Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 80

Cả cơ thể đổ rập xuống, cảm giác đau nhói tràn lên đại não, cả đôi chân đều bị cắt đứt khiến cậu ta ré lên từng tiếng điên loạn, cố gắng bò lên phi thuyền gần nhất để chạy trốn, bây giờ thì cậu ta cần m* đồng với chẳng đội nữa, sóng âm thanh và hỗn loạn kích thích những kẻ đã chết kia đứng dậy, tạo thành một bức màn che chắn cho cậu ta. Nhưng chính vì điều ấy, Adrestia lại rít lên từng tiếng.

"Ante–thằng khốn, mày tính bỏ chạy một chắc sao!"

Ả còn đang đau lòng vì cái chết của em gái, vậy mà cái kẻ tham sống sợ chết này lại lợi dụng sơ hở này để lên kế hoạch chạy trốn sao! Thật không thể tha thứ!

"Đằng nào mày cũng chết—"Ante gào lên đáp lại. "Vậy mày hãy chết một mình đi!"

Kéo theo tao làm gì!

Mà chấn động đằng đó càng khiến Hóa thú trong tình trạng feral kia ngoái đầu lại, hơi thở hung hiểm vẫn quẩn quanh trong không khí. Bạn đời của cậu ta ra nông nổi này, vậy mà lũ chó chết kia vẫn còn sống sao?

Tại sao lại có chuyện không công bằng đến vậy chứ?

Cầu lửa trong tay nổ mạnh, cơ thể dùng lực xoay người, quả cầu mang mang nhiệt độ cao cứ thế lao đến phi thuyền nơi Ante đang leo lên, đốt cháy động cơ bên phải của nó.

Nhưng Ante dường như đã lường trước được sự việc, cậu ta khởi động máy trước khi bản thân bị Adres cắt đứt chân, bây giờ dù Taehyung có làm gì thì phi thuyền này cũng–

Đối diện lớp kính chống đạn, Hóa thú với đôi cánh khổng lồ đang đứng, đôi mắt vàng kim nhìn thẳng vào Anteros, trong sự khiếp sợ của cậu ta, tên đàn ông với cơ thể chi chít vết thương bỗng dưng mỉm cười, khóe môi câu lên một độ cong đáng sợ.

Cơ thể của Taehyung bây giờ hoạt động như một nham thạch hình người, lửa đã được tôi luyện đỉnh điểm, chúng bắt đầu biến dị thành từng dòng nham thạch nóng bỏng, tàn bạo hơn, hung hăng hơn, giống như tâm tình của chủ nhân nó bây giờ.

Động cơ phi thuyền khi tiếp xúc trực tiếp với pheromones và tinh thần lực của cậu ta không thể chống cự nỗi, áp lực của Đầu lĩnh trạng thái feral vẫn là quá lớn.

"Không–"

Ante chỉ có thể nói được chừng đó trước khi bàn tay kia đấm vỡ kính và tóm lấy cổ của cậu ta. Cả phi thuyền mất lái, lao xuống tạo thành một vụ nổ chấn động màng nhỉ, nhưng lại chẳng thể làm Hóa thú di chuyển một chút. 

Kẻ điên vẫn tiếp tục giãy dụa, miệng liên tục nói những lời đường mật vô nghĩa, hy vọng có thể níu được thứ gì đó.

"Tôi—tôi có thể chữa cho Jin, ngay bây giờ–ah, tôi—tôi có thể—"

Anteros cảm nhận được cái chết đang đến.

"Tôi trả, tôi trả cho cậu!"

Anteros đưa mảnh vỡ màu xanh ra, cố gắng xin một con đường sống, thái độ của Taehyung có hơi thay đổi, cậu ta cầm lấy mảnh vỡ, nhưng chỉ một lát sau, hình ảnh bạn đời của cậu ta bị đâm xuyên lại tràn về.

Người đàn ông không còn giữ được bình tĩnh nữa, dù Anteros có dùng dùng tất cả sức mạnh thì người kia vẫn chẳng mảy may đoái hoài quan tâm, bàn tay to lớn siết chặt, tiếng răng rắc vang lên, và rồi–

Phựt.

Máu bắn thẳng lên mặt, đầu của Anteros lăn lốc dưới chân, đôi mắt trắng dã vẫn đang mở to, cả cơ thể vốn đang kịch liệt giãy dụa dừng hẳn lại, vô lực buông thỏng như một con búp bê rách rưới.

Hóa thú nghiêng đầu, nham thạch từ đầu ngón tay bùng lên, đốt cháy cả cơ thể không đầu kia, từng chút hóa thành tro bụi, mà cái đầu khiến người ta chán ghét kia, cậu ta chỉ dùng một chút lực nhẹ, và tất cả trở thành một đống thịt nát.

Adres vừa khôi phục sau trận chiến, cộng thêm cái chết của em gái và Ante, ả nên cẩn trọng hơn, nếu không còn chẳng có mạng mà về. Nhưng khi ả chứng kiến cái chết của Ante, cái chết đang đến gần, đến nỗi gia tốc tư duy cũng chẳng còn tác dụng nữa.

Ả phải—-

Máu mũi chảy?

Từ người ả?

Người vốn dĩ đang hấp hối đầu kia đang cười trước mặt, đôi mắt không tiêu cực kia như có như không nhìn vào ả, giống như muốn kéo ả chết theo cùng. Đừng có đùa, đừng có đùa!

Ả phải—ả phải—

Chị ơi.

Trên đầu xuất hiện bóng râm, cậu ta, ác mộng của ả đã trở lại. Đôi mắt vàng kim kia nhìn vào ả, như nhìn thứ động tác thấp kém và ti tiện, sau đó không khoan nhượng siết chặt lấy lấy cổ. Nhưng Adres vùng ra, dùng sự giãy dụa yếu ớt vung vẩy trước mắt sư tử đang tức giận.

Tiếng khò khè phát ra từ miệng ả, những âm thanh kiêu ngạo của dã thú cứ vậy vang lên giữa bão tuyết. Đầu của ả bị nhấn xuống đất, từng cứ đấm cứ vậy giáng thẳng lên mặt, ả cố gắng trốn thoát, nhưng vô ích.

Bàn tay to lớn kia chọc thẳng vào đôi mắt ả, ấn gãy đốt sống mũi, đau đớn cứ thế tiếp diễn, giống như vài phút trước, ả còn dọa dẫm Thấu triệt kia thế nào, bạn đời cậu ta lại thực hiện y như vậy, nhưng càng tàn bạo hơn.

Ả không muốn chết.

Đi với em đi, Amiri.

Đúng rồi, tên ả đâu phải Adres, ả tên là Amiri, chỉ bởi vì quá nhung nhớ em gái, Makwon đã đặt cho ả một cái tên thật ý nghĩa, mang theo tên của em gái ả theo cùng.

Chị không thể đi với em được, chị còn chưa thực hiện được ước mơ của chúng ta, chị còn chưa cho lũ khốn đó xuống địa ngục, vẫn còn nhiều nơi chị chưa đi, vẫn còn–vẫn còn—

"Hãy vứt bỏ quá khứ yếu ớt đó đi, Adrestia." Gã hoàng đế đã nói vậy. "Chỉ có vậy, mày mới mạnh lên được."

Nhân tính, lòng bao dung và nỗi hoài niệm sẽ khiến mày yếu đuối, sẽ khiến mày có tình người, và mày sẽ chết vì lòng nhân từ đó.

Ông nói đúng đấy, Makwon.

Trong giây phút đó, Adres, à không, Amiri cảm thấy lòng mình thanh thản đến lạ, ả buông tay, lục phủ ngũ tạng bị người đàn ông điên cuồng đập nát, nhưng ả không còn thấy đau nữa, ả chỉ nghĩ rằng, có lẽ cái chết cũng không đáng sợ lắm.

Taehyung có để Adres chết dễ dàng vậy không? Không.

Trong cơn cuồng nộ và tức giận, một kỹ năng ẩn mở ra [Ác mộng] theo cơn thịnh nộ chui vào biển tinh thần của ả, hóa thành đứa em gái ả luôn yêu quý, phá tan những ảo cảnh tốt đẹp ả vừa tự mình vẽ ra.

"Cút ra đi, đồ xấu xí."

"Chị đang cản đường em!"

Không, ả rít lên, chỉ không có cản đường em! Em biết chị thương em nhất kia mà!

"Đồ nói dối! Chị giết em, chính chị đã ăn em!"

Toàn thân ả co giật, vùng vẫy trong ác mộng và hiện thực, đôi mắt vô hồn nhìn khoảng không trước mặt, sau đó giật một cái. Nhịp tim ả nhẹ dần, sau đó biến mất.

Có điều Taehyung vẫn không dừng tay lại. Cơn điên của Hóa thú khiến cậu ta vung tay không ngừng nghỉ. Tại sao lũ này lại chết nhanh đến thế! Tỉnh dậy đi, ta còn chưa đánh xong! Lũ chết tiệt! 

Pheromones của Taehyung đang tràn ra với tốc độ chóng mắt, tinh thần lực đạt mức khó tin, nhưng điều này không phải là dấu hiệu tốt. Và bạn đời của cậu ta, lại không hề muốn như vậy.

Cứ như vậy, Taehyung sẽ phát điên mất!

Jin cắn răng, không, người ấy không thể chết được!

Cậu ta cắn răng bò đến chỗ Taehyung, cánh tay ôm lấy Taehyung siết chặt, Jin dồn hết tất cả sức mạnh và tinh thần lực ít ỏi trong biển hồn và thế giới tinh thần của mình, chui vào tiềm thức và thế giới tinh thần của cậu ta, xoa dịu những tổn thương và sự phẫn nộ, pheromone của bạn đời chính là liều thuốc đẩy lùi trạng thái feral hiệu quả nhất.

Dường như thực sự có tác dụng, Jin mím môi, cố gắng kêu gọi tinh thần thể của mình một lần nữa, hươu sao bị bẽ gãy sừng kiên cường xuất hiện, nó dùng thân thể ốm yếu tiến gần đến sư tử điên cuồng đang xé xác kẻ thù kia, kêu lên từng tiếng be bé.

"Taehyung,--"Jin thở gấp. "Bình tĩnh lại, cô ta chết rồi."

Cánh tay của người đàn ông dừng lại, đôi mắt vàng kim buông xác ả đàn bà kia, giờ chỉ còn là một đống thịt bẩn thỉu, Hóa thú ngơ ngác nhìn dáng vẻ của bạn đời, ấp úng nhìn bàn tay mình, cậu ta vội vàng chùi đi vết máu, cố gắng dùng tuyết lau hết vết máu trên mặt và trên tay rồi mới cẩn thận ôm lấy người kia.

"Arg–" Vết thương bây giờ đau nhói, nhưng Taehyung chẳng quan tâm lắm.

"Jin—"

Lý trí dần trở về, con ngươi dần giãn ra, lấy lại đồng tử của con người, Jin hài lòng thở ra một hơi, cả người đổ sụp về phía trước. Taehyung vươn tay ôm cả người Jin vào lòng, hoảng hốt đỏ cả mắt.

"Taehyung, nó không có ích đâu—" Jin thì thầm, mí mắt dần nặng trĩu, hơi thở cũng ngày một gấp gáp. "Taehyung à,..."

"Không--Không--"

Hóa thú không cầm được nước mắt, từng giọt cứ thế tí tách rơi xuống, ướt dẫm vạt áo của Jin, ước gì–cậu ta chỉ ước gì người có tế bào phục hồi là Jin chứ không phải là cậu.

"Phi thuyền sẽ đến sớm thôi, nên là–"Taehyung siết chặt lấy tay của bạn đời, đầu của của cậu ta bây giờ rối bời, từng cơn đau nhức dồn nén lại. "Cậu cố gắng một chút, một chút thôi..."

Tôi xin cậu, tôi xin cậu mà.

Đừng rời đi, đừng bỏ tôi lại.

"Cậu đã hứa—" Jin siết chặt lấy tay người thương. "Cậu không thể chết vì tôi."

"Cậu—phải vì tôi mà sống." Cậu đã hứa, và cậu phải giữ lời."Lời hứa của chúng ta–cậu, nhất định phải—"

"Tôi nhớ, tôi nhớ–" Taehyung nức nở. "Em đừng nói nữa—"

Tôi vẫn nhớ, tôi nhớ rất rõ những lời nói tôi từng nói vì em. Nhưng Taehyung lúc này lại không chấp nhận sự thật. Em không được chết. Tôi làm sao có thể sống được nếu thiếu em?

Anh vẫn muốn làm Thủ vệ của em, anh vẫn muốn sửa chữa lỗi lầm. Em không thể cứ thế mà ra đi, em không thể cứ vậy mà bỏ anh một mình. Chúng ta chỉ vừa mới kết hôn, chúng ta chỉ mới hạnh phúc mà thôi.

Làm ơn, xin em.

Xin em đừng bỏ anh lại mà đi.

"Cứu hộ sẽ đến nhanh thôi--"

Nhưng Jin biết mình chẳng còn cầm cự được bao lâu nữa, cậu cố gắng nhìn Taehyung lần cuối, từng đường nét, đôi mắt, và cả hơi ấm nhớ nhung khiến cậu an tâm biết bao tháng năm. 105 cực kỳ luyến tiếc, nhưng vết thương ở bụng là đòn chí mạng, không ai có thể sống sót nếu không có tế bào phục sinh.

"Taehyung, tôi lạnh quá..."

"Tôi ôm em," Taehyung run rẩy vươn tay ra, cố gắng không chạm đến vết thương của bạn đời. "Tôi ôm em nhé?"

Jin thỏa mãn mỉm cười, thầm nghĩ, nếu có kiếp sau, hãy để cậu ta sớm gặp người này một chút, sớm để cậu ta yêu người này một chút, vậy thì thời gian họ ở bên nhau sẽ lâu hơn, dài hơn rất nhiều.

"Em yêu anh."

Jin thì thầm.

"Bạn đời của em, em yêu anh."

Chẳng phải lính gác, chẳng phải thủ vệ, từ đầu đến cuối, anh vẫn luôn là bạn đời của riêng em. Mảnh vỡ từ sừng của Naulri vỡ nát, cũng như chủ nhân nó hiện tại.

"Taehyung, đông sắp qua rồi."

Hơi thở của cậu ta nhẹ dần, nhẹ dần, rồi biến mất vĩnh viễn giữa bão tuyết. Âm thanh xé lòng của hóa thú vang lên, tiếng gầm vang, tiếng nức nở, tất cả đều biến mất trong bão tuyết. Nơi đài vệ tinh xa xôi, mọi sự dịu dàng, tinh tế, và yếu mềm của Hóa thú biến mất, chỉ còn đó trong những mảnh vỡ trái tim, là sự hung bạo và tàn khốc. Và tất cả, chỉ mới là khởi đầu.

Mười bảy giờ bốn mươi mốt phút, ngày 29 tháng mười hai, lịch Tinh tế,  Jin Ondray de Leon, Thấu triệt 105, tử trận.

Namjoon không thể tin được điều mình vừa thấy, mật báo này có chính xác không?

Jin chết? Là Jin của họ sao? Làm sao có chuyện đó được chứ! Taehyung đâu, Taehyung đâu, tại sao Jin có thể chết được!

Nhưng quan tài được khiêng vào đánh tan phòng tuyến tâm lý của Namjoon. Gương mặt của người bạn, người tri kỷ của cậu ta lạnh lẽo, nằm đó, yên lặng và không nói gì. Cậu ấy đã đến một nơi khác, một thế giới khác, một thế giới không có họ.

Taehyung ngồi đó, dưới quan tài của bạn đời. Cậu ta cứ ngồi vậy, từ tối muộn đến khi mặt trời lên đỉnh. Râu mọc lún phún, gương mặt phờ phạc chẳng còn sức sống.

Không ai có thể khuyên cậu ta.

"Ít ra Hoseok còn có thể cười."

"Ít ra Jimin vẫn còn sống."

Ít ra bọn họ vẫn còn sống, còn cậu ấy, tình yêu của tôi, cậu ấy chết rồi. Cậu ấy mang theo trái tim của tôi, đi rồi.

"Cậu quên lời cậu hứa với Jin rồi sao?"

Yoongi nhìn cậu trai đang tuyệt vọng.

"Đến lời hứa cuối cùng cậu cũng chẳng muốn giữ lời hay sao?"

Taehyung rốt cuộc không chịu được nữa. Cậu ta nấc nghẹn, khóc lớn trong sự dằn vặt và đau thương. Chỉ cần đến sớm một chút, chỉ cần cậu ta ích kỷ một chút, chỉ cần---

"Trái tim tôi đau quá," Taehyung níu lấy áo Yoongi. "Tôi không thở được, Yoongi--"

Tại sao Hoseok không quay ngược thời gian? Tại sao cậu không cứu lấy Jin? Tại sao?

Nhưng chỉ mỗi Hoseok biết được, rằng cậu ta đã hứa với Jin rằng, bằng bất cứ giá nào, không thể quay ngược bây giờ, lần cuối cùng này hãy dùng cho một lần duy nhất.

"Kể cả chúng ta chết," Jin mỉm cười. "Cậu phải sống, Hoseok."

Memphias, đây nào phải là món quà, đây là gánh nặng, hệt như những gì ngày đó ngài nói với con, đừng để bản thân dính vào dục vọng của nhân loại. Nhưng người đâu biết, dù có chối bỏ bao nhiêu lần, dù có bị cải tạo ra sao, chúng con vẫn là con người.

Jungkook nghe được tin khi đang chải tóc cho Jimin, hắn không quá nhiều phản ứng đặc biệt, chỉ là trên gương mặt lạnh lẽo ấy lại chảy hai hàng nước mắt, Jimin vụng về chùi mãi cũng chẳng được. Hắn ta gần như quên mất bản thân cũng là con người, hắn quên mất bản thân cũng có cảm xúc. 

Rằng con người cao ngạo kiên cường như Thấu triệt, đã vĩnh viễn biến mất. Mà Athena, bộ bảy bọn họ, cũng chẳng hoàn chỉnh. Lời hứa mãi mãi bên nhau ngày đó, cũng trôi vào quá khứ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com