Chap 61
Năng lực siết chặt và bóp nát của Yoongi luôn là cơn ác mộng với những người tấn công theo nhóm. Tuy vậy, năng lực cũng có giới hạn của nó, cậu ta không có quá nhiều sức để thực hiện quá nhiều lần [Phòng giam chết]. Khiên khẽ nhếch môi, lộ ra hàm răng sắc lạnh, để Rilen và những người khác lo mấy tên còn lại, còn hai người trước mắt này, cứ để cậu ta lo.
Adres và Hime cảm nhận được luồng sát khí nồng đượm không kém người trên đó - "706" là bao. Khác với trạng thái tựa như đang rình mồi của Jungkook, cậu trai thanh mảnh trước mắt này lại vững chãi như một bức tường bất khả xâm phạm.
Cũng là Khiên nên Hime có thể nhận ra sự quen thuộc trong luồng pheromones, nồng đậm và gay mũi đến thế, hẳn là cậu ta đang vô cùng tức giận.
Bản năng cho hai người biết đây không còn là đùa vui nữa, thậm chí trước khi nhận được lệnh thông báo, cơ thể bọn họ phản ứng theo bản năng, đồng loạt vươn tay tháo miếng dán và mở còng trên hai tay và chân mình, tiến vào trạng thái tấn công toàn diện.
Lúc trước, năm người bọn chúng đều được khen bởi khả năng tấn công và phòng thủ vượt trội, vậy nên Makwon đã dặn chúng giấu đi sức mạnh thật, và chỉ đánh tầm 60 đến 70% sức mạnh, còn phần còn lại, chỉ khi gặp tình huống cực kỳ nguy hiểm mới bộc phát. Chúng phải kìm nén và giấu giếm cho một cuộc chiến lớn tiếp theo trong hành trình chinh phục tinh hà của Makwon.
Nhưng hiện tại Adres và Hime đều biết rằng, nếu chúng không đánh hết sức, chúng sẽ đối diện với hậu quả đáng tiếc nhất.
Chết.
Chúng sẽ chết nếu không giết được người trước mắt, sự run rẩy sâu trong linh hồn đang báo động việc chúng không thể đơn thân độc mã gây chiến, trong trường hợp đó, Adres và Hime cần phối hợp với nhau. Tuy vậy, trong tiềm thức, Adres biết em gái Tia của mình từng đối diện với một thanh niên cũng có sức mạnh ngang ngửa với người trước mắt này, một đấm của cậu ta khiến Tia bay xa và rời khỏi phạm vi chiến đấu.
"Tụi mày thực sự rất phiền phức." Yoongi vò rối tóc, có hơi bực mình nghiêng đầu nhìn hai người một nam một nữ trước mắt. Chúng lao vào cậu ta và bắt đầu có dấu hiệu cắn xé tiêu cực của dã thú, đôi mày của Yoongi nhíu hẳn lại, phát hiện thực lực của hai kẻ này tăng lên không ít.
"Yoongi, giết chúng đi."
Khiên 202 bất ngờ khi nghe thấy âm thanh đó, cậu ta khẽ nghiêng đầu sang, Jimin đang chật vật mà nhìn cậu. Bằng mắt thường cũng thấy được tên mắt cao hơn đầu này đang vô cùng tức giận, ảnh hưởng từ pheromones của Jungkook chăng? Đôi mắt cậu ta lập lòe từng tia sáng bất ổn định, hoàn toàn rơi vào trạng thái Chaos, mà những người bên cạnh cậu ta đều thấy được sự biến đổi trong không khí.
"Chết đi, tất cả tụi mày." Đôi lục bảo sáng lên, tiếng rít từ khẽ răng truyền ra, mang theo hơi thở pheromones và tinh thần lực cực kỳ tăm tối.
Jimin bỗng hiểu vì sao Jungkook lựa chọn chiến đấu trực diện. Khả năng và sức lực của lũ này tăng dần theo thời gian và có tiềm năng phát triển rất mạnh, vừa đánh vừa giữ sức sẽ khiến bọn họ rơi vào thế bí và thương vong nhiều hơn. Bọn họ đã ngủ đông ba năm rồi, năng lực của một số Athena không còn sắc bén như trước nữa, tách ra vô cùng nguy hiểm. Chiến đấu với Adres hồi nãy cũng khiến Jimin nhận ra tiềm năng kết hợp của chúng.
Tế bào của Adres? Ả ta là một Hóa thú kia mà?
Dường như phía lão Hoàng đế có thể dung hợp nhiều mã gen hơn nữa sao?
Đúng vậy, đã mấy năm rồi, với sự điên cuồng của lão ta, gã sẽ cam tâm dậm chân tại chỗ sao, không đâu, gã điên kia sẽ ngày càng vắt kiệt sức của những người ở phòng thí nghiệm mà thôi.
Thế nên phải giết chúng trước khi chúng lên đến thời kỳ đỉnh cao.
Một dẫn đường có khả năng tấn công diện rộng cao khi bọn họ ở trạng thái Chaos, và Jimin hoàn toàn đạt đủ điều kiện để kích phát. Xung lực của Jimin chấn nát thần kinh của hai kẻ đứng trong phạm vi tấn công, đồng thời làm tổn thương những kẻ khác, Hime và Adres cũng không ngoại lệ, cường độ tiếp xúc cực cao dù bọn họ cách Jimin một khoảng lớn.
Cổ họng tanh ngọt khiến Jimin phun ra một chút máu, nhưng đó không phải thứ khiến Jimin dừng lại hành động của mình. Elliah vẫn còn đang sốc, Rilen cũng đang cần hồi phục, những người khác vẫn chật vật kháng cự lại, đòn tấn công diện rộng vừa nãy khiến cho bọn họ có một khoảng nghỉ nhất định, đồng thời cũng là sơ hở để Yoongi đàn áp.
Thân hình mảnh khảnh của Khiên lắc mình lao đến chỗ Adres, cánh tay trắng trẻo thanh mảnh ấy tựa như một gọng kìm siết chặt lấy cổ họng cô ả và siết chặt, nhưng chuyện không dễ dàng như cậu ta tưởng. Adres vùng vẫy và nén lại phần cổ khiến chúng cứng rắn và khó xơi hơn bình thường, một tay ả vung lên chém xuống nhưng chẳng hề hấn gì bởi cả cơ thể của Yoongi có một lớp Khiên mỏng bảo vệ.
Hime nhanh chóng áp sát, lao đến đá vào mạn sườn của Yoongi, đương nhiên, mặc dù có vẻ không hề hấn gì nhưng bản thân 202 vẫn có cảm giác xung lực tác động đến, mà thanh niên trước mắt Yoongi chắc hẳn là một Khiên, cậu ta mới biết rõ các yếu điểm trên lớp giáp.
Thả tay và quăng Adres sang một bên, nắm đấm được cường hóa giáng xuống, Hime cho dù không đến mức gãy xương cũng bị tổn thương nhẹ. Cú đấm mang theo tinh thần thực giáng sâu vào trong xương và linh hồn, khiến có đòn tấn công sâu hơn tưởng tượng.
Adres và Hime liếc nhìn nhau, cắn môi vây Yoongi lại thành một vòng, nhưng thanh niên vẫn chẳng hề hấn gì, dĩ nhiên, ả Hóa thú biết thanh niên rất khó có thể kết liễu bọn họ. Nhưng chưa kịp để cô kịp suy nghĩ, hai luồng khí quen thuộc đã kéo đến, tốc độ còn rất nhanh. Cô ả nhếch môi, đúng vậy, đến đi, đến mau lên.
Yoongi cũng nhận ra từng luồng đặc sệt quái dị pheromones đang kéo đến với tốc độ cực kỳ nhanh, hơn nữa, ngoài hai luồng khí lớn ra, còn kèm theo rất nhiều luồng khí nhỏ. Và điều đó khiến Yoongi lo lắng, cậu ta biết Jungkook kêu gọi, nhưng không ngờ lời kêu gọi đó là kèm theo sự nguy hiểm bên trong. Các Athena có khả năng triệt đi sự tồn tại của mình, vậy nên Yoongi không biết liệu bọn họ có đến hay không.
Hai kẻ mới tới có năng lực không kém hai tên trước mắt, mình cậu ta chấp hết được không?
Rõ là không, Yoongi chặc lưỡi, cậu ta không có đủ tự tin để nói mình có thể gánh được, vậy nên, trong trường hợp xấu nhất, cậu ta nên giải quyết hai tên trước mắt trước. Gia tốc tư duy đi kèm với hành động, Yoongi hành động rất nhanh, nhưng cậu ta có vẻ đánh giá hơi thấp những kẻ lâu la đằng sau.
Những kẻ bị ép chết bỗng như zombie, lao đến và gào lên bằng thứ sóng âm quái dị, chắc chắn chúng không còn sống nữa, tình trạng giống như bị kích thích và điều khiển hơn.
"Có lẽ là do thuốc chăng?" Rilen đằng sau nói. "Lúc nãy tôi thấy chúng có cắn thuốc, y hệt như lũ trong phòng thí nghiệm trước kia."
Y hệt sao?
"Rilen, cô giải quyết chúng được chứ?" Yoongi không quay đầu, tiếp tục hỏi.
"À thì, tôi đang bận." Rilen đỡ lấy đòn tấn công của một tên khác, xoay người hất chúng ra xa, bảo vệ Yves đang bị thương đôi chỗ.
Yoongi xoay người suy nghĩ đôi chút, cậu ta rất thông minh và nhạy bén, tầm mắt và sự trải rộng của tinh thần lực giúp cậu ta có thể quan sát hành động của những kẻ khác một cách nhanh chóng. Và rõ là, có điều gì đó bất thường đang diễn ra ở đây.
Trong thời gian chạy đến đây, Elliah, với cương vị là một dẫn đường cấp cao đã phần nào hòa hoãn con thú trong người Yoongi, bởi lẽ, đã rất lâu rồi cậu ta mới hoạt động và chiến đấu với cường độ cao, rất khó để có thể giữ vững tinh thần ổn định để thời khắc có thể ứng phó.
Nhưng lũ này thì không, theo sự dao động của pheromones, Yoongi có thể đoán rằng Hime và Adres gần như đã tung ra hơn tám phần sức của mình, trạng thái mất khống chế sẽ khiến bọn họ mạnh lên rất nhiều, nhưng cả hai đều đang kìm nén một thứ gì đó, giống như đang thực hiện một nhiệm vụ, đồng thời phải giữ cho tinh thần luôn thanh tỉnh.
Và điều kỳ lạ là, mật độ dao động rất bất thường, những tên khác có khả năng lấy lại một ít bình tĩnh khi sử dụng thuốc. Giống như phòng thí nghiệm trước kia sao? Không hẳn, để mà đoán, đó có thể là chiết suất có chứa tế bào hoặc pheromones của dẫn đường, phối hợp với lối suy nghĩ biến thái của Makwon, loại hành vi vô nhân tính rất dễ xảy ra.
Chậc, phiền phức.
Cả Hime và Adres đều nhận ra khí tràng của người trước mặt thay đổi. Cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống hai người, mang cảm giác hệt như Phobos lúc thả uy hiếp vậy. Giết Yoongi ư? Chuyện rất khó, nếu giết được cậu ta, cả hai người có thể tổn thất rất nặng, thậm chí còn thương vong. Vậy nên, trong tình huống này, cân bằng và giữ chân là cách đúng đắn và phù hợp nhất.
Rất thức thời.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, Jin vẫn thường hay lảm nhảm như thế.
Hai kẻ trước mặt không lao vào Yoongi như hồi nãy nữa, mà dần chuyển sang thế phòng thủ bê tông, và đó gần như là điểm chết của Yoongi. Khả năng của cậu ta là Khiên, và rất khó để có thể chủ động tấn công, nên trong tình thế này, rất khó để Yoongi có thể giết chúng, và chúng cũng chẳng làm gì ngoài việc vờn vờn trước mặt 202.
Chỉ trong nháy mắt mà có thể thay đổi cách thức chiến đấu và phối hợp, khá khen cho hai lũ tụi mày, Yoongi chửi thầm trong miệng. Nhưng thực ra, để có thể trở nên như thế, chúng đã phải luyện tập rất nhiều.
"Adrestia, Anteros, Himeros và Deimos, những đứa con yếu ớt của ta." Makwon chế giễu. "Có rất nhiều thứ các con cần học, và quan trọng là, các con phải xử lý được hai người này."
"Thế 706 thì sao ạ?"
"Ồ?" Makwon cười nắc nẻ. "Trình độ của mấy đứa không bì được với nó đâu, tập trung vào hai người này trước. Các con nên phối hợp tạo nhóm để tấn công, và cả biết rõ điểm mạnh và điểm yếu của chúng."
"Phối hợp sao?" Deimos trở nên mạnh miệng. "Tụi con có thể đánh đơn kia mà?"
"Không đâu, nhóc đầu đinh." Makwon trầm giọng. "Có kẻ các con nên phòng thủ, và có kẻ các con nên đánh tầm xa."
"Nhưng như vậy không phải có chút bỉ ổi sao ạ?"
Đến bây giờ Hime mới nhận ra nụ cười ngày đó của lão già đã cười nhạo trên sự tự tin của bọn họ rõ ràng như thế nào. Bốn người bọn họ đã đọc tư liệu về 202 và 609 rất kỹ, hai kẻ có sức mạnh tương đương, chỉ kém một chút so với Jungkook. Nhưng để nhận ra và thi triển là rất khó, người trước mắt này có thể đoán là Yoongi, dựa trên sức mạnh và khả năng của cậu ta.
Khả năng phòng thủ và tác chiến của cậu ta rất cao, hơn nữa, cậu ta rất bình tĩnh, trên chiến trường, kẻ có thể bình tĩnh và kéo dài nó đến phút cuối luôn là kẻ chiến thắng.
Trận chiến kéo dài không bao lâu, đã có tiếng gió, là gió rít đến từ nhiều hướng khác nhau. Jungkook đoán có lẽ chúng và bọn họ đều đến cùng một lượt, chậm rãi lau đi vết máu nơi khóe miệng, các vết thương bắt đầu trải dài nơi cơ thể, nhưng so với hồi nãy, tâm trạng Jungkook an tâm hơn rất nhiều, mặc dù hắn ta không còn nắm giữ thế thượng phong nữa, cán cân bắt đầu dao động, và lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn ta đang lo lắng.
Jungkook chưa dùng nó, nhưng chắc chắn sẽ dùng, chỉ là hiện tại vẫn chưa đủ. Đối diện, Phobos cũng thảm không kém, mặc dù mode đã được bật, nhưng so về chênh lệch cũng không đáng là bao. Thể lực gần như vô hạn khiến hắn ta đỡ mất sức hơn Jungkook rất nhiều, hơn nữa, vừa mới nãy, cậu ta đã dùng thuốc.
Mặc dù không muốn, nhưng cậu ta vẫn phải dùng, chỉ vì có thể giết được 706.
Một thanh đao bất ngờ từ sau lưng hướng đến, Jungkook lách mình trốn thoát, nhưng tất nhiên, Phobos ngay lập tức lợi dụng sơ hở để tấn công ngay lập tức, không chỉ có vậy, sóng âm cực cao dội thẳng vào mặt khiến Jungkook có phần khó chịu và choáng váng
Thanh đao đâm vào eo, nhưng không sâu hơn, bởi lúc thanh đao tiếp cận, Jungkook biết mình không né được, nhưng chắc chắn sẽ không đâm vào vị trí trọng yếu, hắn ta cắn lưỡi, vị tanh của máu và sự tê dại khiến hắn ta lấy lại tinh thần và lách mình trốn thoát.
Anteros giật mình, tấn công một cách bất ngờ vào sóng thần kinh như vậy mà hắn ta vẫn đủ bình tĩnh để khiến bản thân không rơi vào thế yếu?
"Hah," Cau mày, có hơi bất ngờ, Jungkook than phiền. "Ba đánh một, cũng giỏi đấy."
"Anh trai, là hắn ta." Deimos xoay người nói với anh trai.
Ante đứng bên cạnh cũng hơi chần chừ, chưa nói đến tình cảnh Phobos chẳng tốt đẹp gì, hay ít ra cậu ta không não heo như Deimos, "cố tình" chọc giận thủ lĩnh, Jungkook rất mạnh, nhưng chắc chắn sẽ—
Còn chưa kịp định thần, phản xạ cơ thể đã khiến cậu ta và Deimos né ra hai bên, quả cầu lửa có phạm vi tấn công gấp ba lần Adres dội thẳng vào bọn họ, cùng lúc, luồng pheromones vô cùng cuồng bạo đang tiếp cận. Phobos liếc nhìn phương hướng quả cầu hướng đến, cậu ta đứng ở tòa nhà đối diện, đôi mắt vàng óng lấp lánh trong đêm đang nhìn chằm chằm vào Ante, tựa như muốn nuốt chửng cậu ta vậy.
Cái đuôi to dài vẫy vẫy đằng sau, minh chứng rõ ràng thân phận Hóa thú của mình, chỉ trong tích tắc, thân phận người đến được xác định vô cùng nhanh chóng, Taehyung, mã hiệu 609.
"Cần giúp không, Jungkookie?"
"Chà, dĩ nhiên." Jungkook huơ tay, cảm nhận luồng pheromones quen thuộc, môi khẽ nhếch.
Hai tên còn lại là Adres và Hime cũng nhanh chóng nhập đoàn, kéo theo chúng là Yoongi cũng áp sát. Phobos nhìn những mã hiệu cấp cao đang tụ tập, nhếch môi, khát khao chiến đấu của hắn ta đang được thổi bùng lên một cách mạnh mẽ nhất.
Nhưng Jungkook và hai người còn lại không nghĩ như thế, bọn họ đã qua cái thời sẽ lao vào tấn công bất chấp mà không để ý hậu quả. Năm đấu ba, tuy ít hơn những với sức mạnh của họ, cầm cự không phải là vấn đề lớn, mà là giả sử chỉ cần một giây mất chú ý, những người đằng sau, những dẫn đường và lính gác cấp bậc thấp sẽ gặp rắc rối.
Chiến đấu cường độ cao sẽ kéo theo nồng độ pheromones tăng, điều đó khiến các Cuồng nộ vào trạng thái cuồng chiến và mất đi lý trí vốn có.
Jungkook không dám đánh cược, hắn ta biết rõ một điều nếu bản thân mình rơi vào trạng thái đó, chắc chắn sẽ không thể nào để tâm đến người khác, liên kết của hắn ta và Jimin quá yếu, hắn không thể tùy thời cảm nhận được em. Jimin là tất cả của hắn, hắn coi em là cội nguồn sinh mệnh, dù chỉ tia nguy hiểm nhỏ thôi cũng không được.
Tung người nhảy xuống vị trí của Taehyung, cả ba ngay lập tức bay xuống vị trí của các Athena, cao giọng khiêu khích. "Xuống đây nào, các cậu bé."
"Mày!"
Phobos và hai người còn lại liếc nhìn nhau, không hiểu lý do làm vậy của Jungkook. Mà 706 cũng vô cùng tự nhiên đi đến chỗ của Jimin, phát hiện người thương không tổn thương quá nặng liền vừa lòng.
"Ôm một cái nào."
Jungkook vòng tay ôm lấy người thương, nhưng ánh mắt thì lại nhìn chằm chằm vào Phobos đầy khinh miệt. Pheromones của Jimin đúng là chẳng có tác dụng gì nhiều với Jungkook, hắn ta biết rõ điều đó, vậy nên bản thân cậu càng ra sức tìm cách củng cố tinh thần cuồng loạn của 706 nếu chẳng may chiến đấu quá sức.
Oxytocin, một loại hoocmon phát sinh từ những đụng chạm vật lý sẽ khiến tâm trạng tốt hơn, giảm các đau đớn và củng cố mối quan hệ lính gác dẫn đường của họ. Và rõ là, nó có cái tên khác là hoocmon tình yêu.
Jungkook càng yêu Jimin chừng nào, hắn ta sẽ càng thấy thoải mái chừng đó. Cộng thêm tác động từ tinh thần lực của Kích thích, khuếch tán và nhân rộng nó lên hàng trăm lần, nó có tác động ngang ngửa với sự "chữa lành". Tất nhiên, điều kiện kèm theo chính là người điều phối cũng phải thực sự yêu người được điều phối.
"Anh ổn chứ?" Jimin có hơi lo lắng.
"Ổn." Jungkook phì cười, thật ra không quá ổn đâu, nhưng hắn ta cần một lượng pheromones vừa đủ từ Jimin để có thể nghênh chiến tiếp tục với Phobos.
Một quái vật đôi khi cũng sẽ thua một tên nghiện.
"Ghen tỵ chứ?" Jungkook thì thầm, chắc chắn rằng Phobos có thể nghe rõ.
706 đủ thông minh để nhận ra thứ thuốc đó không chỉ có tác dụng tăng sức mạnh, mà còn chứa thành phần an thần từ pheromones và tinh thần lực của dẫn đường trong đó, cho nên khi chiến đấu ở cường độ cao, cậu ta mới bảo trì thể lực và tâm trí tốt đến thế.
Đội hình của chúng không có dẫn đường, suy ra Makwon chắc chắn đã động tay động chân gì với những dần đường non trẻ đó, ánh mắt Jungkook tối dần. Có lẽ gã ta đã nghĩ ra cách khắc chế sự phụ thuộc lẫn nhau của cặp lính gác - dẫn đường trong Marc.
Có điều, sau khi chiến đấu, bọn họ cần phải "xả" thứ tinh thần bạo nộ đó ra, và ai hứng chịu nó cũng khá là đau đớn và cực khổ đấy.
Còn một tiếng hai mươi phút, bọn họ cần kéo dài ít nhất hơn một tiếng trước khi đi. Chiến đấu đồng loạt và cần bằng sẽ đỡ thương vong hơn rất nhiều, mặt khác, lối đánh của chúng chứng tỏ bản thân chúng cũng đang thực hiện một nhiệm vụ nào đó.
"Athena," Anteros mở lời trước. "Makwon có lời gửi đến bọn mày."
"Thôi, không thèm nghe." Taehyung nghiêng đầu.
"Mày thậm chí còn chưa—"
"Đã bảo không nghe rồi còn gì?"
Mặc cho hai đứa trẻ cãi qua cãi lại, Jungkook vẫn đứng bất động nhìn Phobos, chà, câu giờ càng lâu thì càng hiệu quả chứ sao? Cứ tiếp tục đi, Taehyung.
"Tại sao bọn mày lại lựa chọn như thế?" Phobos lạnh giọng, bất chấp ánh nhìn bất ngờ từ đồng bạn, hắn ta không hề là người sẽ phát động trận tấn công trước.
"Lựa chọn làm chó canh cửa như bọn mày sao?" Jungkook phì cười. "Ban đầu ta cũng nghĩ như mày, bình ổn mà làm một tên lính cho gã ta, nhưng mà, ta phát hiện lão ta ngày càng quá quắt."
"So về giết người, tụi mày giết còn nhiều hơn cả bọn ta." Hime đáp trả.
Các Athena yên lặng, vấn đề này lúc nào cũng là cái gai trong lòng họ, dù cho có cố gắng đến bao nhiêu, hối lối đến thế nào, cũng không che lấp được bọn họ từng là những cỗ máy giết người. Nhưng đó là chiến tranh, nếu bọn họ không giết, người chết sẽ là bọn họ.
"Không phủ nhận, nhưng tụi mày biết đấy, chúng ta lớn lên và trưởng thành từng ngày, và rồi ai cũng sẽ đổi thay." Namjoon lên tiếng. "Còn Marc bọn mày, mãi mãi chỉ là những đứa trẻ."
Không khí nồng nặc mùi thuốc súng, nhưng cả hai phe đều nhìn chằm chằm vào nhau, chỉ chờ đối phương xuất chiến trước để bắt đầu vòng chiến đấu mới. Thế nhưng, trong khoảnh khắc chết người ấy, thanh âm của Shion vang lên một cách yếu ớt, kết nối từ Jin đến các thành viên còn lại.
"Chạy đi, đó là một cái bẫy."
"Nhanh lên, viện binh sắp đến rồi!"
"Gì cơ?" Jin không tin vào tai của mình.
Shion liếc nhìn cảng không gian của nơi khác, viện binh, vũ khí, cả những lồng giam cỡ lớn được đưa vào một cách nhanh chóng, cả thứ đá màu đen có công dụng ngăn sự tác động của tinh thần lực. Các vũ khí cơ hóa và sinh hóa đang dồn dập hướng về một nơi, đó là một tình thế nguy hiểm!
Makwon nhìn đội quân mặc giáp phục đen trước mặt, hài lòng gật đầu. Mệnh lệnh đưa ra cho năm đứa trẻ kia là giữ chân và cầm chừng, giết trong phạm vi cho phép. Phobos và những đứa đầu đàn khiến ông hơi tiếc, nhưng để yên lòng, giết nhầm còn hơn bỏ sót, ông đã nuôi sẵn những mầm non khác, chỉ cần tốn xíu thời gian để đào tạo lại mà thôi. Nhưng nếu chúng sống sót được thì khá đáng khen.
Không, không kịp nữa!
"Shine, liên lạc với Jin, dịch chuyển tức thời ra khỏi khu vực đó!" Shion vô cùng nóng lòng. "Hãy dịch chuyển từng nhóm một, bảo toàn lực lượng cho tất cả."
Lúc này dịch chuyển tức thời tất cả là hành vi nguy hiểm, dao động năng lượng lớn sẽ khiến Makwon dễ dàng nắm bắt vị trí của họ, họng súng sẽ chuyển sang nơi khác ngay lập tức.
"Tập kết thành nhóm rồi chạy đi."
Lúc này, các Athena khác đều nhận được thông tin, cố gắng xoay người chạy đi, tập trung bảo vệ cho Thấu triệt và Kích thích, chải chuốt và định vị để dễ dàng dịch chuyển theo năng lực của Shion.
"Khoan đã," Không khí nồng nặc mùi thuốc súng không phải thứ chỉ giây phút là có thể giải thoát, với tình thế này, bọn họ cần rời đi nhưng vẫn phải bảo toàn lực lượng một cách tự nhiên nhất.
"Khoan đã, còn lại những người ở đây." Một Thấu triệt nhạy bén nhận ra có một cặp vợ chồng già và hai hộ gia đình chưa kịp chạy thoát, cách vị trí với họ rất gần, nhưng nếu cứu họ sẽ tốn rất nhiều thời gian.
"Để tôi."
Rilen siết chặt tay, một Hóa thú khác cũng gật đầu đồng tình, lấy tốc độ của hai người họ có thể thoát thân kịp với chạy với vận tốc cao nhất.
"Tôi sẽ vạch sẵn một vòng tròn ở đây." Jimin tái mặt nói, nhanh chóng vẽ hai vòng tròn vô hình dưới đất, gắn tinh thần lực lên Rilen và người còn lại.
"Tuy nhiên, nó sẽ có thời gian hạn định trong cho phép, hai cậu chắc chắn phải về kịp."
"Tôi sẽ cố gắng kéo hai cậu đi, nên phải cố gắng trong thời gian nhanh nhất."
Jimin nhìn sâu vào trong mắt Rilen và Khiên đó, cất giọng.
"Tôi tin cậu."
Rilen cũng nhìn vào mắt Jimin, gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com