Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

day 44: thứ hai

P.SH

Chân Yeosang hoàn toàn tê liệt. Thông thường các triệu chứng chỉ kéo dài từ một đến hai giờ, nhưng đã hết cả buổi sáng mà tình trạng này chưa biến mất, điều này khiến cho Seonghwa ngày càng lo lắng cho sự an toàn của đối phương. Có vẻ như lũ quái vật ngày càng trở nên hung dữ, còn cả nhóm thì vẫn chưa tìm được cách giải quyết.  Chứng kiến một ai đó khổ sở trong khi bản thân không biết chuyện gì đang diễn ra thật sự đau đớn khủng khiếp. 

Trong khi cầm bát súp và giúp Yeosang tìm thìa ăn, Seonghwa cố kìm nén cảm xúc. Trông Yeosang gần như đã đầu hàng số phận. Thậm chí còn tệ hơn cả lúc anh gặp cậu ở trong trại. Cái hi vọng nhỏ nhoi mà họ trao cho Yeosang đã bị cướp mất. 

"Em muốn ăn thêm không?" Seonghwa hỏi, Yeosang lắc đầu.

"Không ạ." Yeosang thở dài.

Seonghwa đứng dậy, đặt đống bát đĩa bẩn vào xô để dọn dẹp. 

"Không muốn nói điều này đâu nhưng khả năng là đêm nay chúng ta phải quay lại thành phố để lấy thêm nhu yếu phẩm." Hongjoong nói, đứng cạnh Seonghwa.

"Chúng ta không thể đợi thêm vài ngày nữa sao?"

Hongjoong lắc đầu. "Anh nghĩ tốt nhất là ta nên quay lại luôn, làm một vố đầy những gì ta cần rồi lái cho tới khi nào đến được một nơi mới, hy vọng là vậy."

"Em thật sự nghĩ rằng sẽ có một thành phố ở gần đây sao? Tân thế giới khiến chúng ta nghĩ mình như tách biệt với mọi thứ." Seonghwa hồi tưởng lại, gần như không thể nhớ được liệu đã bao giờ anh được kể về sự sống ngoài bức tường thành phố chưa. Họ không cần phải biết. Không bao giờ cần phải rời đi. 

"Em tin Jongho sẽ không làm chúng ta lạc đâu." Hongjoong đáp, cả hai nhìn những thành viên khác. "Em sẽ mang Yunho, San và Jongho theo."

"Vậy Mingi, Wooyoung và anh sẽ ở lại đây với Yeosang?"

"Anh thấy sao?"

Seonghwa lắc đầu. "Anh tin quyết định của em. Mấy đứa khôn hồn thì biết đường quay lại đó."

"Chắc chắn." Hongjoong khẳng định, đôi mắt ánh lên sự chân thành.

Hongjoong rời đi và gặp những người khác, Seonghwa cảm thấy lo lắng cho cả nhóm. Thực tế mà nói, dựa trên tình hình hiện tại thì khả năng lời hứa đó sẽ không thể thực hiện được. Anh chỉ hi vọng với tất cả may mắn và phước đức mà trước giờ họ tích cóp có thể xoay chuyển được tình thế và giúp họ quay trở về an toàn. Cả nhóm đã bên nhau quá lâu, anh không thể tưởng tượng nổi việc sẽ mất đi một thành viên trong số họ. Thậm chí Yeosang đã trở thành thành viên không thể thiếu, và anh không thể nhớ nổi việc này đã bắt đầu từ khi nào.

Quay lại với Yeosang, Seonghwa cố gắng dậm chân mạnh hơn một chút để cậu không bị giật mình khi anh xuất hiện bất ngờ. Anh ngồi xuống cạnh cậu, kể cho cậu nghe những gì mình sẽ làm.

"Anh sẽ ôm em, em có ổn với điều đó không?" Seonghwa hỏi, nhận được sự đồng ý của Yeosang. Người lớn hơn nhanh chóng kéo cậu vào lòng trong vòng tay ấm áp, hi vọng Yeosang không cảm thấy quá tệ với tình huống này. 

"Có chuyện gì vậy?" Yeosang hỏi, giọng cậu chứa đầy cảm xúc mà Seonghwa không thể diễn tả được. "Lũ quái vật đang ngày càng... bồn chồn"

"Hongjoong, Jongho, San và Yunho sẽ quay lại thành phố để lấy thêm nhu yếu phẩm." Seonghwa giải thích.

"Không phải vụ này quá nguy hiểm sao?"

Seonghwa gật đầu, sự im lặng như nhắc anh rằng Yeosang không thể nhìn thấy. "Họ sẽ ổn thôi... Em có thể kể cho anh nghe lũ quái vật đang làm gì không?"

"Chúng đang-" Yeosang khẽ cựa, dường như đã thoải mái hơn trong vòng tay của Seonghwa. "Chúng đang đi đi lại lại và lẩm bẩm gì đó. Em không hiểu lắm. Nó giống như tiếng kêu và tiếng lách cách hơn"

"Chúng không làm em đau chứ?"

Yeosang gật đầu, tay bấu lấy áo Seonghwa.

Em ấy đang nói dối.

"Nếu chúng-" Seonghwa ngừng nói khi thấy Hongjoong ra hiệu mình sẽ rời đi, sự ngắt quãng đột ngột khiến Yeosang nắm chặt hơn. "Nếu chúng bắt đầu làm đau em, hãy nói cho anh biết nhé." Seonghwa nói nốt, gật đầu với Hongjoong trong khi nhìn bốn người bạn của mình leo lên xe rời đi.

Một cơn rùng mình dữ dội khiến Yeosang giật mình, Seonghwa siết chặt vòng tay của anh.

"Yeosang?" Seonghwa nhẹ nhàng hỏi, người nhỏ hơn không trả lời, run rẩy liên hồi. "Yeosang, có chuyện gì vậy?" Lần này anh hỏi căng hơn.

Wooyoung và Mingi lao tới, đầy lo lắng.

"Sao bọn chúng không thể để anh ấy yên được chứ?" Mingi gằn giọng giận dữ, đặt tay lên trán Yeosang. "Anh ấy lạnh quá."

"Yeosang?" Wooyoung gặng hỏi. "Anh có nghe thấy em nói gì không? Có chuyện gì vậy?"

"Anh ấy không nói gì với anh à?" Mingi hỏi, mắt nhìn Seonghwa.

"Em ấy nói em ấy ổn. Anh cũng không muốn thúc ép, nhưng anh có thể thấy được em ấy đang nói dối." Seonghwa đáp, không biết mình làm vậy có đúng không. "Anh chỉ muốn em ấy quyết định tin chúng ta với-"

Yeosang lại bất ngờ giật nảy lần nữa, Seonghwa rụt tay lại sau khi bị cậu cào mạnh. Anh có linh cảm xấu về điều này.

"Em không thích chuyện này." Wooyoung nói, bắt đầu nhìn quanh. "Hãy đưa anh ấy lên xe đi." 

Mingi và Seonghwa đỡ Yeosang và nhẹ nhàng đưa cậu lên xe, cơ thể cậu vẫn run rẩy dữ dội. Yeosang bám vào Seonghwa như thể đó là sợi dây cứu sinh của mình, điều này khiến anh thấy tội lỗi khi phải kéo tay ra khi họ đóng cửa xe lại.

"Em có nghĩ Yeosang đang bị ám không?" Mingi hỏi Wooyoung

Đối phương nhún vai. "Cứ đề phòng cho chắc"

••• ••• •••

J.WY

Trời đã tối từ lâu nhưng nhóm kia vẫn chưa trở về. Vừa lo lắng về họ, Wooyoung vừa lo về việc Yeosang vẫn đang bất tỉnh trong xe. Mingi, Seonghwa và Wooyoung đều ngồi ngoài cửa, Mingi cứ liên tục nhìn cả hai. Wooyoung cứ có dự cảm rằng mọi chuyện đang tồi tệ đi.

Một cú đập từ cửa xe khiến Wooyoung giật mình. Cậu quỳ gối để ngó lên nhìn Yeosang. Đối phương trông có vẻ ốm yếu với làn da nhợt nhạt và một quầng thâm đen dưới đôi mắt trắng đục.

Wooyoung mở cửa, Yeosang ngã dúi về phía trước. Nhưng Seonghwa đã kịp đỡ lấy anh trước khi Yeosang bị đập vào đâu đó, Wooyoung giúp anh ra khỏi xe. 

"Em... em có xô không?" Yeosang hỏi, giọng yếu ớt. 

Mingi nhanh chóng chụp lấy một cái xô họ thường dùng để đựng đồ và đưa cho Yeosang. Sau khi nhìn quanh một chút, Yeosang chúi đầu xuống nôn. Âm thanh đó khiến Wooyoung phải nôn khan trước cả khi cậu ngửi thấy mùi. Mingi phải lùi ra xa, Wooyoung cũng gần như đã bám theo.

Bỗng có đèn chiếu về phía họ, Wooyoung đứng phắt dậy trong khi Seonghwa đang lo cho Yeosang. Nếu đó là chính phủ, khả năng họ sẽ bị bắt. Dù họ có chống trả lại thì họ vẫn sẽ bị lấn át.

Mingi đứng sát vào Wooyoung, ôm bụng và nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang hướng về phía họ.

"Bình tĩnh đi!" Giọng Hongjoong reo vang. "Là tụi anh!"

Cuối cùng cũng có thể thở phào, Wooyoung hi vọng mọi thứ suôn sẻ. Cậu không thể đoán được ai ở trong xe hoặc liệu họ có đột nhập thành công vào thành phố không.

Xe đỗ lại, Wooyoung và Mingi lao tới. Cậu kéo cửa sau ra và ôm chầm lấy San.

"Ui, ui, ui, cẩn thận." San nhăn mặt. "Tui mới bị tẩn một xíu ở đó đó."

"Mọi chuyện thế nào?" Wooyoung hỏi, đỡ San ra khỏi xe.

"Mình lụm được vài món nhưng chắc chắn họ biết ta đã quay lại." Hongjoong đáp, khó khăn chui khỏi xe, má trái có vẻ hơi sưng.

"Nhưng lần này hi vọng chúng ta có thể tới được điểm đến kế tiếp." Yunho nói thêm, dựa vào Mingi. "Nếu nó có tồn tại."

"Sẽ có thôi, tin em." Jongho thở dài, tựa vào xe. "Yeosang thế nào rồi?"

"Ừmm... anh ấy đã khỏe hơn rồi." Wooyoung đáp, nhìn về phía sau.

Yeosang không còn nôn nữa, người anh ngả trên đùi Seonghwa như thể anh đã chết. Wooyoung cố gắng xua đi suy nghĩ đó. Yeosang sẽ không chết. Wooyoung không cho phép điều đó.

"Chúng ta nên gói ghém tất cả những gì có thể trong đêm nay và rời đi vào sáng sớm mai." Hongjoong nói. "Chúng ta sẽ lái cho tới khi đến được chốn an toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com