Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26

"Bọn này đông như kiến."Taehyung lùi lại một bước, cậu ta nhìn cánh tay mới bị thương của mình, ghét bỏ nói."Dai như đỉa đói."

Jungkook im lặng nhìn lũ lính đang tấn công một cách bản năng, khẽ nhíu mày. Chúng thậm chí còn yếu hơn lũ F5, chỉ đơn giản tấn công người gần nhất, cách ra đòn và tấn công cũng hạn chế. Ưu điểm duy nhất của lũ này chính là không biết đau đớn.

"Không có cách nào hạ hết bọn chúng sao?"

"Có, nhưng rất phiền."Hoseok đáp."Chúng như những xác chết biết đi vậy, như lũ zombie chúng ta thấy trong sách ấy. Thiêu rụi hết chúng là giải pháp nhanh nhất nhưng tốn công lắm, khí oxi trong phòng sẽ bị cạn kiệt nếu chúng ta giết chúng trong một lần."

"Gì chứ?" Taehyung ảo não, cậu ta nghĩ mình có khả năng đốt hết lũ này trước khi khí oxi trong phòng này cạn kiệt nhưng có vẻ như Hoseok không đồng ý với điều đó.

Có vẻ như Makwon muốn dùng lũ này để "giải mã" hết bọn họ. Ông ta cũng lường trước việc chúng ta không dùng hỏa lực của các Hóa Thú để giết chúng. Công kích tinh thần với lũ này thì vô dụng.

Hoseok cau mày nhìn những xác sống trước mắt. Từ tinh thần lực của mình, Hoseok có thể mơ hồ nhận ra mức độ tổn thương mà đối thương hiện có cùng những số đo cơ thể để tiến hành chữa trị, nhưng với lũ này, hoàn toàn không có một con số nào cả. Lý do Đế quốc phía Nam vẫn còn hùng mạnh mặc dù kinh tế hay chính trị đã suy tàn và không cố dấu hiệu phục hưng cả mười mấy năm, đều đến từ sức mạnh quân sự không ai có thể chống đối lại này.

Hoseok là một người dịu dàng và khá mềm lòng. Và cái sự dịu dàng đó khiến người ta quên đi bản chất được giấu tận sâu trong lòng cậu ta. Là một trong bảy người đầu tiên, thế nhưng mã hiệu của cậu ta đã vượt ngưỡng hai con số.

18.

17 Chữa trị đã hoàn toàn bại trận và chết gần hết dưới tay cậu ta, nhiều nhất nhất trong số 7 người, thậm chí hơn gấp hai lần Teahyung. Mặc kệ cho việc các Chữa trị không nhất thiết phải gây chiến với nhau nhưng Hoseok lại không thấy như thế. Câu đầu tiên mà Hoseok trả lời chính là.

Tất nhiên khả năng của tôi là chữa trị, nhưng mà đâu có quy luật nào bắt chữa trị phải luôn chữa cho người khác chứ đúng không, như thế thì quá buồn chán.

Cậu ta, chỉ đơn thuần là chán mà thôi. Vậy nên cho dù là Jungkook, cũng không muốn đối diện trực tiếp với những "sợi râu" của cậu ta. Chúng có thể giúp người, cũng có thể giết người trong chớp mắt.

Nói về bản chất, cậu ta với Jimin là cũng một "loại." Jungkook không nhìn thấu được Jimin thì cũng chẳng nhìn thấu được Hoseok và ngay cả Namjoon, cũng gần như không đoán được Hoseok đang suy tính điều gì. kể từ khi trở về từ lục địa bóng tối, cậu ta trở nên quá trầm lặng. Trầm lặng đến đáng sợ.

"Hừm."

Makwon vuốt cằm.

Đúng như hắn ta nghĩ, lũ trẻ này vô cùng nhạy bén, đặc biệt rất nhạy bén. Nếu như ví lũ trẻ này như một đội quân, thì chỉ cần thêm vài năm nữa, chúng sẽ trở thành đội quân mạnh nhất toàn hành tinh, một lực lượng không ai có thể chống lại.

Chỉ cần một chút nữa thôi, mục tiêu của hắn ta sẽ hoàn thành.

Tưởng rằng độ tuổi nhỏ sẽ khiến chúng dễ bị tẩy não nhưng lũ này, lại có những bản dạng khác nhau quá đỗi, hình thành những cá thể riêng biệt, không những thế còn phân cấp và có sự tôn trọng lẫn nhau. Hắn ta đã nghĩ đến sẽ có một sự phân cấp rõ ràng đến từ các mã gen, thế nhưng bảy đứa đầu tiên đều đang xây dựng cho mình một thế lực riêng, tạo nên thế cân bằng mà không bất kì đứa nào có thể vượt qua để chen chân vào.

Tiềm thức chúng bắt đầu đủ mạnh để kháng cự lại với mệnh lệnh của hắn, có vẻ như thủ tiêu là một ý kiến hay, nhưng ngắm nhìn những viên kim cương thô thế này, hắn ta có chút không nỡ. Thay vào đó, hắn ta đã nghĩ đến việc sử dụng chúng bằng một cách khác.

"Sao thế, Kateck?"Makwon tươi cười vỗ vai Kateck."Jaehoon ổn chứ? Nghe nói cậu ta đã tĩnh dưỡng đủ để quay về vị trí."

Kateck không nói gì, vị Nguyên soái đanh mặt nhìn Makwon, trong chốc lát lại khe khẽ thở dài."Tôi hi vọng ngài sẽ không hối hận vì những lựa chọn của mình."

"Vậy thì cậu không cần lo, ta chưa bao giờ hối hận về những chuyện mình đã làm cả."

"Ngay cả việc của Jihoon?"

Lần này đến lượt Makwon im lặng, nhưng chỉ một lát."Đúng vậy."

"Tôi hiểu rồi."Nói rồi Kateck đi thẳng."Mọi thứ đều đã qua, tôi hi vọng ngài có thể bước tiếp."

Makwon nghiến răng, hiếm khi tức giận mà tông cửa đi ra ngoài, những nhân viên nghiên cứu đều run rẩy trước uy áp đó. Hắn ta đi một mạch về phòng mình, hất những bình hoa vừa mới thay xuống tạo nên những âm thanh điếc tai, những người hầu xung quanh đều quỳ xuống trước cơn thịnh nộ của hắn ta.

Bước tiếp?

M* nó chứ có cái mà bước tiếp!

Makwon chưa bao giờ hối hận, đúng thế, cái chết của Jihoon cũng là do em ấy tự chuốc lấy, không liên quan đến hắn ta. Vì ai mà hắn phải chịu vết thương nặng đến nỗi phải đối diện với tuổi già trước mười mấy năm? Là người yêu nhưng chưa bao giờ Jihoon hiểu được tham vọng của hắn ta. Makwon không muốn an phận ở đây, hoài bão của hắn ta quá lớn. Là một vị vua, hắn ta không muốn phải sống bình bình qua ngày, hắn ta khát vọng một thứ gì đó lớn hơn.

Kateck liếc nhìn Acker ở kế bên phòng, sắc mặt cậu ta có vẻ không ổn, có vẻ cậu ta vẫn chưa chấp nhận được cái chết của người đó.

"Tôi có thể sống đến tận bây giờ, đều là vì thù hận muốn trả thù mà thành."Acker mở miệng."Không phải vì con, hơn cả tôi muốn anh ta phải quy phục, phải xin lỗi vì đã phản bội tôi, phản bội lại gia đình của mình. Thế mà anh ta lại dễ dàng cam chịu việc hi sinh, thậm chí còn không suy xét bất kì điều gì, không hề có lời nào với con của tôi."

Và cả tôi, Acker cười, khóe miệng có chút đắng chát.

Acker uy phong cả một đời, lại yếu đuối thế này vì một người là điều luôn khiến Kateck bất ngờ, có vẻ như Jihoon và cậu ta đã luôn giống nhau, kể từ khi họ còn là học viên, lúc họ còn những hoài bão trong sáng.

Kateck nhìn bóng hình suy sụp của Acker, thở dài. Có vẻ như quyết định sắp tới của hắn khá chính xác, có vẻ như hắn không còn là vị nguyên soái luôn đặt quốc gia là trên hết như trước kia được nữa. Từ khi Jaehoon mang thai, tâm hắn mềm mại hơn, cũng bắt đầu có suy nghĩ an phận hơn trước rất nhiều. Nếu như lúc đó Jihoon không hủy đi năng lực mang thai, nếu lúc đó hai người họ có con, phải chăng Makwon cũng sẽ thay đổi? Hoặc giả như từ đầu, Makwon nghĩ đến việc trao cho Jihoon một danh phận, phải chăng chuyện đã khác?

"Ch cho đến khi tôi hoàn thành xâm lược, tôi nht đnh sẽ vinh quang rước em y v, v làm Vương hu ca tôi."

Thế nhưng Jihoon lại không thể đợi đến được lời hứa đó.

"Anh sao thế, Kateck?" Jaehoon ngừng cuốn sách trên tôi, ngờ vực nhìn người đàn ông vẫn còn vương gió sương nhào lên người mình."Người anh lạnh quá."

"Chuyện anh nói, em đã cho người làm chưa?"

Jaehoon nhíu mày."Anh có biết chuyện như thế vào tai Makwon, sẽ là tội phản nghịch không?"

"Anh là nguyên soái đấy, Jaejae. Anh biết việc mình đang làm mà."Kateck áp người xuống, bé con trong bụng Jaehoon dường như có linh tính, đáp lại lời chào của hắn."Cục cưng, cha đã về rồi."

Jaehoon mỉm cười, hiếm thấy dựa vào lòng Kateck."Mừng anh về."

*

"Gì cơ?" Makwon vỗ bàn đứng dậy."Kateck từ chức rồi sao?"

"Vâng, thưa ngài. Sáng nay văn thư đã được chuyển giao rồi ạ."

"Ai cho phép cậu ta từ chức chứ?"Makwon rống lên, hiếm thấy hắn tức tối như thế."Cho gọi cậu ta, khẩn cấp!"

"T—Thưa ngài, trước đây ngài có ban cho Kateck đại nhân quyền có thể rời bỏ vị trí bất kì lúc nào. H—hơn nữa, ngài ấy và p—phu nhân đã rời đi từ tối qua—"

"Chết tiệt! Họ đi đâu!" Makwon vò đầu, thông tin của Kateck đã được phê duyệt cấm vĩnh viễn và trao quyền kiểm soát hoàn toàn cho cậu ta. Trừ phi cậu ta muốn, bằng không hắn sẽ không bao giờ biết được."Tại sao, đến cả cậu cũng rời bỏ tôi—Acker, Acker đâu rồi?"

Hai người cúi đầu, có vẻ như đang lưỡng lự có nên nói không, sau một lúc cũng sợ hãi ngẩng đầu lên."Ngài Acker không có từ chức, nhưng cũng đem tiểu thư đi biệt tích, thưa ngài."

"Mẹ kiếp!" Makwon khốn đốn. Rốt cuộc hai người họ nghĩ gì vậy chứ? Kateck, Acker, tại sao hai cậu lại bỏ tôi mà đi chứ? Đã luôn thân thiết từ lúc còn nhỏ, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, ba người bọn họ mới bị chia cắt như thế này.

Mặt khác, ở viện nghiên cứu, sau rất nhiều ngày, Jiwon một lần nữa xuất hiện trước mặt bọn nhóc. Thế nhưng khác vời thường ngày, anh chỉ đứng ở đó, nở nụ cười ôn hòa như lần đầu gặp bọn nhóc. Khi thấy bọn nhóc có vẻ đã chú ý tới mình, Jiwon đưa tay gõ vào cửa sổ, những âm thanh vang lên vô cùng đều đặn.

"Tấm kính này có vẻ chắc chắn hơn anh nghĩ, ngay cả Hóa thú hay Cuồng nộ đều không thể tấn công được, nói thật, anh có chút bất ngờ đấy."

"Anh tới đây làm gì?"Như mọi lần, Taehyung tức giận nói. Jungkook đứng bên cạnh cũng híp mắt nhìn anh, nếu như có thể thoát ra khỏi đây, nhất định Jungkook sẽ đấm vêu mồm thanh niên trước mặt.

"Anh chỉ tới thăm mấy đứa thôi."Vừa nói vừa gõ cốc cốc vào thanh chắn."Hẹn gặp lại nhé." Nói rồi ngay lập tức quay lưng bỏ đi.

Nhưng đứa trẻ khác vẫn không hiểu mô tê gì, ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu lý do anh ta đến, một số khác thậm chí còn không biết đến anh ta. Ngay cả Jungkook và Taehyung cũng cau mày khó chịu.

Thế nhưng với một số người khác như Jimin, lại không nghĩ như thế.

Jiwon là một trong những người dân họ đến đây, hẳn đã biết họ không thể làm gì để thoát khỏi tấm kính và khu vực này. Điều anh ta nói khá vô nghĩ, nhưng Jiwon không phải người làm chuyện vô ích. Anh ta là người có trách nhiệm, tuy có chút bị động nhưng năng lực cũng rơi vào mức khá tốt.

Namjoon, Zack, Yves là ba người nhận ra đầu tiên. Thính giác cực nhạy cũng với tốc độ suy nghĩ nhanh khiến họ biết được Jiwon dang muốn nói với họ điều gì. Jiwon chỉ gõ ba lần, chín nhịp. Nhịp đầu họ không hiểu, nhưng khi nhịp thứ hai lặp lại, cả ba đều theo bản năng nghe thật rõ, thật kĩ điều Jiwon cất giấu.

Tối nay, cổng 8, thuyền 3.

Đơn giản, nhưng không ai ngoài ba người hiểu chính xác được Jiwon muốn gì. Sau khi load xong mà nhỏ giọng bàn luận. Zack, với âm điệu nghiêm túc khác ngày thường cất giọng.

"Chuẩn bị đi, tối nay chúng ta sẽ ra khỏi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com