Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Bọn trẻ lần lượt bị áp giải viện nghiên cứu một lần nữa, không quá khó khăn để nhận ra những "anh em" khác đang hiếu kì nhìn bọn nó, Jin không để ý đến chúng quá nhiều, bởi vì khả năng của cậu đã vượt xa chúng, nên với những người yếu hơn, hầu như cậu ta không để ý bao nhiêu.

Jimin thì ngược lại, thằng nhóc với mái tóc vàng cứ nhìn mấy đứa nhỏ suốt. Jungkook đi sau Jimin một hàng, ánh mắt nó cứ mãi ghim vào người trước mắt. Cậu ta không nhận mình sai, nhưng cậu ta muốn nhận lỗi với Jimin để hòa hoãn mối quan hệ, như cách cậu ta vẫn làm trước đây.

Thế rồi sau hôm đó Jungkook nhận ra, mình cũng không hiểu Jimin như chính mình vẫn tưởng tượng, từ khi nào bọn họ trở nên xa cách như thế này? Nhìn một Cuồng nộ khác luôn miệng chuyện trò với Jimin, Jungkook lại càng tự hỏi, lần cuối em ấy cười với mình là khi nào?

"Bọn họ định thế mãi chắc?"Taehyung nhéo eo Jin."Này, chúng ta phải giúp họ thôi."

"Giúp là giúp thế nào thằng *** này!"Jin không nương tay mà vỗ vào lưng Taehyung một phát."Đừng có đi xen vào chuyện người khác, có ngày hại thân không chừng."

"Đừng có vỗ, da tôi dày lắm, cậu có vỗ thì cũng tự đau mình thôi."Taehyung nắm tay Jin mở ra, đôi tay gầy của Jin đã có chút đỏ lên."Thấy chưa?"

"Cậu im đi!"Jin nói khẽ vào tai Taehyung.

Thân hình khựng lại, từ khi nào mà Taehyung đã cao lớn hơn cậu thế này? Lần trước rõ ràng Taehyung vẫn còn thấp hơn mà.

Yoongi nhìn tốp người đối diện cùng những gương mặt quen thuộc, mày khẽ nhíu, cậu ta không thấy mấy vui vẻ khi nhìn bọn họ. Nhưng lý do bị đẩy đến đây khi trận chiến chưa kết thúc lại là một vấn đề lớn hơn, bọn họ vội vàng thế làm gì?

Cho đến khi bọn họ đều được đưa vào môi trường nhân tạo, căn phòng màu trắng rộng lớn lúc đầu. Tuy nhiên nó không còn là "căn phòng nhỏ" nữa, mà là một khán phòng nhiều tầng thì đúng hơn. Tất cả đều tản ra ngồi những vị trí quen thuộc, có vẻ như một số trong bọn nó đã quen với khán phòng lớn này.

Khi đã yên vị bọn họ mới nhận ra sự khác biệt, 69 người đầu gần như ngồi tụm lại và tách hẳn với 58 người còn lại. Có lẻ do thân thiết, hoặc họ đã trải qua những đợt huấn luyện dài trên lục địa bóng tối, tình cảm khác hẳn với những anh em chỉ gặp nhau trên chiến trường.

Ngay lúc này, cũng chỉ có bọn họ ngồi thành hình tròn nói chuyện với nhau, còn những người còn lại lâm vào tình trạng ngơ ngác và yểu xìu. Có vẻ như tinh thần lực bọn họ không mạnh mẽ lắm, hoặc vốn dĩ bọn họ khá yếu trong "căn phòng" tích đầy tinh thần lực này.

"Có ai để ý không?" Yves là người mở đầu."Rằng chúng ta được đẩy đi quá nhanh chóng."

"Giống như chúng ta hết giá trị lợi dụng ấy."Hoseok đáp lời."Trận chiến chỉ mới giữa chừng, trong khi quân chủ lực là chúng ta, chẳng lẽ Kateck và Makwon đánh giá thấp chúng ta sao?"

"Bọn họ chỉ đang dè chừng thôi."Jungkook lạnh giọng trả lời.

Dè chừng sao, dè chừng việc gì chứ?

Mọi người đều ngơ ngác nhìn Jungkook, duy chỉ có Namjoon nhận ra ý của cậu chàng. Đúng là việc bọn họ thất bại ở trận chiến hôm qua vô cùng thất sách, nhưng chỉ có vậy mà từ bỏ sức chiến đấu của bọn họ thì quá bất khả thi.

"Thủ lĩnh Phiến quân biết điểm yếu của chúng ta, dù bọn họ phải tốn rất nhiều đạn, nhưng quả thực bọn họ đã thắng trận đó."Zack không nhanh không chậm trả lời.

"Không phải như thế rất tốt sao, chúng ta có thể cải thiện điểm yếu và mạnh lên nhờ những thất bại đó." Một Chữa trị lên tiếng.

"Nhưng Makwon không muốn, ông ta muốn chúng ta giữ những yếu điểm đó."Zack phì cười."Ông ta muốn khống chế chúng ta dễ hơn, nên trước khi chúng ta nhận ra và cải thiện chúng, ông ta gửi chúng ta về cái nơi quỷ quái này."

"Dù sao thì, ông ta và những kẻ khác đâu có ai chúng ta là con người đâu."Zack nhắm mắt dựa vào lồng ngực phía sau."Chúng ta vẫn chỉ là công cụ với ông ta thôi." Hóa thú phía sau thấy tâm trạng Zack không được tốt thì nhẹ nhàng vỗ vào khuỷu tay cậu.

Nói đến đây, không cần phải giải thích gì thêm, mọi người ai cũng hiểu cả. Bọn họ cũng lờ mờ nhận ra mục đích của Makwon là gì, những AP, trẻ em từ dự án Athena ngày càng tăng, lúc nãy khi bọn họ đi ngang qua cũng nhận ra ngoài bảy phòng ban đầu, có xuất hiện thêm hai phòng mới. Với sự phát triển này, sẽ có rất nhiều "chiến binh" như họ được sinh ra. Chẳng khác gì nô lệ.

Bọn họ không hề có kí ức, và chắc hẳn lần này Makwon đưa bọn họ về đây cũng để tiến hành reaset lại não bộ của họ. Jungkook và Zack, những kẻ vốn thích chiến tranh lại cảm thấy bị coi thường và khinh rẻ cực độ khi nhận ra sự thật này.

"Một là tẩy não, hai là giết."Rilen ngả ngớn đùa."Mấy lão già kia thì chỉ có nghĩ ra hai phương pháp cơ bản này."

"Biết vậy mà các cậu vẫn chọn ở lại à?"Murin hỏi ngược lại."Có ngốc không thế?"

"Chúng tôi không chọn trung thành với đất nước hay Makwon đâu, Murin."Rilen phất tóc, mái tóc đen dày càng làm cô nàng thêm phần trưởng thành."Chúng tôi chn trung thành vi sc mnh mà đế quc này mang li."

"Nhưng mà biết đâu đấy sau vụ này có khi lại đổi ý không biết chừng ~"Rilen ngả vào người Yves, nữ Tri thức tức giận vỗ vào trán cô nàng."Nghiêm túc chút đi, Rilen."

"Thế thì không vui."Rilen mân mê những lọn tóc của Yves trả lời."Suy đi tính lại, tôi chẳng muốn mất trí nhớ đâu, nên là có khi tôi chuyển phe không chừng, nhưng mà sau khi thoát khỏi đây thì đừng mong tôi chung đường với mấy người. Bản thân tôi ghét nhất mấy cái chính nghĩa của Namjoon lắm."

Thế là được dịp cả lũ đều đấu võ mồm với nhau, y hệt như lúc phân chia đồ ăn ở lục địa bóng tối. Jungkook lắc đầu nhìn tình trạng hỗn loạn trước mắt, ánh mắt cậu bắt trúng ánh mắt với Namjoon. Cậu nhóc đeo kính đan tay rồi để trên cằm nhìn Jungkook, như đang chờ câu trả lời từ cậu.

"Được rồi, kế hoạch thế nào?"Như chỉ chờ câu hỏi đó, Namjoon mỉm cười. Yoongi và Hoseok phía sau nhìn sau suy tư, ánh mắt của Hoseok lấp lánh nhìn Yoongi, thí nghiệm của họ vừa lúc thành công mỹ mãn.

Mặt khác, tin tức từ một nơi khác được báo về Makwon. Khi nghe xong tin, hắn thất vọng ném máy truyền tin xuống đất, đồng thời lùa hết văn kiện trên bàn xuống. Binh lính run rẩy quỳ trước hắn, càng nhìn càng thấy gai mắt, hắn rống lên một tiếng thật lớn.

"Cút!"

Binh lính như được đại xá mà chạy nhanh ra ngoài. Hắn đã cử những binh chủng mạnh một lần nữa đi khám phá lục địa bóng tối, nhưng chưa được mười ngày, tin báo tử đã về. Tốc độ thậm chí còn nhanh hơn hẳn đợt trước, vậy mà lũ nhóc kia lại chẳng hao tổn một cọng tóc, thậm chí còn mang theo một luồng tinh thần lực cực mạnh trở về.

"Chó má!"

Khi Acker bước vào đã thấy Makwon vật vã ngồi trên bàn, đôi mắt hắn hằn tia đỏ, có vẻ như cực kỳ tức giận trước mật báo vừa nãy. Acker đã từng khuyên giải rằng hắn ta không quá tham lam, nhưng hắn không chịu nghe, có vẻ như được trải qua một lần nên hắn ta càng khao khát lần thứ hai.

"Acker, về việc ta nói đợt trước, cậu đã thực hiện chưa?"

"Thưa ngài,--"Acker hít một hơi."Thứ lỗi cho tôi, tôi không cách nào làm vậy được."

"Đến cậu cũng muốn phản lại ta đúng không?" Makwon bực tức ném vỡ ly trà trên bàn, rống giận nói."Sao, cậu hận ta sao, cậu đang hận ta ép chết Baron à?"

"Makwon!" Acker gầm lên to tiếng, vị Tể tướng lần đầu tiên mất bình tĩnh."Chuyện của cậu ấy không liên quan gì cả."

"Cậu đang chứng tỏ điều gì, lòng trắc ẩn, hay nhân hậu? Cậu còn sao? Cậu là người đầu tiên đề nghị nên giết chúng sau khi hoàn thành trận chiến này!" Makwon cười lạnh.

"Tôi đề nghị giết chúng, chứ không đề nghị việc dùng tính mạng chúng để luyện hóa cho ngài! Việc đó quá mất nhân tính."

"Mất nhân tính sao?" Makwon cười to."Cậu còn có thể thốt ra từ đó sao? Nếu ta không ép giết Baron thì cậu cũng chẳng đến đây mà cầu xin ta đâu nhỉ? Nhưng hắn ta tình nguyện mà, ta đã bảo chỉ cần hắn ta chết, ta sẽ tha cho toàn bộ người dân và phụ nữ của đế quốc phía Nam."

Makwon lại gần Acker."Hắn ta chẳng phải đã phản bội cậu sao? Cậu còn thương tiếc cho gã ta làm gì?"

Makwon chưa bao giờ muốn cãi nhau với Acker, hơn cả Kateck, Acker là bạn thân, chiến hữu, là người cùng nhau lớn lên cùng với hắn. Baron và Acker từng có tình cảm, và gã ta đã phản bội lại đế quốc, phản bội lại Acker để chạy theo cái gọi là "chính nghĩa" của mình.

Hắn không thấy mình làm sai, việc giết hay không chỉ là chuyện sớm muộn. Nhìn bóng dáng Acker quay lưng bỏ đi, Makwon tựa lưng xuống ghế, khẽ thở dài. Những lúc này, hắn lại nhớ Jihoon đến da diết, nhớ đến thân hình mềm mại luôn đi cạnh hắn, nhớ đến lời hứa hắn đã bỏ lỡ.

"Lúc em ra đi, em có hận ta không?"Makwon thì thầm."Ta nhớ em, Jihoon, rất nhớ em."

Sau khi đưa đám Yoongi trở về, Makwon đã kích hoạt những binh lính "người không ra người, thú không ra thú" đó, và hiệu quả đó tốt hơn rất nhiều so với hắn nghĩ, dù có một lượng lớn binh chủng "vô tội" chết đi, nhưng dù sao dưới công kích kinh khủng của bọn chúng, thành phía Bắc đã thất thủ.

Baron đã đứng ra để bảo vệ mạng sống cho nhân dân toàn thiên hà, cũng như những thủ lĩnh Phiến quân khác, Baron cũng không tránh khỏi cái chết.

Baron rất thông minh, nhưng lại chưa đủ. Ông ta đã không lường trước sự xuất hiện của đám "lính này", hậu quả tệ hơn so với ông ta nghĩ.

"Kateck, chúng ta còn bao nhiêu mẫu lính như thế?"Nhìn đám quái vật trong lồng kính, Makwon quay sang hỏi Kateck.

"Không quá 1000, trong ba trận trước chúng ta đã hao tốn rất nhiều, gần 537 đứa, một con số rất lớn đấy, Namjoon."

Lũ quái vật này không biết "chết" và "đau đớn" là gì, khi chiến đấu, chúng nó đều vắt cạn sức lực, thậm chí không tiếc đồng quy vu tận với kẻ địch. Với lối tấn công "quên mình" đó, quân của Makwon gần như áp đảo lực lượng khác, mặc dù sau đó hắn ta phải dùng một lượng lớn thuốc gây mê và đặc chế để khiến đám quái vật kia ngất đi.

"Sao cũng được, thà vậy còn hơn là hi sinh đám nhóc kia, dù sao đám lính này cũng chẳng phải là người nữa, chết với chúng không khác giải thoát là mấy."

Makwon quay lưng bỏ đi, Kateck nhìn những ống nghiệm to lớn, trong ống nghiệm, những đứa trẻ đã mất đi hình dáng ban đầu, có đứa da đỏ lên, có đứa mặt như bị bỏng, có đứa có cả đuôi. Chúng là những thí nghiệm thất bại, là những thí nghiệm không hợp nhất được với mã gen của các sinh vật, tuy không chết, nhưng chúng cũng mất đi phần nhân tính của mình.

Chúng chỉ có đơn giản một suy nghĩ, "giết" những thứ cản đường.

Dễ dạy, nhưng nguy hiểm. Đó là lý do Makwon không muốn dùng chúng, trừ những những trường hợp thật sự cần thiết.

*

"Mein, xử lý sao với đống này?" Beackbara nâng một nhân loại lên, thân hình đã chẳng còn nguyên vẹn."Ta không muốn dùng chúng để nuôi đám cây con đâu, mặc dù chúng dinh dưỡng thật."

"Để Az và Oz đến hấp thụ chúng đi."Mein ngáp dài."Tinh thần lực của nhân loại dù rất yếu, nhưng nó khá tốt cho bọn trẻ trong lúc hấp thụ."

Dưới thân Mein, thân thể của nhân loại đang nằm rải rác bên dưới. Hầu hết bọn họ chưa kịp biết lý do mình chết thì đã tắc thở rồi. Lúc này Mein không phản đối nhân loại đến đây lắm, lúc trước lục địa bóng tối đang suy yếu nên sự xâm lược của nhân loại vô cùng gây khó dễ. Nhưng hiện tai, hai Memphias đã ra đời, tuy chúng còn rất nhỏ, nhưng thế cân bằng của lục địa tiếp tục được duy trì.

Nhân loại đến càng tăng thêm thức ăn cho Metrakalas và Gabulima ngủ đông mới dậy thôi. Mein phóc lên lưng của bạn đời rồi chậm rãi nằm xuống. Gabulima thấy vậy liền thè lưỡi liếm lông cho Mein, mặc dù thân hình vô cùng khổng lồ, động tác của Gabu vẫn rất mềm nhẹ.

Mein tận hưởng sự săn sóc ấy, bỗng nhớ đến mấy đứa nhóc, không biết bọn nó ra sao rồi, chắc cũng phải lớn lắm, thông qua Naulri Mein mới biết được, lũ trẻ này bị hạn chế độ tuổi và cơ thể. Nên mặc dù đã là thanh thiếu niên, nhưng cơ thể lẫn cấu trúc xương của chúng vẫn giữ lại thời còn nhỏ, nên chỉ cần một chút thời gian, bọn trẻ sẽ ngay lập tức lớn lên rất nhanh.

Chẳng trách khi nào Naulri cũng chải chuốt cho chúng, có lẻ cô ta muốn chúng lớn lên khỏe mạnh hơn. Bản năng làm mẹ của Naulri có chút kích động Mein, tuy nhiên Mein không muốn sinh con, mặc dù bạn đời của nó khuyên hết bao nhiêu lần.

Sự cố của Memphias đã hằn sâu vào trong nó, hừm, biết vậy lúc tụi nó có ở đây Mein nên cùng bạn đời của nó mang thai, dù sao cũng an toàn hơn, biết đâu được, tay nghề thằng bé Chữa Trị đó rất tốt. Tốt hơn cả Agelatium.

Các Chữa trị đang luyện tập bị hắc xì liên tục, giống như có ai đó đang nhắc chúng vậy. Luồng suy nghĩ đó cũng mau chóng thoáng qua, bọn nó ngay lập tức về lại với chủ để chính. Dưới sự hướng dẫn của Namjoon, bọn họ không dùng sức mạnh tinh thần quá nhiều nữa, thay vào đó là dùng sức mạnh vật lý của bản thân.

"Công kích của đá Blackcorp rất mạnh, nhưng nó chỉ gây ra tác dụng cực mạnh nếu chúng ta kháng cự bằng tinh thần lực. Nếu chúng ta chịu được nó với lực độ bình thường, công kích sẽ yếu đi rất nhiều."

"Nói như thể chúng ta sẽ chịu được nó ấy."

"Chịu được mà."Jimin cười."Chịu nhiều sẽ quen thôi, các Kích thích sẽ giúp đỡ."

Đến lượt Namjoon và Zack ngơ ngác, các Kích thích định giúp đỡ thế nào?

"Chẳng phải các cậu tính chống lại Blackcorp bằng công kích thường sao? Tôi sẽ đẩy cảm giác "đau" và "thống khổ" lên mức cao nhất, chỉ cần các cậu chịu được công kích của tôi và các Kích thích khác, Blakcorp sẽ không còn là vẫn đề lớn đâu?"

Tuy nghe rất có lý, nhưng mà vãn thấy sai sai trong đó. Chịu được lực công kích của Jimin? Đến cả da dày như Taehyung còn chẳng chịu nổi một kích tấn công của cậu ta, còn nói đến bọn họ?

Nếu không phải vũ lực và sức mạnh thể chất quá yếu so với mặt bằng chung, cậu ta chính là đế vương trên lĩnh vực tinh thần lực đấy!

Hai ngày sau đó, cả lũ đều được các Kích thích chăm sóc rất kĩ, kĩ đến mức từng kẽ chân cũng không bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com