day 29: chủ nhật
K.HJ
Hongjoong không sợ. Không hề. Anh chỉ... thận trọng thôi. Suốt cuộc đời mình, Hongjoong đã nhìn thấy nhiều thứ nhưng chưa từng chứng kiến điều gì đẫm máu đến vậy. Mọi thứ đều mơ hồ khi làm thế nào mà ai đó giết người một cách dã man nhưng lại không nhớ vì sao và bằng cách nào mà họ làm vậy? Suốt thời gian Hongjoong ở cùng Yeosang, người lớn hơn chưa bao giờ nghĩ đối phương có khả năng làm vậy, nhưng anh lại là người tận mắt chứng kiến.
Bây giờ gần như là bất khả thi trong việc thuyết phục hội đồng. Họ đều đồng ý rằng Yeosang là mối nguy hiểm cho xã hội và cần phải xử tử. Ngày hành hình đã được ấn định, Hongjoong biết ngày đó sẽ không còn lâu nữa đâu.
Bấm bút, Hongjoong nhìn ghi chú của Yunho tới lần thứ ba. Anh tò mò không biết những dòng chữ nguệch ngoạc ấy có ý gì nhưng Hongjoong tin rằng nếu Yunho đã gạch đi thì ắt hẳn nó không quan trọng.
Thở dài, Hongjoong buông thõng vai về phía trước, gần đây, cơn đau của anh ngày càng nặng. Không chỉ phải giải quyết tình hình của Yeosang, Hongjoong còn phải đối mặt với sự nài nỉ quay về họp gia đình của cha mẹ. Anh thực sự không muốn đi bởi anh biết điều gì sẽ chờ đợi anh ở đó, nhưng nếu Hongjoong từ chối, thì việc nãy sẽ không bao giờ kết thúc.
Quyết định không nghĩ về nó nữa, Hongjoong đóng tài liệu của Yeosang lại và bước ra khỏi văn phòng với bút và sổ. Những người khác thì thầm và nhìn Hongjoong khi anh bước qua, vị bác sĩ cố hết sức để lờ họ đi. Họ chẳng biết gì cả.
Bước vào chái nhà* biệt lập của cơ sở, Hongjoong quẹt thẻ và đợi cửa mở. Nó tự động mở và đóng, sau khi Hongjoong đi vào thì tự đóng lại. Anh không nhớ lần cuối cùng mình đến nơi này là bao giờ. Cái sảnh vô cùng tối tăm và cô quạnh, ngoài tiếng rè rè của bóng đèn trên đầu ra thì không còn bất cứ âm thanh nào khác.
Bước qua vài phòng, Hongjoong dừng lại trước phòng của Yeosang. Một cái ghế được đặt ngoài cửa, Hongjoong không biết có phải Yunho là người đã mang nó đến hay không.
Nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa kim loại, Hongjoong ngồi xuống ghế, đối diện với căn phòng. Anh có chút... căng thẳng khi bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Hongjoong sẽ phải giả vờ như hôm nay giống như những ngày khác, nhưng lướt qua tâm trí là hình ảnh máu đỏ và mùi của-
"Hongjoong?" Giọng Yeosang yếu ớt vang lên từ phía bên kia cánh cửa. "Có phải anh không?"
"Ừ-ừm... là tôi." Hongjoong thở dài, ghét cái cách giọng mình run rẩy ngay từ đầu.
Hongjoong không sợ. Không hề.
"Tôi không nghĩ anh sẽ đến."
Tôi cũng nghĩ vậy...
"Tại sao lại không?" Hongjoong hỏi. "Tôi ở đây để giúp cậu miễn đó là điều cậu muốn."
"Vào lần cuối anh nhìn thấy tôi, trông anh có vẻ... sợ hãi."
Bởi vì cậu đang ôm một cái đầu bị chặt...
"Tôi chỉ bị khó chịu khi nhìn thấy máu thôi." Hongjoong nói dối.
"Ồ..." Yeosang ngừng lại, một vài giây im lặng trôi qua trước khi tiếp tục. "Tôi không... tôi không có ý giết ông ta."
"Nhưng cậu đã làm vậy, đúng chứ?" Hongjoong hỏi, bấm bút.
"Về mặt nào đó thì đúng." Yeosang trả lời, thở dài nặng nề. "Mới giây trước ông ta còn đang hỏi tôi và điều tiếp theo mà tôi nhận thức được là con quái vật sau lưng ông ta to lên. Mọi thứ tối sầm lại và khi tôi tỉnh lại, tôi đang quỳ bên cạnh cơ thể Manseok, cái đầu của ông ta ở trong tay tôi."
"Vậy ý cậu là cậu bị ám?" Hongjoong hỏi, viết xuống những gì Yeosang nói. Im lặng, Hongjoong dừng viết. "Yeosang?"
"Tôi... tôi không chắc." Yeosang đáp. "Mọi thứ tối sầm lại... tôi..."
Hongjoong nhíu mày, cố gắng nghe kĩ đề phòng giọng Yeosang quá nhỏ để nghe được. Không có gì cả.
"Yeosang?" Hongjoong thử lại, "Chuyện gì vậy?"
Đèn hành lang chớp nháy, Hongjoong cảm thấy mình rùng mình vì hồi hộp. Cảm giác thật kỳ lạ khi là người duy nhất ở chái nhà biệt lập. Ít nhất, là ở phía bên kia căn phòng.
Hongjoong không sợ. Không hề.
"Hongjoong?" Giọng Yeosang thì thầm qua cánh cửa, Hongjoong không chắc liệu âm thanh đó có phải là thật không. "Họ không muốn tôi nói chuyện với anh."
Hongjoong nhướn mày. "Họ là ai?"
Lại im lặng, Hongjoong ước gì mình có thể nhìn thấy Yeosang. Không nhìn thấy đối phương khiến mọi thứ thật khó khăn và căng thẳng.
"Một vài con quái vật." Yeosang đáp, vẫn nhỏ giọng. "Có ai ở gần đó không?"
"Tôi tin là có một vài bệnh nhân ở các phòng gần đây nhưng ở ngoài này thì chỉ có tôi thôi." Hongjoong đáp, đèn ở phía trên đột nhiên nhấp nháy.
"Những con quái vật của các bệnh nhân khác không thích anh." Yeosang thì thầm lần nữa. "Chúng không... tôi nghĩ hôm nay anh nên rời đi."
"Tôi vừa tới đây." Hongjoong nhắc, xoa vai phải vì đau đớn. "Tôi nghĩ tôi nên ở lại. Có bao nhiêu con quái vật đang ở trong đó với cậu?"
"Mười." Yeosang đáp nhanh. "Tôi chỉ quen có bốn con."
Hongjoong ghi xuống. "Chúng đang làm gì vậy?"
"Nhưng con quen thuộc thì ngoan nhưng sáu con còn lại đang... chúng đang nhìn và nói chuyện với tôi."
"Chúng nói gì?"
"Mọi thứ."
Hongjoong nói. "Những thứ gì?"
" Những thứ xấu xa." Yeosang đáp.
"Xấu xa như thế nào?"
Yeosang không đáp lại ngay, Hongjoong cố hết sức để không tập trung vào cảm giác bất an đang đè nặng lên ngực mình. Ước gì có ai đang ở đây với anh.
"Quá nhiều để có thể nhớ nổi." Yeosang đáp. "Nhưng chúng không thích anh."
"Tại sao?"
"Bởi vì anh muốn giúp tôi." Yeosang chia sẻ. "Chúng nói đó đều là dối trá."
"Tôi không nói dối, Yeosang." Hongjoong cố gắng khẳng định. "Tôi muốn nhìn thấy cậu thoát khỏi nơi này."
"Tôi chưa bao giờ nói tôi không tin anh." Yeosang thở dài. "Những con quái vật, chúng-"
Hongjoong nao núng rời khỏi cánh cửa khi nghe thấy tiếng lạch cạch vang vọng dưới hành lang. Ánh đèn nhấp nháy lần nữa, Hongjoong không thể nhìn rõ ai ở đằng đó. Anh định đổ lỗi cho cơ sở hạ tầng, nghĩ rằng là do ánh sáng hay gì đó.
"Hongjoong?" Giọng Yeosang lớn hơn từ phía bên kia. "Anh cần phải rời đi, ngay bây giờ." Giọng vẫn trầm lắng, nhưng có sự vội vã trong câu nói của đối phương, cầu xin Hongjoong rời đi.
Một cơn ớn lạnh lạ lùng chạy dọc qua anh, Hongjoong run rẩy.
"Có chuyện gì vậy, Yeosang?"
"Các bệnh nhân ở đây, họ đang mất ổn định." Yeosang nói gấp gáp. "Nhưng con quái vật cũng vậy, và-"
Lại một tiếng lách cách vang lên, Hongjoong nao núng nhìn xuống cuối sảnh. Nó tối hơn chỗ anh đang đứng nhưng anh vẫn có thể thấy những cái bóng sẫm màu hơn. Ánh sáng tiếp tục chớp nháy phía trên Hongjoong, cái sảnh ngày một biệt lập.
"Làm ơn, Hongjoong." Yeosang cầu xin. "Anh cần phải đi. Tôi hứa, tôi sẽ giải thích mọi thứ sau."
Lại một tiếng loảng xoảng khác, Hongjoong liếc xuống cuối hành lang. Hơi thở của anh nghẹn lại khi nhìn thấy sự chuyển động. Tuy nó không quá rõ ràng nhưng đủ để khiến vị bác sĩ sởn da gà. Không muốn ở đây lâu hơn, Hongjoong thu dọn đồ rồi đứng lên. Tất nhiên anh cũng không muốn rời đi, nhưng anh chưa bao giờ nghe giọng Yeosang sợ hãi và sầu não đến thế.
"Cậu... cậu sẽ ổn chứ?" Anh hỏi, mắt không muốn rời khỏi cánh cửa trước mặt.
"Ừ... tôi sẽ ổn thôi." Yeosang đáp.
Ánh sáng đột nhiên tắt, Hongjoong nhanh chóng đi ra tới cửa. Anh quay lại nhìn phòng Yeosang lần cuối, mắt mở lớn khi phát hiện một khối đen to lớn đang đứng ở ngoài cửa phòng Yeosang, to hơn bất kỳ con người hay động vật nào mà anh từng thấy. Kể cả trong ánh sáng lờ mờ, Hongjoong có thể nhìn thấy hốc mắt trống rỗng to tướng của con quái vật đang hướng thẳng về phía mình. Cái mồm nó mở to như một cái hang, ở trong không có gì ngoài một khoảng không vô tận.
Hongjoong chớp mắt vài lần, nghĩ rằng có lẽ mình đang bị ảo giác, nhưng anh không có thời gian để nghĩ nhiều khi con quái vật bắt đầu lao đến nhanh chóng. Nó đang đuổi anh, Hongjoong quét thẻ và lách ra khỏi cửa nhanh nhất có thể. Nó đã lao đến được khi cánh cửa đóng, Hongjoong lướt qua sinh vật đáng sợ lần cuối. Cả đời này anh chưa nhìn thấy thứ gì như vậy.
Thở ra, Hongjoong chạy một mạch tới văn phòng của mình, hi vọng Yeosang sẽ ổn.
Hongjoong không sợ. Anh khiếp đảm.
____
*Chái nhà: phần "mở rộng" hoặc kéo dài thêm của ngôi nhà chính. Chái nhà thường thấp hơn nhà chính để đảm bảo yếu tố phong thủy, đồng thời kéo dài chiều rộng tương đương của ngôi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com