Chap 85
Note:
Thật ra ban đầu mình không định để cái note này ở đây, nhưng sau khi tham khảo một số ý kiến thì mình nghĩ thông báo này là cần thiết.
Athena không phải là người tốt, cả tiểu đội 136 của chúng ta cũng vậy.
Bọn họ là những công cụ chiến đấu được tái sinh, nên đừng hy vọng trong quan điểm của họ mọi thứ đều phải tốt, phải hy sinh, đa số bọn họ đặt lợi ích lên đầu tiên, vì chính thân phận của họ trong cả quá khứ lẫn hiện tại.
Vậy nên sau này, chắc chắn sẽ có những phân cảnh có thể khiến các bạn thất vọng/không ngờ và sẽ có chút bàng hoàng. Mình không hy vọng các bạn sẽ thông cảm cho hành động của các Athena hay bộ bảy đâu, mình chỉ cần các bạn tận hưởng từng câu chuyện trong Athena Project thôi, nha.
------------------------------
Tâm sự của Hoseok.
Không ai muốn xé toạc nó ra, nhưng lại luôn theo thói quen dõi theo người đàn ông này. Hồi trước, dù cho rơi vào hoàn cảnh nào, 318 đều có thể hoàn thành rất tốt.
Hay ít nhất thì, cậu ta vẫn luôn có thể kiểm soát mọi thứ, nhưng kể từ khi Jin mất, sự cân bằng đó đã thay đổi.
Athena được cân bằng bởi lính gác và dẫn đường, nó cũng được cân bằng bởi bảy người đầu tiên, gọi tắt là bộ bảy. Bọn họ là thể kết nối vững chắc nhất, gần như không thể bị tiêu diệt hay vượt qua khi đánh một trận bảy chọi bảy.
Bọn họ bất bại khi ở cùng nhau.
Nhưng dần dần, sự thua cuộc bất ngờ của Jungkook, bất lực của Namjoon, cái chết của Jin hay sự tha hóa của Taehyung khiến cho nội bộ bắt đầu lục đục.
Mối liên kết, Bonding bây giờ chỉ còn lại Namjoon và Hoseok.
Gánh nặng của cả hai đang lớn hơn bao giờ hết.
Bao giờ tiến lên, có nên lùi một bước không, trước và sau đại chiến sẽ làm gì, tất cả đều phải được tính toán thật kỹ, sai sót phải luôn luôn ít nhất có thể.
"Namjoon."
Hoseok khẽ thều thào, cậu ta ngồi dựa vào lính gác, giấc ngủ nông dần khiến tinh thần của 318 kiệt quệ, cậu ta cần sự an ủi của lính gác, nhưng Namjoon không có.
Từ khi bỏ con chip kiểm soát đó ra khỏi cơ thể, Namjoon không còn đạt mức thể chất hay trí tuệ như hồi trước. Trong tất cả Athena, cậu ta là kẻ dần dần ra dáng của một con người nhất.
Dù mất đi kha khá năng lực ghi nhớ, nhưng vốn sẵn thông minh như Namjoon không đặt điều này vào mắt. Cậu ta chỉ cảm thấy bản thân yếu kém khi bản thân là lính gác mà chẳng thể an ủi được dẫn đường đang đau đớn của mình.
"Mọi thứ đang dần đi đến hồi kết."
Hoseok thở dài, xen lẫn sự giải thoát.
"Tất cả, chuẩn bị kết thúc rồi, Namjoon à."
"Ừ." Namjoon siết lấy bàn tay lạnh ngắt của bạn đời. "Mọi thứ, cũng nên kết thúc rồi."
***
"Cậu nói Jimin nhìn thấy Jin ư?"
Taehyung nghiêng đầu, hiếm khi nheo mắt nhìn Jungkook.
"Jungkook, nếu đây là một trò đùa tôi chắc chắn sẽ xé xác cậu ra đấy." Hóa thú nói chuyện dường như không còn kiêng nể.
Jungkook phì cười, đôi mắt đen của hắn ta cong cong, bằng một sự dịu dàng hiếm thấy, hắn ta đáp lại 609. "Nếu cậu không tin, cậu có thể rời khỏi đây."
"Taehyung, tôi không rảnh để đưa Jimin đến đây rồi lừa lọc gì cậu, hay ít nhất thì, hiện tại tôi không có lý do gì để lừa cậu cả."
Cánh cửa trước mắt mở ra, và người 609 đã lâu không gặp đang dịu ngoan mà ngồi đó.
Vô cùng yên tĩnh.
Cậu ta nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt vô hồn ngồi đó, hai tay dịu ngoan để trên đầu gối, như một bé búp bê cực kỳ sống động. Taehyung cắn môi, có một suy nghĩ ích kỷ đã hiện lên trong đầu cậu ta thời điểm đó.
Rằng, nếu Jin có thể như Jimin, thì tốt quá.
Cậu ta sẽ tự tay chăm bẳm bạn đời như này, rời xa trận chiến, lợi ích gì đó, tự trọng gì đó, tự tôn gì đó, tất cả đều sẽ ném ra sau đầu.
"Jimin," Jungkook nắm lấy hai tay cứng ngắc của người ngồi trên ghế, thân thể của 508 co rụt lại vì sự xuất hiện của "người lạ", pheromones đang cuồng loạn của Taehyung khiến cậu run rẩy.
"Taehyung, nếu cậu còn muốn gặp Jin thì tắt cái mùi chết tiệt của cậu đi."
Taehyung vô cùng nghe lời.
Jimin đưa một tay ra, và cậu ta không do dự nắm lấy. Nhưng chẳng có điều gì xảy ra cả, ngoại trừ việc cả cơ thể của cậu ta dần thả lỏng. Tuy vậy, bản năng của cậu ta đang kêu gào sự thỏa mãn đã lâu chưa có.
Một chút nữa.
Một chút nữa thôi.
"Ư---" Jimin run rẩy. Cậu bắt đầu khó chịu về sự "đòi hỏi" của người đàn ông trước mắt, bản năng của một lính gác đang chống cự lại, nhưng về cơ bản, nó quá yếu để có thể tạo ra một chút giãy giụa nào đáng kể trước mặt 609.
Và Jungkook ngay lập tức đá văng kẻ đang lên cơn ra xa.
"M* nó, cậu đang làm gì thế hả!" Chỉ một chút lửng lơ và thỏa mãn lâu ngày bỗng dưng bị đứt đoạn khiến Taehyung bực mình
"Làm gì? Tôi mới là người nên hỏi cậu câu đó." Gân xanh trên trán Jungkook nổi lên. "Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy hả?"
"Hah?" Taehyung nhếch môi. "Cậu ta có thể chuyển đổi trạng thái của lính gác với dẫn đường kia mà, một chút như thế này nhằm nhò gì với cậu ta?"
Jimin là giống "mạnh" duy nhất giữa một bầy dẫn đường.
Tinh thần thể mèo tím cũng khác người giữa một rừng mèo đen.
Cậu ta khác biệt, mạnh mẽ hơn bất cứ số 5 nào, nhưng cũng vì vậy, phản ứng của cậu ta khi ở trong trạng thái này cũng tệ hơn bất kỳ số năm nào. Đơn giản có thể nhắc đến sự kiện tám giờ chạy trốn ở Biên thành.
Đồng ý là mọi Kích thích đều rất tệ, nhưng phản ứng của Jimin khiến mọi người đặt dấu chấm hỏi lớn hơn.
Nếu trong trạng thái dẫn đường, cậu ta đối diện với một Lính gác có tính áp chế, vậy thì sự áp chế của hắn ta đối với Jimin sẽ được khuếch đại rất nhiều lần. Ngược lại, nếu cậu ta trở lại trạng thái Lính gác, sự uy hiếp của các Cuồng nộ sẽ yếu hơn. Hay nói đúng hơn, cậu ta sẽ là một khắc chế cứng của Cuồng nộ bằng những kỹ năng chuyển đổi của mình.
Tựa như Mein của lục địa bóng tối.
Nhưng Jimin đã không làm được điều đó.
Bởi vì cậu ta quá dựa dẫm vào Jungkook.
"Lính gác thì sao? Bởi vì em ấy là lính gác nên cậu thích làm gì thì làm?"
Và người đàn ông này, không cần Jimin quá mạnh mẽ, mà chỉ cần người yêu của mình có thể tự bản bảo vệ bản thân. Nói đúng ra, Jimin có rất nhiều thứ để khai thác, gen của cậu ta cũng là thứ mà mọi người nhắm đến.
Nhưng cậu ta không muốn, và bạn đời cậu ta lựa chọn cũng vậy.
706 tất nhiên, một sợi tóc cũng không cho phép 508 gặp chút tổn thương nào.
Nhưng bằng một lý do nào đó, cậu ta để Taehyung tiến vào biển linh hồn của Jimin, để có thể cho gặp được Jin, dù có thể hay không, đó vẫn là một ván cược lớn. Và cái giá cho chuyện đó cũng không hề nhỏ.
Chỉ cần giết Deimos và Phobos là được.
Rất đơn giản đúng không?
Lúc Taehyung nghe những điều này, cậu ta đã cười phá lên.
Rằng không ngờ đến một ngày, Cuồng nộ luôn đứng trên đỉnh tự tháp, kẻ ngông cuồng tự đại nay đã biết lượng sức mình. Hắn ta không thể tự tay giết Phobos, hay cả Deimos, nhưng cũng không cam tâm cho chúng sống dễ chịu.
Nói đúng ra, Jungkook vừa muốn giết chúng, vừa muốn bảo toàn mạng sống cho bản thân.
Đó là một suy nghĩ ích kỷ đến nhường nào, và chẳng có ai lấy điều này để cá cược cả. Nhưng 706 cược 609 sẽ làm. Bởi hơn ai hết, Jungkook biết TAehyung sẽ không bỏ qua cơ hội nào để gặp được Jin. Cậu ta chắc chắn muốn giết Phobos để trả thù cho Jin, nhưng chỉ vậy thôi thì chưa đủ.
Jungkook muốn bảo toàn chiến thắng ở mức tối đa.
"Tôi sẽ đưa cho cậu, [Cộng hưởng] với toàn bộ năng lực mà tôi có."
"Cái gì cơ?"
"Đổi lại, giao ước của chúng ta sẽ là [Ràng buộc và Khế ước]."
Ràng buộc sinh mệnh và năng lượng, Jungkook không có năng lượng, nhưng hắn ta có một dòng chảy sinh mệnh dồi dào cùng khát khao báo thù quá lớn. Khế ước, chính là lời thể tạo nên từ pheromones, đồng thuận thì tốt, nếu làm trái sẽ nhận cơn đau cực lớn từ phản phệ.
Yoongi đã tức đến điên người.
Không khác gì Jungkook muốn Taehyung làm thanh kiếm của mình cả.
Tình bạn của họ, vốn không nên để sự tính toán và lợi dụng xen vào.
"Tôi sẽ cho cậu toàn bộ sinh mệnh và dòng chảy năng lượng mà tôi có, đổi lại, tôi muốn đầu của hắn ta treo trên đỉnh như những gì hắn ta từng làm ở Biên thành."
"Tôi muốn, hắn ta sống không bằng chết, mà lúc chết, cũng phải đau đớn đến tuyệt vọng."
"Taehyung, cậu hiểu ý tôi chứ?"
609 mỉm cười.
Bọn họ quả thật là anh em vào sinh ra tử, ngay cả suy nghĩ cũng giống nhau.
Phobos và những tên khốn lấy đi điều tuyệt vời nhất trên đời của cậu ta, vậy thì cậu ta sẽ cho tên khốn ấy nhận thứ còn đau đớn hơn thế.
Taehyung biết, chuyện của Pite, chuyện của đứa con và cả tòa giam vàng son ấy. Phobos đã luôn khinh khi, cho rằng Cuồng nộ không nên có Kích thích ngáng chân sau, nhưng hiện tại, cậu ta có một người vợ bé nhỏ cùng một thiên thân xinh xắn.
Nhưng đó không phải là điều Phobos xứng đáng có được.
Hắn ta không xứng.
Cậu ta biết Yves đang làm gián điệp cho Jungkook, tùy thời sẽ làm hoàng cung tê liệt, nhưng vậy là chưa đủ.
"Yves, cậu nói, Pite đang có triệu chứng trầm cảm đúng không?"
"Ừ, vậy thì sao?"
Taehyung phì cười, ác ma và bóng tối đã hoàn toàn chiếm lấy cậu ta. "Tôi muốn cậu ta "tệ" nhanh hơn một chút."
Sau rồi, 609 bắt đầu nói về Jihoon - người bạn đời xấu số của Makwon, người đã tuyệt vọng buông mình xuống từ tòa lâu đài đó. Cậu ta không tin Phobos không sợ, nếu không cậu ta sẽ không cẩn thận đến thế.
Yves nghiêng đầu, Tri thức bỗng mỉm cười, như hiểu được ý của Taehyung. "Được."
Bóng tối đã hoàn toàn cắn nuốt Taehyung, nhưng cậu ta không hề muốn thoát ra nữa, cậu ta cam tâm tình nguyện bị nuốt ấy. Khuôn mặt từng rạng rỡ như ánh mắt trời giờ đây chỉ còn vương nét tàn nhẫn và thâm độc.
Những gì cậu ta giấu kín từ tận sâu trong tim, giờ đây như ngựa thoát cương, ào ào tuôn ra, và cũng chẳng còn ai có thể ngăn chặn được những điều đó nữa.
"Taehyung, cậu! M* nó, cậu đang lên cơn đó sao!"
Taehyung không nghe thấy những lời của Jungkook nói, tầm mắt của cậu ta bây giờ hướng về Jimin.
"Jin ở đâu! Em ấy ở đâu!"
"Ở đây mà."
Jimin thỏ thẻ đáp, gương mặt thẫn thờ đáp lại, ngây ngẩn nghiêng nghiêng đầu.
"Sao cơ?"
"Hươu--" Jimin khó khăn đáp lời. Não bộ bị chấn động khiến phản ứng và suy nghĩ của cậu ta bị siết chặt và vỡ nát, rất khó để Jimin có thể quay lại bình thường.
"Hươu--vẫn luôn ở bên cậu mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com