Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

day 28: thứ bảy

J.YH

Yeosang đã bị chuyển sang một nơi biệt lập và bảo mật hơn. Cứ như thể để khiến đối phương trở nên cô độc hơn. Yunho không được vào phòng vì lý do an toàn, nhưng anh vẫn có thể trò chuyện với Yeosang từ phía bên ngoài.

Daehyun và Jihwan đang hồi phục ở bệnh xá. Họ đều sống sót nhưng có lẽ họ sẽ phải tạm nghỉ việc một thời gian để nghỉ ngơi. Yunho rất vui khi biết điều đó bởi hôm qua, trông họ có vẻ khó qua khỏi.

Manseok đã chết và hội đồng không còn muốn để cho Yeosang sống nữa. Họ cho rằng Yeosang là một "kẻ giết người tâm thần" và đáng chết. Tất nhiên, Hongjoong đã cố gắng thuyết phục hội đồng thay đổi quyết định nhưng Yunho biết thậm chí đến cả họ cũng cảm thấy bối rối và bất lực. Toàn bộ các chứng cứ đều cho thấy Yeosang là kẻ giết người. Chỉ có hai bọn họ ở trong phòng, và kể cả khi họ có chấp nhận rằng đó là bởi những con quái vật mà Yeosang nhìn thấy, thì điều gì sẽ đảm bảo không còn vụ giết người tàn khốc nào tiếp diễn?

Seonghwa là người đầu tiên đứng về phía Yeosang, sau đó là Wooyoung và San. Họ không tin Yeosang sẽ giết người. Không thể bạo lực hay khủng khiếp đến vậy. Kể cả Jongho cũng đồng tình rằng Yeosang không có khả năng giết Manseok khiến Yunho bất ngờ. Em út luôn là người... lý trí nhất trong nhóm. Và rồi, Yunho nhận ra sự thay đổi trong hành vi của Jongho dạo gần đây.

Hongjoong và Mingi đều nghi ngờ mọi thứ, có vẻ như nỗi sợ hãi là thứ duy nhất đang hiện hữu trong tâm trí họ. Yunho không thể trách hai người. Anh không nhìn thấy nhưng gì họ nói nhưng từ những gì họ miêu tả lại, Yunho có thể đoán đó là thứ sẽ ám ảnh cả hai người một thời gian dài về sau.

Yunho không chắc mình nên theo phe nào. Anh không nghĩ Yeosang là kẻ giết người, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không sợ. Không chỉ với sự an toàn của Yunho mà còn của tất cả mọi người, bao gồm cả Yeosang. Nếu thực sự những con quái vật đã giết người thì điều gì sẽ cản chúng giết một trong số họ? Chúng còn sẵn sàng làm tổn thương Yeosang, và cậu ấy là người duy nhất có thể thấy và giao tiếp với chúng.

Thở dài nặng nề, Yunho đặt cuốn sổ đang viết xuống. Yeosang đã không trả lời anh suốt vài giờ qua, và Yunho bắt đầu băn khoăn liệu có phải đã đến lúc rồi không. Mọi thứ họ hướng tới sẽ thành công cốc nếu Yeosang quyết định từ bỏ. Một phần trong anh cảm thấy buồn nếu đó là con đường mà Yeosang đã chọn.

"Đây đã là lần thứ tư anh thở dài trong ngày rồi." Giọng Yeosang gần như không thể vang qua tường và Yunho thấy có chút nhẹ nhõm.

"Nếu cậu trả lời ba câu hỏi cuối của tôi thì tôi đâu có cần phải thở dài hoài vậy." Yunho đáp với nụ cười trên môi.

"Tôi chỉ... tôi không nghĩ anh sẽ muốn nói chuyện với tôi sau những gì đã xảy ra."

Yunho cau mày. "Sao tôi lại không muốn nói chuyện với cậu?"

"Bởi vì..."

Trong lúc đợi xem liệu đối phương có tiếp tục không, Yunho vẽ nguệch ngoạc vào sổ.

"Cậu không thể hù tôi dễ vậy đâu Yeosang." Yunho đáp sau vài giây im lặng. "Giờ cậu có thể nói cho tôi nghe hôm qua đã có chuyện gì không?"

Vẫn im lặng.

"Yeosang làm ơn. Tôi cần cậu nói chuyện với tôi." Yunho cầu xin, vẫn chỉ là sự im lặng.

Vài phút trôi qua và Yunho định bỏ cuộc. Có lẽ Yeosang cần chút thời gian?

Chuẩn bị đứng lên, Yunho ngừng lại khi giọng nói bình tĩnh của Yeosang truyền qua từ phía bên kia bức tường.

"Hongjoong đã nói rằng tôi nên trân trọng mạng sống của mình hơn." Yeosang bắt đầu. "Nhưng làm sao tôi có thể khi những người khác cho rằng thế giới sẽ tốt hơn nếu tôi biến mất?"

Yunho không thể trả lời. Anh biết cuộc sống nên được trân trọng hơn nhưng làm thế nào để giúp người khác nhận ra điều này? Làm thế nào để nói với ai đó rằng sự tồn tại của họ là vô cùng quan trọng khi rõ ràng, cuộc sống của họ đang bị người khác đe dọa? Khi họ không thể tự quyết định sự sống hay cái chết của mình, mà thay vào đó là bị một nhóm người lạ kiểm soát?

Yunho thường tự hỏi ý nghĩa của cuộc sống mình là gì. Liệu việc anh còn sống trong khi bạn gái mình chết có công bằng hay không. Anh đã nhiều lần định kết thúc tất cả để thoát khỏi sự dằn vặt và tội lỗi. Anh thậm chí còn không nhớ làm thế nào mà mình có thể thoát khỏi vòng tròn luẩn quẩn ấy, hay liệu, anh đã thực sự thoát khỏi nó hay chưa.

"Tôi... tôi sợ lắm Yunho." Giọng Yeosang vỡ vụn, Yunho trượt người xuống tường. "Tôi... tôi cứ nghĩ khi mình chết đi thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Tôi sẽ cứu được bản thân và người khác khỏi rắc rối, nhưng giờ... sau khi gặp tất cả mọi người... có quá nhiều thứ tôi cần phải làm."

Yunho bấm bút. "Ý cậu là gì?"

Lại một quãng lặng.

"Hôm nay anh có vẻ không mệt nhỉ." Yeosang nói, đổi chủ đề khiến Yunho tò mò.

Tại sao cậu ấy lại né tránh?

"Làm sao cậu biết được? Cậu còn chẳng thấy tôi mà." Yunho khúc khích, mặc dù trên thực tế, mấy ngày gần đây, anh có vẻ... thư giãn hơn.

"Anh có còn nghĩ về cô ấy không?" Yeosang hỏi, phớt lờ câu hỏi của Yunho

"Có chứ." Yunho đáp, biết đối phương đang đề cập đến điều gì. Họ gần như không nhắc đến nó trong vài tuần trước. "Nhưng, nó không còn đau đớn như trước nữa."

"Con quái vật nói anh đã đi trị liệu." Yeosang nói. "Nó có ích không?"

Yunho nhún vai. "Tôi đoán là có."

"Vậy thì tốt."

Lại im lặng.

"Yeosang, tôi thực sự cần cậu nói cho tôi nghe hôm qua đã xảy ra chuyện gì trong phòng cậu." Yunho ép hơn, hi vọng có được câu trả lời. Nếu biết được trong mười phút ngắn ngủi mà họ xa nhau đó đã xảy ra chuyện gì thì thật tốt biết bao.

"Kể cả khi tôi nói cho anh mọi chuyện, con quái vật trong câu chuyện này vẫn sẽ luôn là tôi." Yeosang thở dài. "Không ai có thể nhìn thấy những gì tôi thấy, nên không một ai có thể hiểu."

"Yeosang... chúng tôi vẫn đang cố hết sức để đưa cậu ra khỏi đây." Yunho nhấn mạnh, hi vọng đối phương hiểu rằng không phải ai cũng muốn hãm hại cậu. "Chúng tôi muốn hiểu cậu, nhưng chúng tôi cần cậu phải kể chính xác những gì đã xảy ra vào hôm qua."

Yunho đã quen với sự im lặng trong suốt ngày hôm nay. Anh không biết ngày mai liệu Hongjoong có phải chịu cảnh như mình không. Lại thở dài, Yunho tiếp tục viết nguệch ngoạc vào sổ.

"Anh không có ở đó khi tôi khắc bàn." Yeosang đột nhiên nói, giọng khó nghe rõ. Nhờ có sự im lặng mà Yunho có thể nghe cậu rõ và lớn hơn. "Và tôi cũng vậy."

••• ••• •••

"Vậy ý anh là Yeosang không hoàn toàn trung thực với chúng ta?" Wooyoung hỏi qua điện thoại, cả nhóm đang họp qua điện thoại.

"Anh chỉ đang kể lại những thông tin anh thu thập được sáng nay." Yunho đáp, nhìn vào cuốn sổ trước mặt.

"Nhưng nếu đó là thật thì... sẽ ảnh hưởng nhiều thứ lắm." Seonghwa thở dài.

"Hội đồng sẽ không tin những sự thật mà chúng ta nói." Hongjoong chỉ ra. "Đã vậy, chúng ta còn định thêm cả khả năng bị ám vào trong chẩn đoán nữa, và điều đó chỉ khiến họ nghĩ Yeosang điên hoàn toàn và dùng nó làm cái cớ để xử tử cậu ấy luôn."

"Em không nói là bị ám nhưng dựa trên những câu trả lời em thu được, thì đó là một khả năng." Yunho chỉnh lại "Hoặc là một kiểu... danh tính mới chăng?"

"Nó vẫn có thể là một dạng tâm thần phân liệt nào đó." Jongho thêm vào.

"Nhỡ đâu vấn đề còn không phải là do sức khỏe tâm thần thì sao?" Seonghwa hỏi. "Rõ ràng, Yeosang không giống bất kì bệnh nhân nào trước đó, vậy tại sao chúng ta cứ cố gắng nhét cậu ấy vào một khuôn mẫu cố định vậy? Nhỡ đâu cậu ấy thực sự có thể nhìn thấy quái vật và biết đâu cậu ấy là người đầu tiên-"

"Bây giờ việc em lo lắng nhất là cậu ấy trở nên bạo lực." Hongjoong ngắt lời. "Dù có phải do tâm lý hay không, thì bây giờ Yeosang vẫn là một mối nguy. "

"Anh thực sự tin vậy sao?" Yunho hỏi. "Anh nghĩ rằng cậu ấy mới chính là quái vật à?"

Cuộc gọi trở nên im lặng, Yunho nhìn xuống những dòng chữ mình viết trong sổ. Những lời nói mà Yeosang đã nói trước khi Yunho rời đi. Những lời nói của đối phương có vẻ rất chân thật và đáng tin.

"Anh tin rằng Yeosang là một mối nguy hiểm với cả bản thân và người khác." Hongjoong trả lời.

"Nhưng anh có nghĩ cậu ấy là quái vật không? Sau khi nhìn thấy khả năng của cậu ấy thì anh có sợ cậu ấy không?"

Lại thêm im lặng.

"Anh nghĩ là có điều gì đó về Yeosang mà chúng ta vẫn cần tìm hiểu và cân nhắc." Hongjoong đáp.

"Nhưng anh có sợ cậu ấy không? Anh có nghĩ việc từ bỏ ca này và để hội đồng thực thi an tử sẽ dễ dàng hơn không?"

...

"Anh không bao giờ nói vậy."

Yunho bật cười trước trong khi di bút qua lại trước những lời nói của Yeosang, rồi gạch nó đi.

"Không cần phải vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com