Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

day 43: chủ nhật

K.HJ

Phải đến sáng hôm sau, họ mới nhận ra vấn đề này là vĩnh viễn. Lúc Yeosang biết rằng mình không thể nhìn thấy xung quanh nữa thì mặt trời cũng vừa ló rạng. Cậu chỉ có thể nhìn được những bóng đen.

Mặc dù trông cậu có vẻ bất cần trong lần đầu gặp, nhưng Hongjoong biết đã có sự thay đổi lớn khi nhìn thấy Yeosang bật khóc. Seonghwa và San là những người đầu tiên cố gắng an ủi cậu, nhưng dường như nó chỉ khiến mọi việc tệ hơn khi Yeosang không thể nhìn thấy được họ nữa. Giọng nói của họ là chỉ dẫn duy nhất để cậu biết có ai đang ở gần.

Chỉ riêng việc nghĩ những gì lũ quái vật có thể làm với Yeosang khiến Hongjoong run rẩy. Anh không rõ việc mình trực tiếp đối diện với một con quái vật khiến trí tưởng tượng của mình trở nên tệ đi không, hay đó là một điều tốt. Những vết bầm tím khắp người Yeosang cũng không giúp được gì.

Đưa đĩa đồ ăn cho Seonghwa và San, Hongjoong nhìn xuống Yeosang đang nằm ngủ trong vòng tay San.

"Em ấy thế nào rồi?" Hongjoong hỏi.

"Em ấy vẫn run nhưng anh nghĩ em ấy đã bình tĩnh hơn một xíu rồi." Seonghwa đáp, thở dài. "Chúng ta phải làm gì đây?"

"Chúng ta làm được gì?" Jongho hỏi, tham gia vào bốn người. "Chúng ta không... không có gợi ý, không có manh mối gì cả. Chúng ta chẳng biết bắt đầu từ đâu."

"Có lẽ chúng ta nên chấp nhận sự thật rằng tình huống của em ấy thật sự... bí ẩn." Seonghwa đáp lại. 

"Vậy là chúng ta không làm gì hết?" Mingi hỏi, ngồi xuống cạnh San. "Cứ mặc kệ để cho anh ấy chịu đựng một mình?"

Không ai đáp lại. Hongjoong biết rằng điều đó có khả năng sẽ xảy ra, nhưng không có nghĩa là anh sẽ ngừng cố gắng. Anh đã hứa. Và anh sẽ giữ lời đến cùng.

"Rồi chúng ta sẽ khám phá ra gì đó." Hongjoong khẳng định, không rõ liệu họ có thực sự tìm ra được giải pháp hay không.

"Không muốn làm mọi người phải suy nghĩ thêm đâu, nhưng chúng ta bắt đầu hết thức ăn rồi." Yunho nói. "Chúng ta phải bắt đầu lên kế hoạch quay lại thành phố để lấy thêm."

"Hoặc chúng ta cứ lái tiếp và hi vọng sẽ vô tình đến một thành phố mới." Jongho đề xuất.

Một thành phố mới...

Thực sự có thứ gì đó quanh đây sao? 

Hongjoong biết có những nơi khác ở trên thế giới, nhưng những thông tin đó bị chính phủ giữ bí mật khá kĩ. Mà cũng chẳng có ai thực sự muốn rời đi cả. 

"Điều tốt nhất chúng ta có thể làm bây giờ là tiếp tục lái đi, nhưng nếu quanh đây không có gì thì chúng ta thực sự sẽ mắc kẹt."

Yeosang cựa quậy trong lòng San, mọi sự chú ý đổ dồn về phía cậu. Cậu vươn ra và dụi mắt, khẽ nhăn mũi khi làm vậy. Trong tình huống khác thì nó sẽ khá dễ thương. 

"Anh cảm thấy thế nào rồi?" San hỏi, đặt đĩa xuống.

Yeosang không đáp lại, đầu cậu cứ ngó nghiêng như thể đang cố tìm hiểu xem mình đang ở đâu. Nhưng đáng buồn là mắt cậu đã trở nên đục ngầu. Ngực Hongjoong thắt lại khi thấy Yeosang có vẻ như không thể nhìn được mình.

"Ổn." Yeosang mấp máy, giọng vụn vỡ trong khi cố gắng nhìn quanh để nhìn lấy được một cái gì đó.

San tiến lại gần Yeosang hơn, người nhỏ hơn bắt đầu run rẩy dữ dội hơn. "Anh có thể tâm sự với tụi em mà, Yeosang. Nếu anh buồn thì hãy kể cho tụi em nghe."

"Nhưng làm vậy cũng đâu có ích gì." Yeosang đáp, hướng về phía giọng nói mà nhìn San. "Chúng... chúng đang chiếm quyền điều khiển cơ thể anh. Anh có thể cảm nhận được nhưng anh không thể ngăn chúng lại."

"Nó... tụi anh sẽ làm mọi thứ có thể để giúp em, Yeosang." Hongjoong nói, không muốn lừa đối phương.

"Mọi người sẽ an toàn hơn nếu tránh xa khỏi em." Yeosang đáp, vẫn tiếp tục nhìn San. "Chẳng sớm thì muộn, chúng sẽ lại tiếp tục kiểm soát cơ thể em. Lúc đó, em sẽ không có khả năng ngăn cản chúng nữa."

"Tất nhiên là anh có thể." Wooyoung chen vào. "Anh đã làm được một lần rồi, và lần tới cũng sẽ được. Bọn em sẽ không bỏ anh đâu."

"Đáng lẽ anh không nên để mọi người làm điều này. Mọi người sẽ mắc kẹt ở ngoài này một khi anh rời đi và-"

"Anh đã nói một lần rồi và anh sẽ tiếp tục nhắc đi nhắc lại nếu cần thiết." Seonghwa ngắt lời, Yeosang vẫn nhìn San. "Bọn anh không hối hận khi bỏ trốn cùng em, và bọn anh sẵn sàng làm lại điều đó, bao nhiêu lần cũng làm. Đừng lo cho tụi anh, hãy lo việc phục hồi đi. "

••• ••• •••

C.JH

Có gì đó trong Jongho cứ cợn dần lên. Mỗi lần cậu nhìn Yeosang, cậu lại cảm thấy... cơn giận bắt đầu sục sôi. Tất nhiên không phải vì Yeosang mà là vì cậu không thể giúp anh hết đau đớn. Cảm giác thật tồi tệ khi nhìn một người mình quan tâm dần bị đẩy vào chỗ chết. Và việc nhìn thấy Yeosang sợ sệt còn khiến cậu đau lòng hơn nữa. Kể cả khi không nói ra, Jongho vẫn biết rằng nỗi lo lắng đang ngày càng tăng lên.

Jongho giúp Yeosang ăn, hầu hết là hướng dẫn để anh không phải chọc loạn xạ xung quanh. Ngay khi anh ăn xong, Jongho lấy đĩa và đặt sang bên phải. Tay cậu căng lên khi cảm thấy có một vòng tay ôm lấy, Yeosang bám vào Jongho như một chú koala đu trên cây.

"Có chuyện gì không ổn sao?" Jongho lo lắng hỏi.

Yeosang gật đầu, khẽ xiết lấy tay Jongho. "Chỉ là hơi đáng sợ khi không thể nhìn thấy gì nữa."

"Anh chỉ nhìn thấy những cái bóng thôi à?" Jongho hỏi, muốn xác nhận lại. Những thành viên khác nhìn họ.

"Hầu hết... là vậy và cả lũ quái vật nữa." Yeosang đáp, Jongho nhíu mày. "Việc anh chỉ nhìn thấy tụi nó đã khiến chúng đã bình tĩnh hơn rồi."

"Anh vẫn nhìn thấy lũ quái vật à?"

Yeosang gật đầu. "Kể từ một giờ trước thì ừ."

"Sao anh không kể cho tụi em?" Jongho hỏi, không tỏ ra buộc tội mà thể hiện sự lo lắng.

"Chúng không muốn anh làm vậy." Yeosang đáp, run rẩy dữ dội hơn. "Nhưng... anh muốn vậy."

Jongho cười thầm. Những lời đó thực sự là một bước tiến lớn. Có nghĩa là Yeosang đã tin họ.

Giữ lấy Yeosang chặt hơn, Jongho bắt đầu để ý thấy những vết cào nhỏ bắt đầu xuất hiện trên mu bàn tay của đối phương. Cũng không quá sâu, chỉ là những vết đỏ như thể ai đó gãi vết bọ cắn.

"Em có thực sự nghĩ sẽ có cách để chữa không?" Yeosang khẽ hỏi, Jongho là người duy nhất nghe thấy, các thành viên khác đang bận rộn bàn bạc về điều gì đó khác.

"Anh có muốn nghe suy nghĩ thật lòng của em không?"

Yeosang gật đầu, đôi mắt lờ đờ vẫn có sức sống khi nhìn về Jongho.

"Em nghĩ là không có đâu." Jongho thừa nhận. "Ít nhất ở nơi chúng ta sinh sống. Anh là trường hợp đầu tiên mà em gặp, nhưng tri thức của chúng ta bị giới hạn trong thành phố này. Ngoài kia còn có cả một thế giới rộng lớn mà chúng ta vẫn chưa khám phá, biết đâu, điều này phổ biến hơn chúng ta tưởng thì sao."

Yeosang vui vẻ lên. "Sao em biết là còn có những nơi khác?"

"Em có nghe những người khác nói về nó trước đây, nhưng lúc đó, mọi thứ không đọng lại trong đầu em nhiều lắm. Em cũng chẳng có lý do gì để rời khỏi Tân thế giới." Jongho đáp. "Giờ thì em có rồi, nếu như điểm đến tiếp theo của chúng ta không có câu trả lời, thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục tìm kiếm."

"Nhưng nếu như... nếu như anh không thể cầm cự được đến lúc đó thì sao?"

Jongho vươn tới, khẽ xoa đầu Yeosang. Cậu mỉm cười với anh dù cho đối phương không thể nhìn thấy.

"Anh là một chiến binh, Yeosang. Anh sẽ làm được. Kể cả khi chúng ta phải đi đến cùng trời cuối đất, tụi em cũng không bỏ rơi anh đâu."

Ôm chặt lấy tay của Jongho, Yeosang tựa đầu mình lên vai cậu. Cả hai cứ ngồi trong im lặng, Jongho cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com