Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Thân ảnh của Makwon đột nhiên biến mất ngay trước mắt, Taehyung và Jungkook ngạc nhiên nhìn nhau, như không tin được rằng vừa nãy gã ta đã dùng phân thân và dịch chuyển đến phía sau họ trong chớp mắt. Đằng sau họ,--sống lưng Jungkook chợt lạnh ngắt.

Chỉ với một đòn, Makwon gần như tàn sát hầu hết Kích thích đã không còn khả năng chống đỡ. Phản xạ của Khiên đã không thể nhanh nhạy được nữa. Makwon biết rõ nếu tiêu diệt các Kích thích, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đó. Đội hình của họ bỗng chốc bị phá vỡ, và người đầu tiên phá vỡ đội hình công kích, là Jungkook.

Trái tim Jungkook chợt thắt lại khi ả đàn bà kia đâm vào vai Jimin, nhìn Jimin gục ngay dưới chân gã Hoàng đế đó. Ngay giây phút thanh kiếm của Makwon chuẩn bị xuyên qua người Jimin, Jungkook biết mình cần làm gì, khi trí não của 706 chưa kịp định hình, cơ thể đã phản xạ theo bản năng.

Trong tích tắc, Cuồng nộ dồn hết sức ở hai bắp chân và phóng tới nắm lấy thanh kiếm đó. Thanh kiếm bị ma sát giữa đôi tay trần của Jungkook nhưng nó vẫn tuyệt tình đâm xuyên qua lồng ngực của chàng trai trẻ.

"Nhanh nhẹn đấy." Makwon thích thú. Gã ta bóp lấy cổ của 706 và đè cậu trai xuống đất, đồng thời ghim chặt thanh kiếm vào ngực Jungkook.

Jungkook ho ra một ngụm máu, cậu ta cảm thấy ngực mình đau rát và khó thở, cảm giác như đang kề cận cái chết vậy. Có vẻ như thanh kiếm của Makwon mang nguyền ấn nên tế bào chữa lành của Jungkook không hoạt động được.

Mình sẽ chết ở đây sao? Mình không thể chết một cách lãng xẹt như vậy được! Mình còn phải bảo vệ Jimin nữa.

"Taehyung!" Jungkook gầm lên."Rilen, Murin, đằng sau lưng hắn."

"Gì đấy." Makwon cười lạnh."Tụi bây nghĩ—"

Makwon quay phắc lại nhìn Jungkook, thanh kiếm giống như bị hút vào cơ thể của thằng nhóc nên không rút ra được. Bàn tay đang cầm kiếm cũng có cảm giác tê dại, là chất gây tê sao? Nó có thể thẩm thấu qua kiếm? Làm sao mà---Máu, máu của thằng nhóc đó!

"Mày, thằng khốn!"

Hai ngọn lửa đánh thẳng vào lưng hắn, tuy hắn đang mặc lớp giáp bất hoại được làm từ "tổ" của những Khiên ban đầu, nhưng vẫn có cảm giác bức bối khi hắn ta rơi xuống thế hạ phong.

Tất nhiên hắn ta không dừng lại, "Áp lực tuyệt đối" hắn ta cướp từ Jimin vẫn còn hiệu lực lên Testa đó, không khó khăn khi sai ả ta áp chế thằng nhóc mắt lục đó.

Testa ngay lập tức bắt lấy tay Jimin và vặn lấy tay của cậu, những người còn lại không phản ứng kịp với tốc độ đó. Là một Hóa Thú, Testa có sức lực và tốc độ cực kỳ nhanh, ả ta chỉ cần 10s để áp chế hầu hết các Kích thích vốn đã quá yếu trước đó. Ash chật vật khống chế lại bằng tinh thần lực, nhưng cậu ta không còn giữ phong độ tốt nữa, trường kỳ sử dụng đã làm cạn kiệt năng lực của cậu ta.

Một cú đấm vào giữa ngực đã triệt tiêu hy vọng của cậu, để cậu nhận ra thực lực giữa giữa họ khác nhau như thế nào, không phải là nam và nữ, mà là Lính gác và Dẫn đường.

"Ash." Murin quay đầu lo lắng.

Và chỉ đợi có thế, bàn tay của Makwon dứt khỏi thanh kiếm và lao đến đấm vào người Taehyung cậu ta văng ra xa. Tốc độ của Taehyung không còn chính xác nữa, trước khi bọn Jungkook đến, Makwon đã tẩn cho cậu ta một trận ra trò. Việc bị không chế chỉ vì tinh thần của ông ta vẫn khiến một kẻ mạnh như Taehyung phải run rẩy. Người cậu đầy rẫy những vết thương, gương mặt bầm tím và loang lổ máu tươi.

"Kiệt sức rồi sao? Cũng đúng nhỉ, các ngươi đã không thể bổ sung chất đã mấy ngày."Makwon cười, lắc lắc cánh tay tê dại."Có vẻ như bọn bây đã không ăn đủ no nhỉ? Những kẻ mạnh nhất có vẻ đã gục rồi thì phải."

Đáp lại hắn, chỉ có tiếng thở hồng hộc bốn phía.

"Có vẻ như các ngươi đã không thể thắng nhỉ? Vậy thì—"

"Không đâu." Jin gắng gượng đứng dậy, có vẻ như chấn động từ tinh thần lực Makwon đã đánh bật màn chắn tinh thần của cậu ta."Ta có thể--"

Chưa kịp để Jin nói hết câu, một lực kéo đã kéo Jin đến gần Makwon, người đàn ông cao lớn không tốn sức nắm lấy mái tóc, bắt ép cậu ta phải ngửa đầu lên. Makwon không hài lòng về thằng nhóc Thấu triệt này, đôi mắt tinh tường đó giống hệt như ánh mắt của một người bạn quá cố của hắn ta, Công tước Camtbell.

"Trong kế hoạch của ta, không có mày trong đó."Makwon lạnh lùng nói."Vậy nên, chết đi."

Hắn ta cố định tinh thần thể lại nơi lòng bàn tay và áp lên đầu của Jin. Hai tay của 105 bấu chặt vào bắp tay của Makwon, thế nhưng lại không giãy giụa ra được. Cậu ta gào thét thê lương, cảm tưởng như ai đó đang nghiền nát cậu ta.

"Hử?" Makwon chợt ngừng tay, hắn ta xoay người thấy một thằng nhóc tóc xanh không biết từ khi nào đã đứng đằng sau mình, cùng một lực kéo 102 khỏi tay hắn. Chết tiệt, hiệu ứng tê liệt từ thằng nhóc kia vẫn còn tác dụng.

Hoseok dùng sợi tơ kéo lại để chữa lại cho Jin, thế nhưng do quá đau đớn, Jin không thể bình tĩnh được.

"Mắt của tôi!" Jin hét lên."Đau quá! Taehyung, tôi đau quá!"

Taehyung ôm siết lấy Jin vào lòng, đôi mắt cậu tuyệt vọng nhìn xung quanh.

"Tại sao các cậu lại không chiến đấu?" Taehyung gào lớn."Tại sao các cậu lại bỏ cuộc?"

"Chúng ta không thể thắng—" Một người sợ hãi trả lời."Hắn q—quá mạnh—Tae—"

"Chúng ta sắp thoát khỏi đây rồi—"Taehyung đỏ hốc mắt, cậu ta trông thấy hầu như Cuồng nộ và Hóa thú, Yoongi và các Khiên khác cũng đã cạn kiệt sức lực."Các Kích thích đã cố gắng như thế, tại sao các cậu lại có thể bỏ lỡ cơ hội đó của các cậu ấy?"

Tất cả đều trầm mặc. Makwon liếc nhìn quang cảnh đó, sự khát máu lại càng tăng. Đúng vậy, hận thù thêm đi, tụi mày rồi cũng sẽ chết trong tay ta mà thôi. Rồi hắn ta sẽ tái chê stajo lại, biến chúng thành một quân đoàn máu lạnh nhất thiên hà. Chỉ cần điều chỉnh một chút thôi, chúng sẽ thật hoàn hảo.

"Ngay bây giờ." Jungkook tưởng chừng như gục ngã lại thét lên.

Không gian bỗng xuất hiện vết nứt, Makwon bông dưng thấy những mảnh vỡ ấy như những sợi xích lấy hắn làm trung tâm quấn chặt lại. Có ba Kích thích đứng bên rìa cũng với ba Khiên đúng xung quanh hắn, Makwon như mới ngộ ra.

Chết tiệt!

Hắn quá chú ý đến những đứa đứng đầu mà bỏ quên đi những đứa mờ nhạt này. Lớp ảo ảnh được Khiên che chắn sẽ khiến hắn bớt nghi ngờ hơn. Việc bọn chúng không chủ động tấn công mà đánh xáp lá cà, vừa đánh vừa chạy cũng là có lý do.

Hắn đã quá chăm chú vào việc nghiền nát mà quên việc phòng bị mấy trò trẻ ranh này. Hắn ta bị lũ nhóc này qua mặt dễ như bỡn.

"Tụi mày đừng có mà đùa với tao!" hét lớn nhưng vẫn không thể giãy thoát được.

Các binh lính thoát khỏi ảo ảnh liền thấy Hoàng đế bị bắt nhốt, vội quên đi mệnh lệnh mà giương súng bắn vào lũ trẻ theo mệnh lệnh ban đầu của Makwon. Đạn công kích âm thanh được bắn ra, hệ số âm thanh này khiến cho lũ trẻ nhức nhối và chóng mặt, hệ số âm thanh cực cao này có thể làm lũ sinh vật bóng tối lơ đãng, vậy nên chúng càng có công kích với bọn trẻ.

Tất nhiên, âm thanh này, "người bình thường" không nghe thấy được.

Để che chở cho những đứa trẻ khác, các Khiến tạo thành một lớp giáp đằng sau để chống cự lại đạn từ lũ vệ binh. Thế nhưng đạn này không phải công kích vật lý mà là đạn tinh thần, chúng xoáy tròn và lao thẳng đến các Khiên khác, dư chấn xuyên qua lớp Khiên và đánh mạnh vào chúng.

Yoongi cố gắng đứng vững, ánh mắt cậu tê dại. Bọn hắn đã biết được cách khắc chế năng lực của bọn họ thông qua căn phòng chết tiệt đó.

Tại sao bọn chúng lại yếu ớt như thế này!

"Cố lên, chúng ta sẽ sống." Jungkook nói, mặc cho vết thương của cậu ta trở nặng."Đi đi!"

"Nhưng—"

"Tôi đi sẽ vướng chân thôi." Jungkook thở một cách khó khăn. Thanh đao múa lượn trong không trung, mở đường máu cho những người khác lên phi thuyền."Có thể tôi sẽ chẳng rời khỏi đây được—"

"Đừng nói một cách xui xẻo như thế! Các Chữa trị sẽ--"

"Thanh kiếm của hắn ta có nguyền ấn." Jungkook cười lạnh."Tôi sẽ chẳng chống cụe được lâu đâu. Chạy đi, ít nhất, tôi sẽ kéo dài thời gian cho tới lúc đó."

Bên phía Makwon, hắn ta lập tức tấn công lũ Kích thích trước. Không nghi ngờ, lũ Kích thích bị phản phệ ho ra máu nhưng vẫn kiên trì nhốt gã trong lồng giam này. Các Khiên đang duy trì những sợi xích thật vững chắc, điều này tốn một lượng tinh thần lực cực lớn.

Không đơn thuần là dựng một tấm khiên, mà họ mô phỏng chúng thành sợi xích và dùng chúng ép lấy Makwon, cộng thêm biên độ dao động từ Kích Thích mới có thể giữ chặt lấy người đàn ông đó. Tromg lúc đó, Makwon thôi giãy giụa, hắn ta khụy xuống đất, ánh mắt trống rỗng.

"Mau lên thuyền đi."Ash và Jimin đồng thanh."Chúng tôi không giữ hắn được lâu đâu."

Jimin vừa nãy chỉ thực hiện động tác giả chứ chưa hề sử dụng "áp lực tuyệt đối", thế nhưng việc hắn ta có thể bắt chước được chỉ thông qua hai lần thể hiện cũng khiến Jimin lo lắng. Mặc dù chưa thuần thục, Ash vẫn có đủ cơ sở để thực hiện nó. Jimin không còn cách nào khác ngoài sử dụng lại chiêu thức này.

"Áp lực tuyệt đối" sẽ giảm dần theo số lần sử dụng liên tục.

Jimin biết mình chẳng thể gắng gượng lâu nổi.

"Ash, buông đi. Tôi sẽ giữ nó một mình. Cậu chạy đi."

"Cậu đừng đùa. Cậu sẽ chết nếu tôi buông tay!"

"Ash." Jimin cười, máu từ miệng vết thương chảy dài trên vai. Việc Jungkook trọng thương nằm ngoài kế hoạch, nhưng cũng vì vậy mà Makwon thả lỏng phòng vệ hơn."Jungkook chưa đi, tôi cũng sẽ không đi."

Ash cắn môi, quay đầu bỏ chạy. Hiện giờ không phải lúc để đôi co, nếu cả hai cùng ở lại cũng sẽ không có ích gì cả.

Khi Ash rời tay khỏi trói buộc, Makwon lập tức thanh tỉnh."Lũ khốn, người đâu, giết chúng, giết hết chúng!"

Hắn ta tức giận lắc mình, thế nhưng trước khi hắn giũ hết dống xích xuống, một thanh đao màu đen rướm máu đã kề lên cổ gã. Một âm thanh trầm khàn vang lên.

"Ông thua."

Gì cơ?

Makwon quay đầu nhìn Jungkook, thế nhưng chợt bật cười."Ta? Ta mà thua sao? Các ngươi—"

"Ông đã thất hứa! Là một Hoàng đế, ông đã thất hứa, ông đã lính của ông đã tấn công chúng tôi." Jimin nói."Ông thua rồi."

Makwon nhíu mày, hắn ta gằn từng tiếng."Tụi mày vốn đã lên chủ ý này, đúng chứ?" Hắn ta đã quá sơ suất.

Hắn ta lạnh lùng nhìn lũ lính và vệ binh của mình, chậc lưỡi.

"Được thôi, tụi mày có thể đi."

"Hoàng đế bệ hạ!" Lũ lính gào lên."Chúng ta có thể--"

"Câm miệng! Nào, ta sẽ không đâm sau lưng đâu."Makwon giơ hai tay lên, khẽ nhún vai."Ta đã hứa, đi đi."

Jungkook lấp tức xoay người ôm Jimin đi, mặc cho cơ thể đang kêu gào. Kế hoạch thành công có chút dễ dàng, khác hoàn toàn với dự tính, thạm chí Jimin còn chưa Kích thích cảm xúc của hắn ta. Jimin nghe thấy tiếng thở dốc của Jungkook, cũng biết vết thương khá nặng, vội áp tay lên thu nhỏ vết thương hết sức có thể. Thế nhưng dù có như thế, nguyền ấn vẫn không biến mất.

Jimin chẳng thể nghe được âm thanh nào khác.

Cậu chỉ cảm thấy sợ hãi.

Khi lên được phi thuyền, các Chữa trị ùa vào hai người, gương mặt lo lắng đến cực độ. Tuy họ đã đàm phán thành công, thậm chí có chút quá dễ dàng, mặc cho cả hai đã xác định ít nhiều sẽ có chút thương tổn. Cũng không thể khác được, chỉ có mỗi Jungkook là có thể đứng vững trước thứu sát khi đó của Makwon.

Hoseok chậm rãi nới lỏng sợi tơ võng quanh chỗ yếu hại của hai người, những sợi tơ này có lực kéo rất mạnh. Chỉ cần Makwon có biểu hiện khác thường, sợi tơ này có thể đỡ một kích toàn lực của Makwon đồng thời kéo họ về phi thuyền, cũng may nhờ vậy mà hai người không tổn thương đến chỗ yếu hại. Cũng may vì thế mà Jungkook có thể không chết khi trúng phải nguyền ấn.

"Nghỉ ngơi đi, chúng ta an toàn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com