day 45: thứ ba
C.S
Cơ thể San đang gào thét. Cậu không ngờ việc lấy nhu yếu phẩm hôm qua lại dễ tới vậy. Cậu biết việc này sẽ rất khó khăn và căng thẳng, nhưng cậu không nghĩ mình sẽ phải đánh trực diện.
Nhét chiếc túi ngủ cuối cùng vào sau xe, San mệt mỏi thở dài rồi đóng cửa. Hongjoong đỡ Yeosang ngồi vào ghế sau, đối phương nặng nhọc vịn vào anh.
San ngồi phía sau cạnh Yeosang, ngay lập tức choàng tay ôm lấy anh. Hongjoong nổ máy ngay khi Mingi ngồi vào ghế phụ.
Yeosang phờ phạc như thể cái chết chỉ cách gang tấc, và điều này làm San thất vọng. Họ vẫn còn rất nhiều câu hỏi và rõ ràng là không có lấy một phương án hay câu trả lời nào cả.
San kéo đối phương tựa vào người mình, bụng cậu trống rỗng khó chịu khiến da San ngứa ngáy vì sự tiếp xúc cơ thể. Những suy nghĩ về tương lai bắt đầu len lỏi vào trong tâm trí San khiến cậu cau mày. Một ngày nào đó, có thể Yeosang sẽ không còn ở đây. Anh sẽ chỉ còn là một kí ức. Một sự nhắc nhở. Người đã khiến San nhận ra anh đã bị bỏ rơi. Anh đã thèm khát được yêu đến mức nào. Yeosang sẽ là một lời nhắc nhở rằng họ đã thất bại trong việc giúp anh.
"Mọi người sẵn sàng rồi chứ?" Hongjong hỏi, nhận được sự đồng thuận của các thành viên trong xe.
Những thành viên ở xe còn lại vẫy tay ra dấu và tất cả bắt đầu lái xe đi, hi vọng rằng điểm đến kia sẽ là nơi lý giải những thắc mắc của họ.
Xe bắt đầu di chuyển, chuyển động đột ngột khiến Yeosang giật mình.
"Anh có ổn không?" San hỏi, áp mu bàn tay lên trán đối phương.
"Chúng đang ngày càng kích động hơn." Yeosang thầm thì, giọng anh vỡ vụn như thể anh đã không uống giọt nước nào trong nhiều tuần.
"Yeosang, anh có thể kể cho bọn em nghe chuyện gì đã xảy ra đêm qua không?" Mingi hỏi, mắt hướng về con đường phía trước.
"Chúng đã..." Yeosang hắng giọng. "Chúng đã..."
Cứ mỗi lần cố gắng trả lời, giọng Yeosang ngày càng nhỏ dần.
"...chiếm kiểm soát." Yeosang cố gắng nói ra, hắng giọng lần nữa.
Mắt San mở lớn. "Chúng chiếm quyền kiểm soát ư?"
Lúc này, giọng Yeosang gần như không thể nghe rõ thành tiếng. San tiến lại gần nhưng cũng chỉ nghe được một chữ.
"...cố gắng." Giọng Yeosang vỡ vụn, những vết thâm đen xuất hiện quanh cổ.
Bây giờ San chỉ muốn đấm chết lũ quái vật đang hành hạ Yeosang. May cho lũ quái vật là cậu không thể nhìn thấy hoặc có thể tác động vật lý lên chúng.
Kéo đối phương lên đùi, San quay người tìm chai nước ở phía sau. Cậu cũng không chắc nó có giúp ích gì được cho anh không.
Chiếc xe đột ngột dừng lại, San nhanh chóng vòng tay ôm lấy Yeosang để tránh việc anh chúi người về phía trước. Anh bám lấy tay cậu, vô cùng bối rối.
"Cái quái gì vậy Hongjoong?" Mingi gào lên. "Sao tự dưng dừng lại vậy?"
"Em không thấy sao?" Hongjoong hỏi, San cố gắng nhìn theo hướng chỉ của anh. Chiếc xe còn lại có vẻ đi chậm lại khi thấy họ dừng, nhưng phía trước không có gì cả.
"Hongjoong, anh có ý-"
"...quái vật." Giọng Yeosang khàn đặc chen ngang, chỉ có San mới nghe được.
Mingi tháo dây an toàn. "Để em lái cho. Anh cứ đạp phanh như vậy nguy hiểm chết đi được."
"Mấy đứa thực sự không thấy nó sao?" Hongjoong hỏi, tay nắm chặt vô lăng.
San lắc đầu. "Em chẳng thấy gì cả, nhưng em nghĩ Yeosang thấy."
Thở dài, Hongjoong ra khỏi xe và đổi chỗ cho Mingi. Họ ổn định vị trí trước khi lái xe tiếp, cả nhóm vẫn đợi họ.
Yeosang giật áo San, người nhỏ hơn nhìn xuống người đang nằm trong lòng mình. Anh mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng không có âm thanh gì phát ra cả.
"Yeosang, em không thể... em nghĩ anh mất giọng rồi." San khẽ nói, giọng lạc đi một chút. Cậu quay người và lấy chai nước vừa này. San mở nắp và giúp Yeosang uống vài ngụm.
Yeosang mấp máy lần nữa, lông mày anh đan vào nhau trong khi đôi mắt mờ đục như cầu xin San hãy lắng nghe mình.
"Em xin lỗi. Em không thể... anh mất tiếng rồi." San nhắc lại, mỗi từ thốt ra lại khiến trái tim cậu đau đớn.
Yeosang nắm chặt lấy áo San, cậu cố gắng hết sức để kiểm soát sự thất vọng của mình.
Đầu tiên là thị lực, giờ là giọng nói. Điều gì tiếp đây? San không muốn biết.
"Vậy cái thứ mà anh nhìn thấy," Mingi lái xe, hỏi chuyện Hongjoong. "Nó trông như nào?"
"Nó rất cao và gầy. Cao hơn cả những ngọn cây kia." Hongjoong bắt đầu miêu tả. "Nó... nó giống như nó đang trồi lên từ mặt đất. Những ngón tay khẳng khiu của nó vươn tới và định túm lấy xe của chúng ta. "
"Yeosang, anh cũng thấy vậy à?" Mingi hỏi.
Miệng Yeosang chuyển động nhưng không phát ra tiếng.
"Yeosang... anh ấy không thể nói được." San buồn bã nói, tay Yeosang càng nắm chặt lấy áo cậu.
"Kiểu bây giờ thôi, hay là vĩnh viễn?"
San nhún vai, ôm Yeosang chặt hơn. "Em không rõ, nhưng anh ấy nói anh ấy có thể nhìn thấy con quái vật mà Hongjoong kể."
Chiếc xe rơi vào im lặng.
Chuyện gì sẽ xảy ra với Yeosang tiếp? Tại sao Hongjoong lại nhìn thấy quái vật? Bao giờ thì mọi thứ mới kết thúc?
••• ••• •••
K.HJ
Hình ảnh đó cứ ám ảnh trong đầu anh. Anh cứ nghĩ con quái vật đầu tiên mình nhìn thấy là kinh khủng lắm rồi cho tới khi nhìn thấy con thứ hai, thật sự ngoài sức tưởng tượng. Ngay cả khi nó cúi xuống thì nó vẫn cao hơn những ngọn cây, anh không thể tưởng tượng nổi nếu nó đứng thẳng sẽ ra sao. Chỉ riêng bàn tay đã đủ để nắm gọn hơn năm mươi chiếc xe. Nhưng điều thực sự khiến anh lo lắng là cái mồm há hốc của nó đang ra hiệu cho anh lái xe vào. Không có gì ngoài bóng tối và sự chết chóc. Anh không thể tin được Yeosang lại không... sợ quái vật.
"Anh còn muốn đi tiếp tới bao giờ?" Mingi hỏi, vẫn lái xe.
Trời đã tối từ lâu và họ vẫn không chắc họ có tìm được thứ họ muốn tìm không.
"Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục." Hongjoong đáp, nhìn hai người ngồi sau. Họ vẫn đang ngủ, San ôm chặt Yeosang trong lòng. "Chúng ta có thể đổi lái nếu em muốn. San ngủ được một lúc rồi."
Mingi gật đầu. "Ừ, đổi một chút thôi."
Hongjoong rút điện thoại ra, nhắn nhanh cho Seonghwa để đối phương biết kế hoạch. Anh không chắc mình đã sẵn sàng để kể cho xe còn lại biết chuyện gì đã xảy ra lúc nãy. Họ nên tập trung vào việc giúp đỡ Yeosang chứ không phải anh. Chuyện về bản thân anh sẽ giải quyết sau.
"Anh có thấy không?" Mingi hỏi, Hongjoong ngước mắt khỏi điện thoại.
"Thấy gì cơ?"
Người nhỏ hơn chỉ về phía trước. "Ở đằng kia. Đường chân trời có gì đó lóe sáng như thể ánh đèn thành thị."
Hongjoong đã nhận thấy ánh sáng thiên đường từ nơi xa, nhưng anh không rõ liệu đó có phải hoang tưởng không. Chỉ có thời gian mới trả lời được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com