Chap 64
Một tên lính vì bất bình mà gầm lên, tiến lại gần một phụ nữ vô tội gần đấy, ý niệm sát sinh dâng cao khiến hắn ta không nghe thấy lời khuyên năn từ đồng bạn, ngay khi thanh gươm của cậu ta giơ lên, một lực lượng thần bí nào đó chậm rãi bóp nát lấy trái tim của cậu ta. Makwon có thể thấy đầu của tên lính đó như bị bóp nát, máu từ đầu gã ta bắn lên gương mặt người phụ nữ vô tội, nhưng ả ta chỉ trừng mắt nhìn tên lính kia chết trước mặt mình.
Đôi mắt gã quay lại nhìn Elliah, nếu gã nhớ không lầm, đây được xem là Cộng sự trời sinh của Jungkook. Nguyền lực của nó hẳn là cực kỳ mạnh.
"Ta biết ông đang suy nghĩ điều gì," Âm thanh trong trẻo của thanh niên quanh quẩn trong không khí, ngay cả Phobos mặt lạnh cũng khó chịu khi nghe thấy giọng nói đó."Cả cơ thể của ta toàn là độc, nếu chạm vào ta bây giờ, pheromones của ta sẽ độc chết ông, nếu ông chạm vào bọn họ, ông sẽ chết ngay lập tức."
"Ông sẽ không thể làm được gì cả." Elliah trở nên điên cuồng.
"Mày làm đến thế chỉ vì con nhỏ kia ư? Vì một kẻ chẳng phải lính gác của mày?" Makwon cười khẩy, phẩy tay ra lệnh của vệ binh thả đám người dân kia ra.
"Hơn cả thế."
"Trái tim của ta," Elliah nhìn Phobos."Cô ấy là trái tim của ta."
Tình cảm chính là điểm xuất phát, nguyền rủa, kích thích, mở rộng, chữa trị, thôi miên, tất cả đều bắt nguồn từ những cảm xúc nguyên thủy. Tình cảm càng lớn, năng lực tinh thần càng mạnh.
Phobos tàn nhẫn lao đến đâm xuyên qua ngực dẫn đường, nhưng Elliah chỉ khẽ cười, tiếng cười âm trầm địa ngục đánh sâu vào trong trái tim của hắn ta.
"Ta vẫn còn nhớ, mày đã làm như thế này với Teresa." Kích thích cười đến điên cuồng. "Hai lần trong một đêm, thú vị chứ?"
Kích thích suy cho cùng vẫn là Kích thích, sự thức tỉnh thứ hai mang lại cho hắn ta một nguồn năng lượng khủng khiếp, nhưng bù lại, tình trạng tinh thần lực sẽ bị rối loạn trong giai đoạn đầu.
Nếu tấn công mạnh vào tinh thần lực trong khoảng thời gian này, sức mạnh trong tương lai của hắn ta sẽ yếu đi ít nhiều. Elliah không ngốc đến độ hy sinh mạng sống của mình chỉ để cầm chân cho Athena, mục đích của cậu ta không khác Jimin là mấy, đều muốn kéo lũ khốn này xuống địa ngục cùng mình.
"Mày sẽ không bao giờ có được trái tim mà mày muốn đâu." Elliah phun ra một ngụm màu."Tên khốn, mày chắc chắn sẽ chết đi trong cô độc và lạnh lẽo, đêm tối sẽ mãi mãi bao trùm lấy mày."
Tinh thần lực của Elliah cụ thể hóa thành những sợi dây đen, quấn lấy cổ của năm kẻ dẫn đầu và Makwon, "Ta đã dành rất nhiều thời gian để quấn lấy cổ của tụi mày đấy", cậu ta chậm rãi ngã xuống đất, thân thể dần co giật vì độc tố phát tác, nhưng ánh mắt và sự kiên cường ấy vẫn ẩn hiện trong đôi mắt của kích thích.
Cho đến hơi thở cuối cùng, dù Adres và Hime có đốt xác của cậu ta thành bụi tro, thì nguyền lực mà cậu ta gieo vào vẫn vĩnh viễn ở đó. Có điều Elliah không biết rằng, nguyền lực mà cậu ta gieo cho Phobos lại cộng hưởng với bốn người còn lại, ác ý của Kích thích lớn đến mức cho dù thể xác có biến mất thì năng lượng cậu ta để lại vẫn tiếp tục cộng hưởng.
"Khốn kiếp!" Makwon gầm lên, vừa không thể giết được lũ người dân này, lại bỏ sót lũ Athena.
"Chặt đầu chúng!"
"Bêu đầu lũ đã chết lên tường thành!"
"Phát những tội ác mà chúng làm trước kia lên toàn mạng tinh tế! Cho dù chúng có chạy thì sẽ không có nơi nào để đi, để chúng chết mục xác ở ngoài vũ trụ đi!"
Lũ quân lính tuân lệnh, tập tức thi hành mệnh lệnh lên những Athena đã chết trong trận chiến, hành động dã man và tàn bạo ấy lọt vào mắt người dân Biên thành không sót một chút nào, họ chứng kiến quân đội của tên bạo chúa kia hành xác trên những đứa trẻ mà chỉ ngày trước còn mỉm cười với họ, mấy phút trước còn vì bảo vệ họ trước cơn xả súng tàn bạo mà chết.
Tại sao cùng là con người, lại có thể tàn nhẫn đến thế?
Tại sao cùng là con người, có thể ra tay với những đứa trẻ, với những mầm non tương lai của đất nước và tinh cầu mình?
Tại sao?
Người dân Biên thành một lần nữa chứng kiến vị hoàng đế tàn bạo của phía Nam ra tay, những năm trước là người thân của họ, còn bây giờ là những đứa trẻ đang hướng thiện.
"Tôi biết mà," Một người đàn bà chợt khóc nấc lên."Làm sao một đứa trẻ bình thường lại hạnh phúc khi ăn một bát canh thịt chứ?"
Chúng ngờ nghệch, quái di, có những đứa cầm bút và viết bài trông buồn cười vô cùng, nhưng mỗi đứa lại vô cùng chú tâm và hạnh phúc khi nghe đến việc được đi học, được đi chơi, được ăn một bữa cơm bình thường. Chúng sẽ dùng đôi mắt sáng long lanh đó để thể hiện sự ngưỡng mộ và thích thú khi đối diện với những thứ mà đứa trẻ nào cũng chán ngán.
Nhưng bây giờ, có những gương mặt quen thuộc sáng nào cũng "bác ơi", "dì ơi" lại vô thần mà mở to đôi mắt, đầu của chúng bị lũ lính của Makwon treo trên tường thành Biên quan, sau đó bị tuyên cáo cho cả vũ trụ về những thứ chúng đã làm khi chúng quy phục dưới chân gã ta.
Nếu có camera hay vật thu âm thì tốt rồi, bọn họ có thể phản pháo lại gã ta, những tất cả vật thu sóng đều bị lũ trẻ của gã ta làm nhiễu sóng, không một thiết bị nào có thể chứng minh cho sự hối hận và chân thành của lũ trẻ cả.
Không một thứ gì.
Tin tức trên toàn mạng tinh tế vào lúc bảy giờ sáng bùng nổ, không một ai có thể tin những đứa trẻ, những học viên sáng giá của học viện mới nổi St Eddison trước kia là những hung thần và là tội nhân gây ra bao nhiêu nỗi đau cho người dân trong những chiến tranh đế quốc.
Không dừng lại ở đó, Makwon còn cho người miêu tả rằng trong số các lũ trẻ có kẻ có thể điều khiển tâm trí con người, sau đó đổ toàn bộ lỗi lầm và các hành vi sai trái của lão và đế quốc phía nam cho những đứa trẻ đó, lão ta bảo rằng những quyết định của ông ta đều bị lũ sát thần này điều khiển, những tổn thương và các cuộc chiến tranh đều được khơi mà bởi chúng.
Phản ứng của cư dân mạng tinh tế không khỏi bất ngờ, chửi rủa và cầu mong Đế quốc tử hình lũ sát nhân được sự chấp thuận của hầu hết mọi người.
"Ngài đang làm gì?" Litch, cận thần trung thành của Makwon không thể tin được những gì được phát trên mạng, ông ta không ngờ rằng hoàng đế lại đi cắt ghép tất cả hình ảnh để bêu xấu lũ trẻ.
"Làm gì là làm gì?" Makwon không hiểu nổi tại sao dưới quyền ông ta lại bắt đầu có những sự chống đối với mệnh lệnh của mình.
"Tại sao ngài lại cho chiều những hình ảnh ấy lên? Rõ ràng đa số hình ảnh đều được ghi lại trong căn phòng kín đó, ngài lại cắt ghép chúng với những cuộc chiến tranh? Chúng chỉ trực tiếp tham gia bốn trận, còn lại chỉ phụ trợ giải quyết đằng sau mà thôi."
"Gì đây? Chẳng lẽ muốn bắt những kẻ tội đồ đó ta còn phải trung thực nữa sao?"
"Nhưng thưa ngài, tại sao ngài lại phải truy sát chúng? Rõ ràng trong ba năm qua, chúng chưa bao giờ đụng chạm gì đến quyền lực của ngài cả."
Makwon chỉ ngồi yên nhìn Litch, sau đó nghiêng đầu chống tay vào ghế ngồi. "Vì ta thích điều đó."
"Gì cơ?"
"Cậu không thấy chơi rượt bắt như vậy không vui sao?" Makwon nhíu mày. "Rồi một ngày chúng sẽ quay lại cắn ta mà thôi, cho đến lúc chúng chưa lớn mạnh, ta phải bắt được hết chúng chứ? Ta đã thả chúng một thời gian, thời gian rượt bắt cũng hết rồi."
"Ngài–quân lính hy sinh, chẳng lẽ ngài không thấy sự hy sinh của những quân lính—"
"Là vô ích sao? Tại sao ta phải cảm thấy tiếc thay cho chúng chứ?" Makwon ngồi thẳng người dậy. "Chúng được nuôi bằng tiền của ta, của dân, trong thời đại thái bình ai cũng muốn sống yên ổn, chẳng lẽ cậu không thấy chúng càng trở nên yếu ớt và lụn bại hay sao?"
"Nhưng đó là lý do cho sự phát động vô lý của ngài sao? Đó sẽ là gánh nặng kinh tế khi mà—"
"Cậu đang nhiều lời đấy, Litch." Makwon bắt đầu nổi nóng, gã ta ném thẳng ly nước đang uống xuống sàn. "Toàn bộ đế quốc này đều là của ta, tất cả đều thuộc về ta, do ta định đoạt, ta cần cậu nhiều lời với quyết định của mình sao?"
"Cút đi, Litch."
Licth không nói gì thêm, ông ta chỉ cúi đầu, kính cẩn chào vị hoàng đế anh minh thưở thiếu niên mình từng hâm mộ và trung thành thật lâu, giống như đó là lần cuối cùng ông ta cúi đầu một cách thành kính như vậy với đấng tối cao của mình sau đó quay lưng ra ngoài.
Đó không phải là người mà ông từng dùng toàn bộ mạng sống để cống hiến nữa. Ngài ấy đã thay đổi một cách rõ ràng từ khi nhận được đóa hoa kia từ lục địa bóng tối, ngài ấy trẻ hẳn lại, minh mẫn và mạnh hơn trước kia. Nhưng đồng thời, ngài ấy cũng mất đi nhân tính và lòng từ ái ngài dành cho đế quốc và người dân của mình.
Tham vọng chiếm lĩnh tinh cầu, tàn bạo và mất nhân tính với lũ trẻ của tinh cầu phụ thuộc, sau đó bắt đầu lan đến những đứa trẻ vô gia cư và những đứa trong nhà tình thương ngay chính đế quốc của mình.
Những hành động đó không phải là những hành động mà một vị hoàng đế ông luôn sùng bài.
Makwon Kaymore, người đã không còn là hoàng đế của tôi nữa.
Litch siết chặt tay, vị tướng quân cúi đầu, hẳn là ông đã nhận ra quá muộn. Acker, Kateck, những người sát cánh bên hoàng đế, người đã chết, người không rõ tung tích. Nếu muốn một lần nữa mang lại bình yên cho đế quốc phía nam và toàn bộ tinh tế, ông nên bắt đầu từ đâu?
Nhưng có một điều Litch không ngờ rằng, chỉ bốn ngày sau đó, đã có một bài viết dài được phát trên mạng tinh tế.
***
Ở trên tàu vũ trụ, bọn họ đã nhận được một thông báo từ Liên bang, Namjoon không khỏi ngạc nhiên, sau tuyên bố ở toàn mạng tinh tế, vẫn có nơi chịu tiếp nhận họ sao?
Đã một tuần trôi qua, Jungkook vẫn chưa tỉnh dậy, Yoongi không rõ sống chết, bất kỳ ai ở đây cũng bị thương nặng, tốc độ hồi phục yếu đi thấy rõ. Không phải họ không muốn, mà là tinh thần các Athena đã quá kiệt quệ và đau thương sau mất mát quá lớn.
Yves đã ngồi trước màn hình từ khi phát sóng đến giờ, không ai chạm vào cô, cũng không có ai muốn chạm vào người đang mang trên mình trái tim rỉ máu. Rilen đã chết trong trận chiến, đầu của cô bị quân lính treo trên Biên thành, lạnh lẽo và cô độc. Đó là người chuẩn bị kết đôi cùng Yves, là nữ Hóa thú kêu ngạo nhưng luôn mềm mại khi ở cạnh nữ Tri thức của mình.
Namjoon nhìn cô gái lúc nào cũng dịu dàng và ngây thơ bây giờ lại như một kẻ vô hồn. Không chỉ có, mà ngay cả cậu ta cũng không khác là bao.
"Xin chào?"
"Vâng, xin chào." Ánh mắt của Namjoon chứa quầng thâm rõ ràng, bây giờ cả Jungkook và Taehyung đang trọng thương, hai mũi giáo mạnh nhất hiện tại không thể hoạt động, bức tường chắn mạnh nhất là Yoongi không có ở đây. Chưa bao giờ 401 cảm thấy cô đơn đến thế.
"Tôi là Ishgar, tân đại diện của chính quyền Liên Bang." Thanh niên tóc đen với vóc người cao lớn cương nghị nhìn Namjoon. "Tôi ngỏ lời mời các cậu đến với Liên Bang."
Namjoon vô cùng bất ngờ.
"Các cậu không rõ danh tính của chúng tôi sao? Chúng tôi–"
"Tôi biết." Thanh niên lạnh mặt tiếp tục đáp. "Đại diện của các cậu đã chứng minh cho vệ binh của tinh cầu phía bắc và tôi thấy được sự thân thiện, tử tế và thái độ cầu thiện của các cậu. Do đó, thông qua các văn bản và hệ thống lý luận của Liên bang, chúng tôi cho phép các cậu trở thành một cư dân chính thức ở Liên bang."
"Đại diện của chúng tôi?" Namjoon bối rối hỏi lại.
"Đúng vậy." Ishgar đáp lại, hắn ta xoay người, nhìn người đàn ông tóc xanh vẫn còn đang say ngủ trên giường, tiếp tục nói với Namjoon. "Là Yoongi."
Khiên đã cứu được các vệ binh, đó là một bằng chứng lớn nhất, cũng là lý luận chân thật nhất. Một tuần qua, gia tộc của Giorgio bắn phát súng mở đầu, Shion, với niềm kiêu hãnh của bản thân, là gia chủ đương nhiệm của Giorgio, cô đã phát thông cáo rằng video đó được cắt ghép ác ý, tuy hành động của bọn họ sai, nhưng tất cả đều được chi phối bởi kế hoạch mất nhân tính của Makwon.
Theo đó, thiếu chủ Sato của gia tộc vũ khí cũng đồng ý với ý kiến của chị em nhà Giorgio, cùng với sự trợ giúp của vệ binh Biên thành, một cuộc họp bí mật được diễn ra.
Nhân dân Biên thành là những người đầu tiên xuất kích, điều này có phần lớn ủng hộ đến từ các Athena sót lại, những người không rời đi và bảo toàn mạng sống vào đêm đó. Bẻ khóa tinh thần và khiến các cột sóng của Anteros dần vô hiệu hóa khá tốn thời gian, nhưng bọn họ vẫn làm được.
Chuyện đầu tiên làm chính là thỏa thuận liên lạc với Liên Bang, cùng bởi lẽ, Biên thành là cầu nối duy nhất giữa bọn họ. Biên thành của đế quốc phía bắc mặc dù trực thuộc tinh cầu, nhưng nó là nơi giao thương của đế quốc phía bắc và Liên bang, các quyền lực của hoàng đế đối với hành tinh trực thuộc không quá hiệu nghiệm đối với nhân dân nơi đây.
Nhưng tất cả điều đó vẫn chưa đủ, lý do Liên bang chấp nhận là bởi vì thiếu tướng, tân đại diện của chính quyền Liên Bang có quan hệ mật thiết với một Athena, và chính Ishgar, đã đứng ra bảo hộ và đảm nhiệm vai trò thuyết phục hội đồng Liên bang cho các Athena.
Shine ban đầu không tin rằng làm thế nào mà Ishgar lại có thể đồng ý dễ dàng đến vậy, nhưng khi thấy thanh niên tóc xanh được chữa trị trong khoang cao cấp nhất của Liên bang, cô đã hiểu rõ.
Truyền tống của Giorgio cũng đồng thời gửi họ đến với bến cảng Liên Bang. Tất cả đều đang bí mật mở ra một con đường sống khác cho các Athena.
Shion.
Namjoon cắn răng, thầm cảm ơn sự trợ giúp to lớn của cô.
Có tiếng rên rỉ, Namjoon quay đầu, con ngươi cậu ta mở to, là Jungkook, 706 đang dần tỉnh lại. Các chữa trị và Hoseok ngay tại đó cũng vội vàng lao vào nhưng ánh mắt của hắn ta lại vô hồn khi nghe những gì phát ra từ miệng Hoseok.
"Jungkook, tôi e rằng, phần thân dưới của cậu--"
"Tôi bị đâm vào vào ngực--" Jungkook thều thào, hai mắt hắn ta đỏ rực.
"Các chức năng và hệ thống phục hồi đang tự động chữa trị cho cậu, và chúng đều đẩy mọi chất độc xuống, nhưng bởi vì nguyền lực của Makwon, nó không thể tự động thoát ra được."
"Cậu đừng lo--" Hoseok vội lên tiếng an ủi. "Chỉ là đi đứng có chút khó khăn mà thôi."
Nhưng chính cậu ta cũng biết đó chỉ là lời an ủi, năng lực và biển hồn của Jungkook vô cùng mờ ảo, các tế bào của cậu ta không thể khôi phục được nữa, điều này đang nói lên rằng, hiện tại cậu ta không khác gì một người bình thường.
Không có tinh thần lực, không có pheromones, không có gì cả.
Thậm chí còn tàn tật về đôi chân. Giống như một kẻ tàn phế.
Sống sót qua tra tấn và đòn chí mạng đó của Makwon là một may mắn, nhưng nếu sự may mắn đó ít ỏi đến thế, thì Jungkook thà chết còn hơn.
Jimin thấy sắc mặt của Jungkook cực kỳ tệ, vội tiến lên muốn an ủi nhưng hắn ta chỉ xoay mặt qua chỗ khác, thậm chí còn cự tuyệt tiếp xúc với Jimin.
"J--Jungkook?" Jimin uất nghẹn. "Anh sao thế?"
Nhưng 706 vẫn không nói gì, các Chữa trị cũng nói rằng nên để cho hắn một không gian riêng, bởi cú shock này quá lớn đối với một kẻ có tự tôn cao như hắn.
Trong lúc đó, Taehyung khi tỉnh dậy lại chỉ trầm ngâm ngồi đó, Jin không hiểu cậu ta đang suy nghĩ điều gì, sau đêm qua, cậu ta có cảm giác như 609 dường như đã hoàn toàn trưởng thành. Cậu ta đang cố gồng mình lên để giữ vững tinh thần cho các Athena, bởi lẽ, bọn họ mất đi quá nhiều người, đếm lại số lượng trong khoang thuyền, còn lại bao nhiêu?
Hai mươi bảy.
Từ sáu mươi ba, còn lại hai mươi bảy.
"Tôi biết nói thế này sẽ ích kỷ, nhưng mà, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên tách ra thì tốt hơn." Taehyung khởi đầu.
"Cậu nói gì thế?" Hoseok ngạc nhiên khi nghe Taehyung giãi bày.
"Cậu bình tĩnh nghe tôi nói, chúng ta không phải chia cắt vĩnh viễn, chỉ là mỗi người chúng ta nên có một con đường riêng." Taehyung cúi đầu. "Quá tụ tập sẽ khiến chúng ta lâm vào cảm giác quá an toàn, mất cảnh giác, hơn nữa, nếu có chuyện gì thì chắc chắn sẽ suy xét rất nhiều."
Taehyung không muốn nói rằng có rất nhiều lúc trong trận chiến, bởi vì quá quan tâm lẫn nhau, nên bọn họ phải quay ngược lại vị trí, hay phải hy sinh, giây phút Yoongi xoay người đó, khóe mắt của cậu ta biết được có lẽ khiên đang đi giải cứu ai đó.
Có thể là Athena, có thể chỉ là người bình thường.
Thật ra nếu lúc đó bọn họ kiên quyết đi riêng lẽ, mặc dù thương vong sẽ cao hơn, nhưng sẽ không dính dáng quá nhiều đến người vô tội, hành động cũng nhanh hơn cả. Một nhóm chỉ cần hai ba người là đủ, tốc độ đủ nhanh để trốn thoát và đánh cầm chừng.
"Chúng ta phải chia đều lực lượng vì nhân số có năng lực tấn công ngang bằng với Marc không cao." Namjoon lên tiếng. "Chúng ta có các dẫn đường khác, còn bọn họ chỉ có lính gác, chênh lệch lực lượng không thể tránh khỏi."
"Đúng vậy." Taehyung nhìn thương tích trên người Jin, cả đôi mắt bởi vì trúng đòn mà ứa máu, bây giờ phải quấn băng vải. "Nếu như chỉ có mình tôi và Jin, chắc chắn Jin sẽ không phải bị thương nặng đến thế."
"Ý cậu đang nói chúng tôi đang cản đường cậu sao?" Một nữ Chữa trị lên tiếng. "Bởi vì chúng tôi không thể tấn công, không thể phòng thủ quá nhiều, nên mới gây ra chuyện này?"
"Tôi không có ý đó," Taehyung lắc đầu. "Tôi biết chúng ta có thể chạy thoát đều là nhờ sự mở đường máu của các Dẫn đường, nhưng mà, các cậu không thấy nếu chúng ta sống tách lẻ ngay từ ban đầu, Makwon sẽ không thể phát hiện sao? Nồng độ pheromones không cao đến mức hắn ta sẽ có thể dò ra."
"Tôi không có ý bảo chúng ta đã sai lầm khi ở cạnh nhau." Taehyung tiếp tục nói. "Nhưng hiện tại, tôi nghĩ chúng ta đủ lớn để sống, và có một nơi riêng tư cho mình."
"Chúng ta làm sao có thể sống tụ tập và bám lấy nhau cả đời được chứ? Ai rồi cũng phải lớn lên và trưởng thành." Cậu ta tiếp tục cúi đầu. "Hãy tách ra."
Tách ra.
Đây là lần thứ hai bọn họ phải tách nhau ra, ban đầu là phân vân giữa đi hay ở lại Biên thành, bây giờ chính là tách nhau ra hoàn toàn.
Bọn họ cũng biết, sống tụ tập như thế sẽ rất kì cục, nhưng bởi vì bọn họ đã ở bên cạnh nhau từ khi còn nhỏ, lại trải qua bao nhiêu thứ, cảm giác an toàn và sự động viên lẫn nhau khiến họ bấu víu vào và luôn muốn giữ lại.
Nhưng cũng có các Athena khao khát trở thành "người" quá lớn, bọn họ không muốn an toàn trong lãnh địa của mình nữa, bọn họ muốn hòa nhập với thế giới rộng lớn kia, đó chính là những người chọn ở lại Biên thành, có người thậm chí còn đính hôn với một người bình thường. Điều đó khiến bạn cặp trời sinh của họ đau buồn, nhưng chính bọn họ cũng được dạy, rằng không nên ép buộc tình cảm của bất kỳ ai.
"Mỗi chúng ta đều sẽ có con đường riêng, cuộc sống riêng." Taehyung nhìn các Athena trong phòng, tất cả đều đã xuôi theo ý kiến của mình.
Có vẻ như lần thất bại này khiến sự tự tin trong họ suy giảm, sự tách ra là cần thiết, bởi chỉ có như vậy, bọn họ mới phải lấy lại tinh thần một cách nhanh nhất để chuẩn bị cho hành trình mới.
Bầu không khí tĩnh lại, một số người không chịu được bắt đầu rơi nước mắt, suy cho cùng, thứ họ mới vượt qua là ranh giới sống chết, hiện tại họ cần một bến đỗ, mà thủ lĩnh mới của họ, lại bảo rằng tách ra là biện pháp tốt nhất.
Nhưng họ biết Taehyung nói đúng.
"Được, vậy hãy tách ra." Hoseok gật đầu.
"Coi như chúng ta đã chết đi một lần." Namjoon cũng phải chấp nhận ý kiến đó.
"Chúng ta sẽ ổn thôi, cho dù tách ra nhưng vẫn giữ liên lạc mà." Taehyung nở nụ cười. "Mười ba tháng sáu hằng năm, hãy cùng tụ tập và ăn uống nhé?"
"Cậu--" Một Khiên gần như bật khóc khi nghĩ đến việc bọn họ sắp phải tách ra nhưng lại bị câu đùa giỡn của Hóa thú làm mất hết cảm xúc.
"Tôi sẽ nhớ các cậu lắm."
Dù đau long, nhưng đó chính là giải pháp tốt nhất.
Jimin cũng mỉm cười. Cậu nhìn Jungkook cũng lạnh mắt gật đầu, trái tim càng thêm xót xa.
"Chúng ta sẽ ổn thôi, Jungkook à."
Bọn họ đều nhìn vào không gian vũ trụ trước mắt, ai cũng nhớ lại, cũng vào tầm thời gian này, ba bốn năm về trước, bọn họ cũng mới thoát khỏi vây cánh của Makwon, cũng phấn khởi và hồi hộp khi phải đối diện với một hành tinh mới, cuộc sống mới.
Liên bang là một cộng đồng các nước liên hợp, không có vua, chỉ có tổng thống và các chính quyền nắm giữ quyền lực, đó là thứ mà Namjoon hướng đến lúc còn là một cậu bé. Hơn nữa, ở Liên bang, bọn họ phần nào có thể tránh khỏi sự truy sát của Makwon và bè cánh của gã.
Thế nhưng bọn họ cũng phải đối diện với những thứ còn lớn lao hơn, độ tuổi của họ rất khó để nhập học, và không phải Athena nào cũng có tiềm năng để tự lập. Ở thời bình của Liên bang, vũ khí, quân sự và sức mạnh của họ không phù hợp, với một nền kinh tế phát triển, những ngành nghề mà bọn họ chỉ mới học qua sách vở sẽ là những trụ cột chính.
Dân giàu, nước mạnh. Bình đẳng và hạnh phúc.
Khi Namjoon nghe thấy điều đó, cậu ta chỉ cúi đầu. Hoseok bởi vì quá mệt mỏi, thanh niên tóc nâu yếu ớt dựa vào lòng của 401, ngủ say. Nhưng kể cả trong giấc mơ, nét mặt của Hoseok lúc nào cũng như gặp phải ác mộng.
"Tôi có một khoản tiền tệ, từ vụ các vụ cá cược ở chợ đen khi chúng ta tham gia các giải đấu từ thành phố Trung tâm." Namjoon lên tiếng.
"Tôi không thể giúp quá nhiều, nhưng các công việc cần kiến thức, Ash, Yves tôi và những Tri thức khác có thể giúp. Số tiền này có thể giúp các cậu sống một thời gian đến khi có công việc ổn định."
Namjoon dường như đã lường trước mọi việc, khoản tiền này dường như đã được cậu ta dành dụm và phát triển rất lâu về trước. Jin cũng móc nối với các tổ chức quyền lợi mà cậu ta đang là thành viên, hy vọng sẽ giúp mọi người có một công việc nhỏ.
Tiền tệ, nhà cửa, công việc. Đó là những thứ Athena đang tập làm quen, nhưng khi những người khác có thời gian để trau dồi và trưởng thành, bọn họ lại phải ngay lập tức trưởng thành và trở thành người lớn ngay lập tức.
Hầu hết các Athena đều không có kinh nghiệm gì.
Lúc bọn họ mới bỏ trốn khỏi tinh cầu thứ ba của đế quốc phía nam, bọn họ có nhau, cùng giúp đỡ và động viên nhau. Còn bây giờ, mỗi người bọn họ, phải tự mình bắt đầu. Sẽ có người thích ứng rất nhanh, nhưng cũng sẽ có người phải mất khoảng thời gian rất lâu để có thể bắt nhịp với cuộc sống.
Hành trình dài của bọn họ, vẫn chưa kết thúc.
Part 1: 8 Hours, end.
Coming up next, Part 2: Hibernation.
PS: cho mình xin một chút cảm nhận của mọi người về part này nhé ❤
Hibernation: Ngủ đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com