behind the camera.
wooyoung luôn biết cách sử dụng quyền lực của mình với ateez.
vì sao em lại gọi đó là quyền lực?
không cường điệu đâu,
vì em biết mình có sức ảnh hưởng như thế nào thôi.
thú thật ban đầu, wooyoung chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu thương các thành viên trong nhóm mình sẽ khiến em được đối xử như một nhân vật chính, hay gì đó.
em chỉ thích chăm sóc, thích ôm ấp, thích trêu chọc và tán tỉnh, những thói quen hiểm nguy cho trái tim mà em không ý thức.
cho đến khi tất cả mọi người đều đáp lại em. chuyện cả ateez ai cũng có mối quan hệ sâu sắc với wooyoung là điều khiến em luôn ngỡ ngàng.
cho đi và nhận lại.
sẽ thật khó tin, đúng không? chuyện về một người có sức hút mạnh mẽ tới mức ai gặp qua cũng phải ngã quỵ trong bể tình ấy.
nhưng jung wooyoung chính là người đó.
sự tự tin của em dần được hình thành từ việc em luôn có được thứ mình muốn khi em ở với các anh bạn cùng nhóm, hoặc kể cả là các anh khác nhóm xa xa. không phân biệt.
cơ bắp và bảo vệ?
ngầu và tài năng?
khổng lồ và dịu dàng?
chỉ cần em thích họ, họ sẽ là của em.
"nếu wooyoung trên mức tình bạn với tất cả những người ẻm đã ôm ấp qua, hẳn là giờ ẻm đã có bảy anh chồng và hai mươi anh người yêu kề bên rồi gái ạ.", nhớ về một chiếc bình luận của fan mà em ngẫu nhiên đọc được trên mạng đã từng khiến em bật cười bất lực vì đành rằng, nó đúng không lệch điểm nào.
wooyoung chưa từng gọi tên ai cho một vị trí chính thức, kể cả người tình nghìn năm choi san mà cả thế giới đều biết, hay chàng trai em luôn một mực đòi cưới là jung yunho. tình yêu của em đủ dạt dào để chia đều cho tất cả các anh, và mỗi anh là mỗi ngọt ngào em dành riêng. cũng không ai có vấn đề về chuyện đó hết, họ chỉ cần em bên mình; hoặc không.
[....]
khuất sau máy quay, người ta không thể tin được nội bộ ateez sẽ xảy ra những chuyện gì.
một buổi tối nọ, wooyoung trở về hàn sau lịch trình riêng ở nhật bản. không khí của kí túc xá lúc 10h đêm rơi vào tĩnh mịch tột độ, dường như mọi người đều đã nghỉ ngơi trong phòng riêng. chú cáo nhỏ ý thức, em lặng lẽ xách hành lý, cố làm mọi thứ thật khẽ khàng để tránh đánh động đến các tình yêu. tắm rửa sạch sẽ và sấy sơ mái tóc chỉ để còn âm ẩm, wooyoung khoác lên mình bộ pijama ngắn bằng vải satin mà lần trước hongjoong hyung đã mua cho em, lên tầng thượng tìm chút gió.
ừ thì em biết mình hơi dại, chất vải mỏng tang em chọn mặc hiển nhiên không thể chống chọi trước cái lạnh đêm trên dưới 25 độ, nhưng wooyoung thích bị tác động như thế. em đang bất ổn, mớ suy nghĩ phức tạp kéo dài như vô tận khiến em kiệt sức và em cần chút kịch tính để cứu vớt lại tâm trạng tệ hại này. làm mọi thứ để ngày mai mình còn trở lại, sao cũng được.
châm lửa, tóc đen thả ra một làn khói dày đặc, đôi con ngươi đã từng lấp lánh dán vào một điểm vô định nào đó mà em cũng chẳng rõ. buông lỏng phòng bị. cảm giác đắng pha lẫn chút the mát của thuốc lá vị bạc hà vấn vương trong hơi thở quả thật luôn hiệu quả, em thấy dễ chịu hơn, thoáng chốc đã xử lý xong điếu thuốc thứ hai.
không đủ, wooyoung muốn thêm, thế nhưng ngay khi em vừa chạm tay đến túi áo thì đã bị một lực nọ ngăn lại. đôi bàn tay lớn nắm lấy tay em, xoa nhẹ nhàng rồi lướt xuống eo, kết thúc chuỗi hành động bằng cái ôm từ phía sau.
dựa vào mùi hương cơ thể quen thuộc, wooyoung biết người vừa đột ngột ôm lấy mình là ai. em không kháng cự.
"đoán xem có em mèo mun nào vừa tắm xong đã âm thầm lên đây hút thuốc vậy nhỉ?" anh thì thầm, với chất giọng em yêu thích nhất, trầm ấm nhưng đầy nam tính, và mang theo cả quyền lực ngầm "thế là phạm luật đấy nhé, em đã hứa với anh sẽ không hút nhiều thuốc nữa. em phải giữ gìn sức khoẻ của mình chứ." lời anh nói chẳng hề giống rầy la, nhưng đủ để em hiểu anh đang lo lắng rất nhiều, anh không thích.
"hwa ơi em xin lỗi mà, lâu rồi em mới đụng đến..."
cậu trai nhỏ giọng, nũng nịu chưa bao giờ thất bại nên sau đó em đã nghe thấy tiếng thở dài bất lực từ anh. em cười khúc khích, cứ thế ngửa đầu tựa lên vai seonghwa trong khi đầu thuốc vẫn cháy lửa, thậm chí còn thoải mái thả trọng lượng vào lòng người lớn hơn, để anh ôm lấy em, đều đặn vuốt ve vòng eo thon thả. đoạn, em quay lại nhìn seonghwa, thoáng ngỡ ngàng khi nhận ra ánh mắt mãnh liệt của anh cả cũng đang dán lên mình, nhìn chăm chăm vào đôi môi mọng.
một hình ảnh quá đỗi hấp dẫn.
seonghwa hôm nay rất lạ, thứ năng lượng thường chỉ được anh dùng trên sân khấu giờ bỗng áp dụng lên em, dụ hoặc lộ liễu. wooyoung không đối mắt với anh được bao lâu đã vội xoay mặt đi, sắc đỏ lan rộng cả gò má và vành tai em, hun nóng hổi. em muốn đứng thẳng dậy mà đôi chân từ bao giờ đã yếu đi, khiến em ngã trở về với vòng tay anh.
không, wooyoung không bao giờ là người dễ bị lấn át đến thế, nhưng riêng với seonghwa của hiện tại... lại khiến em có chút sa đoạ.
người anh cả dịu dàng của ateez, người sẽ luôn cam chịu để wooyoung bắt nạt trước camera, giây phút này đang ôm em như thể muốn khảm sâu cơ thể em vào với mình, bắt nạt lại em. dưới khoảng cách đáng quan ngại, wooyoung cảm nhận một thứ lẽ ra em không nên chú ý đến đang lớn dần phía sau mình, hông theo bản năng cựa quậy để ngăn mọi thứ tiếp diễn và làm bùng lên sự căng thẳng không thích hợp ở bên ngoài, liền bị kéo ngược lại, siết chặt hơn. giọng anh vang lên đầy cảnh báo, vẫn là môi kề sát tai "yên nào cưng. anh chỉ muốn ôm em chút thôi, em còn cọ nữa thì anh không chắc đâu."
"hwa, nhưng..."
"cứ tiếp tục chuyện thư giãn của em đi. chúng ta chỉ ôm thôi, anh hứa."
wooyoung thôi cạ nữa, em thoả thuận, cố gắng lờ đi cảm giác cứng rắn nào đó cứ luẩn quẩn sau đùi và mông của em. lại rít sâu vài hơi thuốc, dù đôi khi em hít thở hơi khó khăn nhưng em— được rồi, em tin lời anh lớn. seonghwa vẫn tỏ ra bình tĩnh, giữ ranh giới như anh đã hứa.
anh ở với em mỗi ngày để biết em yêu không ổn, còn anh chỉ muốn ôm hôn em và dỗ dành em.
"chuyện gì lại khiến wooyoungie lẻn lên đây một mình thế này, nói anh nghe đi."
"hmm? à em... không có chuyện gì đâu ạ. em chỉ suy nghĩ nhiều một chút, như bình thường thôi." tất nhiên là wooyoung sẽ nói, với nửa đôi chuyện của em.
"anh hiểu rồi. nhưng em biết là em rất quý giá với mọi người, với atiny, và với anh mà đúng không, youngie?"
em khẽ gật đầu.
"chỉ cần khi em sẵn sàng thì anh luôn ở đây nhé, không có được sợ phiền anh. anh thấy em vẫn đang làm tốt, cũng đừng để mấy lời ghét bỏ làm em áp lực hơn, chúng mình sẽ cùng nhau vượt qua."
"dù thế nào đi nữa thì anh vẫn yêu em nhất."
"vâng hyung, em biết rồi ạ."
"em cũng yêu anh nữa."
"...."
seonghwa đột ngột lật em lại, khoá wooyoung vào thành lan can và cơ thể anh, chân chen vào giữa hai chân em, chỉ dừng lại ở đó. dưới ánh sáng nhạt nhoà của tầng thượng, gương mặt anh tràn đầy sự tôn thờ chân thành nhất.
trong mắt seonghwa, em đẹp như một vị thần. em nào biết điều đó.
có quá nhiều lí do để seonghwa phải lòng một wooyoung nhỏ bé trước mặt, anh chẳng thể đong đếm được mình đã thích em đến nhường nào. mỗi khi nhìn thấy em, anh chỉ biết điên cuồng dặn lòng mình đừng vội náo loạn, đừng lao đến cướp lấy em vì bọn họ còn quá nhiều thứ ngăn cản.
giờ đây là thời khắc riêng tư của cả hai, không máy quay, không có những ánh nhìn dò xét và mối đe doạ cũng ấp ủ tình cảm với em, seonghwa liền trở thành con thiêu thân liều lĩnh lao đầu vào wooyoung. anh biết em sẽ luôn đón nhận mình, anh cũng không muốn che giấu bản thân thêm nữa khi chỉ còn bọn họ ở cùng một chỗ.
phiên bản wooyoung lặng lẽ hút thuốc trên sân thượng, bóng lưng em mỏng manh và cô độc khiến tim anh cả thắt lại vì xót em vô cùng.
anh vuốt nhẹ má wooyoung, lấy ra một điếu thuốc từ gói của em đưa lên miệng, nghiêng đầu chờ đợi.
wooyoung hơi sốc. tất nhiên, em gần như chẳng bao giờ thấy seonghwa hành động như vậy. cần gì nicotine, anh luôn có cách giảm stress khác. nhưng rồi em cũng hiểu ý, nhướn người lên để mồi lửa từ điếu của mình cho anh. ba giây cận kề, đáy mắt seonghwa thay đổi, hiện lên tia ma mãnh.
"giờ thì anh cũng hút thuốc rồi."
em trêu chọc bảo thế, anh cũng nhún vai, cố tình rít vài hơi thuốc thay cho cách xác nhận lời em. wooyoung không thể không nuốt nước bọt, bad seonghwa luôn là thứ gì đó cực kì cám dỗ. cả hai im lặng tận hưởng việc hút thuốc, dù mắt vẫn không rời đối phương (hoặc là môi nhau).
seonghwa nhếch mép, bỗng kéo lấy cằm em, bàn tay ấn lên xương hàm đủ để em hé môi.
chẳng có nửa lời báo trước, anh thả toàn bộ khói thuốc từ miệng mình vào miệng người nhỏ hơn, kết thúc bằng cái hôn nhẹ lên môi em và thích thú nhìn em hoá ngây ngốc.
wooyoung đỏ mặt lần nữa, có muốn che giấu phản ứng cũng không tài nào thoát được.
rõ là em cảm thấy hành động này nóng bỏng quá mức cần thiết, gã đẹp trai trước mặt từ bao giờ đã giỏi trêu chọc em đến thế.
"thích không?"
em jung ngại ngùng không đáp, nụ cười của anh park càng đậm hơn.
"em đáng yêu thật đấy."
seonghwa lại đem đôi môi cả hai hoà thành một, tay vẫn giữ chặt sau gáy em. bắt đầu từ cái liếm nhẹ sượt qua cánh môi wooyoung như lời chào, anh dễ dàng thuyết phục em hé môi và dẫn dắt em trong từng cái hôn cuồng nhiệt.
một nụ hôn thuốc lá mới lạ, đắng nhưng vẫn không trội nổi hương vị ngọt ngào từ miệng wooyoung, ít nhất là seonghwa thấy thế. tay anh luồn vào áo em, chạm lên làn da mềm mại, kiềm chế không lướt sâu xuống hay cọ sát hai thân dưới với nhau. mới thôi gặp em yêu có một ngày đã khiến anh nhớ nhung mãi, bất chấp cả nguy cơ bị quay chụp lại để quấn lấy môi em vì em quá hấp dẫn để chỉ nhìn mà không chạm vào.
"anh... được rồi."
phải đến khi em rên rỉ đánh nhẹ vào lưng seonghwa thì anh mới sực tỉnh và thả em ra. thứ đầu tiên đập vào mắt anh là đôi môi em sưng tấy, gương mặt xinh đẹp nhuộm đậm vẻ mơ màng mà nguyên nhân gây ra chính là anh. wooyoung khó khăn lấy lại hơi thở trong khi hướng ánh mắt oai oán đến seonghwa, nhìn anh ra sức cười lấy lòng mình rồi cũng bất lực, phì cười theo.
wooyoung có thể đính chính, lưỡi anh cả điêu luyện tới mức mỗi lần hôn nhau chỉ khiến em tan chảy theo nghĩa thuần tuý. hoặc là em sẽ không để seonghwa hôn mình quá thường xuyên và luôn cố gắng ép bọn họ dừng lại ở nụ hôn; trước khi trỗi dậy bất kì ham muốn sâu xa nào khiến cả hai mất kiểm soát.
trong tất cả các anh, seonghwa hyung trông 'lành tính' nhất, cũng là người giỏi quyến rũ nhất. wooyoung rất chật vật.
"anh hỏi lại nhé, thế nụ hôn này có thích không?"
"thích. nhưng hôn nữa là hai đứa mình lớn chuyện đấy hyung-nim."
"ugh..." seonghwa có hơi phụng phịu, nhưng anh cũng ý thức được cả hai thực sự chỉ nên hôn thế thôi vì ngày mai vẫn còn lịch trình nên là, anh đành chuyển hướng vò đầu em, cướp luôn điếu thuốc em cầm (mà thật ra đã tàn hết lửa) "đi ngủ nhé. quẳng cái thứ này đi. lần sau căng thẳng chỉ cho tìm anh chứ không cho tìm nó nữa đấy."
"xuỳ, em đã đền bù hối lỗi rồi mà."
[....]
đưa wooyoung về phòng, chờ em đóng cửa, tắt đèn rồi seonghwa mới yên tâm rời đi. ấy mà anh chưa biết, trong đêm đó cửa phòng wooyoung lại bật mở, lần này người bước vào phòng em là chàng vũ công họ jung khác của nhóm.
yunho biết em về trước cả khi seonghwa tìm em, cũng chứng kiến cả một màn trên sân thượng. giờ tới lượt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com