Chap 51
“Tôi đã nghĩ kiểu gì chúng ta sẽ lọt top cơ, nhưng mà đến cái vòng loại cuối cùng cũng không vào được.”Một người buồn bực than thở, sau đó như có như không nhìn những người đang lơ đi lời cậu ta vừa nói.”Tôi nói các cậu đấy, tại sao lại bỏ ngang như thế hả?”
“Thà chúng ta thua thì thôi, đây không muốn lên sân luôn là thế nào?”
“Đúng đó.”Kha khá người cũng bất bình hùa theo.
Trong đó, Yoongi, người có vẻ mặt thoải mái nhất, nếu không tính vết cắn trên cổ ra, vô cùng bình tĩnh mà trả lời.
“Tôi đã thắng Ishgar đó thôi, Jungkook thì vì lý do đặc biệt rối loạn pheromones nên bỏ đấu, Taehyung thì có mấy chấn thương---”
Ngồi trên xe nghe Yoongi nói một hồi, Jimin nhận ra người này từ khi nhận thức được điều gì đó thì ngày càng nói nhiều, nói dai, mà nói cũng rất có cơ sở. Jungkook ngồi bên cạnh không nói gì, gật gù tựa đầu lên vai Jimin rồi ngủ mất.
Các thầy cô đi chung cũng chẳng phàn nàn gì, chính họ cũng biết rằng nếu không có những đứa trẻ này, thì với đội mình toàn thịnh cũng đừng mơ lọt vào vòng loại đầu tiên chứ đừng nói đến việc tiến xa như thế này.
Nhà vô địch của giải đấu không ai khác ngoài học viện của Ishgar, ngoài cậu ta ra thì lực lượng còn lại đều ngang bằng, nếu phải đấu thì với tình trạng kiềm nén sức mạnh, bọn họ cũng rất khó để thắng.
“Cậu giỏi thật đó Yoongi, nếu mà là tôi lúc đó, có khi tôi lỡ tay giết luôn cậu ta cũng nên.”Taehyung nhớ lại khoảnh khắc đó, may là Yoongi có tính kiên nhẫn, cũng vì cậu ta là Khiên chăng? Ishgar công kích rất mạnh, chỉ dùng thực lực bình thường thì không đấu nổi.
“Vui chơi thôi mà.”Jin bên cạnh nhỏ giọng.”Dù sao mục đích của chúng ta đâu phải hạng nhất, hạng càng cao càng có danh tiếng, lúc ấy bị truy vết lại càng khổ.”
Nói rồi như có như không mà liếc Namjoon một cái, tuy bây giờ rất khó để đọc vị như xưa, nhưng Thấu triệt cũng phần nào cảm thấy Tri thức không mấy dễ chịu.
“Nhưng tôi ngạc nhiên đấy, vì Uni bảo rằng năng lực của các cậu ấy không có khả năng đọc suy nghĩ của người khác như cậu.”Taehyung nhìn Jin cứ băn khoăn vì năng lực đó mãi thì có hơi thắc mắc.”Jin nè, cậu có nghĩ đó là năng lực của bản thân cậu không, kiểu như ngoại cảm ấy?”
“Tôi không rõ chuyện đó.”Jin lắc đầu.”Nhưng biết đâu được. Chỉ là rất lâu rồi tôi không dùng lại nó được.”
“Không sao không sao đâu.”Taehyung cười hề hề vỗ vai Jin.
"À mà Yoongi, cậu và Ishgar thế nào rồi?"
"Có chút tiến triển, nhưng chắc vì tôi mê cậu ấy nên hành động có hơi vội vàng xíu."Yoongi nhún vai.
Jimin cạnh bên thấy thế liền trêu."Chắc không xơi được múi nào mà đã về rồi kia?"
Yoongi chỉ cười tươi gật đầu, Jimin thấy thế cũng ngạc nhiên, hỏi lại một số câu, mà vấn đề là Ishgar nên hiếm khi Yoongi đáp rất nhiệt tình.
Tiếng nói chuyện từ nhiều phía cứ vang lên suốt chuyến đi, sau một chuyến đi dài, cuối cùng bọn họ cũng tạm biệt thành phố trung tâm mà về lại với Biên thành. Hiệu trưởng và các thầy cô khác đón họ trong nồng nhiệt, và tất nhiên, dù không có bất kỳ danh hiệu nào, tất cả đều là niềm tự hào của St Eddison. Jungkook nhìn thấy những ánh mắt tiếc nuối được che giấu thận trọng của những giáo sư trước mắt, chỉ đơn thuần nói một câu rất rõ ràng.
“Năm sau sẽ vào được.”
Các thầy cô, giáo sư ngơ ra một lúc, rồi đồng thời cười lớn, cười đến mặt của Jungkook cũng nóng lên vì ngượng. Tất cả đều hô hào về một tương lai tươi sáng hơn, tối đó về nhà, Kateck và Jaehoon cũng chiêu đãi bọn trẻ một bữa ra trò.
“Trông giống mấy nhóc con hơn rồi đấy.”Kateck nhìn lũ quái vật bây giờ đã sinh hoạt và mang hơi thở y hệt những đứa trẻ đồng niên khác, hài lòng gật đầu.
Trẻ nhỏ thì dễ dạy, bất kỳ loài nào cũng vậy.
Jaehoon nâng niu con của mình trên tay, ánh mắt sâu lắng nhìn những đứa trẻ trước mắt. Jin bắt gặp khoảnh khắc ấy, trong mắt của anh ta chỉ toàn là nỗi lo, bất an vô định, hầu như chưa bao giờ Jin cảm nhận được Jaehoon hạnh phúc cả.
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, bọn trẻ đã ở Biên thành được ba năm, từ những đứa trẻ ngây ngô, giống như vượt qua cột mốc nào đó, tất cả đều lớn lên và phổng phao trông thấy. Đôi lúc Kateck ngắm bọn chúng cũng phải thốt lên, quả là một bầy trai xinh gái đẹp, vườn bông này có thể nói là đẹp nhất mà ông từng gặp trong đời.
Trong thời gian này, quan hệ giữa bọn họ và đám Pite có chút tiến triển, tuy không hòa hợp lắm, nhưng có thể ngồi cùng một cái bàn, nói chuyện ăn uống đã là một kỳ tích khó gặp rồi. Nói đúng ra Pite và Jin khá thân thiết, có thể vì hợp cạ chăng? Nhưng nếu nói thích thì vẫn là người cũ thôi, nếu không phải mối quan hệ hữu nghị được thành lập để chống lại Makwon thì có khi Jungkook cũng giết quách thằng nhãi này rồi.
“Anh lớn rồi đấy, Jungkook, đừng trẻ con như thế nữa mà.”Jimin dở khóc dở cười nhìn Jungkook đang lườm đến cháy xém những người lạ trên đường.
“Mấy thằng điên cứ nhìn chằm chằm vào em.”
Jungkook bực bội đáp lời, thuận tiện lấy áo của mình khoát cho đối phương. Jimin càng lớn thì càng xinh, không phải xinh đẹp tuyệt vời, cũng không phải đẹp trai đến độ làm người ta điên đảo, thứ khiến em ấy cuốn hút chính là khó chất đặc biệt trên người em ấy.
Qua ba năm, Jungkook vẫn luôn giữ lời hứa, không có chân chính đánh dấu hoàn toàn, nhưng chắc chắn việc quan hệ, e hèm, thì chắc chắn là có rồi. Mà không hiểu tại sao, khi cả hai đã kết hợp hoàn toàn, Jimin kiểu, ngày càng quyến rũ hơn thì phải?
“Thật cứ muốn nhốt em ở nhà, không cho em đi đâu, chỉ nhìn mỗi anh thôi là được rồi.”
“Anh thì lúc nào cũng ăn nói quàng xiên kiểu ấy.”Jimin phì cười.
Cả hai nắm tay nhau đi dạo giữa đường phố, những cô gái trên đường sẽ ngẫu nhiên sẽ nhìn về Jungkook. Cậu trai lớn lên rất nam tính, bởi vì lúc nào cũng mặt mày cau có nên lúc nào toàn thân cũng tản ra một khí chất có tính công kích mãnh liệt. Chỉ mỗi Jimin biết được chỉ khi cả hai ở cùng nhau, Cuồng nộ có đôi mắt to này lúc nào cũng như cún nhỏ, lẽo đẽo theo cậu ta khắp nơi.
Ở trên đường đi tới chỗ gặp mặt thì gặp Hoseok, thanh niên gầy yếu chỉ khoát mỗi chiếc áo khoác mỏng làm cho người ta cảm thấy cậu giống như bông tuyết nhỏ, cứ thế mà bay đi không rõ tung tích.
“Seokie.”Vừa gặp mặt Jimin đã lên tiếng chào.
“Jiminie.”Hoseok cười tỏa nắng, nụ cười của cậu ta lại lấp lánh như mặt trời nhỏ. Thời gian đầu tâm tình cậu ta rất tệ, cứ ủ rũ mãi không thôi, sau dần cũng ổn. Chỉ là với Namjoon vẫn không thể nào vui cho nổi.
Cả ba cứ thế trò chuyện, mà thật ra chỉ có Hoseok và Jimin thôi, còn Jungkook đa phần yên lặng nghe, lâu lâu lại lên tiếng đáp lời một chút, bọn họ đang đi tới quán nhậu ở gần cảng, đó gần như là quán ruột của họ từ khi cả bảy đều thành viên vào hai năm trước.
“Chà, có ai đó thậm chí còn đến sớm chưa kìa.”Jimin nhìn bốn người còn lại đã đến sớm giờ hẹn, mặc dù chính ba bọn họ cũng đã cố ý đến sớm 10 phút.
“Lúc nào đây cũng đến sớm nhé.”Jin ngồi trong cùng đã uống vài cốc bia, cười đáp lại.
“Xí, lần trước ai đã đến muộn nửa tiếng nhỉ?”
“Đã bảo là do Sato kêu rồi kia mà, nói chuyện với cậu ta không dứt được---”Jin ngán ngẩm người bạn nói quá nhiều.”Dự án hỗ trợ trẻ bị bỏ rơi đó cậu ta là nhà đầu tư chính nên tôi phải nghe cậu ta càm ràm cả hai tiếng đấy.”
Như muốn nhấn mạnh hai tiếng lâu đến nhường nào, Jin thao thao bất tuyệt cả buổi, mà những người còn lại cũng bị khiếu hài hước của anh chọc cười cả buổi.
“Nào nâng ly, vì tình bạn của chúng ta!”
“Nâng ly lên nào ~”
Bà chủ nhìn bảy cậu trai trẻ nói chuyện không ngừng nghỉ, quán của bà đã mở trong nhiều năm, từ khi con trai mất vì chiến trận, vì đau buồn nên bà đã đóng cửa rất lâu, dẫn đến việc khi mở lại, không có vị khách nào ghé lại cả. Chỉ là vào một đêm đông, lũ trẻ kéo đến và quậy một trận tưng bừng, mà một bữa tiệc của bọn trẻ gần như vực dậy sức sống của quán. Không hiểu sao, từ khi lũ trẻ đến và bắt đầu giới thiệu, khách của quán dần tăng và thậm chí còn hưng thịnh hơn thời gian cũ.
Vậy nên mỗi khi lũ trẻ đặt bàn, bà luôn hạn chế lại khách trong đêm đó để lũ trẻ được thoải mái. Dần dà sau vài cuộc nói chuyện, bà coi lũ trẻ tốt tính này như con cháu trong nhà vậy.
“Bà chủ quán ơi!”
“Đến đây đến đây.”
Dứt khỏi mạch suy nghĩ, bà lão nhanh nhẹn mỉm cười tiến đến. Hôm đó đèn trong quán sáng rất lâu, phải gần nửa đêm bà lão mới tiễn những cậu trai say không biết trời đất gì về nhà.
“Cậu là đồ tồi.”Trong đó, cậu trai cao ráo nhưng mảnh khảnh lại cứ đánh túi bụi vào cậu trai có mái tóc vàng sậm và kính đen.”Cậu tệ lắm.”
Nhưng cậu trai cao lớn còn lại chỉ cười đáp trả, sau đó theo thói quen nâng người cõng trên lưng, cúi đầu lễ phép tạm biệt bà lão rồi rảo bước về nhà.
“Quả là thanh niên.”
Chỉ là lúc bà dự định đóng cửa, đã có một người đàn ông cao lớn bước đến, hắn ta hỏi bà lão một câu.
“Bà còn bán chứ?”
“Ồ, xin lỗi thưa ngài, nhưng chúng tôi đã đóng cửa rồi.”Bà lão ái ngại cười xin lỗi.
“Vậy sao?”Người đàn ông cười khẩy, chậm rãi đẩy đứa bé đang nấp đằng sau chân mình về phía bà lão.”Gọi bà đi nhóc con.”
Nhưng đứa bé đó quá sợ hãi, chỉ biết túm góc áo mà nức nở. Bà lão thấy nét mặt của đứa bé này có hơi quen thuộc, không hiểu sao lại đột nhiên thấy thân thiết. Thế là bà ngồi xuống, cất giọng nhẹ nhàng gọi bé con.
“Chào con, chắc con đói lắm rồi nhỉ? Ta--”
“Đứa bé này tôi tặng bà đấy.”Người đàn ông lạnh lùng liếc nhìn dung nhan của bà lão, cười một cách man rợ, đoạn đưa tay vào áo lấy ra một bọc tiền lớn, dúi vào người đứa bé rồi đẩy mạnh vào bà lão.
“Ý--ý ngài là gì chứ?”Bà lão thấy người đàn ông cứ vậy mà đi, bèn hoảng hốt gọi lại.
“Theo di nguyện thôi.”Người đàn ông thậm chí còn không quy đầu, cứ vậy mà hòa mình vào màn đêm tối.”Chăm sóc cẩn thận cho nó nhé, quý bà Zecker.”
Bà lão ngạc nhiên khi nghe đến cái tên quen thuộc đã theo mình bao nhiêu năm, chưa kịp hoàn hồn thì đứa bé trong lòng lại như vỡ òa mà khóc lên.
“Bé con, đừng khóc, đừng khóc, nói ta nghe chuyện gì đã xảy ra nào?”
“Ông ta--ông ta giết cha con.”Đứa bé nức nở nói không nên lời, chỉ biết khóc lóc níu lấy áo của bà lão.
Trái tim bà lão lạnh lẽo, bà vội hỏi lại.”Người vừa nãy sao?”
Đứa bé gật đầu như trống bỏi, đến bây giờ cơ thể nho nhỏ vẫn còn run lẩy bẩy.”Ông ta giết cha, còn nói rằng cha đã trở nên vô dụng và mềm yếu. Nói---hức, chờ con lớn rồi đến mà trả thù.”
Nói xong đoạn đó đứa bé khóc càng to hơn, như giải tỏa nỗi sợ hãi đã tích tụ bấy lâu.
“Con yêu, con tên gì?” Bà lão khẽ vuốt mái tóc có chút xơ rối của đứa bé, trầm mặc hỏi tiếp, đồng thời đưa đứa bé vào nhà.
“Birin, Birin Zecker ạ.”Đứa bé cố gắng đưa tay lau nước mắt, đột nhiên bị bà nắm lấy vai siết chặt.
“Con vừa nói gì cơ? Con tên gì? Khoan đã, cha con, anh ta tên gì?”
Đứa trẻ hoảng sợ nhìn bà lão, đông cứng đến mức không nói ra lời, nhưng bản năng cho bé biết bà lão này là người tốt, nên mặc dù vẫn còn vô cùng sợ hãi, bé vẫn rõ ràng mà nói ra câu trả lời của mình.
“Con, con tên--Birin Zaecker, cha của con, cha nhỏ tên là Acker ạ.”
Khi nghe đến cái tên đó, bà lão suy sụp ngồi xuống đất, thậm chí quay cuồng không rõ, cháu gái và cháu gái vẫn còn trong quán hoảng hốt đến đỡ lấy bà lão, nhưng lại thấy bà lão vùng ra rồi ôm lấy đứa bé đó khóc thảm thiết.
“Cháu ơi, cháu của bà.”Nước mắt lăn dài trên má, nỗi đau con trai mất lại một lần nữa hiện lên, nhưng ít nhất bây giờ nó còn khiến bà đỡ đần phần nào, ít nhất thì dòng máu cuối cùng của Baron vẫn còn hiện hữu.
Dù bà chưa gặp Birin lần nào trước đó, nhưng bà vẫn luôn thấy con trai luôn để hình Acker và một đứa trẻ trên ngực trái của mình, dù lý trí chọn con đường chống đối, nhưng bà biết tận sâu trong trái tim con trai, nó vẫn để một khoảng trống cho Acker và đứa con bé bỏng của mình.
Nhưng cuối cùng, vẫn không ngăn nổi mà chết.
Bà đã nghĩ mình sẽ không có bất kỳ cơ hội nào gặp lại cháu trai nhỏ và Acker nữa, nhưng có lẽ trời cao vẫn còn niệm tình bà già đã mất gần hết con mà đưa đến cho bà giọt máu cuối cùng.
“Đừng lo, ta sẽ nuôi dưỡng nó thật tốt, yên nghỉ nhé.”
Acker.
Ngoài kia, khi đã thỏa mãn được ước muốn cuối cùng của người bạn tri kỷ, Makwon thở dài tiếc nuối. Nếu Acker vẫn còn sống thì tốt, nhưng hắn ta không biết điều, ương ngạnh mà chống đối lại gã.
“Tại sao?”Makwon nhớ Acker đã nói như thế.
“Vì cậu yếu đi rất nhiều, Acker.”Makwon cười đáp, từ trên nhìn xuống.”Có chồng, có con, tất cả những thứ đó khiến cậu đánh mất sức mạnh của mình. Tôi chỉ đang giúp cậu thôi.”
Acker là một dẫn đường có tính công kích mạnh, tốn một thời gian khá khá để có thể giết chết. Thế nhưng đến tận giây phút cuối cùng vẫn cố gắng bảo vệ thành trì của mình, không hiểu sao lúc ấy lòng nhân từ đến, thế là Makwon đã nói ra điều Acker đang che giấu.
Rằng sẽ không giết Birin bây giờ, thề trên linh hồn hắn.
Sau đó nhẫn tâm ra tay sát hại bạn thân của mình.
Ngồi một mình trên căn phòng, lắng nghe báo cáo của cấp dưới, Makwon phì cười nhận ra Kateck và cả em vợ cũ đều đang ở đây, rất ngạc nhiên là tại sao Pite lại không nhận ra mà báo cáo cho hắn.
Gã ta nhíu mày, nghi ngờ sự phản bội của Pite. Nếu không phải hắn ta vô tình phát hiện ra Acker, đồng thời thực hiện lời hứa với cậu ta, còn lâu gã ta mới bước chân lên cái hành tinh, nhất là ở cái Biên thành nom rõ mục nát này.
Trái lại, sự cực nhọc đó mang lại cho gã at nhiều thông tin đó chứ, toàn là tin sốt dẻo không thôi.
“Ta nên đến thăm bạn cũ của mình một lát nhỉ?”Makwon thả mình xuống chiếc ghế tựa, chậm rãi xoa xoa chân mày đang nhíu chặt.”Chắc sẽ vui lắm đây.”
Nói là làm, hành động vô cùng bí mật mà bao quanh dinh thự của Kateck sáng sớm ba hôm sau, nhưng rõ ràng, gã ta không may mắn lắm, đột nhập vào nhà nhưng chỉ có mỗi Jaehoon và con trai nhỏ đang bập bẹ ở nhà mà thôi.
Rất giống với Jihoon, Jaehoon cũng có độ tinh nhạy cực cao, vội ôm con vào lòng, bình tĩnh mà đối diện với sát khí đến từ người anh quen thuộc của mình trong nhiều năm.
“Ngạc nhiên chưa?”Makwon cười sảng khoái, ngồi xuống sofa bên cạnh.”Cảng và hàng không Biên thành tệ thật đấy, chỉ cần dùng chút mánh là qua được, hàng phòng cũng yếu quá thể, giết vài tên cũng chưa đủ gãi ngứa?”
“Anh đến đây làm gì?”
“Đến thăm bạn đấy.”Makwon thấy có vẻ người trước mắt đang khẩn trương, vội xuề xòa vươn tay.”Tôi đến để giúp bạn tôi loại bỏ điểm yếu thôi.”
“Gì cơ?”Jaehoon ngạc nhiên nhìn ánh mắt tựa thú săn mồi độc địa đang nhắm vào mình.”Ý anh là gì?”
“Đừng ngây thơ thế chứ? Nếu mày không dụ dỗ Kateck thì làm sao cậu ta rời bỏ cương vị được? Mày khiến cậu ta mềm yếu hẳn, quả nhiên, lũ dẫn đường tụi mày cũng chỉ phát huy công dụng được chừng đó thôi.”
“Chú ý lời nói của ông.”Jaehoon tức giận, đáy mắt đã ánh lên tia máu.”Sao ông có thể nói vậy khi người bên ông lúc ông còn khó khăn là anh tôi kia chứ? Không nhờ anh trai của tôi thì ông sống được đến chừng nào sao?”
“Chà, ta không phản đối điều đó đâu, nhưng nó chỉ hợp lý về trước kia thôi, còn về sau thì không.”Makwon thấy phản ứng của đối phương đã mất kiểm soát, vô cùng thú vị, nó kích thích gã ta rất nhiều.”Nói cho mày biết điều này, hoặc là có khi mày biết rồi.”
“Chính ta đã bảo Jihoon nên tự sát đấy.”Makwon cười một cách điên cuồng.”Và là một dẫn đường, em ấy khá là nghe lời đó nha.”
Jaehoon cắn môi, dù có nghe bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó vẫn khiến trái tim anh đau đớn. Tâm trạng lúc đó của anh trai lúc đó tuyệt vọng phải tuyệt vọng đến mức nào?
Mất con, mất năng lực, người yêu thì bỏ rơi, sau đó bị ép buộc và đè nén đến tự sát.
Thế nhưng đó không phải là vấn đề anh nên lo lắng lúc này, Jaehoon biết rõ số phận của mình giờ phút này, nếu không có Kateck, chờ đợi anh chỉ có một kết cục mà thôi.
Buông bỏ lòng tự tôn, Jaehoon quỳ xuống, tay vẫn ôm chặt bé trai, lấy tư thế thấp hèn nhất mà cầu xin người đàn ông tàn bạo.
"Xin anh, làm ơn, làm gì tôi cũng được, muốn chém muốn giết gì tùy anh, nhưng thằng bé vô tội."
"Chà, về khoản này mày và Acker đều như nhau."
Acker?
"Đúng vậy đấy, ta biết hết trò mèo của bọn mày."Makwon cuối xuống nói bên tai anh."Muốn lợi dụng Athena để lật đổ ngai vàng sao? Mơ hảo nhỉ?"
Bàn tay to lớn của Makwon đột ngột siết lấy cổ của Jaehoon, mạnh bạo nâng thân thể anh lên, đồng thời ra lệnh lính canh đoạt lấy con của anh mà bắt nó đứng sang một bên. Đứa bé khóc lóc gào thét khi thấy cha của mình đang gặp nguy hiểm, nhưng vùng vẫy mãi cùng không giúp ích được gì.
"Cha ơi."Đứa bé cố gắng nhìn rõ bóng dáng của cha mình mà khó chịu giãy khỏi binh lính, nhưng chưa được bao lâu đã bị giữ chặt lại.
Nhưng chỉ mới là một đứa bé, có thể vùng thoát khỏi binh lính đặc biệt đã qua huấn luyện là một chuyện khó tin, Makwon có thể thấy sức mạnh tiềm tàng ẩn chứa trong thân thể bé nhỏ đó.
Xem ra nó cần một chút kích thích.
“Nhìn cho rõ nhé nhóc con.”Sự tàn bạo kích thích máu nóng của Makwon, nó khiến gã ta phấn khích hơn bao giờ hết.”Nhìn cho thật kỹ nhé.”
Cái chết của cha nhóc.
End Arc 2: Rebellious.
Coming up next: Arc 3 Metamorphosis Part 1
PS: Vậy là đã đi được nửa chặng đường, hạnh phúc chấm nước mắt :’(
Các bạn thấy tình tiết thế nào? Cho mình xin tí góp ý và nhận xét nha =)))
Metamorphosis: hoàn toàn trưởng thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com