Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 74

"Phế vật."

Gạt tàn bị dùng lực ném văng, va chạm mạnh với đầu của Deimos rồi rớt xuống đất. Máu từ thái dương ròng ròng chảy xuống, nhưng cậu ta chỉ có thể cắn môi gánh chịu sự mắng nhiếc của anh trai mình.

"Tại sao ngay đến một nhiệm vụ đơn giản mày cũng không thể làm được?"

"Anh trai, chúng có công nghệ súng phóng xạ, em–em thật sự không–"

"Chúng có thì sao?" Phobos lạnh giọng cắt lời. "Ý mày là ở đây có nội gián sao? Chuyện đó quan trọng đến vậy à?"

"Anh trai–"

Nhưng Phobos phất tay, Deimos lại cúi đầu cắn môi, con ngươi uất ức đỏ lên, nhưng cậu ta không dám phản kháng. Năm thủ lĩnh của Marc thì anh trai là mạnh nhất, cậu chỉ đứng hàng thứ tư, tiếng nói không cao, uy vọng cũng chẳng quá lớn.

"Từ ngày sinh ra cho đến giờ, mày chẳng làm việc gì cho ra hồn cả."

Thêm vụ này, sự tồn tại trong mắt hoàng đế càng giảm sút, Phobos cũng không còn thể bao biện cho sự ngu dốt của em trai. Em trai hắn ta ngu dốt đã đành, nhưng đối phương lại là một con hồ ly, chỉ cần dùng kế thì Deimos coi như xong, rặt một đứa đầu óc ngu xi tứ chi phát triển.

"Cút đi."

Deimos cắn răng, cúi đầu bước ra khỏi phòng, không khỏi ấm ức. Ánh mắt cậu ta một khắc trở nên ngoan độc, ý định giết cả hai thằng khốn đó ngày cạnh mạnh.

Đuổi tên em trai ngốc nghếch kia đi, hắn ta thở dài một chút, sau đó quay lại phòng bẩm báo với Makwon. Vừa mở cửa đã thấy mùi tình dục, cái mùi tanh tưởi phảng phất trong không khí, đây không phải là lần đầu, nghe những cấp dưới trong quân đội nói, việc gã ta sa vào những thú vui này không phải lần đầu tiên.

"Phobos đó à?"

"Vâng," Phobos nhìn những văn kiện chất đống trên bàn, hít sâu một hơi. "Ngài nên hạn chế những chuyện này lại. Bác sĩ bảo rằng tình trạng ngài bây giờ không khỏe chút nào."

Một tiếng cười gằn vang lên, một gã đàn ông dị hợm từ bóng tối bước ra. Đôi mắt gã ta đục ngầu, khóe miệng giống như bị rách, cả người cao lớn khó tin, lông màu vàng mọc khắp người, nhìn từ xa y như một tên quái vật. Không thể liên tưởng chỉ mới vài tháng trước gã còn điển trai và minh mẫn, mà giờ lại thảm hại đến thế.

"Tao vẫn rất khỏe."

Makwon cười một cách điên cuồng. "Dẫn một đứa Chữa trị F2 đến đây cho tao."

Chỉ cần dùng tinh thần lần lấy đi biển hồn của thằng oắt Chữa trị hoặc Kích thích thì gã sẽ về lại trạng thái ban đầu được một thời gian, nhưng đâu lại vào đó. Hoa của Memphias bắt đầu bộc lộ độc tính của nó, sự ưu ái của cựu thần hoàn toàn không phải là thứ con người nên nuốt trọn, làm người, thì đừng nên quá tham lam.

Hoa của Memphias mang lại cho Makwon thanh xuân, tuổi trẻ và sức mạnh, thì cũng hoàn toàn có thể tước đi mọi thứ mà gã ta đang sở hữu. Không có món quà nào là vĩnh viễn, không có gì cho đi một cách miễn phí.

Memphias có thể hiền hòa với những đứa trẻ, có thể ban phước lành cho Athena, có thể tặng cho Hoseok khả năng khống chế thời gian, nhưng nó tuyệt đối không nhân nhượng khi biết mục đích của đế quốc. Suy cho cùng, nó vẫn là sinh linh cấp thần của lục địa bóng tối, nó cực kỳ căm phẫn lòng dạ ác độc của con người.

Makwon càng ra sức chừng nào, phản phệ sẽ đến với hắn càng nhanh. Có thể duy trì đến chừng đó năm, gã ta cũng được xem là một kẻ mạnh đích thực.

Phobos không thần phục Makwon, hắn ta chỉ thần phục cái quyền lực mà Makwon trao cho hắn. Không cần biết cái gì mà đúng sai hay phải trái, chỉ cần có quyền thế, danh vọng và tiền bạc, là đủ.

Hắn không muốn trở lại dáng vẻ bị từng từng lớp lớp khinh miệt và nhục nhã, bị bỏ đói, lưu lạc đầu đường xó chợ, nghèo khổ đến mức phải đi đến từng nhà xin ăn. Hắn cũng biết các Marc khác cũng như thế, vậy nên bằng quyền lực của Makwon, quân đoàn Marc đã hoàn toàn thay thế đi quân đội bình thường.

Marc mạnh hơn, tàn bạo hơn, giải quyết vấn đề bạo loạn một các nhanh chóng. Năng lực của chúng vượt xa khả năng của một lính gác hay dẫn đường bình thường.

Các quân binh bắt đầu tan rã, quyền lực của các cựu tướng giảm sút, chỉ cần một ý nghĩ phản bội đều sẽ bị hắn ta giải quyết nhanh chóng, mà điều này càng khiến Makwon tin vào hắn. Gã hoàng đế kia không biết rằng, bản thân gã đang mất đi thứ một thứ khá quan trọng, một quân đội được tạo ra bằng chính người dân và lòng trung thành với hắn.

Kẻ mạnh dùng sức mạnh để nói chuyện, chỉ cần Adres và Hime ra mặt cũng đã đủ.

"Mày giải quyết đi." Makwon phất phất tay.

Phobos nghe lời gật đầu, đến bên bàn, lật mở những văn kiện, khóe môi khẽ cong lên. Dù cho Makwon vẫn là hoàng đế, nhưng mọi quyền lực đã từng chút từng chút một rơi vào tay Phobos.

"Cậu dám vượt quyền sao?" Adres nheo mắt.

"Thì sao?" Phobos thậm chí còn không ngẩng đầu lên.

"Không sợ tôi nói cho Makwon?"

Lần này động tác phê chuẩn của Phobos ngừng lại, hắn ta ngẩng đầu lên. "Cậu sẽ theo gã ta à?"

Hime cạnh bên "chậc" một tiếng, dù không nói ra, nhưng mấy năm gần đây bốn người, à không, ba người họ đều nghe theo lệnh của Phobos, bọn họ sớm coi Phobos là "đầu đàn" của mình.

"Thế sao không lên làm Hoàng đế luôn đi?" Anteros một bên phì cười nhìn người đàn ông ngồi đối diện.

"Phiền phức lắm," Phobos lắc đầu. "Cứ để gã ta làm, mọi tội ác mà tòa án vũ trụ đưa ra phải có người đứng ra chịu trách nhiệm chứ?"

Chúng nghe vậy thì khẽ cười, quả nhiên, vẫn là Phobos tốt hơn.

***

Thời đại mạng vũ trụ liên thông, tòa án vũ trụ tối cao được lập ra như một cái bắt tay của Liên bang và Đế quốc từ thuở xa xưa, duy trì cân bằng và giữ cho hiệp ước được tồn tại cho đến tận ngày nay. Tuy vẫn là "nước sông không phạm nước giếng", nhưng toàn bộ người dân vẫn có quyền lên án và tố cáo những người đang nắm giữ quyền lực ở mỗi bên.

Được vận hành bởi hệ thống công nghệ tân tiến có thể phát hiện bất kỳ trò lừa đảo nào, Tòa án tối cao chính là cán cân được chú ý trong thời đại tinh tế.

Chỉ cần có đủ bằng chứng, một kẻ ăn mày vẫn có thể tố cáo.

Người tố cáo có mái tóc vàng sậm, chiếc kính gọng vàng mỏng nhẹ trên mặt khiến cậu ta thêm một phần tri thức, tuy vậy, chỉ nhìn qua màn hình cũng thấy được pheromone đậm tính đàn ông của cậu ta. Chất giọng trầm ấm và lối nói chuyện kiên quyết, bản lĩnh, đoạn video dài sáu phút mười ba giây khiến nhân dân toàn vũ trụ bàng hoàng.

"Chuyện này là thật sao?"

"Tôi không tin đâu."

"Tôi biết người đang tố cáo này, cậu ta từng là sinh viên chỗ tụi tôi."

Rất nhiều thông tin được đưa ra, điều này gây ra sự tò mò cực lớn cho toàn dân chúng. Song song với đó, trước khi Namjoon đăng đoạn video đó, cậu ta nhận ra rất nhiều gương mặt quen thuộc đang ngỏ cành ô liu về phía mình.

Điển hình chính là Zack và Ash.

Zack giờ là một kiểm soát viên có tiếng, bằng năng lực cũng như mớ kiến thức cậu ta đang sở hữu, thông tin của Zeus hay Athena được đưa qua kiểm duyệt vô cùng dễ dàng.

Ash và bạn đời, Murin hỗ trợ họ trong việc sản xuất và cung cấp vũ khí. Khi nghe đến điều này, cả Taehyung đều phải há hốc mồm. Năng lực của Ash khiến cậu ta có thể dễ dàng cân bằng và điều chế mọi nguyên liệu, vũ khí của cậu ta cũng vô cùng được săn đón trên thị trường đen.

"Có vẻ như các cậu đang cần giúp đỡ?" Ash không nhanh không chậm nói.

"Ừ, rất cần luôn." Taehyung vỗ vai cậu ta, nở một nụ cười lớn.

Các Athena khác không xuất hiện, đúng như trong dự đoán, nhưng tất cả đều gửi những thông tin mà bản thân mình biết cho Namjoon và Jin thông qua thư mật. Dù không ra mặt, nhưng bọn họ gián tiếp tác động vào truyền thông và khiến dân chúng tiếp cận hơn với những thông tin Namjoon đã đưa ra.

Cũng chỉ trong nháy mắt, chiến tranh đã bùng nổ ở tinh cầu Omerion.

Đây vốn là một trong hai tinh cầu phụ trợ cho Đại đế quốc, cung cấp cho chúng lượng tài nguyên cũng như lương thực cực lớn, gần như là hậu phương cho những trận chiến, nhưng nó lại đột nhiên vùng vẫy sau cả trăm năm bị đô hộ và chiếm đoạt.

Marc không kịp trở tay, chúng muốn lao lên thì bị những sinh vật không rõ nguồn gốc xé xác, đạn phóng xạ bắn ra, nhắm một cách chính xác vào chúng. Tất cả mọi thứ đều đã được lên kế hoạch một cách tỉ mỉ, mà người dẫn quân không ai khác ngoài Yoongi.

Cậu ta vây chúng trong một chiếc lồng giam vô hình cực lớn, phạm vi rộng đến mức chúng không thể rút lui mà chỉ có thể cắn răng tiếp tục. Nhưng tốc độ hồi phục của chúng không bằng tốc độ lan truyền của vết thương, Hosoek có mặt tại đó và khiến chúng thất bại trong nháy mắt.

Phobos không ngờ đến, ngay cả Makwon cũng phát điên.

Zeus phản công rất nhanh, hầu như chẳng kịp cho bọn họ có cơ hội suy nghĩ, tùy thời phát động rất nhiều trận chiến lẻ tẻ. Nếu quân Marc tới không quá đông, chúng sẽ bứt phá và giành lại tự do, nhưng nếu quân Marc đến, chúng chỉ tung hỏa mù rồi rút quân rất nhanh.

Omerion thất thủ cũng bởi vì lực lượng Marc suy yếu, căng thẳng thần kinh lẫn áp bức từ Đại đế khiến chúng sợ hãi thất bại, mà bởi vì phòng thủ trong một thời gian dài, giấc ngủ không đảm bảo, sức khỏe cũng không ở trạng thái tốt nhất.

Song song với đó, Kamek, hành tinh còn lại phụ trợ cho Đại đế quốc, chuyên sản xuất hàng hóa và vũ khí hạng nặng, so với Omerion, Kamek thậm chí còn phục dịch cho Đại đế quốc về nhiều thứ, nhất là dự án Athena. Rất nhiều trẻ em ban đầu được lấy từ tinh cầu này.

Gia tộc Garris, hậu duệ của đế quốc phía Đông dẫn đầu quân phản loạn, không chỉ có được sự trợ giúp và ủng hộ của toàn dân, mà họ còn được các tiểu tinh cầu vươn tay giúp đỡ. Taehyung, Jin và Jungkook có mặt tại đây để nghênh chiến.

Đối thủ của họ, không ngờ lại là Anteros.

Cậu ta vốn chỉ là một Thấu triệt, kỹ năng chiến đấu không quá cao, nhưng đối thủ của cậu ta là Jin, mọi khả năng tinh thần đều bị hươu sao chặn đứng, không còn cách nào khác ngoài mở đường máu. Cậu ta đã rít lên vài tiếng thô tục trước khi chạy trốn vào tàu bay, quân Marc không sống được một tên nào.

Taehyung ban đầu định tha cho chúng, nhưng Jungkook thì không.

"Lũ này sẽ không bao giờ quay đầu được đâu."

Những ánh mắt đỏ rực mất khống chế kia, so ra không phải là những tinh anh của quân đoàn Marc, nếu cho chúng sống, chỉ càng thêm rách việc mà thôi.

"Nhưng ta không như tụi mày, sẽ chém đầu và bêu rếu trên tường thành." Ánh mắt của Jungkook lạnh băng nhìn xuống, sắc đỏ rượu ánh lên tia tử sắc, không khác gì nhìn lũ sâu bọ đang lúc nhúc dưới chân mình.

"Cắt tuyến thể của chúng đi."

Lũ Marc nghe vậy thì gào lên, nói những câu như là "Thà mày giết bọn tao đi thì hơn", nhưng Jungkook không mảy may quan tâm, hắn ta chỉ nhìn về phương xa, nhìn ánh dương tươi đẹp đằng kia mà nhắc nhở.

"Kamek và Omerion muốn phục hồi cần một lượng lớn nhân công, bọn mày cực kỳ phù hợp cho chuyện đó đấy."

Taehyung cũng không phàn nàn gì.

Jin nhận ra ý đồ của Jungkook từ trước, hạ lệnh cho những quân binh tiến hành, tiếng gào thét ầm vang cả một khoảng trời.

Marc tuy cũng là xuất thân nô lệ, bị cải tạo, nhưng những việc chúng làm những năm qua quả thực không thể tha thứ được. Nhất là chúng không có thái độ hối lỗi, cũng không muốn quay đầu lần nữa làm người sau khi thấy được những hành vi của Makwon.

Athena thật ra cũng không khác là bao, trong ba năm chinh chiến ấy, không ít nơi vẫn còn lưu lại dấu chân của họ, họ cũng từng giống với Marc, cũng ra tay vô cùng tàn nhẫn, nhưng họ sẽ không làm hại phụ nữ, sẽ không bắt trẻ em phải chịu cảnh nô dịch, càng không bao giờ ép những dẫn đường bại trận phải sinh sản liên tục.

Namjoon nhìn toàn cảnh được chiếu thông qua màn hình, có hơi trầm tư cúi đầu. Athena, vốn là nữ thần của chiến tranh chính nghĩa, nhưng cái "chính nghĩa" của họ, trước kia thì bị nhầm lẫn bởi mệnh lệnh của Makwon, còn bây giờ, đây có thực sự là chính nghĩa không?

Bọn họ huấn luyện nhân dân ở đó đứng lên, dạy họ cách cầm súng, dạy họ cách chiến đấu để giành lại độc lập, tình cảm không chỉ một sớm một chiều, những người chết được gửi về cho Tổng bộ, trong số đó không ít gương mặt quen thuộc mà Namjoon từng cầm tay chỉ vẽ.

Tri thức cười nhạt, "Athena, sau cùng vẫn là Minerva, nhỉ?"

Cậu ta biết một khi có chiến tranh, chắc chắn sẽ có sự đổ máu, sẽ có sự hy sinh, nhưng nếu không làm vậy, Makwon chắc chắn không dừng lại tại đây, hay phải nói, lũ đầu não kia chắc chắn sẽ không thỏa mãn với chừng này. Sớm thôi, gã hoàng đế cũng sẽ rớt đài, Phobos sẽ không cam chịu lâu hơn được nữa.

Mà chỉ cần Phobos vùng lên, cơ hội của bọn họ sẽ tới.

"Chỉ huy, người trong phòng—cậu ấy đang tỉnh lại." Một người hớt hỏi vọt vào phòng thông báo với Namjoon.

"Ai cơ, ý cầu là Jimin?"

"Vâng—" Chưa kịp để cậu ta dứt lời, Namjoon đã phóng người đi, cậu ta chạy thật nhanh đến căn phòng đó, trái tim đang đập thình thịch, có lo lắng, có vui mừng, thêm một chút xót xa.

Người đang ngồi trong phòng xoay lưng lại với Namjoon, cậu trai cứ ngồi yên như thế, ngắm nhìn mặt trời đang dần lặn xuống, cứ thế mà ngây ngốc một lúc lâu. Tri thức phát hiện một điều chẳng lành, vội vàng chạy đến trước mặt người kia, ngồi xuống nhìn vào mặt cậu.

Trống rỗng.

Đồng tử trống rỗng và không có tiêu cự.

Dù có người ngồi trước mắt mình cũng không để ý, cứ vậy mà nhìn về phía ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng lại cười một tiếng.

"Jimin?" Namjoon không dám nắm lấy tay cậu, chỉ có thể bối rối mà gọi cho Jungkook về tin tức mới này.

Trong lúc đó, tinh cầu Đại đế quốc, Makwon cười điên cuồng nhìn những người trước mắt. Gã không bao giờ tin rằng lũ này lại dám vượt quyền mà làm những chuyện đó đằng sau lưng mình.

"Từ đâu mà bọn mày có cái gan đó vậy?"

Phobos chỉ im lặng nhìn lão hoàng đế già, quả thật mấy năm nay, trông Makwon già đi cực kỳ nhanh, hoa của Memphias đang bòn rút sinh lực của lão một cách nhanh chóng.

"Cũng lâu rồi."

"Kể từ khi ông giao đống tấu chương đó vào tay tôi."

Makwon hằn học nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, Phobos, làm thế nào mà thằng oắt này có thể–Không, nó hoàn toàn có thể làm được, chỉ cần từng bước từng bước mà làm, việc làm của nó nếu nói ngay trong lúc đó không có hại gì, nói ra càng khiến gã cười tít mắt. Nhưng gộp lại thì không vui chút nào.

Gã vẫn là một Hoàng đế sau nhiều biến cố, do vậy mà gã luôn tự tin rằng dù cho khó khăn là gì, gã cũng có thể vượt qua mọi thứ.

Nhưng gã quên rằng, Acker, người luôn thay gã xử lý triều chính đã bị gã giết chết. Kateck nắm giữ quân đội luôn khiến gã tin tưởng cũng rời đi. Jihoon, đối nhân xử thế, thì đã tự tử. Litch, thằng oắt theo gã từ khi thành niên cũng phản bội.

Người bên cạnh gã từng người từng người rời đi, hoặc bị sự đa nghi của gã mà chết. Makwon muốn cười, nhưng phát hiện dù chỉ một tiếng cũng không cười được.

"Ngài vẫn mãi là Hoàng đế, chuyện này vẫn không có gì thay đổi cả."

Chân và tay của gã đều bị Blackcorp còng vào, không thể ngờ một Chữa trị lại liều chết mang nó vào cho mình, bất chấp việc sẽ bị giết, nó chỉ dùng chút sức cuối cùng để cười vào mặt gã. Không biết lũ trước mắt đã nói những gì, nhưng có thể khiến cả toàn bộ nhân tình của gã dù chết đi cũng đưa gã vào tròng, đáng khen đấy.

"Tôi nói rồi, làm người thì không nên túng dục lắm đâu, thưa Hoàng đế." Tia cúi đầu cung kính.

"Ngài uống quá nhiều rượu, nhưng đôi khi phải xem xem rượu của ngài chứa những gì chứ?"

Makwon nheo mắt nhìn Tia, gã ta chẳng lẽ không thể phân biệt đâu là rượu đâu là—

"Ngài kiểm tra chai rượu, nhưng ngài cũng đâu kiểm tra miệng của những tên tình nhân đâu, đúng không nè ~~"

Phobos giao lại việc chọc tức cho ba người kia, còn mình thì đi xem xét lại vết thương của Anteros, tiện thể nghe cậu ta báo cáo lại tình hình, tinh cầu Kamek và Omerion đã thất thủ, các tiểu tinh cầu khác cũng lần lượt được giải phóng. Tất cả đều bùng lên cùng một lúc sau phán quyết của Tòa án tối cao, có lẽ như họ đã sắp đặt quân sẵn, chỉ chờ phát động.

Nhưng có thể khiến toàn bộ đường viện trợ đều đông cứng, phải nhắc đến sự trợ giúp của Đế quốc phía Bắc và gia tộc Giorgio, Anteros thất bại cũng vì thế. Hiện giờ Đại đế quốc, à không, đế quốc phía Nam, chỉ còn sót lại mỗi tinh cầu thủ đô.

Phobos không quan tâm đến các tinh cầu thuộc Đế quốc phía nam nữa, bởi vì theo báo cáo, quân bộ đã quay lưng, buông vũ khí đầu hàng ngay lập tức khi quân Zeus tràn vào, chắc chắn đã có những kẻ phản bội đằng sau, phái viện quân đến họ cũng không thay đổi được điều gì.

Quân đội đế quốc đã hoàn toàn bị cắt bỏ, quân đoàn Marc nắm quyền tuyệt đối. Việc phản bội của những cựu tướng là điều dĩ nhiên, hắn cũng chẳng thích bị những lão già không thể ra chiến trận cằn nhằn lui tới nữa.

Nhưng đó không phải là lý do mà Phobos lật bài ngửa, đối đầu trực tiếp với Makwon và lũ cựu tướng kia.

Căn phòng cuối cùng mà Phobos đặt chân đến, là một căn phòng nằm ở phía tây cung điện, rộng rãi và thoáng mát, trước khi vào phòng, hắn còn chu đáo cởi áo khoác đã dính máu của mình ra, sau đó mới mở cửa bước vào.

"Em vẫn ổn chứ, Pite?"

Người đang nằm trên giường vẫn không trả lời, cũng không thể trách được, tối hôm qua em ấy đã khóc rất nhiều vì chuyện đó.

Động tác của Phobos cực kỳ dịu dàng mà ôm lấy Pite, lật người để đối phương đối diện mình, nhưng Pite vẫn cắn môi xoay đầu đi. Vì để bản thân cả hai người được an toàn, xích đang vòng dưới chân cậu ta thậm chí còn tăng thêm một viên Blackcorp.

"Em đang mang thai, nên ăn uống đầy đủ một chút."

Pite đã mang thai, đây được xem như kỳ tích, và cũng là lý do chính thúc đẩy việc Phobos tiến lên nắm lấy quyền lực. Đứa trẻ của bọn họ phải được sinh ra và hưởng tất cả những gì tuyệt vời nhất mà thế giới này có.

Kỳ ngủ đông dài thật dài của hắn ta, cuối cùng cũng chấm dứt.

"Mọi thứ rồi sẽ tốt lên thôi."

Phobos ôm cả người Pite vào lòng, mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt áo mình, cười nhạt một tiếng, sau đó chìm vào giấc ngủ.

Part 2: Hibernation, end.

PS: Cho mình xin một xíu cảm nhận về part này nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com