Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

Chuyện cãi nhau là chuyện như cơm bữa hằng ngày, bọn trẻ cũng quen với điều này rồi. Nhưng trực tiếp xé mặt nhau như này thì là lần đầu tiên. Nhất là bảy người đầu tiên ấy. Bọn họ luôn có mối gắn kết linh hồn đặc biệt, nhất là khi cả 7 ở chung một chỗ, bọn chúng sẽ hình thành ra một không gian tinh thần của riêng chúng. Điều này được tôi luyện khi chúng ở trong căn phòng "trắng" đó với hàng nghìn camera chi chít khắp phòng.

Mein tiến đến, màu lông hồng nhạt có chút xơ, biểu hiện tuổi tác của nó đã rất cao, cũng có nghĩa, nó khôn sống được nhiều năm nữa. Nhưng là bao nhiêu năm thì chỉ có Gabulima đầu đàn, bạn đời của nó mới biết.

Gabulima to lớn củng đầu của nó vào người Mein, động tác của nó vô cùng nhẹ nhàng và cưng chiều. mein cũng thuận theo là chạm nhẹ vào lớp vảy cứng của nó, hai chiếc đuôi dài quấn quanh vuốt ve mặt của Gabulima.

"Sao rồi, câu hỏi của ta, các con đã nghĩ ra chưa?" Mein từ tốn nói.

"Hẳn là rồi."Taehyung đáp, giọng cậu ta có chút luống cuống.

"Vậy, Tae Tae, tình yêu là gì?"

Taehyung ngập ngừng một chút, rồi thở ra một hơi, tự tin nói.

"Giống như con với Jin, là tình yêu ạ."

Mein chỉ nghiêng đầu, nhìn lướt qua Jin. Naulri bên cạnh thấy vậy liền dùng tinh thần lực của mình chải chuốt cho cậu bé nom có vẻ lớn nhất. Jin rụt người, tuy đã quen, nhưng cảm giác như bị ai đó sờ soạng khắp thân thể vẫn làm cậu thấy khó chịu.

"Đúng một nữa, bé con." Mein nói, phe phẩy chiếc đuôi dài.

"Tại sao lại chỉ một nửa?"Namjoon hỏi, nếu câu trả lời lý tính của cậu là sai, thì có lẻ cậu trả lời thiên về lý tính như Taehyung phải đúng chứ nhỉ?

Beakbara nhìn lũ trẻ, chậm rãi thở dài. Lão ta di chuyển gần đến lũ nhóc, lết thân hình khổng lồ nặng trich của mình ngồi xuống rồi ôn tồn giải thích.

Tuy nhìn thân thể, bọn trẻ có thể dao động từ 15-16 tuổi, nhưng nếu tính thời gian chúng được sinh ra lần thứ hai, cũng không quá 4 năm. Không gian trong tiềm thức của Namjoon và Jin có bước sóng rõ ràng nhất, nên Naulri đã dò tìm từ bản thân tinh thần thể của chúng.

Có thể trước đó chúng đã có những cảm nhận khác, suy nghĩ khác, tính cách khác nhưng dần dà, trong lồng giam sinh học ấy, cơ thể non nớt của chúng đã biến hóa ít nhiều.

Trí tuệ hay cách hành xử của chúng đã nhiễm phải một chút gene của sinh vật, khiến chúng bản năng hơn, máu lạnh hơn người bình thường. Và những thí nghiệm thành công như chúng, đạt được một món quà lớn, chính là sức mạnh và hình dạng cũ, hình dạng con người. Có thể nói rằng, lũ trẻ trước mắt này đã chết, chúng được hồi sinh và nâng cấp từ mã gene, là những vũ khí hình người của Đế quốc.

Mà bởi vì có gene của sinh vật, nên suy nghĩ của chúng vẫn còn mơ hồ và non nớt, đồng thời ác liệt như sinh vật vậy. Chúng không được dạy thế nào là cảm thông, thế nào là thích, thế nào là yêu thương.

Chúng có thể tự do trên chiến trường chiến đấu, bởi vì chúng không có sự cảm thông, đối với chúng, đó là nhiệm vụ.

Chúng không hề có cảm xúc với những tử sĩ đã chết ở lục địa bóng tối hay người dân, cả người già hay trẻ em, vì chúng nghĩ rằng đó là quy luật tự nhiên, cái mạnh sẽ chiến thắng và cái yếu sẽ quy phục. Giống như nếu chúng chết đi, là bởi vì chúng chưa đủ mạnh.

Sự ghép đôi cũng thế. Chúng ghép đôi theo tỷ lệ gene, chứ không phải là do tự nguyện, ngay cả với những Cuồng nộ hay Kích thích, đó cũng chỉ là bản năng, chứ không phải yêu thương mà thành.

Ở lục địa bóng tối ban đầu cũng vậy, nhưng khi Memphias xuất hiện, nó khác dần. Chúng bắt đầu biết chọn ai sẽ là người chúng muốn gắn bó. Bởi vì cuộc đời rất dài, tuổi của chúng lại càng cao, chúng không thể sống một cách tạm bợ như thế mãi.

"Các con nên chọn cho mình một người mà bản thân các con muốn, chứ không phải là người mà lũ nhân loại kia gắn ghép hay chọn cho các con. Nếu muốn trở thành một con người, thì các con phải biết tự yêu thương và quyết định chính cơ thể của mình, mà không phải là ai khác."Beakbara nói đầy dịu dàng.

"Vậy nên, chúng con có thể--tự chọn lính gác cho mình?"Một Chữa trị hỏi.

"Đúng, các con có thể chọn, nhưng không thể cướp." Gabulima to lớn trầm giọng nói.

Nghe những lời nói đó, lũ trẻ nhao nhao lên. Lính gác nhìn Dẫn đường của mình, Dẫn đường cũng nhìn Lính gác của họ, đôi bên nhìn nhau, sau đó lại im lặng không nói câu gì.

Chúng đã gắn bó với nhau đủ lâu, để thấu hiểu cho nhau, tuy có đôi lúc nảy sinh tranh cãi, nhưng chưa bao giờ chúng hoài nghi cộng sự và thủ vệ của mình cả. Tất nhiên, vẫn có thiểu số vui mừng khi nghe thấy điều đó.

"Em thấy chưa?" Jungkook nắm lấy tay Jimin, cười đến híp mắt."Em chọn ta, và ta cũng chọn em. Em không cần nghi ngờ gì nữa phải không?"

Jimin nhìn Jungkook, đôi lục bảo rung động đến lấp lánh. Dù trái tim có sắt đá đến đâu, suốt ngày nghe những lời mật ngọt như thế cũng sẽ mủi lòng. Tuy Jimin đôi lúc sẽ cảm thấy Elliah có chút đáng thương, nhưng nếu được chọn lại, Jimin cũng không thay đổi quyết định hay hành động của mình. Huống hồ, Jimin còn gặp Jungkook trước. So ra, Elliah mới là người dùng gene cộng sự để "kích thích" sự bảo vệ cộng sự và điều khiển một số hành động của Jungkook.

Nhìn thấy Jimin gật đầu, Jungkook lại càng tươi cười, hắn ôm sát Jimin vào lòng, mặc cho ngực hắn vẫn còn nhói nhói đau.

Nhưng bên kia, mọi chuyện lại không dừng lại tại đó.

"Hoseok?" Namjoon trợn tròn mắt, như không tin được sự thật đang diễn ra trước mắt."T—Tại sao?"

"Mình nghĩ là, chúng ta không nhất thiết phải gắn bó với nhau." Hoseok giãy bàn tay khỏi Namjoon, nói một cách cứng rắn."Chẳng phải tụi mình được gắn ghép với nhau sao, mình đoán cậu không thích đâu, mà nếu có, thì cậu đối với mình cũng chỉ có "dục" thôi còn gì?"

"K—Không phải như cậu nghĩ đâu! Chỉ là lúc đó—"Namjoon bối rối giải thích.

"Chính miệng cậu nói thế, đúng chứ?"Hoseok liếc nhìn Namjoon, cả người buông lõng, giống như vừa ra một quyết định vô cùng đúng đắn, thật thoải mái bản thân.

"N—Nhưng, không, không phải. Mình có nói, nhưng mà—" Namjoon luống cuống, lúc này đây, vị thủ lĩnh luôn tỏ ra bình tĩnh và tự cao lại không thể đưa ra một lười giải thích hợp lý. Nghĩ đi Namjoon, nghĩ đi. Namjoon liên tục nói với bản thân, nhưng hiện giờ đại não anh trống rỗng, không thể nghĩ được bất kì điều gì. Mình sẽ mất cậu ấy mất!

"Không cần phải giải thích đâu."Hoseok nheo mắt, vẻ dịu dàng ngoan ngoãn hoàn toàn bay biếng. Nhưng ống quần của cậu lại bị thứ gì đó kéo kéo, quay đầu nhìn lại, là quạ đen của Namjoon đang luống cuống nhìn cậu. Nó dùng chiếc mỏ nhỏ kéo kéo ống quần, giống như đang lôi kéo Hoseok. Cũng ngay lúc ấy, trùng gai dùng sợi râu dài đánh một cái. Quạ đen tủi thân lùi về nhau, định dùng mỏ củng củng đầu trùng gai, nhưng trùng gai chỉ lạnh lùng tránh đi.

Taehyung thấy tình huống diễn ra trước mắt, xung quanh cũng có vài cặp tách nhau ra, thì lưng áo lại ướt đẫm mồ hôi, bàn tay siết chặt lấy Jin, gấp gáp hỏi.

"Cậu—Cậu định thế nào?"

"Dù sao thì chúng ta chỉ mới liên kết tinh thần(*), vẫn còn xa lắm mới kết hợp nhiệt(*), nên là—"

"Không được!" Taehyung cũng trở nên bối rối.

"Tôi cũng chưa nói muốn tách ra, cậu gấp cái gì?"

"..."

((*)Liên kết tinh thần(soulbond): liên kết về mặt cảm xúc, dễ bị tác động bởi người kia, cho phép mở rộng thế giới tinh thần, đồng thời giúp Lính gác dễ dàng tìm thấy Dẫn đường của mình.

Kết hợp nhiệt(Bonding heat): nói ngắn gọn là kết hợp cơ thể, ụ nhau đó mấy bạn hí hí Ọ v Ọ)

Tất nhiên, có một số có thể chấp nhận, vì mối liên kết chưa sâu nhưng một số do liên kết giữa họ không có sự tin tưởng nên đã mâu thuẫn. Một số Lính gác rơi vào tình trạng Hóa cuồng, bọn chúng lồng lộn lên và nhào đến dẫn dường của mình.

"Ngăn họ lại!" Ash nói.

"Không có tác dụng, cộng sự của cậu ấy đâu? Giúp cậu ấy đi."

Thế nhưng cộng sự của Khiên đó, chỉ đứng đó nhìn anh ta rơi vào trạng thái hóa cuồng, đôi mắt hằn tia màu nhìn chằm chặp vào mình.

"Tôi không muốn."Cậu ta tiếp lời."Nếu đã không còn là một cặp, tôi sẽ không điều tức cho cậu ta."

"Nhưng hiện tại cậu ấy cần cậu!"Zack thấy thế liền nóng nảy.

"Tôi là một Dẫn đường."Cậu ta mặc dù có chút sợ hãi khi bị nhiều người chê trách, nhưng vẫn quyết tâm nói."Là một Dẫn đường tự do, chưa kết hợp nhiệt lẫn liên kết tinh thần, tôi có quyền không giúp cậu ta."

Anh chàng Khiên đó nhìn dẫn dường trước mắt một cách đau đớn, lẫn tổn thương. Tuy hóa cuồng, nhưng vẫn còn một chút lí trí, cậu ta thu mình lại, gấu nâu, tinh thần thể của cậu ta ôm lấy cậu ta, tránh cho cậu ta không nhịn được mà nhào lên.

"Chỉ một lần này, một lần này nữa thôi." Lính gác đó rũ đầu, uất ức."Em điều hòa cho anh thêm một lần nữa, được không em? Một lần cuối thôi."

Dẫn dường đó mạnh miệng, nhưng rồi cũng thở dài ngồi xuống điều hóa cho Lính gác, dù sao cũng cùng nhau trải qua nhiều chuyện, không phải nói bỏ là bỏ được. Là một Thấu triệt đạt chuẩn, dẫn đường đó có tâm tư lẫn hoài bão riêng, nếu họ có duyên, bọn họ sẽ đi tiếp, nhưng nếu không, tách ra trước sẽ khiến họ thoải mái hơn, đau ngắn hơn đau dài mà.

Lính gác biết họ chỉ tạm thời tách ra để một lần tìm hiểu. Nhưng nếu không may, cộng sự của họ lại yêu một người khác thì làm sao?

"Cậu nghĩ thế này là đúng đắn sao Mein? Chỉ mới chút xíu mà đã có thể Hóa cuồng rồi."Beakbara buồn bã, việc này hệt như bảo ông đóng vai xấu vậy.

"Tốt cho chúng thôi."Mein hếch đầu."Mối liên kết giữa chúng chưa sâu, vẫn chưa tin tưởng lẫn nhau. Cậu không thấy những cặp bị chia tách đều nằm trong dự đoán của Naulri à?"

"Nhưng tôi vẫn thấy chúng tội—"

"Ông là đau lòng cho Namjoon, bé cưng của ông thì có."Naulri kiêu ngạo phì một tiếng, mỹ nhân lạnh lùng khinh thưởng lão cổ thụ một hơi, đúng là lão thiên vị.

"Hoa của tôi, tôi thương thì sai chắc?" Baekbara phản bác.

Làm như mấy người không thiên vị bé con của mấy người ấy. Nhất là Gabulima kia, đừng có mà qua mắt tôi, tôi thấy lão già ông thì thầm to nhỏ gì đó với thằng nhãi tóc đen đó nhé. Lão đánh tiếng trước đúng không? Lão già tâm cơ! Một Mein thì thôi đi, phải móc thêm một bé con nữa mới được à?

Jungkook ôm cứng Jimin, pheromones tỏa ra cực kì nồng đậm, thậm chí còn đậm hơn hẳn trước đây. Mặc dù hắn ta bị thương đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng tinh thần thể của hắn lại mạnh lên rất nhiều. Không những được Jimin chau chuốt hằng ngày mà tâm trí cũng thoải mái hơn cả, thế giới tinh thần của hắn ta cũng vì thế mà chậm rãi mở ra.

Jimin luôn thủ thỉ với hắn rằng em ấy có lỗi vì đã tác động lên hắn, nhưng Jimin không biết rằng, khi em ấy và Letch đứng với nhau, hắn ta đã chú ý em rồi. Có thể nói, em có tác động lên hắn, mà hắn, cũng cam lòng để em tác động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com