#3: AtemMimi
Bữa tiệc dạ hội khép lại trong tiếng vĩ cầm vang đến tận lối vào từ cổng lớn. Dàn xe của giới quý tộc nối đuôi nhau rời sự xa hoa, như một dòng chảy của những gia đình thượng lưu không bao giờ được phép lộ ra sơ suất nào trước mặt nhau.
Trong chiếc Rolls-Royce đen bóng loáng, Muto Yugi - thiếu gia duy nhất của dòng họ Muto, tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt màu tím trầm như đá thạch anh phản chiếu ánh đèn đường. Vẫn là vẻ gần như vô cảm thường thấy - có lẽ, nếu không phải người trong nhà, chẳng ai từng thấy cậu cười.
Cậu có thể là người nhỏ tuổi nhất, nhưng không ai có thể đánh giá thấp quyền lực của cậu.
Từ bé, cậu đã được đào tạo để trở thành một con người hoàn hảo về những mặt cần thiết. Mỗi buổi tiệc, buổi hòa nhạc, buổi trà chiều,...cậu đều góp mặt, đại diện cho danh tiếng của cả dòng họ.
Sau những nụ cười xã giao ấy, trên đường về, cậu chỉ im lặng.
Cho đến khi cậu nghe thấy vài tiếng kêu nhỏ bé trong làn nước đang nhỏ xuống nền đất.
"Meo...meo.."
"Dừng xe lại."
Giọng cậu vang lên đột ngột khiến tài xế thắng gấp. Yugi mở cửa, tự mình bước xuống với chiếc ô được bật sẵn ngay từ khi cậu bước xuống. Một cơn gió lạnh buốt thổi tạt qua khiến cậu rùng mình, nhưng không lùi lại.
Dưới cơn mưa nặng hạt, lông bé con bết sát vào da, toàn thân run rẩy vì cái lạnh. Cậu hạ người, chìa bàn tay tới chỗ sinh vật bé nhỏ.
"Lại đây."
Con vật ngước đôi mắt tròn xoe màu hổ phách lên nhìn cậu, rồi loạng choạng lao vào phía lòng bàn tay ấy. Sau khi chắc chắn bé con chịu theo mình, cậu mới đưa nó vào trong lòng mình rồi bước lên xe.
Ngay ngày hôm sau, cậu đưa nó đến bác sĩ thú y. Cũng may là nó không gặp vấn đề sức khỏe gì nghiêm trọng ngoài việc sổ mũi, thở khò khè vì hôm qua đã ở dưới mưa khá lâu.
Bé "mèo" mà Yugi mang về thực chất là một con báo săn. Sau khi nuôi chiếc báo này thêm dăm ba tháng nữa để sức khỏe nó được ổn định hoàn toàn, cậu quyết định đưa nó về khu bảo tồn động vật hoang dã.
Ngày người ta đưa nó đi, cậu không nói gì. Con báo cũng không kêu "meo" phản đối, chỉ quay lại nhìn người đã cứu mình, ánh mắt buồn ơi là buồn.
Ở khu bảo tồn được mấy ngày, bác sĩ phát hiện ra con báo có hành xử lạ. Nó không ăn uống ở ngày đầu, đến ngày thứ hai nó mới chịu, nhưng ăn chậm và ít hơn thường. Nó cũng chẳng có hứng thú với người lạ, càng không chơi với những con vật khác ở cùng - chỉ nằm một chỗ, ánh mắt hướng về phía xa xăm như nhớ ai đó. Thi thoảng, nó ư ử vài tiếng nghe thật tội nghiệp.
"Thưa thiếu gia, con báo có vẻ như...rất nhớ ngài. Nó chẳng buồn vận động, lượng thức ăn tiêu thụ lại ít đi. Tôi nghĩ là do thay đổi môi trường và mất đối tượng gắn bó. Nếu được, chúng tôi tin tưởng giao nó lại cho ngài chăm sóc."
Yugi ở đầu dây bên kia chăm chú lắng nghe bác sĩ thú y, trong lòng không khỏi lo lắng cho sinh vật bé nhỏ kia.
"Tôi hiểu rồi. Chú sắp xếp được ngày mai không? Tôi không muốn nó phải chờ thêm lâu nữa."
"Dạ được, thưa ngài. Ngài nhớ đến sớm nhé."
Cậu cúp máy, rồi khẽ thở ra một tiếng. Quản gia chưa bao giờ thấy cậu chủ nhỏ lo lắng đến vậy.
Con báo săn kia có lẽ đã chiếm phần nào trong trái tim lạnh giá đó.
Thời gian trôi nhanh như mong đợi - ngay khi Yugi đặt chân vào khu bảo tồn, có một sinh vật đã lao đến chỉ trong chớp nhoáng, không phải tấn công, mà là nhào vào lòng của vị thiếu gia trẻ.
Cậu chỉ kịp "a" một tiếng, trước khi có một cái đầu lông lá cọ vào cổ và mặt mình và động cơ rừ rừ trong cổ họng nó. Là con báo đó. Nó meo lên vài tiếng rõ to, như thể đang hờn dỗi, trách móc con người vì đã rời xa nó. Rõ ràng là đang uất ức.
"Được rồi, được rồi...ta xin lỗi. Bây giờ chúng ta về nhà nhé?"
Cậu bật cười, xoa đầu con báo đang kêu nhặng lên. Ngay khi vừa nghe đến hai chữ "về nhà", nó lập tức "meo" một tiếng để báo hiệu cho Yugi biết.
_____________
Cuộc sống sau đó...có thể nói là thảm họa, ít nhất là trong mắt người hầu và quản gia.
"Atem" - là cái tên cậu đặt cho nó. Atem vốn đã năng động, nay lại càng thích chạy nhảy, phá phách trong nhà. Biết chủ nhân cưng chiều nó hết mực, nó lại được đà quậy tung căn nhà lên. Nó ngoan - đúng, nhưng chỉ khi nó muốn.
Rèm cửa nhập khẩu bị xé toạc, bình hoa vỡ trên sàn, gối sofa bay tứ tung. Yugi nhìn đống chiến trường, rồi nhìn con vật đang cọ đầu vào chân mình, đôi mắt long lanh tỏ vẻ vô tội, rồi quay qua nhìn quản gia. Lần nào cũng như lần nào, Yugi đều sẽ dung túng cho con mèo lớn phá phách này.
"..kệ nó. Những thứ quan trọng hơn, tôi đã cất kỹ rồi. Rèm cửa rách thì mua cái mới, bình hoa vỡ thì thay bằng cái khác, còn gối sofa thì thay vải mới vào cũng được. Miễn sao nó không buồn là được."
Con mèo lớn rừ rừ, đòi cậu chủ xoa đầu nó. Quản gia chỉ bất lực lắc đầu. Bây giờ ông có nói gì đi nữa thì tiểu tử phá phách này vẫn sẽ được tha thứ mà thôi.
Tuy nhiên, có những lúc mà Yugi phải dùng "đồ ăn kế" và "ôm kế".
Như những con mèo khác, con "mèo" nhà cậu không thích cắt móng. Mỗi lần thấy cái kềm là nó chạy biến đi. Dưới gầm giường, sau cái rèm cửa, nằm bất động giả chết như đúng rồi - không sót một chiêu trò nào.
"Ra đây ngay. Ta thấy cái đuôi của cưng ló ra kìa.", cậu khoanh tay, nheo mắt nhìn cái đuôi đang ve vẩy dưới gầm giường.
Một lúc sau, một con báo bị lôi ra, kêu meo meo inh ỏi như bị phản bội niềm tin.
Atem ghét tắm. Cực kỳ ghét tắm. Ghét tắm nhưng lại hay ở bẩn.
Sau một buổi chiều lăn lộn chạy nhảy trên nền đất, nó lủi vào nhà thật khẽ. Vừa nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, con báo vội trốn đi mất tăm. Nó cố gắng im lặng nhất có thể, trước khi Yugi bước ra ngoài, bắt đầu kiếm tìm.
"Atem. Cưng đi ra đây ngay."
Im lìm.
"Đi tắm xong ta sẽ ôm cưng."
Vẫn chưa có dấu hiệu gì.
"Thịt bò với cá hồi đều cho cưng."
Cậu bắt đầu nghe thấy tiếng bước chân từ từ ở trên tầng xuống.
"Còn ôm ngủ nữa."
Không do dự, con báo nhanh nhẹn chạy tới chỗ cậu. Cậu nhìn Atem, cúi xuống gõ vào đầu nó một cái.
"Atem cực cưng à, trai đẹp thì không ở bẩn đâu em."
Con báo kiêu hãnh hất hàm - có vẻ nó biết nó đẹp, nên khen như vậy là dư thừa rồi đó. Nhưng vẫn phải đi tắm nhé.
Nó đứng im như tượng đá khi dòng nước được xả dọc theo sống lưng mảnh. Tai nó cụp xuống, mắt nhắm nghiền, ngoan ngoãn để cậu tắm rửa sạch sẽ. Khi Yugi buông tay, nó lắc người thật mạnh mà không báo trước khiến từ đầu đến chân cậu ướt sũng.
Sau khi được lau người và sấy khô lông sạch sẽ, thơm tho, Atem sẽ nằm dài ra, phơi bụng để cậu gối đầu vào đó nếu cậu muốn.
Đúng như mong đợi, cậu nằm vật ra sàn theo nó, đầu gối lên mớ lông. Cậu thở ra một hơi, cười khẽ.
"Mệt thật đó.."
Đuôi của nó quấn quanh eo cậu như chiếm hữu, đôi mắt màu hổ phách dịu lại - ánh lên một thứ gì đó rất sâu, rất ấm, dường như muốn níu cậu ở lại với nó, cả đời này.
Yugi lại thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com