Chap 78
"Hãy gọi Taehyung và đội quân về," Một người sốt sắng nói. "Có mỗi chúng ta vẫn là quá nguy hiểm."
"Không liên lạc được."
Vào giây phút lũ đó vào, không gian hệt như bị tắt nghẽn, các đường truyền và tín hiệu bị dừng lại đột ngột, mà bởi vì thế, Thấu triệt nhíu mày càng sâu.
"Nhưng—làm sao chúng lại phá được kết giới?" Một người có hơi ngờ vực hỏi.
Làm sao chúng biết được cách phá?
Nội bộ chúng ta có vấn đề.
Chỉ là Jin có hỏi không hiểu, chúng tấn công đài vệ tinh làm quái gì? Không có lý do đặc biệt gì để chúng tấn công và một nơi không có tác dụng gì, ngoài việc quan sát. Tinh thần lực khổng lồ của Jin giáng xuống tất cả mọi người trong phòng cùng một lúc, nhiều người ngạc nhiên vì luồng khí này, nhưng đa số không hề hấn gì.
"Là cậu à?" Jin nhìn vào người đàn ông đứng ở góc phòng. "Cậu tiết lộ cho chúng?"
"Nói gì thế?" Hắn ta rít lên. "C–Cậu đừng nói mà không có bằng chứng gì—"
Khả năng đọc suy nghĩ của Jin đúng là theo thời gian, đã bị mất đi, nhưng "cảm xạ" dựa trên nhịp tim để suy đoán lại mạnh hơn trước. Hơi thở và nhịp tim được đẩy lên cao, sau đó lại nhỏ dần, hơi thở có chút gấp gáp, tất cả đều đang chứng minh hắn ta là kẻ phản bội.
Nhưng tại sao?
"Không còn nhiều thời gian để nghỉ đâu." Jin nhìn những đốm sáng đang nóng lòng phá tung mọi cánh cửa. "Khóa tất cả các hệ thống lại, phân tán và gửi tất cả thông tin và màn hình cho tổng bộ."
Phòng ngừa kết quả xui xẻo nhất, chính mình phải bỏ mạng tại đây.
"Taehyung," Jin mím môi, tay siết lại vạt áo trước ngực. "Về nhanh lên."
Người phản bội, Mao, lo lắng nhìn Jin. Chỉ đơn giản với một câu nói, tất cả đều chấm dứt, cậu ta bị ra rìa trong sự kinh ngạc của mọi người. Không, tất cả đều cho rằng, 105 sẽ không bao giờ phán đoán sai, nên tình huống này diễn ra vô cùng tự nhiên.
"Tôi bị oan!" Mao nói, gấp gáp phân trần. "Tôi thực sự bị oan."
"Oan hay không chính cậu cũng biết." Jin không quay đầu, thao tác nhanh chóng chuyển toàn bộ kế hoạch tổng bộ, đường truyền bị chặn đứng bởi sóng tinh thần? Đó không phải là vấn đề quá lớn, chí ít chừng này cậu ta vẫn có thể giải quyết được.
Hươu sao lắc mình hiện ra, mà sự xuất hiện của nó cũng khiến Ante từ đằng xa bắt được tọa độ. Hươu đực với cặp sừng khổng lồ khi trông thấy sự xuất hiện của đối thủ lại đặc biệt hăng máu, nó đang cuồng vọng í ới với chủ nhân mình để được chiến đấu.
Nhưng Ante không ngốc đến vậy.
Cậu ta cắn thuốc, cắn thêm một mảnh vỡ nhỏ màu xanh lá chỉ bé bằng móng tay trẻ em. Nhưng kỳ diệu thay, các tế bào bị kết giới máu an toàn đang hồi phục với tốc độ khó tin, y hệt như Khiên, Hóa thú hay Cuồng nộ.
Từ trên cao, để ý đến điều đó, Jin khẽ giật mình.
Nó là gì?
Thứ đó là gì?
Khoan đã---
Nghĩ đi, tìm đi, thứ đó có trong ký ức của mày. Ở đâu, ở đâu, nó ở đâu!
Thấu triệt, nó là vảy của Naulri!
Là món quà ban tặng trong lần chúc phúc cuối cùng.
Lẽ nào---
Đôi mắt cậu ta dán sát vào cánh cửa, đôi mắt đỏ lên, làm sao cậu ta có thể? Cậu ta giải phẫu thể xác của các cậu ấy sao? Ono, Miu, Neru, tất cả,---
Nhìn vào sự quen thuộc đó, không thể nào là hành động đầu tiên được, chắc chắn đó là hành động đã được dự sẵn từ trước và có kế hoạch. Tổng số Thấu triệt chết đi là chín người, nếu như--nếu như vậy---Nhớ lại thủ cấp của đồng bạn bị treo lủng lẳng trước Biên thành, cơn phẫn nộ sâu trong lòng cậu ta đã bị thức dậy.
Tinh thần thể hươu sao vươn ra khỏi đài vệ tinh, ưu mãnh mà chạy xuống nơi Anteros đang đứng, cả hươu sừng tấm cũng bất ngờ. Đôi mắt hươu sao đỏ rực trong phẫn nộ hiếm thấy, trong nháy mắt, hươu sừng tấm đã bị húc bởi hươu sao, thể hình chênh lệch nhưng ngạc nhiên thay, áp lực của hươu sao gây ra lại khiến hươu sừng tấm bị đẩy lùi.
Sự xuất hiện của hươu sao khiến các quân binh e dè, người mới đến nằm trong bộ bảy.
Ác mộng của bọn họ từ phòng thí nghiệm. Dù chỉ chiến đấu với bản mô phỏng cũng đã để lại ám ảnh khắc sâu, huống chi là đến đời thực.
Hươu sao rít lên từng tiếng, sợi dây tinh thần lực của nó phả ra tứ phía, tạo thành một lưới tinh thần, sóng âm không gian đánh lại bất ngờ, hai kẻ lập tức bị thủng màn nhỉ, chết ngay lập tức. Ante kinh ngạc ngước nhìn lên trên, chẳng phải đôi mắt của cậu ta đã bị phế rồi sao? Làm sao mà?
Cậu ta dùng tinh thần thực thay thế cho thị giác?
Cơn rùng mình chạy dọc xương sống, nhưng càng như vậy, Ante càng phấn khích, ham muốn giết chết và giẫm đạp người kia dưới chân càng tăng vọt, sớm thôi, tất cả đều đi theo kế hoạch. Cái gì bọn họ cũng có thể thiếu, ngoại trừ người là không.
"Lùi lại."
Jin hất tay.
Cuồng nộ và Hóa thú đồng loạt tấn công, phá hủy tầng lớp cửa một của đài vệ tinh, dự kiến không lâu nữa sẽ đến buồng chính. Cả tòa nhà rung động kịch liệt, nhận thấy tình hình không ổn, một số lính gác cắn răng, bỏ xuống lớp áo của bản thân mình.
"Chúng tôi là hộ vệ - là lính gác, và nhiệm vụ của chúng tôi, chính là bảo vệ các cậu đến hơi thở cuối cùng."
Tuy bọn họ không như các lính gác khác, có thể chiến đấu một cách ác liệt, nhưng chí ít, có thể kéo dài thời gian, càng dài càng tốt cùng với năng lực của Jin, bọn họ tin chắc bản thân mình có thể làm được.
Cánh cửa đóng lại, bằng xương máu của bạn đời. Họ không khóc, cũng không thể khóc. Trong giây phút cuối cùng, họ chỉ trao nhau những ánh mắt thân thương, có tuyệt vọng, nhưng bấy nhiêu đó chẳng thể che đi từng tia hy vọng lấp lánh dưới đáy mắt.
Mao chỉ đứng nhìn, cắn răng, siết chặt nắm tay.
Mà trong lúc đó, tại chiến trường, hơn ba trăm quân đối diện với đội quân, chênh lệch thực lực đang dần lộ rõ. Nhưng không ai bên phía Taehyung cảm thấy bọn họ đang thua thế, bởi thủ lĩnh của họ, đang chiếm ưu thế tuyệt đối.
Jin đang gặp nguy hiểm?
Khi tín hiệu của kết giới máu truyền về, Taehyung trong một tích tắc đã không thể kìm lại được sự tức giận của mình.
Cánh tay của ả bị Hóa thú xé nát, như một miếng giẻ lau, ả đau đớn rít lên, cố gắng lui về phía sau hết sức có thể, ả biết được Taehyung đang tức giận, nếu ban đầu mục tiêu của cậu ta là bắt giữ, thì bây giờ, 609 đang thực sự muốn giết ả.
Báo đen chật vật né tránh sự truy sát của sư tử, nếu Adres chủ động tấn công, trận chiến có thể kết thúc sớm mong đợi, nhưng ả lại muốn chạy, nên càng khó hơn rất nhiều.
Và càng đánh, Taehyung nhận ra ả đang chia quân đánh về phía ngôi làng nhỏ phía Bắc, nơi vốn là tiếp tế lương thực cho công tác đài vệ tinh. Mặc dù có kết giới máu bảo vệ, nhưng bọn họ vẫn không thể với tay ở khoảng cách xa như vậy được.
"Chia quân đến bảo vệ làng phương bắc và đài vệ tinh."
"Rõ."
Nhưng khi quân đội rẽ hướng sang đài vệ tinh thì bị bắn ngược trở về. Tất cả đều hộc máu tại chỗ, tuy không bị thương quá nặng. Nhưng cũng đủ làm Taehyung nhận ra, đây là một cái bẫy.
Chắc chắn còn một tên nữa ở đây, và chúng đang ở đài vệ tinh.
[Hỏa lực cực đại] bắn ra, xuyên thẳng qua kết giới và đâm thẳng vào bể tinh thần của ANteros, trong khảnh khắc ấy, cậu ta có cảm giác như Taehyung đang xuyên qua không gian và thời gian, đến và xé xác cậu ta vậy.
Taehyung đã biết.
Sóng tinh thần mở rộng, hơi thở đầy máu tươi và áp lực quen thuộc truyền đến, khiến Taehyung càng thêm điên tiết. Adres biết cứ thế này thì chắc ả sẽ càng chết mất thôi.
Ả không ngu mà ở lại đâu.
Ả dùng hết sức hét một tiếng, toàn quân bỗng nhiên bu lại gần, che chắn cho ả khỏi Taehyung, như một bức tường thịt sống, mặc dù 609 có dùng hỏa lực mạnh cỡ nào cũng che chắn, mà ả lại đứng ngay kết giới tinh thần. Sự trợ giúp của Anteros càng khiến năng lực ả tỏa sáng.
Adres nhận ra đây không phải là cơ hội để đánh với Taehyung. Ả lờ mờ nhận ra trạng thái feral của 609, đánh với một Đầu lĩnh đang ở trạng thái feral chính là tự tìm đường chết.
Và ả còn chưa muốn chết.
Adres và Tia chuyển hoán liên tục, nhưng Taehyung dần phát hiện ra điểm đáng ngờ---Chẳng phải ả là đa nhân cách sao? Hiện tượng này--
"Mày nghĩ chúng ta đơn giản vậy sao?"
Đám "thịt" ấy từ từ tản ra, một tù nhân mang áo trắng đang quỳ ở giữa, đôi mắt bị khăn trắng buộc chặt, huy hiệu của nhà Giorgio phấp phới, trái tim của Taehyung đánh thịch một tiếng, đó không phải là bạn đời của Mao sao?
Một tiếng đinh tai nhức óc vang lên, không gian như bị xé rách, và chỉ trong chốc lát, kết giới được mở ra, không gian ngoài vũ trụ xuất hiện, bốn phi thuyền xuất hiện, vây quanh sau đó đáp xuống., trong sự ngỡ ngàng của Taehyung. Làm sao mà chúng---
Cho đến lúc này, cậu ta mới nhận ra trong họ có kẻ phản bội, không có chuyện ở trong quân binh, có thể mở cổng kết giới ra vào tinh cầu chỉ có nơi đó, vậy thì kẻ phản bội sẽ ở---
Từng tên từng tên đi xuống, khoang thuyền rộng mở, là lũ zombie, quen thuộc đến nhường nào. Cửa tự động mở ra, hàng nghìn quân lính như xác sống lao về như vũ bão.
Tia đứng ở trước mặt mỉm cười, ả đưa tay cắt đầu cổ họng của tù binh Giorgio, mà cũng nhờ vậy, không gian xuất hiện vết rách, đẩy khoảng cách của bọn họ ra xa.
Phi thuyền?
Taehyung nhìn lên, Adres lại mỉm cười. "Ở lại vui vẻ chút nhé, Taehyung."
Ả và đồng bạn biến mất, mà con tin của gia tộc Giorgio cũng chết ngay đó, trong sự bất lực của Taehyung.
Hóa thú tức điên, cậu ta nhìn hằng nghìn binh linh trước mắt Marc trước mặt và hai trăm quân chủng đặc binh sau lưng mình. Nhân loại bình thường có thể đánh bại Marc sao? Hay nói cách khác, bọn họ có thắng nổi không nếu không có cậu ta ở đây?
Nếu cậu ta ở lại, sát cánh bên họ, tiêu diệt hết đống này, vậy thì quyền kiểm soát đài vệ tinh sẽ ở đây, vẫn ở trong tay Zeus.
Nếu cậu ta bỏ lại tất cả và đuổi theo, cậu ta có thể bảo vệ Jin tuyệt đối, nhưng chắc chắn ba trăm binh lính ở đây sẽ tử trận.
Cậu ta phải làm gì?
Cậu ta phải làm sao với tính mạng của ba trăm người này?
Là một thủ lĩnh, lúc này cậu ta cần làm gì?
"Toàn quân, vào trận, đội hình số 8."
Bốn chữ, nhưng là tiếng rít từ trong kẽ răng, cậu ta đã lựa chọn. Trở thành một người có trách nhiệm, giống như những gì cậu ta đã hứa với người ấy.
Chờ tôi nhé, Jin, tôi sẽ đến bên cậu ngay thôi.
Các binh lính thở ra một hơi, tất cả cùng lấy đà, chờ đợi lũ zombie đó áp sát. Càng nhanh, càng tốt, gần thêm chút nữa. Taehyung nhìn, lại nhớ đến căn phòng trắng xóa năm nào, chúng sợ nhất là gì? Không phải cảm giác đau đớn, mà là "bị" sống.
Một đám ô hợp ngu ngốc chỉ làm theo những mệnh lệnh giản đơn. Vậy thì cậu ta cũng sẽ thực thi công lí bằng cách đơn giản nhất.
Toàn quân đã dàn trận, đội hình sừng trâu bắt đầu phát huy lợi thế của nó, và khi chúng bị gom lại một chỗ, lửa đã bao trùm mọi thứ. Nhân loại, lính gác, dẫn đường, tất cả cùng hợp sức, một đòn công kích tuyệt đối.
Ra đi thanh thản nhé.
[Vùng an toàn], kích hoạt.
***
Theo như những gì đã nhận định, phần trăm bọn họ sống sót thoát khỏi đây là 0%, tất cả đều biết khi Ante mở được tầng khoá cuối cùng và thủ tiêu tất cả các hộ vệ.
Tại sao không hợp sức chiến đấu? Vì những người đang ở đài vệ tinh, đa số đều là những nhân tài về số liệu và không gian vũ trụ, mà cũng chẳng ai ngờ tên đó có thể phá vỡ kết giới Taehyung tạo nên.
"Tụi tôi viết xong hết rồi."
Như một lẽ thường tình, thư tuyệt mệnh.
Nhưng với Jin, cậu chẳng biết viết gì cả. Một số người đã nghĩ rằng, à, có lẽ Taehyung kiểu gì cũng sẽ đến kịp và cứu được Jin, còn bọn họ? Có lẽ chết, hoặc có lẽ được cứu, nhưng ai mà biết được? Khi lên đến đây, bản thân họ đã nhận được khoảng tiền lớn, đủ để gia đình họ an ổn sống qua ngày, Zeus đã làm rất tốt, Liên bang và cả Đế quốc phía Bắc cũng vậy.
Vì thế hệ mai sau chẳng còn đau đớn, họ cần cố gắng nhiều hơn.
"Tôi thực sự cám ơn mọi người." Jin cúi đầu. "Xin lỗi, mọi thứ đều là sai sót của tôi."
Mao, kẻ đứng nhìn từ đầu đến cuối thậm chí không nói một lời nào. Cậu ta cắn răng, cố nén lại sự sợ hãi và hoảng loạn của mình. Tại sao chẳng ai trách móc gì? Tại sao chẳng ai nói gì cậu ta cả?
"T--tôi---"
"Không cần phải giải thích gì đâu Mao." Một người vỗ vai cậu ta, cố gắng nhìn lại hình ảnh người mình thương trong chiếc đồng hồ quả quýt. "Ai cũng biết mà."
Chiến sự loạn lạc, nơi niềm tin chỉ là điều phù phiếm, mọi thứ đều có cái giá của nó, và có thể Zeus không cho cậu ta đủ. Xử lý Mao là điều không cần thiết, cậu ta chết thì bọn họ có sống không? Rõ là không rồi. Vậy thì hà cớ gì bọn họ phải tốn sức vào một điều chẳng đem lại lợi ích gì cho họ vào lúc này?
Chấn động ầm ầm ngoài cánh cửa, bọn họ nghe thấy mùi máu tươi của các hộ vệ, có bạn đời, có người thân, nhưng không một ai dám rơi nước mắt. Ngoại trừ Jin, tất cả đều quay sang liếc nhìn nhau, chậm rãi móc trong túi ra một viên kẹo, ngậm vào. Mà Mao, trong sự do dự, cũng làm y vậy.
"Các cậu làm cái gì thế?" Jin tò mò, cảm giác bất ổn dâng lên trong lòng.
"Kẹo giảm áp lực thôi." Một người mơ hồ trả lời. "Không có gì phải lo lắng đâu."
Bọn họ đều biết rõ, "nguyền lực" mạnh mẽ đến cỡ nào. Nếu đã vậy, sự hy sinh của họ là có ích--chắc chắn sẽ có ích.
Một vụ nổ xảy ra, Jin bị ném ra xa. Cánh cổng đóng chặt lại trước sự ngỡ ngàng của cậu ta.
"Mấy người làm gì vậy hả?"Cậu ta đập mạnh vào cánh cửa. "Mấy cậu bị điên rồi sao! Các cậu---"
"Cậu phải sống, nhất định phải sống," Họ nhìn Jin, đôi mắt lấp lánh hy vọng."Chúng tôi chỉ mong cậu biết rằng, A--Athena các cậu, xứng đáng được--"
Cô gái chẳng thể nào cố gắng được nữa, những lời muốn nói vĩnh viễn bị kẹt lại, còn sót lại họa may cũng chỉ là những giọt nước mắt trên khóe mi ướt đẫm.
Chạy đi, chạy thật nhanh, và đừng bao giờ quay đầu lại.
Một người chết, hai người vì bị tra tấn mà chết, tất cả bọn họ, đều bị Ante và đám đồng minh xử tử trước mặt Jin. Chưa bao giờ, cậu ta lại thấy mình yếu đuối đến vậy.
"Tôi không xứng đâu--" Jin gào lên, nhìn các cô gái ngã xuống. "Tôi không xứng đâu mà."
Cánh cửa và màn che đóng lại, che khuất đi pheromones và cơ thể của cậu ta, đồng thời mở một lối đi thông với hầm chống đạn. Nhưng cũng ngay khoảnh khắc ấy, cậu ta nhận ra cánh cửa trong đài vệ tinh bị cường lực chấn nát.
Thanh âm va chạm vang lên, chói tai và gai mắt.
Bọn họ chết là vì mày.
Jin chưa bao giờ bất lực đến thế. Tại sao?
Cậu ta có xứng không? Cậu ta liệu có xứng với điều đó không?
Tiếng hét, tiếng xương bị nghiền nát liên tục vọng lại, Jin biết mình cần đi ngay, nhưng bản thân cậu ta run rẩy đến mức không thể đứng dậy được. Rõ ràng cậu ta đã kinh qua biết bao trận chiến, chứng kiến rất nhiều sự hy sinh, nhưng đó đều là quân nhân, còn đây, chỉ là những dẫn đường nhỏ yếu và hiền lành.
Bọn họ vô tội, nhưng lại vì---
"Dù ta có chết, cũng là chết vì anh ấy." Người mang áo khoác vẫn cô cùng tự tin trả lời, cậu sợ hãi chứ, ai mà chẳng sợ, nhưng làm công việc này, làm vị trí này, cậu ta cũng đã xác định được.
Nhưng khi cậu ta ngửi thấy mùi máu tươi và hơi thở quen thuộc của bạn đời, con tim của cậu ta đã vỡ nát. "Cô đã thất hứa---Cô đã giết anh ấy!"
Mao hét lên, "Sau những chuyện tôi đã làm, cô vẫn giết anh ấy!"
"Ta còn đang không nhớ mày là ai đấy!" Tia cười khẩy. "Vậy ta tiễn mày đi gặp chồng mày nhé?"
Vì bạn đời, vì con trai trai nhỏ, cậu ta sẵn sàng bán rẻ trái tim và linh hồn cho mình quỷ dữ, cậu ta thất hứa với đồng đội, với tổ chức, và bây giờ, nghiệp báo đang trả về cho cậu ta.
Người đang bóp cổ cậu ta mỉm cười, ả siết chặt nắm tay, dự định bẻ gãy cổ thằng oắt này, nhưng cậu ta chỉ mỉm cười, sau đó cả người vô lực ngả sang một bên, máu đen chảy ra từ mũi. M* nó, là độc!
Tia giận dữ hất văng cái xác này ra, nhưng máu độc vẫn chảy xuống tay ả, ả biết cái mùi này, là thứ dùng để khống chế Marc bọn họ.
"Thắng ch* khốn kiếp!"
Ả tàn sát, từng người một, nhưng kể cả như vậy, ngay cả một đứa con gái có thân hình yếu ớt vẫn sống thật ngoan cường, cuối cùng chết đi mà không khai ra vị trí của Jin.
"Ta biết mày ở đây!" Ả hét lên. "Mày ra đây---"
Jin cắn răng, ả đàn bà điên, ta sẽ không tha cho mày đâu!
Cậu ta vươn tay, những sợi dây tinh thần lực vươn ra, bảo vệ tâm trí của những người còn đang thoi thóp và những người còn lành lặn, đè thấp hô hấp và thổi vào không gian kỹ năng [Ảo ảnh]. Mà cũng vì thế, sự hiện diện của Jin bại lộ hoàn toàn.
Trước nhiều con mắt ngạc nhiên của đồng đội, cánh cửa vốn đóng chặt mở ra.
"Tại sao lại ngu ngốc đến vậy--"
Bọn họ hộc máu nhìn Jin, tại sao bọn họ hy sinh, chẳng lẽ cậu ta còn không hiểu sao? Nhưng tất cả bọn họ, đều bị lùa hết vào cánh cửa ấy, mà nó, cũng đồng thời đóng lại.
"Mao chưa chết đâu." Jin thờ nặng nhọc. "Lyly, cố gắng bảo toàn năng lượng cho cậu ấy."
"Đồ ngốc này!" Cô gào lên. "Cứu chúng tôi làm gì! Người cần bảo toàn tính mạng là cậu!"
"Lo cho chồng của cô đi."
Cậu ta đặt cược vào Taehyung, hy vọng người kia sẽ đến đúng lúc. Đồng thời, quyết định này cũng dính líu đến nó, chắc chắn lũ này sẽ không giết Jin ngay, và kể cả Jin có chết ở đây, Athena chắc chắn sẽ biết chính xác cách hủy diệt Marc. Suy cho cùng, với tất cả mọi tính toán, cậu ta ra quân là lựa chọn hoàn hảo nhất, cho bây giờ, và cả về sau.
"Taehyung, cậu cần đến thật nhanh đấy."
Cũng ngay lúc đó, tất cả đều biết nỗi lo lắng của Taehyung, dĩ nhiên, khi tất cả mọi thứ đã vào tầm kiểm soát, tất cả bọn họ đồng thanh nói với thủ lĩnh.
"Đi đi, chúng tôi có thể lo liệu."
Cậu ta quay đầu, nhìn vào những chiến binh đang chiến đấu thật kiên cường, mũi có hơi cay, nhưng đúng là, cậu ta phải đi, bởi vì Taehyung nhận ra rằng, nếu không đi bây giờ, cậu ta sẽ hối hận.
Taehyung cúi đầu. "Nhờ cả vào các cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com