Chap 46
Shine kích động, nhưng lý trí cho cô ta biết mình nên nhẫn nại để đạt được lợi ích cao hơn. Việc cứu Shion hoàn toàn là một mục tiêu hàng đầu, nhưng đổi lại, lợi ích từ việc đó cũng là một điều mà cô ta do dự.
Lúc những người này tung hoành ở hành tinh này, cô ta vẫn còn rất nhỏ, vậy nên kí ức mà cô ta có chỉ là những thứ mơ hồ từ hình ảnh ba chiều đó đem lại, cùng cảm giác kinh sợ từ anh họ cô ta mang đến. Cô ta đã nghĩ người đó hẳn rất mạnh, nên sự sợ hãi của anh trai cô ta còn ảnh hưởng đến hình ảnh ba chiếu được giấu trong mắt.
Shine không biết bằng cách nào mà lũ người này lại ra chiến trường vào lúc còn nhỏ như thế, cha và lũ bè phái của các gia tộc đều cho rằng bọn họ bị cẩu hoàng đế tẩy não, nhưng bằng việc giết nhưng quân nhân của hành tinh này, là một việc vô cùng sai trái, xét theo luật ngân hà, trẻ em phạm tội dưới 12 tuổi đều được tha thứ và quy kết tội danh và trách nhiệm cho người nuôi dưỡng và phụ trách.
Jimin nhìn quanh khán phòng, không chỉ là dẫn đường, mà các lính gác cũng đến không ít. Bọn họ ngồi ở phía đối diện khán phòng lớn, trong số đó có không ít gương mặt quen thuộc, hầu hết đều là những thành viên cấp cao của các học viên, các quán quân của những kỳ trước.
Bước vào vòng loại bao gồm ba mươi trường, loại trừ những trường không nổi bật ra, hoặc vé vớt thì có mặt trong khán phòng này cũng không có bao nhiêu, nó cứ như buổi gặp mặt thân mật vậy.
“Saint Eddison.”Một người nam với vẻ ngoài khá đáng yêu lên tiếng gọi. Cậu trai khá trắng, mái tóc hồng uốn lọn, nhưng ngược với lại ngoại hình, giọng cậu ta lại khá chua ngoa.”Cậu có muốn giao lưu với tôi không?”
Trong sáu người Eddison, người có vẻ ngoài không có tính xâm lược nhất là Hoseok. Dĩ nhiên, cậu ta cũng chọn người có vẻ ngoài hiền lành rồi, còn những thành phần còn lại, nếu chỉ xét theo vẻ bề ngoài thì khá khó đoán.
“Tôi hả?”Hoseok tự chỉ vào mình, nghiêng đầu cười.”Được thôi.”
Hoseok chậm rãi đứng dậy, đầy ung dung mà tiến đến người đang muốn giao lưu với mình. Trên mặt cậu ta lúc nào cũng tươi cười và đầy dịu dàng, nên ai cũng khá coi thường cậu ta, thật ra thì Chữa trị quen với điều này rồi. So với anh em, khi nghe đến năng lực Chữa trị đều không có thái độ hồ hởi lắm, bọn họ coi thường nó. Mà kể cả trước đây, Hoseok cũng không coi trọng năng lực này.
Aghelatium của lục địa bóng tối đã thông qua tinh thần lực mà bảo với họ rằng, chữa trị không phải là chuyên môn chính của nó. Bướm ma khổng lồ phụ trách tuyến đường cung cấp và đảm bảo sự lưu thông của lục địa bóng tối, thay vì nói là chữa trị, nó thiên về việc điều chỉnh và sửa chữa hơn.
Gen của cậu ta thích hợp với Chữa trị, không có nghĩa cậu ta phải là một thầy thuốc có nhiệm vụ chữa lành cho ai, cậu ta hoàn toàn có thể là độc dược với kẻ thù. Trùng gai, loại sâu khổng lồ có chứa độc tính trong các sợi tơ, chính là thứ làm nên chiến thắng của cậu ta trong phòng số ba.
Cũng như trước mắt, khi tiếng hô bắt đầu vang lên, Hoseok nhẹ nhàng né tránh công kích yếu xìu của dẫn đường, tinh thần lực của cậu ta có năng lực chính là chữa trị và bảo vệ khớp nối cơ, thường trong các ca nặng, cậu ta chính là nhân tố chính thúc đẩy việc hoàn thiện, còn năng lực phụ chính là mô phỏng hóa tơ của trùng gai để siết chết hoặc tra tấn kẻ thù, kể cũng tiện, một công đôi việc.
“Đó là tơ sao? Cậu ta mô phỏng chúng bằng tinh thần lực?”Nữ sinh bên cạnh Shine cũng ngạc nhiên.
Năng lực đó còn được gọi là Cụ thể hóa tinh thần lực, thông qua tinh thần lực, bọn họ biến đổi tinh thần lực của mình thành vật thể và điều khiển chúng bằng trí não của bản thân. Chính vì thế mà độ cơ động khi các sợi tơ khác hẳn, chúng mạnh mẽ và nhẹ nhàng cùng lúc.
Cậu trai đó bị khóa cứng ngay trong những giây đầu tiên, mà Chữa trị cũng không định sẽ nhường nhịn cậu ta, 318 kéo chặt dây tơ, những tơ máu do bị siết căng chảy ra, mà cậu trai đã có chút hoảng sợ nhìn đồng bạn của mình, phát hiện mệnh lệnh không chấm dứt bèn cắn răng vùng vẫy.
“Cậu đang làm điều vô ích đó nhỉ?”Hoseok nhìn cậu trai như mèo con đang cố gắng thoát thân, chật vật và khôi hài không chịu nổi.
“Dừng lại.”Người ngồi đối diện cuối cùng cũng lên tiếng.”Cậu ấy đã chịu thua, nên cậu hãy buông tay đi.”
“Chịu thua hả?”Hoseok siết còn chặt hơn.”Nom cậu ta chẳng muốn đâu nhỉ? Cậu ta thậm chí còn giãy giụa thế này kia mà.”
Cậu trai tóc hồng nhìn đến người đối diện, nếu cậu ta trở về với sự thua cuộc, thì chính bản thân sẽ còn mất mặt đến bao giờ? Hay là phải chịu sự khinh thường và đánh giá của những người ở học viện? Cậu ta cứ nghĩ Hoseok sẽ là một đối thủ dễ xơi, nhưng không ngờ dẫn đường đến từ Saint Eddison lại mạnh mẽ đến thế.
Mà Shine, cô ta vẫn dùng tinh thần lực để quan sát Hoseok và những người còn lại, tuy nhiên, bước sóng tinh thần lực luôn bị đánh trả về bởi ai đó. Cô gái tóc đen chậm rãi thu lại nụ cười trên môi, chậm rãi nghiền ngẫm người đang thu hút sự chú ý của cô ta, cậu trai đang siết chặt Ever, cũng là cậu trai tóc hồng khác.
Sau cùng, Ever cũng đành chấp nhận thua cuộc, hừm, với sự độc tài của học viện Lumor, chắc chắn cậu ta sẽ bị giáng cấp hoặc chịu sự trừng phạt của con ả kia. Shine không hứng thú lắm, sự chú ý của cô ta chỉ nhằm vào Hoseok.
Ánh mắt của cô ta rất rõ ràng, cho nên Shine nghĩ Hoseok hay những người kia đều biết sau buổi tiệc, chắc chắn cô ta sẽ tiếp cận họ, mà họ cũng cố gắng phô bày cho cô ta.
Phải nói, sức mạnh của Saint Eddison, hay những con quỷ đó thật đáng sợ. Dù cho những người trong phòng đều nhận ra bọn họ rất mạnh, nhưng chỉ có Shine và một số Lính gác ngồi phía trên biết được những người ngồi trước mắt này thậm chí còn chẳng dùng bao nhiêu sức.
“Này, đó có phải là người kia không?”Một người nam nhận ra hình bóng quen thuộc, bèn nhỏ giọng thúc vào khuỷu tay người ngồi bên cạnh.”Cậu đã nhìn cô ta suốt còn gì?”
“Im đi.”Người kia lạnh lùng đáp lại.
“Gì chứ? Tôi đã hỏi Shine đấy, cô ta cho tôi cả danh sách người tham gia luôn, cậu chắc là mình không muốn biết tên người ta chứ?”
“...”Người đó im lặng một chốc, cuối cùng cũng giật lấy tấm bảng, tự mình dò tên, ngón tay của hắn ta dừng lại, cuối cùng dừng ở chỗ có gương mặt hắn thầm thương.”Yves sao?”
“Yves à, này Kay, nhìn ở đây nom cô ta xinh thật đấy.”Người ngồi bên cạnh vẫn cố gắng châm chọc.”Cậu không nghĩ sẽ liên lạc với cổ hả, dù sao thì chúng ta cũng ở khá xa, không phải lúc nào cũng ở đây còn gì?”
“Cậu nhiều chuyện quá đấy.”Kay cuối cùng không chịu nổi sự nhiều chuyện của anh bạn thân, kiên quyết đứng lên bước ra khỏi khán phòng.
“Này, cậu đi đâu---Này!”
Hai bóng dáng cao lớn đi ra khỏi phòng, những lính gác và dẫn đường bên cạnh nhíu mày trong chốc lát sau đó cũng chú ý lại trận đấu đang diễn ra ở khán phòng. Ở dưới khán phòng là Sato, một dẫn đường từ học viện Saint Uriel nức tiếng, cậu ta cũng là một dẫn đường khá mạnh, cũng như Shine, cậu ta biết thực lực của những người ở học viện Saint Eddison không phải là hạng vừa, vậy nên theo lý trí và cả con tim, cậu ta muốn giao hữu với Jimin.
Phải nói, Jimin là một người không có vẻ ngoài quá nổi bật, nhưng tuyệt đối là người có sức hút cực mạnh. Bước chân nhẹ nhàng, từng hành động của cậu ta đều hệt như thước phim quay chậm, và hiển nhiên, Jimin cũng phát hiện Sato cũng là một dẫn đường mạnh. Điều đó cũng thể hiện ở những thớ cơ trên người cậu ta.
Kích thích có đôi mắt đặc thù cho phép Jimin đánh giá gần như chính xác mức năng lượng của đối thủ, từ đó đưa ra những nhận định hợp lý, khả năng này càng tăng cao khi Jimin càng mạnh, nhất là những đối thủ dưới tầm, Jimin hầu như có thể đánh giá chính xác khả năng, sức tấn công của bọn họ.
Khi tiếng bắt đầu vang lên, Jimin đã kích thích năng lượng bảo vệ ở các cơ quan quan trọng, đồng thời đẩy mức năng lượng ở phần tay lên, cho phép sức mạnh từ cú đấm của cậu ta mạnh hơn bình thường gấp 10 lần. Phần đùi cũng được Jimin tăng sức mạnh, học tập từ các trận đấu tập của các lính gác, phần đùi của cậu ta căng lên, và khi Jimin giậm chân để lấy đà, lực đẩy làm cơ thể cậu áp sát đối phương trong tích tắc.
Cú đấm của Jimin in hẳn lên má Sato, không chỉ thể, Kích thích còn tăng lực vào chân ngay tức khắc để bồi cho đối thủ của mình một cú vào bụng.
Sato bất ngờ trước pha tấn công của Jimin, và gần như như không thể phòng thủ ngay lập tức được, bị động cam chịu hai đòn tấn công vào hai vị trí quan trọng, tuy vậy, phản ứng của cậu ta cũng chóng khi dùng sóng tinh thần lực mô phòng thành xung động để đẩy Jimin ra xa, cố gắng kéo dài khoảng cách với đối thủ.
“Cậu thấy chứ Hoseok?”Jin cười vui vẻ quay qua nhìn bạn của mình.”Đòn tấn công của bé con y hệt Namjoon trước kia.”
“Còn cú đá quay người kia của Taehyung nữa.”Hoseok cũng cười theo.”Có vẻ như cậu ta quan sát rất kỹ những chiêu tấn công của các Lính gác đấy.”
Không những những đòn tấn công quen thuộc, mà cả cách phân phối tinh thần lực thành lớp giáp để bảo vệ cũng học theo của Khiên, có thể Jimin đã điều chỉnh và cụ thể hóa tinh thần lực của mình như một lớp giáp để bảo vệ những chỗ quan trọng trong cơ thể. Để làm được như thế, cần có sự tập trung và các kỹ năng cao để có thể khống chế một cách chính xác, không chỉ từ khả năng mà còn là kinh nghiệm thực chiến.
Nhưng điều bất ngờ là cậu ta đã dùng sự quan sát và thích ứng bẩm sinh để mô phỏng chúng lại. Thay vì luyện tập để cân bằng cả hai như Jin, cậu ta lại dùng chính kinh nghiệm và kỹ thuật sử dụng tinh thần lực của bản thân để bù đắp lại thiếu sót thể chất.
Sato thua không chỉ là khả năng điều phối tinh thần lực, mà còn thua về kinh nghiệm thực chiến. Dù sao thì, Jimin vẫn từng ra chiến trường, so với cậu ta, những dẫn đường chỉ mới chiến đấu giả tưởng như Sato vẫn còn rất nhiều thiếu sót.
“Tôi tên là Sato.”Cậu trai tóc đỏ vui vẻ giới thiệu.”Cậu mạnh đấy, tôi thua tâm phục khẩu phục.”
“Cám ơn nhé.”Jimin ngại ngùng chun mũi.”Cậu--cậu cũng mạnh lắm.”
Sato bật cười khoan khoái, tính cách của cậu ta hào sảng, có vẻ như sinh ra trong gia đình có truyền thống quân đội cùng việc có anh trai toàn là lính gác khiến cậu ta không có cảm giác như một dẫn đường.
“Tôi thích cậu rồi đấy.”Sato ôm lấy vai Jimin, cười vui vẻ.”Cho tôi thông tin liên lạc của cậu đi, cậu dùng mạng ngân hà không, tôi dùng tên này này---”
“Chờ chút, tôi cũng không rõ về mấy cái đó---”
“Gì chứ? Cậu sống chỗ nào mà lại không biết, lại đây, anh đây chỉ cho cậu--”Vừa nói Sato vừa kéo Jimin lại một góc, mà Kích thích cũng mơ mơ hồ hồ để cậu ta lôi kéo.
Những người còn lại nhìn Jimin đang bối rối nói chuyện với cậu trai kia, có cảm giác hiểu được. Bọn họ toàn là những con người quanh năm suốt tháng chỉ ngắm mặt và đối diện với nhau, không tránh khỏi có cảm giác xa cách khi nói chuyện với người lạ. Nhất là những người nhiệt tình vồ vập họ như Sato chẳng hạn.
Mà không chỉ Sato, một số dẫn đường có ý chí mạnh mẽ hệt như lính gác cũng rất hứng thú với họ, thậm chí một số còn tỏa ra pheromones như quyến rũ họ vậy? Tiệc giao hữu diễn ra khá tưng bừng, cuối ngày những lính gác và dẫn đường đàn anh đàn chị cũng nhập tiệc, nói chung hôm nay với sáu người bọn họ rất vui.
Như dự đoán, Shine tiến đến bọn họ. Cô ta nhẹ nhàng cúi đầu chào hỏi, sau đó không lòng vòng mà đi vào vấn đề chính.
“Tôi biết các cậu là ai.”Shine nghiêm túc.”Tôi không biết các cậu muốn gì ở tôi, nhưng nếu đã đến đây và đánh chủ ý lên tôi, tôi nghĩ các cậu cũng biết mục đích của tôi là gì đúng không?”
“Quý cô, cô thẳng thắn hơn chúng tôi nghĩ đấy?”Rilen hào hứng bước lên phía trước.”Cô muốn cứu bà chị của cô, đúng chứ? Chúng tôi đến đây cũng là vì điều đó.”
“Chúng ta có thể nói chuyện trong phòng riêng không? Tôi nghĩ chuyện này chúng ta nên nói một cách bí mật thì tốt hơn đấy.”
“Rõ là vậy rồi.”Shine gật đầu.”Đi theo tôi, tôi đã chuẩn bị xe ở phía sau, nếu các cậu không phiền.”
“Cô đã chuẩn bị xe? Cô định đưa chúng tôi đến nhà cô sao?”
Shine chỉ nhẹ mỉm cười.”Vâng, như đã nói ban đầu, tôi biết các cậu muốn thỏa thuận gì đó với tôi, hay nói cách khác, muốn mượn quyền lực trong tay tôi để làm gì. Thay vì vào phòng nào đó, sao không đến dinh thự của tôi để trao đổi? Hừm, nơi đó rất an toàn, dĩ nhiên, lấy danh dự của tôi ra thề, tôi sẽ không có dự tính gì làm hại các cậu cả.”
Cả sáu người nhìn nhau, đồng loạt gật đầu. Shine thở ra một hơi, mặc dù không thể hiện một cách rõ ràng, Jimin vẫn phát hành đầu ngón tay của cô ta đang run rẩy. Cậu nhíu mày, có vẻ Shion quan trọng với cô ta hơn bọn họ nghĩ.
Đúng như dự đoán, khi bước vào dinh thự của gia tộc Giorgio và nhìn thấy Shion, họ mới biết được Shine vì sao lại bất chấp mà tin tưởng họ như thế.
Người của Shion, đại tiểu thư nhà Giorgio giống như bị bỏng, mủ và vết thương như bị ai đó nhẫn tâm xé toẹt ra. Cả người của cô ta cũng bốc lên một mùi khá khó chịu và gay mũi. Cả cơ thể của cô ta cũng chẳng còn nguyên vẹn.
“Chúa ơi.”Leila che miệng, cô chưa từng chứng kiến vết thương nào tệ đến như thế này cả.
“Cô ấy bị sao thế?”Hoseok nhíu mày hỏi, đồng thời dùng tinh thần lực dò xét vết thương, ở bên cạnh, Jimin cũng dùng sóng tinh thần với mục đích tương tự.
Shine nghiêm mặt một chút, sau đó chậm rãi nói.”Tôi không nói cho các cậu biết được--”
“Vậy thì hết cách.”Hoseok lạnh lùng đáp lời.”Nếu có không nói, vậy chúng tôi cũng không biết nguyên nhân và hướng giải quyết.”
Hoseok hoàn toàn nói sự thật, ngay cả Jimin cũng bất ngờ vì miệng vết thương của cô ta nặng hơn bọn họ nghĩ rất rất nhiều, không có chỗ nào là không bị hư tổn, cả cơ thể gần như bị ăn mòn phá hủy đến tận bên trong. Nếu không biết nguồn cơn, họ cũng không thể cứ thế mà nhúng tay vào được, bứt dây động rừng trong hoàn cảnh như thế này vô cùng nguy hiểm.
Shine do dự một lúc lâu, sau đó cũng cắn răng giãi bày.
Chị của cô ta, Shion, từng là một thiên tài của đế quốc, theo như cô ta, Shion thậm chí còn mạnh hơn cô ta rất rất nhiều. Tuy nhiên, vào ngày đó, khi đế quốc bị thất thủ, Baron, vị tướng quân dùng cái chết của mình để tạ tội, mặc dù Makwon tha cho đa số trẻ em nhưng tất nhiên, trong đó không có chị em cô ta.
Makwon đã để ý nguồn lực dồi dào của Shion cùng những đứa trẻ của ba thành phố trung tâm, nên đã ra lệnh “cống nạp”, dù không muốn, nhưng cha của bọn họ, thành chủ của thành phố trung tâm phải nén nước mắt vì đại cuộc mà giao con gái của mình ra.
Tuy vì một lý do nào đó mà Shion trốn thoát được, nhưng kết quả, cơ thể cổ như bị nguyền rủa, bắt đầu từ việc chị ấy không thể ăn, uống, mất sức cho đến khi cơ thể dần xuất hiện những vết rách như bị ai đó xé xác. Qua một thời gian, những vết thương dần hồi phục, nhưng tiếp tục bị bị xé rách, sau đó lại hồi phục, gần như một vòng lặp không hồi kết.
Shion không chịu đựng nổi, ban đầu cô ta còn có thể dùng tinh thần lực để chống đỡ, nhưng sau cùng, cô ta chính thức chịu thua, sau đó rơi vào bất tỉnh, mà cũng do thế, cơ thể của cô ta mới bị mục rữa đến mức độ này.
Shine đã không nén nổi nước mắt, cô ta nức nở nói tiếp.
Như một trò đùa, khi năng lực Shion dần xói mòn, chúng chuyển sang người em của cô, chính là Shine, cô em gái có sức mạnh tầm thường và yếu ớt, luôn được cô chị mạnh mẽ bảo hộ sau lưng. Mà Shion, cũng chấp nhận điều đó, nó cũng là lý do Shion cam nguyện chịu chết, bởi ít nhất cái chết của cô ta không vô ích.
Khi cả sáu người nghe xong, phản ứng của họ không mấy khác biệt. Bởi trong họ cũng đều nhận ra tình huống của Shion vô cùng quen thuộc, đó gần như là quá trình biến đổi của họ. Để có thể hòa hợp với mã gen của mình, bọn họ đều như chết đi sống lại, nhưng khác với Shion, bọn họ hôn mê và sống trong dung dịch dinh dưỡng một khoảng thời gian rất dài, dù không ăn uống, nhưng dịch dinh dưỡng thật sự đã cứu họ.
Có lẽ nếu như cô ta không bỏ trốn, Shion có thể sẽ sống chăng?
Jimin cũng nhận ra lý do Shine có năng lượng tương đương với Kích thích, có thể năng lượng của cô chị, Shion, đã truyền sang cô. Thông qua việc chống đỡ một thời gian, bản thân của Shion đã sản sinh mà những mã gen đối chiếu phù hợp, tuy nhiên, không có dinh dưỡng trong một thời gian dài khiến cô không thể chống chịu được sự tra tấn mà việc biến đổi gen mang lại, thành ra, thứ năng lượng mà cô ta chuyển hóa, cứ thế mà truyền sang cho cô em của mình.
“Khó đấy.”Jin gần như vò đầu.
“Trước tiên, Jimin, hãy đóng băng cảm giác đau của Shion đi, tôi nghĩ mình cần thời gian nhiều hơn để suy nghĩ với các Chữa trị khác.”Hoseok quay lưng đi.”Shine, tôi cần gặp bạn của chính mình, được chứ?”
“Nhưng, còn chị của tôi?”Shine nức nở.
“Tôi sẽ nghĩ cách.”Hoseok gật đầu.”Tình huống của chị cô vô cùng khó khăn, tôi cần thêm thời gian, trong khi đó, bạn của tôi sẽ nói cho cô về xuất thân của chúng tôi.”
Shine ngơ ngác nhìn những người còn lại, mà Jimin cũng tiến đến và nắm lấy tay cô, dịu dàng an ủi.
“Nghe này, Shine, về cơ bản, chị của cô và chúng tôi là giống nhau, hơn ai cả, chị cô có cùng năng lực như tôi.”
“Cậu đang nói gì thế?”Shine siết lấy tay Jimin, nôn nóng hỏi lại.”Giống nhau, cơ bản? Ý của cậu là gì?”
Trong khi đó Hoseok và Jin quay trở về nơi nghỉ chân của học viện St Eddison, cụ thể hơn là nơi ở của sư đoàn Athena. Vừa đi bọn họ cũng thảo luận về tình trạng cũng như hướng giải quyết của Shion.
“Bằng mọi cách chúng ta phải lôi kéo được Shine và nhà Giorgio.”Hoseok siết chặt nắm tay.”Tôi phải cứu được Shion.”
“Chỉ còn cách đó thôi.”Jin gật đầu đồng tình.”Chỉ cần lấy được lòng tin của nhà Giorgio, vậy thì cơ hội tránh thoát nếu Makwon đến càng cao.”
Bọn họ không nghĩ hòa bình này sẽ kéo dài, bất kỳ thành viên từ Athena cũng biết mục tiêu mà Makwon hướng tới là gì, mà sự xuất hiện của Pite cũng gây thêm sóng gió, vậy nên trước khi Makwon nổi điên, chinh phục và tìm được tung tích của họ, bọn họ phải tạo ra con đường đi cho mình một cách an toàn nhất.
Nhà Giorgio cai quản không quận ở khu vực biên quan đến thành phố trung tâm, chỉ cần lấy được giấy thông hành, bọn họ có thể đi bất cứ khi nào họ muốn. Các Thấu triệt cũng bố trí những radar xung quanh khu vực quan sát vệ tinh của biên quan, chỉ cần tinh thần lực của các Vệ binh nơi đó có biến động, bọn họ sẽ biết mà điều chỉnh ngay lập tức.
Cả hai bọn họ cũng hướng đến mục đích xa hơn, đó chính là khởi nghĩa. Sống ở hành tinh này đã mấy tháng, bọn họ biết Makwon gây áp lực như thế nào, dù sớm dù muộn, quân binh cũng sẽ đứng lên thôi. Mà bọn họ, cũng muốn nhờ đó mà phục thù.
Một mình sức lực của Athena là chuyện không thể, nhưng nếu có trợ giúp từ các hành tinh lại là chuyện khác, Namjoon và Zack đã tính rất kỹ. Và lần này, tuyệt đối không có sai sót gì nữa cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com