Chap 81
Yoongi nhìn vào báo cáo chất đầy ra bàn, đây là tất cả những gì Jin lưu vào bộ nhớ trước khi chết. Nhưng chết ư?
Jin?
Một cách dễ dàng như vậy?
Yoongi đã mường tượng ra rất nhiều trường hợp bọn họ chết, nhưng "hy sinh" như thế này không phải là phong cách của Jin. Hươu sao với đôi mắt có thể thấu triệt mọi thứ chắc chắn sẽ không để mình hy sinh một cách vô ích.
Cơn tức giận dường như không thể kìm chế được, anh lùa hết tất cả mọi thứ xuống, âm thanh ken két bén nhọn vang khắp căn phòng. Hơi thở dồn dập, ngay cả việc cơ bản như kiểm soát pheromones cũng không làm được. Đôi mắt anh ta mờ đục trong sự phẫn nộ và điên cuồng.
Ishgar tiến đến muốn an ủi, không cần dùng máy dò cũng biết người này đang ở trạng thái feral, nhưng Yoongi trong cơn phẫn nộ, bắt lấy cánh tay của người đại diện Liên Bang, siết chặt. Ishgar nhíu mày, pheromones của người yêu vây lấy anh, như một thói quen, cảm giác nhỏ bé và bị vây kín luôn khiến anh nghẹt thở.
"Yoongi," Anh thì thào. "Bình tĩnh đi."
Anh cúi người, chủ động đưa cần cổ của mình xuống, anh thường không làm thế này, nhưng trạng thái của Yoongi không ổn định. Có điều, Khiên có vẻ như không thỏa mãn chỉ bằng những thứ như thế này.
Pheromones ngày càng tỏa ra mạnh mẽ, Ishgar run rẩy, thân hình cao lớn cắn răng chịu đựng cảm giác khuất phục này. Bàn tay với khớp xương rõ ràng siết lấy cổ của anh, tựa như giống đực đang muốn tìm sự an ủi của bạn đời, Yoongi dụi đầu vào hõm cổ của Ishgar, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc.
Ishgar cắn môi, rốt cuộc phải nhượng bộ, anh thoát bỏ nút áo, quỳ xuống và ngồi vào giữa hai chân người kia, chủ động dâng hiến và mời gọi giống đực của mình.
"Anh nhẹ một chút--"
Trái ngược với thân hình thon dài mảnh khảnh và gương mặt lạnh lùng xinh đẹp đó, trên phương diện làm tình, Yoongi cực kỳ mạnh bạo. Ishgar cao hơn mét tám, hình thể cao lớn, các múi cơ cũng tràn ngập sức mạnh nhưng chúng dễ dàng bị cánh tay gầy gò nom có vẻ yếu ớt của Khiên 202 đè cho hết đường chống cự.
Ishgar cũng nhờ vậy mà biết được khoảng cách thực lực của các Athena và người bình thường cách xa nhau như thế nào.
Nhiều năm về trước khi họ còn chưa xác nhận quan hệ, Khiên thậm chí chỉ cần dùng pheromones cũng đủ để triệt hạ Ishgar - người vốn là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho vị trí mạnh nhất Liên Bang.
Nhưng lần này, Yoongi không làm thế, anh ta chỉ "âu yếm" bạn đời một chút.
"Bình tĩnh chưa?" Ishgar khó khăn nói.
Yoongi chỉ có thể cúi đầu hôn lên vùng cổ xanh tím ấy, có chút hối lỗi.
"Xin lỗi, tôi đã hứa sẽ không như vậy nữa---" 202 thở dài.
Chỉ là, nghĩ đến việc Jin đã ra đi, anh ta không thể chấp nhận được.
Mỗi lần chơi cờ hay những việc cần phải tính toán, Jin dường như là người luôn tính toán rất nhiều đường lui, suy xét từng bước vô cùng cẩn thận, một người như vậy, chẳng lẽ lại để mọi việc vượt ngoài tầm kiểm soát của mình?
Nhiều đoạn tác chiến chứa nhiều lỗ hổng, không lý nào một người như cậu ta lại ung dung như vậy được?
Camera hành trình đều lưu lại, những gì cần thấy đều sẽ thấy.
Cho dù có nói nhiều lần đi chăng nữa, chính Jin là người lựa chọn.
Cho dù không muốn tin, nhưng có lẽ trong giây phút cánh cửa sập xuống đó, Jin có lẽ đã thấy được, lựa chọn này của cậu ta, chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Đôi mắt như hươu sao khi bình tĩnh nhìn vào phía trước, lấp lánh hy vọng và quyết tâm.
Đối diện với cái chết, đối diện với sự chia lìa, đối diện với người cậu ta yêu.
Jin, lúc đó, cậu đã nghĩ thế nào?
Yoongi không hiểu, mà bạn đời của Jin, lại càng không muốn hiểu.
Trong khi đó, ở quân doanh, Taehyung vẫn vùi mình trong phòng, râu mọc lún phún, gương mặt ảm đạm chẳng còn chút sức sống nào. Không ai khuyên được cậu ta.
Jungkook nhíu mày, bỏ ngoài tai lời can ngăn của Hoseok, đẩy cửa bước vào.
"Cậu tính như vậy mà sống sao?" Hắn ta chậm rãi nói. "Jin hy sinh là để cậu sống thế này sao?"
"Im đi." 609 khàn giọng đáp lại. "Cút ra ngoài."
Pheromones mang theo áp bức đánh trực diện của Jungkook khiến hắn ta nhíu mày, không ngờ đến một ngày hắn ta sẽ chùn bước bởi Hóa thú, nhưng vật đổi sao dời, Jungkook không còn là một đối thủ ngang tầm của 609 nữa.
609 như một cuộc cách mạng, chỉ dựa vào lượng khí và tinh thần lực Taehyung đang tỏa ra, cực kỳ tiệm cận với Makwon hồi trước.
"Cậu---"
"Mấy người làm sao mà hiểu chứ?" Taehyung cười điên dại. "Jimin vẫn còn sống mà, Jungkook."
"Cậu ta chỉ có vấn đề về tâm trí thôi, Hoseok sức khỏe vẫn còn khá tốt."
"Tất cả bọn họ, vẫn còn sống."
Cậu ta từ từ đứng lên, di chuyển đến trước mắt Jungkook, con ngươi đỏ ngầu cùng luồng pheromones độc đoán. "Còn cậu ấy thì đi rồi."
"Hươu sao của tôi mất rồi."
"Trân quý của tôi, trái tim của tôi, tất cả của tôi----"
"Đi rồi"
Đôi mắt 609 long lên từng tia máu, mang theo thứ bóng tối không rõ, mặt đất bởi vì xung động mà nứt vỡ, tựa như tâm tình cậu ta hiện giờ.
"105 sẽ không thua ai cả."
Jungkook khàn giọng nói, hai mắt hắn ta nhìn vào khoảng không vô định.
"Taehyung, cho đến lúc chết, cậu ta vẫn có thể kéo theo tất cả xuống địa ngục cùng mình."
"Tất cả công sức của cậu ấy, cậu định gạt hết sang một bên sao?"
Taehyung phẫn nộ, hất tung Jungkook vào tường, 706 ho ra một chút máu, nhưng chừng này vẫn chưa thấm vào đâu. Hắn ta đứng dậy, nhìn chằm chằm vào 609 đã mất khống chế, hoàn toàn rơi vào trạng thái feral.
"Cậu hối hận chứ?"
"Hối hận vì bản thân không mạnh một chút nữa?"
"Hối hận vì bản thân không nhanh một chút nữa?"
Những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt của Hóa thú, tuy vậy, có một sự thật không thể phủ nhận. Nếu lúc đó cậu ta tuân theo sự ích kỷ của bản thân, cố chấp quay đầu về hướng ấy, Jin sẽ không gặp nguy hiểm, có thể Jin sẽ không chết.
Nhưng cả quân đoàn sẽ chết.
Hãy chịu trách nhiệm với cương vị của bản thân.
Đó là lời hứa của Taehyung với Jin.
Tại sao cậu ta lại sống trong khi bạn đời đã ra đi chứ?
Tại sao cậu ta lại phải tiếp tục sống chứ?
Cậu phải vì tôi mà sống.
Cậu sẽ phải vì tôi mà sống thật tốt, hệt như những gì ngày ấy cậu hứa với tôi. Cậu sẽ không vì tôi mà chết, mà sẽ sống vì tôi, sẽ vì tôi mà sống.
Taehyung gào khóc, trái tim cậu ta đau đớn không nguôi, và cậu ta cho rằng, không ai ở đây có thể thấu hiểu.
Jungkook đứng nhìn Taehyung đang cuồng loạn trong cơn tuyệt vọng, bỗng nhớ lại lời nói năm nào Makwon vẫn thì thầm bên tai, rằng dẫn đường, rằng bạn đời sẽ luôn là thứ níu chân kẻ mạnh đến với đỉnh cao. Nhưng thật ra, bạn đời cũng là lý do để bọn họ vươn đến đỉnh cao.
Chẳng phải Jihoon cũng là lý do khiến Makwon phấn đấu đến như vậy sao?
Jungkook nghĩ Taehyung chắc chắn phải nhận ra, và cậu ta, bắt buộc phải nhận ra.
Cho đến khi bóng lưng của Cuồng nộ khuất sau cánh cửa, tâm trí của Taehyung vẫn không thể như cũ được. Cậu ta rơi vào vòng xoáy không lối thoát, và sau đó, những gì tối tăm tàn ác mà cậu ta luôn giấu kín trong nhiều năm, giống như thoát khỏi phong ấn, mạnh mẽ dâng tràn trong không khí.
Cánh tay đờ đẫn cầm lấy điện thoại, nhấn một dãy số quen thuộc.
"Này, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện."
Nghe được tiếng đồng ý của người bên kia, Taehyung thả mình xuống đất, mái tóc nâu rũ xuống mí mắt, hõm mắt sâu và đen xì, sưng tấy lên vì khóc quá lâu. Nhưng rồi, khi cậu ta một lần nữa mở mắt ra, bao nhiêu tươi sáng và mộng mơ người ta thường nói về cậu ta, biến mất.
Đôi mắt ấy giờ đây như hố đen, trống rỗng, sâu không thấy đáy.
Cậu ta nhổm người, như hồn ma di chuyển từng bước về phía trước, đờ đẫn như người mất hồn. Cậu ta đi mãi đi mãi, sau đó đến điểm hẹn sớm hơn rất nhiều so với đối phương. Đáng lẽ ra bọn họ sẽ tụ tập vào một chỗ khác, và thời gian cũng là hai ngày sau, nhưng mọi thứ biến đổi và xảy ra quá nhanh.
Bóng người áo đen lại gần, nhỏ gầy nhưng từng bước đi đều phát ra lực.
Cô gái ngước nhìn Taehyung, mỉm cười chào hỏi. "Đã lâu không gặp, Taehyung."
"Đã lâu không gặp, Yves, à không--" Taehyung cười đến méo mó. "Phải là Nancy mới đúng chứ nhỉ? Hôn thê của Kay, chào cô."
Yves mỉm cười, đã lâu rồi không được gọi bằng cái tên Yves khiến cô bồi hồi một chút, nhưng rất nhanh, cô đã về lại với trạng thái như cũ. "Tôi rất tiếc về chuyện của Jin."
"Yves, chuyện tôi nói cô, ra sao rồi."
"Vẫn tiếp tục như cũ."
"Vậy sao?" Taehyung mân mê đầu ngón tay. "Yves, khiến hắn ta lặp lại cảm giác ngày ấy của Makwon đi."
"Cậu thực sự muốn như vậy sao?" Yves mỉm cười, nhưng sâu trong mắt cô là sự ác ý. "Taehyung, tôi nhớ cậu đã phản đối chuyện tôi làm đấy."
"Hah--" Taehyung cười khàn, cậu ta nhìn mặt trăng trên cao, cậu ta biết làm như vậy trái với những đạo lý thông thường, nhưng cậu ta không cam tâm. Không cam tâm nhìn những kẻ đã gián tiếp giết đi bạn đời của chính mình lại có thể nhởn nhơ mà sống.
Cậu ta muốn tiễn những kẻ đó xuống địa ngục.
Cùng chính bản thân mình.
"Đứa trẻ đó có thể vô tội," Taehyung nói. "Nhưng việc nó có mặt trên cõi đời này, vào ngay lúc này, chính là tội lỗi của nó."
Chiến tranh là chiến tranh, không có chính nghĩa, cũng chẳng có phi nghĩa. Bản chất cũng chỉ là giết mà thôi. Chúng ta không phải Athena, mà chúng chẳng phải Ares.
Jungkook, cậu nói đúng lắm.
Cuộc chiến lần này, hãy để tôi kết thúc.
Những con cờ đang vẫy vùng, quân đen và quân trắng, bên trắng đi trước, kẻ chủ động không phải lúc nào cũng thắng cuộc.
Ngay lúc này, Jungkook nhìn bàn cờ do chính mình bày ra, hài lòng mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com