Ngoài vòng thi đấu cá nhân, thì vòng đồng đội hay vượt chướng ngại vật cũng là hai hạng mục mang lại cho học viên St. Eddison sự chú ý lớn.
Ở vòng đồng đội, chiến trường của họ được chọn ngẫu nhiên theo mô hình rừng rậm nguyên sinh. Mà khi Taehyung thấy mô hình giả tưởng này, cậu ta đã không thể giấu nổi sự hưng phấn của mình, suýt nữa đuôi và tai sư tử đã lộ ra mất.
"Tôi sẽ giữ cờ." Yoongi chậm rãi ngồi xuống, nhìn mấy người trước mắt nói. "Ron, Alex hai cậu ở tuyến giữa hỗ trợ liên lạc và phòng thủ, còn lại các cậu lên tuyến trên hết đi."
"Sao thế?" Taehyung ngạc nhiên. "Cậu không tính lên sao?"
"Nah, tôi không muốn phải bỏ sức trong mấy trận đầu tiên này."
"Sao cũng được." Jungkook nhún vai, quay sang nói với những người xung quanh. "Tôi sẽ dẫn đầu. Đi thôi."
Trước hết, chênh lệch thực lực được thể hiện ra của bốn người Athena và sáu người còn lại không nhiều lắm, nhưng kỹ thuật tác chiến thì dù họ có phóng ngựa cũng chẳng theo kịp những cựu binh từng ra trận.
Lấy Jungkook làm mũi nhọn, Taehyung và Nei sẽ là hai cánh trái phải, tạo thành thế ba đầu tấn công kết hợp. Đặc biệt, Nei và Taehyung đã chuyển hoá phần chân của mình thành dạng dã thú, nên bước chân của hai người đặc biệt nhẹ và không tốn sức, cũng chính bước di chuyển không gây tiếng động đó mà cả hai người hạ đối thủ không chút mất sức.
Mà bởi vì có những người mạnh như thế làm mũi nhọn nên những người còn lại cũng đặc biệt sung mãn. Tinh thần chiến đấu của họ vì kéo theo như vậy nên cũng theo guồng quay mà tăng lên kha khá.
Đối thủ là một trường ngang tầm họ trước đây, họ đã phải khó khăn để có thể vượt qua, nhưng giờ đây, chiến thắng đến với họ đặc biệt nhanh.
"Chạy nhanh lên." Một người cắm đầu chạy, mặc cho cành cây quét qua người hình thành những vết thương nhỏ. "Mẹ nó, bọn này là gì vậy?"
"Quái vật." Bọn họ ngăn chặn luồng tinh thần lực đang đe dọa từ phía sau nhưng chỉ một khoảnh khắc quay đầu lại, Jungkook đã liền hạ gục anh ta với một cú đá cực mạnh vào bụng, mà đồng đội của anh ta cũng không tránh khỏi cùng số phận.
Mà bởi vì cú đá nhắm thẳng vào chỗ yếu hại nên cả hai đều quỳ phụp xuống ôm bụng, đôi mắt cũng trắng dã, choáng đầu ngã xuống. Jungkook lúc này chỉ ung dung tiến lên phía trước để lấy cờ của đội đối thủ, kết thúc một cách chóng vánh.
"Lỗi thô bạo, trừ ba điểm." Camera ba chiều vang lên tiếng của trọng tài kỹ thuật.
Jungkook cười, tặc lưỡi. Dù sao cũng thắng mà, thôi kệ đi.
Cũng trong ngày thi đấu thứ hai, vòng đấu vượt chướng ngại vật, St.Eddison cũng có những bước đột phá không ngờ. Thân thủ linh hoạt từ Nei và Taehyung khiến những giám khảo kỹ thuật luôn theo sát cũng phải ngạc nhiên. Di chuyển cẩn thận, gọn gàng, không một động tác dư thừa.
Còn Jungkook thì, hừm, hắn ta chẳng quan tâm lắm, trong khi người ta chật vật vượt qua thì hắn ta chỉ đi lang thang trong rừng thôi, mặc dù cũng vượt qua với số điểm khá tốt, nhưng việc hắn ta lơ là khiến mọi người đều rất ngạc nhiên, ngay cả những Athena cũng lấy làm lạ trước biểu hiện đó của cậu ta.
"Không hứng thú lắm." Cuồng nộ thở dài. "Tôi chỉ đi ngắm hoa thôi."
Nói rồi, cậu ta liền đưa bông hoa khi nãy đã tiện tay hái cho Kích thích đang đứng trước mặt.
"Cho em này."
"Gì đây?" Jimin nhận lấy. "Sao lại đưa cho em?"
"Thích thôi." Chẳng phải trong sách người ta bảo ai nhận hoa cũng vui sao, ngay cả mấy người bán hàng rong cũng nói vậy mà? "Em thích nó chứ?"
Jimin nhìn bông hoa trong lúc va đụng đã bị rớt mất một cánh, nhưng vẫn rất đáng yêu, cậu ta khẽ cười với Cuồng nộ. "Em thích."
Thích là tốt rồi, Jungkook cũng có chút lúng túng, ngồi bên cạnh dẫn đường nhà mình nhìn kết quả cuối cùng của họ hai ngày thi đấu.
Sát thương từ đòn tấn công mặc dù bị trừ điểm thô bạo nhưng vẫn không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.
"Jungkook, vừa này cậu bị trừ ba điểm thô bạo đấy." Một người lính gác cười nói.
"Xin lỗi, hơi quá tay chút." Jungkook nhún vai, mặc dù phải thi đấu hai ngày liên tiếp, cũng đều ở vị trí tiên phong cả đồng đội lẫn vượt chướng ngại vật, hắn ta vẫn không mảy may hao tổn quá nhiều. Biết sao được, các Chữa trị thật sự tuyệt vời trong việc khôi phục một cách hoàn hảo các chấn thương mà.
Hệ kỹ thuật và bổ trợ của họ hoàn toàn ở một đẳng cấp khác.
Mà bên kia, những nhóm hạt giống vẫn gây tiếng vang hơn hẳn, nhờ vậy mà cơn sóng do Nei và Taehyung bất cẩn khơi dậy cũng nhanh chóng bị hạ nhiệt. Tỷ lệ cược vào của họ lại một lần nữa ở thế thấp.
Thứ hạng toàn đoàn của họ cũng có bước nhảy vọt qua hai ngày thi đấu, bọn họ đang yên vị ở vị trí thứ giữa, không cao không thấp, bởi dù thắng, bọn họ vẫn bị trừ điểm kỹ thuật khá nhiều. Mà việc học viện St.Eddison đang có xuất phát tốt lại trở thành một tin vui ở biên quan, nhất là những dẫn đường ở Tháp.
"Bọn trẻ đang có khởi đầu rất tốt." Một người đàn ông nhẹ giọng nói. "Tôi vui thay cho bọn nhỏ đấy."
Mà người phụ nữ tóc trắng nhìn vào hình ảnh trên màn hình, cũng mỉm cười theo. Là một dẫn đường bị thiếu hụt tin tức tố, bà chẳng thể nhận rõ pheromones hay tinh thần lực của bất kỳ ai, nhưng sự nhạy cảm trời sinh của bà vẫn khiến bà nhận ra những đứa trẻ u ám và mang đầy bóng tối hồi đó, rốt cuộc, chúng cũng được tỏa sáng dưới ánh mặt trời rồi.
Kateck đang chăm con cũng theo dõi xem những đứa trẻ này đi tới đâu rồi, ông ta vừa cười ha hả vừa ôm bé con nhà mình chỉ chỉ vào những người đang thi đấu trên kia. Mà Jaehoon, dẫn đường của ông ta lại chẳng vui vẻ gì mấy.
"Em sao thế?" Kateck quay người thấy bạn đời nhà mình không vui lắm liền buộc miệng hỏi.
Jaehoon nhìn lão già nhà mình, đáp lời. "Càng tỏa sáng càng nổi bật, không phải là điều tốt."
Sẽ càng nhiều người biết đến, uy danh lan càng xa, một khi họ biết trước kia chúng như thế nào, một khi Makwon biết chúng ở đây, liệu còn tinh cầu nào chấp nhận chứa chấp chúng chứ?
Chúng sẽ lại u tối, chúng sẽ rơi vào bóng tối như trước kia sao?
Nếu là trước kia, ông ta nhất định sẽ bỏ mặc lũ trẻ tự sinh tự diệt, nhưng từ khi có con, lòng ông ta mềm mại hơn hẳn, trái tim sắt đá cũng suy nghĩ khác đi. Jihoon, có phải trước kia anh cũng từng nghĩ như vậy? Từng nghĩ rằng đứa trẻ sẽ làm Makwon lung lay? Nghĩ về anh trai hay cái chết của anh ấy làm Jaehoon càng xuống tinh thần hơn.
"Em hơi mệt." Jaehoon đỡ đầu, tiến về phòng ngủ. "Em đi nằm một lát đây."
"Jaehoon này, hãy tin ở anh." Kateck quay sang nói với bạn đời. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Hi vọng thế."
Bóng dáng Jaehoon khuất sau cánh cửa, Kateck mới chuyển tầm mắt về đứa con còn nhỏ của mình, không khỏi có chút lo lắng. Nếu như, chỉ là nếu như Makwon biết đến đứa trẻ và mang nó đi thì sao, bây giờ Makwon đâu còn hiền lành như xưa nữa? Từ những đứa trẻ mồ côi, những đứa ở thuộc địa, bây giờ ngay cả những đứa trẻ xuất thân từ đế quốc phía Nam cũng bị lùng bắt, giới hạn cuối cùng của lão là gì đây?
Xuất phát của dự án Athena, chính là từ đứa con đã chết của Makwon và Jihoon.
Năm ấy, khi xuất chinh đến lục địa bóng tối, Jihoon đã bị thương nặng, mà bởi thế, khi bị Mewmal cắn vào vết thương nơi tay, Jihoon cũng làm Mewmal đó bị thương.
Mà chỉ những sự cọ xát đó thôi, cũng khiến năng lượng trong người Jihoon xao động. Ban đầu bọn họ xem đó chỉ là một vết thương bình thường nhưng bắt đầu khi Jihoon mang thai đứa con đầu tiên đã có chuyện lạ xảy ra. Một số mã gen của cậu ta thay đổi, năng lực cũng mạnh hơn xưa, qua những cuộc thử máu và xét nghiệm, bọn họ phát hiện vết cắn mang theo máu của Mewmal đã kích thích các phân tử máu trong Jihoon biến đổi, chiến dịch cảm tử nhờ vậy mà được tiến hình, nhưng không ai mang vết thương lành lặn mà trở về cả, đa số bọn họ đều mất mạng trên chiến trường, hoặc chết trên đường về.
Makwon đã nổi điên, đỉnh điểm, chính là lúc bọn họ cãi nhau khi quyền lực của Makwon bị nghị viện nghi ngờ, cùng với việc Jihoon sảy thai.
Những tưởng ông ta sẽ chôn cất đứa con đàng hoàng, nhưng không, ông ta đồng ý cho viện nghiên cứu thí nghiệm trên chính con đẻ của mình. Sau nhiều cuộc thí nghiệm cho thấy, máu và cơ thể của những đứa trẻ phù hợp với việc cải tạo hơn là người lớn. Mà độ tuổi thành công nhiều nhất, là 7 đến 12 tuổi, độ tuổi bọn chúng xuất hiện pheromones và tinh thần lực.
Mà bởi vì chuyện đó, không chỉ thể chất, mà tinh thần của Jihoon bị ảnh hưởng nặng nề, với việc đó, ông ta bị Makwon nhốt trong phòng nhiều năm, sau đó, ngay khi Makwon muốn tái sinh nhờ bông hoa của Memphias, Jihoon cũng biết rằng, người đàn ông xưa kia mà mình yêu thương, đã chết rồi.
Ông ta tự tử, kết thúc sinh mạng của mình.
Mà cái chết của ông ta, không những không khiến Makwon do dự hay buồn lòng, trái lại, càng khiến cho Makwon tự tin hơn. Bởi người được xem là điểm yếu của lão đã biến mất, lão cũng quay về thời trai trẻ, còn gì tuyệt hơn nữa chứ?
Tất nhiên, đó là những gì lão thể hiện ra, còn trong thâm tâm lão ta suy nghĩ điều gì, chẳng ai biết được. Lão ta là kẻ điên mà.
Makwon đích xác là một kẻ điên, lão ta bực mình đập phá mọi thứ trong phòng mình để phát tiết cơn thịnh nộ của mình.
"Lũ vô dụng!"
Trước mặt lão ta là những năm bé trai tầm mười tuổi, nhưng độ tuổi của chúng thật thì chẳng ai biết. Những đứa bé kia run rẩy nép vào cạnh bàn, chịu đựng cơn thịnh nộ quen thuộc kéo đến.
"Cút đi! Lũ vô dụng tụi mày." Makwon gào lên, túm lấy một đứa trẻ rồi ấn nó xuống sàn, mặc dù tốc độ phản xạ cực nhanh khiến thằng nhỏ đưa tay che chắn, nhưng dư chấn vẫn khiến tay nó nứt mấy đốt xương.
Chúng vội vàng bò dậy và lủi đi ngay tức khắc, nhưng giây phút xoay người, gương mặt sợ sệt đó lại biến đổi một cách tàn bạo, những nghiến răng và phẫn nộ đến nhường nào, mà bởi vì quá yếu nên chẳng thể phản kháng được.
Ngoài mặt, Makwon gọi chúng là "con", mà chúng cũng mang họ của vị hoàng đế này trên danh nghĩa, nhưng đằng sau những điều đó, chúng chẳng khác gì công cụ để Makwon xả giận, huấn luyện như chúng đang bị dìm dưới địa ngục mỗi ngày, tốc độ hồi phục vết thương cũng không phản ứng kịp.
"Mẹ nó, lão già chết tiệt." Một đứa bực bội nhìn bàn tay của mình. "Tay tôi bị thương rồi."
"May là cậu có cơ chế tự hồi phục đấy, nếu là tôi, chắc cũng phải mất mười ngày nửa tháng mới lành lại."
Bảy mẫu, bây giờ Makwon đã rút đi Kích thích, Chữa trị và Tri thức. Chỉ chừa lại bốn mẫu mang lực sát thương và công kích cao, không có Tri thức sẽ làm giảm đi sự hiểu biết và tính nổi loạn, không có Chữa trị thì những vết thương từ công kích vật lý sẽ chẳng thể lành nhanh được, không có Kích thích thì sẽ dễ dàng khống chế lũ Cuồng nộ hơn.
Mà năm đứa trẻ này, được tuyển chọn dựa trên hệ thống ban đầu, thậm chí còn khắc nghiệt hơn. Để chúng tự xâu xé và giết chết lẫn nhau, tăng mức độ ảnh hưởng của thuốc, buộc chúng chịu sự khống chế và Makwon và phòng thí nghiệm một cách tuyệt đối.
Hôm nay Makwon phát điên một cách bất thường, mà lý do ông ta như vậy chính là đã gần nửa năm, các mã vạch của Athena đã biến mất, tần số ban đầu còn dao động, nhưng bây giờ nó đã hoàn toàn biến mất, việc tìm diệt chúng đối với ông ta khó khăn hơn rất nhiều.
"Không sao." Đôi mắt Makwon trợn tròn, lão ta vơ lấy bình hoa cạnh bàn rồi ném xuống đất. "Con mồi càng chạy trốn thì thợ săn là ta sẽ càng hưng phấn hơn thôi."
Nhưng bằng cách nào lũ trẻ xóa hoàn toàn sự hiện diện của mã vạch được khắc trên mã gen của chúng chứ? Theo lý thuyết thì điều đó là hoàn toàn không thể. Ông ta tự tin về năng lực của mình đến nỗi cho rằng trên hệ hành tinh này sẽ chẳng ai có tinh thần lực mạnh hơn lão ta nữa cả.
Rồi lão ta có một suy nghĩ, phải chăng lũ sinh vật bóng tối làm điều đó? Cũng có thể lắm, mạng lưới của Naulri hay Aghelatium đều có khả năng rà soát mà, khả năng xóa dấu vết của con bướm khổng lồ đó có khi cũng có tác dụng lên mã vạch? Nói như thế, chẳng phải chúng đang ở lục địa tối sao?
"Người đâu, cử hai sư đoàn đến Lục địa tối cho ta!"
Vị thiếu tướng siết chặt tay, dù e ngại nhưng vẫn đứng đó nói với lão hoàng đế. "Thưa ngài, quân bộ đang mất ổn định, hơn nữa,---"
"Mất ổn định? Ồ, tụi mày cũng tính theo Kateck mà đi sao?" Máu điên của Makwon dần bộc phát. "Tụi mày đang tính phản đội hoàng đế của mình phải không?"
"Không, thưa ngài." Vị thiếu tướng cúi đầu thật thấp. "Chỉ là chi phí cho sư đoàn và phòng thực nghiệm---"
Makwon có vẻ không thích ai đó phản bác mình, ông ta không hề cho vị thiếu tướng kia nói hết lời mà đã vung tay lên, thân thể người nó bị cường lực đập thẳng vào giữa ngực, ngay lập tức ho ra máu tại chỗ. Nhưng người nó vẫn đứng thẳng đầy nghiêm nghị, mặc cho nét tàn bạo đã hằn sâu trên mặt vị đại đế.
"Thưa ngài, thứ cho bề tôi này thất lễ, nhưng chiến tranh liên miên cùng với các dự án tại phòng thực nghiệm đang khiến hoàng tộc và Đế quốc suy giảm rất mạnh về mặt tài chính lẫn kinh tế. Bộ hậu cần đang quá tải, thuế cũng đã tăng rất nhiều, thưa ngài, người dân của ngài những năm nay thực sự---"
"Ta là hoàng đế." Makwon nhấn mạnh. "Mệnh lệnh của ta là tuyệt đối!"
Vị thiếu tướng nọ chỉ siết chặt tay, hắn ta đã phục vụ cho vị hoàng đế nay bao nhiêu năm? Hắn ta biết Makwon trước kia từng đối xử tốt với người dân như nào, trẻ em được trân trọng ra sao, vị hoàng đế này đã từng muốn vực dậy cả một đế quốc như thế nào, chính vì lẽ đó, số người trung thành với Makwon đặc biệt nhiều.
Trước kia, bởi vì thực hiện cái dự án đưa trẻ con làm tầm ngắm kia, Makwon đã trân trọng trẻ em rất nhiều, nhưng gần đây, vì thứ dục vọng bành trướng đó, vị hoàng đế này đã tự tay phá nát hình tượng và công sức của mình bao năm qua.
"Litch, ta thấy cậu dạo này mệt mỏi nhiều lắm rồi đấy. Hãy để Morel và Luna lên giúp cậu đi."
"Nhưng thưa ngài, Morel chỉ là---"
"Chỉ là gì?" Makwon cúi đầu nhìn vị thiếu tướng dưới chân.
"Chẳng phải cậu từng nói với ta, 'chúng' cũng là con người sao? Cậu đã từng ủng hộ cho vị thế của lũ Athena đó lắm mà, sao bây giờ với anh em của chúng lại khác thế?"
"Tôi hiểu rồi."
Trái tim của vị thiếu tướng nguội lạnh, chỉ gật đầu nhận mệnh sau đó lặng lẽ đi ra ngoài.
Với hắn, Athena là những đứa trẻ khác hẳn lũ trẻ trước mắt này. Đang đi trên đường thì gặp Morel, một cậu trai tầm mười lăm mười sáu, hiện là người mà Makwon khá tin tưởng. Là một Tri thức có vũ lực mạnh, Morel hoàn toàn tự tin về năng lực của mình.
"Nghỉ ngơi tốt nhé, rồi đâu cũng vào đó thôi." Cậu ta phất tay với vị thiếu tướng, khóe môi hiện ra sự giễu cợt.
Litch không quan tâm đến Morel, bởi dù sao thằng nhãi con này sẽ bị thay thế bởi lũ mới sinh đó thôi, nhìn năm đứa trông có vẻ ngây thơ ấy, anh ta chỉ muốn sởn tóc gáy vì chúng. Makwon muốn giao quân đội cho chúng nắm giữ sao? Vậy uy tín lẫn công sức của các quân nhân khác đã cùng lão chinh chiến biết bao năm, lão để đi đâu chứ?
Tại sao lại giao quyền lực cho những đứa trẻ tàn ác như thế?
Bởi chúng giống ta, Litch.
Thiếu tướng chỉ thầm thở dài, có lẽ là lần này hắn ta phải thay đổi suy nghĩ thật rồi, hắn sẽ xem xem, liệu sự trung thành đối với Makwon hiện tại có phải là quyết định đúng hay là không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com