Chương 5: "Athanor bình yên và tôi chắc chắn sẽ bên anh"
Zanis (Triệu Vân) xValhein
"Cậu sẽ... trở về Bạch Xích quốc? Tiếc thật" Valhein cười khổ
"..." Zanis im lặng
Anh biết y đang đau khổ
Anh cũng vậy
Song hành với nhau bao lâu như vậy
Bây giờ đùng một cái đã cách xa nhau
Xem có đau buồn không kia chứ?
"Valhein... tôi không muốn... trở về..." Zanis nói như lẩm bẩm với bản thân
Dù vậy y vẫn nghe được
"Vậy thì sao được? Đó là nơi cậu thuộc về, công quốc của cậu, mà... nghe cậu nói thế tôi cũng vui lắm, được ở cạnh cậu nhiều hơn nữa..." Đang nói thì y im lặng
"Nơi tôi thuộc về... nhưng nó không có anh, tôi... không muốn... nhưng mà..." Zanis tiến tới nắm lấy tay Valhein nhẹ nhàng
"Buồn thật... nhỉ? Ta đã đồng hành bên nhau bao lâu nay vậy mà... đột nhiên phải xa nhau thế này..." Y cúi gầm mặt
Thật thì lúc đầu gặp nhau cả hai chẳng có mấy ấn tượng về nhau
Nhưng sau khi nhìn vào khả năng chiến đấu và những lần hợp tác ăn ý hệt như một cặp trời sinh
Cả hai đã dựa dẫm vào nhau nhiều thứ
Nợ nhau nhiều ân tình
Cảm giác dành cho nhau là thứ cảm giác đặc biệt chắc là chẳng muốn xa nhau
Anh biết, anh có tình cảm với y
Thứ tình cảm hơn cả một người đồng đội
Hơn cả một người hợp tác
Hơn cả một người anh em hay một người bạn
Thứ đó Zanis đã tự hỏi nhiều lần
Anh yêu y?
Anh không chối bỏ nó
Cũng chẳng để tâm đến nó làm gì
Vì Zanis nghĩ dù sao cũng sẽ ở bên nhau thôi, thế là đủ với anh rồi
Nhưng giờ lại không giống vậy
Cả hai... sắp phải xa nhau rồi
Và còn không biết khi nào sẽ gặp lại nhau nữa
Zanis không muốn điều đó
Anh muốn ở bên Valhein lâu hơn nữa
Nhưng Bạch Xích công quốc đã triệu tập anh trở về
Nhiệm vụ của anh ở đây tới là hết rồi
Rời xa nơi này
Rời xa Cung điện Ánh Sáng
Rời xa những người đồng đội
Và rời xa Valhein
Anh không muốn!
"Nè Zanis, đừng khóc chứ... chúng ta là những chiến binh mà, đừng để dễ dàng rơi nước mắt như thế" Valhein an ủi anh
Phải, anh đang khóc, khóc vì nuối tiếc và không muốn rời xa kẻ trước mặt
Kẻ mà anh coi rất quan trọng
Anh đang đau buồn lắm mà cớ sao y cứ cười nhẹ như thế?
Y muốn anh yên tâm trở lại công quốc?
Cớ gì phải làm thế?
Dù y có dịu dàng cười với anh như thế nhưng làm sao anh cam tâm cách xa y được đây?
Khi rời xa anh
Y sẽ sống tốt chứ?
Y sẽ nhớ anh chứ?
Y có nảy sinh tình cảm với người khác không?
Y sẽ quên đi anh và hạnh phúc bên người khác?
Anh... anh không biết khi nào sẽ được gặp lại y
Vậy nên anh càng không muốn cách xa y
Nếu anh cứ ở lại đây... có được không nhỉ?
Bạch Xích quốc sẽ cho người đến mang anh trở về?
Hẳn là vậy
Anh chỉ là một chi viện của Bạch Xích quốc gửi đến để hỗ trợ Cung điện Ánh Sáng trong công cuộc bảo vệ Athanor
Bây giờ Athanor yên bình
Bạch Xích quốc hẳn sẽ triệu tập anh trở về để quản lý lại công quốc ấy
Bảo vệ công quốc của riêng nó
Không quan tâm đến nơi khác nữa
Chỉ có công việc ở Bạch Xích quốc thôi
Anh... hắn sẽ không còn cơ hội gặp lại y nếu anh trở về
"Valhein... hãy đi với tôi đi" Zanis
"Hả?" Valhein
"Đến Bạch Xích công quốc cùng tôi, tôi... không muốn rời xa anh" Zanis tựa đầu lên vai y
Valhein cười nhẹ rồi xoa mái tóc anh
"Tôi... không thể" Valhein
"Tại sao?" Zanis
"Nếu trở về cùng cậu, tôi chỉ tổ vướng víu, không giúp được gì cho cậu đâu... và ai biết... công quốc của cậu có chứa chấp tôi không" Valhein
"Chắc chắn có! Chắc chắn! Vậy nên Valhein... làm ơn... đi với tôi" Zanis chuyển sang ôm chặt lấy y
Anh thực sự không thể sống thiếu y rồi
"Hừm... vui thật, cậu rất cần tôi..." Valhein cười híp mắt
"Phải, tôi rất cần anh nên làm ơn... đi với tôi Valhein, ở bên tôi, tôi sẽ làm tất cả để được bên anh, vậy nên làm ơn, tôi rất cần anh" Zanis
"Tôi... có nên không nhỉ? Tôi... cũng rất muốn được ở bên cậu lâu hơn nữa" Valhein ôm lấy anh
Zanis vùi đầu vào hõm cổ y
"Tôi không nghĩ anh lại quan trọng đến tôi như vậy, tôi không muốn cách xa anh một chút nào" Zanis
"Tôi cũng vậy... Zanis này..." Valhein
"Ừm" Zanis
"Tôi nghĩ... tôi yêu cậu chăng?" Valhein "Lạ thật, tại sao nhỉ?"
"... Tôi... cũng vậy... tôi yêu anh... Valhein, đó là lý do... tôi không muốn cách xa anh một chút nào" Zanis "Valhein... ngày mai... cùng tôi trở về nhé"
"... Hừm... có nên không nhỉ?" Y bật cười
_______________
Ngay hôm sau sứ giả của Bạch Xích quốc tới thật
Hẳn là để hộ tống Zanis trở về
Mà anh cần gì hộ tống chứ
Cái này gọi là giám sát thì đúng hơn
Zanis và cả tên sứ giả ấy đang trình mặt với đực vua Thane trong sảnh lớn
"Zanis, cảm ơn vì thời gian qua ngươi đã giúp đỡ cho Cung điện Ánh Sáng chống lại thế lực hắc ám, sự trợ giúp của ngươi là một phần rất quang trọng trong công cuộc bảo vệ Athanor, cảm ơn ngươi rất nhiều" Thane đứng trên bục cao nhìn xuống
"Vậy, để đền đáp, ngươi có nguyện vọng gì với Cung điện Ánh Sáng không? Cứ việc trình bày" Thane
"Đức vua, tôi có một nguyện vọng" Zanis
"Cứ việc nói, nếu có thể ta sẽ đáp ứng" Thane
"Tôi muốn Valhein cùng tôi đến Bạch Xích quốc" Zanis
"???" Sứ giả hộ tống
"..." Thane "Chuyện này... Valhein chỉ là lính đánh thuê của Cung điện Ánh Sáng, việc này ngươi nên hỏi y thì hơn"
"Tôi chỉ nói thế để ngài biết, nếu ngài không có quyết định về nó thì được rồi" Zanis
"Vậy, nguyện vọng khác của ngươi?" Thane
"Không, không có gì cả, tôi chỉ cần thế thôi" Zanis
"Vậy được rồi, một lần nữa cảm ơn sự hỗ trợ của ngươi Zanis" Thane
___________
"Tướng lĩnh, người ngài nói là ai vậy? Cái người tên Valhein" Tên sứ giả hộ tống
"Là bạn của ta" Zanis
Giờ cả hai đnag trên đường ra khỏi Cung điện Ánh Sáng
Sau đó sẽ ngay lặp tức rời khỏi đây và trở về Bạch Xích công quốc
_____________
Valhein đang ở quảng trường Kazell cùng 2 người đồng nghiệp
Violet và Butterfly
2 cô nương ấy đang bàn bạc với nhau sẽ làm gì sau này
Violet bảo sẽ tìm cho mình một gia đình và sống như người bình thường cho đến khi già và chết
Butterfly bảo cô chẳng biết sẽ làm gì sau này
Cũng phải thôi
Cô được đào tạo để trở thành một sát thủ và trở thành một lính đánh thuê
Giờ hết chuyện thì biết làm sao
Mà tình hình này hình như nhiều người cũng gặp
Cứ ngỡ chiến tranh giữa 2 phe bảo vệ và thống trị sẽ kéo dài mãi chứ
Giờ tự dưng kết thúc ngang chừng như thế thì ngơ ra cũng phải
"Valhein... đi thôi" Zanis xuất hiện
"Hửm? Đi đâu?" Violet nhìn cả 2
"Đến Bạch Xích quốc cùng tôi" Zanis
"Bạch Xích quốc? Đến đó làm gì vậy?" Butterfly
"Hừm... à..." Valhein cười ngượng
"Anh ấy đến đó và sống cùng tôi, có thế xem đây là lần tạm biệt" Zanis nói thẳng
"Ồ hay nha, Valhein vậy mà nãy giờ không nói với bọn này gì hết" Violet liếc nhìn y cười tinh nghịch
"Thì hai người lo nói chuyện mà, tôi không định xen vào" Valhein
"Vậy nha, chúc 2 người hạnh phúc" Butterfly
"?" Valhein
"Không hiểu sao? Nhìn sơ qua thôi cũng biết mối quan hệ của 2 người là gì rồi, sống cùng nhau ha?" Violet
"Bọn này biết tình cảm của hai người dành cho nhau rất đặc biệt, nhìn sơ qua đã thấy rồi" Butterfly "Mà tự dưng giờ sắp chia tay sao thấy tiếc quá nhỉ?"
"Hừm" Valhein cười nhẹ "Cũng phải nghĩ nhiều lắm"
Zanis đến bên cạnh ngồi xuống
"Zanis phải chăm cho thằng em trai này của tôi thật tốt đấy nhé" Violet cười tươi "Nếu không tôi thiến của anh"
Zanis mỉm cười gật đầu
Cái gật đầu cam kết này không phải vì sợ Violet đâu
Chắc chắn rồi
Anh chắc chắn phải chăm tốt cho y chứ, nếu không mất y chắc anh sẽ khóc cả ngày đấy
Anh yêu y đến vậy
Đến bất chấp mà muốn bên y như này
Anh thế nào lại để mất y dễ dàng
Zanis nắm lấy bàn tay Valhein
"Tôi... chắc chắn sẽ mãi bên anh"
"Hừm, cảm ơn Zanis"
______________
Cặp này thực sự không biết viết như lào luôn
Hết ý tưởng rồi các nàng ơi T^T
Viết cái này phải mò mẫn cốt truyện gốc sấp mặt luôn ý
Viết cặp nào tiếp theo dờ ta :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com