Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

"Ta triệu hồi Người, Thần của người Ai Cập."

"Atem!" Yugi bật dậy, thở dốc. Một tay cậu nắm chặt lấy ra giường, nhưng hai tay nhanh chóng đều đặt lên ngực mình khi một cơn đau như con dao bén ngọt đâm vào làm cậu khó thở và la lên vì đau. 'Sao...' cậu nghĩ. Cậu thấy vùng ngực được quấn băng và nhớ lại 'Ồ phải rồi, mình nhớ ra rồi. Mình bị đâm trong lúc cố cứu Atem...' Cậu mỉm cười và đưa vuốt mồ hôi trên tráng. Atem an toàn rồi, cậu có thể cảm nhận được điều đó.

"Yugi?" Một giọng nói vang lên. "Ngươi tỉnh rồi?" Mahad bước vào và thở ra trong sự nhẹ nhõm. "Thật tốt. Ngươi cảm thấy thế nào rồi?"

"Mahad, Atem thế nào rồi?" Yugi hỏi.

"Ngươi có vẻ ổn rồi. Pharaoh tốt và cũng lo cho sức khỏe của ngươi lắm. Ngươi sẽ được trọng thưởng vì sự dũng cảm của mình. Ta mừng là ngươi đã cảm thấy tốt hơn. Trong thời gian nghỉ ngơi ngươi sẽ hơi sốt một chút.."

"Thật may mắn."

Yugi thực sự không muốn phần thưởng nào đó, nhưng cậu mừng là mọi chuyện đều ổn. Không, cậu mừng vì Atem được an toàn.

"Sau việc ngươi can thiệp được vụ ám sát, sẽ có một người bị chú ý, nhưng không có gì đáng ngại cả. Pharaoh của chúng ta đã triệu hồi Thần của người Ai Cập. Ngài ấy đã chứng minh mình sẽ là một vị vua tài giỏi, nhưng chúng ta đều sợ rằng nó cũng có nghĩa là một thời kỳ chiến tranh đã được bắt đầu." Yugi gật đầu vẻ nghiêm trọng, trí nhớ văng vẳng tiếng của Atem.

"Tôi hiểu. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh Atem dù cho có chuyện gì xảy ra." cậu nói.

Mahad khoanh tay trước ngực rồi lắc đầu. "Không Yugi,.... đó chính là lí do mà ta muốn đích thân nói với ngươi." Yugi hoang mang. "Ta biết điều này làm khó ngươi, nhưng vị trí của cả hai đã thay đổi. Pharaoh bây giờ không còn là bạn của ngươi nữa, ngài là vua của Ai Cập. Ngươi không thể gọi đích tên, nhìn thẳng vào mắt, chạm vào, hay là nói chuyện với ngài mà không có sự cho phép nào. Ta rất tiếc Yugi, nhưng ngươi phải hiểu là hiện tại ngài không thể chăm sóc hay che chở ngươi nữa. Và ngươi cũng không thể ở lại phòng của ngài nữa."

"Không! Có phải ngài muốn nói rằng tôi không bao giờ có thể gặp cậu ấy không?" Yugi nói trong nước mắt.

"Ngươi là một nô lệ còn ngài là Pharaoh." Mahad nói với vẻ hiển nhiên (No Love: Luôn luôn ghét nhất cái định luật này -_-, ngươi là cái này còn ngài là....... haizzz)

Tay cậu níu chặt lấy cái mềm làm nó nhàu nát, nước mắt lăn dài. "Nhưng ngài và chủ nhân Seth.....Hai người lại có thể luôn ở bên cạnh cậu ấy...."

"Sao ngươi dám! Chúng ta có thể ở bên cạnh ngài ấy là bởi vì chúng ta là những người giám hộ của hoàng tộc. Ta rất tiếc nhưng đã hết thời gian để vui đùa rồi!"

Nước mắt Yugi rơi càng nhiều, những giọt pha lê long lanh thấm vào cái mềm trên người cậu. "V...vâng...tôi xin lỗi Mahad...."

Thời gian vui đùa đã hết rồi ư? Là từ lúc nào.....? Khi họ bắt bắt mẹ đi? Hay là khi những đòn roi kia quất vào người mình mà không vì lí do gì.... Mình nghĩ có lẽ nó đã kết thúc từ rất lâu rồi.....thật bất bằng.

Không biết vì quá mệt hay vì quá buồn Yugi đã thiếp đi từ lúc nào, cũng không hay biết Mahad đã rời đi.....

______________________________________________________

Vẫn còn chếch choáng sau giấc ngủ dài, Yugi chậm chạp mở mắt ra . Cậu thề rằng cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân và vội vã ngồi dậy, suy nghĩ rằng Mahad đang quay lại

"Yugi! Cậu thế nào rồi?" Đó không phải Mahad. Là Atem

"A-" Yugi cười thật tươi, tên suýt nữa vụt ra khỏi môi cậu trong sự vui vẻ nhưng thoáng chốc cậu khựng lại. Lời của Mahad nhanh chóng vang lên trong đầu, và cậu cúi mặt tránh nhìn trực diện vào anh. "Bệ hạ..." thay vào đó là một tiếng xưng hô xa lạ.

Atem dù đang thở hồng hộc người đầy mồ hôi nhưng anh gần như xúc động vì vui sướng khi Yugi vẫn ổn. Anh quỳ xuống bên mép giường và đặt bàn tay nhỏ nhắn của cậu lên má trái của mình và cứ giữ như thế. Viền mắt có chút đỏ, lời nói chứa đầy thâm tình "Tạ ơn thần Ra. Mình đã nghĩ.... Mình đã nghĩ là lần này... cậu sẽ bỏ mình đi vĩnh viễn."

'Ôi Atem...mình xin lỗi...mình ước gì mình có thể ôm cậu thật chặt,' Yugi thầm nghĩ. Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười trấn an. "Mình cũng vậy. Mình rất vui khi thấy cậu ổn, ưm, thưa bệ hạ." Việc này sẽ cần thời gian để có thể quen dần. "Mahad nói với mình là còn có một người nữa."

Atem nghe thế liền nở một nụ cười đầy đắc ý. "Đừng lo lắng về hắn ta. Bây giờ mình đã triệu hồi các Vị Thần, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Sau đó nụ cười ấy liền biến mất. "Mặc dù.... Kẻ đã ám sát mình, Bakura, người đã trang trí cho phần mộ của cha mình đã nói rằng ông đã hủy hoại cuộc đời hắn nên hắn muốn trả thù. Mình không biết mình có nên tin điều đó hay không. Mình tưởng cha là một Pharaoh minh quân. Nhưng việc này chắc chắn rằng Bakura sẽ trở lại và đó sẽ chỉ mới là sự khởi đầu."

"Có vẻ như sẽ rất khó khăn. Mình sẽ ủng hộ cậu... Pharaoh," Yugi nói. 'Thật lạ. Mình cảm thấy cậu ấy thật quá xa vời.'

"Đó là điều mà mình hy vọng cậu sẽ nói. Mình muốn cậu ở bên cạnh mình, vì vậy mình sẽ phong cho cậu thành Ký Lục của Hoàng Thất."

"Sao cơ!" Yugi ngẩng đầu, tất cả những gì mà Mahad cảnh báo trong phút chốc đều bao vào không khí. Ký Lục của Hoàng Thất! Yugi không thể tin nổi. "Mình....mình.... Tạ ơn, Bệ Hạ!" Yugi cúi đầu.

Atem nhăn nhó vẻ khó chịu. "Tại sao cậu cứ nhìn sang hướng khác thế hả? Và cái từ "bệ hạ" đó là sao?" Atem nhếch môi tinh nghịch, ngồi xuống bên cạnh Yugi và vươn tay vò vò chọc ghẹo tóc của Yugi khiến cậu la oai oái. "Cậu thật ngốc quá" anh đùa. Yugi cố gắng đẩy cái tay kia ra. Atem đứng dậy rồi rời đi, quay mặt về phía Yugi lần nữa. "Có thành vua hay không, với cậu mình sẽ luôn là Atem. Mình phải đi đây. Cẩn thận nhé, tiểu ký lục đáng yêu của mình!" Anh vẫy tay và ra ngoài.

Yugi ngẩn ngơ vẫy chào lại. "Cậu có chắc không, Atem?" cậu thầm tự hỏi.

____________________________________________

Ngày trôi qua lặng lẽ, nhưng Yugi đã được sửa soạn và đưa đến đại sảnh, nơi mà Atem cùng sáu vị tư tế đang ngồi chờ cậu. Hai cận vệ dẫn cậu đến trước mặt họ, và Atem đeo một cái vòng cổ bằng vàng với một viên ngọc màu xanh ở giữa vào cổ cho cậu.

"Đây là viên ngọc tượng trưng cho vị trí của ngươi," Atem nói to và dõng dạc. "Với vật này, ta chọn ngươi làm một Ký Lục của Hoàng Thất."

Yugi mỉm cười, tự hào với thành quả này. 'Đây là một vinh dự lớn, và bây giờ mình có thể ở bên cạnh cậu ấy," cậu trộm nghĩ, mỉm cười.

"Đa tạ bệ hạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com