day 46: thứ tư
C.JH
Họ lái xuyên đêm, giờ mặt trời dẫn lối họ đi. Không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có một thành phố khác ở gần đây, nhưng Jongho thực sự hi vọng lời đồn là thật. Rằng bên ngoài bức tường mà chính phủ của họ xây nên có cả một thế giới rộng lớn khác.
Liếc nhìn qua gương chiếu hậu, Jongho chậm rãi dừng xe lại. Xe đối phương đã dừng vì một vài lý do nào đó.
"Sao họ lại ra khỏi xe vậy?" Seonghwa hỏi, ngó ra sau từ ghế phụ lái
Wooyoung và Yunho ngồi hàng sau cũng đã tỉnh, cả hai cùng quay đầu khi nhận ra ánh mắt của người ngồi trên nhìn ra chỗ khác. Tất cả cùng bước ra khỏi xe, đi ngược về xe còn lại. Chỉ có Mingi và San ở ngoài khiến Jongho có chút lo lắng.
"Có chuyện gì vậy?" Wooyoung hỏi, chạy vội về phía San.
"Ờm... tụi anh chỉ nghĩ là mình nên báo với mọi người tình hình khi Hongjoong và Yeosang đang ngủ." San đáp.
"Mọi chuyện có ổn không?" Seonghwa hỏi, Jongho cố gắng nhòm vô xe. Cậu có thể lờ mờ thấy hai người ở phía sau, tay Hongjoong đang ôm lấy Yeosang trong khi người nhỏ hơn tựa vào ngực anh.
"Yeosang, không nói được nữa." San buồn bã thông báo.
"Và Hongjoong thì thấy một con quái vật khác." Mingi tiếp tục. "Đó là lý do tụi này dừng sớm."
"Em ấy lại thấy quái vật nữa sao?" Seonghwa hỏi, nhận được sự xác nhận của Mingi.
Đầu Jongho bắt đầu xoay vòng vòng.
Liệu đây có phải điều mà Yeosang truyền lại cho anh ấy không? Liệu lũ quái vật có lựa chọn ai sẽ là người nhìn thấy chúng không? Tại sao lại là Hongjoong? Tại sao-
Cửa xe bật mở, Hongjoong gần như ngã ra ngoài trong khi vội vã đóng cửa. Anh dùng chân đóng sầm nó lại, Jongho vội chạy tới.
Yeosang nở một nụ cười méo mó trên cửa sổ, da cậu đầy những vết bầm tím tái đủ mọi kích cỡ. Nó lại xuất hiện rồi.
"Chuyện gì vậy?" Wooyoung hỏi, đỡ Hongjoong dậy. Người lớn hơn ôm lấy cổ trái, mắt nhòe đi.
"Lũ... lũ quái vật đột nhiên tấn công anh." Hongjoong đáp, vẫn cố gắng hít thở. "Anh vẫn ổn, chỉ là vết xước thôi."
"Tốt nhất là các cậu nên ngừng can thiệp vào những vấn đề mình không hiểu rõ." Lũ quái vật đồng thanh nói qua giọng nói méo mó của Yeosang, từng tầng âm trống rỗng khiến Jongho lạnh sống lưng.
"Và nó sẽ tuyệt hơn nếu tụi mày để Yeosang được yên." San tranh cãi. "Yeosang đã làm gì chúng mày cơ chứ? Sao chúng mày lại hành hạ anh ấy?"
"Hành hạ?" Con quái vật khúc khích. "Bọn ta chỉ đơn giản là lấy đi những gì thuộc về mình và đổi lại, bảo vệ Yeosang khỏi thế giới đã thất bại trong việc cứu nó."
"Anh ấy không hề muốn vậy." Jongho nói. "Anh ấy sợ và muốn..."
Ngay lúc đó, Yeosang ôm lấy đầu, có vẻ như đang cố gắng đấu lại cái gọi là nhập hồn đang diễn ra. Anh quằn quại trong vài phút trước khi đôi mắt mờ đục sáng trở lại, làn da hồng hào và không còn bất cứ dấu vết nào của bầm tím hay tổn thương. Biểu cảm Yeosang dịu lại khi anh nhìn thấy Jongho. Nếu ở tình huống khác, Jongho sẽ rất vui khi thấy Yeosang nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ và chan chứa tình yêu như vậy. Nhưng thay vào đó, cậu chỉ bối rối và lo lắng.
"Ổn rồi mọi người." Yeosang nói, giọng đã trở về bình thường, cố gắng nở nụ cười trấn an. "Em ổn rồi."
Mingi mở cửa xe nhưng Jongho ngăn lại. Có điều gì đó không đúng trong nụ cười ấy.
"Không, anh không hề." Jongho khẳng định.
"Thật mà." Yeosang khẳng định, có vẻ thất vọng. "Mọi người không tin em ư?"
Không ai nói gì. Jongho tiếp tục tìm kiếm các dấu hiệu. Một dấu hiệu cảnh báo.
"Mọi người không còn muốn em nữa sao?" Yeosang hỏi, mắt ngấn nước. Ánh nhìn của anh chuyển tới Yunho. "Em... em tưởng anh yêu em? Em... Em thực sự ngu ngốc khi tin rằng anh quan tâm đến em. Mọi người đều chỉ sợ em mà thôi. Mọi người đều-"
Wooyoung đập mạnh vào cửa sổ khiến Yeosang giật mình, mắt mở lớn vì sợ hãi. "Dừng lại ngay!" Wooyoung yêu cầu. "Chúng mày khôn hồn thì cút khỏi Yeosang ngay hoặc tao sẽ-"
Trong nháy mắt, nụ cười méo mó xuất hiện trở lại trên mặt Yeosang. Mắt anh mờ đục, làn da bợt bạt, hiện rõ những vết bầm tím loang lổ.
"Nói lời tạm biệt đi." Lũ quái vật chế nhạo. "Nó không còn nhiều thời gian nữa đâu."
Tựa như một gánh nặng thoát ra khỏi cơ thể, Yeosang sụp xuống. Seonghwa không để lỡ một giây nào, vội vàng mở cửa và cẩn thận kéo Yeosang ra khỏi xe. Cậu hơi cựa quậy, ôm lấy đầu. Cậu mấp máy môi nhưng không có âm thanh nào phát ra.
"Mình đi tiếp thôi." Hongjoong nói.
"Chúng ta nên đổi nhóm." Jongho bày tỏ. "Yunho, Hongjoong, Mingi và Seonghwa có thể lái xe phía trước. Nhóm còn lại lái xe đằng sau."
"Em chắc không?" Seonghwa lo lắng hỏi.
Jongho gật đầu. "Chúng em sẽ bám theo mọi người."
Trở lại chiếc xe đã phân, Jongho trượt vào ghế sau ngồi cạnh Yeosang. Vì Wooyoung đã chợp mắt được một lát, anh đề xuất đổi lái để Jongho và San nghỉ ngơi.
Chiếc xe lăn bánh đột ngột khiến Yeosang bám lấy tay áo Jongho vì hoảng sợ. Một tay nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của đối phương, Jongho choàng tay qua ôm lấy vai Yeosang.
Trông anh vô cùng mong manh và Jongho không còn cách nào khác ngoài việc cầu mong họ sẽ sớm tìm ra giải pháp.
Một cơn ớn lạnh khiến cả hai rùng mình, Jongho kéo đối phương lại gần, cố gắng giữ Yeosang ấm. Nhắm mắt lại, Jongho bắt đầu lo sợ về việc mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com