Chap 68
"Anh đang nói gì thế?"
Giọng Jimin trở nên run rẩy, bàn tay siết chặt vào gấu áo. "Em không hiểu anh đang nói gì cả."
Jungkook nhìn đối phương trong chốc lát, chậm rãi thở dài, hắn ta cúi người cởi giày, sau đó nhấc chân đi đến trước mặt cậu, dịu dàng ôm lấy cơ thể đã căng cứng của người yêu.
"Jimin à, em là dẫn đường hay lính gác gì cũng đều không quan trọng," Hắn ta cười thầm. "Anh thương em vì em là em thôi."
"Jimin à, anh không hy vọng đến lúc này sẽ có thứ gì khiến chúng ta không thể ở bên nhau, em không muốn điều đó xảy ra, đúng không?" Ôm lấy bầu má hốc hác của người thương, hắn ta hôn lên đôi môi vẫn luôn mím chặt ấy. "Chúng ta đã cùng nhau vượt qua rất nhiều thứ, tình yêu à, đừng để thứ gì khác xen vào đôi ta, nhé."
Tại sao lúc nào cũng là họ?
Tại sao lúc nào khi bọn họ chuẩn bị hạnh phúc, mọi việc đều sẽ như thế?
Tại sao lại không cho hai người một cái kết thật trọn vẹn.
"Em không cam tâm." Jimin víu vào áo của Jungkook, chôn mình vào hõm vai của người đàn ông.
"Anh không cần một đứa con để chứng minh rằng chúng ta trọn vẹn đâu, Jimin, anh muốn có con là bởi vì đó là điều em muốn, còn với anh, có em đã là đủ, Jimin à, nơi có em đã là trọn vẹn với anh rồi."
Jimin nức nở, nước mắt lại chảy dài trên gò má. Cậu quá khao khát và mong mỏi có một đứa trẻ với Jungkook, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tinh thần thai nghén và những thứ khác, nhưng vào một ngày, cậu lại phát hiện ra ngay cả tư cách thai nghén một đứa trẻ mình cũng không có, vậy những lời ngày đó mình an ủi anh có nghĩa lý gì?
Nhưng đúng như Jungkook nói, cậu không muốn vì chuyện này chia xa Jungkook, cũng không muốn vì vấn đề này mà cãi nhau hay xích mích gì với hắn.
Có vẻ như tâm trạng của Jimin dần ổn định, Jungkook lại đột nhiên nhíu mày.
"Nếu em đã ổn rồi thì lại đây, đến lượt anh hỏi tội em."
"Hả?"
"Loại thuốc đó kích thích pheromones, hơn nữa có gây ra nhiều phản ứng biến đổi cho cơ thể." Hai bàn tay to lớn của hắn ta nắn bóp mặt của người thương, nghiêm mặt mà bảo. "Vứt ngay thứ thuốc đó đi, nghe chưa?"
"Em, em muốn—"
"Đừng nói dối anh." Ánh mắt của Jungkook chợt lạnh lẽo, cho dù không có pheromones hay tinh thần lực, uy áp từ chính con người hắn vẫn khiến Jimin lạnh cả sống lưng.
Cuộc sống nơi đây dường như đã cho Jungkook một tấm áo mới, thậm chí còn dày dặn và mạnh mẽ hơn trước, nếu trước đây họ thường miêu tả Jungkook dữ dội và hung mãnh, thì bây giờ, bớt đi phần dữ dội, thêm một phần âm trầm, bớt một phần hung mãnh, thêm một phần tàn bạo.
"Cậu ta trông hệt như một vị vua không ngai vậy."
Họa sĩ ở phòng triển lãm vẫn thường ví von như thế.
"Jimin, ổn thôi mà." Jungkook vươn tay siết chặt người kia vào lòng, trán chạm trán, hắn ta dịu dàng nói rằng sẽ sớm thôi, bọn họ cũng sẽ có con, nó sẽ to lớn và tinh nghịch, hiếu động hơn bất kỳ đứa trẻ nào.
Jimin nhớ rằng bản thân đã bật cười vì câu nói ấy, còn bảo rằng miệng của Jungkook ngọt ngào như mật ong vậy, chỉ vài năm mà hắn ta thay đổi nhiều quá.
Không để cậu chờ đợi lâu, mấy ngày sau khi đi làm về, một món quà đã ngồi sẵn tại góc phòng. Nó nhỏ xíu, màu vàng nhạt và đáng yêu, nó đang dùng đôi mắt lấp lánh nước và cơ thể như vẫn vương mùi sữa bấp bênh chạy lại chỗ Jimin.
Là một chú cún con.
"Con trai nhỏ của chúng ta đấy, Jimin." Jungkook mỉm cười, xoa đầu bé cún nhỏ. "Seul, bé nó tên Seul. Nhìn xem Jimin, chúng ta là một gia đình nhỏ rồi."
"Hy vọng tương lai em sẽ chiếu cố anh nhiều hơn nhé, Jimin?"
Ánh nắng cuối cùng của buổi chiều từ cửa sổ hắt vào người hắn và chú cún con, quạt trong nhà vẫn chạy, ở bếp đầu kia, nghi nghút mùi thức ăn quen thuộc, âm thanh be bé từ Seul khiến mọi thứ dần trở nên rõ ràng, và hoàn thiện.
"Vâng." Cậu nghiêng đầu, trái tim đập từng nhịp vững vàng. "Hãy luôn yêu em nhiều nữa nhé, tình yêu của em."
***
Jin đưa ra một quyết định táo bạo, đó chính là nhân lúc Taehyung vẫn còn đang bận việc ở quân đội và huấn luyện binh lính, một mình cậu ta đã đặt chuyến tàu gần nhất về lại đế quốc phía nam, tinh cầu trung tâm, ngay chính Thủ đô của Đại đế quốc.
Trăm nghe không bằng một thấy, cậu ta cần biết rõ tình cảnh của người dân để tiếp tục kích động bọn họ. Bọn họ thiếu một mồi lửa mà thôi, nổi lên một cách giản đơn và tự phát tất sẽ dẫn đến thất bại, cậu ta cần tập hợp càng nhiều đầu tàu và mối nối để có thể quy họ về một tổ chức.
Trong bốn năm qua, không một giây phút nào Jin bỏ qua việc đó, cũng như cho mình cơ hội để nghỉ ngơi. Cậu ta nhiều lần nhờ đến sự trợ giúp của Jimin, nhưng sau đó lại chẳng thể nói thành lời, 508 sẽ không bao giờ đi nếu thiếu Jungkook. So với việc trả thù và trở nên cường đại, từ khi còn là một cậu bé, Jimin đã luôn an tĩnh, và lúc nào cũng khao khát một cuộc sống bình yên.
Jungkook là một kẻ tham vọng, nhưng hắn ta có thể buông bỏ mọi thứ vì Jimin.
Đó có lẽ là lý do mà Makwon vừa thích vừa ghét hắn ta, Jungkook kế thừa sự hung mãnh và tàn bạo của gã, nhưng lại quyết định đè nén và thu lại móng vuốt sắc bén để ôm lấy người thương, còn Makwon, theo tình báo, người tình của hắn ta đã buông bỏ và tự sát để thanh toàn cho nguyện vọng không có khuyết điểm của gã.
"Điểm yếu sẽ khiến chúng ta có cảm giác là con người."
"Ai rồi cũng sẽ có điểm yếu thôi mà?"
Nhớ lại những lời kia của Taehyung, Jin chợt phì cười. Tâm tình tốt lên một chút, đôi mắt của Jin hướng ra ngoài cửa sổ. Có điều này Taehyung không biết, hoặc bởi vì cậu ta đã giấu quá kỹ nên Hóa thú không tài nào biết được.
Đôi mắt của Jin đã không nhìn rõ được nữa.
Lúc trốn khỏi phòng thí nghiệm, tác động của hắn ta đã khiến đôi mắt Jin đau đớn, đôi lúc chỉ nhoi nhói rồi thôi, nhưng theo thời gian, nó càng ngày càng tệ, cho đến không thể nhìn được nữa. Nhưng cậu ta là ai? Chỉ bằng cảm thụ tinh thần lực, đôi mắt của hươu sao đang thay thế đôi mắt của Jin, nó rõ ràng hơn bao giờ hết. Có lẽ bởi vì sử dụng và thúc ép quá nhiều, năng lượng cũng theo đó mà trùi rèn và nâng cao.
Đến nỗi có thể đánh lừa lính gác cấp bậc Đầu lĩnh.
Không chỉ có thế, bởi vì bọn họ đã kết hợp nhiệt nên Jin cũng được hưởng sự thăng cấp đồng dạng, cả hai cũng vì thế mà ngày một trở nên ăn ý và hiểu nhau hơn. Đến nỗi việc Taehyung muốn có một bé con đáng yêu ảnh hưởng đến Jin thế nào.
Thật ra đó là một việc tốt.
Nhưng nếu lấy đó làm lý do cho việc Jin nên rút lui khỏi tiền tuyến và lui về hậu phương thì không. Cậu biết rõ ý định của Taehyung, sự chiếm hữu của Hóa thú cao đến mức khiến người khác rùng mình, một khi cậu có bé con, Taehyung sẽ không do dự đẩy cậu về hậu phương.
Và Jin ghét điều đó.
Nhưng Jin hiểu, bạn đời của cậu ta làm vậy cũng chỉ vì tốt cho cậu ta. Taehyung lo lắng không phải không có lý do, tuy là dẫn đường, nhưng năng lực của Jin ngang bằng với một lính gác, và luôn thể hiện bản thân trước ánh mặt trời, so với việc có một gia đình ngọt ngào, Jin càng muốn sát cánh với Taehyung, trở thành đồng bạn, tri kỷ của cậu ta mãi mãi.
Thẫn thờ trong mớ suy nghĩ, không biết khi nào tàu đã cập bến. Thu lại toàn bộ pheromone, ẩn đi toàn bộ khí tức và sự hiện diện của bản thân, cậu ta đứng dậy theo đoàn người lũ lượt bước đều bước ra khỏi tàu.
Khi Jin bước ra, thứ đập vào mắt cậu ta không phải là sự phồn vinh và hoa lệ của Thủ đô năm nào vừa trở về từ chiến tranh hay lục địa bóng tối. Mà là sự điêu tàn, đổ nát và tệ hại. Cùng với mùi pheromone nồng đậm đến gay mũi.
Quân lính mang giáp phục đỏ tươi có ở khắp nơi, nhưng nó không có vẻ gì là uy nghiêm, mà là say sưa ngồi bên vệ đường, nốc từng chai rượu mạnh, có kẻ ngang nhiên sờ soạng và hãm hiếp những cô gái trong lối hẻm. Cờ của bọn Marc có ở khắp nơi, cắm đều trên phố.
Những quan viên bụng phệ diễu hành cùng đoàn kỵ sĩ, chúng đạp lên người dân vô tội, cười khà khà trước vũng máu và xác người dưới thân. Những cô nàng quý tộc cười lên cổ những thanh niên chỉ mặc những tấm vải bố rách rưới, tay chỉ chỉ vào những cửa hàng quần áo, sau đó ra roi thúc ngựa, đối xử không khác gì súc vật.
Thật kinh tởm.
Nó còn tệ hơn rất nhiều so với dự định ban đầu của cậu ta.
Đại đế quốc đã chinh chiến qua nhiều hành tinh, mở rộng ra rất nhiều lãnh thổ, nhưng lại không thể cai quản được, cũng không thể điều quân qua đó để tiến hành trị cỏ tận gốc, vậy nên khi còn là những họ viên của St. Eddison, Namjoon đã nhờ vào mạng lưới trước đó mà tiến hành nhổ bỏ những cây gai của lão lên những tiểu hành tinh xa xôi.
Rất nhiều tiểu hành tinh đã nổi dậy và giành được quyền khống chế trong suốt bốn năm, mà Đại đế quốc lại không đủ kinh phí để tiến hành những cuộc chinh phạt và điều quân, gánh nặng đó khiến gã Hoàng đế tăng thuế má và áp bức lên các hành tinh khác và sau cùng, chính đế quốc của lão, lên chính những người trước kia lão từng thề sẽ bảo vệ.
Gã giao lại toàn quyền quyết định quân đội cho Marc, đứng đầu là Phobos, rút đi toàn bộ quyền lực của quân đội, những kẻ già cỗi có trái tim yếu đuối theo cái nhìn của Makwon.
Dù những cận thần và quan binh đã luôn can ngăn, nhưng Makwon vẫn không hề tỉnh lại, tình trạng của gã cứ mơ mơ tỉnh tỉnh, thần thái đôi lúc cũng không còn rõ ràng từ sau khi Litch - tướng quân trung thành theo gã từ niên thiếu phản bội, mang theo toàn bộ người nhà và quân đoàn của mình tiến vào vũ trụ.
Lại một lần nữa, không tìm được tung tích.
Rõ ràng, Litch đã đầu quân cho Athena, nói rõ toàn bộ dự định của mình. Đồng thời, phiến quân Zeus, viết tắt là Z, đã được hình thành, cũng chỉ trong thời gian ngắn đã thu hút rất nhiều đồng minh cho mình. Nhưng cũng giống như các Athena, bọn họ đều im lặng rất lâu, thám thính đủ nhiều để đến với trận chiến sống còn với đế quốc này.
Theo nguồn tin, số lượng người được tiêm vào huyết thanh của Marc tăng lên theo cấp số nhân, hầu như toàn bộ quân đội đều được thay thế bằng những Cuồng nộ và Hóa thú trẻ tuổi. Nhưng với Zeus bọn họ, đó quả là một tin tức tuyệt vời.
Đội quân của Marc không có Tri thức, bọn họ sẽ không vạch được một kế hoạch tử tế nào, bằng chứng là ở các trận giao chiến nhỏ của Biên quan, lũ đó chỉ nhào vào tấn công không mục đích cụ thể, hành động rời rạc và không có nhiều kế hoạch. Và chúng đủ mạnh và tự tin đến nỗi không có dẫn đường vẫn có thể sống tốt.
Đi*m chính là một giải pháp chúng đưa ra, và quyết định đó khiến lòng dân phẫn nộ.
Makwon ơi là Makwon, có lẽ hoa của Memphias đã tác động cực lớn đến gã, khiến gã không thể điều khiển được thần trí của bản thân được nữa, và rồi, bọn họ lại có sự trợ giúp của người đó.
Bước chân của Jin vô cùng vững vàng, rẽ bước vào một quán rượu nổi tiếng với âm thanh mê người nằm ở cuối hẻm, và quả nhiên, rất nhiều quan viên cấp cao và quân binh của Marc đang say sưa ngồi đó, cuồng si mà ngắm nhìn bóng hồng đang hát trên đài.
Đó là một cô gái tóc đen dài, đôi mắt lấp lánh ngập tràn phong tình cùng giọng ca đi vào lòng người một cách dễ dàng. Đôi mắt đó ngắm nhìn từng người đàn ông trong khán phòng rộng lớn, ở mỗi nơi ánh mắt nàng dừng lại, vẻ mặt của những tên đó đều phừng phừng mà đỏ rực cả lên.
Nhưng chỉ cần một người với cấp bậc cao xuất hiện ở đây sẽ ngay lập tức nhận ra giọng hát này mang theo một lượng pheromone và tinh thần lực khổng lồ, nó được rèn dũa và trở nên sắc bén hơn bao giờ hết.
Một trong những Kích thích còn sống, Leila.
Cho đến khi tất cả mọi người ở khán phòng đều di chuyển vị trí qua phòng rượu, bóng dáng ấy mới từ tốn tiến lại gần Jin, người duy nhất mang áo choàng còn ngồi lại trong khán phòng.
"Nguy hiểm lắm đấy."
"Cậu thậm chí còn nguy hiểm hơn." Jin mỉm cười.
Leila, sau khi mất đi bạn cặp là Luka, so với những người khác đều điên cuồng và tự vẫn theo, cô nàng thậm chí còn quyết đoán hơn. Cô phải sống, để trả thù, để tự tay tiễn lũ người giết hại Luka về địa ngục.
Các Kích thích thấu hiểu nhất chính là cách làm sao để khiến mọi người si mê, ban đầu, cô nàng dùng khả năng của mình để khiến họ chú ý, dần dần khi đã trở thành thói quen, nồng độ lại càng tăng, cô cũng đưa vào đó những điều lệnh của riêng mình.
Đế quốc hiện tại không xứng với chúng ta.
Nhằm làm tăng sự ức chế, với những người dân bình thường đến xem, nồng độ hôm đó thậm chí còn cao gấp đôi gấp ba ngày thường.
Đó là một công việc nguy hiểm, cô có thể bị bắt và giết ngay lập tức.
Nhưng Leila không sợ, cô nhớ rất kỹ những gương mặt có trong buổi tối hôm ấy, chỉ cần một kẻ trong số đó xuất hiện, ngày đó sẽ là ngày vắng, cô sẽ không ra hát vào ngày hôm đó. Dù sao thì, để được nghe quý cô Mamoys hát, bạn sẽ phải bỏ ra một cái giá không nhỏ.
Nhờ Leila, mạng lưới của họ ở Đế quốc cũng mạnh hơn hẳn, tuy không thể gặp được người còn lại, nhưng Jin nghĩ rằng, người đó chắc chắn vẫn sống rất tốt thôi.
***
Trong căn phòng rộng lớn với bốn bức tường lạnh lẽo, cửa sổ cũng gắn song sắt kín mít, cũng không có quá nhiều đồ vật trong căn phòng ấy, chỉ có một cái giường lớn, những cuốn sách chất lớn trên sàn nhà, một chiếc bàn nhỏ và chiếc thảm lớn trải khắp phòng để khiến người trong phòng không phải lạnh khi bước xuống giường.
Cửa mở, một người đàn ông bước vào, quân phục màu đen ôm sát lấy dáng người cao lớn, gương mặt lạnh tanh nhìn khay đồ ăn đã nguội tanh trên bàn, khẽ nhíu mày, hắn ta bước đến cạnh giường nhìn xuống.
Vẫn đang ngủ sao? Có vẻ như đêm qua hắn ta đã quá thô bạo.
"Pite," Người đàn ông lay người vẫn đang say giấc lại, ôm cả người gầy gò đó vào lòng. "Dậy đi em."
Nhận thấy người nọ vẫn không tỉnh, bàn tay của người đàn ông dần mò xuống sờ nắn hạ thân của Pite, miết và xoa nắn hai cánh mông của cậu ta, lực đạo không tính là nhẹ, cũng có thể vì đụng chạm đến chỗ khó nói, Pite cựa mình tỉnh dậy, bàn tay vô thức muốn kéo tay của người đàn ông ra, nhưng sau đó lại nhận ra tay hiện tại không thể phát lực, đành chuyển sang vỗ nhẹ lên mu bàn tay của đối phương.
"Buông ra," Pite nhíu mày. "Phobos."
"Em nên dùng bữa." Vẫn là gương mặt lạnh băng đó, nhưng âm thanh và đôi mắt vẫn lờ mờ nghe được một chút dịu dàng.
Chưa kịp phản ứng lại đã bị bế lên, sau đó đặt xuống chiếc bàn nhỏ, eo bị cố định một chỗ, người đàn ông tiếp tục thì thầm "Đợi một chút" sau đó nhấn chuông, một người hầu tiến vào, bưng lên chiếc khay chứa đồ ăn nguội, cúi đầu và ra khỏi phòng.
Một ngày như mọi ngày.
Đôi mắt của Pite nhắm lại, mỗi khi tàn sát và chinh phục một lũ phản động xong, tâm trạng và pheromone của Phobos cùng những Marc khác đều mất kiểm soát, họ không muốn phụ thuộc vào dẫn đường quá nhiều, so với các lính gác cũng có ưu thế hơn, vậy nên thông thường họ sẽ tự bắt cặp và giải quyết cho nhau. Nhưng tình trạng này chỉ diễn ra khi bọn họ dùng thuốc hoặc dùng quá nhiều sức.
Mỗi lần như thế, cậu ta đều phải chịu sự trừng phạt của Phobos, cưỡng hiếp từ lần này đến lần khác, một vòng lặp ác tính không có điểm dừng.
Cơ thể của Cuồng nộ bị tàn phá nặng nề bởi áp lực và khống chế của một Cuồng nộ khác, sau nhiều năm, pheromone của Pite cực kỳ nhạt, chứng tỏ năng lực của cậu ta đã hoàn toàn bị triệt tiêu bởi Phobos. Đồng thời, sự xuống cấp của năng lực cũng kèm theo sự xuống cấp của cơ thể.
Bụng bắt đầu nhộn nhạo, cậu ta vùng khỏi vòng tay của Phobos và lao vào phòng tắm nôn khan.
Cho dù bị chiếm đoạt một lần rồi lại một lần, nhưng nó vẫn thật kinh tởm.
Vẫn chưa dùng bữa, lại nôn khan, sắc mặt xanh trắng không rõ ràng, cả hai chân không còn chút sức lực nào chỉ có thể ngồi dựa vào bồn cầu, Phobos nhìn sáng vẻ đó của Pite, lòng kìm không được sự hưng phấn và thỏa mãn không thể nào kìm chế được.
Động tác hắn dịu dàng ôm đối phương lên, sau đó để cả người cậu ta dựa hẳn vào người mình. Thức ăn một lần nữa được dọn ra, nhưng bởi vì bụng đã tiếp nhận quá nhiều tinh dịch, đã vậy còn để qua đêm, hiện tại Pite nghĩ mình không thể ăn được bất kỳ thứ gì.
"Em biết đấy," Phobos kiên nhẫn nhìn người trong lòng. "Ta đã thực hiện lời hứa với em. là để cho lũ đó sống tốt ở Liên Bang, nhất là thằng nhãi đó."
"Nhưng nếu em tiếp tục không nghe lời, Deimos sẽ rất vui nếu được săn lùng và mang đầu nó về đấy?"
"Anh—"
"Pite à, Deimos rất tức giận khi bị qua mặt bởi một dẫn đường, nó ngu ngốc và thiếu bản lĩnh, nhưng được cái vô cùng thù dai." Pite tiếp tục vuốt ve một bên ngực của đối phương, trầm giọng trả lời. "Nếu để ta biết em còn kích động các Ares còn sót lại, ta sẽ không để yên cho nó đâu, biết chưa?"
Pite chỉ có thể gật đầu.
Nhưng động tác của hắn lại suồng sã hơn, cậu ta nhanh chóng bắt lấy nó. "Không phải hôm qua chúng ta đã–"
"Thì sao?"
"Tôi,--vẫn đang dùng bữa..."
"Vậy em tiếp tục dùng bữa, đừng để ý đến tôi là được."
Pite không nhớ trận làm tình điên cuồng này diễn ra thế nào, chỉ biết nó vẫn đau đớn, cảm giác vẫn như bị xé ra thành từng mảnh. Thứ khiến cậu ta đến bây giờ vẫn còn lưu luyến mà sống, chính là muốn được gặp lại người ấy.
Cậu ta chỉ muốn gặp lại Jimin, một lần sau cùng, trước khi chết.
Nếu cậu ta được sinh ra cùng thời gian với Athena thì tốt rồi, có thể quang minh chính đại nhìn em, ở bên cạnh em, không thể yêu em cũng được, cho phép cậu ta được ở bên cạnh em là được rồi.
Lil từng hỏi tại sao cậu ta không đánh dấu Jimin trong đêm đó, Bifi cũng luôn nói câu tương tự. Nói thật thì, cậu ta luôn muốn được ở bên cạnh em, nhưng không phải một cách cường ép như thế. Hành động hôm đó chẳng qua chỉ là bị mất khống chế, chính bản thân cậu ta cũng bị rối loạn pheromone, nhưng khi thấy em dùng cả hai tay để bảo vệ cổ như thế, ánh mắt chán ghét nhìn cậu ta như thế—
Pite lại không nỡ.
Jimin.
Pite nhìn mặt trời đã lặn xuống, có thứ gì đó trong lòng bỗng chốc tan vỡ, qua bao nhiêu tháng ngày, rốt cuộc, mặt trời của hắn vẫn mãi mãi không ở bên hắn.
Phobos nhìn người đã thiếp đi trên giường, hắn ta với lấy bộ đàm, nhấn một dãy số quen thuộc, chưa được bao lâu thì đầu bên kia đã bắt máy.
"Anh trai ~ Có chuyện gì thế?"
"Điều mày muốn, làm đi."
"Gì thế? Anh đổi ý thật đấy à?" Deimos ở đầu dây bên kia phì cười. "Anh chắc chắn đấy chứ?"
"Chắc."
Phobos cũng nhìn vào những tia sáng cuối cùng của hôm nay, ánh mắt mắt dời lại nhìn về phía Pite, vươn tay lấy đi những ngọn tóc con trên mặt cậu, giọng hắn ta trở nên ác liệt.
"Giết cả hai đứa chúng nó, sau đó đưa đầu chúng về đây." Sau đó lại nghiêm túc bổ sung một câu. "Nhớ, làm cho cẩn thận, Liên bang rất khó dây vào."
"Được, được." Âm thanh điên cuồng từ đầu dây bên kia vọng lại. "Anh trai, lần này em sẽ không làm anh thất vọng đâu ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com