Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53

"Ta bảo mày làm mạnh tay thế à?" Nhìn thấy "thảm trạng" của Kateck, Makwon tức đến bật cười nhìn Tia."Tia, ta có bảo mày tra tấn Kateck không?"

Tia đang quỳ dưới chân Makwon, thứ pheromones độc địa đang tàn sát và tra tấn cô ả đến vã mồ hôi, nhưng sự sợ hãi lấn át tất cả, cô chỉ đơn thuần nói.

"Là lỗi của Tia, thưa ngài."

"Phế vật." Makwon trách móc. "Mày lúc nào cũng làm ta thất vọng, Tia."

Lần này Tia bối rối quỳ úp vào gót giày của Makwon, thảm bại ôm lấy chân gã mà cầu xin. "Lần sau con sẽ làm tốt mà, Tia —lần sau Tia nhất định sẽ làm tốt!"

"Xem mày kia, một nhiệm vụ đơn giản cũng chẳng làm được." Anteros nhếch môi, hắn ta có dáng vóc cao lớn với mái tóc sậm màu, hắn ta nhìn Tia đang van xin một cách hèn hạ bèn không thể nhịn nỗi mà cười phá lên.

"Ante, rảnh rỗi thì đi tìm vị trí của lũ Athena đi." Makwon đưa mắt nhìn Thấu triệt, trách móc mà mắng anh chàng đang ngả ngớn đằng kia.

"Vâng vâng, thưa hoàng đế bệ hạ." Ante nhún vai, tiến lại gần Kateck và tiến hành rà soát thông tin trong điện thoại và biển hồn, cậu ta cười tươi mà báo cáo lại với Makwon."Bọn chúng đều đang ở đây, thưa ngài, và tôi tin chắc là chúng đang bỏ trốn."

"Phobos, vấn đề của Pite thế nào rồi?" Makwon nhếch môi, quay sang hỏi hai anh em song sinh đang đứng dựa vào góc tường.

Anh chàng tóc đen cao lớn vạm vỡ hơn, Phobos nhíu mày lắc đầu. "Vẫn không liên lạc được."

"Toàn một lũ phản bội rách việc." Đúng như dự đoán của ông ta, lũ trẻ càng xa tầm tay thì càng khó bảo, ông ta liếc nhìn Phobos và mỉm cười với cậu trai lạnh lùng kia.

"Chà, chẳng phải mày thích Pite à, ta sẽ không ngăn cấm hai đứa mày đâu, miễn là mày dạy bảo thằng nhãi kia sao cho ngoan ngoãn thì sao cũng được."

"Vâng." Phobos lạnh lùng đáp.

Mà Deimos, là song sinh, và cũng là một Cuồng nộ y hệt Phobos, vô cùng hứng khởi mà nhìn anh trai của mình.

"Anh trai, em nghĩ chúng ta nên chặt đứt chân hắn ta sau đó gô cổ nó lại." Nụ cười Dei vô cùng điên loạn và biến thái, sắc mặt hắn ta ửng đỏ lên, và cũng chẳng ai muốn tìm hiểu về cái sở thích biến thái ấy.

Phobos không nói gì, vẫn nghiêm túc lạnh mặt đứng yên trong góc phòng, bỏ ngoài tai mấy lời nhảm nhí của em trai.

Makwon hài lòng nhìn những thành quả của mình, không chỉ cặp song sinh, mà ba đứa còn lại cũng vô cùng nghe lời và trung thành tuyệt đối. Gã ta chẳng thiết cần đến Athena làm gì, chỉ với Marc, gã ta vẫn có thể làm được mọi thứ. Tuy vậy, không cần không đồng nghĩa với việc làm lơ, gã ta nghĩ mình nên giết sạch mấy cái mầm mống đó.

Sự kìm chế gã ta đặt trong Namjoon đã biến mất, ông ta hoàn toàn có thể hiểu được sự phản bội của nó, tuy vậy, cũng vô cùng đáng khen khi nó quyết định vứt bỏ thứ nó yêu quý nhất, chà, cũng không hoàn toàn là vứt bỏ, chỉ là vứt một phần, nhỉ?

Nhưng kể cả như vậy cũng tốt, gã cần lũ Athena này để tôi luyện cho Marc, nếu thắng thì quả là một tin đáng mừng, còn nếu thua, gã nên xem xét và huấn luyện lại cho lũ nhãi ranh này một chút, nhưng phần trăm chiến thắng là rất lớn, bằng kinh nghiệm của mình, gã ta có thể thấy được tiềm năng của Phobos và Deimos vượt trội cho với Jungkook.

"Ra lệnh cho toàn quân, truy đuổi bắt đầu từ bây giờ." Hắn ta thong thả ngắm nhìn cảnh phố đêm. "Quẩy nát đi các con, đêm nay hãy làm Biên thành bừng sáng."

Trong lúc đó, tại cảng không gian, còn 7 tiếng 20 phút nữa là đến điểm hẹn.

"Ở chung không phải là ý hay, hãy tản ra đi." Shion nhìn đồng hồ, cô quyết định quay lại dinh thự và ẩn đi pheromones của mình, đồng thời đánh mắt về những người còn lại.

Mức độ tập trung của các Athena khiến cho pheromones trở nên nồng đậm, với người thường thì không sao, nhưng đối với mấy người nhạy mùi và có cùng năng lực và sức mạnh thì đây gần như là tín hiệu mời gọi tập kích.

"Chúng ta nên đi theo cụm." Jungkook gật đầu. "Hãy tản ra và nhập hội với chợ đêm, nơi đó lúc nào cũng đông người và mùi rất nặng, có khả năng che giấu rất tốt, chợ đêm sẽ bắt đầu vơi đi vào lúc ba giờ, nên lúc đó các cậu cũng nên nhập bọn với quán rượu và những nơi đông đúc."

"Bọn chúng sẽ không vì chúng ta mà tấn công người vô tội chứ?" Jimin câu lấy áo Jungkook, có hơi lo lắng. "Jungkook, anh biết lão ta điên đến mức nào mà."

"Jimin à, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện thôi." Jungkook ôm lấy vai Jimin an ủi.

Không tính đến những người khác, bọn họ tuy là một nhóm bảy người cũng chia làm hai phe, Jungkook Jimin và Yoongi một nhóm, trong khi đó bốn người còn lại cũng ghép đôi đi với nhau.

Do được học hành một cách bài bản, tất cả 41 người chuẩn bị rời đi đều vô cùng thành thạo trong việc ẩn đi pheromones và nâng cao các giác quan khác, bọn họ cố gắng thả càng ít tinh thần lực nhất để không bị phát hiện.

Trong khi đó, tại nhà của bọn họ, Niki đang cố gắng hoàn thành đống bài tập của mình và chuẩn bị đi ngủ. Tuy vậy, là một Khiên, cô cũng là một dẫn đường mạnh mẽ với giác quan siêu mạnh, cô hoàn toàn nhận ra có một đám người bằng vận tốc đáng kinh ngạc đang hướng về phía này, theo dự đoán của cô, chỉ tầm 10 phút là sẽ đến nơi.

Không chỉ Niki, mà chín người khác cũng phát hiện ra điều tương tự.

Trốn sao? Không kịp.

Đối diện trực tiếp? Phần thua vô cùng nhiều.

Vậy thì phải dùng cách này thôi.

Niki bình tĩnh lại, trống ngực đập dồn dập ngay lập tức mềm mỏng. Cô lấy lại bình tĩnh nhanh đến ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng trấn an chín người còn lại, căn dặn họ nén tinh thần lực lại để tránh bị radar soi xét. Khả năng của Niki tương tự như bùn vậy, luồng tinh thần của họ có tác dụng giúp che chắn và ngăn chặn radar tinh thần lực tinh vi nhất.

Thế nhưng lũ người đó đến nhanh hơn dự đoán của cô, đến sớm hơn hai phút. Chênh lệch dự đoán càng nhiều, sức mạnh cũng theo đó mà thể hiện sự khác biệt, nó làm Niki biết những kẻ mới đến mạnh hơn cô rất nhiều.

"U là trời nhìn nè nhìn nè ~" Tia vừa đến liền bày tỏ sự ngạc nhiên, cô nhìn về sáu người trên sofa và bốn người đang loay hoay xung quanh.

"Xin hỏi, cậu là ai vậy? Tối rồi mà xâm nhập bất hợp pháp như thế không phải là điều hay ho lắm đâu?" Một người ở sofa bày tỏ nét ngạc nhiên, sau đó mỉm cười với Tia. "Có chuyện gì mai ghé không được sao? Cũng tối rồi."

Tia ngạc nhiên nhìn thái độ điềm tĩnh của mười người trong phòng, radar của cô ta hoạt động hết công suất và gần như không thấy một chuyển động bất thường nào. Nếu không phải đã xác nhận địa chỉ mấy lần với Ante, cô ả gần như hoài nghi có khi nào mình đi nhầm nhà.

Tia ló đầu nhìn lại địa chỉ, hừm, chính xác mà nhỉ.

Nhưng là một Hóa thú cấp cao, cô ta có rất nhiều cách để phát hiện ra những người này có thật là những người cô ta đang tìm không. Tia thả một luồng tinh thần lực rất nhỏ, nhưng cũng đủ khiến cho những kẻ mạnh phản ứng với nó, dĩ nhiên cách này cô ta thường xuyên dùng, và nó đều hiệu nghiệm cả.

Nhưng Tia quên mất một điều nhỏ, rằng mười người này từng đã từng lên chiến trường, và bọn họ đủ kinh nghiệm để tránh thoát khỏi tầm mắt kẻ thù, bọn họ tuy không chiến đấu trong gần ba năm, nhưng bản năng vẫn ăn sâu trong mã gen của từng người trong bọn họ.

"Hứm?" Tia nghiêng đầu nghi ngờ. "Chẳng lẽ tôi nhầm nhà sao?"

"Cậu tìm ai sao?" Niki chủ động hỏi. "Nhưng hôm nay—"

Niki có thấy rõ ràng chuyển động của Tia, bởi giác quan của cô đang căng lên tính theo từng tích tắc, chỉ trong 4s ấy, cô nàng kia đang hướng nắm đấm đến gần cô và mang theo tia sát khí ngùn ngụt, nhưng có điều, Niki hoàn toàn có thể đếm được sơ hở trong động tác của Tia, trong 4s ấy, chính Niki có thể phác họa ra rất nhiều cách để giết cô nàng trước mắt này, chà, đó hẳn là bản năng chiến tranh ăn sâu vào máu.

Nhưng Niki cũng đủ bình tĩnh để nhận ra đó là một cái bẫy, và cô nàng trước mắt chỉ muốn làm cô lộ ra sơ hở, cô cũng chắc chắn rằng, cả chín người trong phòng đều biết điều đó.

Nhưng chỉ trong 2s cuối cùng, chính Niki cũng phải cứng đờ người, nên né hay không né?

Phải biết, nếu né, với phản xạ 4s ấy, cô ta chắc chắn kết luận Niki và những người khác đang nói dối, và lập tức giết chết họ, với quân số chênh lệch cỡ ấy, bọn họ chắc chắn nắm chắc cái chết.

Nhưng nếu không né, nếu cô ả kia thực sự tung cú đấm kia vào mặt Niki, thì cô ta cũng không biết mình có thể chịu nổi đòn đó mà không sử dụng Khiên của mình hay không.

Né hay không né?

Trong những tíc tắc cuối cùng, Tia dừng cú đấm lại, khi chỉ còn cách cánh mũi của Niki tầm 1cm, mà cũng bởi vì giật mình thoát ra khỏi trạng thái tê cứng, phản ứng của Niki giống hệt với người bình thường khi tiếp xúc với đòn đánh của Tia.

"Chà, thứ lỗi cho tôi." Tia bỗng chốc cúi đầu, cô ả thu bàn tay lại rồi cười hề hề xin lỗi Niki.

"Cô—cô làm tôi giật mình đấy." Những người trong phòng cũng lo lắng chạy đến. "Cô đột ngột xông vào nhà rồi làm gì vậy hả?"

Từ trên lầu, những người không liên quan cũng lũ lượt chạy xuống do nghe thấy tiếng hét.

"Ai đấy?"

"Ai làm gì vào lúc khuya khoắt vậy?"

Tia đã được Anteros cảnh báo về việc ngôi nhà chứa lũ Athena bao gồm những người bình thường khác. Không những không tìm ra mà còn kinh động đến những người bình thường, thật mệt mỏi mà.

Nhưng cô ta vẫn rà soát trên người bốn kẻ mới xuống lầu kia, bọn họ thậm chí còn tệ hại hơn mấy người ở dưới này, quả nhiên dự đoán của Anteros là chính xác, chúng sớm đã chạy trốn trước rồi, tầm này nếu đến các cảng không gian cũng khá xa, mà ở Biên thành, có đến mười hai cảng không gian, để xác định vị trí của lũ kia không phải là điều dễ dàng.

"Xin lỗi vì đã làm phiền." Tia cúi đầu xin lỗi, rồi bảo với những người còn lại đi ra khỏi tòa nhà.

"Chúng ta đi đâu đây, Tia?" Một người trong lũ Marc hỏi.

"Đến cảng gần nhất, cảng của–Tháp, chà, cũng mất một lúc lâu mới đi được hết." Tia lấy máy nhắn của mình ra và nhắn cho bốn người còn lại chia nhau để đi tìm những cảng không gian khác.

Trước khi mất đi ý thức, Kateck đã kịp ngăn chặn dòng luân chuyển trong biển hồn của mình, khiến Ante rất khó để có thể nhận ra và liên kết các sự kiện liên quan, Makwon cũng dự đoán được điều này, nhưng gã ta tỏ ra chẳng phiền hà gì, nếu Kateck thật sự vô dụng thì đã chẳng có thể bên cạnh vị hoàng đế này trong nhiều năm.

Nhưng khi chạy một đoạn khá xa, bỗng chốc Tia lại quay đầu lại, làm cho những người còn lại chẳng hiểu gì cũng chạy theo.

"Cậu phong tỏa khu vực căn nhà này bằng Khiên được chứ?" Tia nói với một người đứng bên cạnh mình.

"Được."

"Tốt, vậy thì làm đi."

Sau khi đã phong tỏa khu vực căn nhà, Tia hít một khí lớn, cả người cô ta hệt như lúc chiều, phình to ra và cao lớn một cách kỳ dị như dã thú, cô ta há mồm hít một hơi thật sâu, cho đến khi lồng ngực căng ra hết cỡ, sau đó dồn hết lực vào bụng.

Một ngọn lửa xoáy tròn và bắn thẳng về phía căn nhà, dù không có chất kích thích gì, ngọn lửa lớn vẫn ngang nhiên tàn phá hết thảy. Tiếng la hét vọng lại, mùi hôi thối từ cơ thể bị bốc cháy và cả mùi máu đồng loạt xông vào khứu giác của Tia.

Giết nhầm còn hơn bỏ sót mà.

Giết nhầm dân thường còn tốt hơn là cứ thế mà bỏ qua cho bọn chúng.

Phong tỏa khu vực căn nhà để không một kẻ nào có thể chui ra khỏi, mà dù bất cứ ai chui ra đều sẽ nằm trong vòng kiểm soát của Khiên, lúc đó viết giết một ai cũng dễ như ăn cháo.

"Vui đấy, để tôi giúp cho." Như chưa đủ, một Hóa thú cũng hăng hái hít một hơi thật dài rồi thổi lửa về phía căn nhà. Căn nhà nhanh chóng bị đổ sụp và chìm trong ngọn lửa, radar trên sóng tinh thần phát hiện chỉ còn lại hai người sống sót, chỉ trong một tíc tắc, Tia đã dũng mãnh xông vào và vặn gãy đốt sống cổ của hai kẻ đó.

Cô ả tàn bạo lột phăng lớp áo, khi trông thấy mã vạch quen thuộc, khóe môi ả ta cong lên, như giành được chiến công đầu tiên, cô ta nắm lấy hai cánh tay có chứa mã vạch, cứ thể mà xé toạc ra khỏi cơ thể của hai người kia.

"Ta phải về khoe mới được." Tia vui mừng cầm hai cánh tay. "Ta biết mà, hì hì, kiểu gì cũng sẽ tóm được một hai tên, công này đi không vô ích rồi."

"Nhất là ả này." Tia bực bội giơ một cánh tay lên. "Ta nhớ ả có trong những người đi xuống cuối cùng, vậy mà chẳng sợ hãi."

"Dù sao cũng là những người có kinh nghiệm mà." Khiên vừa nãy vỗ vai Tia, mỉm cười mà an ủi. "Thôi, chúng ta đi săn tiếp thôi."

Tia nhìn ngọn lửa trước mắt, bỗng tươi cười đáp lại. "Ừ ~ đi săn tiếp nào."

Phải thắp sáng Biên thành đêm nay chứ.

"Tia bảo tìm đến các trạm không gian sao?" Makwon nghe thấy thông tin, bèn mỉm cười chống hẳn cả hai tay vào bàn, gã ta bỗng nghĩ đến điều gì, bỗng dưng thấp giọng bảo với năm đứa con của mình. "Hay là chúng ta chơi một trò chơi đi?"

"Trò chơi?" Năm người còn lại bỗng đồng thanh."

"Đúng thế, chính là trò "cảnh sát bắt kẻ trộm", ai bắt được nhiều kẻ trộm nhất, sẽ được thưởng một phần quà rất lớn." Makwon như cảm thấy trò chơi mình đưa ra rất thú vị, ác ý tiếp tục giải thích. "Đội trưởng của quân đoàn Marc thì thế nào? Sẽ được quyền ra lệnh cho bốn người khác trong một năm?"

"Chà, ý hay đó." Himeros bỗng bật cười thành tiếng.

"Thế thì con đang dẫn đầu rồi ~" Tia hứng khởi. "Con bắt được hai tên nè!"

"Giỏi lắm, Tia." Makwon không tiếc lời khen. "Ít nhất cũng được chút việc."

"Không công bằng chút nào." Ante kêu than. "Rõ ràng tôi mới chính là người phát hiện ra địa điểm đó!"

"Vì cậu lười chứ sao?" Tia cãi lại. "Không đi thì mất quyền lợi nhé!"

Phobos và Deimos cũng đồng thời im lặng, cả hai không nói điều gì, chỉ lạnh lùng gật đầu rồi cúp thông tín. Mà những đứa còn lại, trông thấy tín hiệu hành động cũng vội vàng chào Makwon rồi bắt đầu cuộc thi của mình.

Tuy Tia là người chạy nhanh nhất trong cả năm, nhưng cũng rất khó cho cô để tìm kiếm những người khác trong một môi trường rộng lớn thế này, nhất là khi về đêm, Biên thành dường như vô cùng nhộn nhịp, cuộc săn sẽ mất đi phần thú vị đều cứ dùng vũ lực mãi, với lại đang chơi trò chơi mà, phải khó khăn chút mới thú vị.

Nhưng dần dần Tia mất đi sự hứng thú ban đầu, bởi radar của cô ta dần hỗn loạn khi phải cố gắng tra xét trong đám thường dân này. "Chán quá đi." Tia dần than vãn, cô ta cầu xin Makwon sự trợ giúp.

"Không có sự trợ giúp nào cả sao, thưa ngài? Luật khó quá, không được quá mười người dân thực sự rất khó đó."

Hai người khác là Ante và Hime cũng có suy nghĩ tương tự.

Makwon nhìn báo cáo trong tay, các cổng không gian sẽ bắt đầu mở vào lúc bảy giờ sáng, chuyến thứ hai gần đó sẽ là mười hai giờ trưa. Nếu thực sự bọn chúng có ý định lẩn trốn bằng trạm không gian, chỉ có hai tuyến này, chuyến gần nhất là mười giờ đêm, khách hàng được lấp đầy từ chiều, rất ít khả năng chúng có thể bắt kịp thông tin.

Các tuyến đường khác như đường ra khỏi Biên thành đều bị chặn đứng vào buổi chiều, vậy nên theo lý thuyết, thứ mà gã ta không thể can thiệp đó chính là tuyến đường trạm không gian.

Trạm không gian là thứ hợp tác liên minh và cộng tác của Đế quốc và Liên Bang, quyền kiểm soát song song nên nó dường như là thứ mà gã ta không thể nhúng tay vào.

Đáo để đấy, chuẩn bị rõ đường lui cho mình.

Nhưng mặc dù vậy, từ đây đến bảy giờ sáng hôm sau chúng sẽ vẫn còn ở đây, chúng sẽ chẳng đi đâu xa được.

"Ba giờ sáng, khi mọi thứ dần yên ắng, từ đó đến bảy giờ có bốn tiếng." Makwon nói, gã ta lười biếng nằm hẳn vào giường. "Chừng đó thời gian đủ cho tụi mày rồi chứ?"

"Quá đủ." Phobos đáp lời.

"Tốt lắm." Makwon cúp thông tín, gã ta chậm rãi xoay người ngồi dậy, mở cửa và đi đến căn phòng gần đó. Nơi đó đang giam giữ Kateck và bạn đời của hắn, Jaehoon.

Mặc dù còn sống, nhưng tình trạng Jaehoon không ổn lắm, các vết thương dày đặc và dấu vết của sự tra tấn trải đầy khắp người, không có một tấc da nào lành lặn cả. Mà một bên, Kateck đang bị bịt miệng, đã được chữa trị gần như lành lặn bị trói ngồi đối diện.

Hắn ta đỏ mắt, cố gắng hét lên với người đang tra tấn bạn đời của mình.

"Nào, Kateck, đau lòng chứ?" Makwon vỗ lên vai của Kateck, chậm rãi hỏi bạn thân của mình. "Đây là cái giá của sự phản bội đấy."

"Cậu biết Acker đã chết rồi đúng không? Chà, cậu ta đã chiến đấu vô cùng dũng cảm đấy, để lại trên tay tôi tới bốn vết thương này, cậu xem–"

Gã ta chậm rãi xắn tay áo, chỉ vào những vết thương trên tay mình. "Này, thấy chưa? Nó đã khiến tôi đau đớn đấy."

"Nhưng cậu thì khác, Kateck à, tôi rất quý cậu, không chỉ vì cậu là Lính gác, mà còn là người giúp tôi lên ngôi hoàng đế. Tôi vô cùng trân trọng cậu, nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó, cậu nghĩ đi—nếu cậu chịu quỳ xuống cầu xin tôi, có khi tôi nhẹ lòng, tôi cho Jaehoon chết sớm sớm chút? Còn không thì, từ đây đến bảy giờ sáng hôm sau, cậu cứ bình tĩnh mà nhìn bạn đời của cậu bị lóc da đi, được không?"

Gã ta lột bịt miệng của Kateck ra, không ngoài dự đoán, bao nhiêu từ ngữ khó nghe đều được phun ra hết, không thiếu câu nào, nhưng đột nhiên, từ bên kia, Jaehoon lại mỉm cười như điên dại.

Makwon khó hiểu, bèn nghiêng đầu xem dẫn đường này đang tính làm gì. So ra thì, dù Jihoon mạnh hơn, nhưng so về trí thông minh và bản lĩnh, Jihoon còn kém em trai của mình một đoạn khá xa, có thể do vậy nên cậu ta mới được phong hàm Quân sư.

"Ta đoán mày đang cảm thấy tê tái ở vị trí ngực trái, đúng chứ?" Jaehoon vô cùng bình tĩnh, ánh mắt anh ta mở lớn, chất giọng khàn đặc đầy quái dị cứ thế vang lên. "Mày thường xuyên cảm thấy tức giận vô cớ và nóng nảy đến cực đoan không kiểm soát, có phải không, Makwon?"

Nụ cười trên khóe môi của Makwon chợt tắt, hắn ta gật đầu với tên đang tra tấn, tên kia nhận được lệnh bèn cúi đầu lui ra, trước khi đi còn cẩn thận khép cửa. Sau khi không gian bên cạnh đã không còn người ngoài, Makwon hạ giọng nói.

"Mày đang toan tính điều gì?"

"Đang nói sự thật mà thôi." Jaehoon nghiêng đầu, mái tóc nâu ướt mồ hôi dính sát vào gương mặt tiều tụy. "Ta chỉ theo phán đoán mà nhận ra tay và chân mày mọc ra thứ bất thường và nó không biến mất."

Nghe đến câu đó, cơ mặt của Makwon bắt đầu vặn vẹo và hằn sự tức giận, đáy mắt hắn bốc lên sự nổi giận và ào ào thoát ra.

"Mày đã biết điều gì!"

"Ta chỉ đang nhớ đến mày đã từng hấp thụ nhụy hoa trên đuôi của Memphias." Jaehoon rơi vào biển trí nhớ. "Theo tài liệu, mày chỉ nên hấp thụ một phần hai hoặc nhiều lắm là ba phần tư, nhưng một con người ích kỷ như mày, sẽ chẳng bao giờ làm theo đâu nhỉ?"

"Mấy cái "thứ" xuất hiện trên tay mày là vảy, đúng chứ?" Jaehoon cười khàn. "Chà, gen của Memphias vô cùng lành tính, nó ban cho mày khả năng hấp thụ vô hạn, nhưng dù gì nó cùng là bán thần cuối cùng ở lục địa bóng tối, mã gen của nó bắt đầu ăn sâu vào mày rồi, nhỉ?"

"Hoàn toàn mất đi nhân tính." Jaehoon thốt ra câu nói cuối cùng. "Mày đang sợ hãi, đúng chứ, Makwon?"

Makwon có thể cảm nhận được sự thay đổi, nhưng đúng là gã chẳng phủ nhận những điều Jaehoon vừa nói. Đúng vậy, tìm lũ trẻ kia về bởi vì chỉ có chúng mới chữa trị nổi, còn nếu chúng không làm, chỉ cần giết chúng và hấp thụ năng lực để hoàn thiện thôi cũng được.

Kỹ năng của gã ta là "Kẻ cắp năng lực", cho phép bản thân gã ta sao chép bất kỳ năng lực của ai, tuy nhiên năng lực này của gã ta có điểm yếu và kẽ hở, đó chính là gã ta phải tận mắt chứng kiến hoàn chỉnh năng lực này, thứ hai, ít nhất một lần hắn ta phải đứng sát với kẻ đó và vỗ vào người đối phương.

Cái phòng thí nghiệm lúc trước là để đáp ứng nhu cầu thứ nhất, mà gã ta hoàn toàn sao chép năng lực của Jimin sau khi đã thỏa mãn hai yêu cầu bắt buộc, nhưng Hoseok, cái đứa có năng lực chữa trị kia luôn có thể tránh khỏi tầm mắt và đòn đánh của gã ta vào những thời điểm nhất định.

Nên cuộc săn lần này, yêu cầu duy nhất là tìm cho được thằng nhãi Chữa trị và nhóc Kích thích đó.

Thế là xong.

Nếu như có thể thuyết phục Jungkook chuyển phe thì tốt, nhãi kia rất có tố chất, mà không thì giết quách đi cũng được.

"Mắc gì ta phải sợ hãi hả, Jaehoon?"

"Vì mày đang đứng trong phạm vi của ta, và đã trả lời ba câu hỏi của ta." Jaehoon bỗng chốc tươi cười, trong khi đó, bản thân Kateck lại đang nổi nóng, hắn ta lắc đầu lia lịa với gầm lên với đối phương.

Nhưng chưa kịp để hắn nói hết câu, Jaehoon bằng tất cả sức lực còn lại đã vung chân lên, đá vào chiếc ghế, luồng gió bao bọc lấy Makwon và chấn nát những thứ xung quanh, ngoại trừ Jaehoon đang bị treo ra thì vết cắt cũng khiến Kateck giải thoát khỏi sự kìm kẹp của kim loại.

"Bây giờ ta hỏi đến câu cuối cùng." Jaehoon tự tin nói.

"Mày, thằng chó chết!" Tại sao hắn ta có thể quên béng năng lực của Jaehoon chứ, mẹ nó, thật phiền phức.

"Mày quả là một thằng đầu toàn phân nhỉ?"

"M* mày!"

Tòa cao ốc nào phía đông Biên thành bỗng xuất hiện một vụ nổ tung trời, khói và lửa cứ thế bùng lên một cách dữ dội, nguyên ba tầng của tòa nhà cũng bị chấn nát và đổ xuống các tầng còn lại. Âm chấn từ vụ nổ khiến cả Biên thành đang ồn ào cũng phải lặng im trong giây lát, sau đó chính là tiếng kêu than và oan ức đến từ nhiều phía.

Đồng hồ điểm giờ, còn 6 tiếng 13 phút là đến thời gian chuyển trạm tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com