Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 76

Hai tinh cầu kinh tế có được sự trợ giúp của Đế quốc phía Nam và đại diện Liên Bang gần như đã hoàn toàn tách khỏi sự khống chế của Đại đế quốc.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc cách quản lý của Makwon và Phobos khá yếu kém, có vẻ như trong một khoảng thời gian rất dài, vũ lực cực đại là thứ mà bọn chúng tự hào, và tự cao. Đến khi đối diện với một thế lực ngang bằng với sự truy kích và phản chiến thông minh hơn, chúng lộ ra sự yếu kém trong kinh nghiệm của mình.

Taehyung đã quen với việc điều động quân lực, so với các Athena vỗn dĩ đã mạnh mẽ, những người bình thường tuy yếu hơn, nhưng bọn họ có nhiều kinh nghiệm hơn, và tất công có quy luật hơn rất nhiều.

Không quân.

Marc, Ares hay các Athena cận chiến vô cùng mạnh, phải nói là, cho dù có một đoàn quân thì chỉ với một mình, những lính gác bóng tối kia có thể xoay sở được. Nhưng bản thân cơ thể con người vẫn là con người, nếu bị bắn trúng chỗ hiểm thì vẫn chết như thường.

Thế nhưng, các phi công trên các chiến hạm siêu khổng lồ lại khác hẳn. Makwon không cho phép sản xuất ra Tri thức vì không muốn lũ khốn đó học được những thứ này.

Vì khi chúng học được cách chỉ huy chiến hạm, việc tấn công một hành tinh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trái với suy nghĩ đó, Taehyung lại là kẻ lái siêu chiến hạm đâm thằng vào tinh cầu kinh tế của Đại đế quốc và quậy banh nó lên.

Theo lời những cựu tướng, những kẻ như Taehyung rất khó đối phó, vì vốn dĩ cậu ta không có phong cách chiến đấu cố định, cơ thể lại mang đặc điểm của sư tử với lớp đệm chân kết hợp cùng cơ thể phù hợp cho việc tấn công nhất, nhưng 609 không cho họ một cái nhìn rằng, à, thằng lõi này cận chiến quá tốt.

Tài năng của Taehyung nở rộ ở chỗ, khác với Jungkook, người mang bản thể và kỹ năng thống trị cận chiến, Hóa thú lại cho họ một cái nhìn tổng quan về không quân và xa chiến. Đôi mắt vàng ươm ấy dường như kế thừa toàn bộ tinh hoa của kẻ săn mồi đỉnh nhất, bổ trợ hoàn hỏa cho kỹ năng [Thống lĩnh] mà cậu ta nhận được sau khi thăng cấp thành Đầu lĩnh.

Chỉ nhìn bây giờ, không ai nghĩ rằng Taehyung và Jungkook cùng một đẳng cấp.

So sánh với một người trường kỳ luyện tập và chiến đấu, và một người mấy năm nay chỉ cầm bút vẽ, cách biệt vẫn là quá lớn.

Khi bọn họ chiêm ngưỡng Đầu lĩnh cũ của Athena, bọn họ đã vô cùng khó hiểu và chất vấn, nhưng Taehyung chỉ cười, và nói rằng giai đoạn đỉnh cao của họ khác nhau, thế thôi.

Tuy vậy, Jungkook không quan tâm lắm.

Hắn ta quay trở về căn cứ ngay trong đêm, vì nhận được tin Jimin đã tỉnh. Tin nhắn từ triển lãm, từ những người hâm mô, từ người dân Biên thành, hắn đều bỏ qua tất thảy. Đối với hắn bây giờ, không có gì quan trọng hơn Jimin cả.

Hắn muốn Jimin cảm thấy an toàn khi ở bên mình, và là một người có thể đứng dậy dù trải qua nhiều biến cố, muốn em có thể dựa vào hắn, muốn em có thể thoái mái mà sống và không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc.

Vậy nên hắn luôn cố gắng trở thành một người có trách nhiệm, một người đàn ông mà mọi người có thể trông cậy, nhưng hết lần này đến lần khác, khi hắn nghĩ bản thân đã làm được, bản thân đã đủ, hắn đều không thể bảo vệ được người mình thương yêu nhất.

Hắn vô dụng.

Nếu đã vậy, hắn cố tỏ ra mình có trách nhiệm để làm gì?

Hắn đã từng muốn chết đi.

Hắn sống, bởi vì Jimin.

Bởi vì Jimin, mà một tên gần như đã mất đi tất cả như hắn có thể tiếp tục gắng gượng mà sống.

Đối với Jungkook, Jimin quan trọng hơn hết thảy, quan trọng hơn cả mạng sống của hắn.

Nhưng khi gặp lại nhau, em lại sợ sệt mà bám vào người những y tá quanh đó, và điều đó khiến trái tim hắn tan nát.

"Jimin?" Hai tay Jungkook vẫn giữ nguyên giữa không trung, giọng hắn khàn khàn, tắc nghẽn. "Jimin à, anh đây mà?"

Nhưng Jimin không nhìn hắn, em quay mặt đi, bờ vai em run rẩy thế kia, em sợ hắn sao? Jungkook sững người, vì mùi máu tanh? Hay vì thứ khí độc đoán trên người hắn?

"E–em đừng sợ." Jungkook có chút gấp gáp. "Anh sẽ không làm đau em đâu."

"Thưa ngài, bệnh nhân đang không khỏe," Y tá nhìn cơ mặt dữ tợn của người kia. "Xin ngài, ra ngoài đi ạ."

Namjoon đứng một bên vỗ vai hắn ta. "Ra đây đi, tôi muốn nói chuyện một chút."

Nhưng Jungkook không phản ứng với lời nói của Namjoon, ánh mắt nóng rực của hắn ta chỉ nhìn chằm chằm vào Jimin, thân hình bé nhỏ kia cảm nhận được tầm mắt hắn, sợ hãi cong người, vài tiếng thút thít bỗng vang lên khắp phòng.

"Jungkook!"

Namjoon gầm lên. "Cậu m* no điếc rồi hay sao hả! Tôi nói cậu đi ra đây!"

Cuồng nộ từ từ quay đầu, đôi mắt đỏ rực mang thêm bóng đêm nhìn Namjoon, nhưng Tri thức bây giờ lại chẳng quan tâm, cậu ta cố kéo tay người đàn ông ra khỏi phòng nhưng hắn ta ghì lại, không có vẻ gì sẽ nghe lời.

"Em ấy sao có thể sợ tôi chứ!"

"Em ấy sao có thể–"

Nhưng khi đôi tai hắn ta nghe thấy tiếng nức nở của em, cơn cuồng nộ và tức giận bỗng biến mất hoàn toàn.

"Em đừng khóc." Jungkook quỳ xuống bên cạnh giường, bàn tay hắn co lại, không dám chạm trực tiếp vào người em, chỉ có thể chạm vào lớp chăn mềm trên giường bệnh. "Em đừng khóc mà, Jimin."

Jimin co người lại, theo bản năng muốn tránh xa sự tàn bạo trên người của hắn ta, mỗi một giây hắn ta đứng trước cửa, cả cơ thể của cậu đều kêu gào trong đau đớn. Nhưng kỳ lạ thay, khi hắn ta tiến sát lại gần, thay vì sợ hãi, cậu lại thấy yên tâm lạ lùng.

Cơ thể vẫn bài xích, nhưng con tim cậu giống như vẫn luôn hướng về hắn. Nên dù sợ hãi, dù nước mắt vẫn rơi, Jimin vẫn quay đầu về phía Jungkook.

Người đàn ông khi trông thấy gương mặt của người yêu lại bỗng dưng rơi nước mắt, những giọt nước mắt tí tách rơi xuống giường, đôi mắt đỏ vẫn cứ nhìn người mình thương. Khuôn miệng cứng ngắc cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó, khóe môi run rẩy không ngừng.

"Em chịu nhìn anh rồi."

Y tá ngồi bên nhìn ra vô vàn cảm xúc trong đó, có đau thương, có tuyệt vọng, nhưng hơn hết, chính là tình yêu thương đong đầy.

"Anh không chạm vào em đâu." Hắn ta dịu dàng nói với thanh niên. "Nên em đừng sợ, nhé?"

Jimin bỗng rời xa vòng tay của y tá, cậu vươn tay chạm vào người đàn ông kia, nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt vằn vện tơ máu, gò má hóp và mái tóc đen có phần xơ xác. Lưu luyến đến lạ kỳ. Con tim cậu dường như được vỗ vễ, mãn nguyện mà nhắm mắt, cả người vô lực, rơi vào vòng tay của người đàn ông.

Jungkook đặt Jimin nằm lên giường, đắp chăn và hôn lên vầng trán kia, thật nhẹ nhàng, như bao đêm cả hai vẫn còn chung chăn gối.

Hắn ta nhìn em một lát, sau đó chậm rãi đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Namjoon không phản ứng gì, nhưng nhìn vào khớp hàm cắn chặt đó của hắn, cậu ta biết sát ý mà sói đen luôn ghim dưới đáy đang rục rịch chui lên, như ma quỷ mà bám vào trái tim hắn.

Cả hai đi ra khỏi căn cứ, chủ yếu vì để không ai chịu đựng ánh mắt đó của Cuồng nộ mà thôi.

"Jimin, cậu ấy đang trở thành người bình thường." Namjoon không đầu không đuôi nói.

"Ý cậu là sao?"

"Cơ thể của chúng ta khác rất nhiều so với những người bình thường," Namjoon tiếp tục, nói đúng như những gì Hoseok đã nói với bản thân mình. "Mô cơ, gen, máu, tất cả, chúng đều đã bị biến đổi, và khi đã bị biến đổi, xác suất quay lại rất thấp."

"Tôi không hiểu ý cậu."

"Jungkook."

Namjoon mím môi, cố nặn ra từng chữ.

"Jimin sẽ chết."

Cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng của Jungkook, tất cả mọi phẫn nộ và căm thù bùng nổ ngay trong thoáng chốc. Áp lực từu cơ thể bức ra tạo thành một làn sóng phóng xạ nhỏ, cỏ cây bán kính 1m đều bị đè ép và nghiền nát.

"Huyết thanh trong người cậu ấy đang có vấn đề."

Lúc Jimin mới tỉnh dậy, đôi mắt của cậu ấy vô hồn và không có tiêu cự, cả cơ thể dường như rơi vào trạng thái thực vật, và khoảnh khắc đó, ai cũng cho rằng, đó dường như là điểm kết thúc của cậu ấy. Nhưng không hề.

Chỉ vài tiếng sau, cả cơ thể của cậu ấy đang hồi phục lại, với tốc độ không tưởng. Nhưng đó không phải dấu hiệu tốt, ngược lại, đó giống hệt như "hồi quang phản chiếu" hơn. Cả cơ thể của Jimin đang báo động liên tục, chỉ số mô cơ nhảy liên miên, nhưng tinh thần của cậu ấy, dù không quá minh mẫn, nhưng nó vẫn vô cùng kiên định.

Nó đang chờ thứ gì đó.

Nó đang chờ ai đó về.

"Nói tiếp đi."

Namjoon cắn môi. "Chúng ta cần huyết thanh của các sinh vật bóng tối đã qua tinh luyện."

"Chúng đều đang ở đế quốc."

"Tôi sẽ đi lấy nó."

"Jungkook, cậu bình tĩnh đi." Namjoon cộc cằn đáp lời. "Cứ nóng nảy như vậy không giúp ích được gì đâu. Cậu còn chưa lấy được nó thì đã bị lũ kia xé xác ra rồi."

"Cậu nghĩ với sức mạnh hiện tại của cậu, đối đầu được với Phobos sao?"

706 không nói gì, nhưng khóe môi hắn ta nhếch lên, đôi mắt đen sắc lẹm nhìn Namjoon, hờ hững trả lời. "Namjoon, tôi sẽ không ngu ngốc đến vậy đâu."

Jungkook quay người bước đi, nhưng lại bắt gặp Hoseok và Taehyung đứng đằng sau lưng mình.

"Đừng làm điều khiến cậu hối hận." Taehyung nghiêng đầu.

"Chiến tranh là chiến tranh, không có chính nghĩa, cũng chẳng có phi nghĩa. Chúng ta không phải Athena, bọn họ cũng chẳng phải Ares." Jungkook đáp lời. "Tôi không bao giờ hối hận vì những điều mình đã, đang và sẽ làm, Taehyung."

"Tôi sẽ cứu Jimin, đó là tất cả."

Hoseok nhìn Jungkook, lặng lẽ cúi đầu.

"Không phải lỗi của cậu, số phận là do chúng tôi định đoạt, mỗi một hành động cũng đều do chúng tôi quyết định."

Hắn không cố ý an ủi Hoseok, nhưng hắn cũng không muốn người bạn thân này luôn chìm vào u uất.

Bóng dáng Jungkook dần khuất, và cả ba người ở lại đều đồng thời thở dài. Nhưng không lâu lắm, bọn họ nhanh chóng lấy lại tinh thần và tiếp tục bàn luận về chiến trận sắp tới.

"Jin đã về đài vệ tinh rồi sao?" Hoseok nghe vậy thì không khỏi ngạc nhiên. Dẫn đường này là một người vô cùng cao ngạo, cậu ta cũng chỉ chấp nhận đương đầu ở tiền tuyến, cho dù đôi mắt không thấy rõ cũng cố chấp không muốn về tuyến sau.

"Ừ."

Taehyung gật đầu. "Đó là phương án tốt nhất, dù sao địa hình nơi đó vô cùng an toàn, và là tinh cầu trung lập, rất tiện để thám thính mọi thứ."

"Cậu để Jin đi một mình, vào lúc này?" Hoseok có hơi ngạc nhiên. "Tại sao?"

"Chỉ hai ngày thôi, và tôi sẽ lên đó để tiến hành huấn luyện với vệ binh." Taehyung mỉm cười, nhún vai.

Hoseok có hơi lo lắng, không biết tại sao, mồ hôi bắt đầu rịn ra, có cảm giác không hay đang ập đến, và điều này khiến Chữa trị vô cùng bất an. Tròng mắt của Hoseok chuyển động, ánh lên tia sáng vàng, sau đó, khàn giọng cất tiếng.

"Taehyung, cậu nên đến đó đi."

"Hả?"

"Đài vệ tinh, hãy đến đó, ngay bây giờ!"

Taehyung nhíu mày, khởi hành đến đài vệ tinh ngay lập tức, mag theo một tiểu quân đoàn đến đài vệ tinh. Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả, kể cả khi Jin nhìn thấy Taehyung, cũng vô cùng ngạc nhiên.

"Sao lại đến đây thế?"

"Hoseok bảo thế."

"Hoseok bảo vậy nên đến ngay luôn à?"

"..."

Namjoon khó hiểu nhìn Hoseok, cảm xúc hiện tại của Chữa trị rất phức tạp, nói mới nhớ, gần đây 318 không ngủ ngon nhất, toàn bừng tỉnh và gặp ác mộng trong đêm. Có vẻ điều đó khiến tinh thần của cậu gặp vấn đề.

"Cậu nên nghỉ ngơi." Namjoon đỡ lấy cơ thể đang xiêu vẹo của cậu.

"Không," Trái tim của Hoseok đau đớn đến cực độ, cậu không biết tại sao lại như vậy, nhưng Memphias đã nói rằng, bởi vì cậu đã liên kết cảm xúc với sáu người bạn của mình, vậy nên thông qua thức tỉnh lần hai và năng lực tiên tri, cậu có thể thấy được tương lai của những người bạn ấy.

Trạng thái này chưa gặp bao giờ, dù không nói ra, nhưng nó đang báo hiệu cho cậu, sẽ có chuyện không hay, và nguy hiểm nhất, liên kết giữa bảy người có nguy cơ bị tan vỡ.

Hoseok không thích cảm giác này, chưa bao giờ thích cả.

—-------

Hoàng cung, đại đế quốc.

Phobos cùng Dei, Tia, Hime và Ante ngồi quanh sofa, gương mặt của cả năm người đều dữ tợn và vô cùng hung dữ.

"Cái đế quốc này rách nát thật đấy."

"Mày không quản được cái *** của mày thì tốt nhất thu vào đi Hime." Ante càu nhàu. "Mày làm phiền tao quá đấy."

"Chậc, vậy thì đừng có đùn việc cho tao thằng mặt ***," Hime phản bác. "M*, nhìn mặt mày tao mất cả hứng."

"Tụi mày không thôi ngay đi à?" Tia gằn lên, ả càng ngày càng giống cô chị nhân cách Adres của mình. "Có mỗi việc bé bằng cái lỗ mũi vậy và bọn mày làm hỏng cả!"

"Mày có quyền gì mà lên tiếng hả con đ*ếm này!"

Và khi bốn kẻ kia định lao vào cắn xé nhau như mọi lần thì Phobos khàn giọng gằn một tiếng.

"Im hết đi."

Tất cả lại đâu ra đó.

Phobos mệt mỏi day day trán, không biết lũ Athena kia thế nào, nhưng cái lũ trước mặt hắn rõ là một lũ phế vật. Chỉ biết chém và giết, học không lo học, không cố gắng, không trui rèn, chúng chỉ lao vào những thú vui vô bổ, y hệt như một đám mọi rợ dốt nát.

Hắn ta không trông cậy gì vào cái lũ ô hợp ngốc nghếch ngoài sức mạnh ra thì não chỉ bé bằng con muỗi này.

Chỉ huy một quân đoàn Marc khá dễ dàng, nhưng làm chủ một đế quốc là một điều hoàn toàn khác. Hắn ta hạn chế mọi quyền lực của Makwon và bè lũ trung thành của ông ta, may thay, cái lũ tận trung đó đa số là những lão già gần đất xa trời, năng lực và sức mạnh yếu kém và giảm dần theo thời gian.

Thuốc phiện đang trở nên hiệu lực.

Và hoa Memphias đang khiến thứ thuốc phiện đó nâng lên thành một tầng cao mới. Sức mạnh mà Memphias nắm giữ, chính là đột phá không gian và thời gian, giúp họ đột phá giới hạn trong thời gian ngắn, nhưng chắc chắn thứ sức mạnh tưởng chừng như vô tận đó không bao giờ có thể phù hợp với cơ thể nhân loại.

Memphias là vị thần, sinh vật huyền thoại và nằm trên đỉnh của lục địa bóng tối, tâm tư của nó không hề trong sáng và thiện lương như lũ trẻ vẫn nghĩ, nó cũng thù ghét con người, và nó muốn người đàn ông là nguồn cơn cho mọi thứ phải trả giá cho những gì mà gã ta gây ra.

Ba phần tư chỉ là giới hạn Memphias đưa ra cho lũ trẻ Athena, sau khi được nó ban phước. Còn với gã hoàng đế tham lam kia, nó chắc chắn rằng gã ta sẽ hấp thu bằng hết đóa hoa của bản thân. Sớm hay muộn, gã cũng sẽ sa đọa thôi. Gã ta càng muốn mạnh lên nhường nào, hấp thụ nhiều ra sao, cơ thể của gã rồi sẽ đạt đến giới hạn nhanh và nổ tung như pháo hoa giữa đêm hè.

Phobos rõ ràng không biết điều đó, nhưng chính bản thân hắn thấy được, Makwon già đi mỗi ngày khi không thể hấp thu sức mạnh của các Chữa trị và Kích thích, và một ngày kia, gã liên tục nhìn thấy ảo giác. Makwon hoàn toàn sa vào mấy cái mộng cảnh. Khi con người ta yếu đuối, họ sẽ thấy được những gì mà họ luôn chôn sâu tận đáy lòng.

Hắn ta vẫn chưa hiểu lý do tại sao Makwon lại yếu đi một cách rõ rệt như thế.

Phobos gõ tay lên bàn, trầm ngâm suy nghĩ, lũ ngu trước mắt chắc chắn sẽ không làm trò gì sau lưng hắn, còn lại, vợ chồng Kay và Mose đang đứng về phía hắn không hề tiếp cận Makwon mấy năm nay. Nội gián sao?

Hay là còn chuyện gì khác?

"Deimos, Himeros, hai đứa bây rà soát toàn thủ đô đi."

"Gì, nữa hả?"

Hime phàn nàn.

"Tại sao chứ? Lần nào cũng chẳng có bạo động gì hết mà."

Phobos thở dài. "Mở cái n*o toàn ph*n của mày ra, không phải lúc nào bạo động cũng là lý do."

Hime nghiến răng, cậu ta không phủ nhận việc Phobos là một đẳng cấp khác, nhưng dựa vào đâu mà giọng điệu của hắn ta lại ngày càng như bậc bề trên như vậy chứ?

Tia, à không, Adres đã lộ diện có hơi phiền nhắm mắt, cái tên không não như Hime chỉ được có sức manj mà thôi, Deimos ngu ngốc từ xưa không nói, nhưng tên Hime này ngày càng ngông, ngày càng ngu, kiểu gì rồi cũng sẽ rước họa vào thân.

"Ante Adres, cậu tập hợp lượng quân, tiến hành phản kích lại đài vệ tinh đi."Phobos ngả đầu. "Đừng để chúng nắm hết các cứ điểm."

"Huh? Cậu sợ chúng à?" Adres ngạc nhiên.

"Không, chỉ là tôi đang nghĩ, sẽ có một người trong số chúng đóng đô tại đó mà thôi." Phobos vân vê ngón tay, khàn giọng đáp lời.

"Ai?"

"Jin." Hắn đáp. "Bạn cặp của Taehyung."

Đài vệ tinh là một nơi khá an toàn, nó nằm giữa biên giới và là một cứ điểm cực kỳ phức tạp để tổ chức một đợt phản công trực diện, địa hình phức tạp, thời tiết khó chịu, cùng với bão tuyết toàn thời gian, ngoại trừ những lính gác có tinh thần lực cực mạnh và những dẫn đường có ưu thế về không gian, rất ít người có thể dò đường tại đây.

"Cậu muốn gì, Phobos?"

"Tôi muốn cậu ta phải chết."

Đó là một mệnh lệnh cực kỳ đơn giản.

"Không phải bắt sống, mà là giết chết." Hắn ta nhìn thẳng vào Adres và Ante. "Chỉ được thành công, không cho phép thất bại."

Điều dễ dàng nhất để đánh chết và triệt hạ lính gác, nhất là lính gác bóng tối, chính là dẫn đường và bạn đời của họ. Hóa thú sẽ phát điên và đầu tàu còn lại của Athena sẽ chấm dứt.

Hệt như Jungkook và Jimin vậy.

Tiếc là Jungkook không hoàn toàn là một lính gác vào thời khắc ấy, nếu như chính mắt hắn trông thấy cảnh Jimin ngã xuống lúc còn là một Đầu lĩnh, vị thủ lĩnh Athena ngày ấy cũng sẽ sụp đổ trong giây lát mà thôi.

Khi Athena mất đi những alpha đầu đàn, thì chúng cũng giống như đám ô hợp, dùng chút sức, và mọi thứ đâu lại vào đó.

Ante siết chặt tay, cơ hội lần này cũng đã tới, lần này cậu ta chắc chắn không để Thấu triệt ấy sống sót, chắc chắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com