Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Story #7: Song Mingi

"Mingi, chờ đã!"

Mặc kệ tiếng kêu vẫn vang lên đầy bất lực của cậu bạn thân nhà Gryffindor ở phía sau, Mingi hằn học bước nhanh về phía trước, trên đường còn dọa sợ không ít học sinh vô tình có mặt vào lúc ấy.

"Này Mingi! Cậu bị gì thế?"

Dù đã cố gắng rời đi nhanh nhất có thể, bằng cách nào đó, Mingi vẫn nghe thấy tiếng gọi theo sát sau lưng, và điều này khiến cậu cực kỳ khó chịu. Với mong muốn cắt đứt sự đeo bám của người phía sau, Mingi bắt đầu tăng tốc, không lâu sau đó liền chuyển hẳn sang chạy nhanh trên hành lang đã thưa thớt người. Điều này vô tình lại đưa cả hai vào một cuộc rượt đuổi.

"Đợi đã Mingi! Rốt cuộc là chuyện gì cơ chứ!" Ở phía sau, tiếng gọi đầy hốt hoảng của người còn lại vẫn vang vọng, nhất là sau khi Mingi đột ngột lựa chọn bỏ chạy.

"Để tớ yên đi Yunho!" Trong cơn giận dữ, Mingi hét lớn như một lời đáp trả, trong khi vẫn cắm đầu chạy thục mạng.

"Khoan đã, cẩn thận-"

Người phía sau chưa kịp dứt câu, Mingi đã cảm thấy bản thân vừa lao vào ai đó thật mạnh, nói không ngoa còn có khả năng đã húc bay người kia sau cú va chạm ấy.

Khi Mingi lấy lại được lý trí, cậu đã phát hiện bản thân ngã sõng soài ra sàn với cơn đau truyền lên từ mông. Và ngay trước mặt cậu là thầy giám thị, người mà cả cậu lẫn Yunho đều không muốn bắt gặp nhất trong lúc này.

.

Giờ thì cả hai đều đã bị tống vào phòng giám thị, sau khi nghe một tràn những lời giáo huấn từ thầy về luật không được chạy nhảy trên hành lang. Vì là lần đầu vi phạm và cả hai trước đó đều có biểu hiện xuất sắc trong việc học, thầy giám thị quyết định cả hai sẽ chỉ phải ngồi trong phòng giám thị cho đến giờ ăn tối và ăn năn hối lỗi về hành động của mình. Với một Mingi đang cố gắng tránh mặt người kia mà nói, đây lại chính là hình phạt tồi tệ nhất mà cậu phải nhận.

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Mingi?"

Sau khi thấy giám thị rời đi, bầu không khí căng thẳng giữa hai người vẫn không phút nào thuyên giảm. Như thể bị bứt rứt trước sự im ắng giữa hai người, cậu chàng nhà Gryffindor mới rụt rè lên tiếng, ánh mắt cún con đầy lo lắng vẫn luôn hướng về phía người bạn thân đang ngồi quay mặt đi ở phía còn lại.

Thú thật thì lúc này Mingi thực sự không muốn trò chuyện, hay đúng hơn, không phải với người hiện đang ở chung phòng với cậu. Mingi gần như có thể tưởng tượng ra cảnh bản thân sẽ lần nữa mất bình tĩnh và hét vào mặt đối phương ngay sau khi nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác vô tội ấy, trong khi chính cậu ta là nguồn cơn cho mọi cảm xúc đang bùng nổ trong cậu.

"Mingi-ah~ Cậu nhìn qua đây nói chuyện với tớ được không? Nếu tớ có làm sai điều gì thì cho tớ xin lỗi nhé!"

Lời nói của Yunho cuối cùng như đã có tác dụng với người kia. Mingi chậm rãi quay lại, nhìn chằm chằm Yunho một lúc rồi nói với giọng như thể đang giận dỗi.

"Cậu còn chẳng biết bản thân đang xin lỗi vì điều gì cơ đấy."

Nói rồi, Mingi thở dài, sau đó liền bắt gặp bộ dạng cún con có chút ủy khuất của Yunho vẫn đang một mực hướng về phía cậu. Trong khoảnh khắc ấy, Mingi biết bản thân đã thua rồi.

"Thì tớ..." Chợt Yunho có chút ngập ngừng, lúng túng. "Xin lỗi. Tớ thực sự không biết."

Nhìn Yunho có vẻ thành khẩn, trong phút chốc cơn tức giận trong Mingi gần như được xoa dịu. Im lặng thêm một lúc, Mingi mới quyết định thấp giọng giải thích.

"Cậu luôn như thế...đối xử với ai cũng tốt như nhau cả..."

"Hả?" Yunho chỉ nghe loáng thoáng vài chữ phát ra từ miệng Mingi. "Cậu nói gì cơ?"

Trong sự ngại ngùng, câu hỏi của Yunho đã lần nữa đốt cháy cơn giận đang được kìm nén trong Mingi.

"Cậu đấy!" Mingi quay sang tức giận nói lớn. "Rõ ràng là chiều hôm qua cậu hẹn tớ cùng đi học nhóm với mọi người, cuối cùng lại ở mãi sân Quidditch tập đến tối! Sáng nay còn cười vui vẻ nhận quà từ cô bạn nào đó cùng nhà nữa cơ!"

Nghe Mingi kể một tràng, Yunho mới sực nhớ ra những gì vừa xảy ra vào hôm qua và sáng nay.

"Đúng là tớ có lỡ hẹn với cậu hôm qua, nhưng tớ nhớ là có nhờ Seonghwa hyung bảo với cậu không cần chờ tớ mà? Tớ biết mình không nên như thế, nhưng chiều hôm qua đội có một việc quan trọng cần bàn bạc và tập luyện cho trận đấu sắp tới, nên tớ xin lỗi cậu nhiều nhiều lần luôn!"

Dứt lời, Yunho chắp hai tay ở phía trước và liên tục cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi.

"Còn với sáng nay thì..." Bắt gặp ánh mắt tràn đầy lửa giận của Mingi, Yunho có chút e sợ đánh mắt sang một hướng khác, nhưng vẫn giữ thái độ ăn năn hối lỗi. "Tớ thực sự không nghĩ gì nhiều cả, chỉ là bạn ấy đột nhiên nhét cho tớ viên sô cô la rồi chạy mất, tớ cũng không biết phải làm gì..."

Nói rồi, Yunho lục trong túi áo ra viên sô cô la cậu vừa đề cập đến, rồi có chút dè dặt đưa ra trước mặt Mingi.

"Cậu ăn không?"

Chứng kiến hành động ngây ngô của cậu bạn thân, Mingi cũng không biết bản thân là nên tức hay nên cười. Sau khi dùng hết sức bình sinh để giữ một gương mặt vô cảm, Mingi chợt nghe tiếng báo hiệu giờ ăn đã đến, đồng nghĩa với việc cả hai đã được phép rời khỏi phòng.

"Cậu đi giữ lấy mà tự ăn ấy!" Rồi Mingi vẫn cố tỏ ra vẻ vẫn còn tức giận, đứng phắt dậy và bước nhanh ra cửa. "Tốt nhất là để cả giọt Tình dược trong đó khiến cậu mụ mị đầu óc luôn đi!"

.

"Vậy đó là những gì cậu đã bảo với Yunho vào buổi cấm túc hôm qua sao?"

Sau khi đã được dịp cười một tràng dài vào mặt cậu bạn trước mặt, Wooyoung đã lên tiếng hỏi đầy thích thú. Đáp lại Wooyoung, Mingi thở dài, sau đó lại ném một ánh mắt hoài nghi lên người đối phương.

"Giờ tớ đang suy nghĩ liệu kể với cậu có phải là một lựa chọn đúng đắn hay không."

Nghe có thế, Wooyoung liền trở lại bộ dạng hiếu kì không kém phần nghiêm túc khi Mingi bảo bản thân có chuyện muốn nói với cậu, rồi thẳng thắn thừa nhận sự kinh ngạc của chính cậu.

"Cũng bất ngờ thật đó Mangi! Chẳng phải tớ cũng là đối tượng từng khiến cậu ghen sao?"

Trước câu hỏi của Wooyoung, Mingi chợt như bị nói trúng tim đen mà đứng phắt dậy.

"Tớ không có ghen nhá! Chỉ là..."

.

Mingi vẫn còn nhớ khoảng thời gian ấy.

Suốt cả học kì Một năm Ba, Mingi cảm thấy bản thân như đang dần bị tách khỏi Yunho một cách chậm rãi, với sự xuất hiện của cậu học sinh mới Wooyoung như một chất xúc tác đẩy nhanh quá trình. Một cậu bạn có quá nhiều năng lượng, mà nguồn năng lượng ấy lại hợp với Yunho một cách thần kì.

"Tớ là Jung Wooyoung, cậu là?"

Mingi nhìn chằm chằm người có dáng vẻ thấp hơi trước mắt, trong lòng lại chợt dâng lên một tia chán ghét. Cậu tự thừa nhận rằng bản thân không phải là một người dễ gần, và đó chính là cách Mingi dùng để bảo vệ mình khỏi những mối quan hệ chóng vánh hay độc hại. Những cuộc gặp gỡ và kết thân trước đó trong những buổi họp mặt phù thủy đã khiến cậu trở nên nhạy cảm và cảnh giác, và với những người mang vẻ ngoài quá thân thiện, đối với Mingi mà nói, chỉ là đang cố gắng tiếp cận người khác vì mục đích nào đó có lợi cho bản thân thôi.

Sự im lặng vẫn kéo dài thêm một lúc, cho tới khi Yunho nhận ra việc Mingi căn bản không hề có ý định trả lời người trước mặt.

"À, cậu ấy là Mingi, Song Mingi." Yunho lên tiếng, phá tan sự ngượng ngùng giữa hai người.

"Vậy thì rất vui được gặp cậu, Mingi."

Nói rồi, Wooyoung cũng chỉ mỉm cười rồi quay sang thành viên khác, như thể chính cậu cũng cảm nhận được rằng đối phương không có vẻ gì thích mình cho cam.

Sau một màn chào hỏi làm quen với nhau, cả hội cuối cùng cũng đến lúc giải tán. Nhìn theo bóng lưng Yunho vừa đi cùng cậu bạn mới về ký túc xá Gryffindor vừa trò chuyện vui vẻ, trong lòng Mingi bất giác nổi lên một cảm giác ghét bỏ và đố kỵ. Mingi đã nghĩ rằng, vào dịp đi riêng với Yunho lần tới, cậu sẽ nhắc nhở Yunho chú ý người bạn mới này một chút, tránh cho việc bị cậu ta tiếp cận lợi dụng.

Nhưng đó là khi Mingi thực sự có cơ hội để làm điều đó.

"Xin lỗi nhé Mingi, hôm nay tớ với Wooyoung phải đi tập Quidditch với đội nhà, có gì lần tới mình đi cùng nhau nhé!"

Chỉ trong hai tuần, Mingi đã phải nghe câu đó đến ba lần, và với những buổi còn lại, cậu gần như chỉ có thể gặp Yunho trong các lần họp mặt cả nhóm, và tất nhiên, có cả Wooyoung. Chính Wooyoung cũng luôn là thành viên sôi nổi nhất trong những buổi trò chuyện, là người luôn bày trò và không ngại chọc cho mọi người cười vật vã, và rồi kéo cả San vào những trò phá phách của mình. Mingi cảm giác như có quá nhiều sự thay đổi đổ ập đến cùng lúc với sự xuất hiện của Wooyoung, và chính cậu ta là nguồn cơn của mọi điều khó chịu được hình thành trong cậu.

"Nè Mingi, em thấy khó chịu ở đâu sao?"

Khi Mingi nhìn theo hướng giọng nói phát ra, cậu liền bắt gặp ánh mắt lo lắng của người anh cả của nhóm, kéo theo đó là sáu đôi mắt mở to dồn về phía cậu. Tiếng cười nói giòn giã khi nãy cũng đã biến mất, trong tích tắc liền được thay thế bởi một sự im lặng có phần nặng nề.

"Em có sao không? Trông mặt em tệ lắm." Seonghwa vẫn một mực lo lắng dò hỏi.

"Em không sao cả, Seonghwa hyung. Nhưng có lẽ em sẽ không ở lại. Mong mọi người có một buổi chiều vui vẻ."

Không để ai kịp phản ứng gì, Mingi đã nhanh chóng đứng dậy, rời khỏi ghế và bỏ lại những người bạn vẫn còn ngồi đấy trong sự ngơ ngác.

Những ngày sau đó, Mingi vẫn sẽ có những lần vô tình bắt gặp Wooyoung trong lớp học chung của cả hai, đôi khi còn có cả Yunho hay San trong lớp học. Nhìn cách Wooyoung cười đùa cùng những người bạn học, đặc biệt là San hoặc Yunho, Mingi lại cảm thấy bức rức không thôi. Điều đó có lẽ sẽ chẳng có gì nghiêm trọng hơn, cho tới khi Mingi nhận ra bản thân gần như bị vượt mặt trong chính môn học tâm đắc nhất của mình.

"Trong bài kiểm tra môn Nghệ thuật Hắc ám lần này, trò Jung đã có một thành tích rất xuất sắc. Tôi tin rằng trò sẽ còn có những biểu hiện tốt hơn trong tương lai."

Nghe giáo sư đứng lớp khen Wooyoung trước toàn thể học sinh trong tiết học hôm ấy, Mingi như cảm nhận được một sự đe dọa từ cậu bạn mà vốn cậu không có mấy thiện cảm. Tính cạnh tranh bên trong Mingi trỗi dậy, và cứ như thế, ngay cả trong lớp Bùa Chú, Wooyoung vẫn luôn là đối thủ lớn nhất của cậu.

Nhưng đỉnh điểm của mọi chuyện lại là sau trận Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin vào tháng Mười Một, sau khi Wooyoung nhập học ở Hogwarts được hai tháng.

Lúc ấy, trận đầu tiên mở ra mùa Quidditch tại Hogwarts được diễn ra với trận đấu giữa Gryffindor và Slytherin - một trận đấu vẫn luôn được mong chờ nhất qua nhiều năm. Wooyoung khi ấy hoàn toàn là một nhân tố bí ẩn của đội Gryffindor khi chỉ mới gia nhập được khoảng một tháng, và họ phải đối mặt với một đội có năng lực nếu không nói là nhất trường lúc bấy giờ.

Mingi khi ấy, được giao vai trò Thủ quân trong đội, đã nghĩ rằng nhà Slytherin sẽ có thể chiến thắng trận ấy, và Mingi sẽ được dịp cảm thấy hả hê trước đối thủ lớn nhất của mình là Wooyoung, nhưng mọi chuyện đã không diễn ra như nó được dự kiến. Trận đấu hôm ấy đã khép lại với chiến thắng dành cho Gryffindor khi Tầm thủ mới của đội, cũng là người mới Jung Wooyoung, đã bắt được trái Snitch trước khi trận đấu kết thúc.

Trong tiếng hò reo chiến thắng của nhà Gryffindor và những tiếng rên rỉ đầy thất vọng của đồng đội nhà Slytherin, Mingi chỉ chú ý đến duy nhất hình ảnh Yunho ôm chặt lấy Wooyoung và không ngừng trao cho cậu ta những lời khen ngợi. Đó là khi Mingi cảm thấy sợ hãi nhất về việc đánh mất Yunho.

Cây chổi bay bị Mingi vứt một cách thô bạo xuống sàn, cậu tối sầm mặt rời khỏi sân vận động một cách đơn độc, như thể cả thế giới lúc đó chỉ tồn tại mỗi một mình cậu. Mingi không biết bản thân đã chạy bao xa sau khi rời khỏi sân vận động ấy, cho tới khi tất cả âm thanh từ khán giả lẫn cầu thủ trên sân đều biến mất, Mingi mới giảm tốc độ của bản thân lại, để mặc cho tâm trí trống rỗng đưa cậu đi qua các hành lang hay ngả rẽ mà chính cậu cũng không chắc liệu bản thân đã từng đặt chân đến. Mingi chỉ biết rằng, trong một khoảnh khắc ấy, Mingi đã sợ, rằng Yunho sẽ tìm được những người bạn tốt hơn cậu, và rằng Mingi sẽ phải trở lại những ngày tháng cô độc năm ấy, một mình một cõi như thể bản thân là sinh vật duy nhất cảm thấy lạc lõng trên cõi đời này.

Nói đúng hơn, có Yunho ở bên cạnh quá lâu đã khiến Mingi sợ hãi thứ đã từng là điều hiển nhiên trong tuổi thơ cậu - sự cô đơn và những khoảng yên lặng trống trải.

Những dòng suy nghĩ như đang trở nên quá tải trong đầu Mingi, cho tới khi một lực nắm xuất hiện trên cổ tay trái cậu.

"Mingi, cậu sao thế?"

Phía sau Mingi lúc bấy giờ là một Yunho đã hớt hải chạy khắp nơi để tìm cậu, gương mặt vẫn đỏ bừng lên vì nóng và những hơi thở nặng nhọc đứt quãng. Trong phút chốc, Mingi cảm thấy ngạc nhiên trước sự hiện diện của người còn lại, nhưng rất nhanh sau đó liền cố lấy lại bình tĩnh.

"Không có gì cả. Cậu nên đi ăn mừng cùng đội của cậu thì hơn."

Rồi Mingi định quay đi, nhưng cái nắm tay đã ngăn cậu lại.

"Mingi, cậu có thể kể tớ nghe được không?" Yunho liên tục hỏi, với vẻ nài nỉ. "Liệu có phải trận đấu khi nãy đã khiến cậu buồn không?"

"Trận đấu đó chẳng có gì để buồn cả. Gryffindor đã phát huy được năng lực của các thành viên và trận đấu đó đã rất cân sức, nên nó chẳng có gì phải buồn cả."

Thú thật thì Mingi vẫn cảm thấy không tốt trước thất bại của đội nhà ngày hôm đấy, nhưng đó chưa bao giờ là lý do chính cả. Trong một trận đấu luôn có kẻ thua và người thắng - Mingi biết điều đó - nên khi Yunho đoán cậu phiền lòng vì lý do trên, Mingi đã thật sự cảm thấy thất vọng.

"Vậy là vì điều gì? Là vì tớ đã tỏ ra quá vui vẻ ư?"

Câu hỏi của Yunho cuối cùng cũng khiến Mingi bùng nổ.

"Không, Yunho, không vì bất kì điều gì mà cậu vừa kể cả. Tớ chẳng có lý do gì để cấm cậu vui mừng vì đã chiến thắng, và tớ cũng vậy, tớ cũng mong được cười vào mặt người khác khi thắng cuộc. Nhưng chết tiệt, nếu cậu thực sự tận hưởng việc chơi với những người bạn mới và chán ngấy việc phải nhìn thấy tớ, cậu ít nhất cũng nên nói một tiếng chứ không phải cứ im lặng và quay lưng đi như thế!"

Tất cả nỗi tức giận lẫn u sầu tích tụ trong Mingi cứ thế tuôn ra hết, đến mức khi những giọt nước mắt đã trào ra khỏi khóe mắt, cậu vẫn không nhận ra sự hiện diện của chúng. Lời nói của Mingi có vẻ cũng đã khiến Yunho bất ngờ, khi cậu chàng đã gần như đứng hóa đá ở trước mặt Mingi một lúc.

"Ôi Mingi, công chúa của tớ, điều gì đã khiến cậu nghĩ như thế? Tớ chưa bao giờ có những suy nghĩ ấy cả, và thề có Merlin, sẽ không bao giờ có việc tớ chán ghét việc nhìn thấy cậu mỗi ngày cả. Những giọt nước mắt của cậu khiến tớ đau lòng lắm đấy, tớ phải làm gì để khiến chúng không rơi đây?"

Vừa nói, Yunho vừa tiến lại gần Mingi và lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má của người trước mặt. Ánh mắt đau lòng của Yunho khi nhìn Mingi đã chứng minh cậu chàng không nói dối, và Mingi cũng đã dần bình tĩnh lại sau những tiếng sụt sịt.

"Cậu đối xử với ai cũng tốt như nhau cả, Yunho, dù là tớ hay ai khác, và đôi lúc tớ thực sự đã lo sợ việc tớ sẽ đánh mất cậu. Đôi khi tớ chỉ mong rằng cậu có thể đối xử đặc biệt hơn với tớ, và sẽ chẳng có gì có thể khiến tình bạn giữa tớ và cậu lung lay cả."

Mingi nhìn thẳng vào đôi mắt của Yunho, sự kiên định trong từng con chữ khiến lời nói của cậu càng thêm phần nghiêm túc. Đáp lại Mingi, Yunho cũng dần nở một nụ cười ấm áp, sau đó đưa hai tay kéo cậu vào một cái ôm nhẹ nhàng.

"Tớ hứa; cậu sẽ là ngoại lệ của tớ, và sẽ chẳng có ai nhận được cách đối xử giống cậu cả."

.

"Ồ, vậy lần này Yuyu lại quay lại con đường cũ rồi ư?" Wooyoung khẽ rít lên, bộ dạng như thể vừa nghe một cái gì đó chấn động.

"Cậu ấy rõ ràng đã hứa với tớ như thế, mà giờ lại đi nhận sô cô la của người khác thế đấy! Đúng là đồ phản bội mà!" Mingi hậm hực.

"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại," Wooyoung ngồi lại một cách nghiêm túc "Yunho gần đây đang được đội trưởng đội Quidditch nhà Gryffindor xem xét để trở thành người kế nhiệm vào năm sau, nên gần đây cậu ấy thật sự rất vất vả."

"Nhưng việc hủy kèo ngay phút chót cũng không đúng!" Nghe Wooyoung giải thích, Mingi ngay lập tức phản bác.

"Điều đó là đúng, nhưng Yunho cũng đã rất hối lỗi về việc đó, nên tớ nghĩ cậu vẫn nên cho cậu ấy cơ hội. Còn sô cô la thì nếu là như cậu ấy khai báo, trường hợp đó cậu ấy cũng khó xử lắm."

Rồi chợt, Wooyoung lộ ra một nụ cười tinh nghịch.

"Chẳng lẽ cậu không sợ Yuyu sẽ thực sự ăn nó và trở nên lú lẫn sao?"

.

Đó là câu cuối cùng Mingi còn nhớ, trước khi đứng bật dậy và nhanh chóng rời đi tìm Yunho. Trên cả quãng đường, Mingi đã nghĩ đến rằng bản thân không cần phải lo lắng thế, và Yunho cũng không ngốc đến mức đó.

Nhưng nếu có "nếu như"...

"A! Mingi! Tìm thấy cậu rồi!"

Mingi ngẩng mặt lên nhìn về phía trước, liền thấy Yunho chạy về phía mình.

"Mingi, tớ thực sự xin lỗi. Tất cả. Và cũng nhờ cậu mà tớ mới đem viên sô cô la ấy cho giáo sư môn Độc dược xem xét, và quả nhiên có tẩm Tình dược trong đó. Tớ đã báo cáo lại với thầy giám thị rồi, và cô bạn ấy sẽ nhận được hình phạt thích đáng thôi."

Nghe Yunho kể, Mingi không khỏi bất ngờ. Hơn cả cách Yunho xử lý dứt khoát trước lỗi lầm của cả học sinh cùng nhà, Mingi càng bất ngờ hơn là nghi ngờ vô căn cứ của mình hóa ra lại là sự thật.

"Và những chuyện này sẽ không có lần sau đâu. Tớ hứa! Nên..."

Yunho bỗng trở nên rụt rè ở câu cuối cùng, và điều này khiến Mingi không nhịn được bật cười.

"Vậy tớ bỏ qua cho đó nhé!"

.

Mingi vốn đã mất lòng tin ở thứ gọi là tình bạn, nhưng ở Hogwarts, ngoại trừ Yunho, cậu lại gặp được những người bạn khiến cậu có thể hoàn toàn tin tưởng và chia sẻ mọi thứ, rằng họ chính là những người bạn của cả cậu lẫn Yunho, những người bạn sẽ luôn suy nghĩ và thấu hiểu cho nhau trong mọi tình huống.

Phải, họ là những người bạn, những người bạn không kém cạnh gì đoạn tình bạn dài hơn cả thập kỉ của cậu và Yunho.

"Tớ sẽ luôn ở đây, ở cạnh cậu, dù thế nào đi nữa, mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com