Chap 40
Pite rất mạnh, cậu ta thực sự là một người có thiên bẩm trong chiến đấu. Nhưng với Jungkook, như thế thì chưa đủ.
Jungkook còn hơn cả thế, giác quan của Jungkook gần như hoạt động hết công suất mà không cần phải kích phát tinh thần lực hay "hóa thú" như Taehyung. Hắn ta tự tin vào sức mạnh của mình, và hắn ta có đủ năng lực để kiêu ngạo. Là kẻ đứng ra đánh trực tiếp với Makwon trong cự ly gần, với chênh lệch kinh nghiệm và tốc độ phản ứng như thế, cậu ta đã dùng thứ thiên bẩm kì quái đó để có thể đứng vững mấy phút trước đại đế.
Nếu hắn ta muốn đánh với Pite, hắn ta có thể tùy thích treo Pite lên mà thỏa sức đánh. Nhưng Jungkook kĩ càng hơn thế, thông qua những nắm đấm và sức mạnh của đối phương, hắn ta phát giác ra sự kì lạ, đó chính là thế tấn công hệt như mình lúc trước.
Lúc mà chưa đến Tổng bộ, lúc mà hắn ta mới chỉ thoát ra khỏi căn phòng tối chết tiệt đó.
Điều đó khiến Jungkook nghi ngờ, rằng liệu có khi nào, Pite cũng giống họ? Nhưng chuyện đó là không thể, Makwon sẽ không bao giờ để cho những đứa trẻ này rời xa quá vòng tay của ông ta.
Pite chật vật đứng dậy sau khi lãnh trọn đòn đánh của đối phương, cậu ta nhổ ra một ngụm máu vì bị thương trước đó. Cậu ta biết Jungkook hơn cậu ta không chỉ một hai cấp, nhưng không ngờ đối phương lại xuống tay ác thế.
"Sao? Hết ngạo mạn rồi?" Jungkook cười một cách khinh khi. "Tôi tưởng cậu mạnh miệng lắm?"
"Không hề." Pite lắc đầu. "Tôi nghĩ mình nên có cơ hội cạnh tranh công bằng thôi."
"Công bằng? Cậu đang chọc cười tôi đấy à?"
"Ngược lại thì, cậu ta có tư cách gì quản đến đời sống riêng tư của cậu ấy chứ?" Pite nhếch mép. "Người yêu à?"
"Jungkook, chúng ta là Lính gác và Dẫn đường, chứ không phải là những người bình thường không có sức mạnh ngoài kia. Cậu nghĩ cái thứ 'người yêu' yếu ớt đó có thể thắng nổi mối liên kết giữa Thủ vệ và Cộng sự sao?"
Jungkook nghiến răng nhìn Pite, đôi mắt hắn ta suýt chút nữa đã hóa đỏ ngay lập tức nhưng vẫn bị hắn ta đè lại. Mà chỉ trong tích tắc ấy, Pite đã nhìn thấy trong đôi mắt của đôi phương tia ánh đỏ đặc trưng, cậu ta thầm cười trong lòng.
Thấy rồi nhé.
"Nói chuyện với cậu thật vô ích. Nói trắng ra thì cậu chỉ muốn giữ Jimin cho chính cậu thôi, đúng chứ? Cậu đâu có quan tâm gì đến cậu ấy đâu?"
"Ngậm miệng cậu lại đi Pite." Jungkook hầm hừ. "Nếu không tôi sẽ giết chết cậu."
Pite im lặng, có vẻ như cậu ta đã gây chuyện quá lố, trong giây phút đối phương thốt ra chữ "chết", cậu ta cứ ngỡ rằng thanh đao cậu ta thường thấy sẽ chém đứt đầu cậu ta. Quả không hổ danh là người từng ra chiến trường nhỉ?
Pite đã nghe rất nhiều về dự án Athena, tiền thân của Ares và Marc. Rằng những đứa trẻ đó vượt trội hơn lũ phải tiêm và uống thuốc hằng ngày như bọn họ. Những "phế phẩm" như họ chỉ ra đời để dọn đường cho lũ quái vật trong buồng chứa ấy thôi, những đứa trẻ mới được thai nghén ấy.
Cậu ta nhìn xung quanh, lắc lắc đầu, thứ âm thanh mới thoảng qua vừa nãy thật khó chịu. Siết chặt tay, Pite ngoảnh người đi, bỏ lơ bộ mắt cáu giận của Jungkook.
"Thằng nhãi chết tiệt đó." Jungkook cáu giận hầm hừ. "Rồi sẽ có một ngày tôi sẽ xé xác cậu ta."
"Xé xác ai đấy?"
Jungkook giật mình quay đầu lại, đôi mắt lục bảo nhìn anh chăm chú, rồi như có như không phì cười. Cậu vẫn mang bộ đồng phục màu trắng đặc trưng cho hệ Bổ trợ, nghiêng đầu nhìn Jungkook, bàn tay nhỏ lắc lắc chai nước trên tay.
"Tại sao em đến đây?" Hắn ta vội chùi đi những giọt mồ hôi vẫn còn vương trên mặt, lật đật chạy tới chỗ đối phương.
"Taehyung gọi cho em."
Jimin cười, gạt những sợi tóc dính bết trên trán Jungkook.
"Cậu ta sợ anh sẽ vào trạng thái ấy, Jungkook à, Pite rất giỏi trong việc khích tướng người khác, anh đừng nên vì những lời đó mà bực tức trong lòng."
Chỉ một lần nói chuyện cũng đủ khiến Jimin có ấn tượng không tốt về Pite, cậu ta thâm sâu hơn cậu tưởng. Không những thế, cậu ta rất biết cách làm người khác tức giận, Jungkook là một "Cuồng nộ", anh ấy không giữ bình tĩnh giỏi lắm, nhất là những vấn đề liên quan đến cậu.
Jimin thở dài, nắm chặt tay. Tinh thần lực bây giờ của Jimin đủ mạnh để có thể thả tinh thần thể mà không có bất cứ ai biết sự hiện diện của nó, ngoại trừ những người có đẳng cấp vượt trội về tinh thần lực, còn nếu không, sẽ không có ai phát hiện đôi mắt mèo trong bóng tối ấy.
Tất nhiên cậu đã phát hiện những tia tinh thần lực khác thường ấy từ Pite, nhưng ở đây không tiện nói lắm, cậu dự định quan sát hai ba ngày nữa rồi mới nói với mọi người.
Jimin từ bỏ việc thực hiện bài tập thể năng để theo đuổi sức mạnh này, và với thiên phú của cậu ta, đạt được thành tựu không sớm thì muộn, nhưng cậu ta muốn rút ngắn thời gian hết sức có thể. Đã từ bao giờ, cậu ta vì người khác mà suy nghĩ nhiều như thế? Không, đây không phải bản tính thật của cậu ta.
Jimin có thể từ bỏ cả Thủ vệ của mình và Jimin bây giờ chỉ vì một người mà cố gắng, đó gần như là hai người khác nhau hoàn toàn. Giống như Jungkook là ngoại lệ vậy.
"Cậu nên nghĩ về bản thân nhiều hơn." Hoseok nói như thế.
"Jimin, tôi hỏi thật, cậu có thực sự thích Jungkook không?" Jin ngờ vực hỏi lại. "Chỉ là giả như, giả như thôi, nếu có một Thủ vệ mạnh hơn Jungkook xuất hiện, liệu cậu có đổi ý không?"
Thích Jungkook không? Cậu làm tất cả không phải vì thích sao?
"Em sao thế?" Tiếng nói của Jungkook làm đứt mạch suy nghĩ của Jimin. Bàn tay to to sờ vào trán cậu thật nhẹ nhàng. "Mặt em hơi tái đi đấy, cần anh đưa em đến phòng y tế không?"
"Không đâu." Jimin lắc đầu. "Em không sao cả."
"Đừng có nói dối." Jungkook kề sát vào mặt Jimin, giọng hắn ta đanh lại, rồi quay lưng ngồi xuống. "Lên đi, anh cõng em."
"Đã nói là không sao rồi mà." Jimin nhỏ giọng làu bàu, rồi cũng dịu ngoan trèo lên lưng Jungkook.
Mặc dù người Jungkook có chút mồ hôi, nhưng Jimin vẫn thấy ổn, cậu dựa hẳn người lên Jungkook mà cảm nhận dòng chảy mạnh mẽ đang uốn lượn trên từng nhịp đập của cơ thể. Không hiểu sao giấc mơ rời rạc đó lại quay về, làm mấy hôm nay cậu chẳng thể ngủ yên.
Nhưng giây phút này, cậu chỉ đơn thuần cảm thấy linh hồn như được vỗ về. Kì lạ thật, pheromones của Jungkook luôn làm Jimin cảm thấy khó thở, nhưng mùi hương từ cơ thể lại khiến Jimin an tâm lạ lùng.
Thật bình yên biết bao.
Có lẽ cậu nên suy nghĩ về việc thả lỏng tất cả mọi thứ.
Trong khi đó, tại dinh thự của một quý tộc, một phụ nhân tóc đen nghe vị quản gia trình bày thì lại đang tức giận, bà ta thất thố hét lên trong dinh thự.
"Ông nói không điều tra được? Chỉ biết chúng xuất thân từ Tháp sao?"
"Vâng, thưa phu nhân." Vị quản gia cúi đầu. "Có thể, chỉ là người giống người thôi ạ."
"Người giống người? Đó là con ta, đó là đứa con ta hoài thai sinh ra, làm sao có thể nhìn nhầm được?" Bà ta tức tối vơ hết ly trà xuống sàn.
"Nhưng phu nhân, nếu là thiếu gia, bây giờ ít nhất cậu ấy cũng phải 23, 24 tuổi rồi mới phải." Vị quản gia già tiếp lời. "Ngài ấy không thể nhỏ như vậy được."
Vị phu nhân vẫn không tin tưởng, bà ta cuồng loạn xô đổ mọi thứ trong tầm tay, miệng thét lên những câu vô nghĩa, "đều tại ông", "thằng nhóc chết tiệt", và nhiều câu thô tục khác. Nhưng lão quản gia đã quen, dù trái tim vẫn rất đau đớn, ông chỉ cúi đầu nhìn vị phu nhân đang trong cơn nhớ đứa con quá cố của mình.
"Seagel--" Bà ta thì thầm. "Seagel của ta."
Thiếu niên chậm rãi trên lầu đi xuống, cậu ta nhìn chằm chằm vào mẹ mình rồi thở dài. Cậu ta không còn những kí ức về người anh trai của mình nữa, nó gần như đã rơi vào quên lãng. Đúng là cậu trai kia rất giống với anh ấy, nhưng cho dù giống, thì đó chắc chắn không phải. Anh trai của cậu ta, vào một đêm kia đã bị bọn lính bắt đi rồi, bọn họ chật vật chạy trốn đến hành tinh này hơn mười năm cũng vì lý do đó.
Mà mẹ cậu, cũng vì chuyện này mà trách cứ mọi người cả chục năm nay, trách người ta tại sao lại không cứu con trai của bà, thế nhưng bà lại vô tình quên mất một điều rằng đứa con trai của vị quản gia cũng bị bắt đi vào chính ngày hôm ấy. Chính mắt cậu đã nhìn thấy vị quản gia già đó khóc đến hai mắt đỏ hoe vì nhớ con vào mỗi ngày, đứa con mà người vợ quá cố đã để lại cho ông lại bị người ta mang đi, không rõ sống chết.
"Mẹ, người nên nghỉ ngơi đi."
"Sid." Bà ta ôm lấy thiếu niên. "Anh con, đó là anh con, đúng không?"
"Mẹ à, anh con đã mất tích lâu rồi, những đứa trẻ bị mang đi tương tự cũng không thể trở về nữa. Người nên tỉnh táo lại đi, chấp nhận sự thật---"
"Không." Bà ta lắc đầu, như điên dại cấu mạnh vào tay Sid. "Seagel chưa chết, nó mạnh mẽ như thế, nó không thể chết được."
"Mẹ!" Sid hét lên."Tại sao nhiều năm như thế mẹ không thể chấp nhận được chứ? Còn con thì sao? Con không phải con của người sao? Tại sao người chẳng thể quan tâm con một chút chứ? Seagel, Seagel! Mẹ chỉ biết mỗi anh ấy thôi."
"Không đâu, Sid à, mẹ chỉ--"
"Mẹ chỉ gì chứ?" Sid tiếp tục nhìn thẳng vào bà. "Bao năm nay, mẹ coi con và ba là gì chứ?"
Người phụ nữ như quả bóng xì hơi ngồi bệt xuống sàn, những giọt nước mắt chảy dài trên má. Sid bất lực nhìn mẹ, dù biết tình trạng này rồi lại xảy ra, vài ngày tiếp theo rồi bà cũng sẽ như cũ, người đàn bà từng là mỹ nhân vang danh một thời, bây giờ chẳng khác gì một người điên. Mà mẹ, cũng như thế, xin lỗi rồi lại đập vỡ, nhớ nhung, rồi lại chật vật nhận ra. Tất cả chỉ là một vòng lặp đã diễn ra trong nhiều năm.
Khi Sid đến trường và gặp lại Jungkook, cậu ta chẳng thèm cho bạn mình một gương mặt tốt.
"Này, cậu sao đấy?" Taehyung vỗ vai Sid. "Tự nhiên lại cộc cằn thế?"
"Đừng có chạm vào tôi!"
"Ồ, được rồi thiếu gia." Taehyung bình thản giơ tay lên. "Mẹ cậu lại nữa hả?"
"Hừm." Sid chán nản úp mặt xuống bàn. "Bà ấy dễ dỗ hơn những lần trước."
"Có khi là tín hiệu tốt đấy." Jungkook xoa đầu Side, an ủi cậu bạn. "Lỡ đâu mẹ cậu đang dần bắt đầu nhận ra mọi chuyện cũng nên."
"Hy vọng thế." Sid thở dài.
Sid nhìn Jungkook, cậu bạn cùng tuổi của mình. So ra thì, cậu ta rất thích cậu trai này, đôi lúc hơi cộc cằn khó ở nhưng rất hết lòng vì bạn bè, dù bọn họ mới học cùng nhau mấy tháng nhưng bây giờ nhìn Jungkook, Sid rất hy vọng.
Rằng như lời mẹ nói, Jungkook là anh trai của mình. Có thể chiều chuộng và bảo vệ cậu trước cơn giận dữ và bạo hành của mẹ trước kia. Nếu như Jungkook thật sự là Seagel thì tốt biết mấy.
Tối hôm đó, Jimin bỗng gọi lũ trẻ ra, không chỉ những người quen thuộc với cậu, mà tất cả những thành viên trong sư đoàn Athena đã lâu không thấy mặt. Bọn trẻ cũng ngạc nhiên, Kích thích 508 thường ít khi chủ động gặp mặt, nhưng một khi cậu gọi, đó sẽ là một chuyện khá bất ngờ và nguy hiểm. Hơn ai hết, hơn cả Thấu triệt 102 là Jin, Jimin dường như nhạy cảm với nguy hiểm hơn tất thảy.
"Pite có vấn đề." Jimin bắt đầu. "Không, phải nói là, cậu ta giống chúng ta, cũng là một kẻ được tái tạo."
"Đừng đùa chứ?" Zack hiếu kì, cậu ta nhếch môi. "Jimin à, ở trường này có rất nhiều kẻ dị biệt đấy, à không, nơi này có rất nhiều kẻ bẩm sinh dị biệt."
Bọn nhóc có tính cách rất kì lạ, nhưng chỉ kì lạ mà thôi, nó không hiếm với các hành tinh, nhất là những nơi biên quan.
Tinh tế và các hành tinh được du nhập bởi tất cả mọi chủng loại, qua sự sinh sản cùng các mã gen di truyền, một số người sinh ra những trạng thái kì dị và những năng lực khác biệt, hệt như lũ trẻ, tuy không mạnh lắm. Những người như vậy thường bị cách li khỏi xã hội và bị người đời cười chê, những bọn trẻ lại rất đồng cảm và hiếu kì với những người này.
Thì ra trên đời cũng có những người kì lạ như bọn nhóc.
"Không đâu, những người bình thường không thể phản xạ với âm hưởng đó được." Jimin lắc đầu. Nhân loại bình thường hay nhân loại đặc biệt - tức là Lính gác và Dẫn đường có thể nghe tối đa âm hưởng được liên kết với tinh thần thể của họ, tức là cao nhất mà nhân loại bình thường có thể cảm nhận là 100k Hz và thấp nhất là 10Hz
Nhưng với bọn trẻ, đa số tế bào và gen đã bị cắn nuốt và tái tạo lại từ mã gen sinh vật bóng tối, mã gen mạnh mẽ tiến vào tế bào của lũ trẻ và cải thiện các mô cơ trên mọi bộ phận khiến các mô ở tai của bọn nhóc phát triển gần như hoàn thiện, khi không cần liên kết tinh thần thể, mức âm hưởng mà chúng nghe được đã xấp xỉ với nhân loại đặc biệt rồi.
Jimin là một người thông minh, bằng cách kích thích các yếu tố trong không khí và lực đẩy của gió, cậu ta tạo ra một âm hưởng cùng với tinh thần lực của mình, nó rất khó chịu và thường khiến các thành viên đối thủ đau đớn.
Jimin có thể dễ dàng trong việc điều khiển và khống chế năng lực "kích thích" của bản thân, khả năng này còn mở ra cho cậu một năng lực kèm theo. Bằng việc đánh giá cảm xúc và mức độ "màu" mà người đó phản ứng với các âm hưởng, Jimin có thể biết được người đó là "loài" nào.
Đỏ sậm, là "màu" mà Pite phản ứng với tia tinh thần lực cực nhỏ đó.
Khá khó chịu, nhưng vẫn chịu đựng được. Trọng yếu ở đây là "chịu đựng được", nếu cậu ta không phản ứng, có thể loại trừ hoàn toàn cậu ta là nhân loại, nhưng cậu ta phản ứng và bỏ qua nó, tức là nó không gây ảnh hưởng cho cậu ta lắm. Ngay cả hóa thú còn đau đớn lăn lộn trước đòn tấn công đột ngột đó, cậu ta cứ thế bỏ qua thế sao?
Phản ứng "đó" thuộc về Cuồng nộ, mọi cuồng nộ đều có sức ép bẩm sinh cùng với sự kháng cự với năng lực của Kích thích, điều đó cho phép chúng khống chế hoàn toàn Dẫn đường của mình.
Kích thích có thể dùng tối đa năng lực của bản thân với bất kì ai, ngoại trừ Cuồng nộ. Một nghịch lý ở đây chính là, Kích thích sẽ không bao giờ, hoặc không có bất kì cơ hội thắng nào nếu đối thủ của chúng là Cuồng nộ.
Một Cuồng nộ biết giữ chặt cảm xúc của bản thân, đó là nhận xét của Jimin về Pite.
"Anh cũng có để ý, nhưng mà Jimin, em nghĩ Makwon sẽ cho những kẻ như thế ngoài tầm với sao?" Jungkook cũng có cảm giác như Jimin.
"Nếu chúng ta không biết mục đích là gì, thì tạm thời đừng đánh chủ ý lên cậu ta." Namjoon gật đầu, cậu ta khoanh tay dựa vào tường. "Theo lời cậu, Jimin, cậu ta là một Cuồng nộ và có ý tiếp cận cậu, đúng chứ?"
"À, ừ." Jimin gật gật đầu.
"Vậy thì chính cậu nên cẩn thận." Namjoon nhìn Jimin, đôi mắt cậu ta đảo liên tục. "Nếu mức độ pheromones hai người phù hợp, rất dễ mục tiêu 'săn' của cậu ta là cậu. Và nếu một Cuồng nộ có thể bình tĩnh như thế---"
Namjoon lướt quanh phòng, các Cuồng nộ của Athena sầm mặt xuống, và rõ là họ biết Namjoon đang muốn nói đến điều gì.
"Khỉ thật." Jungkook siết chặt nắm đấm.
"Đừng lo lắng về chuyện đó nữa." Jimin vỗ vai Jungkook, cười cười. "Chẳng phải mọi người cũng đang chuẩn bị cho cuộc thi sao? Nghe nói top 10 sẽ được đi đến Thành phố Trung tâm đấy?"
"Thì cũng có đấy." Taehyung hứng phấn, cậu ta ngồi xuống chỉ chỉ mình và Jungkook. "Tôi và Jungkook đăng kí rồi, có ai muốn đi thi cho vui không?"
"À thì--" Yoongi ngồi một lúc nãy giờ chậm rãi lên tiếng. "Tôi cũng có đăng kí tham gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com