Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49

Eric dù bị thương từ những cú đá, song cậu ta vẫn là lính gác với thể chất rất tốt, ngoại trừ cơn say khiến lý trí cậu ta tê dại ra thì nếu ở trạng thái bình thường, chưa chắc Elliah có thể làm gì cậu ta.

"Lũ chúng mày--"

"Eric, dừng lại đi."

Eric gân cổ lên, tuy nhiên chưa kịp để cậu ta lên giọng thì âm lượng quen thuộc khiến cậu ta dừng hành động ngay lập tức. Yoongi, như một thói quen, đã quay hẳn người lại để nhìn đoàn người mới đến.

Đoàn người mới đến gồm ba nam một nữ, bỏ qua những thành phần không đáng ngại thì anh chàng tóc vàng dẫn đầu lại vô cùng chói sáng. Phải nói thế nào nhỉ, kể từ khi là một phần của Athena, dù luôn điệu thấp, nhưng Yoongi luôn ý thức được khả năng của mình, cậu ta cũng tin rằng mình là một kẻ mạnh không kém cạnh Jungkook và Taehyung.

Cho đến khi đến hành tinh này, trải qua mấy tháng ở học viện, cậu ta cũng chưa thấy người nào nằm trong phạm vi chiến đấu của mình cả. Mà cậu trai này, hoàn toàn khác xa với họ.

Pheromones rất mạnh.

Yoongi còn đang suy nghĩ thì Elliah đã bước đến, dẫn đường từ khi dậy thì đã có thân hình cao lớn mảnh khảnh hành động có hơi khác lạ, và điều đó khiến Yoongi nghi ngờ. Rất ít khi Elliah thể hiện khả năng của mình, ngoại trừ khi ở trước mặt Jungkook.

Chẳng qua hầu hết thời gian cậu ta hơi yểu điệu và thích tỏ ra mềm mại.

Song song với điều đó, ý thức lãnh địa cũng vô cùng cao. Cậu ta có thể tùy thích chọc phá các thành viên của sư đoàn Athena, nhưng không đồng nghĩa với việc cậu ta ngồi yên để người khác xâm lấn "lãnh địa" của mình. Một Kích thích có lưới tinh thần lớn như cậu ta biết được dao động tinh thần của chàng trai trước mặt không phải là loại tầm thường.

"Lùi lại."Elliah nói khẽ.

Dù Yoongi không hiểu cậu ta muốn làm gì, nhưng bản năng vẫn nghe theo lời nói của Kích thích.

"Tôi xin lỗi vì đã để thành viên của mình quấy phá vào đêm muộn thế này."Memura, thanh niên tóc vàng khẽ cúi đầu.

"Nói như anh chẳng lẻ nếu là ban ngày thì cậu ta có thể đến được chắc?"Elliah mỉa mai.

"Ý tôi không phải vậy."Memura cười, lịch thiệp giữ một khoảng cách nhất định."Tôi là Memura, đội trưởng của học viện Saint Michael. Tôi được thông báo khá trễ, nếu đến sớm hơn, tôi đã có thể ngăn cậu ta ở quán rượu. Thành thật xin lỗi, đó hoàn toàn là lỗi của tôi."

Thế nhưng Elliah không có ý hòa hoãn nào, Memura cong môi, dù đã hạ thấp sóng tinh thần nhất có thể nhưng dẫn đường này vẫn nhận ra được. Không tầm thường chút nào.

Anh không nhận ra người này nằm trong đội ứng chiến hay dự bị, có lẽ chỉ là học viên đi theo. Cậu trai trước mắt đã dùng tinh thần lực của mình hình thành như một lớp chắn lên các thành viên khác, không cho tinh thần lực của anh thâm nhập hay điều tra.

Ngay cả cậu nhóc tóc xanh còn chưa phản ứng kịp.

Chậc, Memura nhíu mày, tuy nhiên chỉ một tích tắc, anh ta ngẩng đầu lên, có thể cảm nhận được thứ gì đó đang nhắm thẳng vào mình với khoảng cách rất gần, thế nhưng không có ai có vẻ như là cầm vũ khí cả.

Memura đối diện ánh mắt của nhóc con tóc xanh, cũng là Yoongi, cậu ta chỉ nhìn anh, mỉm cười. Thấy thế, đội trưởng của Saint Michael cũng bất giác cười theo, anh ta đưa tay lên vò rối mái tóc vàng của mình.

"Các cậu thú vị thật đấy."

Lần này, luồng tinh thần lực mạnh mẽ phóng ra tứ phía. Yoongi cũng hơi bất ngờ, đáy mắt phát hiện một số người trong Athena cũng không chịu nổi mà lùi bước. Hắn ta có thể áp chế những người đã qua huấn luyện chuyên nghiệp như bọn họ sao? Tất cả bọn họ hầu hết đều là tinh anh từng ra chiến trường, sát khí bình thường không thể làm họ lùi bước.

Người này, Yoongi nheo mắt, không bình thường.

Litch và Teresa liền xông lên, hai nữ Cuồng nộ và Hóa thú dùng tinh thần lực của mình để đè thấp lại tinh thần lực cường hãn đó. Không nói đến Teresa là thế hệ F1 của tiền thế Ares, Litch cũng là nữ Cuồng nộ thế hệ 2, một cô nàng đáng gờm.

"Lùi lại."Litch hạ giọng, chất giọng của cô nàng vốn trầm, khi hạ giọng trông còn trầm khàn hơn.

"Ôi trời, không cần phải tỏ ra quá cẩn trọng như thế."Memura đưa hai tay lên đầu."Tôi đang tỏ ra vô cùng thiện chí đấy."

Sau đó như có như không mà hướng về Litch, khẽ cười với cô. Tuy nhiên Litch vốn là một cuồng nộ không hiểu gì nhiều về tình cảm, huống gì cô ta còn có bạn cặp vậy nên tỏ vẻ khó chịu khi Memura đến gần.

Memura, người vốn được hoan nghênh bởi toàn bộ phái nữ, thậm chí một số cậu trai cũng vô cùng hâm mộ phát hiện khi đến đây, tất cả đều tỏ vẻ thờ ơ, thậm chí không có bất kỳ một âm thanh gì. Nghe đến tên cậu ta cũng không ngạc nhiên, mấy người này ở đâu đến vậy?

"Nếu không nhầm thì mai chúng ta sẽ gặp mặt đấy Yoongi, tôi đây mỏi mắt trông chờ."

Memura phất tay, rất tự nhiên quay người đi mặc cho Eric hết lần này đến lần khác càm ràm và tỏ ra khó chịu. Anh ta liếc nhìn Eric, áp lực từ một lính gác cấp cao vẫn có thể chèn ép một lính gác khác xuống tận đáy từ các dẫn đường, vậy nên Eric đành ủ rũ cúi đầu, lẽo đẽo đi sau lưng Memura.

"Gì đấy?"Elliah nghi ngờ đám người vừa mới tới và rời đi."Làm trò hề gì đấy?"

"Chẳng biết."Yoongi nhún vai, nếu ngày mai lại gặp những người này thì cậu ta rất sẵn lòng đón tiếp. Chỉ hơi thở dài một chút rồi đi vào phòng, nghĩ rằng tối nay sẽ an ổn mà ngủ một đêm, nhưng càng chờ càng thấy kỳ quái.

Bọn họ không thể có chuyện gì chứ? Đi lâu như vậy rồi nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì đáng nói, không có cuộc gọi hay thông báo nào cả. Nhưng cũng chỉ mấy tiếng sau, cậu ta đã nhận được thông tin gấp, rằng bọn họ cần đến sự trợ giúp của Elliah.

Elliah?

Yoongi nhíu mày, làm sao mà ai đó có thể nghĩ đến việc nhờ cậu ta giúp đỡ việc gì chứ? Tuy vậy, Yoongi vẫn theo bản năng gõ cửa phòng của kích thích, ở đó có Zack và Namjoon, nếu Jimin gặp chuyện thật thì có khi họ phải nhờ đến người này.

"Này, cậu ngủ chưa?"

"Này, có việc gấp đấy!"

"Elliah, tôi có việc cần nhờ cậu."

Khi nghe thấy tiếng bước chân hậm hực tiến về phía cánh cửa, mặc dù biết người kia sẽ nổi giận nhưng Yoongi cũng rất kiên nhẫn đứng nghe người kia la mắng, mới đầu đêm đã gọi người ta dậy thì hơi thất lễ nên cậu ta cũng đành chịu thôi.

"Gì chứ? Phải là tôi à?"Elliah lười nhác tựa vào khung cửa.

"Ừ."Yoongi lạnh lùng gật đầu, tuy không thích nhưng cũng phải công nhận người trước mắt có năng lực điều khiển rất tốt, không kém cạnh gì với đồng đội của cậu ta cả.

"Được thôi, hiếm khi mấy người nhờ vả mà."Elliah nhún vai, xoay người vớ lấy chiếc áo khoác rồi thoải mái đi ra khỏi nhà. Teresa từ phòng bên thấy vậy muốn đi theo nhưng Elliah xua tay, cậu ta không cần lắm."Tôi ổn, Tesie."

"Tôi sẽ cõng cậu."Yoongi đưa lưng về phía Elliah, Namjoon nhắn trong tin là chuyện gấp nên cậu ta phải đành cõng mà chạy đến thôi."

Khi đã chắc chắn Elliah đã ngồi vững trên lưng mình, Yoongi điều chỉnh tư thế một chút, hơi hạ người, cơ bắp nơi chân phồng to lên, Elliah có thể thấy Yoongi đang điều chỉnh sức mạnh vật lý để khiến cơ thể chạy nhanh hơn, nên cũng mỉm cười. Luồng tinh thần lực mềm nhẹ uốn lượn bao lấy Yoongi, khiến cơ thể cậu ta trở nên nhẹ như bay.

[Điều chỉnh trọng lực], quả nhiên năng lực của Kích thích này hoàn toàn không phải dạng vừa, ngay cả Jimin cũng chưa thao túng trọng lực được, thế nhưng một người trông có vẻ chẳng luyện tập gì lại thuần thục điều khiển được.

"Còn chưa đi?"

Yoongi xoay mặt về phía trước, cất bước chạy. Trong quá trình đến nhà Giorgio, cả hai không nói với nhau câu nào, bầu không khí im lặng bao trùm lấy cả hai, Khiên có thể nghe thấy âm thanh nhộn nhạo xung quanh, hệt như những bóng ma đang theo đuôi cả hai người vậy.

"Đừng lo, họ đều là không có ý xấu đâu."Elliah thì thầm."Tôi nghĩ họ chẳng qua là những người tuần tra bóng đêm thôi."

Chẳng mấy chốc cả hai đã đến được nơi, hơn nữa còn được hộ tống đến nơi ở của những người khác ngay lập tức, giây phút gặp lại những gương mặt quen thuộc đang đăm chiêu, ngay cả Elliah cũng hơi ngạc nhiên. Nếu cậu ta không nhầm, thì hẳn là đang cần "chữa bệnh" cho ai đó à, vậy mà cần đến cậu ta làm gì, dù sao cũng có các Chữa trị rồi kia?

"Jungkook không cho bất kỳ ai tiến vào căn phòng, thậm chí cậu ấy cự tuyệt việc để Jimin tiếp xúc với bất kỳ ai lúc này."

"Biết làm sao được, cả hai mới đánh dấu lẫn nhau mà."

"Mà Jungkook khỏe kinh lên được ấy, suýt chút nữa là đánh dấu hoàn toàn rồi còn gì, vậy mà cậu ta cũng kìm nén lại rồi tiến hành đánh dấu tạm thời được."

"Cậu ta đời nào để Jimin chịu đau đớn thêm chứ?"

Elliah như lặng người đi, mặc cho cậu ta đã cố gắng quên đi, nhưng ngay cả giây phút này, cũng không thể nào bằng lòng cam tâm cho nổi. Rốt cuộc lính gác của cậu ta vẫn chẳng thể nào quay về. Nhưng trái tim bây giờ của cậu ta vẫn ổn, Elliah siết lấy gấu áo, nó không còn khó chịu hệt như lúc ban đầu nữa. Có lẽ sâu trong linh hồn mình, cậu ta đã chấp nhận sự thật rằng dù mình mới là cộng sự, nhưng vẫn là kẻ đến sau.

"Hơn cả mối quan hệ lính gác dẫn đường, tôi và Jungkook hoàn toàn thích nhau."

Vậy mà bây giờ cậu lại bị mối quan hệ chính cậu ghét bỏ ràng buộc nhỉ Jimin? Đáng đời cậu.

"Elliah, vào đây đi."Hoseok dịu dàng nói."Ở đây chỉ mỗi mình cậu có thể làm được thôi."

Họ đã nghĩ rằng Shion có thể gắng gượng đến sáng hôm sau, nhưng vết thương của cô ta đột nhiên trở nặng hơn, mà Jungkook lại cự tuyệt việc để Jimin đến.

"Không."Tiếng Jungkook rít lên khiến Namjoon và Taehyung lùi một bước."Không ai được đến gần em ấy lúc này."

Lính gác chưa được thỏa mãn đang vô cùng tức giận, uy áp chấn vỡ chiếc vòng kiềm nén năng lực thoát ra ngoài. Taehyung, người có cùng đẳng cấp với Jungkook nhíu mày, cậu ta biết chắc chắn rằng chỉ cần mình bước vào lãnh địa bất khả xâm phạm của Jungkook hiện tại, con sói kia sẽ ngay lập tức vồ lấy mà cắn xé.

"Đi thôi, Namjoon."Taehyung nhanh chóng đưa ra quyết định, cậu ta biết rõ dù có khuyên giải thì anh bạn cứng đầu này sẽ không nghe đâu.

Chiếc mũi thính của cậu ta cũng ngửi được pheromones của cả hai chưa hòa hợp, nó có thể là lý do khiến Jungkook đang kìm nén và tức giận, dù sao phải đánh dấu người mình thích trong tình trạng này là vô cùng khó khăn.

Không còn cách nào khác ngoài việc nhờ đến Elliah.

Bifi đứng một bên cũng rất bực mình, năng lực của cô ta so với những người khác trong sư đoàn cũng không thấp, vậy mà hết lần này đến lần khác bị coi như thứ bỏ đi.

"Chà, có vẻ như cô khá vô dụng nhỉ?"Elliah nhận ra ác ý của Bifi ngay lập tức, khinh miệt đáp lại."Thật yếu ớt!"

"Cậu!" Bifi siết chặt tay, nhưng Lil ngay lập tức cản cô ta lại.

Elliah tặc lưỡi, quay người bước vào phòng. Mùi hôi thối từ miệng vết thương khiến cậu ta đưa tay lên che mũi ngay lập tức, đồng thời cũng giải phóng tinh thần thể của mình.

Là một con mèo, nhưng to lớn hơn, gần bằng kích cỡ của Mewmal, màu lông đen tuyền cùng hai chiếc đuôi dài mạnh mẽ. Mèo đen vung mạnh chiếc đuôi của nó xuống đất, hàm răng khẽ nhe ra uy hiếp Bifi, hệt như chủ nhân, tinh thần thể của Elliah cũng không kém cạnh là bao.

Pite gật đầu, Lil đành phải dùng năng lực của mình tiếp tục gây mê và ảo giác cho Shion. Ngay lúc đó, Elliah cũng hành động ngay lập tức. Luồng tinh thần lực khổng lồ nhưng không kém phần mềm mại tiến vào và bao lấy Shion.

Jin đặt tay lên vai Elliah, liên kết giác quan của cậu ta với Hoseok, đối tác chính trong việc Chữa trị. Thông qua cảm giác và tầm nhìn của mình để truyền đạt lại, Hoseok bình tĩnh hướng dẫn Elliah cách "khâu" lại các vết thương ở biển hồn Shion. Tuy vậy, các chấn động dội lại vẫn khiến Ell cau mày.

Rất nhẹ nhàng, không khí trong phòng cô đọng lại đến nghẹt thở. Bifi hít thở khó khăn, chênh lệch lực lượng khiến cô nàng thấy mình đang đứng trước những sinh vật cấp cao, thú ăn thịt mà cô ta vẫn thấy trong sách. Cô ta không cùng đẳng cấp với những người này, đó là điều chắc chắn.

Quá trình này diễn ra rất lâu, trên trán của Elliah bắt đầu xuất hiện lấm tấm mồ hôi, mà Jin và Hoseok, mồ hôi lạnh đã thấm ướt áo của họ. Shine nói không sai, Shion quả thật là một kẻ mạnh, chữa trị cho cô ta rất vất vả.

"Cô ta không muốn xoay chuyển."Hoseok thầm thì."Cô ta không có ý chí sống nữa."

"Chị ơi---"Shine lại gần."Có thể nào cho tôi nói chuyện với chị ấy không?"

"Được."Hoseok gật đầu, thế chỗ mình với Elliah.

Trong khi đó, ngoài phòng khách, khi mọi người đang ở trạng thái nghỉ ngơi, Pite lại có cuộc nói chuyện vui vẻ không kém với Namjoon.

"Chà, lão ta nói về cậu nhiều lắm ấy, cả lý do tại sao cậu lại đột nhiên ngắt kết nối và phản bội lại ông ta nữa?"Pite cười, ngả ngớn nghiêng người về phía Namjoon.

"Tôi không biết cậu đang nói gì?"Namjoon lạnh mặt, vẫn bình tĩnh đáp lời.

"Đừng giả vờ, tôi biết hết đấy."Pite cười, đôi mắt của cậu ta nheo lại."Việc cậu từng thích đùa giỡn với mạng người và coi đây là một trận cờ kinh điển, Makwon kể hết, và ông ta cũng rất nổi giận."

Namjoon siết chặt tay, không nói gì.

"Sẽ thế nào nếu bọn họ biết nhỉ? Rằng thực chất cậu mới là người đứng sau tất thảy?"

"Tôi không có."Namjoon hạ giọng, kìm chế cơn tức giận của mình.

Pite mỉm cười.

"Đừng lo, tôi cùng phe với mấy cậu bây giờ mà. Nhưng nói sớm vẫn tốt hơn, nhất là cậu nhóc kia, Hoseok, nếu cậu ta biết cậu thực chất chính là người tiết lộ thông tin cho Makwon, không biết cậu ta sẽ thất vọng như thế nào nhỉ?"

Namjoon không biết, cậu ta chỉ cúi đầu.

Pite không muốn nói thêm gì nữa cả, bởi dù có nói thì người này cũng chẳng thừa nhận đâu, tính tình cứng đầu như lũ Tri thức này thì chịu vậy. Nhưng ít nhất thì cậu ta cũng cảnh báo cho tên ngạo mạn kia một điều, nếu bọn họ gặp lại Makwon, e rằng mọi chuyện không dễ dàng đâu.

Tiếng nức nở lại một lần nữa vang lên, nhưng bây giờ Namjoon lại chẳng quan tâm cho lắm. Bởi nỗi sợ được chôn sâu trong lòng bị ai đó lôi lên giằng xéo. Cậu ta trước kia quả thật chẳng quan tâm lắm, cùng lắm thì chết thôi. Nhưng giờ thì khác, cậu ta nuối tiếc. Cậu ta thực sự không muốn chết.

Ánh nhìn của Namjoon đưa về phía Hoseok, cậu ta vẫn còn rất lưu luyến, cậu ta vẫn còn muốn ở bên người kia nhiều hơn nữa.

Trời đã sáng, và cả đám đều ổn cả, chỉ là hơi duỗi người vì đã lâu rồi chúng không ở trạng thái căng thẳng như này thôi. Với sự trợ giúp của Elliah, về cơ bản vết thương của Shion đã dần khép miệng, theo tiến độ này chẳng mấy chốc cô ta sẽ lấy lại được ý thức thôi, một phần công lao cũng là nhờ Shine cả, nếu cô ta không khóc lóc và cầu xin chị mình rất lâu trong biển hồn, có lẽ Shion đã chết ngay tại thời điểm buông xuôi đó.

Thông báo từ Yoongi, có vẻ bọn họ sẽ có trận đấu vào sớm mai, nhưng có người lại chẳng buồn quan tâm.

"Tôi bỏ quyền thi đấu."Jungkook nói."Tôi sẽ không rời xa em ấy vào thời điểm này."

Mặc cho sáng hôm ấy các Chữa trị đã làm lành hẳn các vết thương, do ảnh hưởng từ phát tình bị động, Jimin vẫn còn mê mang, và Jungkook cứ thế ngồi cạnh cậu ta cả một ngày, bất chấp việc có bị thầy cô và bạn bè đang la ó và nhắn tin.

Thế là St Eddison đã bỏ quyền thi đấu hôm đó, đồng nghĩa với các chiến thắng bất bại từ đầu vòng đến giờ, họ đã có thất bại đầu tiên dưới học viện của Memura bởi không đảm bảo lực lượng thi đấu. Athena có một đặc điểm, rằng sẽ ra trận cùng nhau hoặc không ai cả, một trận đấu học viên cần ít nhất 10 người, thiếu đi những mũi tên tấn công sẽ đem lại thất bại còn ê chề hơn.

Thay Jungkook còn được, nhưng ba mũi tấn công còn lại, họ có đủ nhân lực để thay không?

Ngoại trừ Jungkook và Jimin cùng với Hoseok và Namjoon đang ở lại nhà Shine, thì tất cả đều tham gia lôi đài ngay hôm sau, tất cả kết thúc chóng vánh. Yoongi, Jin và Taehyung ngồi lại để xem tiếp những trận đấu về sau, tiện thể đánh giá những gương mặt nổi trội.

Jin gặp không ít gương mặt quen thuộc, họ đều là những dẫn đường hôm ấy đến cổ vũ. Taehyung lạnh mặt ngồi kế bên, dù có là dẫn đường đi nữa, cậu ta vẫn cứ không thích Jin cứ ngồi nói chuyện vui vẻ rồi hàn thuyên cùng đám người đó, ghét chết đi được.

Yoongi ngồi bên cạnh lắc đầu, không hiểu nổi tâm tình của cậu Hóa Thú, và cả cậu chàng Cuồng nộ kia nữa.

Chiều hôm sau Memura cũng có trận đấu cá nhân một đối một, đối thủ của cậu ta cũng là học viên xuất sắc của học viện Raphael, một trong những học viện lớn nhất Tinh cầu. Hơn nữa hôm đó tâm tình cậu ta rất tệ, bởi cậu ta thua một cách thảm hại, dù so ra năng lực của cậu ta vô cùng mạnh.

"Mạnh thật."Jin nhìn người phía dưới khán đài.

Cậu ta rất cao, cơ bắp cũng vạm vỡ và săn chắc, toàn thân phủ đầy vết thương cũng không che đi sức mạnh và hào quang bẩm sinh. Memura là một đối thủ mạnh, nhưng Ishgar còn mạnh hơn cậu ta.

"Chậc."Taehyung cũng không thể phản bác."Nhưng tấn công vẫn còn nhiều sơ hở lắm."

"Cơ thể của cậu ta đẹp thật đấy, vô cùng cân đối."Jin có thể thấy tỉ lệ và các vết thương ẩn dưới lớp quần áo, có một số vết thương đã hình thành và rất có thể để lại di chứng về sau nếu không được chữa trị kịp thời.

"Đẹp thật đấy."

"Gì cơ?"Như không tin vào tai mình, Jin bối rối xoay sang nhìn người bên cạnh."Cậu--vừa nói đó hả?"

"Ừ."Yoongi trầm mặc đáp lại, không hiểu sao cảm giác kỳ quái đó lại đến."Hình như--tôi tìm được người đó rồi."

"Nè nè, Yoongi, ôi Merlin ơi, cậu chắc chứ?" Jin và Taehyung bên cạnh vô cùng bối rối, tay chân lóng ngóng hỏi lại.

Chưa nói đến việc Yoongi dường như không có hứng thú với bất cứ ai, cậu ta cũng chẳng cần quá nhiều pheromones để an ủi, tất cả bọn họ đều cho rằng Khiên này là một người lãnh cảm, hoặc cậu ta không có hứng thú với ai trong Athena cả. Nhưng qua thời gian, bọn họ nghiêng về vế đầu tiên hơn, bởi gần mấy tháng học ở St Eddison, ngay cả liếc mắt hay nhận quà từ nữ sinh cậu ta cũng chẳng buồn nhận nữa kia mà?

"Cậu ta là lính gác đấy?"Taehyung cố ý nhấn mạnh."Là lính gác đó!"

"Thì sao?"Yoongi quay sang hỏi."Đâu có luật nào bắt lính gác phải thích một dẫn đường chứ?"

"Ừ thì đúng nhưng mà---" Jin có cảm giác như phải gả con xa nhà vậy. Bộ bảy bọn họ thân thiết có tiếng, coi nhau là một gia đình nên việc Yoongi bảo có ý với một người, đã thế còn là một mãnh nam mạnh mẽ quả thật khiến hai người đau đầu.

Yoongi hướng ánh mắt về phía Ishgar, cậu ta không biết rằng, do quá hứng thú, pheromones và tinh thần lực của mình không ngừng hướng về phía người trên lôi đài kia mà tỏ bày.

Ishgar ở trên đây cũng chợt rùng mình, luồng khí lạnh lẽo bỗng lướt qua rồi biến mất. Nhưng dù nó chỉ thoáng qua cũng đủ khiến anh nhận ra người đó mạnh đến nhường nào.

Không để cho mình phân tâm thêm, Ishgar rời khỏi lôi đài rồi đi vào khoang chữa trị, lúc đi ra anh có thể thấy ai đó đứng trước cửa đang đợi mình. Người mới đến có mái tóc xanh lam, dáng người gầy yếu mảnh khảnh đang mỉm cười nhìn anh.

Nhíu mày, Ishgar định cứ thế lách mình đi ngang qua nhưng người kia lại nhẹ nhàng níu lấy tay anh, muốn hất ra nhưng phát hiện không hất ra được. Anh khá bực bội, dùng sức muốn thoát khỏi cái nắm tay đó nhưng người nọ lại vô cùng nhẹ nhàng mà siết lấy tay anh.

Không thể nào, anh rõ ràng đã dùng đến tám phần sức.

"Đừng giãy, em giãy không thoát đâu."Người đó dịu dàng nói."Tôi chỉ đến nói rằng tôi rất thích em."

"Gì cơ?"Ishgar ngạc nhiên, eo bị người nhỏ hơn siết chặt, cả người đông cứng bởi luồng khí nặng nề đè ép. Hai chân anh run rẩy muốn quỳ xuống sàn, mặt của Ishgar đỏ bừng, là một lính gác mạnh mẽ, nhưng tại sao anh lại run rẩy hệt như một dẫn đường thế này?

Không thể nào.

"Em thật sự rất phù hợp với tôi."Yoongi say mê nhìn xuống người phía dưới đang run rẩy nhìn mình.

Có vẻ như cậu ta biết lý do tại sao Jungkook và Taehyung đã luôn điên cuồng một cách như vậy với Jimin và Jin rồi, bởi ngay tại đây, dù chỉ mới lần đầu gặp gỡ, cái cảm giác muốn chinh phục và dục vọng đáng xấu hổ đang dâng cao trong lòng cậu. Khi phát hiện điều bất thường, Yoongi đã phát hiện không biết từ lúc nào mình đã xuất hiện ở đây.

"Tôi sẽ không làm gì cả đâu." Yoongi cười vô cùng dịu dàng, nhưng luồng khí phát ra lại ẩn tàng điều ngược lại. Hiện tại tình hình không ổn lắm, đợi đến khi mọi thứ ổn thỏa cậu sẽ giải quyết vấn đề này sau."Nên em không cần phải sợ hãi như thế."

Ishgar hoàn toàn mơ màng, không cần phải sợ hãi?

Thậm chí ngay tại lúc này anh phát hiện mình không thể nhúc nhích, đó hoàn toàn là bản năng trước kẻ mạnh. Tay không thể hoạt động do bị siết chặt, eo bị người kia siết vào lòng, chân thì cứ như nhũn ra, thật xấu hổ, thất bất kham.

"Đợi tôi nhé."

Người đó chỉ nói một câu đơn giản như vậy rồi bỏ đi. Ishgar cắn răng, mím môi dựa lưng vào tường, nắm tay cậu ta siết chặt.

Taehyung nhận ra Yoongi vừa đi đâu đó đã trở về, trên người còn vương mùi của người khác, tức thì chun mũi.

"Cậu vừa đi đâu về thế?"

"Đi nói với người ta tình cảm thôi."Yoongi cười nhún vai.

"Thẳng thắn thế?"Jin bên cạnh cũng không ngờ đến."Rồi cậu có làm gì không?"

"Không."Yoongi lắc đầu."Chưa phải lúc."

Jin nhíu mày, nghiêng đầu liếc nhìn. Khiên có dục vọng khá là biến thái, điều đó được thể hiện rõ nhất bởi bản thể, nếu cậu ta nhớ không lầm, thì con thú đó dù là thú đực hay thú cái đều vô cùng mạnh mẽ, có thể lực ngang hàng với Gabulima. Thú vui của chúng chỉ là vờn bạn đời trong tấm khiên của mình, đến khi chúng cảm thấy "bạn đời" đã thấm mệt, đó chính là lúc chúng tận hưởng "bữa ăn"của mình.

Nghe nói khi bị đánh dấu, Zack đã hét rất thảm. Mà tính cách Zack thế nào, ai trong họ đều biết cả. Có thể khiến cậu ta thảm thiết như thế, hẳn là trình tự cũng rất đau đớn.

Vậy nên khi biết Ishgar sẽ là đối tượng của Yoongi, trong lòng của Jin lặng lẽ thắp nến cầu nguyện cho cậu ta bình an. Bởi Khiên của họ, Yoongi, chính là Khiên mạnh nhất, cũng đồng nghĩa với việc dục vọng của cậu ta cũng đi đôi với sức mạnh.

"Chà, ai đó sẽ khổ lắm đây." Taehyung cười cười, cậu ta biết rất rõ Yoongi, nếu cậu ta xác định ai, thì sẽ không bao giờ thay đổi ý định đâu.

Trong khi đó, ở dinh thự Giorgio, Jimin đã tỉnh. Các vết thương đã lành hẳn, tuy nhiên cơ thể vẫn còn rất mỏi mệt. Chưa kịp định hình, cả người đã rơi vào một vòng tay ấm áp, là hơi thở rất quen thuộc. Sau khi đánh dấu tạm thời, JImin biết mình sẽ cảm thấy nhung nhớ và phụ thuộc vào Jungkook.

Nhưng nói thật thì, cảm giác này không đến nỗi tệ như cậu tưởng.

"Em ổn chứ?"Jungkook thì thầm.

"Ổn."Jimin cũng vòng tay ôm lấy người kia."Em rất ổn. Xin lỗi vì đã nặng lời với anh nhé. Anh biết là em không có ý đó đâu."

"Anh biết mà, là ai cũng sẽ như thế thôi."

Tuy nhiên, sự run rẩy mơ hồ nơi tay vẫn khiến cho Jimin biết có lẽ hôm ấy chính mình đã gây ra tổn thương cho người này. Có thể do quá bất lực, và cả tuyệt vọng, nếu không cậu sẽ không bao giờ to tiếng như thế với Jungkook, cậu yêu thương anh còn không hết nữa là.

"Nè, đúng là giờ em ghét việc phụ thuộc vào ai, cũng ghét cái mối quan hệ bất công này thật. Anh có thể nghĩ em đa nhân cách cũng được, nhưng nếu là anh, em hoàn toàn chấp nhận."

"Jungkook này, em hy vọng anh sẽ không thấy có lỗi hay gì cả."Jimin vươn tay vuốt tóc Jungkook."Bởi đối với em, anh còn quan trọng hơn tất cả."

"Nên là, nó ổn thôi, Jungkook à."

Nhưng làm sao Jungkook ổn cho nổi, khi đêm đó rõ ràng Jimin chống cự một cách rõ ràng đến thế? Sự ghét bỏ cùng thất vọng trên gương mặt làm sao hắn ta quên được? Làm sao hắn ta có thể tha thứ cho mình được chứ? Làm sao có thể chứ?

"Anh xin lỗi."Một lần nữa, Cuồng nộ lại rơi nước mắt. Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, cũng hệt như tâm tình của hắn ta lúc này."Anh đã hứa sẽ bảo vệ em, sẽ không để em bị tổn thương, để em có thể làm bất cứ điều gì em muốn."

"Nhưng một lần lại một lần, anh chẳng thể làm gì ngoài tổn thương em."

"Anh thật vô dụng, anh chẳng thể làm gì cả."

Ký ức mơ hồ cùng tràn vào, vào cái đêm định mệnh đó, tiếng hét của đứa trẻ cùng lời cầu xin cứ vang vọng bên tai. Tiếng cầu cứu, tiếng quần áo bị xé rách, tất cả, Jungkook đều nghe được, và những ký ức hệt như ác mộng đó cứ như thủy triều, tràn vào miền ký ức, hận không thể dìm hắn ta xuống đáy biển sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com