưa ra quyết định: "San, hãy đưa họ đi."
"Hyung...!" - người tóc đen có vẻ phản đối.
Seonghwa vẫn im lặng quan sát. Anh chỉ thấy người tóc xanh kia ra hiệu bằng mắt cho người sói còn lại, sau đó cậu ta dẫn đám ma sói đi thật, trong đám ma sói ấy, có một con dẫn đầu, nó là con cuối cùng thoát khỏi buồng ngủ đông, nó là mate của thủ lĩnh bọn họ.
Wooyoung tròn mắt ngạc nhiên khi Seonghwa giải quyết mọi chuyện nhanh gọn lẹ thế. Cậu thừa biết nếu chiến tiếp thì chỉ có cậu và Seonghwa yếu thế thôi.
Seonghwa mỉm cười nhẹ nhàng rồi tặng cho người tóc xanh kia một đôi lắc bạc. Anh thừa biết cái còng số tám này không cản được người kia đâu, làm thế chỉ là hình thức thôi nhưng người sói kia chắc cũng không ngốc đến mức một mình muốn chiến đấu với anh ngay tại lãnh địa của vampire này đâu.
Wooyoung chỉ tỏ ra khó chịu, với mọi thứ luôn ấy, theo nghĩa đen: "Hyung, dù lũ người sói kia đã đi rồi nhưng mà cái áo dính đầy máu ghoul của anh cũng tởm kinh khủng. Người thích sạch sẽ như anh sao chịu được hay vậy?"
Hay là: "Hyung! Tại sao phải đưa con chó hoang tạp chủng này đi cùng xe chúng ta vậy?"
Cậu ta vừa dứt mấy tiếng chó hoang tạp chủng thì liền nghe thấy tiếng gầm gừ từ phía ghế lái phụ. Wooyoung từ ghế lái nhìn qua rồi quyết giữ nguyên nét mặt khinh bỉ.
Vốn dĩ Seonghwa không muốn để hắn ngồi ở ghế sau vì có thể hắn sẽ làm gỏi cả hai từ sau lưng lúc họ không phòng bị mất. Mà Seonghwa lại không muốn ngồi cùng người sói nên đành nhét hắn lên ghế lái phụ mặc dù Wooyoung chửi thề nãy giờ.
"Giờ đi đâu? Đừng nói anh tính đến Wolfgang, trước khi Bang Chan cho anh vào danh sách đen thì Lee Minho sẽ chửi anh như con, bây giờ đã nửa đêm rồi hyung." - Wooyoung nhìn kính chiếu hậu để hỏi ý Seonghwa.
Seonghwa day day thái dương ra vẻ mệt mỏi, sau một lúc suy nghĩ kĩ càng mới đáp: "Gọi cho Sangie đi. Nó có cả căn villa ở trung tâm thành phố mà, đến đó rồi tha hồ."
"Anh nhắc em mới nhớ đến căn villa đó ấy, bình thường thằng Sang nó toàn ở penthouse, lúc nào cũng phải đi mấy chục tầng mới đến nhà nó, làm chi không biết." - Wooyoung cằn nhằn.
Seonghwa liền mắng: "Lạy tổ tiên, em im lặng cho anh nghỉ ngơi chút đi. Anh thề anh sẽ giết em nếu em dám mở miệng nữa đó, tập trung lái xe đi!"
.
Kang Yeosang đón hai người bạn bằng một vẻ mặt sửng sốt và sau khi tiếp nhận cái thứ không đội trời chung kia thì còn càng sốc hơn nữa.
"Hyung? Lạy Chúa! Nếu Liên hiệp mà biết em che giấu người sói thì em sẽ bị còng đầu mất anh ơi!"
"Tao nói rồi, nhiều lúc ổng không làm gì thì còn đỡ chứ dính vào ổng toàn mấy vụ chấn động không à. Tao thề, quyết định sai lầm nhất chắc là tao với mày vác ổng về gia tộc á."
Wooyoung xông vào phòng khách biệt thự của bạn mình rồi ngả người trên chiếc ghế sofa cao cấp, chắc giờ cậu ta cũng hết con mẹ nó sức rồi.
Yeosang còn kinh ngạc hơn khi biết đây là người sói mà bọn họ để xổng mất ở bệnh viện. Seonghwa không để cậu nhóc hỏi gì thêm, chỉ để lại lời dặn dò rồi đi tắm rửa.
"Em canh hắn cho kĩ vào, để chạy thoát là tới số với anh mày."
Yeosang nhìn người sói đang im lặng quan sát họ bằng ánh mắt sắc lạnh thì cũng thở dài, cậu ta đến kiểm tra Wooyoung mới nhảy dựng lên.
"Đù má, mày đang chảy máu!"
"Tao không chảy máu mới lạ, chảy máu thì có gì lạ?"
Wooyoung đang nhắm mắt cũng không buồn mở ra nhìn bạn một cái, chỉ mệt mỏi đáp lại.
Yeosang biết cái vết này đâu phải bình thường: "Mày bị người sói cắn mà, thằng điên này! Dậy, dậy mau! Để tao gọi bệnh viện đến hốt mày!"
"Sao không gọi Choi Jongho? Đến tận nhà khám không được sao phải đi bệnh viện?" - Wooyoung cau mày khó hiểu, sau đó lại chợt hiểu ngang: "Địt mẹ, ngoại lệ của mày, đéo phải của tao!"
Cuối cùng thì Choi Jongho cũng đến dù Yeosang thực sự không thích ý tưởng này tí nào. Jongho có nghiệp vụ lâu năm, lại còn được Wooyoung cung cấp cơ hội cho học chuyên sâu về mấy cái lĩnh vực này nên chuyện xử lí vết thương cũng không quá khó khăn.
Sau khi cậu nhóc xong việc, quay ra nhìn người sói ngồi ở góc phòng khách thì lại thở dài, đi đến kiểm tra.
"Này, anh mới phẫu thuật xong đã chạy trốn, vết thương có chắc ổn không?"
"Ổn!"
"Ồ..." - Jongho không nghĩ sẽ được đáp lại, ít nhất là người sói này cũng có trả lời dù hơi thô lỗ. - "Chỉ là tôi không biết quá trình hồi phục của người sói ra sao. Tôi không hay chữa trị cho người sói đâu."
Yeosang ngỏ lời: "Hôm nay em cũng ở lại đây đi. Được không?"
"Mày bớt giùm cái đi Sangie. Mai nó phải đi làm!" - Wooyoung nằm trên sofa cằn nhằn.
"Tao đã nói là nếu mày dám bắt nạt Jongho thì tao sẽ đóng hòm chôn mày ở Thánh địa rồi, mày không nhớ hả?" - Yeosang lườm thằng bạn rất lâu.
Đến cùng thì Choi Jongho cũng ở lại vì Seonghwa cũng cần được kiểm tra sức khỏe.
___
_forpshandonlypsh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com