Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: "Athanor bình yên và ta vẫn không thể bên ngươi"

Lorion _ Volkath x Bright

Tình cảnh thế nào đây?

"Volkath, ngươi có thực sự hòa hoãn với các phe phái còn lại?! Không thể nào! Kẻ giết thầy phản bạn như ngươi không thể nào hòa hoãn dễ dàng thế được, tên ác ma!" Bright gầm chặt thanh đao ánh sáng trên tay

Nhìn cậu hăng máu là vậy nhưng có vẻ Volkath hắn chẳng chịu để ý đến

Hình ảnh này giống với tình cảnh một vị anh hùng như bị dồn vào chân tường mà vẫn cứ giẫy giụa vậy

Còn phần bên tên phản diện thì cứ như đang dần đạt được mục đích của bản thân và rất hài lòng ấy

Chẳng mải mai đến kẻ thù dù ngay trước mặt

"Ngươi thực sự đang âm mưu chuyện gì?" Bright thực đề phòng

Bảo lạ cũng đúng

Không đời nào một tên chúa tể bóng tối lại đột nhiên hòa hoãn sau một thời gian dài khiêu chiến thế được

"Ngươi có nghĩ... thực lực của ngươi khi một mình có thể đánh bại ta không?" Volkath hắn nhếch mép "Đến cả Lorion ngươi còn đã không thành công ngăn chặn, thế nào có thể đơn phương độc mã khiêu chiến với ta?"

Bright như bị kích thích ngay phần cay đắng nhất vậy

Quả thật lúc đó cậu đã không để ý đến thời gian và để Violet bị nuốt chửng

Thậm chí để Lorion tẩu thoát và chỉ biết đứng nhìn tân ma thần xuất hiện

Nhưng nó vốn đã không thành công

Nếu không bảo lúc đó là may mắn cậu cũng không biết nên gọi là gì nữa

"Ngươi có muốn biết lý do bọn ta hòa hoãn?" Volkath tay chống càm nhìn cậu

Vì cảm thấy hắn có vẻ không muốn tấn công thì cậu thả lỏng một chút

"Đó là... vì ngươi..." Volkath

Bright giật mình

"Ngươi ăn nói hàm hồ gì chứ?!" Bright nhíu mày

"Ta biết ta đang nói gì" Hắn đứng dậy, rời khỏi chiếc ngai

Cậu liền đề cao cảnh giác

Hắn bước từng bước bình thản đến cậu rồi dừng khi thấy cậu có ý định lùi lại

"Ta là vì ngươi mà dừng lại" Volkath

"Láo toét! Ngươi thế nào lại vì ta?" Bright

"Ngươi là kẻ bên ánh sáng, ta nếu là kẻ của bóng tối, ta không thể bên ngươi, nếu Athanor bình yên thế thì ta có thể bên ngươi" Volkath

"Ngươi rõ là chẳng biết bản thân đang nói gì cả, dù ngươi có hòa hoãn chiến tranh thì những tội ác ngươi đã gây ra thế nào lại biến mất, ngươi chẳng thể bào chữa bản thân ngươi chưa từng làm chuyện ác nhân ác đức" Bright

"Quả... ngươi chẳng hiểu ta muốn gì, dẫu sao ta biết ngươi cũng chẳng đồng ý hay nghĩ đến chuyện ta sẽ bên nhau nên cứ đi đi, ta chỉ cần biết ngươi sống tốt" Volkath quay người trở lại chiếc ngai của bản thân

"Ngươi... thế nào lại vô lý như vậy?" Cậu lẩm bẩm "Lý nào ngươi lại là vì một kẻ như ta... không thể nào"

Volkath vẫn nhìn chăm chăm cậu

"Tch, dù có là thế, ta cũng sẽ không để ngươi sống sót" Bright trở lại với gương mặt kiên quyết

"Ngươi có hiểu ngươi đang làm gì chứ?" Volkath

"Trừng phạt kẻ tội đồ như ngươi" Cậu chĩa vũ khí về phía hắn

"Nếu bây giờ ngươi giết ta, ngươi nghĩ Vực Hỗn Mang sẽ làm gì?" Volkath

"Ý ngươi mà gì?" Bright

"Ôi không, chúa tể bị kẻ ở Tháp Quang Minh giết chết rồi, làm sao đây? Không thể tha thứ được! Chẳng phải chúng ta đã hòa hoãn rồi sao? Sao chúa tể còn bị giết? Trả thù! Nhất định phải trả thù!"

Bright ngơ người trước những câu nói của Volkath

"Chiến tranh sẽ lại tiếp tục xảy ra nếu ngươi giết ta, hòa bình sẽ lại biến mất, chỉ vì cái chết của ta" Volkath

Bright cắn chặt môi cay đắng

"Tức thật" Cậu cúi gầm mặt rồi quay bước đi khỏi

Volkath vẫn ngồi đó với cảm giác tiếc nuối nhẹ

*Rất giống thầy, nhưng lại có phần yếu đuối hơn* Hắn nghĩ

Giờ hắn lại nhớ đến lúc còn là học trò của Esdas

Mà dù sao có nhớ lại thì hắn cũng chỉ nhớ đến lúc hắn giết ông

Hắn không tiếc chuyện đó

Vì dẫu sao ông cũng đã bảo hắn muốn làm gì thì làm

Đến khi hắn được giải phong ấn này, hắn lại gặp cậu

Nhiều thứ hiện về trong hắn và hắn tự hỏi lý do hắn trở thành kẻ cầm đầu của cái ác là gì

Vì thế giới này không đáng để hắn sống sao?

Vì hắn chán nản thế giới này sao?

Vì hắn căm ghét những thứ hiện hữu ở thế giới này?

Hay vì hắn muốn tạo ra một thế giới lý tưởng như trong tưởng tượng của hắn?

Có lẽ vế cuối cùng là đúng nhất

Nhưng tại sao hắn lại dễ dàng hòa hoãn chỉ vì thằng nhóc tên Bright này chứ?

Không, không phải là dễ dàng mà chính xác là kẻ chứ động đề nghị dù Maloch có nói đủ thứ về chuyện tiếp tục gây chiến

Dù Majia có khuyên can hắn đừng đề nghị

Hắn vẫn làm

Hắn cố chấp như vậy

Lại là vì một thằng nhóc 20 tuổi mang trên mình cội nguồn là một ánh sáng, là một thánh giả của Thap Quang Minh

"Haizzz, đau đầu thật" Hắn xoa thái dương rồi đứng dậy trở về phòng riêng

______________

"Trông ngươi khó ở nhỉ?"

Bright thẳng tay chém đao ngay mặt kẻ kia nhưng hắn vẫn né dễ dàng

"Ngươi tránh xa ta ra" Bright quay đi

"Sao thế? Cay cú việc ngươi thua ta trong trận chiến trước đó hay là vì ngươi không thể giết Volkath?" Phải, kẻ đó là Lorion

Thật ra đây là lần đầu tiên cậu mất bình tĩnh tới vậy

Từ một nguồn tin ẩn lại cho biết Volkath là học trò của Esdas và cũng chính hắn ra tay giết thầy của hắn và cả của thầy cậu

Rồi ngay sau đó hắn lại lên tiếng hòa hoãn

Giờ hỏi hắn lý do hắn lại bảo vì cậu

Có nói dối không chứ?

Với cậu hắn đó là nói đùa

Hắn đùa giỡn với cậu

Rõ ràng là không nghiêm túc khi nói chuyện với cậu

Nhìn cái vẻ kia thôi cũng đủ làm cậu nổi máu nóng lên rồi

Hắn còn lại nói đến cái lần sơ suất kia của cậu

Thực cậu đang bực lắm

"Haizz" Bright thở dài một hơi để bình tĩnh lại "Ngươi hỏi để làm gì?"

"Hừm, không có gì, chỉ là mới thấy gương mặt ngươi có vẻ mất bình tĩnh" Lorion

"Thì?" Bright

"Cái lần ngươi bị ta lừa trông không có vẻ gì là bất ngờ hay tức giận, ấy thế mà lần này lại tỏ ra như thế" Lorion

"Hừm, không liên quan đến ngươi" Bright

Lorion đưa tay nâng càm cậu lên để cậu nhìn trực diện vào mặt hắn

"Ngươi làm gì vậy?" Bright nhíu mày

"Ngươi trông rất đẹp" Lorion

"Hả?" Bright khó hiểu

"Cả cái lần gặp mặt trước, ngươi còn một hình dạng khác" Lorion "Trông rất thú vị"

"Ngươi..." Bright gạt tay Lorion ra "Đừng chạm vào ta"

Cậu quay bước đi rồi đột nhiên khựng lại

"Sao thế?" Lorion mỉm cười

"Hai ngươi thật kì lạ" Cậu quay lại "Ta không hiểu thứ ngươi bảo thú vị ở ta là gì, nó làm ta rợn cả người"

Lorion nhướng mày

"Vậy sao? Ngươi không hiểu?" Lorion

"Ngươi nói dễ hiểu quá nhỉ?! Nghĩ gì mà ta hiểu được kẻ như ngươi chứ?" Bright

"Ồ ra vậy" Hắn chống càm "Ngươi bị khờ"

"Hả?!" Bright xù lông "Ta không khờ!"

"Thú vị thì cũng phải giải thích cho ngươi à? Đơn giản là thấy hứng thú với ngươi" Lorion

"Hứng thú? Ngươi hứng thú gì ở ta chứ? Mà nhắc mới nhớ, sao lúc đó ngươi lại cười?" Bright

"Lúc đó?" Lorion

"Lúc ta sử dụng hết sức mạnh của bản thân... không... lúc ta sử dụng toàn bộ sức mạnh của thầy, lúc đó ngươi đã cười, tại sao?" Bright

"À, ra đó không phải sức mạnh hoàn toàn thuộc về ngươi" Lorion "Ngươi hỏi lý do ta cười à... vì ta thích"

"..." Bright "Chẳng buồn nói chuyện với ngươi nữa"

Cậu quay đi

Lorion hắn có ý ngăn lại nhưng suy nghĩ tình hình bây giờ

Hắn giữ cậu lại có lợi gì?

Hắn và cậu có thể bên nhau sao?

Tất nhiên là không

Hắn và cậu vẫn là hai phe đối lập

Mà buồn cười thật

Một khối ma thạch hóa thành từ lòng thù ác của một kẻ mang tên Lorion như hắn lại có tình cảm với một thằng nhóc phàm trần

Thậm chí còn là người ở phe đối lập

Phải

Hắn chết rồi

Đã thực sự chết đi và hiện tại hắn chỉ là một nguồn năng lượng đen hóa thành hình người

Nhưng hắn lại có cảm xúc

Do cậu à?

Do thằng nhóc thánh giả có màu tóc ngả tím và đôi mắt hổ phách đó?

Hắn cảm nhận được có sự thay đổi trong cái cơ thể này sau khi gặp cậu

Sau khi cảm thấy có hứng thú với cậu

Hắn cảm thấy... hắn đang trở thành một người

Nhưng vậy rồi sao?

Giờ hắn còn gặp lại cậu được không?

Hắn muốn cảm nhận rõ hơn cảm giác được làm người một lần nữa

Hắn muốn được tái sinh theo cách này

Hơn hết... hắn muốn được cảm giác bên cậu thật lâu

Hắn thấy hắn lạ quá

Cảm giác khó chịu khi mất mác thứ gì đó rất quan trọng đang cuồn cuộn dân lên trong lòng ngực hắn là sao?

Hóa ra đây là cảm giác nuối tiếc

Hắn cảm nhận được nó nhưng lại không cảm nhận được gì khác ngoài nó

Chỉ có sự hụt hẫn và nuối tiếc thôi

Hóa ra

Dù Athanor có yên bình đi chăng nữa

Hắn và cậu vẫn không thể bên nhau

Cậu là kẻ của ánh sáng

Hắn, vốn là kẻ của bóng tối

Sinh ra của bóng tối

Sức mạnh của bóng tối

Ý chí lúc còn sống thuộc về bóng tối

Cậu và hắn thế nào lại song hành được

Tiếc thật

Buồn thật

Hụt hẫn thật

Cay đắng thật

Giá như chuyện đã không thế này

Giá như cả hai cùng một phe phái

Có khi ta lại được bên nhau

__________________

Nói thẳng ra au thích cặp Lorion x Bright hơn

Không hiểu sao thấy nó real vãi ra

Mà vẫn có chút thích cặp Volkath x Bright nên viết luôn

À, vụ Lorion thì Gà Rán có bảo Lorion chết rồi và Lorion hiện tại chỉ là một khối mà thạch hóa thành và kế thừa suy nghĩ ác độc của Lorion thôi

Nên ai không hiểu thì vậy đó :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com