Chap 8
Mười hai đứa này đều là những đứa trẻ vượt qua các chỉ số mà được gửi đến đây. Thông qua các chỉ số cơ bản của bảy đứa đầu tiên, họ sẽ cung cấp các chiến binh có mã gen y hệt với mức sức mạnh tương ứng. Tuy nhiên cho dù có khá nhiều đứa đã vượt qua được khảo sát của phòng thì chỉ cần đến căn phòng "trắng" đó đều không chịu được mà kêu gào và ré lên đau đớn.
"Có sao?" Taehyung ngạc nhiên."Tại sao tôi lại hầu như không để ý đến nó nhỉ?"
"Bởi vì Jin và Yoongi đã che chắn cho chúng ta đó." Jimin đáp lại, cậu chàng đang chỉnh lại mái tóc."Không thấy lúc nào anh ấy cũng ngủ hết sao?"
"Nhưng mà tại sao, cậu đều kêu họ là anh, mà tôi thì không?" Taehyung vặn ngược lại, mấy bữa nay thì 508 và 609 thân nhau hơn trước, nhưng mà cách nói chuyện thì vẫn thế.
"Cậu nghĩ là ai tôi cũng sẽ kêu anh sao?" Jimin hất cằm trả lời. Không phải ai mắt lục cũng ngọt ngào, một trong số đó là thiếu niên nóng nảy nhưng vô cùng ngây thơ này.
Một lý do mà tại sao các tinh thần thể của bộ bảy rất thân nhau, cũng bởi vì đám nhóc này liên tiếp dùng tinh thần lực để chống chịu bức xạ căn phòng này mang lại.
Đầu tiên, chính chúng không biết cái "bức xạ" này là gì, chúng chỉ dựa vào bản năng mà dùng tinh thần cản lại. Một phần chúng có Thấu triệt, người vốn có lưới tinh thần rộng lớn, có thể che chắn gần như trung tâm căn phòng. Song, chúng cũng thiếu Tri thức để kết nối nên từng cá nhân vào đều không thể bổ trợ lẫn nhau, nên đợt “thêm” thành viên này có chút lâu.
Bởi vì lý do “chính đáng” nên mười hai người kia trở thành tiểu đội 137, cũng là tiểu đội có số lượng nhiều nhất ở đại quân đoàn Truy Sát này, các quân nhân còn lại cũng không thích tính tình của mấy người này nên cũng không muốn tiếp xúc nhiều.
Ngoại trừ hai cô nàng 323 và 327, thật sự vô cùng đáng yêu. Hai cô nàng ấy vô cùng thích Hoseok và Yoongi nên cứ theo đuôi hai người này mãi, đã vậy còn tập nấu nướng để đem đồ ăn “chất lượng cao” đến, ngay cả khó tính như Jungkook cũng cho hai nàng này một ngón tay cái.
“Ai đến từ phòng số ba cũng như này hết à?” Jimin quay qua hỏi Jin. Hoseok lúc trước cũng được lòng các quân nhân khác nhờ vẻ ngoài dịu dàng của mình.
“Bọn họ suy nghĩ đơn giản nên vô cùng thân thiện.”Jin trả lời.”Nhưng anh nghĩ chắc cũng do mã gen mà ra cả.”
Hai cô gái cũng nhanh chóng gia nhập vào quân y và hòa nhập với Hoseok, nếu không phải ánh mắt của hai cô nàng đều mang theo trái tim nhìn về phía Hoseok, Namjoon còn nghi ngờ tâm tư bất chính gì đến từ hai nàng này.
Tất nhiên, Jin đã có đối thủ mới, Ash. Ngang ngược và ngạo mạn chính là bản tính của cậu ta, mỗi lần nhìn cậu ta Jin không khỏi nhìn lại Jimin, cậu bé nhà mình quả thật đúng là “kẻ ngoại lai”. Dù Jimin có đôi lúc rất mưu mô và lanh lợi nhưng đa số thời gian cậu bé này vô cùng trung lập và hiền lành, cậu chỉ thực sự bốc phát khi ai đó làm cậu tức giận.
Ash nhanh hơn, mạnh hơn nhưng tinh thần lực công kích không hiểm bằng Jimin. Cậu ta chỉ mới được huấn luyện ba ngày mà trình độ đã rất cao, ngay cả Namjoon cũng nghi ngờ, nếu những đứa ở phòng Kích thích mạnh đến vậy, làm sao Jimin có thể giết được kẻ mạnh nhất đây? Nhưng Jimin dường như rất an tĩnh, đa phần thời gian Jimin giúp đỡ ở team phụ trợ của quân đoàn Truy sát, trực thuộc bởi quân sư Jaehoon.
Jungkook biết Jimin đang khó chịu, Ash làm rất tốt công việc của mình, phạm vi tấn công và phụ trợ của cậu ta rất rộng nên cậu nghĩ Ash đang thị uy và khoe khoang sức mạnh, chứng tỏ dù tới sau, cậu ta vẫn là Kích thích mạnh nhất. Mà Jungkook thì không thích điều đó nên cậu chàng nhất định không cho ai sống tốt cả, các Hóa thú và Cuồng nộ đều bị Jungkook mang danh “tập huấn” mà tra tấn thừa sống thiếu chết.
“Thôi mà Jungkook.” Taehyung cố kéo cậu chàng lại.”Như vậy là đủ rồi.” Cậu mà quá tay sẽ bị phạt đó!
Ash cũng bị Jin dằn vặt mấy lần, Thấu triệt đã quen với đòn công kích của Jimin, so với Jimin thì Ash kém hơn thật, còn việc cậu ta nhanh hơn, mạnh hơn thì Jin không quan tâm lắm. Cậu chỉ dùng tốc độ nhanh hơn, mạnh hơn để đáp lại thôi, chuyện đó quá dễ dàng. Ash cũng dần bị Jin “thu phục” nhưng cũng chỉ mỗi Jin thôi, với người khác thì cậu ta vẫn ngang ngược như cũ.
Cứ như vậy, bốn tháng lại có một nhóm đến, quân số cũng vì vậy mà tăng lên. Kateck đã phong cho Namjoon làm thủ lĩnh của đại đội này, đặt tên cho chúng là Đại đội Athena. Cũng bởi vì đợt cuối quân số tăng lên đến 29 người, nâng tổng số lên 69 người, bao gồm 6 tiểu đội và không có trung đội nào. Ngoại trừ nhóm Murin, nhóm nào đều cũng có Tri thức và Thấu triệt.
Đại đội Athena bao gồm năm Thấu triệt(5), Khiên(11), Chữa trị(13), Tri thức(5), Kích thích(7), Hóa thú(15) và Cuồng nộ(13). Hai đợt cuối số lượng tăng lên rất nhanh, gần như không khảo sát mà cứ vậy đưa vào, Namjoon nghĩ đám người này đã quá nôn nóng rồi, không còn kiên nhẫn như ban đầu nữa.
Các Tri thức và Thấu triệt khác vẫn còn chưa sẵn sàng để cử đi nhiệm vụ, trong khi mùa thu đã sắp cận kề. Dù những đứa phòng số bốn có thông minh và nhạy bén cách mấy, chúng cũng khó để đứng ra lãnh đạo và chỉ huy những cá nhân này. Bởi vì mỗi một đứa đều có kiêu ngạo và tư tôn nên không thể một sớm một chiều mà kiềm chế chúng được, Namjoon còn nhớ rõ, Taehyung và Jungkook phải mất rất lâu mới hòa hợp với nhau, cậu cũng mất một khoảng thời gian để cả đám thân thiết như bây giờ.
“Ngài tính để đám nhóc này đến lục địa Bóng tối sao?” Namjoon hỏi thượng tướng Kateck.”Chúng sẽ bị bất đồng ý kiến, có thể bị chia tách ngay trong lúc hành quân. Mà ở lục địa bóng tối, chỉ cần bị chia tách là chết ngay.”
“Sao con lại hỏi ta điều đó, Namjoon?” Kateck phì cười nhìn thiếu niên trước mắt. Lấy tốc độ phát triển và hoàn thiện mà nói, chúng gần như đã trưởng thành chỉ hơn một năm sau.”Chính con cũng biết lý do mà?”
Thời gian đang cận kề, và họ chỉ có thể nghe theo lệnh của Hoàng đế. Namjoon tất nhiên biết điều đó, cậu cũng biết được càng nhiều người thì càng tốt, nhưng mà họ lấy đâu ra trẻ em nhiều đến thế? Nếu nói trước kia chưa nhận thức, Namjoon còn có thể lý giải nhưng chẳng phải hành vi này quá vô nhân tính sao?
Thời gian để thay đổi và điều chế mã gen không ngắn, để chúng có thời gian đồng bộ hóa và phát triển, độ tuổi hợp lý nhất chính là chín đến mười tuổi. Càng đáng sợ hơn, bọn họ cũng chẳng nhớ rõ mình là ai, quê hương mình ở nơi nào nữa. Những đứa trẻ chết đi sẽ có thế hệ khác thay vào, cứ vậy mà tiếp diễn. Bọn họ suy cho cùng trước mắt mọi người, chẳng khác gì những con quái vật.
Chết cũng được, sống cũng được, dù sao cũng không liên quan.
Trước khi đến đây, Namjoon đã lường trước điều này, nhưng sâu trong cậu, vẫn hi vọng thượng tướng Kateck sẽ đưa ra một câu trả lời khác.
Namjoon, thí nghiệm 401, là người đầu tiên nhân thức được chữ “nhân” trong con người. Hầu hết tất cả đều đã ruồng bỏ quá khứ của mình, nhưng Namjoon là đứa duy nhất muốn biết được mình là ai.
Nhìn Namjoon trở về buồn rầu, Jin muốn tiến lên an ủi nó nhưng cả hai khá bất đồng ý kiến, thành ra bàn tay đang đưa ra giữa chừng cũng rụt lại. Namjoon không để ý đến điều đó, cậu ta dừng lại, thì thầm những câu hỏi mà chỉ có hai đứa nghe thấy.
“Cậu sẽ trung thành với họ sao?” Namjoon tối tăm mặt mày. "Trung thành với đế quốc này sao?”
“Chẳng phải đó là nhiệm vụ của chúng ta à?” Jin hỏi ngược lại.”Chúng ta đều được dạy thế mà.”
“Cậu lầm rồi.” Namjoon lắc đầu.”Cái đế quốc mục nát này, sớm muộn rồi cũng sẽ tàn rụi.”
“Namjoon.” Jin im lặng nhìn Namjoon một lát rồi cất lời.”Chúng ta là quân nhân của đế quốc phía Nam, những lời của cậu sẽ được coi là xúc phạm đế quốc, sẽ bj trừng trị rất nặng. Tôi hi vọng cậu sẽ không làm như thế nữa.”
“Nếu tôi nói tôi đào ngũ thì sao?” Namjoon cất tiếng hỏi, giọng cậu mang chút gấp gáp.”Các cậu sẽ đi cùng tôi chứ?”
“Về đi Namjoon.” Jin không trả lời cậu.”Về đi, ngủ một giấc. Chúng ta sẽ xuất phát tới lục địa Bóng tối sớm thôi, cậu—nên đi chuẩn bị đi.” Nói xong câu đó Jin cũng đi thẳng, không quay đầu nhìn lại.
Namjoon nhìn bóng dáng Jin rời đi, cũng không có cản lại. Hành lang rộng lớn, chỉ còn mỗi mình cậu ở đó, thật trống trãi, cũng thật quá đỗi cô đơn. Hoseok đi tìm Namjoon, đã quá giờ rồi mà cậu vẫn chưa trở về, đi một lát thì phát hiện người mình đang tìm ngồi dựa vào tường, đầu rũ xuống.
“Về phòng thôi, Namjoon.”Hoseok cố kéo Namjoon đứng lên.”Chúng ta về thôi nào.”
Nhưng Namjoon lại kéo ngã Hoseok vào lòng mình, vùi đầu vào mái tóc mềm mại của cậu, hòa mình vào mùi hương thoáng mát từ Hoseok.”Một chút thôi.”Namjoon khẽ nói.”Xin cậu đấy, chỉ một chút thôi.”
Hoseok có chút cứng người nhưng rồi cũng thả lỏng, cậu lí nhí trả lời.”Được”.
Cậu muốn ôm tôi đến khi nào cũng được.
Sáng hôm sau, cả ba đứa đều hòa hợp lại như bình thường. Namjoon Jin và Hoseok có thời gian ở với nhau dài hơn những người khác vậy nên chúng trông cũng thân thiết hơn. Ngược lại những đứa gia nhập sau như Jungkook và Jimin thì thân với Taehyung và Yoongi hơn, trừ việc Hóa Thú và Cuồng Nộ hay đánh nhau ra thì quan hệ giữa họ vô cùng thân thiết.
“Vậy, anh là đang lo lắng cho bọn họ?” Jimin nghiêng đầu hỏi, mái tóc vàng đẹp đẽ ngày nào giờ trông có chút xơ xác.
“Bọn họ chính là anh em của chúng ta.” Namjoon vò đầu.”Tất nhiên không phải ruột thịt, nhưng cũng là từ một dự án mà ra. Người ngoài nhìn chúng ta cũng giống nhau thôi.”
Các đứa trẻ từ phòng thí nghiệm, không tính 29 đứa sau, thì nhóm nhỏ 20 đứa đầu cũng khá thân thiết, chúng xem nhau như gia đình, một cộng đồng nhỏ vậy. Tuy đúng là có ghét bỏ, có ghen tị nhưng đó chỉ là những cảm xúc trẻ con, Namjoon nhìn những đứa trông còn nhỏ hơn mình bỗng cái “nhân” từ trong rất lâu cũng đã bộc ra.
“Lần này mang danh chinh phục lục địa bóng tối, nếu thành công sống sót trở về, em nghĩ bọn họ sẽ đối xử với chúng ta ra sao ? Sẽ còn bao nhiêu đứa trẻ của các hành tinh thua cuộc phải gia nhập cái dự án này nữa?”
Lẽ ra tối hôm đó anh không nên nói với Jin, bởi vì hơn ai khác anh hiểu rằng, 105 tàn nhẫn hơn bất kì ai. Cậu ta xét cho cùng, cũng là một “ngoại lai” như Jimin, khả năng của những đứa trẻ ở phòng số một chỉ dừng lại ở “thấu hiểu”, còn cậu ta, là “thấu triệt”.
Triệt trong triệt để.
Cậu ta đã sớm coi mệnh lệnh của đế quốc là mục tiêu, bởi vì ngoài ở đây ra, không có nơi nào coi trọng một “dẫn đường” mạnh mẽ như cậu ta cả.
Những người còn lại cũng suy nghĩ như thế, ngoại trừ Jimin. Cậu bé an tĩnh này chính là tri kỷ của nó, không những tương đồng về sở thích mà ngay cả lý tưởng cũng giống, chỉ là gần đây nhóc con này có chút bình lặng quá mức, ngay cả Jungkook nó cũng không quan tâm nhiều như trước nữa.
Yoongi và các Khiên khác lập tường phòng ngự chắn tất cả ánh mắt bên ngoài. Gần đây Kateck đã phân cho chúng một khu vực riêng để tập luyện, cũng không có ai khác ở đây nữa, nhưng xuất phát từ bản năng, chúng vẫn thường che chắn mỗi khi nói chuyện gì đó quan trọng.
“Vậy, ý anh là, chúng ta trốn đi ? Trốn đi rồi làm cái gì?” Jimin nói.”Phản lại đế quốc sao?”
Namjoon im lặng nhìn Jimin, giống như đang chấp nhận với điều cậu đang nói và trômg chờ câu trả lời của cậu.
“Namjoon, cho dù anh muốn đào ngũ, anh nghĩ có ai khác sẽ chấp nhận chúng ta sao, chúng ta làm cách nào sống sót ngoài kia?” Jimin cúi đầu.”Không tính đến nhóm của anh, Jin và Yoongi, anh nghĩ nhóm Hóa thú và Cuồng nộ sẽ thế nào? Bọn họ ngoài sức mạnh ra thì hiểu biết gì về thế giới ngoài kia được bao nhiêu?"
"Chỉ cần chúng ta bỏ trốn, họ sẽ vẫn tạo ra những thế hệ mới. Dù đào ngũ thành công, anh có biết thương vong sẽ như thế nào, sự truy sát đế quốc sẽ ra sao?"
“Bọn em cũng thế.” Jimin ngẩng đầu đối diện Namjoon.”Bọn em không thích nơi này, nhưng hiện tại đây là nơi tốt nhất với tụi em. Anh biết số phận của các dẫn đường ngoài kia không? Bị bắt vào tháp, không có tự do, chỉ có phụ thuộc vào người khác. Hay anh cho rằng việc chúng em bị phụ thuộc là điều đương nhiên ?”
Namjoon chưa từng nghĩ đến việc này, nghĩ kĩ về ý tưởng nông cạn của mình, cậu lại càng trách mình không hiểu rõ cảm gíac cjr đồng đội hơn.
Các Kích thích lại không mấy ngạc nhiên, ngay cả Ash cũng vậy. Bọn họ đã luôn quen với cái danh, “nhóm tập hợp những người có thể chất yếu cần phải bảo vệ”, Ash luôn nói rằng Jimin yếu hơn mình, và đó cũng là sự thật nên cậu ta luôn khiêu khích người anh em này.
Tuy nhiên, cậu ta luôn dành cho Jimin một sự tôn trọng nhất định, nhất là tinh thần thể của Jimin đã hoàn thiện và hoàn thiện các kỹ năng một dẫn đường nên có. Hơn hết, Jimin là người có cái “uy” nhất định, cái uy đối với các Kích thích mà Ash mong muốn có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com