Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

[...]

Cảnh đầu tiên đập vào mắt Yugi buổi sáng sớm là Atem trong chiếc sơ mi trắng, nhâm nhi cốc cà phê trong tay.

Anh lờ mờ đảo mắt, rồi chợt nhận ra mình đang mặc một chiếc áo rộng gấp đôi người mình, hở cả vai.

"..ơ, đây đâu phải áo của mình.."

Là áo của hắn.

"Không mặc thì để tôi lấy lại nhé?"

Anh lập tức trừng mắt lườm tên công tử da ngăm nào đó đang tự mãn, nụ cười nửa miệng cong lên thật đáng ghét.

"Tối hôm qua em lăn lộn đủ kiểu rồi đòi đấu bài với cái ghế, nếu tôi không mang em về thì có lẽ giờ này em đang nằm ở xó nào rồi."

"Ơ kìa- anh nói chuyện cái kiểu gì vậy hả?"

Hắn bình tĩnh nhún vai, đặt cốc cà phê xuống bàn rồi bước tới, "Tôi nói thật mà. Thậm chí em còn ôm chặt lấy tôi, kêu tôi là 'đồ xác to thơm phức'. Nếu em không tin, tôi sẽ bật lại bản ghi âm lên cho em nghe."

"Cái gì, anh dám ghi âm luôn hả?" - Anh định bật dậy, muốn đánh cho hắn một cái, nhưng vành tai lại đỏ lên thấy rõ.

"Phòng khi em định chối thôi mà."

Anh ôm trán lẩm bẩm, trong đầu chửi hắn bằng vốn từ vựng tích góp được từ nhỏ đến giờ.

"...con mẹ nó. Ai làm ơn đào cho tôi cái hố đi.."

"Không được, em mà xuống đó thì ai còn ở đây bắt nạt tôi mỗi sáng nữa?" - Atem nghiêng đầu, giọng dịu dàng nhưng đầy trêu chọc.

"Bắt nạt bao giờ? Tôi chỉ giáo huấn chồng tương lai của mình thôi." - Yugi ho khẽ, quay đi để hắn không thấy gò má đang ửng hồng như trái lựu chín của anh.

Hắn cười khẽ, tiến lại gần chiếc sofa nơi anh đang ngồi. Hắn đưa tay nắm lấy cằm anh, buộc gương mặt ấy quay lại nhìn mình, tay còn lại vòng quanh eo anh.

"Tốt thôi, vợ tương lai. Nhưng lần sau uống ít lại nhé. Tôi có thể chịu được nhiều thứ, trừ việc em nói những điều đáng yêu mà sáng ra lại quên mất."

Yugi "hừ" lấy một tiếng. Ngoài mặt thì cứng rắn, nhưng lòng thì đã mềm nhũn từ lúc nào.

"Ai mượn anh nói mấy câu này vào buổi sáng sớm làm gì cơ chứ.."

"Để em tỉnh ngủ."

Nói xong còn không quên đặt một nụ hôn trên môi anh. Một cách nhẹ nhàng, như thể Atem sợ rằng chỉ cần thở mạnh hơn một chút thì khoảnh khắc này sẽ biến mất.

Anh không đẩy hắn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com